Chương 18: Công chúa có dám đánh cược không?
Vương phủ.
Ma Kết đánh cờ một mình trong thư phòng.
Âu cũng là một loại thú vui của hắn.
Vương phi chưa vào cửa, phủ của hắn cũng chỉ có một tiểu thiếp bất đắc dĩ, đương nhiên hắn có chút nhàm chán. Nhưng hắn vốn không có nhiều thiện cảm với nữ nhân-cho nên- dù có đơn chăn gối chiếc cũng không làm hắn mấy bận tâm.
Tuy bề ngoài hắn có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra lại là một người khó lường. Hắn luôn nắm rõ thông tin, cũng như nắm rõ thế cục bàn cờ để có thể kiểm soát tất cả. Chuyện của tiểu thiếp và công chúa Thuỷ Quốc đáng lẽ hắn đã không để ý, nhưng... chuyện này cũng quá lớn tiếng đi.
Ma Kết lại thở dài một hơi, xem ra Thuỷ quốc đại công chúa không hẳn là một người đoan trang, hiền thục như người ta vẫn đồn. Thực tế nàng ta chính là một con cáo, khôn khéo che giấu bản chất thực dưới lốt một con thỏ.
Tuy không ưa nàng cho lắm, nhưng nếu nàng thực sự khôn ngoan, hắn cũng sẽ vẫn dung túng nàng. Ai bảo nàng ta là đại công chúa Thuỷ quốc.
Thuỷ quốc là một quốc gia bé nhỏ, nhưng thực tế lại không nhỏ như bề ngoài. Đưa người hoà thân và chấp nhận hoà thân thực ra là sự nhượng bộ đến từ hai phía. Nếu Hoả quốc phát triển đến mức này vì nguồn tài nguyên phong phú, thì Thuỷ quốc đứng vững đến bây giờ bởi sự thông minh, nỗ lực không ngừng. Các đời vua của Thuỷ quốc đều là minh quân, bởi vì không nhất thiết phải là hoàng tử mới có thể lên ngôi.
Đây mới là vấn đề làm hắn đau đầu. Sóng ngầm của Thuỷ quốc dữ dội như vậy mà lại chẳng mấy người nhận ra. Qua thái độ của hạ nhân bên dưới với công chúa, hắn có thể thấy được người của mình thiển cận đến mức nào. Chỉ cần việc này truyền về Thuỷ quốc, e là lại phức tạp thêm.
Còn về nữ nhân Mai thị, nàng ta vốn là một sai lầm của hắn. Vốn nghĩ nàng an phận, nhưng nếu còn tiếp tục gây bất lợi cho hắn, hắn sẽ không do dự mà xử lí.
Ma Kết hạ một quân đen xuống bàn cờ. Lúc này hắn mới sững sờ nhận ra, quân trắng thua mất rồi.
____________
Xử Nữ ngồi một mình ngoài hiên tắm nắng.
Khoảng sân rộng rãi rợp nắng ấm lúc này chỉ có mình nàng. Không có ai bước đến, mà cũng chẳng có ai dám bước đến.
Qua vụ việc với Mai thị lần trước, lại thêm thái độ của Vương gia, bọn gia nhân không dám vô lễ với các nàng nữa. Ngày thành thân đang đến gần, nhiều cung nữ thái giám được cử đến viện của Xử Nữ hơn, hấu hết bọn họ đều mang cảm giác sợ hãi với vị đại công chúa này, cảm thấy không dễ chọc.
Mỗi ngày của Xử Nữ trôi qua thật vô vị. Sáng cùng Nhân Mã thỉnh an Thái hậu, chiều học lễ nghi của Hoả Quốc, nhưng hầu hết chỉ có nàng ngoan ngoãn học, còn Nhân Mã trốn đi quậy phá cùng thiếu lâm chủ. Những lúc nào rảnh, nàng sẽ đọc sách, hoặc tắm nắng như bây giờ.
