#6: Hiểu lầm

Hic chap này hơi nhạt

Mọi người có thích truyện thì cho mình xin chút bình luận lấy động lực với ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều <3

*

"Em thấy Kim Ngưu có vẻ sợ anh."

Thiên Yết hết cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Câu nói của Thiên Bình cứ văng vẳng bên tai anh, khiến anh không thể tập trung được.

Anh nhìn qua màn hình giám sát, Kim Ngưu vẫn đang chăm chú làm bài, giống hệt hôm đó. Cô gái bật cả cam lẫn mic nhưng không gây ra bất kỳ tiếng động nào trong quá trình học, chỉ im lặng và im lặng. Cho đến khi cô bất ngờ tỏ tình với anh.

Thiên Yết đã đứng hình một lúc lâu. Đúng như Thiên Bình nói, đó là lần đầu tiên anh được tỏ tình. Từ trước đến giờ, chưa ai nói như vậy với anh cả.

Nhưng lạ thật, sao Thiên Bình lại nói Kim Ngưu sợ anh? Rõ ràng em ấy nói anh dịu dàng mà?

"Hử? Nghĩ gì thế?" Cự Giải thấy Thiên Yết ngồi im trên ghế, không thể không quan tâm hỏi một câu, "Tương tư em Kim Ngưu à?"

"Làm như tao với em ấy là mày với Song Ngư không bằng." Thiên Yết đã tắt cả cam lẫn mic nên thoải mái trả lời Cự Giải. "Chỉ là... ờm, Thiên Bình nói em ấy sợ tao. Mặt tao có dính gì hay sao?"

Cự Giải đang tập trung chạy deadline, nghe anh nói thế, ngẩng đầu lên: "Có đấy."

"Dính gì? Ngoài cái vẻ đẹp trai này ra, trên mặt tao còn có gì nữa?"

"Đẹp trai thì tao không chắc nhưng tao chắc chắn trên mặt mày dính rất nhiều sự khó ở và giang hồ."

Được rồi, nếu Cự Giải không phải bạn thân anh, chắc chắn anh sẽ đấm cậu ta vêu mồm.

"Nhiều lắm à? Kim Ngưu nói tao dịu dàng."

"Mày chắc là mày không nghe nhầm chứ?"

"Thiên Bình cũng nghe thấy." Bình tĩnh, phải bình tĩnh, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc.

"Thế thì có thể cả hai anh em nhà mày đều lãng tai."

Thiên Yết liếc Cự Giải. Đấy, cứ nói Cự Giải hiền đi. Cậu ta mới là người ngứa đòn nhất.

Anh nhớ đến hồi lớp 12. Ngày đó khắp nơi đều nói là Song Ngư cua được Cự Giải, nhưng chỉ mình anh mới biết được thằng cua này dụ cô cá ngây thơ kia vào lưới thế nào.

Nếu Song Ngư biết được, dễ mà Cự Giải nhừ tử.

Một phút mặc niệm.

"Thế mày đã nói chuyện với Kim Ngưu chưa?" Cự Giải bắt gặp ánh mắt đe dọa của Thiên Yết, quyết định tìm chủ đề khác để nói.

"Rồi. Em ấy có nhắn tin xin lỗi tao hôm đó."

"Thế mày trả lời thế nào?"

"Tao ừ thôi."

Cự Giải lập tức vơ lấy cái gối quăng vào Thiên Yết: "Ngu! Mày trả lời thế Kim Ngưu sợ mày là phải rồi!"

Thiên Yết không hiểu, anh toàn nhắn tin với Thiên Bình như thế mà, có vấn đề gì đâu? Nhưng anh vẫn hỏi lại: "Thế tao phải nhắn lại thế nào?"

Cự Giải nở một nụ cười. Không hiểu sao Thiên Yết cảm thấy nụ cười này không ổn cho lắm.

Quả nhiên, khi Cự Giải mở miệng ra, anh chỉ muốn đấm cho cậu ta một cái.

"Mày phải nhắn là: "Tôi cho phép em thành vợ của tôi!"."

"Bớt nhây lại hoặc tao đập mày!"

Nếu ánh mắt là mũi dao, Cự Giải dám cá Thiên Yết đã đâm anh nát bét. Anh xua tay giảng hòa: "Được rồi được rồi, không đùa nữa. Tao nghiêm túc đây."

