Chương 6
Thôi thì vì quá khó nên đành bỏ qua vậy, mong lần sau mọi người lại cố gắng thử sức tiếp. Vậy là xong một chap nữa rồi, ta mệt lắm. Hiện giờ nhà ta đang có việc nên viết truyện cũng không có thời gian. Lần sau có lẽ sẽ ngâm giấm lâu hơn. Sorry mọi người nhé! Hi vọng mọi người sẽ vote cho ta ~
Chương 6
Quá khứ bị chôn vùi
Sau ra chơi là tiết 3, môn tôi ghét nhất – Lịch Sử! Trong giờ, ông thầy cứ bắt học sinh làm mấy cái luận đề dài đến chết người còn ổng ngồi chơi Iphone. Nghe có vẻ là một giáo viên vô trách nghiệm nhưng vì có ông ấy mà tôi có tính tự giác học bài. Thầy giáo dạy lịch sử là một ông dạy chẳng ra gì, làm mấy cái trò cười nhạt toẹt và vô trách nghiệm nhất trong trường. Hiện giờ, chúng tôi đang phải dùng máy tính để tìm hiểu về một danh nhân và thuyết trình về nó. Ổng bắt bài thuyết trình phải ít nhất 8 phút , thứ mà giết gần hết lớp. Lớp tôi mặc dù thuộc loại giỏi nhưng có lẽ là loại lười nhất khối 8. Bài tập đến trước tiết muộn, thuyết trình trước 10' làm. Kiểm tra miệng không them ôn và kiểm tra kỳ có lẽ là ôn trước đêm thi. Đó có lẽ là hôm tôi chăm lắm mới ôn trước khi thi, những bài luận văn tôi thường để đến đêm mới mò bút viết. Nói chung là giỏi nhưng quá lười!!
Trong lớp, tình cảnh hiện giờ là 3 con Hàn Quốc ngồi túm tụm với nhau, mấy thằng đực rựa ngồi chat với mấy em gái và tôi cùng nhóm Thiên Bình, An và Kim Ngưu ngồi chung dãy. Nói là dãy nhưng mỗi bàn phải cách nhau nửa mét. Mỗi bàn có hai đứa và bên cạnh tôi đây là Kim Ngưu. Có vẻ như nó không hề có ý định ôn bài hay tìm kiếm thông tin, mà bây giờ, nó ngồi vẽ soái ca thần tượng của nó. Nói ra có vẻ hơi kỳ cục nhưng thực chất, nó là một otaku. Nghe có vẻ rất dị nhưng tôi thấy nó là một trong những đứa bình thường nhất trong nhóm otaku tôi biết. Nó rất biết giữ hình tượng và kiềm chế đúng nơi, đúng chỗ. Nói chung là được! Con An, đang nhóp nhép ăn trộm thứ gì đó dưới bàn. Chắc là bánh hoặc kẹo, con nhỏ này suốt ngày gí mắt vào cái Ipad, hiếm khi thấy nó ăn trong giờ học. Còn con Thiên Bình ... chắc đang xem phim hậu duệ mặt trời trên laptop của nó. Nhìn cái bản mặt ức chế kia cũng biết nó đang sôi lửa giận, chắc con nhân vật nó đang gặp vấn đề đèn đỏ!
Nói chung, xung quanh cái lớp chán này gần như không có gì mà nói, tôi thờ dài nhìn xung quanh, mở cuốn vở toán ra định làm nốt bài tập nhưng con An gọi í ới gì đó. Quay đầu lại, tôi thấy nó đang gọi tôi với volume nhỏ nhất "
- Cá tanh, cá bốc mùi cá thối, ăn không?? – nhóc ân cần hỏi thăm với gói bim bim khoai tây trên tay. Có vẻ như cách nó gọi tôi không được phù hợp lắm
- Thôi khỏi, ăn xong mỡ lắm! – Tôi trả lời, nói trắng ra tôi đang no đến chết, lúc này ở căng tin tôi đã ăn ít nhất 3 cái bánh rồi. Chắc trưa còn chẳng có bụng mà ăn.
- Bim bim khoai tây mua từ Anh về ngon lắm.! – An cố thuyết phục tôi ăn cùng. Chắc vì no quá nên nhờ tôi ăn nốt.
Tôi định quay ra từ chối nhưng lại giật thót mình. Bim bim khoai tây là thứ Cự Giải đưa câu hỏi ra cho tôi. Đây có lẽ sẽ là những đầu manh mối để tìm ra tên song sinh cùng Bảo Bình kia. Nghĩ rồi, tôi quay phắt lại, hỏi con An với giọng đầy đe dọa. Cho dù có giết nó tôi cũng phải tìm được câu trả lời.
- Bim bim khoai tây tiếng Anh là gì??? – Tôi hằm hè hỏi như muốn giết con nhỏ đến nơi. Đôi lúc nghĩ lại, tôi thấy hận bản thân vì làm cho con nhỏ đó một phen suýt ra quần!
