Casting

Tiêu đề: Con Ngõ Nhỏ Ngập Lá Sấu Bay

Tác giả: Ký

Thể loại: Hài hước, đời thường, động vật

Tình trạng: Đang tiến hành

Bản quyền: Mọi chi tiết trong câu chuyện đều thuộc quyền sở hữu của tác giả. Mọi hành vi sao chép khi chưa có sự đồng ý sẽ bị tác giả cho "ăn hành".

Độ dài: Truyện dài

o0o

○ Comment nhiệt tình, tác giả sẽ rep nhiệt tình.

○ Tác giả thích nhận fanart, hãy đóng góp nhiệt tình.

● Cre: 20/03/2022

"Tự nhiên, trong một khoảng lặng thầm trống vắng, khi nắng về trên những ô cửa sổ màu xanh, nhưng ở đó tôi lại thấy lòng mình héo đi, như màu lông của tôi, và như màu lá sấu. Trong cái độ nào tôi chợt nhận ra, dù ở bất cứ giống loài nào cũng vậy thôi, cũng đau đầu vì nhiều chuyện, cũng có hỉ nộ ái ố đủ cả. Tôi thiết nghĩ nếu thực sự có một kẻ nào đó mang cái mác "vô cảm", không phải vì nó chẳng biết quan tâm ai hay thậm chí đứng lặng người khi kẻ khác rơi những giọt lệ sầu, mà cái cốt lõi ở đây là tâm hồn nó đã nguội lạnh, có lẽ vì chẳng có ai dạy nó biết yêu thương.

Dù sao, vẫn may mắn cho tôi, vì thế giới của tôi được cấu tạo đơn giản hơn so với loài người, chúng tôi chẳng nghĩ nhiều điều xa xôi hay khao khát những điều sâu kín. Chúng tôi chẳng cần từ điển để hiểu rằng chúng tôi đang cần gì ở đối phương. Cảm xúc của loài mèo bộc phát một cách tự nhiên, và chúng tôi chỉ đơn giản trao cái tự nhiên đó lại cho đời, cho con người. Để mong sao sau một ngày dài, khi anh trở về nhà, anh sẽ lại thấy ở bên cửa sổ màu xanh đó, vẫn là con mèo lông vàng mập ú nu đang nằm ườn trong vạt nắng.

Lúc đó, anh sẽ cười chứ? Tất nhiên rồi!"

o0o

WARNING!

○ Đây là câu chuyện được viết với cảm hứng được lấy từ các bạn thú nuôi trong nhà, vì thế tác giả sẽ ít thêm vào những mảng có yếu tố tình cảm, tình yêu. Độc giả vẫn có thể ghép các cặp đôi theo ý thích của mình, nhưng theo cốt truyện thì tỉ lệ có cặp đôi trong 12 nhân vật chính là rất thấp.

○ Đất diễn có lẽ sẽ không được đều đặn giữa các nhân vật để phù hợp hơn với mạch truyện và cốt truyện của tác giả.

o0o

"Nếu một ngày, thật tình cờ mà như một điều ảo diệu, bạn nghe được thế giới tâm hồn của các loài động vật, thì sẽ ra sao nhỉ? Chào mừng bạn đã đến điểm dừng chân đầu tiên và duy nhất của chuyến hành trình kỳ lạ này, con phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Một con phố ngập lá sấu bay..."

o0o

Bạch Dương

|An||Đực|

《Con mèo béo múp míp có bộ lông vàng khè》

"Tôi biết là mình sợ độ cao, và cũng chẳng hiểu từ bao giờ tôi mang cái nỗi sợ lạ đời đến như vậy, đến nỗi đôi khi tôi hoài nghi chính mình có phải là một con mèo hay không? Nhưng dù cho có thế nào, tôi vẫn chẳng thể ngăn mình không bị cám dỗ bởi những vạt nắng nhảy múa loạn xạ trên cửa sổ. Và thế là tôi lại trèo lên, để rồi lại trượt chân và ngã lộn nhào xuống dưới. Cái vòng tuần hoàn này như cơm bữa, và cậu An sẽ lại bôi vào mông tôi một thứ nước vàng khè, đặc đặc và có mùi hăng hắc. Tôi sẽ đợi đến khi nào cái mông tôi đỡ ê ẩm, để lại trèo lên cửa sổ với niềm khao khát ngắm nhìn thế giới ngoài kia"