Anh dừng một lát, nói tiếp: "Kim Ngưu ngại mày nên mới xin lỗi, mày ừ cộc lốc như thế em ấy sẽ nghĩ là mày không vui. Hiểu không?"

À. Thiên Yết lờ mờ hiểu ra được một chút. Nhưng tại sao lại thế?

"Song Ngư bảo tao vậy. Ngôn ngữ của con gái, khó hiểu lắm." Cự Giải nhìn Thiên Yết, "À quên, mày đã có người yêu bao giờ đâu mà biết."

Anh em cây khế có khác, chẳng bao giờ nghiêm túc được quá hai giây.

"Mày không khịa tao mày sống không yên à?"

"Khịa mày vui mà." Cự Giải vẫn nhơn nhơn. "Mày là cả một rạp xiếc để mua vui."

Thiên Yết quyết định mặc kệ Cự Giải, nhìn lên đồng hồ. Còn 5 phút nữa hết giờ.

Anh vừa tiếp tục làm việc vừa cẩn thận quan sát năm đàn em. Ma Kết và Bảo Bình làm bài rất nhanh và chính xác, gần như xong hết. Ba người còn lại tuy không được như vậy nhưng so với mặt bằng chung thì đã giỏi hơn rất nhiều.

Thiên Yết cười lên. Nhóm này khá hơn anh nghĩ.

Từ cách tổ chức, phân chia nhiệm vụ và học nhóm đều rất quy củ và chuyên nghiệp, tuy vậy lại không nhạt nhẽo hay khô khan. Anh tin rằng không cần đến anh, nhóm cũng đã có phương hướng phát triển tốt.

Ừm, vậy anh làm gì với vai trò cố vấn đây nhỉ?

Thiên Yết nhớ lại, thầy anh có nói sắp tới sẽ chọn sinh viên năm nhất và năm hai tham gia vào đội tuyển thi ACM-ICPC. Đây có lẽ là một cơ hội tốt cho mấy đứa thể hiện khả năng của mình. Nếu qua được vòng loại để thành thành viên chính thức, có thể anh sẽ giới thiệu mấy đứa đi thực tập ở công ty hiện tại của anh nữa.

Người tài là phải giữ, nhất định không thể để người khác hớt tay trên được.

Năm phút trôi qua nhanh chóng. Thiên Yết mở cam và mic lên, yêu cầu tất cả dừng lại. Anh kiểm tra kết quả cuối cùng. Ma Kết và Bảo Bình làm được hết 5 bài, Bảo Bình nhanh hơn Ma Kết một chút. Ba người Kim Ngưu, Sư Tử, Nhân Mã đều làm được 4 bài, nhưng Kim Ngưu lại lâu hơn hẳn so với hai người còn lại.

Chà... Nhưng cô em này có một điểm nổi bật, đó là gửi bài lên tối đa 3 lần đã qua cửa, trong khi Bảo Bình và Ma Kết có thể phải gửi bài đến 40 lần mới được.

Thiên Yết ngẫm nghĩ, có lẽ nên thi offline, chứ thi online thế này anh không đảm bảo chuyện Kim Ngưu hay ai đó có gian lận hay không. Tối đa 3 lần đã qua, ngay cả anh cũng không chắc chắn mình sẽ làm được nếu mới bắt đầu học dạng bài tập này.

Anh lựa lời nói với năm đàn em: "Ngày mai mấy đứa có thi thì xuống phòng anh, anh tiện giám sát hơn."

"Dạ?"

Bốn người gật đầu, nhưng Kim Ngưu rõ ràng là giật mình. Thiên Yết nheo mắt lại, chẳng lẽ có vấn đề gì thật?

"Kim Ngưu. Em có ý kiến gì à?"

"Em... Không ạ. Chỉ là..." Kim Ngưu lắp bắp. Cách một màn hình, Thiên Yết có thể thấy Kim Ngưu đang vô cùng bối rối.

"Nếu em ngại Cự Giải thì không cần lo. Cự Giải sẽ sang phòng 1 với Song Ngư."

"Dạ. Nhưng..."

Thiên Yết nghiêm mặt lại: "Giám sát trực tiếp như vậy sẽ có lợi cho các em, đồng thời cũng đánh giá khả năng của các em chính xác hơn là qua máy tính như thế này. Em hiểu chứ?"

"Em biết..."

"Phụt... Ha ha ha ha ha."

