[8]
Đứng trước một căn biệt thự lớn màu trắng có hàng cây hoa giấy quấn ngang cổng rào, Xử Nữ đứng tần ngần ở trước cánh cổng một lúc lâu chẳng biết vì lí do gì. Mãi một lúc cô mới thực sự có động lực để ấn chuông cửa. Vài giây sau khi tiếng chuông cửa vang lên, giọng nói của ai đó liền phát ra từ thiết bị phát thanh được đặt cạnh cái nút chuông cửa.
[Xin chào, xin hỏi ai vừa ấn chuông thế?]
"Là con, Xử Nữ đây ạ."
[... Đợi một chút.]
Âm giọng của người đàn ông vừa nói chuyện khá trầm và lạnh lùng. Xử Nữ hoàn toàn không cảm nhận được một chút cảm xúc vui vẻ, hân hoan chào đón nào từ người đó. Cô cười nhạt tự an ủi bản thân mình.
Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cô chưa từng nhận được tình yêu thương mà một người con xứng đáng có được từ người cha người mẹ của mình. Ngay cả bây giờ, khi đứa con ấy một năm mới về được một, hai lần thì họ cũng chẳng mảy may quan tâm đến.
Đáng buồn thật, nhưng Xử Nữ đã quen rồi. Không còn cảm thấy bị tổn thương vì sự phân biệt đối xử này nữa.
Cánh cổng lớn được mở ra, một anh chàng đẹp trai với quả đầu đen đính đầy kẹp hoa và hai chùm tóc nhỏ được cột bằng thun vô cùng dễ thương lú ra khỏi cánh cửa. Nhìn thấy Xử Nữ đang đứng nhìn mình với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, gương mặt anh liền sáng bừng lên, vội chạy đến ôm lấy cô vì mừng rỡ.
"Em gái! Em về rồi!"
"Đúng vậy, em gái về thăm anh này. Anh có vui không?" Xử Nữ bật cười thành tiếng, cô vòng tay qua đáp lại cái ôm của anh trai mình.
Anh ấy là người duy nhất vẫn luôn coi cô như một phần của gia đình. Là người dù cho có bệnh về thần kinh khiến tư duy có chút bất thường nhưng vẫn luôn tuyệt đối tin tưởng, yêu thương và bảo vệ cô. Khoảng thời gian trước đây, nếu như không có anh ấy làm chỗ dựa vững chắc, có lẽ cô đã không thể sống nổi trong căn nhà lạnh lẽo này đến tận lúc đi du học.
"Vui chứ. Anh trai nhớ em lắm đó."
Bị lắc qua lắc lại khiến Xử Nữ hơi chóng mặt một chút, nhưng vẫn rất vui vì ít ra anh ấy vẫn còn nhớ đến mình. Một năm về có vài lần, vậy mà tình cảm anh ấy dành cho cô không hề thay đổi, vẫn luôn yêu thương cô như vậy. Cô thật sự rất hạnh phúc.
"Nhất Minh, mau bỏ em con ra đi. Đứng trước cửa nhà làm ra mấy chuyện thế này, không thấy mất mặt sao?"
Giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị lúc nãy vang lên từ phía sau cánh cửa khiến nụ cười trên môi Xử Nữ tắt lịm. Cô khẽ đưa mắt nhìn sang.
Người đàn ông trung niên ăn mặc nghiêm chỉnh, phong thái cứng nhắc này chính là ba cô. Người đã khiến tuổi thơ của cô chỉ toàn là sách vở và những quy tắc hà khắc. Chỉ cần nhìn thấy ông ấy, Xử Nữ theo bản năng liền cảm thấy khó thở vì áp lực.
Cô gỡ tay anh trai ra khỏi người mình, quay người đối diện với ông, hơi cúi nhẹ người đúng một góc 45° rồi kính cẩn chào ông ấy.
"Con chào ba. Ba vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Cả nhà này vẫn khoẻ, không cần lo."
Ánh mắt ông nhìn con gái mình không hề có chút yêu thương nào, hoàn toàn lạnh lẽo và vô tâm. Ông quay người đi vào trong nhà, không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Xử Nữ bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang nhìn anh trai rồi cười nhẹ rồi khoác lấy tay anh mình.
"Mau vào nhà thôi."
Nhất Minh đi theo Xử Nữ vào trong, nhìn xung quanh không thấy em gái mang theo thứ gì ngoài chiếc túi xách đeo trên vai thì tò mò hỏi.
"Hành lý của em gái đâu rồi?"
"À, em để ở nhà bạn rồi." Xử Nữ e dè đáp lại.