***

Kim Ngưu

|Mai||Cái|

《Cô chó Samoyed xinh đẹp với bộ lông trắng muốt》

"Tôi như bị mắc kẹt, cái cảm giác sợ hãi và hoảng loạn khiến tôi chẳng còn muốn ra khỏi nhà một chút nào cả, dù chỉ là một bước chân. Thật chẳng hề bình thường khi tôi ước gì mình không xinh đẹp, không được chăm chút bằng số tiền phải chiếm đến một phần tư tháng lương của chủ tôi hàng tháng. Nếu tôi xấu đi chút ít, người ta sẽ ít chạm vào tôi hơn, tôi có thể thoát khỏi cái ánh nhìn của những cậu chó đực và cả sự săm soi đến đáng sợ từ những nàng chó cái. Chỉ ước sao cuộc đời tôi được hai chữ bình yên, tôi chán rồi việc phải mang trên mình cái mác hoàn hảo này."

***

Song Tử

|Thành và Thu||Đực|

《Con vẹt nhỏ bé có bộ lông ánh vàng》

"Tôi nói thật, từ tận đáy lòng luôn đấy nhé, tôi chẳng biết vì cái cơ sự quái quỷ gì mà cậu chủ nỡ lòng nào vặt cho trụi sạch cái bộ lông mềm mịn của tôi, để biến tôi từ một con vẹt đúng nghĩa thành một con vẹt khỏa thân chỉ còn đúng một nhúm lông tơ sau chót. Cũng may mắn cho tôi phần nào vì tôi chưa bị dội lên mình một gáo nước sôi như người ta hay làm với mấy cha gà láo toét vào mấy độ thờ cúng. Nhưng nói sao thì tôi vẫn cứ thấy cay cay và tôi ước gì mình có thể khóc òa lên, cậu chủ đâu hiểu bổn phận tự nhiên của một con vẹt như tôi là nhại lại tất cả những gì mình nghe được bất chấp ý nghĩa của nó là gì cơ chứ."

***

Cự Giải

|Hùng và Thơ||Cái|

《Bé nhím tròn vo tựa một trái cầu gai》

"Tôi không thể hiểu nổi vì sao trong mắt một chú mèo, tôi lại đáng sợ đến thế. Cũng thật tình cờ, khi đang nằm yên lành trên hè phố, tôi đâu biết có một thiên thạch màu vàng rơi xuống từ trên cao, như xé lấy không gian bằng một tiếng vụt lớn ơi là lớn. Tôi chẳng biết làm gì ngoài nhắm chặt mắt và cuộn mình lại, vì tôi biết sẽ thật nguy hiểm nếu đó là một cục đá mà ai đánh rớt. Nhưng không, trên đầu tôi lúc đó là một thứ gì đó mềm mềm, và khi những chiếc gai lưng của tôi tiếp xúc với nó, tôi giật mình nghe thấy một tiếng meo đầy đớn đau. Nhưng khi tôi chầm chậm hé mắt ra, thiên thạch màu vàng đó đã chạy mất từ khi nào."

***

Sư Tử

|Trâm||Đực|

《Con mèo đen thùi lùi như màu của bóng đêm》

"Trời ạ, tôi đen đến thế cơ mà, đến cái nỗi mà một thằng mèo béo có rơi xuống trúng vào tôi đi nữa thì rốt cuộc nó vẫn tưởng nó rơi vào một cái túi rác đen sì màu đen. Cũng có thể nó tưởng mình rơi vào một màn đêm đen kịt chứ không phải là đang đáp bàn tọa của mình vào mặt một con mèo khác. Cơ mà chịu thôi, tôi chẳng biết làm sao để mình có thể trắng hơn được, thậm chí nếu có đánh liều mà nhảy vào chậu giặt đầy mùi OMO của chị Trâm, chắc tôi sẽ chỉ biến cả cái chậu thành màu đen. Dù sao, tôi vẫn biết ơn chị Trâm vô ngần vì đã chịu đựng một con mèo như tôi, con mèo mà chị phải căng mắt nhìn trăm lần vào mấy thứ đen đen mới thấy, hay mỗi khi chụp hình tôi để khoe bạn bè, chị lại thở dài tăng độ sáng lên cả trăm lần."

