Chương l : Khởi đầu mới (1)
~ Chương 1~
-_ Khởi Đầu Mới _-
———————————————————————————————-
Hôm nay thời tiết thật mát mẻ! Những chú chim sải cánh đi du hành khắp mọi nơi, rộn ràng hoà ca với tiếng hát líu lo, những thảm cỏ tha hồ hòa mình theo không khí trong lành, đu đưa theo làn gió mát dịu, những bông hoa dại bên lề đường sặc sở nở rộ, đua nhau khoe sắc khiến mọi người phải chú ý.
Bước đi trên lề đường xứ Zodiac là một thiếu nữ sở hữu làn da mịn màng, trắng trẻo, ánh mắt có màu xanh lung linh như muốn dải hàng ngàn những niềm vui trên khắp nẻo đường nhưng bên trong ẩn chứa một con người hoàn toàn khác, mái tóc mượt mà có màu vàng như muốn động viên mọi người nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Nhan sắc tuyệt mỹ của cô khiến ai ai cũng bận tâm đến. Các bạn cũng biết rồi phải không? Cô gái chính là Kim Ngưu.
Cô đang có chút không hứng thú với xứ sở Zodiac này, vì cô vốn sống tại thành phố Ngọc Lục Bảo- nơi được bao phủ bởi một màu xanh lá cây tuyệt đẹp, nhưng ở xứ sở này quá màu mè đối với cô. Nhưng đành phải thích nghi với không gian này thôi, vì dù gì đây cũng là nơi cô chuyển đến để ở và nhập học mà. À đúng rồi! Phải nhanh chân lên thôi, vì khai giảng sắp bắt đầu rồi! Cô không muốn bị muộn học ngay từ ngày đầu tiên, mặc dù bây giờ còn rất sớm.
Kim ngưu chạy với tốc độ khủng khiếp, đôi chân dài là chìa khoá của việc chạy nhanh. Không quan tâm đến thứ gì, cô chị cắm đầu và tập trung vào việc chạy, chạy và chạy. Chắc các bạn đang thắc mắc về pháp thuật? Vào mỗi sáng ngày thứ hai thì phép thuật luôn bị vô hiệu hoá, nhằm mục đích độ nghiêm túc của học sinh: Đến trễ hay đến sớm nếu không có pháp thuật?
Cho dù bộ đồng phục có dính một vài vết bẩn đi chăng nữa, cô cũng không thèm quan tâm, vì màu của chiếc váy đồng phục rất tối màu — Chiếc áo sơ mi màu trắng không dính một vết bẩn, kèm theo chiếc cà vạt màu đen, bên ngoài là một chiếc áo len may ô ghile màu xanh dương ấm áp, còn bên dưới là chiếc váy kẻ caro màu làm sẫm cô có mặc thêm ở bên trong một chiếc quần ngắn nhà trường đề xuất ra. Thứ đang giúp cô cảm thấy thoải mái nhật là đôi tất giữ ấm trắng phau được bao bọc bởi đôi giày búp bê màu Socola.
Chốc chốc, cô dừng chân lại, cảm giác bất ổn bao trùm tâm trí lẫn thể xác của cô. Cảm giác thổn thức và nỗi lo lắng hiện lên trong tâm trí cô, sự đơn độc và khó khăn. Có lẽ, ngôi trường mới này còn quá đỗi lạ lẫm...
Cô nhớ lại một điều gì đó... Tuổi thơ của cô.....
~Hồi Tưởng~
7 năm về trước....
Đó là một ngày mưa, những hạt nước bé li ti sà xuống mặt đất, cây cỏ hoa lá tha hồ tận hưởng không khí mát lành với cơn mưa nhẹ. Tuy rất yêu thiên nhiên, ấy vậy mà, cô- Kim Ngưu lại rất ghét mưa. May thay, cô luôn bị "nhốt" trở trong lâu đài như bao mọi ngày.
