Chương 6: Nhường nhịn.

Hai bên chẳng ai chịu nhường ai, đứng nhìn nhau suốt cả tiết học. Cuối cùng, Thiên Hạc đành phải làm người hòa giải, nếu không chỉ sợ hai người sẽ đứng lườm nhau đến tận lúc tan trường.

Cô chủ nhiệm đuổi Thiên Yết vào lớp trước, sau đó đứng ngoài dỗ dành Song Ngư.

- Thiên Yết nó độc miệng từ nhỏ, em đừng để ý đến nó. Cùng cô vào lớp học cùng các bạn nha?

Song Ngư tuy là người vô cùng cứng đầu, song cô cũng không hề làm khó những người làm bậc trưởng bối như cô Thiên Hạc đây. Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi sau đó lưỡng lự đồng ý.

Nhìn thấy cô chấp nhận, Thiên Hạc vui mừng cầm tay cô dẫn vào lớp hệt như mẹ dắt con đi học.

Cô bước vào lớp với vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn những thành viên khác. Cả lớp chỉ vỏn vẹn có mười một người, tính thêm thành viên mới là Song Ngư thì thành mười hai. Bầu không khí trong lớp cũng bởi nhân số quá thấp nên thường xuyên trở nên im lặng một cách đáng sợ. Và lúc này đây, bọn họ đang lặng im hơn bao giờ hết.

Đối với đa số thành viên lớp SZ, chỉ trừ người quen của Song Ngư ra, thì mọi người đều có ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp. Tất nhiên điều này cũng là do cái cậu Thiên Yết khó ở kia vạ miệng mà ra, thế nhưng nó vẫn khiến cho bọn họ có cái nhìn không mấy thiện cảm về cô.

Vì vậy nên họ đều đang nhìn cô một cách đầy dè chừng, thậm chí còn có thể nói là có phần ác ý mong Song Ngư sẽ từ chối chuyển vào.

Thêm một chuyện chẳng thà bớt một chuyện.

Song Ngư nhìn họ, dường như cũng phần nào đoán được ý nghĩ của mọi người. Nếu cô là họ, hẳn cũng mong sao không bị dính vào phiền phức.

Cô thầm thở dài một tiếng, cố dãn khuôn mặt thành vẻ thân thiện hết mức có thể, mỉm cười chào hỏi.

- Chào mọi người, tôi là Song Ngư. Từ giờ tôi sẽ học ở lớp SZ, nên rất mong mọi người sẽ giúp đỡ.

Từng tiếng của cô cứ như đang gằn, hiền lành mà lại mang dáng vẻ giả tạo, khó gần. Tuy nhiên, phần lớn mọi người sẽ không vì nó mà làm khó Song Ngư, bởi lẽ sau khi thấy bộ dáng cáu kỉnh kia thì họ đều cảm thấy mừng vì ít nhất cô đã chịu "cố gắng" khiến bản thân ít hung dữ đi đôi chút.

Sau khi nghe xong bài giới thiệu ngắn gọn nọ, Ma Kết chủ động đứng lên chào hỏi ngược lại với Song Ngư:

- Chào cậu, tôi tên Ma Kết, là lớp phó lao động của lớp. Nếu cậu có gì thắc mắc có thể đến tìm tôi.

Ma Kết lên tiếng xong cũng tiếp thêm động lực cho những người còn lại. Họ lần lượt đứng lên giới thiệu đôi chút về bản thân.

- Helu, tớ là Bạch Dương. Tuy không nắm chức vụ gì quan trọng trong lớp, nhưng tớ rất giỏi thể thao, nếu như cậu có nhu cầu thì tớ có thể dạy cậu chơi bóng! - Dứt lời, Bạch Dương nháy mắt cười tinh ranh rồi đưa hai ngón trỏ lên chỉ vào người cô.

Kế tiếp là ba cô bạn chí cốt của Song Ngư.

- E hèm, mặc dù tớ nghĩ là cậu biết rồi, nhưng tớ vẫn sẽ giới thiệu lại nhé! Tớ là Xử Nữ! 

- Còn tớ là Cự Giải! 

- Kim Ngưu nè!!!

Đối mặt với vẻ mặt tươi cươi của ba cô bạn, Song Ngư vẫn không thể nào cười theo nổi. Có lẽ là do cô chẳng có chút ký ức nào về họ nữa rồi.