***

Xử Nữ

|Thành và Thu||Cái|

《Cô mèo biết tuốt thông minh như thạc sĩ》

"Tôi nhận ra những kiến thức tôi học được trong những cuốn sách tôi tìm được của loài người chỉ là một mặt tri thức rất nhỏ, chẳng thể bao hàm cả xã hội ngoài kia. Xã hội của con người chẳng dễ dàng gì, và tôi thấy được điều đó qua ánh mắt của chủ nhân tôi, người dù có vất vả đến mấy vẫn cố dành những bữa cơm cá đủ đầy cho tôi. Người ta gọi những điều mà ta không học được qua sách vở đó là trải nghiệm, đối với con người, ai có càng nhiều trải nghiệm, người đó sẽ càng được tôn trọng. Cũng giống như khi ta đã đi qua thật nhiều thương đau, sẽ chẳng có gì khiến cho chúng ta phải u sầu thêm nữa."

***

Thiên Bình

|Trâm||Cái|

《Bé thỏ trắng yêu thích văn thơ》

"Thật không sai khi nói rằng văn học là một liều thuốc quý giá cho tâm hồn, và những câu thơ phần nào như bao bọc lấy những trái tim lạnh giá, để sưởi ấm cho những ai đang mang nỗi buồn tưởng chừng như vô tận. Văn học, thơ ca không chỉ đơn thuần là nghệ thuật, mà đó còn là sự thấu cảm, cảm nhận mới viết được văn hay. Tôi không biết quá nhiều về thế giới bao la, những gì tôi biết là qua ô cửa sổ, nên tôi viết về bầu trời, về hoa cỏ, về những người bạn đáng yêu xung quanh tôi. Phần nào tôi viết để an ủi người bạn thân của tôi, phần nào tôi viết để làm nên vẻ đẹp cho đời. Thế giới ngoài kia còn nhiều điều đẹp đẽ, văn học âm thầm cảm nhận những điều quý giá đó, để rồi ghi chép lại cho nhân loại thấy được rằng, cuộc đời sao mà đẹp đến thế."

***

Thiên Yết

|Minh||Đực|

《Chú chó Pug mang nỗi lòng sầu muộn》

"Tôi nhận ra tâm trạng của bản thân cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách tôi nhìn nhận thế giới. Những ngày nắng, bầu trời đẹp biết bao, tôi thấy nắng vàng ngập trên sân, ngập những bờ tường phủ dương xỉ và ôm ấp lên cả những con đường, một khung trời đẹp biết bao nhiêu. Nhưng rồi khi nỗi buồn xâm chiếm, thế giới trong mắt tôi tối đi và tưởng chừng như chẳng còn hi vọng, tôi nhận ra mọi thứ chẳng còn khiến tôi say mê hay thích thú như thuở nào, chỉ càng khiến tôi thêm đớn đau và nhận ra thế gian này thật xám xịt. Có lẽ lúc đó, một áng mây xám đã trôi qua đầu tôi hay chăng? Chẳng biết được, nhưng tôi biết lòng mình trĩu nặng, và như thể sắp có cơn mưa lớn đổ xuống lúc nào không hay."

***

Nhân Mã

|Hùng và Thơ||Đực|

《Nhóc Shiba mang những nỗi niềm xa》

"Tại sao thế, làm gì có cái bộ luật nào ngăn cấm giấc mơ? Làm gì có ai có thể ngăn tôi mơ mộng và vẽ ra tương lai cho bản thân mình? Tôi chỉ đơn thuần muốn được trở thành một con chó cảnh sát, cũng muốn được ngầu như vậy, được tự hào đứng trong hàng ngũ của quân đội Việt Nam, dù cho tôi mang gốc gác của Nhật. Tôi biết mình nhỏ bé, nhưng ý chí của tôi đâu có bị kìm hãm, tôi không bao giờ chấp nhận người ta nói rằng mình là một kẻ chậm chạp, sẽ mãi không với được tới ước mơ. Tôi sẽ bất chấp tất cả, bằng lòng dũng cảm và bằng sự kiên cường, chẳng ai có thể chống lại lý tưởng của một con chó, chẳng ai có thể vùi dập nó. Không một ai!" 

