Bí mật bị phát hiện

Chap 2.

- Trường Forbes -

Phía sân sau trường, Cự Giải bị Song Ngư và Thiên Bình ép vào một góc, hai ánh mắt nhìn cô như thể cô là sinh vật ngoài hành tinh.

- C-các cậu sao lại nhìn tớ như vậy? - Cự Giải khẽ nuốt nước miếng, có chút hoảng sợ khi bị Thiên Bình và Song Ngư nhìn chằm chằm.

- Cậu không phải là Xử Nữ - sau một lúc nhìn chằm chằm vào Cự Giải một cách "biến thái" thì Thiên Bình đưa ra kết luận.

Tim Cự Giải đập loạn trong lòng ngực.

"Không phải chứ, không lẽ lại bị phát hiện sớm như vậy"

Trong lòng Cự Giải thầm thán phục Thiên Bình và Song Ngư về khả năng nhìn người, vốn trước đó Xử Nữ cũng đã nói rằng cô sẽ sớm bị Thiên Bình và Song Ngư phát hiện nếu không cẩn thận. Haizz, cũng không thể trách cô mà phải không, cô đâu có tài diễn xuất như người nào đó đâu, lại còn chưa nói đến việc tính cách của Xử Nữ, cô cho dù có học cả đời thì cũng sẽ không thể nào bắt chước được giống như Xử Nữ, mặc dù cả hai giống nhau nhưng với những người là bạn thân thiết thì sẽ dễ dàng nhận ra thôi. Nghĩ đến việc mới bắt đầu chưa được bao lâu mà đã bị lộ, trong lòng Cự Giải lúc này có chút lo lắng, nếu Thiên Yết cũng phát hiện ra thì thế nào đây? Anh sẽ xem cô là kẻ dối trá hay không? Và sẽ ghét cô có phải không?

Cự Giải đang rối rắm với mớ suy nghĩ của mình thì bị một giọng nói làm cho cứng người.

- Các cậu đang làm gì em gái tớ vậy?

Người bắt đầu mọi chuyện đã xuất hiện, trông thấy Xử Nữ, Cự Giải như không nói nên lời. Chị cô lại có thể trong thân phận của cô mà cư nhiên dám trốn học, việc mà cô chưa bao giờ làm.

- Xử nhi, sao chị lại ở đây? - Cự Giải có chút không tin hỏi.

- Hì - Xử Nữ cười hì hì, tiến về phía Cự Giải, khoác vai cô, nửa thật nửa đùa nói - Chị lo cho em nên đến xem thế nào, sao hả, bị phát hiện rồi phải không?

- Kẻ bày trò đây rồi.

Thiên Bình đứng tựa người vào một cái cây gần đó, hai tay khoanh trước ngực nhìn Xử Nữ lên tiếng.

- Hì, biết thế nào các cậu cũng đoán ra được mà - Xử Nữ cười hì hì, đi đến chỗ Cự Giải khoác vai cô kéo đến chỗ Thiên Bình và Song Ngư - Nếu các cậu đã biết thì tớ cũng xin giới thiệu luôn, đây là em gái tớ Cự Giải, t...

- Quan trọng sao? Ai mà không biết cậu có em gái, bọn tớ chỉ muốn biết chuyện gì đang diễn ra thôi. Vì sao Cự Giải lại ở đây, còn cậu thì ở chỗ của Cự Giải?

Thiên Bình vẫn đứng tựa người vào thân cây, đưa mắt nhìn Xử Nữ, chờ đợi câu trả lời.

- À, ừ cái đó, mọi chuyện nói ra thì dài dòng lắm, sau này tớ sẽ kể cho hai người nghe - Xử Nữ nói, mắt nhìn sang Cự Giải rồi lại nhìn đến Thiên Bình, Song Ngư tiếp - Các cậu nhớ giúp đỡ Giải nhi nhà tớ nhé, đừng để mấy tên háo sắc kia đến gần em ấy.

