Chương 5

Vài lời lảm nhảm

Ta da ~, Song Ngư đã lên sàn ! Chương về đời anh 9 năm qua và cái tên tóc lá xin vài phút lảm nhảm:

Chương này của ta sẽ có thể bị ảnh hưởng tân trạng "buồn não ruột" của ta nên mọi người có thể thấy nó rất nhảm hay nhạt toẹt như nước ốc. Hi vọng mọi người thông cảm, bản thân ta sau khi viết chương 3 đã gần như mất cảm hứng nên khó có thể phục hồi lại. Chương 4 là do nhờ có một người bạn giúp nên mới có thể tốt như vậy. Sau lần này, truyện có khả năng sẽ lao dốc không phanh nên mong mọi người thông cảm. Chương 5 này sẽ có một chút logic để mọi người có thể hiểu diễn biến câu chuyện này sẽ đến đâu và cũng có thể khá nhàm chán. Nếu muốn giúp ta, mọi người có thể ngồi đoán gà đoán non để ta có ý tưởng viết thêm. Dù sao cũng đã thông báo xong rồi thì vào truyện thôi!

Chương 5

Mật mã đầu tiên

(Song Ngư độc thoại)

Gửi những người bạn mang trong mình nội tâm phức tạp và khó nắm bắt. Hãy luôn nhớ rằng, những gì bạn có hãy trân trọng và đừng để nó vụt mất khỏi tầm tay rồi mới nuối tiếc.

Nếu có một ngày bạn tự suy nghĩ về bản thân, bạn sẽ nghĩ gì? .....

Nếu nhìn vào cuộc sống đầy sự tẻ nhạt này, có lẽ thứ màu sắc duy nhất tôi có thể thấy là màu đen. Xung quanh tôi, đâu đâu cũng là một màu đen và trắng tẻ nhạt. Ừm, chắc đen cũng không tệ đến nỗi vậy như có đôi chút cảm giác cô đơn và lạnh lẽo. Tôi luôn luôn mang trên mặt một chiếc mặt nạ giả dối đối với những người xung quanh : bạn bè, thầy cô và gia đình. Mẹ bảo rằng bà hiểu tôi rất nhiều nhưng thực chất, bà không biết gì cả. Bà cho rằng những hành động thường ngày của tôi đã chỉ ra sở thích và tính cách của tôi nhưng đó chỉ là giả dối.

Tôi sống một cuộc đời hai mặt (Tôi luôn cho rằng hai mặt là mặt trước và mặt sau nên tôi gần như chả thấy khó chịu khi bị gọi là hai mặt). Những lời nói dối nông cạn vì lợi ích cá nhân, những nụ cười giả dối che lấp đi khuôn mặt đời ưu tư kia, tất cả đều là giả. Tôi luôn giữ cho mình một hình tượng mang tính "thanh niên nghiêm túc" để che mặt mọi người và thu mình vào một vai diễn như một tên diễn kịch câm ngoài đường phố ( Mặc dù biết là báng bổ một môn nghệ thuật nhưng tôi không nghĩ được ý tưởng nào khác) và diễn như một chiếc máy. Vui, buồn, cười, khóc đó là những gì tôi có thể làm. Tôi được mọi người gọi là "Mặt dày" vì tôi không bao giờ thấy xấu hổ về bản thân hay đỏ mặt vì những chuyện xung quanh. Tôi có thể nói dối một cách trắng trợn mà không chớp mắt.

Liệu họ còn muốn chơi với tên diễn viên này nữa không nếu họ đã biết bộ mặt thật của tôi? ...