***

Ma Kết

|Tuấn||Đực|

《Bác gà trống mộng nhiều về chuyện xưa》

"Đừng nói về những điều bạn chưa từng trải qua như một nhà hiền triết, đừng cho mình cái thói điều chỉnh cuộc đời người ta như thể bạn là một vị thánh hay cao quý hơn là một vị chúa trời, đừng to tiếng, đừng khoe mẽ, cũng đừng tỏ ra yếu đuối để nhận lại cái thương hại từ kẻ khác, để rồi đá văng họ khi họ hết giá trị lợi dụng như đá một viên sỏi trên đường. Đừng chỉ vì giàu sang, vì thông tuệ hơn ai mà cho mình cái quyền trị vì thế giới, lên mặt dạy đời những kẻ thấp cổ bé họng hơn mình. Vì xã hội ngoài kia, ta chẳng hay cuộc sống người khác ra sao để đánh giá họ. Và cũng đúng thôi, chẳng lạ khi người ta nói "Đừng đánh giá một quyển sách qua bìa".

***

Bảo Bình

|Minh||Cái|

《Bé hamster đam mê cùng nghệ thuật》

"Tôi chính xác là trúng số độc đắc, như con người hay nói về những ai vô tình được quả táo vàng rơi trúng đầu. Và tôi có lẽ là một trong số đó, tưởng chừng trước khi chết vì đói thì tôi sẽ chết vì bị chủ phát hiện đã phá tan bức tranh của cậu chủ, nhưng rồi cái bàn chân của tôi lại làm nên chuyện, tôi vấy bẩn mà bùm, tạo ra một tác phẩm nghệ thuật để đời làm thay đổi hẳn cái sự đời đói kém của cả tôi và cậu chủ. Vậy mới thấy con người lạ lùng thế đấy, nghệ thuật với người ta có lẽ phải là cái gì đó trừu tượng, chẳng rõ ràng, có khi bạn có tạt cả thùng sơn đen lên bức vẽ, người ta cũng lại tấm tắc khen hay." 

***

Song Ngư

|An||Cái|

《Bé vịt con giàu nghị lực sống》

"Tôi tự nhận thấy mình là một con vịt đặc biệt, anh Dương bảo tôi khác những con vịt khác, tôi đi có phần khác lạ, nhưng anh bảo trông nó thật đáng yêu. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến điều đó chút nào, cuộc sống của tôi chỉ đơn giản, tôi tìm niềm vui cho mình và vô tình nhận ra niềm vui có ở mọi nơi, hạnh phúc luôn gần kề, chỉ là ta không thấy nó, nhưng khi ta phát hiện ra nó, ta lại cảm thấy an yên biết chừng nào. Một ngày của tôi, với người khác có thể là tẻ nhạt, chỉ đơn giản nằm trông nắng về bên cửa sổ hay dạo quanh hòn non bộ, với tôi vậy đã là vui lắm rồi. Hay khi mảnh trăng lên, tròn như cái đĩa, tôi sẽ rủ anh Dương, anh Tử, và cả chị Nữ nữa, chúng tôi sẽ đi từng nhà, từng góc phố. Để làm gì hả, để bắt mặt trăng về!" 

o0o

"Nhà em có con gà trống, mèo con và cún con
Gà trống gáy o ó o
Mèo con luôn rình bắt chuột
Cún con chăm canh gác nhà"

An: "Đôi khi, sự xuất hiện thật tình cờ của một điều gì đó, khiến tôi ngẩn ngơ tự hỏi có phải ông trời cố tình ban cho tôi điều đặc biệt đó hay chăng? Tôi không tin sự nảy nở của một tình cảm đơn thuần lại được đâm chồi bởi một chú mèo, đúng hơn là cả một đàn mèo! Tôi chẳng hối hận vì đã có những người bạn ấy trong nhà, vì đó là những người bạn tuyệt vời nhất, những người bạn vô tình hay cố ý để lại dấu chân trong bước ngoặt cuộc đời của tôi."

