#4: Tình cũ

Song Tử lang thang trong siêu thị. Đã lâu rồi cô mới đến đây. Cô nhớ rõ ngày trước mình rất thích đi siêu thị mua sắm, chỉ là không biết từ bao giờ, sở thích ấy không còn nữa.

Nhìn quầy hàng đầy những con gấu bông lớn nhỏ, Song Tử chợt mỉm cười. Đã từng có một người rất hay mua gấu bông cho cô, đến mức phòng cô không còn chỗ để chứa. Có điều, giờ số gấu bông ấy cũng không còn.

Bàn tay cô đặt lên con gấu bông to nhất trong quầy. Cô nhìn nó, không hiểu sao cảm thấy nó giống anh đến lạ. Thật ấm áp.

"Song... Tử?"

Hình như là ảo giác của cô đúng không? Cô nghe thấy tiếng anh đang gọi mình.

"Song Tử? Là em đúng không?" Không cần cô phải quay lại, một vòng tay đã choàng qua người cô. Mùi nước hoa trên người anh không thể lẫn được, là mùi cô đã chọn cho anh.

Song Tử cảm thấy mắt mình ươn ướt. Nhưng cô kìm lại, gỡ tay anh ra.

"Bảo Bình! Thả em ra. Chúng ta chia tay rồi."

"Anh chưa từng đồng ý!" Bảo Bình mừng khi gặp lại cô, nhưng câu nói của cô như đâm vào tim anh vậy.

"Em nói rồi. Em đã hết yêu anh, đừng níu kéo em nữa. Chuyện ngày trước chỉ là tình cảm trẻ con vớ vẩn thôi!" Song Tử muốn hét lên, nhưng cô không đủ sức. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn vào đôi mắt đang chực khóc đến nơi của anh. Cô không muốn thấy anh đau lòng, nhưng chính cô là người đã khiến anh đau lòng.

Đã từng có một cặp đôi nổi tiếng nhất trường liên cấp H dành cho con nhà giàu. Tình yêu tuổi học trò vốn không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng một cặp học sinh giỏi yêu nhau và liên tục đạt được vô số thành tích lớn nhỏ lại là chuyện vô cùng hiếm lạ. Song Tử và Bảo Bình là một cặp đôi như thế.

Hai người thành đôi từ năm lớp 9. Thành tích của cả hai vốn ngang ngửa nhau, sau khi yêu vào rồi thì như được tăng thêm sức mạnh vậy, đã xuất sắc rồi lại càng thêm xuất sắc. Mối quan hệ của cả hai không khô khan và nhạt nhẽo như những gì người ta thường nghĩ về học sinh giỏi mà ngọt ngào vô cùng, khiến học sinh trong trường ghen tỵ đỏ cả mắt.

Nhưng khi lên lớp 12, Song Tử đột nhiên muốn chia tay. Cô nói, cô không còn tình cảm với Bảo Bình nữa, chỉ coi anh như một người bạn cùng tiến. Bảo Bình không chấp nhận nhưng cũng không thể làm gì được, vì dịch bệnh ập đến bất ngờ khiến anh không thể gặp Song Tử trong hơn một năm qua. Ngoại trừ tin nhắn liên quan đến chuyện học hành trong nhóm lớp ra, cô không hề trả lời tin nhắn của anh. Không ai biết Song Tử làm gì trong mùa dịch đó, kể cả bạn thân của cô. Người bảo cô đã về quê, người lại nói cô ra nước ngoài, nhưng thực hư thế nào chẳng ai hay. Cô có xuất hiện mấy hôm thi tốt nghiệp, nhưng địa điểm thi của cả hai cách nhau rất xa, Bảo Bình vẫn không thể gặp được.

Sau khi thi xong, thông tin của Song Tử càng thêm ít ỏi. Cô lấy lý do bận và dịch để từ chối tham gia tất cả những cuộc liên hoan của lớp. Có mù mới không thấy cô đang có vấn đề. Chỉ là trừ Bảo Bình ra, chẳng ai để ý đến chuyện đó.