"Ơ? Vậy là em sẽ không ở lại chơi với anh hả?" Nhất Minh bĩu môi buồn bã hỏi.
"Em vẫn ở đây chơi với anh mà, chỉ là em không thể ở lại thôi." Giọng Xử Nữ có chút trầm xuống. "Anh cũng biết mà."
Mặc dù là bệnh nhân có vấn đề thần kinh nhưng Nhất Minh không phải kẻ ngốc. Anh có đủ nhận thức để biết những chuyện đang xảy ra trong nhà mình. Quan hệ giữa ba mẹ và em gái không tốt, anh dĩ nhiên là người hiểu rõ nhất. Dù có muốn Xử Nữ ở lại đây với mình thì anh cũng không thể là một người anh trai ích kỉ không để ý đến cảm xúc của em gái.
"Nhưng mà anh vẫn muốn ngủ chung với em như ngày xưa cơ."
Xử Nữ phì cười trước thái độ trẻ con của anh trai mình. Mấy người đàn ông xung quanh cô hình như đều biết cô rất dễ yếu lòng trước thái độ nũng nịu trẻ con thì phải. Ai cũng dùng cách này để đối phó với cô.
"Em sẽ thử xin ba mẹ để anh đến nhà bạn em chơi một đêm, vậy được rồi chứ?"
"Ừm." Nhất Minh cười tươi rói gật đầu.
Vừa bước vào trong nhà, Xử Nữ nhanh chóng nhìn thấy mẹ đang ngồi ở bàn phía trong bếp gọt trái cây. Phong thái điềm đạm, tao nhã của một quý bà không ngừng toả ra dù cho bà ấy có đang mặc một chiếc váy cực kì đơn giản. Cô buông tay anh trai mình ra và đi vào trong bếp để chào hỏi mẹ của mình.
"Con chào mẹ, con mới về ạ."
Động tác gọt táo dừng lại vì tiếng nói của Xử Nữ, bà bình thản từ tốn ngẩng đầu lên nhìn con gái rồi lại hơi cúi đầu xuống để tiếp tục gọt táo.
"Tên nhóc kia lần này không về à?"
"Ma Kết có nhiều việc quan trọng cần phải làm ở công ty nên không thể về ạ."
"Vậy sao?"
Thái độ của bà chẳng có chút quan tâm nào về chuyện này hết. Tuy nhiên, giọng điệu của bà thì lại có phần hơi khinh bỉ.
"Hi vọng không phải là cố tình không về để không đụng mặt ba mẹ như mẹ nghĩ."
Xử Nữ chỉ mỉm cười nhẹ một cái cho qua chứ không đáp lại một lời nào. Quy luật trong nhà này chính là không được phép cãi lại hay sửa lại ý trong lời nói của người lớn hơn. Cho dù cô có minh oan cho Ma Kết thì kết quả cũng chỉ là có một mà thôi.
Bà ấy sẽ không bao giờ nghe những gì cô nói. Ngược lại sẽ nghĩ do Ma Kết đã dạy hư cô. Kết quả là hình ảnh của cậu trong mắt bà lại càng xấu hơn nữa. Thôi thì im lặng vẫn là phương án tốt nhất.
"Ở bên đó thế nào? Lần trước về con bảo mới chuyển nhà, giờ đã ổn định rồi chứ?"
"Trước mắt thì về giờ giấc sinh hoạt và công việc thì đã ổn định rồi ạ."
"Vậy còn chuyện kết hôn?"
"Dạ?"
Xử Nữ ngẩn người bất ngờ khi mẹ cô đột nhiên đề cập đến chuyện kết hôn. Cô chỉ mới có hai mươi lăm tuổi. Chẳng phải đề cập đến chuyện này bây giờ hơi sớm sao? Xử Nữ có chút lúng túng, e dè trả lời mẹ.
"... Vẫn chưa có dự tính gì ạ."
Mẹ cô không có bất kì một phản hồi nào, tiếp tục giữ im lặng. Sự tĩnh lặng này khiến Xử Nữ cảm thấy ngột ngạt. Mối quan hệ giữa cô và gia đình vốn đã không tốt. Giờ thì mỗi năm mới về vài lần, thời gian nói chuyện vì thế gần như không còn nữa. Xử Nữ hoàn toàn không biết giữa cô và mẹ có thể tìm thấy được một chủ đề chung nào nữa không.
Nhất Minh ngồi ở bàn ăn, cảm thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ và em gái đang sắp rơi vào ngõ cụt liền đánh tiếng một câu để thay đổi bầu không khí ngột ngạt này.
"Mẹ, con đói."
