Thế giới bị lãng quên: Vương quốc sói

Ẩn sau mỗi giấc mơ là cả một thế giới bí ẩn, nơi có thể khiến chúng ta đắm chìm trong mộng tưởng hư không hoặc cũng có thể kéo chúng ta xuống địa ngục sâu thẳm.

Giấc mơ là nơi lưu giữ những kỷ niệm khó phai, khiến chúng trở nên đẹp đẽ, biến hóa tuyệt diệu, trở thành những khát vọng lớn lao.

Nhưng đôi khi, giấc mơ lại không như mong đợi của chúng ta, nó cất giấu những khoảng tối trong góc khuất của tâm hồn mỗi người, biến chúng trở thành sự khắc khoải hằng đêm. Ác mộng, đó chính tên ta đặt cho con quái vật luôn đeo đuổi, biến những giấc mộng đẹp trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Đồ quái dị, đồ phù thủy xấu xa... Chúng ta đừng chơi với con nhỏ đó.

Kim Ngưu choàng tỉnh khi tiếng nói trong đầu văng vẳng vang lên.

Cô cười khổ, ngồi tựa lưng vào thành giường rồi lẩm bẩm một mình:

- Lại là giấc mơ đó.

Không biết đã bao nhiêu lần Ngưu mơ về những kỷ niệm đau lòng khi xưa, cái thời mà cô vẫn còn là một con bé ngây thơ, ngốc nghếch, luôn bị bạn bè bắt nạt, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một thân một mình.

Nghĩ đến đây, nụ cười gượng gạo trên gương mặt cô tắt hẳn. Cô đưa hai tay lên đầu xoa mạnh khiến tóc trở nên bù xù nhưng thực chất là chỉ muốn xua đi những ký ức đau lòng.

- Giờ thì có khác gì đâu.

Dù là quá khứ hay hiện tại, Kim Ngưu vẫn chẳng thể thoát khỏi số kiếp của một kẻ bị cô lập. Mặc dù không phàn nàn, kêu ca nhưng điều đó không có nghĩa cô không thấy tủi thân. Thay vào đó, sự căm hận chiếm phần lớn cảm xúc của cô. Cô ghét cay ghét đắng Thiên Bình, kẻ đã khiến cuộc đời cô đi vào tối tăm, khiến nhiều lúc cô cảm thấy ngột thở khi phải sống chung một bầu không khí với anh ta.

Tuy vậy nhưng Kim Ngưu không phải người có lối sống tiêu cực. Trong cái cuộc sống tưởng chừng chỉ toàn sự bất hạnh, Ngưu vẫn tìm thấy những niềm vui riêng, đặc biệt là trong việc học phép thuật.

Sau này, sự căm hận cô dành cho Thiên Bình có phần thuyên giảm. Dù có bị đẩy vào tình thế hiểm nguy hay bị anh ức hiếp như thế nào, cô vẫn có thể nhẫn nhục. Thậm chí là cả bây giờ. Anh chính là nguyên nhân khiến cô bị bắt đến một nơi xa lạ, không quen không biết, không một chút thông tin, tất cả chỉ là một màu đen mờ mịt.

Vào cái hôm Thiên Bình trở nên điên loạn, hệt như bị quỷ nhập, Kim Ngưu đã cảm thấy khá bất an. Sau khi bị anh ta tấn công, cô còn chưa kịp hoàn hồn để suy xét mọi thứ thì ngay lúc đó lại có một đám người thần bí xông vào nơi trú ẩn, đánh ngất cô, rồi lặng lẽ đưa hai người rời khỏi nơi đó.

Kim Ngưu không thể kháng cự trước số lượng cũng như sức mạnh của những con người kia. Và đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình đã bị giam lỏng trong một căn nhà gỗ ở giữa cánh rừng thông phủ đầy tuyết trắng.

Cô không dám chắc về nơi mình đang ở có còn thuộc địa phận Đảo mỹ nam hay không, bởi lẽ bây giờ phải là mùa hè nóng nực, trong khi nơi đây lại ngập tràn trong sự giá lạnh, rét buốt.

Vì chưa hiểu sâu về cái nơi thần bí này nên Kim Ngưu vẫn chưa có động thái gì. Hơn nữa, cô còn chưa biết tung tích cũng như tình trạng Thiên Bình bây giờ ra sao. Việc tẩu thoát vốn không hề khó đối với cô nhưng nếu vì bản thân mình mà bỏ rơi người gặp nạn thì lương tâm cô không cho phép.