Xử Nữ nhìn vào khoảng sân trống rỗng, đôi mắt như đang hướng về một nơi nào khác.
Ở nơi ấy, có những toà nhà cao tầng, có những thiết bị hiện đại, có một cô gái đơn thuần lạc quan.
"Nơi ấy" chỉ còn là quá khứ.
Không, đúng ra nàng phải nói, "nơi ấy" là tương lai.
Dù có thế nào cũng không thể với tới được nữa.
Xử Nữ tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Cảm thấy quá nhàm chán, định đi tìm gì đó giết thời gian thì bên ngoài có người cao giọng:
"Nhị Vương gia đến!"
Xử Nữ hơi ngạc nhiên, không hiểu sao cái tên "chồng tương lai" lại rảnh rỗi đi thăm mình nhưng vẫn chậm rãi nghênh đón. Nàng nhún người, hành lễ với y.
Nhưng Ma Kết cũng không để nàng làm vậy, hắn đưa tay ra đỡ lấy nàng, dáng vẻ thập phần ôn nhu:
-Công chúa không cần đa lễ.
Xử Nữ không biết mục đích hắn tới là gì, nhưng vẫn mời hắn vào bên trong tiểu viện uống trà. Không ai mở miệng trước, nhưng, được một lúc, Ma Kết liền cho người hầu lui hết ra ngoài.
Xử Nữ cũng mờ mịt đoán ra.
-Công chúa hẳn biết ta muốn nói gì?
Xử Nữ không trả lời, chỉ đoan trang cười một cái.
-Công chúa với bổn vương trở thành phu thê kết tóc chỉ còn là vấn đề thời gian. Bổn vương muốn cùng công chúa đánh cược một phen, công chúa dám không?
Xử Nữ cũng không nhíu mày lấy một lần, hắn đã thay đổi cách xưng hô sang "bổn vương", chứng tỏ đây là chuyện nghiêm túc.
-Bổn công chúa đang nghe.
-Đại công chúa rất thông minh, không phải là không nhận ra sóng ngầm dữ dội trong hoàng cung Hoả quốc. Tỉ như Tam vương gia vừa bị ám sát, bổn vương tin trong chuyện này có huyền cơ. Một làn sóng dữ dội sắp ập tới, công chúa muốn đặt niềm tin của mình ở đâu?
Chẳng ở đâu cả.
Xử Nữ lườm Ma Kết một cái, bực bội nói thẳng:
-Bổn công chúa cho rằng đây là một ván cược vô nghĩa. Kì thực hai chúng ta đều muốn đó là sự trao đổi, ngươi muốn gì?
Xử Nữ nhìn hắn đầy lạnh lẽo, khoé miệng Ma Kết ẩn ẩn một nụ cười, rồi hắn nói:
-Bổn vương muốn Thuỷ Quốc đứng về phe hoàng thượng.
-Đổi lại, bổn công chúa được gì?
-Bất cứ thứ gì nàng muốn.
Hắn biết Xử Nữ sẽ chấp nhận.
Xử Nữ cũng cho rằng mình sẽ chấp nhận thôi. Của hồi môn của nàng chính là hai vạn lính tinh nhuệ của Thuỷ quốc, mà hai vạn quân sĩ ấy, trừ nàng ra không nghe lệnh ai khác.
Ma Kết muốn chính là thứ này.
Nhưng còn thứ nàng muốn là gì?
Một linh hồn lạc lõng, vô định, giống như cánh hoa bị vùi dập theo thời gian, lênh đênh trôi theo dòng đời. Cánh hoa ấy mong muốn điều gì cơ chứ?
-Bổn công chúa đồng ý với ngươi, chừng nào nó còn không ảnh hưởng tới Thuỷ quốc.
Có lẽ, một đời này nàng chỉ ước được bình yên.
...
Buổi tối, nàng lại ở bên trong khuê phòng viết nhật kí.