"Ôi trời, suýt thì quên mất tới giờ cơm trưa rồi. Con chờ mẹ một xíu nhé Minh."
Bà nở một nụ cười hoà nhã nói với Nhất Minh đợi mình một chút. Sau đó quay sang Xử Nữ, dùng chất giọng lạnh lùng cùng thái độ thờ ơ khi nãy bảo cô vào phụ mình.
"Mau đi rửa tay rồi vào phụ mẹ."
"Dạ mẹ."
Xử Nữ gật gật đáp lại rồi nhanh chóng đến bồn rửa để rửa sạch tay. Cô lặng lẽ thở phù một hơi để giải toả cảm xúc căng thẳng đang đè nén trong lòng.
Nhờ có anh trai mà cô đã an toàn vượt qua được cửa ải đầu tiên của mẹ. Từ giờ đến ngày cuối cùng trước khi trở về Canada có lẽ cô còn phải đối mặt với nhiều cuộc trò chuyện như thế này nữa.
Mọi lần có Ma Kết ở đây làm rào chắn cho cô, nên mẹ không có cơ hội nói chuyện riêng với cô lần nào. Đã rất lâu rồi Xử Nữ không còn nghe thấy những lời than vãn và chỉ trích những thiếu sót của cô từ mẹ. E là tối nay cô sẽ phải ở lại đến nửa đêm chỉ để nghe bà ấy nói mất. Mới nghĩ thôi mà đã thấy mệt mỏi rồi.
***
Chiếc xe hơi đen tuyền sang trọng chạy băng băng trên con đường lớn giữa quận ba. Nhân Mã ngồi ở ghế phụ lái, im lặng nhìn đường. Lâu lâu ngó qua kính chiếu hậu nhìn hai con người đang ngồi ở phía sau.
Đứa thì xoay mặt hướng về phía lớp kính, nhìn ra ngoài đường để tránh chạm mắt với đứa ngồi bên cạnh. Đứa thì tay chống lên thành xe kê đầu, mắt hướng về đứa bên cạnh và nhìn chằm chằm không rời một giây.
Khoé môi Nhân Mã khẽ giật, hai đầu chân mày cũng chau lại vì cảnh tượng ngứa mắt hiện lên trong chiếc gương chiếu hậu.
Hai đứa nó còn tính thế này bao lâu nữa?
"Vương tổng, hai vị tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ." Người lái xe sau khi dừng xe lại, thông báo cho những người còn lại.
Bạch Dương nghe vậy liền nắm lấy tay nắm cửa để mở cửa xe. Thế nhưng vì một thế lực kì quái nào đó mà mở mãi không được. Cô bối rối kéo kéo tay nắm cửa, đẩy mãi mà nó chẳng chịu nhúc nhích gì cả.
"Ủa? Sao không mở được?"
Đang chẳng biết phải làm sao thì Sư Tử ngồi cạnh không nói không rằng đột nhiên chồm người sang. Bạch Dương giật bắn người, vội vàng ép sát người vào lưng ghế để né cậu. Sư Tử đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, kéo nhẹ một cái cửa xe liền mở ra.
"Ơ?"
Bạch Dương ngơ ngác nhìn cánh cửa xe vừa được đẩy mở ra, rồi quay lại nhìn cậu. Gò má hơi đỏ lên vì ngượng, cô lí nhí cảm ơn rồi vội vàng rời khỏi xe.
Có cái cửa cũng mở không được, trông chẳng khác gì một đứa quê mùa lạc hậu chưa từng đi xe hơi lần nào vậy. Thật muốn đào một cái hố để chui xuống để trốn mà.
Vừa nhìn thấy Nhân Mã, Bạch Dương lập tức nhào đến ôm chầm lấy, dụi đầu vào vai cô bạn rồi ủ rũ kể lể.
"Mã ơi, nhục quá. Có cái cánh cửa xe mà tao cũng không mở được."
"Ngộ ha? Lần trước mày với thằng Yết gõ cửa nhầm nhà người ta thì không thấy nhục, hôm nay lại thấy nhục vì không mở được cánh cửa?" Nhân Mã nhướn mày hỏi.
"Hôm đó tao còn có thằng Yết để nhục cùng, hôm nay làm gì có ai đâu." Bạch Dương ủ rũ đáp lại.
"Vậy ư?"
Nhân Mã lia mắt về phía Sư Tử đang ở phía sau, đang dặn dò tài xế lát nữa sau khi cả bọn dùng bữa xong thì quay lại đón, đột nhiên bật cười hỏi đểu.