Tôi đã đeo chiếc mặt nạ này trong vòng 9 năm mà không ai có thể nhận ra. Chính bản thân tôi cũng bắt đầu không thể nhận ra nữa. Từ khi năm tuổi, tôi đã có ý thức phải giữ lấy những gì mình đang có và dần dần, tôi có những trải nghiệm về cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Cứ như vậy cho đến khi tôi đọc một quyển truyện ngôn tình của chị họ tôi, tôi mới thấm thía một điều. Ngày hôm đó, tôi tự hỏi bản thân "Nếu chiếc mặt nạ mình tự tạo đeo quá lâu thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó, tôi sẽ trở thành cái gì?" và cuốn sách đáp lại câu hỏi mà chính mẹ tôi không thể biết " Phải chăng lúc đó nó sẽ thành một phần trong cuộc sống bạn và tồn tại một phần trong cơ thể của bạn." Sau khi đọc xong câu nói này, tôi mới cảm thấy một sự đồng cảm trong với nhân vật trong câu truyện kia. Cô ấy giống hệt như tôi, mang trên mình chiếc mặt nạ của sự giả dối để sống với cuộc sống thường ngày. Câu truyện kia đã tốn mất bao nhiêu giọt nước mắt của tôi không phải vì tình cảnh của nữ chính mà là nữ thứ chính. Nghe có vẻ buồn cười nhưng thực sự tôi đã khóc rất nhiều.

Phải chăng giọt nước mắt đã khiến con người lớn lên và trưởng thành hơn?

Mấy tháng sau, sau khi khóc sướt mướt và hỉ mũi mất cả hộp giấy, tôi đã quay trở lại với con người thật của tôi và (lại) thề sẽ không bao giờ khóc nữa. Tôi quay trở lại và đeo chiếc mặt nạ giả dối và đối mặt với tất cả bạn bè như tên hề. Nói, cười, trêu đùa,... đó là những gì tôi cho phép mình làm như con robot đã được lập trình. Qua từng đấy năm, chưa ai có thể lật được chiếc mặt nạ này của tôi ra. Vậy mà hôm đó, Nhân Mã và Bạch Dương nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và rẻ rúng khiến bản thẩn tôi rùng mình. Đặc biệt là Nhân Mã, ánh mắt ấy nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống và có đôi chút kỳ dị. Không những thế, khi cô ấy lia mắt đảo quanh, tôi có cảm giác mình thật ... trần trụi. Trước ánh sắc lạnh đó, lông tơ hay gai ốc hay lông cả dựng sạch sẽ lên khiến cả cơ thể có cảm giác khó chịu. Phải chăng cô ấy tìm được cái gì đó mà nói tôi như vậy?

- Ông thật giả dối, Song Ngư.

Chỉ một câu lọt vào tai tôi, gần như cả thế giới sụp đổ ngay trước mặt tôi. Cô gái ấy nói tôi sống giả dối, lừa đảo khiến cô ấy thật ngứa mắt. Như thể cô ấy vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ tôi đã đeo 9 năm qua. Tôi đã quá ích kỷ hay xấu xa đến độ cô bạn tôi lại có thể nói như vậy? Có người phát hiện ra sao? Phải chăng tôi đóng diễn không đạt? Hay tôi quá ngu ngốc để nhận ra rằng mình đã là tên hề suốt 9 năm qua mà không hề biết. Phải chăng tất cả mọi người đều thấy tôi giả dối và ngu ngốc khi đã giấu mình trong vỏ bọc kia từng đấy năm trời? Tại sao chứ? Tại sao mọi người lại không kể với tôi, không hề nói với tôi? Họ ghét tôi đến thế sao? Tôi thực sự đáng ghét như vậy sao? Tại sao tôi lại làm việc này chứ, giấu bản thân trong chiếc mặt nạ rồi che lấp nó như tên ngốc vậy. Tại sao chứ, nó có ý nghĩa gì sao mà tôi có thể sống trong đó lâu như vậy??

Phải nói thực, trước khi tôi bỏ chiếc mặt nạ của mình ra, tôi đã tự đưa cho mình hàng nghìn câu hỏi và ép mình phải tự tìm câu trả lời cho nó. Bản thân được khen là học sinh giỏi và tốt nhưng tôi vẫn muốn tiến bộ hơn. Từ đó, tôi đã tự chèn ép bản thân bằng những câu hỏi không có câu trả lời. Nỗi sợ hãi mà ngay cả bản thân mình cũng không giải thích nổi mới thực sự khiến bản thân sợ hãi, bởi cái cảm giác không biết gì về con đường xa xăm, mù mịt phía trước. Tình trạng của tôi giống hệt như câu nói trên và sau những ngày Nhân Mã nói tôi giả dối, tôi đã mất ăn mất ngủ để tự kiểm điểm lại bản thân và hoàn thiện nó. Lúc đó, tôi đã thật ngu ngốc khi cố thay đổi quan điểm của mọi người về bản thân tôi.