Anh vốn không hề biết Song Tử cũng học ở học viện Z. Mục tiêu của cô luôn là đại học N, với chuỗi thành tích của cô, cô dư sức tuyển thẳng vào đó. Không rõ vì sao cô lại đột ngột thay đổi nguyện vọng.

Sở dĩ Bảo Bình biết được Song Tử đang học cùng trường là nhờ Nhân Mã. Nhân Mã hay làm "gián điệp" trong hội nhóm các ban ngành khác nhau của trường để lân la làm quen với các bạn nữ xinh đẹp (do quá vã), nên khi tìm thấy Song Tử, anh chàng lập tức gửi vào nhóm học tập năm người ngay. Hóa ra cô đã đổi tài khoản Facebook khác, không để tên thật, cũng không kết bạn với bất kỳ ai nên mới khó tìm như thế.

Bảo Bình đã từng thử dùng tài khoản phụ với tên khác để tiếp cận Song Tử, nhưng dường như do không có điểm chung nào nên Song Tử không quan tâm đến anh. Những người khác cũng không kết bạn với cô được. So với trước kia, cô kín tiếng trên mạng xã hội hơn rất nhiều.

Bảo Bình bức bối vô cùng, đau lòng nữa. Anh biết rõ lý do hết yêu chỉ là cái cớ vụng về mà Song Tử nghĩ rằng có thể thuyết phục được anh. Hôm nay vô tình gặp được cô, anh rất vui, càng thêm khẳng định cô vẫn còn tình cảm với mình. Chỉ là, tại sao cô không muốn tiếp tục?

Không cần biết thế nào, anh nhất định không để cô trốn tránh anh thêm.

"Được thôi, em không muốn anh níu kéo chứ gì?" Bảo Bình buông Song Tử ra. "Vậy thì chia tay."

Song Tử hơi đơ ra. Anh thay đổi nhanh quá, cô phản ứng không kịp.

"Giờ anh là người theo đuổi em." Anh nắm lấy tay Song Tử: "Em hết yêu đúng không? Anh sẽ khiến em yêu anh lại từ đầu. Anh đã khiến em yêu anh một lần rồi, chắc chắn anh sẽ làm được lần thứ hai."

Song Tử mở to mắt nhìn Bảo Bình. Anh cười rất tươi, vẫn là nụ cười khiến cô say mê ngày trước. Cô quay mặt đi, lạnh nhạt: "Tùy anh."

Đáng lẽ ra cô nên bảo anh tìm người khác mới phải... Song Tử hít vào một hơi. Vẫn là cô ích kỷ muốn được gần gũi với anh. Nhưng cô cứ lạnh nhạt thế này, chuyện anh hết tình cảm với cô cũng là chuyện sớm muộn.

Chắc vậy.

Được cho phép, Bảo Bình lập tức bám theo Song Tử không rời. Cô đi đến đâu anh đi đến đó, không khác gì một cái đuôi cỡ bự. Vừa đi anh vừa hỏi thăm cô đủ kiểu, nhưng trừ mấy câu đại loại như "em vẫn sống tốt" ra thì Song Tử không hé thêm bất kỳ thông tin nào về mình. Bảo Bình cũng không thất vọng. Anh biết các lớp tín chỉ của cô ở đâu, đây là thông tin anh phải trả giá rất nhiều mới moi được từ Nhân Mã. Đương nhiên, anh không hề có ý định làm stalker làm phiền đến cô. Tôn trọng nhau luôn là yêu cầu tối thiểu trong mối quan hệ giữa hai người.

Có Bảo Bình theo sau, Song Tử đang hết hứng mua sắm bỗng dưng muốn mua liên tục. Có lẽ là vì cảm giác quen thuộc. Nhưng cô cũng cố gắng tiết chế lại, hiện giờ cô không thể hoang phí.