- Bọn tớ là vệ sĩ của em cậu hả? - Thiên Bình cau mày.

Câu nói của Thiên Bình làm Cự Giải có chút chạnh lòng, mặc dù cô không phải là bạn của họ nhưng khi nghe nói như vậy cũng không tránh khỏi có chút buồn lòng đi.

- Gì chứ, này, các cậu không thể thấy chết mà không cứu - Xử Nữ la lên trước câu nói của Thiên Bình.

- Là do cậu tự chuốt lấy.

Thiên Bình buông một câu trước khi bỏ đi, chẳng thèm quan tâm đến Xử Nữ ở phía sau đang gọi mình.

- Nè Thiên Bình, cậu...nè...Aiss, thiệt tình - Xử Nữ bĩu môi nhìn Thiên Bình. Lại nói, cô cũng không mấy quan tâm quay lại nhìn Cự Giải nói - Em đừng buồn, tính của ẻm là vậy nhưng tốt tánh lắm, cậu ấy sẽ đối tốt với em. Yên tâm, không sao.

Cự Giải không nói gì, chỉ cười ngượng ngạo, rồi lên tiếng :

- Nhưng mà, sao chị lại trốn học rồi - Cự Giải oán thán nhìn Xử Nữ. Cự Giải cô đi học chưa từng trốn tiết lần nào, trong khi Xử Nữ hiện đang ở thân phận của cô lại có thể thản nhiên trốn tiết như không có gì.

- Hì hì, chị cũng là lo cho em nên mới trốn ra đi qua xem em thế nào thôi mà, em có cần nhìn chị như vậy không hả - Xử Nữ cười giả lã.

- Hôm nay em có một tiết học quan trọng mà chị còn trốn học, em sắp tốt nghiệp rồi, chị không thể hại em như vậy.

- Được rồi mà, chị về là được rồi.

Xử Nữ nói xong liền xoay người đi, nhưng bị Cự Giải gọi lại :

- À phải rồi, chị à, lúc nãy mẹ có gọi bảo hai chị em mình học xong thì về nhà ngay.

- Làm gì? - Xử Nữ cau mày hỏi.

Bất chợt má Cự Giải bất giác ửng hồng, Xử Nữ khó hiểu nhìn cô :

- Mặt em làm gì mà đỏ lên vậy?

- Mẹ nói hôm nay có ba mẹ anh Thiên Yết qua nhà dùng bữa.

- Ồ, ra là mẹ chồng qua xem mắt con dâu - Xử Nữ không biết từ khi nào đã đứng cạnh Cự Giải, nhẹ huýt vai cô em gái đang đỏ mặt ngượng ngùng kia, trêu chọc - Nếu vậy chắc là chàng cũng đến chứ hả?

Cự Giải không nói, chỉ nhẹ gật đầu. Hai má lại thêm đỏ khi nghĩ đến Thiên Yết.

- Ây dô, vậy là sắp được gặp vị hôn phu rồi.

- Chị này, anh ấy có phải là đến gặp em đâu - Cự Giải nói.

- Đâu có biết, hiện tại em đang trong thân phận của chị, chị đang trong thân phận của em, cho nên chị không liên quan. Chị đi đây, bye bye.

Vừa nói xong liền ngoáy mông đi luôn mặc kệ Cự Giải í ới gọi theo.

- Haizz, con nhỏ này, không biết đến khi nào mới ngừng bày trò được - nhìn theo bóng lưng Xử Nữ, Song Ngư thầm nói.

Cô không lạ gì với tính cách của Xử Nữ, luôn bày đủ trò nhưng có phải lần này chơi hơi quá rồi không. Cô có chút lo lắng.

- Tập đoàn SIG -

Thiên Yết vừa mới tan làm, hắn vừa xuống tới gara lấy xe.

Reng Reng

Điện thoại vang lên khi hắn vừa mới ngồi vào ghế lái, không nhanh không chậm hắn mở máy nghe, là mẹ hắn gọi.