Tiếng "cốc cốc" bởi một bàn tay trắng trèo mềm mại phát ra từ bên ngoài với một tính cách tôi mó ngay thơ của một đứa trẻ xuất hiện. Khoảnh khắc ấy, dường như Kim Ngưu đã tươi tỉnh hẳn lên, cô đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi! Cuối cùng, ba nuôi cô cũng đã hé mở chiếc cửa khoá chặt, chống đạn này sau bao năm tháng trôi qua.Từng bước hào hứng, khuôn mặt của cô xuất hiện một nụ cười.
Cánh cửa hé mở, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, đường môi công của cô dường như đã biến mất, chỉ là một đứa trẻ... cô đã đặt cả niềm tin lẫn hy vọng vào đó cơ mà... cứ ngỡ là khuôn mặt thân thương xưa cũ, ai ngờ lại thế. Dường như, lúc đó cô đã nhận ra... đừng kỳ vọng vào điều gì đó quá nhiều.
Cô tự nhủ, tốt nhất đừng cho vào, và tất nhiên, cô sau đó đóng sập cửa lại. Bao năm tháng ở đây, cuối cùng cũng trở thành một thói quen muốn ở một mình, sống riêng tư. Nhưng rồi, dọng nói, dịu dàng khẽ thốt ra với cảm xúc lên xuống, lo lắng lẫn thất vọng vang lên. Cô đổi ý, mời cậu bé vào.
Và...
————————-
Hết Hồi Tưởng
Đó là nỗi sợ bị nhốt cô đã giấu sâu thẳm trong lòng, cô chợt thầm cảm ơn cậu bé kia, và cũng nhẹ nhõm khi mình đã đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn. Lập tức vài giây sau đó, Kim Ngưu tự nhủ rằng cô không cần nhớ đến việc đó, hai tay tự tát vào mặt, hít hà một cái nhẹ.
Cô lấy bao bánh mì từ trong cặp sách ra cắn một miếng. Cảm giác mềm mại của ruột bánh mì "bay bổng" trên kẽ răng cô, vỏ bánh giòn tan tạo cảm giác ấm áp. Uống thêm một ly nước chanh mát, cô được tiếp thêm rất nhiều năng lượng. Cô chạy nhanh một mạch đến trường, miếng bánh mì và chai nước quả thật rất hữu ích!
Trong chốc lát, Kim Ngưu đã đặt chân tại cổng trường học, nơi đây thật đông đảo và náo nhiệt! Nhưng các bạn biết đấy, Kim Ngưu ghét chỗ đông người. Cô phẫn nộ hét thầm trong lòng: "Tch! Nhìn mấy cái cảnh tượng đáng ghét này thật tốn thời gian!". Tuy nhiên, cái gì rồi cũng sẽ phải đến, cô bắt buộc phải hoà mình cùng với đám người đông đúc kia.
Ngôi trường Kim Ngưu nhập học mang tên Horoscope- ngôi trường danh tiếng với 97,4% các học sinh được giữ lại ở đây tốt nghiệp sẽ có công việc. Trường có khuôn viên khổng lồ, giống như một toà dinh thự dành cho quý tộc. Chỉ có những học sinh có thành tích xuất sắc hoặc trí thông minh vượt trội mới có thể đặt chân vào ngôi trường này. Điều đặc biệt của ngôi trường này là đằng sau ngôi trường có một khu vườn rộng rãi được muôn ngàn loài cây xanh mát bảo vệ, những dàn hoa sặc sỡ động viên và những dòng suối chảy róc rách. Nhưng không như đoạn văn trên, ngôi trường này không có nhiều học trò đến thế, bọn họ là những vị khách đến để thi đấu thể thao với câu lạc bộ thể thao trường này, hoặc cũng có thể là bạn của hiệu trưởng. Ngôi trường không phân biệt lứa tuổi, ngôi trường chỉ phân biệt trình độ học.