Chọn được vài vật dụng cần thiết, Song Tử quyết định ra thanh toán. Bảo Bình xách túi lớn túi nhỏ theo sau cô. Mặc dù đây toàn là đồ của anh, nhưng cô vẫn thấy hình bóng thiếu niên luôn nhận việc xách đồ cho cô mỗi khi đi siêu thị ngày trước. Bất giác, cô mỉm cười. Anh vẫn vậy, không thay đổi chút nào cả.

Chưa ra đến chỗ quầy thanh toán, một người đã nhào đến trước mặt Song Tử, quở trách: "Em làm gì mà lâu thế? Sao chị gọi không bắt máy?"

Là Thiên Bình.

Song Tử ngơ ngác lấy điện thoại ra. Nó đã hết pin từ lúc nào. Cô cười hối lỗi: "Em... xin lỗi, em không biết điện thoại hết pin."

"Hừ." Thiên Bình khoanh tay lại, giả vờ giận, "Em đấy nhá, bắt chị phải chờ đến mười lăm phút lận. Chưa ai bắt chị phải chờ lâu thế đâu."

"Dạ dạ, em biết lỗi rồi. Em hứa sẽ bồi thường cho chị. Chị muốn em bồi thường thế nào?"

"Bồi thường hả?" Thiên Bình xoa cằm, sau đó chỉ vào Bảo Bình vẫn đang đứng đực ra vì ngạc nhiên đằng sau Song Tử: "Khai mau, em với tên này là gì của nhau?"

"Người yêu cũ."

"Tôi đang theo đuổi em ấy."

Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc. Thiên Bình hết nhìn Bảo Bình lại nhìn Song Tử, ánh mắt không thể tin nổi.

Theo đuổi người yêu cũ? Chà chà, thú vị, thú vị.

Cô cứ tưởng một người trông mọt sách như Bảo Bình không biết yêu đương là thế nào cơ. Lúc nghe Sư Tử nói Bảo Bình crush Song Tử cô đã ngạc nhiên lắm, giờ khui ra được cả hai còn từng là người yêu, cô không thể không sốc.

Crush kiêm người yêu cũ ở chung một nhà trọ, chậc chậc, đây chính là duyên phận!

Thiên Bình cười lả giả, định nói thêm gì đó nhưng Sư Tử đã gọi cô đi thanh toán. Cô đành nuốt hết những câu hỏi của mình vào trong bụng. Không biết khi Bảo Bình và Song Tử biết mình chung nhà trọ với nhau thì sẽ có biểu cảm đặc sắc thế nào nhỉ? Cô đã bắt Sư Tử giấu chuyện này đi, anh chàng cũng đồng ý phối hợp với cô.

Thanh toán xong xuôi, cô chào Sư Tử và Bảo Bình, sau đó kéo Song Tử đi trước. Song Tử thắc mắc: "Anh tóc đỏ kia là bạn chị à?"

"Ừ. Người quen. Cậu ấy tên Sư Tử, học bên IT."

Song Tử nhớ lại. Bảo Bình cũng học IT.

Chẳng hiểu sao cô có cảm giác Thiên Bình đang giấu cô chuyện gì đó.

Đến tối, hai chị em Kim Ngưu và Xử Nữ xử xong đống đồ đạc mình mang theo, sau đó kéo xuống tầng 1 ăn lẩu theo lời mời của Song Ngư. Chủ nhà đã cho phép mọi người ăn lẩu ở sân sau của khu nhà. Cự Giải và Thiên Yết ở đó chuẩn bị từ chiều, Ma Kết và Nhân Mã cũng xuống góp sức. Ma Kết là em họ của Bạch Dương, đương nhiên chị anh đã yêu cầu thì anh không thể không xuống. Còn Nhân Mã là do bị anh lôi kéo.

