Chương lll: Khởi đầu mới (3)


~ Chương 3 ~

_- Khởi Đầu Mới -_

———————————————————————————————

Không khí mát rượi lan toả hương thơm ngào ngạt xen lẽ kẽ vào trong cửa sổ của căn phòng nới Nhân Mã sống. Như thường ngày, Nhân mã đều thức dậy rất sớm, mở toang cửa sổ ra để tận hưởng không khí trong lành, ánh nắng chói rọi lan tỏa như những cô tiên vàng ánh nhảy múa giữa không trung. Cô cầm cốc nước uống vài ngụm cho tỉnh táo.

Ngồi trên bậu cửa sổ (tầng 1), cô khẽ ngân vang một giai điệu du dương vô cùng đặc biệt. Chị, chóc nhảy nhót trên cành cao cùng hưởng ứng. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày cô đã mong đợi, ngày khai giảng tại ngôi trường danh tiếng Horoscope- nơi có vô cùng nhiều người để kết bạn và chơi thân cùng. Phải, cô đến nơi đó với 2 mục đích: Cải thiện kiến thức và kết thân với bạn bè ở đó, cô đã quá cô đơn khi ngồi một mình trên ngọn tháp rồi!

Cô ngồi trên chiếc giường êm ái chải những lọn tóc màu bạch kim tự nhiên trải dài bồng bềnh được phơi ra giữa ánh nắng muôn nơi. Buộc kiểu tóc hai bím năng động, đáng yêu, hiền hoà cũng có! Gần như kiểu tóc này có thể cân bằng được mọi phong cách. Cô tự hào khoác lên mình bộ đồng phục của ngôi trường danh tiếng Hócope kèm theo một nụ cười xinh xẻo, tươi tắn.

Hihi! Cô có thiện cảm tốt về ngôi trường cô sẽ nhập học Horoscope này, vì ngôi trường ấy thực sự rất nổi tiếng, nghe nói, những người thông minh mới được bước chân đến. Nhân mã thì vốn chưa được dạy dỗ gì, nên đỗ được vào ngôi trường là niềm vinh hạnh lớn của cô!

Khoan! Không được dạy dỗ thì có tính là "mất dạy" không nhỉ? Chắc là không đâu, chắc chắn là như vậy! Nhưng mà cô cũng đọc nhiều sách đó chứ!

Hai tay của cô tự bẹo hai bên má, tự nhủ rằng đừng suy nghĩ quá nhiều vì ba cái thứ linh tinh đó. Lắc lắc đầu rồi cô đi giày, khởi hành. Trường cô khá gần nhà, vì vậy cô có thể đi bộ đến đó, không cần xe đạp hay ô tô gì.

Con đường đến trường thật vắng vẻ, không có một bóng người. Nhưng cô thích lắm! Vì có những vạt cỏ xanh trải khắp chốn trông thật thơ mộng , rải rắc điểm vài cây cổ thụ trĩu quả ngát hương thơm. Hoa nở rực rỡ khắp nơi được những chú chim với bộ lông sặc sỡ hiếm thấy ,chúng luôn năng động nhảy nhót trên cảnh cao bụi rậm và luôn bay lượn xung quanh bao vây. Xa xa là dòng suối nhỏ róc rách, lấp lánh giữa cỏ xanh , khẽ ngân vang một giải điệu rì rầm vô cùng tuyệt diệu.

Nhân mã vừa ven theo con đường đẹp đẽ đến trường, vừa có thể ngắm cảnh nữa, thật là sung sướng mà! Trường cũng không còn xa nữa, sắp đến nơi rồi!

Nhân mã đột nhiên nổi hứng, dồn hết năng lượng vào đôi chân, chạy không ngừng nghỉ. Chạy và chạy, đó là tất cả suy nghĩ cô đang có trong đầu. Chỉ có vậy thôi, là chạy và đến trường. Ngọn lửa trong mắt cô dần hiện ra, đôi mắt cô từ từ kiên định lại, đôi chân ngày càng ổn định hơn, phải quyết tâm... với không mục đích! Haha, cô nổi hứng thì làm thôi, có ai cấm đâu! Tại vì cô háo hức quá... cô muốn chiêm ngưỡng ngôi trường danh giá cô đã đỗ!