- Con nghe.

" -..... "

- Con biết rồi, con đang trên đường đến, được rồi.

" - À, phải rồi, trên đường về con thuận tiện ghé qua trường Zodiac đón nhị tiểu thư Liễu Hạ về luôn nhé."

"- Không cần đâu chị à, tôi bảo tài xế đi đón con bé cũng được mà." - đầu dây bên kia vang lên tiếng bà Mai Anh, mẹ của Xử - Giải.

" - Không sao đâu chị, thằng bé thuận đường mà. Vậy nha Thiên Yết, nhờ con đó."

Không để hắn kịp trả lời, mẹ hắn đã cúp máy. Hắn cũng không phàn nàn gì, khởi động xe rời đi.

- Trường Zodiac -

Cổng trường Zodiac lúc tan tấp nập người, nhưng hôm nay lại đông đúc hơn bao giờ hết, những nữ sinh trong trường túm tụm lại một chỗ, mắt hướng về chàng trai đang đứng tựa người vào chiếc BMW. Vẻ đẹp của chàng trai mới là tâm điểm của sự chú ý. Chàng trai với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn.

- Aizz, thật là, cuối cùng cũng được về rồi - vừa ra đến cổng trường Xử Nữ liền vươn người, dáng vẻ thoải mái làm Sư Tử đi bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt kì dị.

- Này Giải nhi, cậu hôm nay sao vậy hả?

- Tớ làm sao, vẫn bình thường mà - Xử Nữ nhìn Sư Tử đáp.

- Không đúng, cậu hôm nay rất lạ, không giống với cậu thường ngày - Sư Tử nhẹ nghiêng đầu, suy nghĩ nói - Giống như sáng nay, bình thường những nam sinh trong trường vây quanh cậu, cậu sẽ nhỏ nhẹ mà mở miệng từ chối khéo, nhưng mà hôm nay cậu lại...

Nhắc đến thì lại càng không muốn nhớ lại. Bình thường Cự Giải hiền lành, nho nhã, dịu dàng. Đám nam sinh dù có vây quanh đến mấy thì cô cũng chỉ mỉm cười rồi từ chối khéo, nhưng mà sáng nay lại nổi trận lôi đình, đám năm sinh kia vừa mang quà đến "tỉnh tò" thì liền...

--------------------- Flash back -------------------

- Các người tránh ra hết cho tôi, haizz, thiệt là, sắp ngộp chết rồi - Xử Nữ trong thân phận của Cự Giải sau khi dạt hết đám nam sinh bu quanh mình ra liền ngồi vào chỗ mà thở phì.

Tức chết cô mà, đám nam sinh này sao cứ như đỉa mà bu vào cô vậy chứ. Từ ở cổng trường cho đến lúc vào lớp vẫn còn bám theo.

- Giải nhi à, mong cậu hãy nhận thành ý của tớ - một nam sinh lấy hết can đảm đứng trước mặt Xử Nữ, chìa ra hộp quà nhỏ, hít sâu một hơi rồi mở miệng bày tỏ lòng mình.

Xử Nữ chưa kịp phản ứng gì thì đám nam sinh kia liền lên tiếng phản đối kịch liệt :

- Này, cậu nghĩ mình là ai mà muốn sánh đôi cùng Giải nhi của tôi hả. Còn lâu nha...

- Gì mà Giải nhi của cậu, bớt ảo tưởng đi.

- abc...$#@%¥£*...

Đám nam sinh cứ như vậy mà túm lại tranh nhau, nói Cự Giải mới là của họ này nọ kia. Bất quá, Xử Nữ nhà ta không biết là bị làm cho phát điên hay sao đó là lại hùng hổ đập bàn, mạnh miệng tuyên bố :

- Các người im hết cho tôi, nghe cho rõ, bổn tiểu thư đây đã có vị hôn phu rồi, vị hôn phu của tôi là Thẩm Ngạo Thiên Yết đó, các người khôn hồn thì né xa một chút.

