Chap1

3:30A.M

Căn phòng tối sột soạt tiếng động nơi giường ngủ, tiếng bật công tắc kêu lên ánh sáng vàng mờ phát sáng một góc phòng. Thân hình cô gái di chuyển vào phòng tắm, soi mình trong gương vừa đang chải răng, cô trố mắt nhìn mình trong gương "Chúa ơi! Mặt mày trong như xác chết thế này" tự cảm thán với lòng mình thế thôi- tất cũng nơi mình mà ra.

|Giới thiệu: Nhân Mã (23 tuổi)
Tình trạng quan hệ: đang hẹn hò.

Đến căn bếp trong nhà, cô tiến thẳng đến tủ lạnh, "xem nào hôm nay ăn gì đây?", ánh sáng vàng thêm phần khí lạnh nơi tủ lạnh loang ra ngoài trong ảo diệu nơi căn nhà tối. Chỉ còn ít bơ đậu và mứt dâu tây, à còn sữa và táo nữa chứ! Nhưng mà bánh mỳ đâu??? Bánh mỳ của Nhân Mã đâu???

Đứng nhìn trên đầu tủ lạnh, cô không nhìn thấy hình dáng muốn tìm. Động não nhớ kỹ càng thì tự lấy tay đập đầu mình, lần này cô hét lên thật rồi: "Tại con ma phòng chiếu chết tiệt!!!"

Đâu cũng do mình, chuyện là, cô nghe bảo có một bộ phim mới rất hay, chiều trên đường đến siêu thị thì có lướt qua biển quảng cáo , giờ chiếu thì rất trùng hợp, câu chuyện tiếp theo thì không ai ngờ tới. Trời mưa. Oh!!! Hay quá rồi còn gì! Xem phim và đội mưa về nhà. Vì đã trễ, người lại ướp cô không muốn là tâm điểm chỉ trỏ trong siêu thị. Đây là kết quả của những điều cảm thán của sáng nay. " Okay, I'm fine!".

"Vậy mình sẽ ăn những gì có thể ăn"- đó là những điều Nhân Mã làm, uống sữa và một quả táo cho bữa sáng. Cũng không tệ.

Kiểm tra lại mọi thứ trông nhà, cô ra ngoài và khoá cửa. Đây là căn hộ chung cư cô sống. Bốn tầng và một tầng trệt có tầng thượng, có một điều thú vị rằng không ai sống ở tầng thượng cả. Cô sống ở tầng trên cùng và cô thường xuyên dùng tầng thượng để lại mấy chuyện kỳ lạ.

Ra khỏi nhà cũng 4:20A.M, cô dắt chiếc đạp màu tím của mình ra khỏi cửa chung cư và đi đến cửa hàng của mình.

Nói đến Nhân Mã thì cũng nên giới thiệu về cô gái này một chút. Cô này là con một trong gia đình, bố cô được nói là có phúc nhờ con gái, từng khi làm cha việc làm ăn của ông như diều gặp gió, mẹ cô là nội trợ trong gia đình. Cô, hiện tuổi 23, với đam mê sưu tầm cô mở một cửa hàng thu mua đồ cổ, từ tiền cổ, kỷ vật chiến tranh, đồng hồ, một số nhạc cụ hay có thể là một số món đồ trên phim nổi tiếng.

Ngoài ra cô gái này còn có một nhà hàng Hi Lạp, nằm trên toạ độ đắc địa của thành phố. Có thể nói cô cũng có kha khá tiền của trong tay dù khá trẻ cộng thêm việc, bố cô tặng 1% cổ phần công ty mà ông đầu tư khi cô đủ 18 tuổi đủ để cô có cuộc sống như các cô chiêu khác.

Giàu là thế nhưng vẫn xe đạp đến nơi làm việc, ở chung cư trung bình. Nhưng Nhân Mã vẫn rất biết cách dùng tiền sao cho được sinh sôi nhiều lên.

Hiện đã là 4:40 A.M, từ nhà đến cửa hàng mất 20 phút đạp xe, bình thường cô sẽ không đến sớm thế này, nhưng cô nghe được bên phía cảnh sát cho hay gần đây có một số côn đồ đánh nhau ở gần khu vực này, đánh nhau thì cô mặc chúng chỉ sợ thêm bọn trộm hàng thì cô đi tong một khoảng lớn chứ không đùa.

Bước vào cửa hàng, chiếc đèn cảm biến hồng ngoại tự đông bật đủ cô có thể đến chỗ công tắc đèn, bên trong có nhiều tủ lớn nhỏ chưng bày hàng, nhìn quanh mọi thứ vẫn ổn, lại tiến vào một căn phòng sâu bên trong. Bật đèn vội mở máy tính, trong khi chờ máy khởi động cô kiểm tra các ngăn kéo nơi tủ, và cả két sắt, trộm bây giờ tinh vi lắm két sắt còn y nguyên mà tiền vàng bên trong thì không cánh mà bay. Bởi không thể lơ là chút nào có nào trắng tay như đùa ấy. Quay lại với máy tính kiểm tra CCTV ( camera giám sát) 12 giờ qua, phần chú trọng là bên ngoài cửa hàng.

Đúng là không tưởng, đánh nhau thì không mà có kẻ bị đánh nằm ngay cửa sau cửa hàng mới mệt đây. Chết thì ai giải quyết cái xác? Là cảnh sát, dính tới cảnh sát thì rất phiền. Lại nói không chết mà nằm đây, ai biết được lúc cô ra đó hắn chấp chợt vùng dậy trên tay có hung khí thì cô tiêu à?!? Nhưng qua CCTV gã này có thể bị đánh rất nặng tay, qua cách gã chạy như ngã mà đến đây lại nằm không chút động tĩnh hơn 3 giờ liền.

Lén lút như kẻ trộm tiến lại gần gã, rụt rè đá nhẹ ở mũi chân gã mà thúc dậy. Ai đời, cũng là người học võ thấy một kẻ nằm bất động mà sợ như cô không Nhân Mã? Trời cũng hững sáng, cô nhìn gã rất rõ trên mặt nhiều vết thương, cả bàn tay nữa.

"Tĩnh dậy mà biến đi, tôi báo cảnh sát đấy!" cứ đá vào chân gã mà cư nhiên không chút tỉnh thức nào với gã, cô gằng giọng quát lên -"Này, nghe không vậy!?! Tôi báo cảnh sát đấy!". Và một hồi lặng thinh từ gã nằm ở đất đáp lại Nhân Mã. Cô cảm thấy bất an mà ghé sát lại hắn, trước hết xem hắn có hung khí hay không, rồi gác cái thân nặng nề gã lên lưng mình.

-"Chết tiệt, nặng còn hơn lợn" .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top