[6]
Chiếc điện thoại đặt trên giường reo inh ỏi vì có cuộc gọi đến. Một cánh tay chầm chậm đưa ra khỏi lớp chăn bông ấm áp ngay ở bên cạnh, mò mò tìm chiếc điện thoại, rồi kéo nó vào trong chăn.
Bạch Dương mơ mơ màng màng cố gắng hé mắt nhìn màn hình điện thoại. Hoá ra là Nhân Mã gọi đến. Cô ấn nút trả lời, bật loa ngoài rồi đặt điện thoại kế bên mình. Sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại và lèm bèm bằng chất giọng trầm khàn do ngái ngủ.
"Nói lẹ lên để tao còn ngủ."
[Chín giờ rồi còn ngủ gì nữa? Mau dậy đi, tao có việc cần nhờ mày nè.]
"Không rảnh."
[Một ly matcha macchiato full topping, được chưa?]
"Ha? Mày nghĩ chỉ nhiêu đó đủ dụ dỗ tao sao? Còn lâu. Tao bận ngủ rồi, cúp đây."
Định lấy đồ ngọt ra dụ dỗ cô ư? Nằm mơ đi. Cô đã thức trắng ba hôm liền chỉ để hoàn thành xong các sản phẩm mẫu cho dự án mới của công ty. Giờ mắt còn mở không lên, ăn với uống cái gì chứ.
[Thêm một hộp bánh trứng của Lynzz.]
Uầy bánh trứng của tiệm đấy ngon lắm đó. Lại còn rất đông khách nên rất khó có thể mua được. Bạch Dương mất vài giây để đấu tranh tư tưởng giữa việc mặc kệ và tiếp tục đi ngủ với việc giúp đỡ Nhân Mã một chút và có được món bánh trứng mà cô thích. Thôi thì dù sao cũng đã trót mang cái danh bạn thân. Khi nó cần đến mình thì phải giúp đỡ để sau này mình lỡ gặp chuyện thì nó mới giúp mình chứ.
Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của một người bạn tốt bụng luôn hết mình vì bạn bè thôi. Hoàn toàn không phải vì bị mấy món ăn kia rù quyến đâu.
"... Hì hì Quách tiểu thư. Cô cần kẻ đầy tớ này làm gì ấy nhỉ?"
[Trên bàn làm việc của tao có ba bộ hồ sơ tra cứu thông tin khách hàng. Mày mang nó lên công ty giúp tao với. Tranh thủ đi sớm, tao đang cần gấp.]
"Ok, tới liền."
Bạch Dương cúp máy rồi rời khỏi giường. Đi đến tủ quần áo, chọn bừa một bộ treo trên sào rồi đi vào phòng tắm. Mười phút sau trở ra với một dáng vẻ năng động và gọn gàng hơn. Cô vào phòng Nhân Mã cầm lấy mấy bộ hồ sơ mà cô bạn nói rồi rời khỏi nhà.
Ngay từ khi bước tới đại sảnh của công ty nơi Nhân Mã đang làm việc, Bạch Dương đã cảm thấy có gì đó là lạ rồi. Trực giác mách bảo rằng cô không được ở lại đây lâu. Vì có thể sẽ gặp chuyện gì đó mà cô luôn muốn né tránh. Giống như một điềm báo xấu vậy. Dù vậy thì cũng đã chạy tới đây rồi, Nhân Mã cũng đang cần mấy bộ hồ sơ này gấp. Không thể không vào được.
Vì Nhân Mã đã nói với nhân viên ở bàn tiếp tân từ trước rằng sẽ có người mang đồ đến cho cô. Vì là món đồ quan trọng cần rất gấp nên cứ thế cho người đó qua đi. Do đó mà Bạch Dương đã không bị giữ lại khi bước vào trong đại sảnh.
Nhìn thấy có vài người đang đi vào trong thang máy, Bạch Dương nhanh chóng đi theo để lên một lượt với họ. Cô ấn nút tầng ba mươi rồi đứng yên lặng ở một góc đợi thang máy đi lên.
"Này, cô có thấy vị chủ tịch mới về của công ty mình có vẻ đẹp rất là soái không?"
"Đúng đó, nhưng mà anh ấy lạnh lùng quá. Lúc nào mặt cũng nghiêm nghiêm, lại còn rất hay cau có. Trông đáng sợ chết được."
Tiếng thì thào bàn tán của hai cô nhân viên đứng ở phía sau đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Bạch Dương.
