Chương 5: Nguyên do

- À thì, về chuyện con bé không có năng lực... Kể ra thì cũng dài...

Song Tử bối rối nhìn họ, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu cho phải.

Trái với vẻ nôn nóng của những người khác, Thiên Bình lại vô cùng thản nhiên nhìn anh.

- Cậu cứ từ từ mà nói, dù sao bọn tôi cũng không thiếu thời gian.

Biết được mọi người sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, Song Tử chỉ đành thỏa hiệp.

- Tôi sẽ nói, nhưng trước tiên thì ta đến chỗ nào kín đáo chút đi. Dù sao cái chuyện "bóng ma" cũng là bí mật mà.

Đám học sinh loi choi nọ dẫn nhau ra góc sau của nhà kho, ngồi quây quần lại như một đám quần chúng hóng dưa đích thực.

Nhân Mã, kẻ vốn nổi tiếng là thiếu kiên nhẫn, nhíu mày cằn nhằn:

- Giờ thì cậu nói được chưa?

Để nói về chuyện năng lực, ta lại phải lật về câu chuyện vào cái năm mà anh em nhà họ Song này vừa tròn mười hai tuổi.

Khi ấy, cả gia tộc đều tấp nập chuẩn bị một bữa tiệc cỗ thật là linh đình. Mục đích là để mừng sinh nhật của cả hai. Lúc bấy giờ, cô gái Song Ngư nọ vẫn còn chưa đến mức bị coi là ngủ bất chấp. Mà ngược lại còn là một đứa tăng động chuyên đi phá làng phá xóm với bộ ba siêu quậy Xử Nữ, Kim Ngưu và Cự Giải.

Vào ngày đặc biệt ấy, Song Ngư vô cùng hào hứng đưa ra lời đề nghị với ba đứa bạn thân.

- Này, chúng ta chơi trốn tìm đi! Nếu như ai bị người trong bữa tiệc đó bắt gặp thì coi như thua, các cậu có đồng ý không?

Vào thời điểm ấy, Cự Giải có lẽ là đứa điềm đạm nhất, đưa ra nghi vấn với trò chơi này của Song Ngư.

- Ờm, nếu mà không ai tìm thấy được chúng ta, vậy thì làm thế nào để biết được khi nào ta thắng?

Song Ngư vô cùng nhí nhảnh đáp lời.

- Tớ sẽ ra tín hiệu, chúng ta có thời gian một tiếng để trò chơi diễn ra. Nếu hết một tiếng, tớ sẽ dùng năng lực để tạo ra ám hiệu giúp mọi người thấy. Vậy thì khi đó ta sẽ biết ai là người cuối cùng chiến thắng.

Với bản tính ham chơi, ba đứa trẻ lập tức chấp thuận. Bốn con nhóc lon ton chạy ra sân sau của biệt thự, lựa chọn một chỗ trốn thật hoàn hảo.

Chỉ trong 15 phút sau khi trò chơi diễn ra, người lớn trong tiệc dường như đã nhận ra sự mất tích của đám nhóc. Bố mẹ họ ngay lập tức chạy đôn đáo đi tìm.

Đầu tiên là Xử Nữ bị mẹ của Song Ngư tìm thấy ở sau chậu cây cảnh ngay gần đài phun nước.

Kế đó là Cự Giải tinh ranh hơn, lủi vào trong một bụi cây gần cổng ra, nơi ánh đèn bị khuất bóng.

Còn Kim Ngưu đen đủi bị lộ khi mà cố chạy trốn con chó Chihuahua mà cô bạn thân Xử Nữ yêu quý nhất.

Đến hơn nửa thời gian còn lại, họ vẫn không biết cô nhóc tóc xanh Song Ngư trốn ở đâu. Vì danh tiếng của gia tộc, mẹ của cô bé không thể vắng mặt quá lâu nên chỉ đành giai cho quản gia tìm hộ.

Ba con nhóc kia khi bị tìm thấy lại bị ăn mắng một trận do bày trò nghịch ngợm, cũng vì thế mà quên mất luật chơi ban đầu.

Đợi mãi cho tới khi tiệc tàn, vẫn không một ai tìm thấy Song Ngư.

Khỏi phải nói cũng biết lúc ấy gia đình nhóc hoảng loạn đến mức nào. Đứa con gái đáng yêu mất tích ngay trong chính sân vườn nhà họ, làm sao mà có thể bình tĩnh nổi.

Lo thì lo, nhưng nếu tin tức tiểu thư nhà họ bị mất tích truyền ra ngoài thì cánh nhà báo hẳn sẽ chạy tới làm loạn một phen. Vì thế nên mẹ của hai anh em đã lựa chọn giữ kín chuyện này với tất cả, bao gồm cả ba cô bé thân với Song Ngư nhất.

Cũng may mà sau bao nỗ lực tìm kiếm, trưa ngày hôm sau họ bắt gặp bóng dáng bé nhỏ đang say giấc nồng phía sau nhà kho đựng dụng cụ làm vườn.

Mọi người thở phào đầu nhẹ nhõm vì cô nhóc kia chỉ ngủ quên mà thôi. Nhưng sau đó họ lại nhận ra rằng Song Ngư dường như chẳng có chút ký ức gì về đêm trước đó.

Không chỉ là đêm đó, mà có vẻ như Song Ngư đã quên tất cả mọi thứ chỉ sau một giấc ngủ. Mà càng kinh hoàng hơn chính là siêu năng bẩm sinh của cô nhóc cũng đã không cánh mà bay.