Một lời nói làm cho bầu không khí đang ồn ào trở nên yên ắng lạ thường. Sư Tử cũng vì câu nói của Xử Nữ mà làm cho hóa đá. Phải mất một lúc cô mới hoàng hồn, kéo nhẹ tay Xử Nữ, cô thì thầm :

- Trời ơi, Giải nhi, cậu có biết mình vừa nói gì không hả?

- Đừng có kéo tớ mà.

------------------- End Flash back ----------------

- Gì chứ, cũng nhờ như vậy tớ mới thoát được đám người kia đó. Hây da, mệt cả một ngày - vừa nói Xử Nữ vừa đấm đấm đôi vai mỏi nhừ của mình.

- Nhưng nói giờ thì nói, cậu lại có biểu hiện rất lạ.

- Thế nào? - Xử Nữ đặt tay lên vai Sư Tử, đợi cô nàng nói tiếp.

- Cứ như là một người khác, mà người này hình tớ từng gặp đâu rồi.

- Là ai hả? - Xử Nữ vẻ mặt mong chờ nhìn Sư Tử cười cười.

Sau vài phút suy nghĩ, Sư Tử nhẹ búng tay, quay phắt sang Xử Nữ nói :

- Đúng rồi, là Xử Nữ, biểu hiện hôm nay của cậu rất giống với Liễu Hạ Xử Nữ, chị của cậu.

Nghe Sư Tử nói xong, Xử Nữ cười phá lên. Xem ra cô nàng Mạc Khuynh Sư Tử này cũng thông minh đấy chứ, lại có thể nhìn ra được sự khác biệt giữa cô và Cự Giải. Suy cho cùng thì cô và Sư Tử vốn cũng không thân thiết gì, nhưng cả hai cũng từng gặp nhau vài lần, ây da không lẽ cô lại có sức hút như vậy, để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người đến thế sao?

- Nhưng cũng không đúng, với tính cách của cậu muốn trở thành Xử Nữ thì sẽ rất khó, trừ phi...

- Trừ phi... - Xử Nữ nhướng mày nhìn Sư Tử.

Rồi như phát hiện ra điều gì, gương mặt của Sư Tử từ vẻ mặt đăm chiêu chuyển sang ngạc nhiên đột độ.

- Cậu...

Nói đến đoạn Sư Tử như không tin, muốn gọi lớn tên Xử Nữ liền bị cô nàng nhanh tay bịt miệng lại. Xử Nữ nhìn Sư Tử mĩm cười "thân thiện".

- Không sai, tôi là Xử Nữ, chị của Cự Giải, nhưng cũng đừng la lớn. Được không, suỵt... - đặt tay lên môi ra hiệu im lặng, nhận được cái gật đầu từ Sư Tử, Xử Nữ mới buông cô ra.

- Nhưng sao lại...

- Chuyện dài lắm, bảo Cự Giải kể cô nghe, tôi có việc đi trước, ha. Bái bai - vỗ vai Sư Tử nói xong, Xử Nữ liền rời đi.

- Ơ...

Sư Tử vẫn chưa kịp tiêu hóa sự việc, ngơ ngác nhìn theo.

- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

- Cổng trường -

Vừa bước chân ra ngoài cổng, Xử Nữ nghiên đầu tò mò khi trông thấy một đám đông tụ tập trước trường, mà trong đó toàn là nữ sinh.

- Quái, làm gì mà bu đông vậy chứ?

Bản tính tò mò, Xử Nữ phi thân vào hóng hớt. Không nhìn thì thôi, nhìn xong Xử Nữ chỉ muốn kiếm chỗ trốn thôi.

- Không phải chứ, Thẩm Ngạo Thiên Yết, sao anh ta lại ở đây? Chạy trời không khỏi nắng mà.