"Cũng phải thôi, người ta là chủ cả một chuỗi công ty lớn khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà. Dù có là kế nghiệp cha đi nữa thì cũng phải là người có năng lực và khả năng quản lý thì mới có thể liên tiếp tạo ra nhiều bước đột phá cho tập đoàn chứ."
"Biết là thế nhưng vẫn đáng sợ quá í. Cái cách mà chủ tịch xử lí nhân viên thật sự rất là tàn nhẫn. Cô có nhớ vụ trưởng phòng Du của phòng doanh thu bán hàng bị đuổi khỏi công ty chỉ vì đi làm muộn không? Không chỉ đuổi thẳng chị ta ra khỏi công ty mà còn lôi hết người thân của chị ta đang làm việc ở đây đi hết luôn. Đúng là ác ma mà."
"Trời ạ, ác ma cái gì chứ? Đừng có tin mấy cái tin đồn vớ vẩn của phòng truyền thông. Chủ tịch không phải vô duyên vô cớ mà đuổi người đâu. Người của phòng doanh thu bán hàng đã bị chị ta đày đoạ suốt bốn năm liền mà không dám báo cáo một lời nào. Chỉ đến khi anh ấy về đây và biết được vụ việc này từ thư kí Dương, nhân viên của phòng doanh thu bán hàng mới được giải thoát đấy. Những người ở đó cực kì biết ơn chủ tịch luôn. Thay vì nói anh ấy là ác ma, tôi thấy anh ấy giống người giành lại công đạo cho nhân viên thì đúng hơn."
Bạch Dương vì hiếu kì nên đã cẩn thận nghe hết từng câu từng chữ mà hai cô nhân viên ấy bàn tán với nhau. Thật đáng tiếc khi mà bọn họ không dừng lại cùng tầng nên không thể nghe thêm nhiều thông tin về chuyện này nữa. Thôi thì một lát nữa cô sẽ hóng hớt chuyện này thông qua Nhân Mã vậy.
Thang máy dừng lại ở tầng thứ mười tám. Một người đàn ông cao lớn bận vest đen vô cùng lịch lãm bước vào trong, rồi vươn tay ấn nút tầng thứ bốn mươi.
Vì tầm mắt đang hướng xuống đất nên Bạch Dương chỉ nhìn thấy mỗi đôi giày da sang trọng của anh ta. Nhìn thôi đã thấy đắt tiền rồi. Thế nên cô chủ động lùi về phía sau một chút, để lỡ có chuyện gì thì cũng sẽ không va chạm với anh ta. Cô mà lỡ chân làm dơ đôi giày đó, chắc chỉ có nước làm quần quật không ăn không uống cả năm mới đền lại được đôi giày đó mất.
"Đến tìm Nhân Mã à?"
"À, dạ vâng... Hả?"
Bạch Dương trả lời trong vô thức khi anh ta đột nhiên bắt chuyện. Và rồi trong giây lát, cô đã nhận ra có cái gì đó không đúng liền ngẩng đầu lên nhìn.
Hai mắt Bạch Dương mở to hết cỡ vì kinh ngạc, miệng cũng suýt chút nữa thì đã mở to ra vì sốc quá độ. Người đó đang đứng bên cạnh, hơi hạ thấp đầu xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt cô. Người có thể khiến cô sốc đến mức á khẩu vì sự xuất hiện bất ngờ, chỉ có thể là Vương Sư Tử thôi.
Bộ dạng nghiêm chỉnh của Sư Tử trong bộ vest đen kia trông thật lịch lãm. Rất có khí chất của một người doanh nhân thành đạt. Trong khi đó, Bạch Dương đứng ở bên cạnh thì ăn mặc quá đơn giản, tác phong có đôi chút xuề xoà vì đi vội không kịp chuẩn bị gì. Hai người khi đứng cạnh nhau giống như hai thế giới đối lập vậy, chẳng có lấy một điểm tương đồng nào cả.
Cô vô thức cúi thấp đầu xuống và quay người đi chỗ khác. Theo phản xạ lấy túi xách che mặt mình lại.
Sư Tử nhìn phản ứng ngốc nghếch của Bạch Dương, chỉ có thể nén cười trong lòng, chậm rãi hỏi.
"Bây giờ mới giấu mặt đi không phải đã quá muộn rồi à?"
Ừ thì ai chẳng biết là muộn, nhưng phản xạ của một đứa hèn nó bắt phải như thế, biết làm sao được?
Bạch Dương từ từ hạ thấp chiếc túi xách trên tay xuống, len lén nhìn Sư Tử đang nhìn mình chằm chằm. Cô khẽ cười gượng gạo chào một tiếng.