Cự Giải ngồi trên giường đối diện Thiên Yết không thể chịu đựng được nữa, cười lên thật lớn. Thiên Yết vội vàng tắt mic đi, ngẩng đầu lên lườm Cự Giải cháy mặt.

Cự Giải vừa cười vừa gạt nước mắt: "Thằng ngu này! Kim Ngưu là con gái! Mày nghĩ cái gì mà rủ em ấy vào một phòng trọ cùng 5 thằng con trai hả!"

Thiên Yết cứng họng.

Trời ạ. Anh không để ý đến chi tiết đó.

Mang tai anh đỏ lên. Thật may mắn vì không ai có thể thấy cả.

Anh mở mic lại, hắng giọng, hoàn toàn phớt lờ Cự Giải: "Nếu thấy phòng anh chật quá thì xuống sân tầng 1 cũng được. Ở đó có bàn ghế cho tất cả cùng làm."

Anh quan sát thái độ của Kim Ngưu. Cô đồng ý, biểu cảm trên mặt thả lỏng thấy rõ.

"Ôi xuống sân luôn ạ. Em lười lắm." Nhân Mã rên. "Phòng anh có vẻ vui hơn."

"Anh ấy bảo xuống cứ xuống. Mỗi ba tầng thôi, kêu ca gì." Ma Kết đáp lại.

"Ừ, Mã ạ, chạy cầu thang nhiều cho khỏe." Sư Tử hùa theo Ma Kết.

Bảo Bình không lên tiếng, hiển nhiên là ngầm đồng ý.

Xem ra trừ Nhân Mã thì có vẻ ai cũng hiểu được tình huống thế nào. Thiên Yết chỉnh giọng, công bố kết quả: "Bảo Bình đứng đầu, tiếp theo là Ma Kết, Sư Tử, Nhân Mã, cuối cùng là Kim Ngưu."

Anh nhớ lại vụ cá cược trong nhóm, nói tiếp: "Tuy vậy nhưng tất cả đều làm được trên 4 bài, khá đấy. Sáng mai anh bao ăn mấy đứa coi như thưởng."

"Òa anh Yết muôn năm!"

"Anh Yết đại gia."

"Anh Yết tuyệt nhất!"

Sư Tử và Nhân Mã kẻ tung người hứng. Thiên Yết cười lên. Mấy đàn em này đáng yêu thật.

Anh không hề biết ở phòng bên cạnh, có một người đã ngơ ngẩn trước nụ cười ấy.

"Úi cha! Kim Ngưu, mắt cậu thâm hết rồi kìa, không ngủ được hả?" Sáng hôm sau, Thiên Bình giật mình khi nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của Kim Ngưu. Cô nhớ là cô bạn này đi ngủ sớm lắm mà ta. Hay là lạ chỗ nên mất ngủ?

"Không phải đâu, tại mắt chị ấy vốn thế đó." Xử Nữ nói, tiện tay đeo kính lên cho Kim Ngưu vẫn còn đang mơ màng, "Chẳng qua là chỉ đeo kính và trang điểm nên mọi người mới không thấy rõ thôi."

"Ừ. Hậu quả của việc thức khuya nhiều." Kim Ngưu vừa ngáp vừa nói, "Có hôm tụi tớ phải làm bài đến 2 giờ sáng." Nhưng mà đêm qua đúng là cô không ngủ được thật, có điều cô sẽ không nói ra.

"Trời đất, sao muộn thế?" Thiên Bình nghĩ đến Thiên Yết. Cùng ngành nhưng anh trai cô có vẻ nhàn nhã hơn nhiều, chưa bao giờ anh ấy đi ngủ sau 11 giờ cả.

"Ờ thì có khi công việc dồn đống, tụi tớ không thể xử lý nhanh được, đa phần toàn gần đến hạn cuối mới bắt đầu làm." Kim Ngưu nhớ lại lúc cô mới vào đại học và học nhóm, đa phần thời gian cô toàn dùng để ngủ, chỉ khi gần đến thi cô mới cuống lên học bài. Giờ cô đã phân bố thời gian hợp lý hơn rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị dồn việc như vậy.

"Hừm. Không ổn không ổn." Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, đập vai cô bạn, "Này nhá, ở chung phòng với tớ rồi là không có chuyện đó đâu đấy. Cậu mà thức khuya là tớ cũng không ngủ được, tớ thức mà tớ xấu đi là tớ bắt đền cậu!"