"Chứ không phải vì mày để thằng Sư thấy mày vẫn ngốc nghếch như ngày xưa nên mày quê độ à?"
"Tao không có ngốc." Bạch Dương ngẩng đầu lên, mặt hằm hằm tức giận.
"Phải rồi, mày không có ngốc. Làm gì có đứa ngốc nào không mở được cánh cửa xe, nhỉ?"
Câu hỏi mỉa của Nhân Mã như một nhát dao đâm xuyên qua tâm hồn mong manh của Bạch Dương vậy. Tổn thương quá đi mất.
Sư Tử sau khi dặn dò tài xế riêng của mình liền quay người định đi vào trong nhà hàng, nhưng thấy hai cô nàng kia vẫn còn đang đứng ở bên ngoài làm gì đó liền đến gần hỏi.
"Làm gì vậy? Sao không vào trong đi?"
"À, tụi tao đang đợi Thiên Yết tới." Nhân Mã trả lời. "Nãy nó rủ bọn tao đi ăn, nhưng nói đi với mày rồi nên nó đòi theo."
"Vậy sao? Thế tao cũng đợi nó vậy."
"Mã, kéo nó vào trong đi." Bạch Dương rướn người lên, thì thầm vào tai cô bạn.
"Hả? Tại sao?" Nhân Mã không hiểu hỏi lại.
"Còn sao chăng gì nữa? Yết nó chưa biết gì cả, không báo nó trước lỡ kế hoạch đổ bể hết thì sao?"
"Chứ mày nghĩ nó biết trước thì kế hoạch không đổ bể à?"
"... ít nhất vẫn qua mặt nó được một lần."
Qua mặt nó được một lần thì mày sẽ phải trả giá bằng cả đời của mày đấy. Nhân Mã tính nói với nó như vậy, nhưng thấy Sư Tử đang nhìn, cô liền nói lái qua chủ đề khác.
"Vậy mày cứ đứng đây đợi nó tới đi. Tao với Sư Tử vào trong trước." Nhân Mã nói xong liền đi tới khoác vai cậu. "Vào trong thôi."
"Vào làm gì?" Sư Tử nhướn mày nhìn Nhân Mã. "Tao muốn chờ ở đây."
"Rồi mày cũng sẽ ở với nó thôi mà, có cần phải bám dính vậy không?" Nhân Mã nói với âm lượng chỉ đủ để mình Sư Tử nghe thấy.
"Kệ tao. Đói thì vào gọi đồ ăn trước đi, lát tao vào sau."
Nhân Mã tặc lưỡi bỏ cuộc. Cô quay sang nhìn Bạch Dương với biểu cảm bất lực, để con bạn biết được mình đã không thể lôi kéo được Sư Tử vào trong.
Bạch Dương cắn môi nghĩ ngợi. Cô không muốn ở một mình với Sư Tử, vì kiểu gì cũng sẽ hỏi mấy câu kì quái giống như lúc ở trong thang máy. Mà cô thì lúc nào cũng đáp lời nó theo bản năng, nhỡ may lại nói cái gì không kịp suy nghĩ rồi sau đó hối hận thì sao.
Còn đang tính toán xem phải làm cách nào để kéo được Sư Tử vào trong, để cô có cơ hội bàn chuyện trước với Thiên Yết thì đã nhìn thấy xe của nó đang từ từ di chuyển vào bãi đỗ xe mất tiêu rồi.
Bạch Dương vì căng thẳng mà đưa ngón tay lên cắn, não bộ tự động nghĩ ra hàng tá trường hợp có thể xảy ra khi kế hoạch được thực hiện. Mong rằng thằng bạn tâm giao của cô có thể hiểu được ý mà cô muốn truyền đạt với nó qua ánh mắt. Không thì đúng là đổ sông đổ bể hết cho xem.
Thiên Yết thấy thằng bạn cùng kí túc đã mười năm không gặp đứng cùng với hai đứa bạn cùng nhà hiện tại, liền hớn ha hớn hở đi tới trêu chọc.
"Uầy! Vương tổng cũng đứng đây để chào đón tao à? Thiệt là vinh dự quá nha."
"Mày đi đâu mà giờ này mới tới? Tụi tao đứng đợi hơi lâu rồi đó" Sư Tử nhăn mày hỏi.
"Hì hì xin lỗi, phim trường đột nhiên xảy ra chuyện nên tao phải ở lại để giải quyết cho xong."
Thiên Yết cười hì hì trả lời Sư Tử, rồi lấy từ trong balo của mình ra một bịch bánh và đưa nó cho Bạch Dương.