"Chào, lâu quá không gặp."
Sư Tử nhướn nhẹ một bên chân mày, hỏi lại.
"Đã gặp rồi, không nhớ à?"
"Gặp rồi?"
Bạch Dương chớp chớp mắt, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cô cố gắng lục tung kí ức của mình để nhớ ra cuộc gặp gỡ đó, nhưng kết quả vẫn là không nhớ ra được.
"Xin lỗi, nhưng mà... không nhớ ra."
"Thôi không sao, cũng chỉ là vô tình lướt qua, không nhớ cũng được."
Sư Tử gật nhẹ một cái rồi quay đầu nhìn thẳng về phía cánh cửa thang máy và đáp lại.
Trong lúc say mà có xảy ra chuyện gì thì sau khi tỉnh lại đều sẽ không nhớ gì nữa. Điều quan trọng thế này, cậu phải ghi nhớ thật kĩ.
Gương mặt cậu chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào nên Bạch Dương không thể đoán được tâm trạng của cậu đang như thế nào khi nghe cô nói rằng cô không nhớ ra.
Thà rằng cứ nói ra hết những suy nghĩ trong đầu đi có phải dễ hiểu nhau hơn không? Tự dưng chơi trò im lặng với cô làm gì cơ chứ? Cô có phải người tinh ý đâu mà biết cậu đang nghĩ gì.
"Có mỗi việc ghi nhớ thôi mà cũng không xong nữa. Đầu óc đúng là hết thuốc chữa mà."
Bạch Dương quay mặt đi, tựa đầu vào thành thang máy và tự thầm trách chính mình.
Cánh cửa thang máy mở ra khi lên đến tầng thứ ba mươi, Bạch Dương hơi gật nhẹ đầu chào cậu một cái rồi nhanh chóng đi ra khỏi thang máy.
"Bạch Dương."
Sư Tử giữ nút mở cửa thang máy để nói với cô vài lời cuối. Bạch Dương nghe cậu gọi tên mình thì quay đầu nhìn về sau. Cậu nhìn cô vài giây rồi nhếch môi cười nhẹ một cái.
"Lát nữa rảnh không?"
"Tao... bận đi ăn với Mã rồi."
Ồ, lí do từ chối hợp lí đấy, nhưng chọn Nhân Mã làm bình phong thì quá là sai lầm rồi. Tiếc là sau khi nói hết cả câu thì Bạch Dương mới nhận ra sai lầm đấy. Giờ muốn sửa lại câu nói thì đã muộn rồi.
"Vậy ư? Thế thì chừng nào đi thì nhắn cho tao. Tao chở tụi mày đi."
Sư Tử nhếch môi cười, nói những gì muốn nói, rồi ấn nút đóng cửa thang máy lại. Trước khi cánh cửa thang máy đóng hoàn toàn còn dặn dò Bạch Dương thêm một câu.
"Mày tốt nhất là đừng có trốn. Tao tuyệt đối không bỏ qua đâu."
Nói dứt câu thì cửa thang máy cũng đóng lại hoàn toàn. Dù vậy Sư Tử vẫn nhìn thấy được một chút phản ứng cuối cùng của Bạch Dương. Cậu tựa người vào thang máy, một tay ôm eo, một tay che mặt lại, cố gắng nhịn cười đến run rẩy cả người. Hai mắt mở to, há hốc cả mồm vì bất mãn, quay phắt người lại vì muốn phản bác lại của cô vẫn hệt như xưa. Vừa ngốc nghếch vừa buồn cười chết được, nhưng mà như thế lại rất dễ thương.
"Chết tiệt! Muốn bắt về nhà quá."
Ở ngoài thang máy, tầng thứ ba mươi. Bạch Dương đứng sững người như trời trồng vì câu đe doạ khi nãy của Sư Tử.
Ai trốn ai chứ?
Bạch Dương muốn phản bác lại như thế, nhưng tiếc là cửa thang máy đã đóng lại mất rồi.
Mà nghĩ cũng lạ, nếu Sư Tử đã trở về Việt Nam thì Mã nó phải biết chứ nhỉ? Thế sao nó chưa từng nhắc đến chuyện này với cô? Chẳng lẽ hai đứa này đang thông đồng với nhau làm gì đó ư?
Bạch Dương vừa đi vừa thầm mắng Nhân Mã cho bõ tức.