Nhân Mã có lẽ lại trốn đi chơi. Đối với việc này, Xử Nữ biết nhưng nàng không ngăn cản.
Dù sao đi với Võ lâm Minh chủ chắc chắn là an toàn.
Không biết là ảnh hưởng phụ của xuyên thời không hay uống nhầm thuốc, mà dạo này trí nhớ nàng có hơi kém, nhớ nhớ quên quên, cuối cùng nàng phải ghi chép lại tất cả các sự việc xảy ra trong ngày.
Sau khi xác nhận đã ghi đầy đủ, nàng buông bút xuống, tiện tay với lấy một tiểu thuyết giết thời gian.
Không ngờ ở thời đại này mà người ta cũng đã phát triển tiểu thuyết tình cảm, đọc cái này làm nàng cảm thấy có chút hài hước.
Xử Nữ chọn cuốn sách mình mà trước đây từ Thuỷ quốc đem sang. Nữ chủ vốn cũng giống nàng, thích đọc sách, nên hành trang của nàng ta đương nhiên không thể thiếu sách.
Cuốn sách này khá cổ, chỉ khâu đã sớm bục ra. Càng đọc, nàng lại càng cảm thấy nội dung có chút kì lạ.
Nữ chính là một cô công chúa hoà thân với vương gia nước láng giềng. Nàng vốn tư sắc tuyệt trần, là tài nữ lại hiền lương thục đức, nàng là giấc mộng của bao người. Nhưng nàng lại chỉ một lòng yêu sâu sắc vị vương gia- tướng công tương lai của nàng. Tuy vậy nhưng tình cảm của nàng không hề được đáp lại, vương gia-cũng như nam chính chỉ sủng ái người thiếp thanh mai trúc mã vốn là nha hoàn trưởng thành cùng hắn. Nữ chính giúp đỡ nam chính rất nhiều, hi sinh vì hắn rất nhiều nhưng hắn vẫn không chấp nhận nàng. Mãi đến khi nàng đỡ hộ hắn một mũi tên, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nam chính mới thổ lộ thực sự hắn đã yêu nàng từ rất lâu rồi.
Sau đó, tất nhiên là nữ chính qua khỏi. Hai người tương thân tương ái, vốn định từ bỏ quyền lực cùng tất cả tranh đấu để sống một cuộc sống bình thường thì lính ngự lâm quân bất chợt xuất hiện trên đường bỏ trốn. Nam chính nữ chính tháo chạy vào rừng, cùng đường, bí lối, trước mắt đã là vực thẳm, hai người quyết định cùng nhảy xuống. Ai ngờ nữ chính cuối cùng lại đẩy nam chính lại, nam chính không kịp phản ứng đã bị ngự lâm quân giữ được, còn nữ chính thì một mình rơi xuống đáy vực sâu.
Gấp sách lại, Xử Nữ trầm ngâm, trong đầu chỉ còn mấy chữ.
Đúng là máu chó.
Chợt nhận ra trăng đã lên cao, nàng cất sách rồi lên giường đi ngủ.
————————
-Chủ thượng, ngài làm ơn đừng như vậy nữa được không?
Sư Tử nhíu mày, hỏi lại hắn:
-Ta làm sao?
Cận vệ của Võ lâm minh chủ-Đường Huy thở dài, lại lên tiếng nhắc nhở một lần nữa:
-Ý của thuộc hạ là, ngài đừng có chiều hư công chúa được không...
Đường Huy nhìn thoáng qua cô nàng Nhị công chúa hiền lương thục đức nào đó, đang thản nhiên trèo lên cổ chủ thượng của hắn ngắm cảnh.
Sư Tử ngược lại cảm thấy khá vui, hắn thản nhiên trả lời:
-Ngươi không thấy phu nhân đang có việc à?
Việc gì cơ chứ.