Nhắm mắt, tự siết hai tay lại thật chặt, cô chạy trong vô thức. Không nhìn, không nghe, không cảm nhận, cô lỡ đụng trúng phải một thân hình khá săn chắc, cứng cỏi làm người cô ngã bật lại. Chốc chốc, mông cô đáp mạnh xuống đất, đau như ngàn tảng đá đâm vào vùng dưới của cô, Ui Da đau! Cô đứng dậy, xoa hai bên mông bị trầy của mình, sót đến nỗi cô lại ngã lại. "Ui Da!" (Ngã Cute vậy ai chơi :33) "À ờ.. tớ xin lỗi, cậu có sao không" Nhân mã quan tâm hỏi, nghe có vẻ như cô không chú ý gì đến, chỉ nói cho qua thôi nhưng trong thâm tâm lại mỏng manh dễ vỡ vô cùng, lo lắng đến tạm đáy lòng. Không biết người đối diện sẽ phản ứng như thế nào. Thân hình của anh ta đã săn chắc lại còn to khỏe, nếu mà là đầu gấu hay du con thì cô... "tạch" thật rồi!!

Ngước nhìn lên, hoá ra chỉ là một bức tường đá săn chắc thôi. Làm cô muốn chết à! Nhưng hình như đây là bức tường của trường Horoscope phải không nhỉ? Bên ngoài thấy có nhiều người cũng mặc đồng phục giống cô mà?

Á hí! Vậy thì càng tốt chứ sao? Có nghĩa là nhà cô ở rất gần trường? Tuyệt vời quá! Vậy thì từ này chạy vèo một lúc rồi đến trường luôn ha? Với một người (tự xưng) lười biếng như cô thì điều này như thể một giấc mơ vậy! Và nếu là trường nội trú thì càng tốt hơn nữa.

Nhưng, chẳng hiểu sao, nhiều con mắt cứ nhìn cô như thể sinh vật lạ, vô hồn... cô đã làm điều gì sai sao?

"Này, cô gái, cô có bị... ngốc không vậy? Cổng trường không bước vào, lại đi tự đâm đầu vào tường?" Một giọng nói mang đầy ý chỉ trích và điệu kiêu ngạo ập tới tai Nhân Mã, đường môi khẽ nhếch lên một vòng cung nhỏ. Nhưng mà, Nhân mã có bị ngốc đâu, cô chỉ quá phấn khích mà nhắm mắt đâm đầu vào tường thôi mà, mắc gì căng vậy? Nhưng như thế trông kỳ lạ lắm phải không? Ngứa mắt đúng chứ? Thôi cứ xin lỗi trước vậy.

"Xin lỗi vì đã làm ngứa mắt mọi người! Thành phần nhỏ mọn như em xin mọi người đừng chấp làm gì" Nhân mã cúi đầu xuống, vào ngày đầu tiên, cô không muốn gây cãi lộn hay mích kích gì hết, xin lỗi chuyện này cho qua thôi, cô thực sự muốn kết bạn với mọi người.

"Quỳ xuống, mày có biết, tao là một trong những thành viên của hội "Tứ đại hoa khôi" là những người xinh đẹp nhất, thông minh nhất, quyền uý nhất và được yêu thích nhất (tự xưng) không? Làm bẩn đôi mắt ngọc ngà của tao thì không thể chấp nhận được" Cô gái kiêu ngạo nâng cằm lên, nhíu mày thật mạnh. "Hứ! Thành phần nhỏ mọn và chỉ là một con nhóc mới chuyển đến năm nay nhỉ? Hẳn là không biết thân biết phận rồi."