"Nè, của mày. Sau này bớt đày ải tao lại dùm. Biết đứng đợi lâu lắm không hả?"
"Ủa mua thiệt hả? Tưởng mày nói đợi lâu lắm nên không mua mà. Cảm ơn nha."
Bạch Dương hí hửng cầm bịch bánh trên tay, nhất thời quên mất chuyện cần phải nói với Thiên Yết. Nhân Mã thấy vậy liền huých tay con bạn một cái, đợi khi nó quay qua nhìn mình thì đá mắt về hướng Thiên Yết với hàm ý bảo mau nói đi. Mất khoảng vài giây để Bạch Dương hiểu ra ý của Nhân Mã là gì. Cô liền túm lấy cổ Thiên Yết và kéo nó xuống, sau đó thì thầm.
"Giúp tao một chuyện đi."
Thiên Yết không hiểu vì sao lại phải nói thì thầm thế này, nhưng theo bản năng cũng đáp lại với âm lượng nhỏ tương tự.
"Giúp mày chuyện gì?"
"Chỉ cần hùa theo tao là được, còn là chuyện gì thì mày sẽ biết liền nè. Tuyệt đối đừng có làm ra vẻ sửng sốt hay ngỡ ngàng gì nha, nó sẽ phát hiện ra đấy."
"Hả? Nó là ai?"
Thiên Yết tròn mắt nhìn Bạch Dương. Chẳng hiểu gì cả. Cậu hướng mắt tới chỗ Nhân Mã như ý hỏi có chuyện gì vậy, Nhân Mã liền đá mắt sang chỗ Sư Tử.
Một cảm giác không lành bỗng nhiên xuất hiện rất mạnh. Con nhỏ này, chẳng lẽ lại định làm chuyện khùng điên gì nữa sao?
"Tụi bây đang thì thầm chuyện gì vậy?" Sư Tử thấy hai đứa nó trò chuyện khá lâu thì có chút tò mò.
"À, bọn tao đang bàn bạc một chút về chuyện công khai với mày ấy mà."
Công khai? Sư Tử nhướn mày khó hiểu.
"Công khai chuyện gì?"
"Chuyện hẹn hò."
"Hả?"
Người ta còn chưa đánh mà nó đã khai rồi. Nhân Mã hơi cúi mặt xuống, cố gắng mím môi nhịn cười. Không được cười, giờ mà cười là lộ hết.
Không chỉ có mình Sư Tử thất kinh, mà cả Thiên Yết cũng vậy. Cậu hơi cúi đầu quay sang trừng mắt nhìn Bạch Dương, nghiến răng thì thầm.
"Muốn chết thì đi chết một mình đi, mắc gì lôi tao theo hả Dương?"
"Đã bảo đừng có biểu hiện thái độ ra ngoài mà." Bạch Dương thì thầm đe doạ. "Lỡ đâm lao rồi, mày không theo là cả hai đứa mình chết chùm đó."
Thiên Yết len lén nhìn về phía Sư Tử. Ặc, cái vẻ mặt này quen lắm. Hình như trước đây từng thấy một lần rồi thì phải. À, là cái lần cậu nhờ Bạch Dương giả vờ làm bạn gái trốn đi xem mắt. Lâu rồi không thấy, cái áp lực vẫn khủng khiếp như cũ nha.
"Vậy ý của mày là... tụi mày đang hẹn hò?" Sư Tử hơi gằn giọng, cậu đưa mắt nhìn sang Thiên Yết hỏi lại lần nữa. "Là như vậy phải không, Yết?"
"Ờ." Theo phản xạ, Thiên Yết còn gật gật thêm vài cái nữa để tăng tính chân thật cho câu trả lời. "Đúng vậy."
Không hiểu vì lí do gì, nhìn thấy Thiên Yết hoang mang như vậy làm Nhân Mã cảm thấy rất buồn cười.
Nghĩ đến những trò chơi khăm Thiên Yết đã làm với cô trước đây, cô liền cười cười hưởng ứng theo trò đùa của hai đứa bạn mình. Cơ hội trả thù đây rồi. Cơ hội ngàn năm có một, phải làm cho lớn mới được. Nghĩ là làm, cô liền hắng giọng tiếp lời.
"Không chỉ vậy đâu, tụi nó đã đính hôn rồi cơ."
Ê ê? Con nhỏ kia, mày có biết là mày đang nói cái gì không hả?
"Đ-đúng vậy, năm sau là bọn tao kết hôn rồi."
...
Mẹ nó chứ. Muốn chết thì chết một mình đi hai má! Thiên Yết tôi đây chưa có muốn chết sớm như vậy mà!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top