Chap 1: Khởi đầu.

Sáng sớm, cô bé Thiên Yết trên căn gác mái thức dậy, nói: Ai da, trời đẹp quá! Hôm nay sẽ là một ngày làm việc vất vả nữa đây!

Bỗng có tiếng kêu to của bà chủ Sư Tử: Con bé hư hỏng kia, dậy và đi pha trà cho chúng ta mau!

Dạ! - Thiên Yết vừa thay vội bộ tạp dề rách vừa chạy nhanh xuống bếp.

Mày có la cà trên phòng gác mái của mày không đấy? Tao thấy lâu quá! Tao đã thay xong bộ váy này rồi mà mày vẫn cứ ở trên đó vậy? Mày quên nghi thức uống trà sáng sớm của nhà ta rồi à? Hay là mày cố tình quên việc và vui chơi với lũ chuột khốn nạn trên đó? - Bà chủ Sư Tử chỉ mặt Thiên Yết trợn mắt lên quát.

Dạ con đâu có dám! - Thiên Yết co rúm người lại vì sợ. Mà cô đang bị mắng oan đấy chứ!

Nói xong, Yết Nhi vội vàng đi pha trà cho hai bà chủ rồi nhanh chóng đi làm bữa sáng.

Sao lâu thế con bé kia? mày nghe mắng nhiều quá nên nhờn tai rồi hả? mau lên! - quản gia Thiên Bình nặng lời mắng mỏ.

Nhưng bà quản gia đáng khing đó lại không biết rằng đang có rất nhiều cái miệng đang xì xào về bà, hai trong số những cái miệng đó là hai cô hầu Song Ngư và Cự Giải: sao bà ta toàn khó chịu với Yết Nhi thế?

Haizzz, biết nói sao bây giờ, chỉ cần phản bác một câu xem, bà ấy sẽ nổi giận đùng đùng lên cho coi! còn hai cái bà chủ nhà nữa! phát chán lên rồi, bà chủ nhân mã thì cũng không hẳn là ác, mà chỉ có bà Sư và  bà đáng khinh thiên Bình thôi! - Cự giải thật thà nói.

Này, nói cho cẩn thận vào nhá, bà ta mà nghe được thì có phải phiền hà cho chúng ta không? - Ngư nói, mắt liếc sang ba bà chỉ huy một cách dè chừng.

Suy cho cùng thì cũng chỉ có bé yết là thiệt thòi thôi! nếu tớ mà làm cho nhà hai cô dì của tớ thì họ cũng chẳng đối xử tệ bạc với tớ đâu! hai cô dì của tớ rất dễ thương! họ toàn mua cho tớ những thứ tớ cần và chăm lo cho tớ như con họ! tớ quý hai cô dì ấy lắm, thích nhất là những lần họ mua bánh kẹo cho tớ và bắt tớ ăn thật nhiều và cho kì hết cái hộp bánh đó! và cậu biết không, hầu như tớ toàn ăn hết mấy cái hộp đó! - ngư cười nghiêng ngả và há cả miệng ra như đang ăn mấy cái bánh do hai cô dì tặng cho.

ờ! hai cô dì của cậu thì dễ thương thật, nhưng nhìn xem, đây là hai cô dì của Thiên Yết! không phải hai cô dì dễ thương của cậu! lạc đề thì chỉnh đốn lại đi nhá bạn thân yêu! - cự giải đứng đó đáp kiểu làm thinh.

Thiên Yết đang rửa bát đĩa của bữa sáng, không để ý đến đám đông gồm toàn những người hầu đang bàn luận về mình và ba chỉ huy ác độc.

Tới bữa trưa, theo thường lệ, ngư lại mang cho yết vô số những đồ ăn ngon còn thừa của hai bà chủ: yết nhi ơi, món ngon tới nè! ăn mau đi rồi để chị mang xuống bếp rửa!

ôi chị tốt với em quá! em luôn mong chờ những đồ ăn chị mang lên! lúc nãy, bà chủ nhân mã chỉ cho em ăn mỗi cái bánh mì khô, thậm chí còn chẳng có gì để ăn kèm, ví dụ như bơ hay mứt chẳng hạn! - yết nhi bắt đầu mơ màng nghĩ về thứ ăn kèm với bánh mì mà bà chỉ chẳng bao giờ cho.

thôi đi  cô ạ, ở cái thân phận như cô thì chỉ thế là đủ rồi! cô còn muốn thêm gì nữa? - giải đứng bên cạnh liếc yết nhi vẻ ghen tuông một cách rất vớ vẩn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top