- Ờm,... ờ ... ch crisp! L làm .. sao thế?? - An nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, cô nuốt nước bọt ực một cái rồi run rẩy trả lời như nhìn thây mafia cầm dao gí trước cổ.
Tôi quay phắt lại ngẫm nghĩ câu trả lời của An. Ừm, chips à?? Từ đấy giống với từ nào nhỉ?? Tên đứa con trai nào mà giống crisp nhể?? Tôi cau mày suy nghĩ, hi vọng sẽ ra được đầu mối.
1 phút...
3 phút ...
5 phút ...
Tôi ôm đầu dập xuống bàn. Đầu óc tôi hiện nay quá bí để nghĩ, đặc như mít luôn. Không biết có phải vì cái bầu không khí ảo não mà tôi trở nên như thế này. Nếu đầu tôi mà đặc hơn mít thế này, kiểu gì thằng Xử Nữ cũng sỉ nhục tôi vì kém hơn nó về mọi mặt. Thằng chóa!! Nói thật, tôi đang rất muốn tẩn con Cự Giải vì đưa cho tôi một câu hỏi hóc búa như vậy. Biết là tui dốt rồi mà cứ thích bày đặt làm màu khiến người ta khổ đến phát khóc!!
- Thằng Christ khổ ghê, bị con Belle bỏ làm nó thất tình cả tháng – Thiên Bình lầu bầu trong miệng. Nói là lầu bầu nhưng gần như cả lớp nghe được hết. Chắc ông thầy tôi chẳng để ý mà nói nó trật tự. Hóa ra nó không xem phim Hàn Xẻng mà xem phim trên phimoi.net, chắc tập mới nó chưa ra. Vừa định mở mồm ra true con nhỏ đó với mấy anh soái ca, tôi giật thót mình.
Crisp đọc lái đi thành Christ, vậy thằng song sinh của Bảo Bình là Christ. Tôi tìm được câu trả lời rồi!! Tôi thực sự tìm ra rồi!! Không ngờ có ngày cái não đặc mít của tôi cũng có thể sáng sua như ngày hôm nay. Thực ra thì có nhờ vài thành phần trong lớp giúp đỡ, nhất là hai con bạn tôi nhưng nói chung vẫn là tôi tìm ra câu trả lời! Trời ui, sao mình giỏi thế không biết!! Tiết học còn lại lại chan chứa niềm vui vì đâu óc tôi vừa được khai sáng!
Giờ ăn trưa ...
Vừa hết tiết bốn, tôi ba chân bốn cẳng thu dọn sách vở rồi đi tìm Cự Giải thông báo tin vui. Không ngờ, tôi cũng trả lời được câu hóc búa như vậy. Chắc là vì cái số mình nó đẹp quá nên mới may mắn thế. Tôi vừa chạy, vừa cảm thán với bản thân và gần như là ... tự sướng. Đi đến hành lang tầng 2, tôi thây Cự Giải bước ra khỏi lớp Khoa Học với ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt phờ phạc. Đương nhiên là mệt rồi, sau 4 tiết hành hạ nhau như vậy mà không mệt mới lạ chứ, chắc hôm nay nó làm nhiều bài quá nên mới như ma giữa ban ngày vậy.
Tôi toan định bước lại gọi Cự Giải nhưng bóng xanh lá kia nhanh hơn tôi, cậu ta bước ra cùng Cự Giải khiến tôi khá ngạc nhiên nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là cậu ta khiến cả cái hành lang này nồng nặc mùi thuốc súng. Cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng tôi khiến ga tôi nổi hết gai ốc lên. Tôi cố gắng nuốt ngụm khí lạnh rồi tự trấn an bản thân tất cả chỉ là bình thường. Mặc dù đã tự trấn an bản thân nhưng cũng không ngờ được Cự Giải lại có loại thuốc súng kinh người thế. Chắc hẳn, tôi phải trang bị áo chống đạn trong những ngày không xa. Lấy toàn bộ dũng khí, tôi bước đến chỗ Cự Giải. Vừa bước gần hơn đã nghe thấy tiếng cô nhóc gằn giọng như muốn giết tên kia.
- Cậu ... tránh xa tôi ra, tôi và cậu không còn gì nữa. Tất cả đã hết! – Cự Giải gằn giọng, đôi mắt ánh lên vẻ hận thù. Ánh mắt sắc bén, giọng nói như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim đối thủ. Cô dùng ánh mắt sắc như dao lướt quanh khu hành lang như đuổi hết mọi người đi. Có vẻ như con dao sắc kia đã rất hiệu nghiệm nên mọi người gần như đi hết. Cả hành lang gần như chỉ còn tôi, Cự Giải và thằng tóc xanh kia. Nhìn xa có vẻ như là Bảo Bình nhưng khi để ý kỹ, bóng người đó lại là Christ. Có lẽ tôi nên tránh xa chỗ này một chút để Giải giải quyết vấn đề này với tên đó.