"Nhân Mã ơi là Nhân Mã! Sao mày lại giấu bạn mày một việc quan trọng như thế này hả? Giờ thì cơ hội chạy trốn của tao cũng mất luôn rồi."
***
Tiếng lách tách của máy ảnh cùng ánh đèn nhấp nháy của đèn flash liên tục xuất hiện bên trong một studio chụp ảnh của một công ty giải trí lớn - Nhạc Yên toạ lạc giữa trung tâm của quận Trường Ninh.
Thiên Bình sau khi hoàn thành set chụp của mình thì quay về phòng thay đồ để nghỉ ngơi. Vừa mới định chạm tay vào tay nắm cửa thì ai đó bên trong đã mở nó ra. Thiên Bình có hơi bất ngờ một chút, nhưng đã nhanh chóng trở về dáng vẻ tươi vui công nghiệp của mình để chào hỏi cô gái đang đứng đối diện mình.
(*chữ in nghiêng là tiếng Trung)
"Tiền bối San, xin chào ạ."
San Mei Ling nhìn Thiên Bình bằng một ánh mắt khá là khó chịu. Sau đó chị ta thản nhiên bước qua mà không thèm đáp lại lời chào của cô. Thiên Bình không quan tâm lắm về thái độ bất lịch sự của chị ta. Cô chào chỉ vì phép lịch sự tối thiểu giữa người với người và để tránh phiền phức mà thôi. Tránh để người khác nhìn vào nghĩ là cô có thái độ vô lễ với tiền bối của mình.
"Tiểu Bình, người bên thương hiệu Merrie đã tới rồi. Em muốn ra ngoài đó gặp anh ta hay để chị gọi anh ta vào?" Người quản lý hỏi Thiên Bình.
"Chị bảo anh ta chờ em một lát, em thay lại đồ rồi ra ngay ạ."
"Được, vậy chị ra đó mời anh ta một cốc cà phê trước, em tranh thủ ra nhanh nhanh nhé."
"Em biết rồi ạ."
Thiên Bình đáp rồi nhanh chóng đi vào bên trong rèm để thay đồ. Bộ trang phục cô đang mặc để chụp ảnh có phần hơi phức tạp một chút vì có kha khá nhiều tiểu tiết, phải mất hơn mười phút mới hoàn thành việc thay đồ. Cô treo trang phục lên rồi mang đôi giày thể thao vào, vớ lấy cái túi xách để ở trên bàn trang điểm rồi rời khỏi phòng thay đồ.
"Tiểu Bình, ở bên này."
Thiên Bình nhanh chóng đi đến chỗ chị quản lý đang ngồi. Cô mỉm cười tươi tắn chào người đối tác sẽ bàn bạc hợp đồng làm đại sứ nhãn hàng với mình.
"Xin chào, tôi là Diệp Thiên Bình. Lần đầu gặp mặt, mong anh sẽ chiếu cố ạ."
"Không phải là lần đầu gặp, là lâu rồi không gặp mới đúng."
"Ý anh là... sao?"
Thiên Bình ngẩng đầu lên hỏi lại vì không hiểu anh chàng kia vừa nói thế là có ý gì. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã lâu rồi không nhìn thấy nữa, cô đã hiểu hoàn toàn ý nghĩa của câu nói đó. Trong trường hợp này, đúng thật là phải dùng "lâu rồi không gặp" thì mới hợp tình hợp lí.
"Hai người quen biết nhau sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Thiên Bình cùng thái độ không có chút ngạc nhiên nào của người đối tác, chị quản lý liền hỏi.
"Dạ vâng, cậu ấy là bạn thời thơ ấu của em." Thiên Bình trả lời.
"Tên của tôi là Hứa Song Ngư, chào cô." Song Ngư cúi nhẹ đầu chào vị quản lý.
"À vâng chào cậu."
Người quản lý lập tức cúi đầu chào lại. Đột nhiên có một cuộc gọi đến, vị quản lý đành phải đứng dậy rời đi để nghe điện thoại.
"Nếu như hai người đã quen biết nhau từ trước vậy thì cứ thoải mái nói chuyện với nhau trước đi nhé. Chuyện hợp đồng sẽ bàn sau khi chị quay lại nhé."
"Vâng, chị cứ đi đi ạ."
Thiên Bình hơi gập nhẹ người chào. Cô quay lại thì bắt gặp Song Ngư đang nhìn mình. Ánh mắt nhìn đăm đăm không chút dao động khiến cô bị giật mình.
"Sao thế?"
"Mày không nghĩ là nên giải thích với tao một số chuyện à?"