Kể từ sau vụ việc đó, mẹ Song Ngư - bà Y Linh - đã quyết định không cho cô gặp bất cứ ai khác, kể cả là ba cô bạn thân chơi từ lúc mới lọt lòng.

Và nghiễm nhiên, cũng từ đó mà Xử Nữ, Kim Ngưu và Cự Giải mất liên lạc với cô.

Nghe xong câu chuyện hi hữu ấy, Thiên Yết chỉ nhấc khóe môi cười khẩy.

- Vậy là bây giờ, cô ta là "phế vật"?

Kim Ngưu tuy là một người có hơi ham ăn, nhưng đụng tới bạn bè là cô sẽ hung dữ chẳng kém gì ai. Cô trừng mắt hung dữ nhìn hắn.

- Cậu ấy không phải phế vật! Mà cậu ấy chỉ tạm thời mất đi năng lực thôi!

Thiên Yết thì chẳng hề phục, mỉa mai ngược lại.

- Tạm thời? Tạm thời là tận bốn năm vẫn không tìm về được? Nếu cô ta không phải con của Y Linh, thì nói không chừng đã sớm bị trục xuất khỏi cái nhà đó rồi. Chứ đừng nói là vào lớp SZ.

- Cậu!

Thấy tình thế khó xử, Xử Nữ vội ngăn Kim Ngưu lại để tránh gây ra ẩu đả không đáng có.

- Bình tĩnh lại nào, cậu biết Yết là người thế nào mà.

Mặc kệ xích mích giữa các thành viên, Ma Kết chất vấn Song Tử.

- Em gái cậu không còn siêu năng mà mẹ cậu vẫn để cô ta vào đây? Không lẽ cậu không sợ đám lớp A kia sẽ bắt nạt nó à?

- Tôi...

Còn chưa kịp tiếp lời, Song Ngư đã chen ngang cắt lời Song Tử.

- Bắt nạt tôi? Họ dám à?

Ma Kết soi xét nhìn cô, có cảm giác như ngoài sự ngông cuồng ra thì Song Ngư quả thật không còn chút khí tức nào thuộc về nhà họ Song nữa. Thế nhưng sự thật đã chứng minh rằng, Song Ngư không chỉ là con gái của gia tộc từng một thời làm mưa làm gió, mà còn là cục vàng được cưng nựng hàng thật giá thật.

Cậu khẽ mím môi, cuối cùng đành thở dài đáp:

- Phải, họ không dám trực tiếp ra tay. Nhưng làm sao cô chắc chắn họ sẽ không lén lút bày trò?

Song Ngư chau mày suy nghĩ, dường như không biết nên đáp trả thế nào cho phải.

Thiên Yết với Kim Ngưu thì đấu khẩu, Song Ngư cùng Ma Kết có vẻ cũng sắp bất đồng quan điểm. Cự Giải vội vàng lảng tránh sang chuyện khác.

- Aaaa, hay là chúng ta cứ về lớp trước đi. Cô Thiên Hạc có lẽ chờ cũng khá lâu rồi đấy.

Nói rồi cô đẩy tất cả cùng trở về lớp học, tránh cho một số người để miệng đi chơi xa xong bị vã cho lệch mặt.

Đến trước cửa lớp, Song Ngư vẫn kiên quyết không chịu thỏa hiệp. Mặc cho Song Tử khuyên ngăn hay là Kim Ngưu năn nỉ cũng không chịu nghe.

Thấy thế, Bảo Bình bèn lên tiếng:

- Nếu cậu thích thì cứ việc ở ngoài. Bọn tôi vào trong trước, dù sao thì cũng do Thiên Yết đuổi cậu, cứ để cậu ta dỗ cậu.

Bản thân là người trung lập, Thiên Bình, Nhân Mã, Bạch Dương và Ma Kết cũng bị lôi cổ vào trong.

Còn lại ba cô bạn, một ông anh trai, một kẻ đầu sỏ và một con sư tử không biết nên ở hay đi. Cuối cùng, mấy người kia vẫn bị Bạch Dương cưỡng ép rời khỏi hiện trường nồng nặc mùi thuốc súng.

Thiên Yết vốn là kẻ chỉ ăn mềm không ăn cứng, nào có chuyện chịu năn nỉ người khác. Song Ngư lại càng cố chấp hơn, không xin lỗi chắc chắn không vào.

Hai bên cứ giằng co mãi làm cho mấy người trong lớp phải khó xử thay.

Một đám hóng hớt cách đó không xa, tụ họp nhưng gương mặt tiêu biểu của lớp nhìn họ đầy ngao ngán.

Thiên Bình chẳng biết nói gì hơn ngoài chép miệng đầy ngao ngán.

- Chậc, sao lại vớ phải hai kẻ cứng đầu thế này.

- Ài, quá giờ vào lớp rồi đó mấy đứa ơi - Cô Thiên Hạc khóc ròng trong tim.

- Ây da, hồi trước Song Ngư còn lì hơn nhiều. Cậu ấy thà chạy năm mươi vòng sân còn hơn là nắm tay tên nhóc mà cậu ấy ghét nữa là - Cự Giải, người mẹ già thông thái vô cùng thông cảm cho tình cảnh éo le này.

Đến cuối cùng, họ cũng chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm mà chẳ biết phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top