Xử Nữ tìm cách len qua đám đông, ý định tìm một đường khác mà đi nhưng có vẻ như ông trời không có ý định để cô đi thì phải. Khi mà cô thì cứ lo cắm đầu đi thì bất chợt đụng phải một bức tường thịt.

- Ai da - Xử Nữ bị đụng đến phát đau, một tay xoa trán, ngước mặt lên nhìn người mình vừa va phải - Ôi mẹ ơi - vừa nhìn lên, người trước mặt làm cô có chút giật mình mà lùi về sau vài bước. Do vấp phải chân ai đó mà Xử Nữ ngã về phía sau - A...

Trong một khắc, Thẩm Ngạo Thiên Yết vươn tay vòng qua ôm lấy eo Xử Nữ đỡ lấy cô khỏi ngã, do lực kéo có hơi mạnh nên cả người Xử Nữ bị kéo đến rất gần, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chừng 30 centimet.

- Là Thẩm Ngạo Thiên Yết đó, á, đẹp trai quá đi - một nữ sinh hai mắt trái tim nhìn về phía Thiên Yết nói.

- Ước gì tôi là cô ấy, ganh tị quá...

- Nói cho các cô biết, lúc sáng tôi có nghe cô ấy nói Thẩm Ngạo Thiên Yết là vị hôn phu của cô ấy đó - một nữ sinh lại lên tiếng.

- Cái gì, là thật hả? Không phải chứ? - một nữ sinh khác nói, vẻ mặt hiện rõ sự tiếc nuối.

- Chứ sao nữa, đã đến tận trường đón rồi còn gì.

- Ây, người ta nói không sai mà, hoàng tử luôn chỉ xứng với công chúa.

- Bla...Bla...

Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao thì cặp đôi chính nhà ta vẫn giữ nguyên tư thế, chàng ôm lấy nàng, bốn mắt nhìn nhau.

"Thình thịch, thình thịch"

Tiếng tim ai đó đập mạnh trong lòng ngực, bầu không khí xung quanh mặc dù rất ồn ào, nhưng với hai con người nào đó thì có vẻ không như vậy. Cả hai chỉ biết rằng trong mắt đối phương là hình ảnh của họ, và mọi thứ xung quanh đều là một khoảng không im lặng.

Mãi đến một lúc sau, Xử Nữ mới bừng tỉnh, tay đặt trên ngực Thiên Yết nhẹ đẩy hắn ra.

- Anh, có thể buông tay không?

Thẩm Ngạo Thiên Yết lúc này mới phát hiện ra là mình vẫn đang ôm Xử Nữ nên vội buông cô ra, giả vờ ho nhẹ một tiếng, hắn mới mở miệng :

- Ừm. Cô là Cự Giải, em gái Xử Nữ phải không?

- Thì sao?

- Bác gái bảo tôi đến đón cô.

- Mẹ tôi - Xử Nữ như không tin, chỉ tay vào mình hỏi lại.

Nhận cái gật đầu từ Thiên Yết, Xử Nữ không còn biết nói gì.

"Không phải chứ, lẽ ra người anh ta nên đi đón là Cự Giải chứ, sao lại bảo đến đón cô. Aiss, có nhầm lẫn gì đúng không?"

- Đi được rồi chứ? - giọng nói của Thiên Yết kéo Xử Nữ trở về thực tại.

- Hả. Ò.

Xử Nữ bước theo sau Thiên Yết, tự hỏi ông trời có phải là đang trêu cô không khi mà cô đã cố gắng tránh khỏi hắn thì lại cho cô gặp hắn mặc dù rằng cô đang trong thân phận của Cự Giải.

----

Trên đường về, Xử Nữ và Thiên Yết chẳng ai nói với ai câu nào. Xử Nữ tựa đầu vào cửa xe hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, miệng thì ngậm kẹo chupachup, Thiên Yết thì tập trung lái xe, thi thoảng có liếc mắt qua nhìn Xử Nữ nhưng cô không phát hiện ra.

