chap 2
| Giới thiệu: Bảo Bình (27 tuổi)
- Tình trạng quan hệ: đang hẹn hò.
>>>>><<<<<
8 năm trước
Ngày anh quyết định theo đuổi em, anh đã rất cố gắng thay đổi bản thân mình bắt đầu từ ngoại hình. Người ta thường nói phụ nữ yêu bằng mắt, trước hết là phải thay đổi ngoại hình để thu hút ánh nhìn của em nhưng ngặt nổi là anh không có được mắt nhìn thời trang cho riêng mình, không có sự khác biệt với những người khác nên cứ giữ mức bình thường thôi! Giữ khoảng cách an toàn để quan sát em, anh nhận ra người con gái này là một tạo vật diệu kì. Em đặc biệt trong mắt anh, thật tuyệt vời đến lạ. Nhưng có điều, em thật khó tiếp cận. Anh phải làm sao đây cô nàng Nhân Mã của lòng anh?
Chợt có một ngày, trên đường trở về nhà cái dáng người trong mộng xuất hiện trước mắt anh. Trong anh hoang mang vô cùng, đây là cơ hội bắt chuyện với nàng đấy, cơ hội có một không hai anh phải thật nhanh nắm lấy. Nhưng mà, phải bắt chuyện gì đây. Với cái bản tính trời sinh chân nhanh hơn miệng, đến trước mặt nàng nhưng chỉ là "Em gái..." . Anh thề anh chưa làm gì nàng chỉ vừa mở miệng nói đúng hai từ thôi còn chưa nói được câu nên hồn nàng mộng của anh khóc oà lên. Trời ơi! Ấn tượng đầu quan trọng lắm người ơi! phải làm sao đây? Giờ biết phải làm sao đây? Anh không biết dỗ dành con gái, đã thế còn là "crush".
Một lúc sau cô nàng ngừng khóc, anh thấy cũng nhẹ lòng. Nhân Mã dụi mắt, ngẩn đầu nhìn anh bối rối:
-"Em xin lỗi, làm anh khó xử, chỉ là... thấy anh bỗng dưng không kiềm được mà khóc. Thật lòng xin lỗi anh"
Vừa khóc xong cổ họng Nhân Mã đã bị nghẹn lại câu từ hay vấp.
- "Không, không, anh không trách em"
- "Nhưng sao anh lại chỗ em?"
Thật mà nói Bảo Bình là ngốc hay là biết cách thể hiện nữa. Chân nhanh hơn não bây giờ đến cả miệng còn nhanh hơn cả não.
-"Thật ra, anh thích em, muốn bắt chuyện với em nên lại đây" lời đã nói có thể rút lại không? Ai đó cho anh biết đi, mẹ ơi con ngượng mà chết mất. Sau câu đó anh thề anh muốn độn thổ nhưng nàng mộng của anh lại phì cười:
-"Anh dễ thương thật đó!".
Nhân Mã quay bước đi để lại anh tiếng cảm ơn, Nhân Mã nghĩ có lẽ người này muốn cô vui lên mà nói câu này nên mới vui vẻ khen rồi cảm ơn. Ơ! Nhưng mà, chỉ vì câu nói ấy sao lại đến chỗ mình lúc ấy mình còn chưa khóc mà??? Các câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng tất cả đều gạt qua với một suy nghĩ khác "chắc do mình vừa lỡ chuyến xe buýt cuối ngày nên người đó muốn đến nhắc mình mà thôi"
Lúc Nhân Mã quay đi, Bảo Bình cười nghệch ra "đúng là crush mình có khác, dễ thương thật". Anh à chỉ cần là crush thì có nỗi giận cô ấy cũng sẽ dễ thương vô đối thôi!
>>>>><<<<
Bảo Bình tự nhận mình là người may mắn, khi không trời cho anh cái cớ được gặp crush thường xuyên. Sau ngày gặp nàng tại trạm dừng xe buýt anh vẫn chưa nghĩ được lí do nào để chính thức gặp nàng, may sao hôm đó nàng nhận bài kiểm tra mắt thẩn thờ trên tay là bài kiểm tra, "chắc lại bị điểm F chứ gì?"
-"Em gái"
Nhân Mã nhìn lên theo giọng nói, nhìn thấy anh trước mặt có chút bở ngỡ
-"Ơ, anh là cái người mấy hôm trước mình có gặp nhau!?!"
-"Em nhận ra!?! Không ngờ em học cũng học trường này"_điêu thật!Bảo Bình anh là giả nai đó.
-"Hôm vừa rồi thật có lỗi với anh, em xin lỗi nhiều ạ"
-"Không không. Đừng xin lỗi nữa, em xin lỗi rồi mà! Chỉ là thấy em ngồi đây, anh lại xem em có khóc nữa không?"
-"Thật ngượng quá! Lại để anh thấy em như thế"
-"Vậy hôm nay nói anh nghe,sao lại thẩn thờ ngồi đây?". Nhân Mã chìa bài kiểm tra cho anh xem, là điểm C môn toán học.
-"Em đã rất cố gắng nhưng...chỉ có được thế thôi" nhìn vẻ mặt thất vọng ấy thật không giống Nhân Mã chút nào, Nhân Mã mà anh biết hay cười, mọi người xung quanh đều yêu mến nàng vì điều đó, nhưng hôm nay thấy được một mặt khác của nàng, đúng là không nên nhận biết một người qua một góc nhìn. Bảo Bình cầm bài kiểm tra của Nhân Mã mà ngỏ lời:
-"Anh không mấy xuất sắc, nhưng nếu em không ngại anh có thể bỏ chút thời gian cho em"_Khuôn mặt Nhân Mã trở nên rạng ngời hơn sau câu nói ấy, muốn khẳng định lại một lần nữa.
-"Anh chắc chứ?"_Miệng thì nghi ngờ nhưng thật tâm không muốn nhận câu phủ phàng.
Thâm tâm Bảo Bình hiểu được đây chính là điều tuyệt nhất, ngay từ lúc gặp nhau tại trạm xe buýt đó đã là một điều kì diệu rồi.
>>>><<<<
Ngày ngày tháng tháng mọi điều diễn ra với Bảo Bình cứ như là mơ vậy. Từng chút từng chút một Nhân Mã đã xâm chiếm cả hết thời gian rỗi của anh, tần suất ngày càng tăng theo thời gian. Ban đầu chỉ là gặp nhau với những rắc rối toán học của Nhân Mã. Anh đề nghị lúc không có thời gian gặp có thể gọi điện thoại cho anh nhưng mà Nhân Mã đã đề nghị một thứ khác là dùng Instagram để giảm cước điện thoại, thế là Nhân Mã biết được thêm một điều mà người khác nói anh lập dị ? Thời đại 4.0 mà thế thì bảo sao chúng bạn không nói anh lập dị chứ, đến cả một tài khoản mạng xã hội cũng không, ngoài một cái G-mail để đăng nhập trên điện thoại. Tạo một tài khoản để tiện chỉ bài, càng ngày việc kiểm tra Instagram trở thành việc không thể thiếu mỗi ngày của Bảo Bình. Nhân Mã thường chia sẻ hình ảnh cá nhân lên đó và thế là mỗi ngày mỗi ngày đều có thể ngắm crush mặc dù không gặp mặt.
>>>>><<<<<
Thoáng đó mà nhanh thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top