(I) Chương 1
Vào một buổi chiều trời khá âm u, cả một bầu trời đen kịt trông thật đáng sợ, những đợt gió mạnh không biết từ đâu kéo vào thành phố B, có vẻ như bầu trời nơi đây đang kéo mây đen đến và không chừng sẽ có một vụ bão lớn đổ xô vào nơi này.
Trung tâm thành phố B ,người dân hỗn loạn ồn ào tới tấp. Bỗng một vụ va chạm giữa hai chiếc xe hơi xảy ra tạo nên một tiếng "RẦM" chói tai vang dội giữa bầu trời sấm chớp như đang giận dữ. Vốn dĩ nơi này đã hỗn loạn hiện giờ lại càng hỗn loạn hơn. Nhiều người đứng xung quanh vụ tai nạn xì xào và chẳng mấy ai dám đến gần xem xét, một chiếc xe bị lật ngửa và một chiếc bị hư hỏng nặng.
Trong khi đợi đội cảnh sát và xe cứu thương tới thì bỗng một người đàn ông cao to bình tĩnh đi lại gần hiện trường . Vụ tai nạn như thế này thì khó mà có ai sống sót.
Những người xung quanh đứng bàn tán xì xầm thì người đàn ông khi này đột nhiên la lên :
" CÓ HAI ĐỨA BÉ CÒN SỐNG!! "
Chiếc xe bị lật có một người phụ nữ trung niên và hai đứa bé khoảng tầm 5 6 tuổi ở ghế sau, một gái một trai. Thế là nhiều người cùng nhau ra sức kéo hai đứa bé ra, nhưng khi kéo được mỗi bé trai ra thì.
"Khói, có khói!"
Chiếc xe bị hư hỏng nặng nằm sát bên chiếc xe bị lật phát ra một tiếng 'phụt'
Một người trong hiện trường liền hét toáng lên.
" MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI! XE SẮP NỔ RỒI!! "
'BÙM'
Đội cảnh sát và cứu thương đã tới nhưng đã quá muộn rồi, khi đó giữa lòng đường chỉ là một đám cháy to... Mưa cũng đã bắt đầu rơi tí tách từng hạt.
04/11/xxx (Một ngày vô cùng hỗn loạn)
____________________
'Tít...'
- Alo?
- Thiên Yết giờ này mà mày còn ngủ à? Tao đang ở dưới nhà mày nè,xuống mở cửa cho tao vào.
Cậu con trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ đang nằm trên giường mắt nhắm mắt mở có vẻ vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh, cậu ta liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Chỉ mới 6 giờ 30 thôi.
Cậu lười nhác đáp lại đầu dây bên kia.
- Hôm nay làm gì mày đến nhà tao sớm vậy?
Đầu dây bên kia có vẻ khá tức giận.
- Sớm cái địt cụ mày! Mày không ra mở cửa là tao đi trước đó!!
- Đi gì... Đi đâu? - Thiên Yết khi hỏi tới đây thì đột nhiên cậu ta liền bật dậy xem lại đồng hồ. Bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn,tay vẫn cầm chiếc điện thoại nói với người kia.
- Mày đợi tao một lát.
>>>
Hôm nay là ngày vào học ở trường mới, ngôi trường cấp 3. Thảo nào còn người vốn nhớ dai như Thiên Yết lại quên được cơ chứ...
Kết thúc một mùa hè nóng nực, một mùa thu lại bắt đầu tới. Tiếng chim ríu rít hót trên những cành cây cao thay cho những tiếng ve kêu râm rang của mùa hè. Những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu lướt qua những tán cây tạo nên những tiếng xào xạc trôi dạt vào không khí.
Một cô gái có mái tóc đen thuyền xõa dài ngang lưng bận một cái áo sơ mi trắng cùng với một chân váy màu xám chuột trông vừa nữ tính lại vừa thanh lịch. Đây chính là đồng phục của trường VNC . Cô đeo sau lưng là cái balo nâu chạy trên chiếc xe đạp martin băng qua những tán cây xanh chim ríu rít.
- Ê KIM NGƯU!!
Cô gái phanh xe lại quay ra nhìn con người vừa gọi mình. Ra là thằng bạn cũ của cô học chung ở trường cấp 2,nó đang đi với một thằng con trai nào đó lạ hoắc, cao hơn thằng bạn cô cả một cái đầu, nhìn chả giống người địa phương nơi này chút nào.
- Song Tử à?
- Chứ mày nghĩ ai ?
Song Tử miệng cười tươi đi tới thân thiết khoác lên vai Kim Ngưu. Ánh mắt của cậu bỗng soi cô từ đầu đến chân một hồi , mặt kiểu ngạc nhiên pha lẫn chút thú vị ranh mãnh lên tiếng.
