Chap 4

Nhân Mã thực không thể tin nỗi những chuyện này từng lúc trưa ở sân bay cho đến khi ngồi trong phòng của căn biệt thự, cô cứ như người cõi mộng, lạc lõng đến lạ thường, chẳng quen chút nào, thật khó chịu quá. Nhân Mã đến tìm gặp Bảo Bình sau giấc ngủ chiều, từ lúc bay cô không chợt mắt được chút nào, trong lòng khó hiểu nên cứ bồn chồn mãi cho đến khi được một giấc ngủ chiều. Vì có quá nhiều điều thắc mắc, lại chẳng thể được lời giải đáp, dù biết đối phương thừa sức cho cô hiểu mọi chuyện.

  Vốn Nhân Mã là người dễ quên nên dường như mọi thứ xảy ra cô đều đủ sức gạt qua mà vô tư tìm Bảo Bình bắt đầu một mùa hè có anh bên cạnh.

-"Nhân Mã, em muốn ở đây bao lâu?"

-"Đến khi chán thì thôi"

Đến khi chán? Nó là bao lâu với Nhân Mã? Thưa rằng, là đến khi không còn chỗ nào để chơi, không còn nơi đến. Thành phố B rộng lớn lắm ai ơi, là nơi sầm uất dù là ngày hay đêm, ban ngày thì khu vui chơi giải trí từ trong nhà đến ngoài trời, lại là thành phố có biển đẹp với những cơn sóng vô cùng tuyệt vời cho những trò chơi dưới nước chỉ ngần ấy thôi là đủ đển Nhân Mã chơi đến nửa tháng rồi. Kể ngày cũng phải kể đêm, tối đến có rất nhiều họat động không kém nha. Mùa hè thường sẽ nhiều buổi biểu diễu âm nhạc, đó cũng là điều không thể thiếu ở thành phố B nhộn nhịp này, lễ hội âm nhạc thường tổ chức ít là 3 ngày tách rời, cũng sẽ có một số nhóm nhạc tổ chức lưu diễn và thành phố rất thường xuyên được đón tiếp họ, nếu đúng dịp Nhân Mã đang còn ở thành phố B thì cô nàng tuyệt không không thể cho qua được.

  Nhân Mã biết tự lượng sức mình, hôm thì đi mệt mới về rồi nghỉ ở nhà một hai hôm rồi mới đi chuyến khác, thành ra thời gian cô ở thành phố B khá lâu. Bảo Bình không để cô một mình, nhưng thể chất Bảo Bình không bền sức, cũng không khôi phục nhanh. Đã bắt đầu thì phải nhanh làm liền nếu để chờ lâu sẽ sớm tụt năng lượng ngay, thế là khi có hoà nhạc Nhân Mã mới nhiệt tình rủ rê anh, hoặc đi dã ngoại, chứ mấy trò nào là đi chơi biển, đi leo núi hay chơi ở trung tâm giải trí thì Bảo Bình không mấy hứng thú, nhưng ai đời mời người khác đến chơi lại để họ tự đi một mình thì không đáng mặt quân tử mấy nên cũng đi theo nhiệt tình.

  Dù là Nhân Mã đã nói nếu không thích anh có thể không đi cũng được cô sẽ đi cùng mấy bạn của mình, nhưng Bảo Bình tuyệt đối không chấp nhận yêu cầu này. Nhân Mã lần đầu đến thành phố B lấy đâu ra bạn, hỏi ra là mấy người bạn mới quen sống ở thành phố D sau này sẽ là tiền bối tương lai của Nhân Mã, nhưng điều đó không đáng kể đến. Điều quan trọng là cả nhóm người đó có ba người nhưng tất cả là nam. Nếu thế, sĩ diện của Bảo Bình để ở mông à? Chả phải mọt sách anh yếu đuối nên không thèm đi với anh hay sao? Tóm lại, là đàn ông không nên để phụ nữ chê mình không có thực lực.

Nhân Mã sớm hiểu ra, nên mới có chuyện đi một nghỉ hai. Chứ bình thường cô tận dụng mọi giờ có thể trừ lại 8 tiếng mỗi ngày để ngủ thôi.