Đợi sau khi màn giới thiệu nhí nhố kia kết thúc, Sư Tử cũng lẳng lặng đứng lên theo.

- Ờ thì, chắc là cậu biết rồi nên tôi không giới thiệu nữa nhé?

Ngay sau đó, cậu chàng vừa định đặt mông xuống ghế thì một tràng âm thanh đầy phê phán vang lên.

- Phải đốiiiii, cậu làm thế là không được! Phải giới thiệu lại từ đầu chứ!

Cậu nhăn mặt chừng đám người bọn họ, gằn giọng đáp:

- Cậu ấy biết tôi là ai rồi mà! Giới thiệu lại làm gì chứ, mấy cậu không thấy mệt hả!

Nhưng lời nói của cậu rõ ràng không có chút trọng lượng nào, bọn họ vẫn kiên quyết bêu  xấu hành vi của Sư Tử.

Cuối cùng, kẻ kiêu ngạo như Sư Tử đành phải giơ cờ trắng đầu hàng trước thế lực của đám đông.

- Aisss, được rồi, được rồi mà. Tôi giới thiệu lại được chưa!

Nói rồi, Sư Tử đứng lên một cách vô cùng miễn cưỡng, tự mình introduce himself.

- Xin chào bạn học Song Ngư "đáng yêu", tôi tên là Sư Tử, là học sinh lớp 11SZ. Tôi sinh ngày 26 tháng 7, thích ăn đồ cay, tôi thích kiểu con gái--

Còn chưa nói xong, cậu đã bị Song Tử lôi xuống bóp cổ.

- ĐCM, cậu nói cái này với con bé làm gì!!?? Cậu có tin tôi bóp chết cậu không hả!

- Ặc, là đám người kia ép tôi mà! 

Cảm thấy nguy hiểm tới gần, những người từng ép Sư Tử vội vàng tránh xa quả mìn là Sư Tử.

- Ê ê, đừng có nói điêu. Bọn tôi kêu cậu giới thiệu chứ có phải khai ra thông tin cá nhân đâu! - Bạch Dương nhanh chóng kéo mình ra khỏi mớ rắc rối nọ.

- Đúng đúng đúng! Bọn tôi không hề ép cậu nhé! - Kim Ngưu cũng tự mình rút lui trước.

Nghe thế, mặt Sư Tử tức khắc xị xuống, đưa tay chỉ những "kẻ đã phản bội" cậu.

- Lũ phản tặc! Không ngờ các cậu làm thế với tôi!

Cự Giải đắc ý hất mặt.

- Làm gì là làm gì? Là cậu tự nguyện mà.

Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, một mình cậu trên một chiến tuyến, còn mấy kẻ đầu sỏ thì câu kết dồn cậu vào đường cùng. Giờ lao vào đánh nhau thì kiểu gì cũng thua, mà không đánh thì lại phải đội một cái nồi lớn.

Làm cái gì cũng bất lợi, chẳng thà đi nhảy sông cho bớt nhục cho rồi!

Đến cuối cùng, cậu chỉ có thể nhịn nhục mà chấp nhận bị oan.

Sau khi con sư tử kia chấp nhận số phận, đám đầu sỏ vô cùng đắc ý trở về chỗ ngồi.

Màn giới thiệu lại tiếp tục, từng người từng người đứng lên giới thiệu về bản thân. Có người thân thiện như Ma Kết thì còn giới thiệu  tử tế, một số người khó ở hơn thì đọc tên rồi thôi.

Cô Thiên Hạc thấy tình hình này mà thầm than một tiếng, xem ra cô sẽ phải mất rất nhiều thời gian thì mới có thể giúp Song Ngư hòa nhập được đây.

Tới người cuối cùng, Thiên Yết - kẻ hủy diệt góc lớp, chúa tể trầm lặng, ông hoàng kiệm lời, đứng lên với vẻ mặt hằm hằm như muốn giết bất cứ ai dám ý kiến về thái độ của cậu ta. Nhưng tất nhiên là nó chẳng có tác dụng gì với mọi người, nhất là khi họ đã sớm quen với cái kiểu như hờn dỗi cả thế giới của cậu ta rồi.

Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng đay nghiến như thể muốn nghiền nát Song Ngư ở trong miệng cậu ta. Dù là kẻ ngu cũng có thể nhận ra thái độ thù địch của Thiên Yết, và đương nhiên là Song Ngư biết. Nhưng cô cũng chẳng muốn tốn thời gian cãi nhau, cả ngày hôm nay náo loạn thế là quá đủ rồi.

Kết thúc màn giới thiệu đầy thuốc súng của cậu bạn u ám kia, cô Thiên Hạc lướt một vòng quanh lớp nhìn xem có chỗ nào trống hay không. Thế rồi cô chợt nhận ra, trong lớp này có mỗi mười một người, không thừa mới là chuyện lạ. Cô chỉ tay xuống một vị trí góc lớp ở khá gần Song Tử, nhẹ nhàng nói với Song Ngư:

- Em xuống góc lớp ngồi nha? Ở đó là chỗ gần với anh trai em nhất, có gì em cứ hỏi thằng bé nhé!

Dứt lời, cô Thiên Hạc dắt tay Song Ngư xuống, trên đường đi còn dặn dò đám học sinh ở hai dãy phải thân thiện với bạn mới. 

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong thì cũng là lúc tiếng trống ra chơi vang lên. Vậy là một tiết học trôi qua mà chẳng có chút tác dụng gì, Thiên Hạc đành thở dài thả cửa cho đám học sinh ra chơi.

Vừa mới được thả cửa, phần lớn lớp đã nháo nhào chạy ra ngoài. Chỉ còn lại lác đác vài người như đám bạn của Song Ngư và đội quân trầm tĩnh của cả lớp là không có hứng thú ra ngoài.

Kim Ngưu hào hứng chạy đến chỗ của cô, ánh mắt như lấp lánh mà nói:

- Song Ngư! Mừng cậu đến với lớp SZ nha! Vậy là sau này chúng ta có thể học cùng lớp rồi, tớ có rất nhiều thứ muốn kể cho cậu trong suốt mấy năm vừa rồi đó!

Cự Giải nhanh chóng chen vào ngay sau khi Kim Ngưu dứt lời, khác với một con trâu năng động thì Cự Giải là một con cua ôn hòa hơn nhiều. Cô nhẹ nhàng mỉm cười với Song Ngư.

- Hì hì, cậu không biết là bọn tớ nhớ cậu thế nào đâu. Sau khi mẹ cậu cấm bọn tớ vào, bọn tớ cứ tưởng là cậu bị bắt cóc rồi sau đó xảy ra chuyện gì cơ. Thật may là cậu không sao hết!

Song Ngư im lặng chẳng hề nói gì. bởi cô thậm chí còn chẳng biết rằng mình đã từng có tới ba người bạn thân. Những ký ức về thời ấu thơ lúc này chỉ còn là một mảng trắng xóa, ngoại trừ gia đình ra, tất cả những thứ khác chỉ là những khoảng không mơ hồ không rõ.

Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Song Ngư, ba cô bạn kia liền hiểu ra, rồi sau đó cười trừ.

Xử Nữ là người lên tiếng giải vây trước tình cảnh khó xử này.

- À, thật ra thì chuyện cũ rồi mà. Giờ chúng ta nói về hiện tại đi. Song Ngư nè, mấy năm vừa qua cậu học ở đâu thế? Tớ tưởng cậu và Song Tử luôn dính như keo sam không rời chứ?

Nhắc tới chuyện này, Song Tử đứng bên cạnh bèn ậm ờ ho khan vài tiếng. Rồi sau đó như một con gió mà chuồn đi trước.

Cô nhìn ông anh trai mình chạy đi trước mà lòng dâng lên một cỗ cảm giác muốn đánh người. Còn nhớ sau vụ việc ấy, Song Tử là kẻ chủ mưu cho việc thuyết phục mẹ cô, Y Linh, đưa cô vào một ngôi trường nội trú để tránh bị người trong thành phố biết chuyện cô đã mất đi năng lực. Sau khi ngẫm nghĩ, mẹ của hai người thấy ý kiến này không tệ nên đã đồng ý.

Để rồi từ đó Song Ngư cũng chẳng còn ở trong thành phố này nữa, mãi tới khi họ nhận ra giấu mãi cũng chẳng giải quyết được gì thì mới quyết định đưa Song Ngư trở về.

Nghe xong câu chuyện, Xử Nữ không nhịn được mà thốt lên một câu chửi thề.

- VÃI L???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top