"Mái tóc ngắn cụp lại có màu vàng ngố, mái mỏ vịt bẹt, ngang mượt mà, ánh mắt trẻ con có màu xanh Ngọc của dòng họ quý tộc Lullaby- cô hẳn là Marina Lullaby nhỉ? Cái tên thật... lạ lẫm làm sao. Đúng là một trong những thành viên trong Tứ đại 'ong' chúa mà!" Một cô gái có nét mặt tao nhã, thon gọn đến từng phần. Mái tóc thẳng có màu nâu thân cây nhạt dài ngang ngực, ánh mắt có màu xanh là cây ngọc ngà làm người tưởng nhớ đến Maleficent, và làm da trắng ngọc ấy- chắc không ai ngoài Xử nữ nhỉ? Xử nữ khiêu khích với giọng nói ngứa đòn. "Tự tin thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, thành tự kiêu đó, Marina à."

Chỉ là người mới đến căng thẳng, hồi hộp nên mới đâm sầm vào tường thôi mà, ngứa mắt gì cơ chứ! Quan điểm của cô là không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, nhưng mà biến những chuyện nhỏ nhặt to chuyện ý, thì cô ghét nhất cái tính ấy! Chậc! Lại còn bắt người khác quỳ xuống nữa. Mà cô gái kia quá hiền rồi, có tội gì đâu mà nghe răm rắp, ngốc như nhau thôi, đừng tưởng cô nói thế là để cô giúp nhé. Bỏ đi, đừng lãng phí vào thời gian vào những việc dơ bẩn này, cô không rảnh,

"Cái gì?! Nhìn mặt bà đây giống con trùng lắm hả? Ong ong cái gì?! Không @phải loại phù thủy &%*()!..." Cô gái mang tên Marina Lullaby nổi giận, mặt đỏ hết lên vì từng câu nói khiêu khích của Xử Nữ. Tay chân cuống quít lên gập thành nắm đấm, quơ lên giữa không trung loạn xạ.

Xử nữ mặt vẫn không biểu cảm, mặc kệ cô ta cứ đứng giữa đường mà múa may quay cuồng cho tốn năng lượng, cô phải vào lớp sớm kẻo trễ giờ. Chỉ là vài câu nói thôi mà cũng nhói nhói lên như đám con trùng dơ bẩn vậy. Đã học trung học rồi mà con cố chấp như trẻ con thì đi mà học lại coi. Thời gian cứ trôi mà não cô ta chưa to thêm được sao? Có sắc nhưng không có tài, có đức thì xấu cả dòng họ.

Từng bước chân của Xử nữ có sức hút gì đó với Nhân Mã, giống như đang kéo cô theo vậy. Trong vô thức, mắt cô trở nên vô hồn, như một con rối mà cứ bước từng bước sau lưng Xử nữ. Đáng lẽ ra hôm nay là ngày khai giảng, pháp thuật phải bị với hiệu hoá chứ.

"Maleficent! Sao cô có thể dùng ma pháp vào ngày thứ hai vậy? Không phải đã bị với hiệu hoá rồi mà vẫn cố phá luật sao? Không hổ danh con cái của phù thủy ác độc mà, hư đốn y mẹ." Marina vẫn cố phảng kháng lại. Nhưng câu nói này rất đúng , Ngày khai giảng thì phép thuật phải đang bị vô hiệu chứ.

"Ở đây không có ai tên Maleficent cả!" Dám gọi Xử Nữ với cái tên đó ư? Chết tiệt! Nhớ đến lại thấy bực tức! Sự phẫn nộ của cô như rồng phun lửa, ánh mắt bao trùm bởi sự đen tối, siết chặt răng. Maleficent... cái tên cứ ám ảnh trong đầu cô! Tại sao? Tại sao? Sao mọi chuyện lại thành ra vậy? Chỉ vì thế mà sự tồn tại của cô... không có giá trị! (quan điểm của Xử nữ) Tại sao sinh ra cô lại mang với cái danh độc ác đến vậy?

...

Song Ngư vẫn chưa ăn sáng, vì vậy cậu quyết định ăn nhẹ tạm tại một quán bánh mang tên 'Fudgie'. Theo cậu, 'Fudge' tiếng anh là kẹo mềm, của hàng 'Fudgie' này có lẽ bán đồ ngọt. Và cậu đã đúng. Nhâm nhi một cây kem Mint Chocolate Chip, cậu nở ra một nụ cười thoải mái. Chiếc bánh này gần như có thể cân bằng mọi hương vị: vị ngọt từ từng lát kem bạc hà, chút phần đắng từ vụn chocolate, và còn vị đậm từ ốc quế.