Bầu không khí có phần ngượng ngập. Kim Ngưu không dám đến gần Thiên Yết, Xử Nữ cũng ngại không muốn nói chuyện với người lạ. Thiên Bình thì khác, cô vẫn vô tư vừa nhặt rau vừa bàn chuyện câu lạc bộ với Song Ngư và Song Tử.

Bỗng dưng...

"Trời ơi con ngựa hoang kia! Tôi bảo cậu mua sa tế, không bảo cậu mua tương ớt!"

Một giọng hét oanh vàng vang lên từ phía phòng bếp. Không phải của ai khác mà chính là của "bà trùm" khu trọ Bạch Dương.

"Thì cũng là ớt mà, có gì khác nhau đâu?" Đây đính thị là chất giọng ngứa đòn của Nhân Mã.

Song Ngư lắc đầu: "Lại nữa rồi."

Song Tử thắc mắc nhìn Song Ngư, Thiên Bình cũng căng tai lên. Hôm qua lúc Nhân Mã đến nhận phòng đã có xích mích to với Bạch Dương, cô đoán cả hai đã quen nhau từ trước nhưng không tiện hỏi.

Xử Nữ và Kim Ngưu cũng nhích lại gần. Song Ngư nhìn mấy đứa em thích hóng hớt, thở dài: "Oan gia đấy."

Theo như lời kể của Song Ngư, Nhân Mã và Bạch Dương đã học chung một kỳ đại học với nhau trước khi Nhân Mã thi lại. Đã vậy còn chung một nhóm học tập. Không biết trong quá trình làm bài tập nhóm có vấn đề gì xảy ra mà Bạch Dương ghim Nhân Mã ghê lắm, đến nỗi không còn học với nhau nữa nhưng vẫn cứ ghim.

Nhân Mã cũng không vừa, Bạch Dương không ưa anh thì anh cũng thái độ lại, cho nên cả hai cứ thấy mặt nhau là lại chí chóe.

"Em dám cá là hai người này yêu nhau rồi Nhân Mã cắm sừng chị Bạch Dương này." Thiên Bình cảm thán.

Song Ngư lắc đầu: "Chị không biết, nhưng chắc không phải yêu nhau đâu. Đợt đó chưa bùng dịch, Bạch Dương cũng chỉ ru rú trong phòng trọ chạy deadline chứ không đi hẹn hò gì cả."

Mấy người thôi không nói về vấn đề này nữa.

Kim Ngưu nhìn xung quanh: "Hình như mấy người trên tầng ba chưa xuống hết thì phải..." Cô điểm danh, "Đã có Ma Kết và Nhân Mã, còn..."

"Để tớ với Song Tử lên gọi cho." Kim Ngưu chưa nói xong, Thiên Bình đã cắt ngang lời cô, "Em ấy mới đến, chưa kịp lên tầng ba xem thế nào."

Đoạn, cô kéo Song Tử đứng dậy. Song Tử cũng không phản bác, chạy lên tầng cùng cô. Đứng trước cửa phòng số 1 của tầng 3, Thiên Bình nói với Song Tử: "Đây là phòng của Sư Tử. Em cứ gọi đi, chị sang bên kia gọi mấy người còn lại." Cô chỉ mấy căn phòng đang sáng đèn ở cuối hành lang.

Không để Song Tử kịp phản ứng, Thiên Bình đã chạy vù đi. Song Tử cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cô vẫn nghe theo Thiên Bình.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa: "Anh Sư Tử ơi, mọi người gọi anh xuống ăn lẩu."

"Cạch."

Cánh cửa mở ra. Một chàng trai cao lớn đeo kính cận xuất hiện trước mặt cô. Là người cô đã vô tình gặp hồi chiều. Người đó tròn mắt nhìn cô, cô cũng tròn mắt nhìn người đó.

Cả hai gần như đồng thanh:

"Song Tử?"

"Bảo Bình?"

*

Đôi lời tác giả:

Sao tự dưng chap này nhạt thế nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top