"Được được. Nghe cậu hết."

Ba người cười vui vẻ. Một buổi sáng đầy năng lượng.

Thiên Yết và Cự Giải gọi Thiên Bình và Song Ngư đi ăn sáng. Bạch Dương và Song Tử bám theo Song Ngư. Kim Ngưu, Ma Kết, Bảo Bình, Nhân Mã và Sư Tử được Thiên Yết bao ăn nên cũng có mặt. Kim Ngưu kéo thêm Xử Nữ nữa.

Mười hai người chui vào quán phở cách nhà trọ không xa. Bốn người một bàn, Kim Ngưu dự định sẽ ngồi chung với Thiên Bình và Xử Nữ. Có điều khi cô và Xử Nữ đến thì Song Tử, Bảo Bình và Bạch Dương đã chiếm các chỗ còn lại rồi.

Bàn bên cạnh cũng đã đủ bốn người là Nhân Mã, Sư Tử, Cự Giải và Song Ngư. Song Ngư và Cự Giải liên tục liếc mắt đưa tình với nhau, hai người cùng bàn không thể không bĩu môi khinh bỉ.

Vậy chỉ còn một bàn duy nhất...

Kim Ngưu bất giác cảm thấy căng thẳng. Cô không để ý, bên cạnh cô, Xử Nữ cũng đang run lên nhè nhẹ.

Hai chị em đi đến bàn trống duy nhất trong quán. Ma Kết và Thiên Yết đã ngồi ở đó.

"Kim Ngưu, ngồi đây, tôi có chuyện cần bàn." Ma Kết nhìn thấy Kim Ngưu, lập tức lên tiếng.

Kim Ngưu kéo Xử Nữ đến. Cô hít thở thật đều, ngồi xuống đối diện với Ma Kết. Xử Nữ ngồi bên cạnh cô, tức là đối diện với Thiên Yết.

Tất cả gọi món xong thì ngồi chờ. Ma Kết bàn với Kim Ngưu về phương án phát triển nhóm theo như ý của Thiên Yết. Kim Ngưu đắn đo. Cô biết chuyện này rất tốt nhưng như thế thì lịch học và làm của cả nhóm sẽ dày hơn rất nhiều, không biết mọi người có kham nổi không. Cô thì có lẽ không vấn đề nhưng những người còn lại chưa chắc đã chịu được một thời gian biểu dày như thế. Chưa kể đến chuyện bây giờ còn học trực tiếp trên trường, các câu lạc bộ của mỗi người có nhiều hoạt động cần phải tham gia.

"Mấy đứa có thể rút bớt thời gian học các môn đại cương." Thiên Yết lên tiếng: "Ngành của chúng ta tập trung vào lập trình là chủ yếu, nên dành thời gian cho môn này và các môn liên quan."

"Vậy để em sắp xếp lại thời khóa biểu của nhóm." Kim Ngưu là phó nhóm, việc của cô là quản lý thời gian và tiền quỹ.

Cô nhìn sang Thiên Yết, thấy anh gật đầu với mình, vội vàng dời mắt đi. Cô có cảm giác tim mình sắp rớt rồi.

"Xử Nữ ngồi đây nghe tụi anh bàn chuyện có chán lắm không?" Ma Kết bất ngờ lên tiếng hỏi chuyện Xử Nữ, cứ như thể giải thoát cho Kim Ngưu khỏi tình huống bối rối vừa rồi.

"A... Em không ạ." Xử Nữ giật mình. Cô không ngờ là Ma Kết lại để ý đến cô.

"Ừ, không chán là tốt. Anh thấy em hơi ít nói. Hôm qua anh không thấy em nói gì cả." Ma Kết nhìn Xử Nữ, nhận xét.

"Đâu phải ai cũng nhiều chuyện như cậu." Kim Ngưu liếc Ma Kết, cố gắng vớt vát lại bầu không khí có phần ngượng ngập này.

"Tôi chỉ nhiều chuyện với những người tôi để ý và muốn thân thiết thôi." Ma Kết nhún vai. "Và không phải ai tôi cũng muốn thân cả."

Xử Nữ ngẩng đầu lên nhìn Ma Kết. Một cảm giác lạ lùng xuất hiện. Ma Kết nói như vậy tức là anh muốn thân thiết với cô hơn, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top