Chẳng qua công chúa đè đầu cưỡi cổ ngài vì ngại chen chúc thôi.
Giữa đám đông, Đường Huy cố gắng lờ đi những ánh mắt đang tập trung về phía này. May mắn là, công chúa đang vận nam trang, nên cũng ít người nhận ra nàng. Xui xẻo lại là, vì nàng đang vận nam trang, nên trông hai người lại càng kì quặc hơn.
Sư Tử và Nhân Mã đều không quá quan tâm đến ánh mắt người đời, ngược lại, hai người đều đang nghĩ xem có chỗ nào để chơi không.
Nhân Mã vốn là một người năng động, nàng không thể cứ ở lì mãi trong khuê phòng giống như nữ tử khác. Thường ngày, việc thiết yếu của nàng ngoài ăn ngủ nghỉ đi vệ sinh thì đó là đi cùng tướng công tương lai. Hắn dạy võ cho nàng, hôm nào rảnh rỗi, giả như hôm nay, cả hai sẽ cùng lục tung cả kinh thành lên mà giết thời gian.
Nhân Mã tuổi cũng đã lớn, xương cốt không thể dẻo dai như những người tập võ, nhưng vốn dĩ khối thân thể này cũng khá tốt vì trước đây nàng ta có tập múa, nên phần nào Nhân Mã cũng có chút công phu mèo cào, đủ để tự vệ.
Quay trở lại với hiện tại, thì họ bây giờ, đang bị tắc nghẽn trong đám đông.
Vì lười chen chúc, cũng như để đảm bảo không bị lạc, nàng rất không có khí tiết trèo lên cổ hắn.
Một lúc sau hai người cũng lách được ra khỏi đám đông. Nhân Mã trèo xuống, nhìn Sư Tử, nghĩ nghĩ một chút rồi rất nghiêm túc nói:
-Võ lâm minh chủ, ta muốn đi xem phố đèn đỏ.
Tên Minh chủ nào đó xoa cằm, cũng dùng bộ mặt hết sức nghiêm túc nhìn nàng:
-Bây giờ là ban ngày, hay để đến tối rồi ta dẫn nàng đi, tối mới có náo nhiệt.
Nhân Mã ồ một cái, rồi lại tiếp tục vò đầu bứt tai suy nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu.
Hôm nay cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bên kia có chút xô xát, người đứng đông, Nhân Mã và Sư Tử vô tình bị cuốn vào. Hơn nữa, nàng không chỉ lười chen chúc, mà cốt yếu chính là ngồi trên cao mới có thể nhìn rõ náo nhiệt.
Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, nàng hơi nhíu mày.
Không biết hai nam tử kia tranh chấp cái gì, mà cuối cùng lại thành tỉ thí võ công. Nhân Mã tuy là gà mờ, nhưng nàng cũng nhận ra hai người đó đều là cao thủ. Nghĩ đoạn, nàng quay ra hỏi Sư Tử:
-Sư huynh, huynh có biết hai người vừa rồi là ai không?
Mấy ngày nay, chẳng biết là ảnh hưởng của giang hồ hay gì mà Nhân Mã không gọi Sư Tử là "tướng công" nữa mà là "Sư huynh" hoặc "Võ lâm Minh chủ".
Thực ra, hắn thích nghe nàng gọi một tiếng "tướng công" hơn.
-Một người là thế tử Lý gia Lý Hạnh Nguyên, người kia là nhị thiếu gia phủ Vũ tướng quân, Vũ Tàng. Từ xưa đến nay họ luôn có tranh chấp, nhưng gần đây nhất là tranh chấp do một nữ nhân.
-Một nữ nhân?
-Ừm, đệ nhất cô nương lầu xanh Yến Linh. Tuy nàng ta mới đến Hương Hoa không lâu, nhưng đã nổi danh khắp kinh thành.
Yến Linh?
Nhân Mã lại trầm ngâm, sao nghe cái tên này quen vậy?
