[4]
Tại một phòng hát karaoke toạ lạc tại quận 7. Cự Giải ngồi bất lực giữa đám bạn đang quẩy tưng bừng trong phòng hát. Thành thật mà nói thì cậu chẳng biết là tụi nó đang hát hay đang gào thét nữa. Cậu chỉ biết là hai bên màng nhĩ sắp bị những giọng hát "thánh thót" của tụi nó chọc thủng đến nơi rồi.
Đặc biệt là hai cái đứa tăng động Bạch Dương và Thiên Yết. Bình thường tụi nó đã ồn rồi, giờ có men rượu trong người còn kinh khủng khiếp hơn nữa. Đến cả Nhân Mã cũng không thể túm tụi nó lại được mà đành phải mặc kệ tụi nó muốn làm gì thì làm.
Nếu không phải vì bị bắt ép tới, có chết Cự Giải cũng tuyệt đối không chủ động đến những nơi thế này với mấy đứa nhắng nhít này đâu.
"Giải, chọn một bài đi."
Kim Ngưu đưa cuốn sổ có đầy đủ các mã số bài hát cho Cự Giải sau khi chọn được bài mà bản thân cảm thấy ưng ý. Cự Giải lắc đầu rồi đẩy cuốn sổ trở lại.
"Tao không hát."
"Ơ sao lại không hát? Đã đến đây thì phải hát chớ."
Kim Ngưu đẩy lại cuốn sổ sang chỗ Cự Giải, và Cự Giải lại tiếp tục đẩy nó trở về vị trí trước mặt Kim Ngưu.
"Tao không thích."
"Ít nhất cũng nên chọn một bài đi chứ? Mày mà không hát, lát thằng nhóc say xỉn bên kia sẽ kéo mày lên hát chung với nó đấy."
Kim Ngưu vừa nói vừa chỉ về phía Bạch Dương và Thiên Yết đang làm khùng làm điên với cái micro. Nhìn cái micro bị giật qua giật lại nhanh như một cơn gió thế kia, còn phải hứng chịu hai âm lượng cực khủng từ tụi nó mà Cự Giải cảm thấy tội nghiệp dùm. Làm người đã khổ rồi, làm cái micro còn khổ hơn gấp vạn lần.
Cự Giải nhìn sang bên cạnh. Bảo Bình đang ngồi dựa lưng vào vai cậu, ôm dĩa trái cây trong lòng và vừa ăn vừa tám chuyện với Nhân Mã. Cậu hạ thấp đầu xuống ngang với tai cô và thì thầm đề nghị cô hát chung với mình.
"Bình à, em hát chung với anh đi."
"Anh muốn hát hả?" Bảo Bình chớp mắt nhìn người yêu của mình hỏi.
Cự Giải nhìn sang hai đứa nhắng nhít ở đằng kia rồi đáp lại. "Để qua mặt tụi nó thôi."
Bảo Bình lia mắt qua bên hai đứa kia liền hiểu ra lí do. Cô bật cười ngồi thẳng người dậy, cầm lấy cuốn sổ và lật lật vài trang tìm bài hát.
"Anh muốn hát bài nào?"
"Em chọn đi."
"Anh không thích bài nào hết à?"
"Em thích thì anh cũng thích."
Dù ánh sáng trong phòng không đủ để nhìn thấy sắc mặt của Bảo Bình, nhưng dựa vào phản ứng thì Cự Giải đủ biết là hai má cô hiện tại đang đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Cậu mỉm cười nhẹ trước sự đáng yêu của bạn gái mình. Quen nhau mười năm rồi mà cô vẫn không thể quen được với mấy lời sến súa mà cậu nói. Một cô gái đáng yêu như thế này tìm đâu ra một người thứ hai được chứ.
Bảo Bình đảo mắt lướt từng tên bài hát có trong cuốn sổ. Vì tông giọng Cự Giải có chút trầm hơn tông nam trung nên sẽ không phù hợp với những bài phải hát bằng tông cao. Thay vào đó giọng cậu hợp với những bài hát có nhịp điệu nhẹ nhàng và trầm lắng hơn. Lật tới lật lui một lúc, cuối cùng cô đã chọn bài "Chẳng để em xa anh" của Đức Phúc. Bài này trầm hơn tông cô thường hát, nhưng cô nghĩ bài này rất hợp với giọng của Cự Giải.