Và đương nhiên, sáng hôm sau tôi đã thức dậy với đôi mắt thâm quầng.Có vẻ như tối hôm đó tôi đã tự hành hạ bản thân bằng cách cố nghĩ thêm câu hỏi để trả lời. Nhìn lại chiếc đồng hồ, mắt tôi tèm nhem nhìn tầm 8 giờ. Cố gắng dụi mắt thêm lần nữa rồi tôi lại đeo chiếc kính vào. Nhìn thật kĩ để tránh gây nhầm lẫn nhưng việc nhìn kĩ quá của tôi đã làm tôi trễ mất 1 phút. "Rầm", đó là âm thành khi mọi thứ trong đầu tôi sụp đổ. Má ơi, đã 8 giờ rồi, tôi còn 20 phút để ăn sáng, thay quần áo và vệ sinh cá nhân rồi đi học. Nhanh chóng lấy lại tinh thần và gạt phắt mấy câu hỏi ngớ ngẩn sang một bên, tôi nhanh chóng làm việc trước khi tôi lại bị phạt đi muộn.

20 phút sau ...

"Rầm", cánh cửa xém tí nữa gẫy làm đôi do chiếc bàn tay vàng này vội vàng mở.

- Xin lỗi cô con vào muộn ạ

Tôi thở hồng hộc chạy vào trong lớp mà phát hiện ra cô chưa vào lớp. Cả lũ trong lớp đang ngồi tán phét bỗng nhiên nhìn tôi với ánh mắt kỳ thụy. An và Kim Ngưu đang ngồi chơi ipad cũng phải quay lại nhìn tôi với ánh mắt mưa đạn. Cả lớp quay lại nhìn nó suốt cả phút khiến cho tôi chả biết có cái lỗ nào mà chui. Xấu hổ đến độ muốn độn thổ. Huhu, sao cứ nhìn tôi mãi thế, không quay được chỗ khác à??

Lúc đó may mắn sao mà Song Tử vừa mang chồng sách giáo khoa mới nên mới lũ con gái mới thôi nhìn và chuyển mục tiêu sang Song Tử và lia đạn. Kim Ngưu và An cũng đã quay lại vấn đề và mặc xác cái thằng cha bạn nó bơ vơ như thế này. Mấy đứa con trai đã thôi và quay ra giúp Song Tử. Còn lại một mình bơ vơ thế này, tôi nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Vừa kịp đặt mông xuống đã thấy một giọng nói trầm bên cạnh mang đầy sát khí.

- Cậu đang cản đường tôi đó!

Tôi uống một ngụm nước bọt rồi ngẩng đầu lên, mái tóc xanh lá cây khẽ bay bay một chút, đôi mắt xanh lá ánh lên vẻ bực tức khiến tôi có đôi chút quen thuộc. Khuôn mặt giống y hệt câu ta, từ ánh mắt đến nét mặt khiến tôi phải nổi cả da gà, chỉ có đôi chút khác biệt là cậu  highlight vài sợi vàng. Hình dáng này có chút quen thuộc với tôi.Khi nhìn kĩ lại tôi mới hét toáng lên khiến cả lớp lại lia đạn về phía tôi.

- Cậu là Bảo Bình! Sao cậu lại ở đây??

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại hất cằm nói tỏ vẻ anh đây rất nguy hiểm

- Để tôi vào trong đã rồi hẵng nói.

Tôi khẽ nhíu mày rồi đứng dậy cho cậu ta vào. Khi vừa ngồi xuống, cậu ta lại đưa tay lên vuốt tóc. Đúng là anh em có khác, cách vuốt tóc giống y hệt nhau khiến tôi nổi hết cả gai ốc. Hừ hừ, sao ngồi cạnh tên này thấy lạnh thí mồ mà ngồi cạnh tên Bảo Bình rõ nóng. Đúng là trái ngược hoàn toàn.