Thực tình, sống ở đây cũng không hề tồi. Dù bị giam lỏng nhưng Ngưu vẫn cảm thấy khá thoải mái, ngoài việc không được đi lại tự do. Ngày ăn 3 bữa, đồ dùng cá nhân chu cấp đầy đủ, đã thế còn có người hầu để sai bảo. Nhiều lúc, cô băn khoăn không biết kẻ điên nào lại nghĩ ra hình thức chăm sóc như thế này cho đối tượng bị bắt giam.

Ban đầu Kim Ngưu chẳng khác gì bệnh nhân tự kỷ, cả ngày không buồn nói năng, cũng chẳng thèm xuống giường đi lại. Về sau, quá chán nản trước tình cảnh này, cô đành làm thân với cô hầu, nói chuyện cười đùa cho qua ngày.

Tuy có chút thân thiết nhưng cô hầu này lại khá kín miệng. Cho dù Kim Ngưu đã dùng biết bao biện pháp thì cô ta cũng chẳng để lộ chút thông tin quan trọng nào. Bực nhất là cái khả năng đọc suy nghĩ của cô giờ đây đã trở nên vô dụng. Nói chính xác là nó đã hoàn toàn biến mất thì đúng hơn. Xem ra, phép thuật của cô còn đang ở trình độ nửa vời lắm.

Điều duy nhất Kim Ngưu nắm được chỉ đơn thuần là một chút thông tin về nơi cô đang ở hiện nay.

Vương quốc sói, nơi sinh sống của Lang tộc - một cái tên nghe thật lạ.

Theo như cô biết, từ 20 năm trước loài sói đã bị tuyệt chủng do cuộc săn đuổi của hoàng tộc. Lấy lý do tiêu diệt một trong những loài vật ma quỷ, nhà vua đã tạo nên một cuộc diệt chủng đẫm máu. Nhưng theo nguồn tin nội bộ thì dường như không hẳn là vậy. Có lẽ, hoàng tộc đang che giấu một bí mật nào đó.

Ngày nay, tuy loài sói đã bị chìm vào trong quên lãng nhưng thực tế lại chứng minh sự tồn tại của chúng vẫn còn tiềm tàng nhiều hiểm nguy. Thoát khỏi cuộc truy đuổi đồng thời bí mật lập ra một vương quốc. Phải chăng, những con mồi năm xưa đang âm thầm chuyển mình, chờ đợi thời cơ để vùng lên, đòi lại những quyền lợi đã bị tước đi một cách phũ phàng.

♥~oOo~♥

- Anh vợ à... Sao anh lúc nào cũng lạnh lùng với thằng em này thế? - Thanh Long bước đi song song với Ma Kết, khuôn mặt tỏ vẻ tội nghiệp ẩn hiện đôi chút hối lỗi.

Ma Kết dường như không bận tâm đến kẻ rắc rối này cho lắm. Anh bước đi thật nhanh để khỏi phải nghe hẳn lải nhải.

Theo sau hai người đó, Bảo Bình khó chịu nói với Sư Tử:

- Thì ra tên biến thái kia là hôn phu tương lai của em gái anh Kết. Đúng là khổ thân con nhỏ khi vớ phải một người không ra gì như hắn.

Sư Tử không đáp lại mà cứ trầm ngâm suy nghĩ khiến Bảo tưởng cô vẫn còn đang giận mình.

- Sư à... Mình xin lỗi... Cậu có thể ghét mình nhưng xin cậu đừng im lặng như thế. Mình cảm thấy sợ lắm.

Rất khó khăn để kiếm được một người bạn thân, Bảo Bình không muốn vì lỗi lầm của mình mà mất đi một người quan trọng như vậy. Dẫu có bắt cô phải lên trời xuống biển, miễn sao có thể chuộc tội, nhận được sự tha thứ của Sư Tử, cô cũng rất sẵn lòng.

Thở dài một tiếng, Sư cười nhẹ để xua đi nỗi lo lắng trong lòng Bảo Bình:

- Mình không giận cậu đâu. Mình chỉ đang nghĩ đến một vài chuyện nhỏ nhặt thôi mà.

- Chuyện gì vậy?