Ngôi trường này chia thành 4 cấp:
-Bậc E
-Bậc B
-Bậc F
-Bậc A
-Bậc Z
Bậc E- Viết tắt của "End", Là lớp học cá biệt dành cho những học trò thiếu kiến thức nhất, đồng thời bị coi là những món đồ thừa thãi, ngang ngửa với rác rưởi. Lớp này thường bị bắt nạt vì cấp bậc của họ. Giáo viên lớp này là Giáo viên nghiêm khắc nhất- Cô Sara Jones. Nếu một trong số học sinh lớp E đạt điểm dưới trung bình, họ sẽ bị đuổi học ngay lập tức, trường không thể chấp nhận thể loại ngốc nghếch, ngu ngơ như vậy.
Bậc B- Viết tắt của "Beginners", là những người mới bắt đầu trong một khoản nào đó, đồng thời bị coi là "những kẻ nghiệp dư" hoặc "những kẻ thiếu chuyên nghiệp". Lớp này thường xuyên bị phân biệt đối xử vào mỗi bữa ăn. Ví dụ, trong khi các lớp khác được ăn thịt bò cao cấp, thì lớp C sẽ phải ăn rau muống rẻ tiền mua ngoài chợ. Nhưng thế là đúng rồi, bởi vì đó là "sự bắt đầu". Giáo viên lớp này là Giáo viên bài bản nhất- Thầy William White. Nếu họ có biểu hiện chưa thành thạo, họ sẽ bị đuổi học .
Bậc F- Viết tắt của "Fast Learners", là những học trò có thể hiểu và học thuộc được các kiến thức trong một thời gian ngắn, cũng có thể coi là "Học sinh giỏi". Những thành viên của các lớp này rất được thầy cô yêu quý, bênh vực và chiều chuộng . Giáo viên lớp này là giáo viên hiền hoà nhất- cô Jessica Adelaide. Nếu họ có biểu hiện có thể hiểu được tất cả mọi thứ mà thầy cô dạy ở mọi lĩnh vực, họ sẽ được lên lớp A.
Bậc A- Viết tắt của "Ace", là những học trò giỏi ở mọi lĩnh vực, là những học trò đa tài và có thể hiểu được tất cả mọi thứ mà thầy cô dạy họ, họ được ví như là trung tâm của ngôi trường, là át chủ bài. Những học trò này luôn được các thầy cô giáo và các học sinh đến từ lớp khác ngưỡng mộ, vì thế nên họ nổi lên tính tình hay khinh Bỉ người khác, ngạo mạn hơn. Giáo viên lớp này là Giáo viên tài năng nhất- Thầy Adam Johnson.
Bậc Z- Viết tắt của "Zodiac" lớp này chứa những học trò không rõ có tiềm năng gì, ngốc hay thông minh, và đặc biệt xuất thân từ những nơi Bí ẩn đến khó tin, họ được ví như là có "Năng lực tiềm ẩn" vì bọn họ mà thầy hiệu trưởng đã lập ra một lớp học riêng Bí hiểm hoặc còn có người gọi là "Những kẻ thừa thãi" vì họ nghĩ lớp học đó là dành cho những cọng rác bị thừa ra. Giáo viên lớp này chính là kẻ quyền lực nhất- Thầy Hiệu Trưởng Wilbert Thompson cùng với thầy trợ giảng Ma kết. Lớp này chuyên bị chơi khăm vì sự ganh tị được nói chuyện thoải mái với thầy hiệu trưởng.
Kim Ngưu được xếp vào Bậc Z. Nhưng đối với cô, đó là chuyện bình thường, vì vốn từ nhỏ cô cũng không được dạy dỗ gì cho cam, thế nên nếu cô bị xếp vào lớp E thì cũng chả ngại gì. Được vào lớp Z là niềm vinh hạnh lớn của cô.
Đang vừa đi vừa đọc sách thì cô lỡ va phải ai đó, là con trai. Dù là con trai hay con gái, cô đều "xử" hết!
Cậu ta có một mái tóc vàng óng ả như muốn gọi những tia nắng ùa về để sưởi ấm vậy, đôi mắt cũng màu vàng đạm na ná cam như muốn gián tiếp gửi những lời động viên đến mọi người, cậu ta được yêu thích vì khuôn mặt điển trai và chiều cao vượt trội. Đó là cậu- Thiên yết.