- Tôi là một phần của Bảo Bình. Cậu nên nhớ là như vậy.

Cậu ta nói rồi đứng dậy đi ra ngoài bằng đường khác, trước khi đi hắn ta còn nhếch mép cười rồi nói qua loa nhưng cũng để tôi đủ nghe

- Mặt nạ sắp bong rồi. Nên tháo đi là vừa.

Nói rồi cậu ta bỏ đi. Chỉ một câu nói mà cậu ta đã ám tôi đến tận giờ ra chơi. Nghe nói đâu cậu ta học lớp tiếng anh cùng Cự Giải nên tôi đã bỏ cả làm bài mà vào thư viện hỏi Cự Giải. Cô nàng này rất giỏi nắm bắt thông tin nên biết đâu cô bé lại đưa được một thứ thông tin nào bổ ích. Con bé như mạng lưới thông tin toàn trường mini vậy, hỏi nó cái gì nó cũng biết. Đúng là thần!

Vừa vào bước chân vào thư viện, tôi đã thấy mái tóc xanh kia lượn lờ chỗ Cự Giải rồi ra ngoài. Trước khi đi, tôi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của cậu ta khiến tôi thấy lạnh ... cột sống. Đúng là yếu tim, lần sau phải cách xa cậu ta trên 3 mét để tránh bệnh cũ tái phát. Hừ hừ ... Tôi nhanh chóng ra chỗ Cự Giải như cô ấy có phần không giống thường ngày. Đôi mắt nâu sữa kia không bình thản như mọi ngày mà có chút gợn sóng như lo âu của cô bạn vậy. Có lẽ tôi không nên hỏi về cô ấy mà vào luôn vấn đề

- Giải, cậu có biết tên tóc xanh lá cây giống hệt Bảo Bình không??

Cự Giải đang đọc sách bất giác nhìn lên tôi với ánh mắt đôi chút ngạc nhiên nhưng cô lại giữ lại vẻ vui vẻ của mình. Cô bé nhí nhảnh trả lời nhưng giọng nói có khác lạ một chút

- Có, tớ biết hắn.

Câu nói đó đã ám ảnh tôi, ai cũng biết hắn sao? Sao đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn? Câu trả lời có vẻ mơ hồ như tôi quyết định hỏi tiếp

- Hắn là ai? Tại sao hắn biết được bí mật của tớ? Tại sao lúc nãy hắn lại lượn lờ bên cậu vậy?

Cự Giải có vẻ rất bình thường khi nghe thấy tôi nói vậy. Phải chăng cô gái này biết gì đó mà đang cố che giấu? Cô gái này biết được bí mật của tôi sao?? Sao tên nhóc kia và Cự Giải lại liên quan đến nhau, hai người đang giấu gì sao?? Trước hàng nghìn câu hỏi trong đầu đang cần được giải quyết, tôi định nói gì thêm nhưng tiếng chuông hết giờ đã ngăn tôi hỏi tiếp. Cự Giải nhanh chóng thu dọn sách vở bừa bãi mà cô đã làm ra rồi lướt qua tôi. Trước khi đi, cô bé còn nhắn nhủ

- Tớ sẽ không nói nhưng cậu nên bắt đầu bằng việc giải mã từ "bim bim khoai tây". Thời gian sẽ luôn luôn có giới hạn đó!

Nói rồi cô bạn bỏ đi để lại tôi trơ mắt ếch ra vì cái mật mã kì cục nhất quả đất.

Ta- đa, ta đã quay lại rồi nè. Chuỗi bí ẩn đã đến với Song Ngư rồi. Bây giờ câu truyện sẽ có thêm phần Mystery để giải mã. Câu hỏi của ta bây giờ là " Tên của hắn là gì??. Bây giờ ta giao quy luật, nếu ai giải được mã thì ta sẽ up tiếp chap mới, nếu không thì đợi được thì mọi người cố vote nhiều nhé! Ít nhất là 10 vote đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top