Nhân Mã quen được bạn mới lại càng quý khi biết họ sớm sẽ là tiền bối tương lai, nên đã bật chế độ " theo dõi" trên mạng xã hội với họ. Đằng nào, sau này vào trường ít nhiều có người quen cũng tiện hỏi han này kia. Bảo Bình đã ghen nhiều lắm khi biết chuyện này. Đàn ông thích được khen nên có khen họ vài câu trên hình ảnh họ đăng tải, vốn làm thế để họ chiếu cố cho mình, ấy vậy Bảo Bình hờn dỗi cô luôn. Bởi thế mới nói đàn ông khi yêu sẽ tỏ ra trẻ con, nhưng mà bình cô cũng khen anh nhiều lắm nha, thế mà anh bảo " em chỉ giỏi nịnh thôi, em tự làm gì giết thời gian đi, đừng ngồi không đó mà nịnh anh" người đâu mà phủ phàng thế đấy! Không cho khen thì thôi em đi khen người khác thì anh lại ghen.

-"Honey à" Nhân Mã dùng giọng ngọt nhất gọi Bảo Bình đang ngồi ở vườn. Bảo Bình chưa đáp lại lời gọi của Nhân Mã đã thấy cô ngồi bên mình quàng tay ôm anh nịnh nọt. "Bảo Bảo người yêu ơi" Nhân Mã lại gọi nịnh anh nữa.

Nhân Mã nếu cô làm sâu trong bụng anh sẽ sớm biết tâm tình anh sớm bị tan chảy, sớm nguôi giận từ lúc cô mới gọi tiếng "honey" chỉ là đang giận thế vẫn chưa biết nên nói gì thôi, lại thêm tiếng nói ngọt ngào nữa làm anh vui không ngớt lòng như trẩy hội. Nghiêng sang người cô gái bên cạnh, anh ôm cô vào lòng.

-"Sau này không được khen người con trai khác ngoài anh, biết chưa hả?"

-"Kể cả bố em sao?"

-"Bố em là đàn ông, không phải con trai nữa"

-"Thế là, khi anh làm bố sẽ không cần em khen nữa?" Nhân Mã vốn không phải không rõ ý Bảo Bình, chỉ muốn chọc anh một chút. Bảo Bình dường như câm nín đi một lúc.

-"Nghe này Nhân Mã anh sẽ rất ghen khi em khen người con trai khác khi không phải là người nhà của em"

-"Ồ" Nhân Mã chưa muốn dừng ở đó, chọc phải tới lúc nỗi điên luôn kia. "Hôm qua, lúc anh ngủ em đã lén ra ngoài đi chơi với họ đó".

Bảo Bình nghe xong câu đó trong tai lùm bùm không nghe được gì mà hét lớn: "CÁI GÌ???"

Nhân Mã thành công chọc giận Bảo Bình rồi, nhưng mà đùa thế còn nhẹ, lần này trả thù chuyện anh không cho cô hỏi gì từ ngày cô đến thành phố B, cho anh biết thế nào là chết trong sự tò mò. Nhân Mã ngơ ngác mà xoe mắt tay che miệng: " Ấy chết, em quá lời rồi" bỏ lại một câu "Em đi tìm gì ăn đã" rồi bỏ đi thật nhanh.

Bảo Bình nghe xong bức bối chạy theo Nhân Mã
-"Em đứng đó, không được đi" càng gọi Nhân Mã càng đi nhanh hơn.

-"Em không nói cho anh biết tụi em đi Bar vui thế nào đâu"/ "Ấy! Lại quá lời rồi"

Nhân Mã hả hê bỏ chạy, để Bảo Bình mù quáng đuổi theo cô. Bảo Bình- anh là bị tình yêu là cho ngốc phải không? Là tối qua cả hai cùng xem phim đến ngủ quên, người giúp việc trong nhà đã gọi họ nhưng không ai tỉnh cả nên chia nhau đưa họ về phòng riêng, Bảo Bình biết có người gọi nhưng đã mệt quá thành ra lười trả lời, cũng nghe họ loáng thoáng nói khi ấy cũng đã gần ba giờ sáng. Sáng dậy lại quên hết chuyện tối qua, cứ nghĩ mình tự về phòng.
Thế là, Nhân Mã lừa mình mà không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top