Chén xong miếng bánh, cậu nhận ra đã đã tám giờ bốn phút rồi, hai mươi sáu phút nữa vào học, cậu từ đây đi bộ đến trường mất khoảng mười lăm phút nếu không có thứ gì cản trở, và chắc mất tầm 5 phút để đi lên lớp Z- lớp cậu học, và cậu đang mất gần hai phút để suy nghĩ về việc này, giờ chỉ còn hai mươi tư phút. Thôi, hôm nay cậu muốn ăn tiếp Tiramisu chờ người đóng gói mất mười lăm phút, hôm nay xác định gọi tắc - xi vậy.

"Chị nhân viên gì đó ơi, làm ơn đóng gói đóng gói lại chiếc kem này giùm tôi" Cậu giơ cây kem lên trước mặt chị nhân viên gần đó. Cậu không muốn bị trễ giờ ngay vào ngày đầu tiên, nhưng lại muốn ăn thưởng thức tiếp cây kem này, vậy nên gói lên, vừa ngồi tắc - xi vừa ăn là sự lựa chọn tốt nhất.

"Được thôi em" Chị nhân viên cười tươi với chút gượng ép với tư cách là một nhân viên. Một nụ cười không thật lòng. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là chuyện bình thường, vậy chẳng lẽ tiếp khách mặt cô lại nhăn nhó? Xưng hô 'tôi' với một người lớn tuổi hơn thì hơi thất lễ đấy.

Đúng như Song Ngư tính toán, sau mười lăm phút, cây kem đã được gói xong. Hương thơm ngào ngạt luồn qua khẽ hở. Cậu không chờ đợi được đâu, chú tài xế ơi mau đến! Cậu đã đợi... hai phút rồi mà vẫn chưa tới.

Chờ thêm hai phút, chú tài xế cuối cùng cũng đã đến. Vương quốc này cực kỳ hiếm tài xế lẫn tắc xi, vì phép thuật có thể đưa bạn đến muôn nơi, ngồi trên chiếc chổi của mình và bay lên và ngắm cảnh quan hùng vĩ thì còn gì bằng? Vậy thì cần gì tắc xi nữa đúng không? Vậy nên nghề tắc xi này chỉ dành cho những người thất nghiệp.

Ngồi trên hàng ghế nhỏ em ái, Song Ngư nở nụ cười tươi sáng khi nhâm nhi từng miếng kem này. Những mà khi cậu nhìn lên mới để ý, người tài xế này ăn mặc... thật không giống với tài xế chút nào! Quần áo rất lịch thiệp, áo sơ mi tối máu đậm chất phong cách Phương Đông, chiếc cà vạt trắng tinh không xuất hiện một vết bẩn được gắn lên rất cẩn thận, chiếc quần dài ngăn nắp được mặc lên, trông rất giống giáo viên. Người này... có thực sự là tài xế không vậy?Nhưng đôi khi, điều chúng ta cần là sự im lặng, tuy tò mò nhưng miệng Song Ngư vẫn im bặt, vẫn vô tư liếm kem.

Đến cổng trường, Song Ngư mở cửa xe, bước ra chiêm ngưỡng sắc đẹp của ngôi trường, đôi mắt long lạnh chiêm ngưỡng mọi ngóc ngách. Đường môi anh tài xế khẽ nhếch lên, tạo thành một vòng cung nhỏ với hàm ý sâu xa.

————————————————————

~End Chapter III~

Chap này hơi ngắn nhỉ? Tớ sẽ bù đắp khoảng trống vào chap sau.
Bonus, Spoil : Những cặp bạn thân tương lai.
Kim Ngưu và Xử nữ
Bảo Bình và Nhân Mã
Thiên Bình và Bạch Dương
Sư tử và Song Ngư
Song tử, Cự giải và Thiên Yết
Ma Kết là trợ giảng nên chưa quyết định được. Nếu thân nhất thì có lẽ là thầy hiệu trưởng :v á hì hì
Lịch ra chap chưa cố định: 2-3 chương/ 1 tuần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top