Nàng chắc chắn là mình chả quen ai ở thời không này rồi, nhưng sao khi nghe đến cái tên này, nàng bất giác lại có phản ứng mãnh liệt đến thế ?
-Sư huynh, tối nay chúng ta đi gặp cô nương Yến Linh đi.
Nàng muốn đi, bởi vì, có một giọng nói trong đầu nàng luôn thôi thúc, nó lặp đi lặp lại rằng: tránh xa ả ra.
_____________
Chập tối, Nhân Mã dùng ngự thiện xong lại lén trốn Xử Nữ, trèo tường ra bên ngoài. Sư Tử và Đường Huy đã đứng chờ sẵn, lúc nàng nhảy từ thành tường xuống cả người được rơi vào vòng tay ấm áp.
-Phu nhân, nàng tăng cân đấy à?
Nhân Mã cười hì hì rồi chậm rãi leo xuống. Đường Huy đứng bên cạnh, cảm thấy thật may mắn vì chủ thượng là người rước cô công chúa này về.
-Ta dùng ngự thiện rồi, chúng ta đến gặp cô nương Yến Linh ngay đi.
Nhân Mã hào hứng nói, Sư Tử cũng rất dung túng gật đầu. Đường Huy lại thở dài. Chủ thượng, phu nhân, trong lúc hai người vui chơi ở thanh lâu, thì gia nhân ở nhà đang vô cùng bận rộn chuẩn bị hôn lễ đấy.
Bỗng hắn cảm thấy bất hạnh vì đứng đầu trong đám đệ tử ở Võ lâm.
Bước vào Hương Hoa thanh lâu, mùi phấn son, mùi rượu thơm như đánh thẳng vào khứu giác. Thấy Sư Tử một thân y phục đắt tiền, tú bà niềm nở ra chào hỏi. Hắn cũng vào luôn việc chính:
-Chúng tôi muốn gặp cô nương Yến Linh.
Tú bà hơi nheo con mắt bé của mình, giọng có chút tiếc nuối:
-Thưa khách nhân, hôm nay cô nương Yến Linh có hơi không khoẻ, liệu...
Sư Tử cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa cho bà ta một tờ ngân phiếu.
Nhìn thấy giá trị của tờ giấy, giọng điệu tiếc nuối của tú bà dường như biến mất không dấu vết, bà ta cười nịnh nọt:
-Mạo phạm đại nhân rồi, chúng tôi sẽ gọi cô nương Yến Linh ra ngay, mời các ngài vào trong ngồi...
Sư Tử cũng không hiểu sao hắn lại tiêu tốn như vậy vào chuyện vô bổ này. Nhưng hình như hắn chỉ là...muốn nuông chiều nàng.
Cái cảm giác nuông chiều này cực kì mãnh liệt, liệu hắn có được tính là đã thích nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên không?
Hai người ngồi trong phòng không lâu thì cửa được mở ra, mùi son thơm say lòng người của nữ nhân tràn vào. Nữ nhân đó mặc y phục màu đó, làm tôn lên làn da trắng. Ngũ quan tinh tế cùng đôi môi đỏ, mày lá liễu cùng hàng mày như được điêu khắc tinh xảo, chung quy lại nàng ta có một vẻ đẹp rất nhu nhược, động lòng người.
Khoảnh khắc nàng ta bước vào, Nhân Mã không thấy có gì là không ổn, chỉ cảm thấy ồ cô gái này thật đẹp.
Nhưng khoảnh khắc nàng ta nhìn thấy Nhân Mã, khuôn mặt bỗng kinh hãi tột đỉnh, giống như buột miệng ra:
-Nhị công chúa..?
Bây giờ thì hình như Nhân Mã có hơi đau đầu, mà thực ra là đau đến nỗi tưởng như thời gian đang quay ngược.
_______
Trời mấy năm em mới đăng 1 chap mà watt thương đăng cho em đi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top