- Wew, trông mày nữ tính hơn hẳn ha...
Kim Ngưu cảm thấy khó chịu với cái ánh mắt lẫn câu nói đó, cô nhíu đôi lông mày lá liễu lại, gằn giọng
- Ý mày bộ lúc trước tao không nữ tính à?
Hừ
- À không... - Song Tử gãi đầu cười cười.
Song Tử khi này mới hỏi tiếp .
- Con Dương đâu? Nó không đi với mày nữa à?
Kim Ngưu nghe tới tên đứa bạn của mình thì mắt có hơi rũ xuống.
- À Bạch Dương , tao với nó có chút chuyện với nhau đó mà.
- Mà hình như hôm qua tao thấy Bạch Dương đi với ai đó lạ lắm.
Song Tử giờ vẫn đứng tám tiếp.
- À...
-...tao đi trước nha!
Cái con người đứng sau lưng Song Tử nãy giờ bị bơ kia bất mãn lên tiếng, xong đôi chân dài miên man của cậu ta sải bước đi một mạch về phía trước.
Tạm biệt Kim Ngưu hẹn gặp cô nàng ở trường. Song Tử chạy gọi theo í ới.
- Đợi tao Thiên Yết!
>>>>
'Ồn ào ồn ào.'
'Bịch'
- Ôi mình xin lỗi,mình xin lỗi!
Một nữ sinh từ đâu chạy tới đã vô tình va vào vai Thiên Yết, cô cúi người liên tục xin lỗi cậu chàng sau đó như gấp gáp chạy thẳng vào biển đông học sinh.
Mái tóc màu hạt dẻ?
Thiên Yết nhìn cô gái có chút kỳ lạ, nhưng cái cảm giác quen thuộc này là sao nhỉ?
Song Tử từ sau đi đến vỗ vào vai Thiên Yết, hỏi
- Gì vậy?
Thiên Yết bỗng trầm tư một hồi rồi lại bước thẳng vào trường bỏ lại con người đang đứng ngơ ngác ở phía sau.
- Có gì đâu.
Khi cô nữ sinh kia va phải vào cậu thì cậu có hơi sững lại vài giây.Thiên Yết có cảm giác gì đó quen thuộc lắm với cô gái đó. Giống như đã từng quen biết nhau vậy...
- Nè Song Ngư, ban nãy làm gì mà chạy như ma rượt vậy? Làm mình đuổi theo muốn chết.
Cô gái với bím tóc đuôi sam có khuôn mặt bầu bĩnh lưng dựa vào tường thở mệt.
Từ khi ở ngoài cổng trường Cự Giải đã thấy Song Ngư gấp gáp chạy đi đâu đó,tò mò nên cô mới chạy theo đến phía sau trường học. Ban sáng Cự Giải vẫn còn buồn bực Song Ngư về việc đi học mà không qua nhà rủ cô bạn cùng đi.
Song Ngư cúi người nhặt lên tấm thẻ học sinh của mình từ dưới gốc cây phượng ,cô thở phào nhẹ nhõm.
- Mất thẻ này chắc mình chết !
Song Ngư vốn tới trường từ hồi sáng sớm, cô là một người vô cùng thích vẽ tranh phong cảnh nên từ sớm cô đã muốn vào trường tìm nơi để vẽ và phía sau khu vườn nhà trường là khu lý tưởng nhất.
Phía sân sau nhà trường khá rộng, có trồng nhiều loại hoa khác nhau và trong đó có hoa cúc ngũ sắc, loài hoa Song Ngư yêu thích nhất. Khi ra khỏi vườn thì cô vô tình bỏ quên thẻ học sinh và hộp bút màu, ở đây cũng đông đúc học sinh ra vào nên cô cứ sợ tấm thẻ lại bị ai nhặt mất hoặc đá văng đâu rồi..
- Bạn ăn sáng chưa?
Sáng sớm Song Ngư đã đi từ rất sớm nên Cự Giải nghĩ bạn của mình có thể chưa gì.
- Chưa, đến đây thấy khung cảnh đẹp quá làm mình quên mất việc ăn sáng!
Song Ngư lắc đầu rồi bỗng từ bụng cô nàng kêu lên hai tiếng 'ụt~ụt'. Song Ngư đỏ mặt ,may là không có ai nghe.
Ôi cô gái ngây ngốc của tôi ơi.
Cự Giải luồn tay mình qua tay Song Ngư mĩm cười.
- Vậy bây giờ mình đi ăn!
- Ừm!!
>>>
- Yết,mày học lớp nào vậy?