Trong thoáng chốc, hắn đang nghĩ đến điều gì đó. Biết Liễu Hạ có hai người con gái, với Liễu Hạ Cự Giải, hắn từng tiếp xúc qua, cũng từng có một khoảng thời gian học cùng trường, dù thời gian không nhiều nhưng theo hắn biết thì Liễu Hạ Cự Giải tính cách có phần dịu dàng, nho nhã. Còn với Liễu Hạ Xử Nữ, hắn chưa từng gặp qua, họa chăng có gặp nhưng lại không có ấn tượng gì. Nhưng hiện tại người ở trước mặt hắn là ai, là Liễu Hạ Cự Giải thật sao, nhưng sao hắn lại có cảm giác không giống.

- Hôm nay học như thế nào? - hắn là người phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm xung quanh.

- Nhạt nhẽo - Xử Nữ có vẻ như đã quên hiện mình đang trong thân phận của Cự Giải mà trả lời theo cách của mình, thường thì Cự Giải sẽ không nói chuyện với Thiên Yết như vậy.

Thiên Yết cũng khá bất ngờ với cách trả lời của cô gái bên cạnh mình.

- Lâu ngày không gặp, xem ra tính cách của em có chút thay đổi rồi nhỉ.

Câu nói của Thiên Yết làm Xử Nữ đang ngậm kẹo suýt nữa thì nuốt luôn vào. Lúc này mới chợt nhớ ra mình là ai, cô quay sang hắn, nở nụ cười, nhỏ nhẹ nói :

- Hì, định là đùa với anh một chút. Anh thấy sao hả, là chị Xử Nữ dạy em đó, chị ấy nói lâu lâu phải thay đổi mình một chút.

- Xem ra chị em là một người rất thú vị.

"Thú vị cái đầu anh, tại ai mà tôi phải khổ thế này hả?" - trong lòng Xử Nữ thầm mắng ai đó, nhưng rồi đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, cô liền bạo gan hỏi - Nhưng mà, anh vì sao lại chọn đối tượng đính hôn là chị em vậy?

- Vì sao em lại muốn biết? - Thiên Yết không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi ngược lại.

- Ả, à, cái đó, chỉ là có chút thắc mắc thôi - Xử Nữ cười gượng.

- Tôi là có món đồ cần phải lấy từ chị của em.

Câu nói của hắn làm Xử Nữ ngẩn tò te. Hắn nói có món đồ muốn lấy từ cô. Là cái gì?

------

Trở lại với Sư Tử, cô đang trên đường về nhà, vì mãi lo suy nghĩ về vấn đề Xử Nữ nói mà không để ý phía trước là đèn đỏ phải dừng lại, kết quả cô xém tí nữa đã bị một chiếc xe hơi hôn nhẹ, may mắn là người kia đạp thắng kịp lúc, nhưng không tránh khỏi việc Sư Tử bị làm cho hoảng sợ mà lệch tay lái. Kết quả cả xe và người đều ngã.

Rầm

- Ai da - Sư Tử sau màn đo đường thì chật vật ngồi dậy, người cô bị xây xác nhẹ - Quắc đờ... hôm nay đặt chân nào ra đường vậy trời. Aiss... - Sư Tử phủi phủi quần áo lấm lem đất, vẻ mặt bực bội.

- Này, cô gái, cô không sao chứ? - giọng nói nam trầm ấm đầy từ tính vang lên.

Sư Tử nghe thấy lời thăm hỏi của ai kia, không phân biệt phải trái trắng đen, liền xả cho một tràng.

- Nè, có biết lái xe hay không hả, lỡ đụng trúng tôi thì sao đây, mắt anh để trang trí thôi hả.

- Cô gái, là do em không để ý, lại trách tôi. Đèn đỏ hiện lên em không nhìn biển báo, còn nói tôi - giọng nói kia vẫn ôn tồn, từ tốn như lúc đầu.