Sư Tử lại một lần nữa không trả lời. Thay vào đó, cô đưa ánh mắt hướng về phía Ma Kết, khuôn mặt thoáng hiện lên nét buồn rầu.

Dường như Sư mắc bệnh hoang tưởng quá nặng rồi. Tại sao lúc nào cô cũng ngộ nhận sự dịu dàng, quan tâm của Ma Kết là đặc biệt, là dành riêng cho mình. Những cử chỉ ân cần ấy, nếu đổi lại là bất cứ người nào, anh cũng sẵn sàng giúp đỡ họ.

Việc Ma Kết có thái độ tức giận khi Thanh Long làm trò đồi bại với Sư Tử chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng thương em gái. Với một kẻ bất trị, không đứng đắn như vậy, anh muốn giáo huấn, dạy cho hắn một bài học là điều đương nhiên.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Sư Tử bất giác thấy buồn bực. Cô không thể hiểu nổi bản thân lúc này. Có quá nhiều cảm xúc đang đấu tranh trong lòng cô. Mọi thứ bắt đầu trở thành một mớ hỗn độn.

- Có chuyện này em cứ thắc mắc mãi. - Xử Nữ đột nhiên lên tiếng hỏi Thiên Yết đồng thời cũng thu hút được sự chú ý của mọi người - Nơi chúng ta đang đến là Vương quốc sói nhưng em nghe nói loài sói đã tuyệt chủng cách đây khoảng 20 năm. Vậy vì lý do gì mà chúng có thể tồn tại đến bây giờ? Hơn nữa, sao anh dám chắc Thiên Bình và Kim Ngưu đều đang ở nơi đó?

- Ơ hay. Không phải chúng ta đang đến nhà anh Ma Kết để đòi em gái anh ấy giao trả cây kéo vàng sao? - Song Tử thắc mắc.

- Đúng đấy. Sói thì có liên quan gì đến anh Kết chứ? - Nhân Mã tỏ vẻ đồng tình.

Nghe đến từ 'sói', Sư Tử không khỏi rùng mình. Hai tay nắm chặt lại, đôi mắt hiện lên muôn phần căm phẫn. Cô cố gắng giữ cho cảm xúc không bộc phát ra ngoài để nghe nốt những lời giải thích từ phía Thiên Yết.

- Ma Kết là một Hoàng tử đồng thời cũng là người thừa kế ngai vàng của tộc sói. - Nói đến đây, anh khẽ cười, hướng ánh mắt thách thức về phía Ma Kết - À quên, ngoài tôi ra thì không ai biết chuyện này. Đây là điều tuyệt mật. Mọi người đừng ăn nói linh tinh không khéo Ma Kết của chúng ta sẽ không còn cơ hội trở lại trường nữa đâu.

Xoạt...

Sư Tử nghe xong lập tức chạy đi. Tiếng động của lá phát ra khiến mọi người phải chú ý. Thế nhưng chỉ có một mình Bảo Bình là chạy theo.

- Để em đuổi theo cậu ấy. Mọi người cứ đi trước, bọn em sẽ bặt kịp sau.

- Cậu ta sao vậy? Lại ăn gì lung tung à? - Song Ngư châm chọc.

- Khổ cho Sư rồi đây. Sói là kẻ thù không đội trời chung với cậu ấy. Sư đến Vương quốc sói thì chỉ có đổ máu mà thôi. - Bạch Dương lên tiếng - Để hai cô gái lạc lõng giữa rừng núi thế này thật không hay chút nào. Anh Ma Kết nắm rõ địa hình nơi đây, anh nên cùng em đi kiếm bọn họ.

Bạch Dương đột nhiên trở nên thông minh bất thường khiến mọi người phải trầm trồ kinh ngạc.

Về phần Ma Kết, anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng làm theo. Đôi mắt xa xăm nhìn về phía Sư Tử chạy đi thoáng hiện lên chút bất an. Anh hối hận khi đã không nói rõ thân thế cho cô nghe.

Dù không biết lý do là gì nhưng ở bên cô, anh cảm thấy bình yên. Những mưu đồ tranh đoạt trong gia đình hay những áp lực nơi trường học đã khiến anh quá mệt mỏi.

Giờ đây, bất chấp chuyện hai người là kẻ thù, Ma Kết vẫn muốn được trở thành bạn của Sư Tử. Được ở bên, được trò chuyện với cô, như vậy đã là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top