Song Tử vừa cầm ly nước hút một hơi xong quay qua hỏi thằng bạn.
- 10AB, mày thì sao?
Thiên Yết ngồi xuống đại một cái ghế đá gần đó. Không hiểu tại sao có nhiều nữ sinh hay đi qua lại dòm ngó cậu cười cười rồi còn chỉ chỏ về phía cậu nói gì đó làm Thiên Yết có phần không được tự nhiên.
- 10AC. Tao học kế bên lớp mày đây, thế không được cùng lớp rồi.
Thiên Yết lớn hơn Song Tử một tuổi. Nhưng Thiên Yết lại bị học trễ một năm.
Bỗng từ đâu một nữ sinh có mái tóc ngắn ngang vai bước đến gần phía của Song Tử và Thiên Yết , cô lễ phép cúi người chào.
- Chào hai bạn,liệu mình có thể ngồi đây một lát không?
Giọng cô gái này nghe khá ngọt và dễ chịu làm Song Tử bị thu hút và đưa mắt lên nhìn. Cô gái có đôi mắt khá to tròn , hàng lông mi cong, sống mũi cao thẳng và làn da trắng hồng làm Song Tử vô tình có chút cảm giác gì đó gọi là say nắng với cô nàng..
- ..Được chứ, cậu cứ ngồi đi!
Song Tử liền xách mông qua một bên nhường chổ cho bạn nữ ngồi, cậu thắc mắc là tại sao nhiều chổ xung quanh cũng có ghế mà cô gái này lại không ngồi?. Song Tử đưa mắt nhìn xung quanh à ra chổ nào chổ nấy cũng có 3 4 học sinh cùng ngồi, khó mà tìm được chổ trống.
Thiên Yết thì cũng không nói gì, từ đầu đến cuối cậu chàng cũng chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
- À...cậu học lớp mấy vậy?
Song Tử có chút ái ngại khi hỏi cô bạn.
Cô bạn quay qua mĩm cười với Song Tử,đôi mắt xanh của cô ấy làm Song Tử cảm thấy khá đặc biệt.
- Mình học lớp 10AC, vì mới chuyển đến đây nên không có ai thân quen cả.
Song Tử cũng cười ấm áp lại với cô bạn.
- Ồ trùng hợp quá,mình cũng ở lớp 10AC. Cậu tên gì?
- Mình là Lệ Bảo Bình! Trùng hợp quá nhỉ !- Bảo Bình mĩm cười đáp
- Còn mình là Vu Song Tử,rất vui được làm quen!
Song Tử đưa tay ra ý rõ mún làm quen ,cô gái cũng nhanh trí bắt tay anh chàng. Song Tử bỗng cảm thấy mặt mình nóng lên trong vài giây. Cậu đã quen và nói chuyện rất tự nhiên với nhiều cô gái,dù chỉ là lần đầu quen biết nhưng với cô nàng này lại khác, điều đó làm cậu cảm thấy cô khá khác biệt với những cô gái khác.
- Còn kia là? - Bảo Bình lúc này mới chỉ người ngồi kế bên Song Tử nãy giờ bấm điện thoại.
Chỉ muốn cầm chiếc điện thoại ấy quẳng đâu đấy cho rồi.
- À đây là Thiên Yết bạn mình. Cậu ấy là người khó tính đấy! - Song Tử thì thầm vào tai Bảo Bình.
- Nhìn cậu ấy hình như không phải người ở đây?
- Đúng vậy! - Song Tử gật đầu.
Bảo Bình cúi người xuống buột lại dây giày vì bị lỏng thì Song Tử lần này mới để ý thấy cô nàng này đi hai chiếc giày khác màu, một bên màu đỏ một bên lại màu đen. Cảm thấy kỳ lạ, Song Tử mới thắc mắc hỏi
- Giày cậu thế...?
- À, cậu thấy lạ lắm đúng không?!
Bảo Bình bây giờ bỗng đứng dậy mĩm cười với Song Tử với một nụ cười dịu dàng,cô bạn lại nói.
- Tại vì đây là sở thích của mình! Hẹn gặp cậu ở lớp nhé!
Xong Bảo Bình chạy đi .
Song Tử không hiểu cô bạn đã nói gì nhưng cậu tự hỏi rằng cô gái này không biết có bị vấn đề gì về tâm lý không nữa? Nhưng cậu vẫn sẽ thử tìm hiểu cô bạn này.
Song Tử nở nụ cười vừa ranh mãnh lại gian manh. Thiên Yết ngồi kế bên nhìn thằng bạn mình, cậu nhíu mày.. "Không biết nó lại tính giở trò gì đây"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top