- Tôi mặc kệ, anh cũng là người tham gia giao thông, anh để ý một chút thì chết sao? - vẫn tiếp tục cãi.

Đến cuối cùng người chịu thua lại là chàng trai kia.

- Được rồi, được rồi, xem như tôi sai, xin lỗi cô bé nhé, được không? Tôi tên Lưu Thiên Nhân Mã, đây là danh thiếp của tôi, nếu em có bị sao thì cứ đến tìm tôi - Nhân Mã nói xong liền chìa ra tấm danh thiếp ra trước mặt Sư Tử.

- Tôi không cần, dù gì cũng chỉ bị trầy chút thôi, tôi cũng không phải kẻ làm tiền ai. Tha cho ông chú lần này đấy - Sư Tử vừa nói vừa đựng chiếc xe đạp yêu quý của mình lên, leo lên xe, trước khi đi vẫn không quên bắt bẻ thêm một câu - Còn nữa, không được gọi tôi là cô bé nữa, ông chú.

Lè lưỡi làm mặt quỷ với Nhân Mã, Sư Tử liền đạp xe rời đi, để Nhân Mã đứng trơ trọi để tiêu hóa từ cô vừa nói.

- Ông chú? Mình trông già đến vậy sao? - anh tự hỏi rồi tự cười vì cách xưng hô của Sư Tử với mình - Cô gái kì lạ.

Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại từ trong xe phát ra. Đoạn Nhân Mã muốn quay trở vào xe thì dưới chân dẫm phải một thứ gì đó, anh cúi người nhặt lên. Là một thẻ học sinh.

- Chắc của cô bé lúc nãy - Nhân Mã thầm nói, tiện tay lật tấm thẻ lại, quả nhiên là của Sư Tử làm rơi - Mạc Khuynh Sư Tử, sinh viên trường Zodiac, khoa thiết kế - đến đây khóe môi Nhân Mã chợt cong lên.

Nhân Mã hướng mắt nhìn về phía Sư Tử vừa rời đi, nói :

Xem ra lần gặp thứ hai này của chúng ta sẽ nhanh chóng đến thôi, cô bé ạ.

- Tiệm bánh Beautifull -

Tiệm bánh "nhỏ" của Triệu Thành Kim Ngưu và Uông Uyển Bạch Dương luôn luôn đông khách, tấp nập người ra vào. Mà khách hàng của quán đa phần là phụ nữ và các cô gái.

- Xin hỏi hai vị dùng gì? - Kim Ngưu bước đến lau dọn chiếc bàn vừa mới xuất hiện hai vị khách vào ngồi.

Vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử của anh làm bao cô nàng nhìn không rời mắt. Anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần tây dài, mặc dù mang thêm một chiếc tạp dề nhưng không vì vậy mà làm anh xấu đi, nó còn tăng thêm sự hấp dẫn của anh lên gấp bội.

- Anh đẹp trai, hẹn hò với không? - cô gái được anh hỏi thực đơn liếc mắt đưa tình với anh, miệng cười duyên nói.

- Xin lỗi, tôi đã có vợ rồi - Kim Ngưu cười cười trả lời, khuôn mặt khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền làm bao cô nàng phải điêu đứng.

- Không sao, em không ngại làm người tình của anh đâu, có thể cho em xin số điện thoại không? - cô nàng kia vẫn trơ trẽn gạ gẫm Kim Ngưu.

Rầm

Tiếng động lớn vang lên làm cô gái cùng Kim Ngưu giật mình, quay sang liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Bạch Dương đang chiếu thẳng về phía cô gái kia.

- Xin lỗi, nếu cô đến để ăn bánh thì phiền cô gọi món, còn muốn tán trai thì mời đi cho, chỗ tôi không chứa những thứ như vậy - Bạch Dương mặt hầm hầm lên tiếng.

- Gì chứ, tôi làm gì kệ tôi, liên quan gì đến cô.