"Cho tớ xin lỗi nhé?" Thiên yết quan tâm hỏi, tay đang ra tỏ ý định muốn giúp cô. Nhưng đáp lại chỉ là một cú cốc đầu lạnh nhạt của Kim Ngưu. Đám con gái thấy vậy mà sinh ra lòng ghen ghét Kim Ngưu.
"Tại sao cô ta dám cốc đầu một người con trai tử tế như cậu ấy chứ?!" Một cô gái có mái tóc xanh dài thướt tha như những lượn sóng của biển mênh mông, đôi mắt kiên định có màu tím khinh bỉ. Đó là Flora Louis- Tiểu thư của dòng họ Louis. Đám con gái quý tộc bắt đầu xúm lại xôn xao bàn tán về người con gái đó.
Kim ngưu không thèm quan tâm, những lời nói ấy mặc dù cô chưa quen nhưng nó không xứng đáng để được nghe. Chẳng qua chỉ là những lời nói của "những cô nàng quý tộc", và họ khác với cô rất nhiều. Tất nhiên là cô phải tiết kiệm thời gian để tận hưởng những thú vui khác của mình rồi, Cô quay ra cảnh cáo Thiên yết:
"Tôi ghét những người xen vào cuộc sống của người khác!"
Cô nghiến răng rồi thản nhiên quay phắt đi, bước vào lớp Z.
...
Vào lúc đó, tại một ngôi nhà gỗ nhỏ sâu thẳm trong một khu rừng được bao quanh bởi màu xanh của cây, không ai có thể tả xiết nổi vẻ đẹp của khu rừng.
Cô gái nhỏ có mái tóc màu cam như muốn rắc những lời nói ngọt ngào cho mọi người, đôi mắt "tông xì tông" với đôi mắt màu cam như hai quả cam được "mắt hoá" vậy. Đôi má ấp úng phúng phính tròn trịa khiến bao con mèo yêu thích mới ngủ dậy. Cô dụi mắt đi thì chợt nhớ : Hôm nay là một ngày cực kỳ, cực kỳ đại quan trọng trong quãng đời thanh xuân: Ngày Khai Giảng!!
Nhớ đến nó, cô lập tức thay bộ đồ Pyjama có họa tiết Gấu trúc đáng yêu thành bộ đồng phục của ngôi trường cô nhập học- Trường Horoscope. Hôm nay là ngày đầu tiên, nếu muộn, cô bẽ mặt chết mất!. Cô chải tóc, rửa mặt trong sự hoảng hốt lẫn vội vã.
Cô cho con mèo bé của mình ăn sơ sơ một con cá nhỏ rồi chạy vội xuống bìa rừng, vớ chiếc xe đạp rồi phi nhanh đến trường. Cô vừa chạy đi vừa thở hồng hộc.
Đạp đi được một lúc thì cô nghỉ một tí, uống tạm chai nước cam vài ngụm. Nghĩ lại về vấn đề thời gian thì cô lao nhanh thật nhanh, hôm nay... THỰC SỰ QUAN TRỌNG! Chẳng quan tâm tới bất kỳ cái gì nữa, cô lao thật nhanh như gió thổi với hy vọng mãnh liệt trong đầu.
Cuối cùng thì cũng đến nơi,cô đỗ xe tại sân sau của trường, cô hết hơi thật rồi.... Thật sự cô cần nước!! Bạch dương bất lực, cô ngã bịch xuống vì thiếu nước.
...
Một cô gái có mái tóc vàng lúa nhạt xoăn đuôi đẹp mắt như những đường lượn sóng nhẹ thanh thản kèm theo đôi mắt có màu hồng nhạt như chất liệu lụa mỏng- không ai khác ngoài Thiên bình đi lang thang vẩn vơ trong sân sau của ngôi trường, xoay đầu tứ phía như đang muốn lảng tránh. Vậy để kiểm chứng sự thật, tôi sẽ kể cho bạn...