Trâm: "Tôi cảm thấy không phải chỉ là phận "con sen" với "hoàng đế" đơn thuần đâu, mà khi ở bên các loài vật lâu thật lâu, tôi mới hiểu được sợi dây liên kết tâm hồn giữa tôi và chúng. Tôi dường như cảm nhận được những điều sâu kín từ chúng, cũng như chúng thấu cảm được tôi và vỗ về tôi mỗi khi buồn. Tình cảm của những loài vật thật chân thành, điều mà đôi khi thật khó tìm thấy ở một con người"

Minh: "Nuôi thú cưng trong nhà, tuyệt không? Tuyệt chứ, rất tuyệt là đằng khác. Một người bạn dạy tôi hiểu cái chân chính của nghệ thuật, dạy cho tôi cái cảm hứng nghệ thuật không phải là thứ gì đó quá hoa mĩ, có khi chỉ đến từ những gì trừu tượng cũng có thể khắc họa một bức tranh. Một người bạn lại dạy cho tôi cái thú vị của tình cảm, rằng nếu ta có lòng chân thành bền bỉ, sẽ đến lúc ta nhận ra tình yêu đẹp hơn ta tưởng rất nhiều lần."

Mai: "Thật lạ lùng khi nhận ra rằng tình yêu của loài vật cũng phong phú lắm, hệt như tình yêu giữa loài người. Cũng có vui, có buồn, có ngẩn ngơ, có hối tiếc. Cũng có những phút yếu lòng, cả con người, và con vật, sẽ chẳng thiết tha điều gì ngoài thế giới, dù cho hôm ấy là ngày nắng trong veo và đẹp đẽ nhất của thế gian. Cuộc sống của loài nào cũng có những khó khăn, những phân biệt, bất công, nhưng quan trọng là học cách vượt qua tất thảy, để đón nhận những điều quý giá nhất của cuộc đời."

Tuấn: "Hóa ra nỗi sợ tiềm tàng trong tâm trí của tất thảy, ai cũng sợ cái ngày mình rời xa thế gian mà lòng đầy hối tiếc, ai cũng sợ một ngày sẽ chẳng còn được dang rộng cánh, được sải bước dưới khoảng trời bao la kia, sợ rằng sẽ chẳng  thể làm được những điều mà ta từng mong ước như thuở thanh xuân bồng bột. Thời gian trôi qua, chẳng chừa một ai, một vật thể gì, để rồi khi ta nhận ra những sai lầm của quá khứ, thì đã quá muộn để sửa chữa những tổn thương ngày nào. Vì thế, ta đành phải sống thật tốt cho thực tại, không màng tới sự ngắn ngủi của dòng chảy thời gian.

Thành và Thu: "Dù cho đôi khi mang đến cho cuộc đời của chúng tôi bao điều rối ren, ấy vậy nhưng khi nhìn lại, chúng tôi không thể không đồng tình rằng, việc có hai người bạn nhỏ trong nhà đã phần nào giúp chúng tôi tạo thêm những gia vị lạ kỳ cho tình cảm của hai vợ chồng, khiến chúng tôi hiểu nhau hơn và từ đó, chúng tôi biết ơn cuộc đời, và biết ơn những người bạn nhỏ đã mang đến những câu chuyện thật rối bời, thật hài hước, nhưng cũng thật đáng yêu."

Hùng và Thơ: "Ta còn lại những gì cho một tuổi xế chiều? Chúng tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết sau khi đi qua bao tháng năm, chúng tôi cảm thấy cuộc đời thăng trầm rồi sẽ tới lúc chìm vào dòng chảy của sự tĩnh lặng. Chúng tôi không cảm thấy tiếc nuối vì đã sống trọn vẹn một tuổi thanh niên sôi nổi, chúng tôi yêu đời, vì cuộc đời cho chúng tôi thấy nhiều thứ hay ho lắm. Có lẽ, những con vật ở bên chúng tôi cũng là một điều thú vị nào đó trong những năm tháng bình dị mà dịu dàng của chúng tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top