- Không liên quan tôi, nói cho cô biết,  người đàn ông này là chồng của tôi đấy.

Cảm thấy Bạch Dương chuẩn bị phát hỏa, Kim Ngưu nhanh tay kéo cô vào trong, không nhanh tay nhanh chân thì anh không biết sẽ có chuyện gì với cô gái kia đâu.

- Được rồi, bà xã, đừng nóng giận, không tốt cho sức khỏe đâu ha - Kim Ngưu vừa an ủi cô vợ bé nhỏ của mình, vừa rót nước cho cô - Đây, em uống nước đi.

Bạch Dương lườm nguýt Kim Ngưu, nhận ly nước từ tay anh mà tu một hơi. Uống xong, cô lại nhìn Kim Ngưu, một lúc sau liền tự dưng đưa hai tay ôm lấy mặt Kim Ngưu, nói :

- Làm sao để anh bớt đẹp trai đi hả?

Ngày nào cũng nhìn thấy anh bị những cô gái kia đeo bám, người làm vợ như cô thử hỏi sao không lo chứ.

Nghe Bạch Dương nói mà Kim Ngưu không nhịn được, liền bật cười lớn :

- Haha, vợ à, em đang nghĩ gì vậy. Anh mà bớt đẹp trai thì làm sao xứng với em đẹp gái chứ. Vợ, anh biết em lo lắng điều gì nhưng hãy tin anh được không,  trong tim anh chỉ có em thôi, tuyệt nhiên không có ai khác hết. Nếu anh phản bội em thì sẽ không được sống yên ổn - Kim Ngưu để chứng minh lời nói của mình là thật liền giơ ba ngón tay lên thề.

- Chồng ngốc, em đâu cần anh phải thề đâu chứ, em tin chồng em sẽ không như vậy, chỉ là em không thích nhìn thấy mấy cô gái kia cứ bám theo anh - nắm tay Kim Ngưu để xuống, Bạch Dương thổ lộ.

- Bám theo thì bám theo, anh đây không để ý thì họ cũng tự khắc rời đi thôi. Với lại, anh làm là để kiếm tiền sau này nuôi em và con của chúng ta nữa, cho nên vợ à, em đừng lo lắng nữa, đừng nghĩ lung tung nữa, được không?

Kim Ngưu ôm Bạch Dương vào lòng, thì thầm vào tai cô :

- Cả đời này người anh yêu chỉ có mình em thôi, ngoài ra không ai nữa, những cô gái kia anh cũng chẳng để vào mắt đâu. Chỉ có em thôi, em là tâm can bảo bối của anh, là cuộc sống của anh, là một phần sinh mệnh của anh, là người anh yêu nhất. Vì vậy đừng phiền não về những chuyện này nữa được không? Đừng lo lắng anh sẽ thay lòng, tuyệt đối không có đâu. Cần anh moi tim mình ra để em xem không? - đẩy Bạch Dương ra, Kim Ngưu ranh ma nói.

- Nói bậy gì đấy - Bạch Dương đánh nhẹ vào người anh, hai tay vòng qua ôm lấy hông anh, đầu tựa vào ngực Kim Ngưu mỉm cười hạnh phúc.

- Vợ ơi, anh yêu em - Kim Ngưu càng ôm siết lấy Bạch Dương hơn, hôn nhẹ lên tóc cô.

- Em cũng yêu anh, chồng à, hai vợ chồng mình cứ hạnh phúc như vầy nhé.

- Dĩ nhiên rồi, vợ ngốc.

Chap 2.

-----

Tada, hú húúúúúúú. Con dân của ta ơi ta đã trở lại rồi đây. Ai còn bên ta, ai còn nhớ ta không nhở. Chắc là quên hết rồi, huhu. Ẩn cư lâu quá mà.😭😭😭😭😭.

Vừa trở lại viết nên thấy chap này dở dở, lãng lãng sao ấy. hiu hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top