Giải thích ư? Giải thích chuyện gì nhỉ?
Thiên Bình chột dạ đảo mắt nhìn khắp nơi để suy nghĩ. Đang nói về chuyện năm đó cô đã sang Trung Quốc định cư mà không báo một lời nào sao? Ừ, chắc chắn là nó rồi.
"Về chuyện đi định cư, tao xin lỗi. Khi đó tao gặp nhiều chuyện stress quá nên đã muốn giấu tất cả mọi người để có thể rời đi trong im lặng. Giờ nghĩ lại thì thấy làm như vậy thực sự rất ngốc, nhưng chuyện đã làm rồi thì không thể thay đổi được, tao chỉ có thể tạ tội với mày thôi."
"Còn một chuyện nữa."
"Hả? Còn nữa ư?" Thiên Bình bối rối suy nghĩ rồi tự lẩm bẩm một mình. "Chuyện gì mới được chứ?"
"Chuyện mày thích tao ấy." Song Ngư nói thẳng vào vấn đề.
"... À, là chuyện đó hả."
Giọng Thiên Bình đượm buồn nhẹ. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Song Ngư nhận ra chuyện này mà hỏi cô. Có vẻ như là do mấy đứa kia nói rồi. Cũng đúng, ngay từ đầu tụi nó im lặng là vì muốn tốt cho tâm trạng và cảm xúc cô. Giờ cô đã rời khỏi Việt Nam rồi, cũng chưa chắc sẽ có ngày quay về, đâu thể bắt tụi nó giữ kín chuyện này mãi được.
"Đúng là tao đã từng rất thích mày. Vì chuyện hẹn hò của mày với Giang Chi và tình bạn chúng ta mà tao đã bị khủng hoảng tinh thần một thời gian khá dài. Nhưng giờ tao không còn thích mày nữa, tinh thần đã ổn định trở lại nên mày không cần phải lo lắng đâu."
"Vậy là... mày xác nhận rằng mày đã từng thích tao?"
"Phải."
"Và giờ không còn thích tao nữa?"
Thiên Bình định trả lời ngay, nhưng có cái gì đó khiến cô không nói được ngay mà phải lưỡng lự một lúc. Không hiểu sao cô lại cảm thấy rất khó để nói ra lời khẳng định cho câu hỏi đó. Cô có còn thích Song Ngư hay không, đến chính bản thân cô còn không biết.
"... Phải."
Song Ngư im lặng quan sát Thiên Bình. Nói dối. Rõ ràng là cô đang nói dối. Tuy vậy đó cũng không hẳn là một lời nói dối hoàn toàn. Nếu có thể nói ra lời nói dối đó với một thái độ bình thản như vậy, quả thực tình cảm mà Thiên Bình dành cho cậu đã bị giảm đi rất nhiều. Nhưng phản ứng như thế cũng không phải là cậu không còn cơ hội nữa, chỉ là muốn nắm lấy nó thực sự khá là khó khăn đấy.
"Mày có đoán ra được vì lí do gì mà mày có thể gặp lại tao ở đây không?"
"... Để phát triển sự nghiệp?"
"Nó chỉ là một lí do phụ thôi."
Lí do phụ thôi á? Thiên Bình bối rối suy nghĩ. Thế thì lí do chính là gì? Để gặp bạn gái? Để kết hôn? Hay để trốn gia đình? Không không, mấy cái lí do này không phù hợp với Song Ngư chút nào.
"Tao chả nghĩ ra được gì nữa hết."
"Lí do chính mà tao đến đấy là để nói với mày một chuyện."
Chuyện gì cơ? Vậy là cậu sắp kết hôn thật rồi hả? Vậy nên mới đến đây để đưa thiệp mời cho cô? Nếu vậy thì vợ sắp cưới của cậu là ai nhỉ? Là người Trung Quốc luôn ư? Thiên Bình hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Song Ngư.
"Tao biết là nói chuyện này hơi muộn nhưng mà... Thiên Bình!"
"Hả?"
"Tao thích mày."
Thiên Bình trợn trắng cả mắt vì thất kinh trước lời tỏ tình của Song Ngư. Phải mất vài giây thì hệ thống xử lý bên trong não bộ của cô mới có thể hoạt động trở lại được. Cô cố gắng hạ giọng xuống và nói chuyện nhẹ nhàng hết sức có thể với cậu, bằng một thái độ cực kì nghiêm túc.
"... Hứa Song Ngư, mày không chỉ bị ngáo mà giờ còn bị chập dây thần kinh nữa hả?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top