Trên đường lên sân thượng, tôi suy nghĩ lại về cách ứng xử của Cự Giải khi gặp tên Christ kia. Bình thường, cô bé là người hòa đồng với mọi người và khá nhiệt huyết. Gần như chưa ai có thể thấy bộ mặt tức giận của cô cả. Nếu hiếm lắm thì thấy khuôn mặt khó chịu vì mọi người không làm đúng ý cô. Vậy mà, hôm nay cậu đã thấy ánh mắt sắc lẻm cùng với mùi thuốc súng nồng nặc xung quanh cô. Cự Giải chưa bao giờ thất bại ở việc kiểm soát bản thân nên hình tượng lúc nãy có làm choáng tôi một chút. Còn ... câu nói đó của Giải, nó có nghĩa là gì?? Câu nói đó như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào gáy cậu, vậy mà tên đó có thể thản nhiên mỉm cười nói gì đó với Cự Giải như muốn chọc tức cô vậy hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Cậu ta không cảm thấy sợ hãi hay khiếp đảm khi cô bạn nói ra một cô như vậy sao? Rốt cục, Cự Giải có mối quan hệ gì với hắn. Tất cả đã chấm dứt rồi sao?? Cô bé nói như thế là có ý gì? Chia tay, từ biệt, hay .. tuyệt tình??
Chỉ trong vòng vài phút, tôi đã lên đến sân thượng. Bây giờ, mọi thứ trước mắt tôi là những tòa nhà to lớn, những khu đô thị trải dài trên mặt thành phố, cây cỏ xanh mướt đung đưa trong gió khiến con người cảm thấy yên bình. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh kia, nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh tuyệt đẹp. Những hình bóng của mây khiến tôi tưởng tượng đến vụ hỏa hoạn 10 năm trước, khói bay mù mịt, ánh lửa bập bùng trong đêm tối đã giết bao nhiêu mạng người vô tội. Đôi mắt màu lơ đó, đã nhìn tôi như giết người. Thứ đó đã bám theo tôi 10 năm rồi, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng về vụ hỏa hoạn đó, mọi thứ đã bị phủ kín vởi tro tàn và khói lửa. Tất cả đã chấm dứt!
- Suy nghĩ gì vậy Song Ngư? – Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi cảm thấy rùng mình. Giọng nói này, ... quen thuộc đến lạ lùng. Chắc chắn tôi đã nghe thấy ở đâu đó. Đảo mắt xung quanh, tôi thấy Christ đang dựa vào thành cửa sân thượng nhếch mép cười. Mái tóc xanh lá lất phất bay trong gió, đôi mắt có thứ gì đó nuối tiếc và hối hận nhưng chỉ vài giây sau hắn lại cười nham nhở như tên khùng, bảo sao Cự Giải điên tiết là đúng! Bây giờ, nói hắn và Bảo Bình không giống nhau mới lạ. Áo sơ mi bay trong gió ( cảm giác như phơi quần áo) cà vạt cũng bay tuốt. Nói chung ấy, tất cả mọi thứ bay hết. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ thụy. Cái méo gì đây, sao hắn nhìn trông lãng tử mà tôi lại lãng xẹt thế. Tóc bay một lúc thì rối như tổ quạ, quần áo chả thèm bay, còn mắt ở sau kính chắc ... không có gì để bàn luận.
- Cậu là Christ? – Tôi hỏi, hi vọng câu trả lời tôi suy luận chính xác. Bản thân tôi cũng khá khó chịu khi hắn cứ lia mắt nhìn tôi. Hừ hừ, lạnh đến chết!
- Phải, Cư Giải nói cho cậu sao? – Cậu ta trả lời cụt ngủn nhưng đôi mắt cũng ánh lên vẻ thích thú và tò mò. Chắc hẳn cậu ta phải biết câu trả lời khi cậu ta hỏi tôi chứ.
- Không, là tôi tự suy luận. Cậu .. và Cự Giải có mối quan hệ gì? – Tôi nhanh nhảu trả lời và nhanh chóng .. buột ra một câu hỏi tế nhị khiến cậu ta tròn cả mắt. Đúng là đồ ngốc mà, tại sao tôi lại hỏi như thế tôi là bố của con bé vậy. Không được để tính hiếu kỳ chiếm lấy bản thân!!
- Ờm, như thế nào nhỉ?? Đó là một vấn đề khá .. tế nhị đó nhưng .. nếu cậu muốn biết, sao không tìm lại thứ đã chôn vùi ấy? - Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt xanh lá ấy cùng với nụ cười đó khiến tôi rợn người. Ánh mắt đó, nụ cười đó tôi đã nhìn thấy rồi. Chắc chắn, tôi đã nhìn thấy ở đâu đó. Nhưng .. tại sao nó lại giống với ánh mắt đó thế? Ánh mắt đã giết tinh thần của tôi 10 năm trước sao lại ở đây ? Tại sao, nó là cái gì? Thứ đó ám ảnh tôi, đó là cái gì?? Rốt cục cậu ta là ai? Cậu ta muốn gì? Nụ cười đó đã ám ảnh tôi suốt 10 năm rồi. Tại sao không tha cho tôi?? Tôi đã làm gì sai? Tất cả đều là giả dối! Tất cả, rốt cục Tôi là AI??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top