Thiên bình chưa muốn vào lớp học, bụng cô sôi sùng sục, có lẽ cần một ly trà sữa vị dâu . Bỗng , cô nảy ra một áy tưởng sáng suốt, cô sẽ trốn dưới sân sau để Bí mật uống trà sữa. Giờ này chắc chắn sẽ có rất ít người qua lại nên cô chọn chỗ đó. Nghĩ là làm, cô đi thẳng xuống dưới sân sau, tìm chỗ trốn.
Quay lại hiện tai, cô nàng đang tìm chỗ ẩn nấp thì nhìn thấy một thứ gì đó màu xanh dương... Không lẽ là có người đã phát hiện ra cô?! Thôi thì đành hy sinh ly trà sữa này vậy!
Đi kiểm chứng thì... Một cô gái bị ngất! Trên giấy nhập học (hồ sơ) thì có ghi "Bạch Dương". Thôi thì đành vậy, cô phải giúp cô gái này vậy!
Cô miễn cưỡng hé miệng của Bạch Dương ra, đổ phân nửa của ly trà sữa vào. Đúng như cô nghĩ, cô gái tên Bạch Dương này đang cần nước. Ngay lập tức Bạch Dương tỉnh dậy, mắt nhìn thẳng vào cô, không chớp mắt. Cô nhìn Thiên bình với ánh mắt trìu mến và cười nói bằng chất giọng ngọt nhẹ:
"Chị... chị là thiên thần đúng không?"
Hả?! Cô gái này... không chỉ ngất vì bị thiếu nước... mà còn vì thần kinh có vấn đề chăng?! Sống cả 18 năm nay, cô chưa từng thấy ai vô lý như cô gái này. Cô rõ ràng là con người mà, có thể nhận biết ngay khi nhìn. Cô không có vầng hào quang, cánh thì càng vô lý hơn nữa, phép thuật thì cô mới bắt đầu đang học...
"Em vừa nói cái gì vậy? Không phải! Chị là con người, con người đây mà!" Thiên Bình lập tức phản đối sau khi suy nghĩ về lời nói hư cấu của Bạch dương.
"Ý em là cảm ơn chị nhiều, chị tốt bụng như thiên thần vậy ạ!" Bạch dương đáp lại thật lễ phép kèm theo nụ cười thật tươi khiến Thiên Bình cũng muốn cười theo.
"Chị cảm ơn em, chị không giống thiên thần đâu" Thiên bình tự hào xoa đầu Bạch Dương, hỏi "Bạch Dương à, chúng ta là bạn học đấy, đừng xưng chị em như thế, chị còn trẻ lắm! Nhé? Nhé?"
"Á! Sao chị biết em là Bạch Dương!?" Bạch dương ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói của Thiên bình. Chị ta là thám tử phương nào mà đoán hay vậy. Ngồi nghĩ thêm vài giây thì chợt nhận ra sao chị ta biết mình là bạn học nhỉ? Hay là chỉ nói giỡn thôi?
"Hồ sơ em bị rớt kìa, tạm biệt nhé, bạn học!" Thiên bình cười tươi trả lời, tay vẫy chào tạm biệt. Tại sao cô be snafy lại không để ý hồ sơ bị rớt ra nhỉ? Hay là đeo kính áp tròng nên mình mới không nhận ra con bé bị cận?
Thiên bình chợt nhận ra, cô đang soi mói cuộc sống riêng tư của người khác, tay tự véo má tự ngủ rằng không được làm vậy nữa. Cô liền chạy đi thật nhanh.
Bạch dương bối rối vội nhặt tờ hồ sơ lên, nhìn theo bóng dáng của đàn chị mình vừa được làm quen, chị ấy thật hiền hoà.! À Quên, chị ấy để Quên ly trà sữa vị dâu ở đây, phải mang trả mới được!
—————————————-
~End Chapter I~
Đăng sớm hơn so với dự định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top