"Chúng ta hát bài này nha?"
Bảo Bình chỉ vào tên bài hát rồi nhìn Cự Giải chờ sự đồng ý. Cậu nhìn vào tên bài hát rồi gật đầu. Cậu không hay nghe nhạc lắm nên chẳng rõ bài này hát như nào, nhưng vì gu âm nhạc của Bảo Bình là những bài nhẹ nhàng trầm ấm nên cậu đoán bài này cũng sẽ là nhẹ nhàng như thế.
Bảo Bình cầm cái remote điều khiển lên và bấm mã số bài hát. Tên bài hát hiện lên ở dòng bài hát chờ tiếp theo, Song Ngư ngạc nhiên nhìn sang Bảo Bình hỏi.
"Ủa, bài này trầm hơn tông của mày mà?"
"Là Giải hát, tao chỉ hát phụ thôi."
"Thằng Giải hát á?"
Vì bất ngờ nên giọng của Song Ngư có hơi lớn hơn tiếng nhạc một chút. Và nó đã thành công gây sự chú ý của hai đứa say xỉn ngồi cạnh.
"Uầy idol giới trẻ cuối cùng cũng chịu hát rồi à?"
Thiên Yết loạng choạng đứng dậy đi tới chỗ Cự Giải rồi vỗ vai cậu vài cái và cười cười nói tiếp.
"Phải vậy mới đúng chứ, tao đang định sang lôi mày lên hát cùng đây này."
Nhân Mã nhăn mặt vì cảm thấy khó chịu với dáng đi xiên xiên vẹo vẹo của Thiên Yết. Cô vừa kéo cậu về chỗ ngồi, vừa mắng.
"Về chỗ đi. Đứng không vững mà còn đi lung tung. Ở đây toàn thuỷ tinh, mày té một cái là bể hết đồ của người ta đó."
"Sao mà té được? Tao có xỉn đâu."
Thiên Yết giựt tay mình ra khỏi tay Nhân Mã, lực hơi mạnh nên suýt chút nữa không giữ được thăng bằng mà bật ngửa ra phía sau. Nhân Mã tặc lưỡi một cái, cô đứng dậy trực tiếp lôi Thiên Yết về chỗ và ấn cậu ngồi xuống. Vì lực khá mạnh nên khiến vai Thiên Yết bị đau, cậu mếu máo ăn vạ với Bạch Dương ngồi cạnh.
"Dương! Bạn mày bắt nạt tao."
Bạch Dương đang mơ màng trong cơn say thì bị thằng bạn giật mạnh một cái tỉnh cả người. Tuy nhiên vì men rượu trong người khá nhiều nên cũng chẳng khiến cô tỉnh táo hơn được bao nhiêu, vẫn cứ lờ đờ như người mất hồn vậy. Cô ngơ ngác nhìn Thiên Yết rồi ngẩng đầu lên nhìn Nhân Mã hỏi.
"Sao mày bắt nạt nó?"
"Tao chỉ bắt nó ngồi xuống thôi."
Bạch Dương gật gật rồi quay sang Thiên Yết lặp lại câu nói của Nhân Mã.
"Nó chỉ bắt mày ngồi xuống thôi."
"Nhưng nó làm tao bị đau nè." Thiên Yết dựa vào vai Bạch Dương, tiếp tục mè nheo. "Đau lắm luôn í."
Bạch Dương ngơ ngơ nhìn Thiên Yết rồi lại ngẩng đầu nhìn Nhân Mã.
"Nó sắp khóc rồi kìa, mày dỗ nó đi."
Nhân Mã khoanh tay, nhướn một bên chân mày lên hỏi.
"Mắc gì phải dỗ? Có phải trẻ con đâu?"
"Nhưng mày làm nó đau mà?"
Nhân Mã liếc mắt nhìn vẻ mặt khinh khỉnh cười hả hê của Thiên Yết. Nó rõ ràng biết Bạch Dương lúc say não bộ có chút vấn đề về khoản xử lí tình huống, nên cố ý lợi dụng chuyện đó để ép cô phải làm theo ý muốn đây mà. Cái thằng ranh con chết tiệt này!
"Quả nhiên là diễn viên xuất sắc nhất năm. Kĩ năng diễn xuất đỉnh đấy."
Nhân Mã bất lực ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh Thiên Yết.
"Đau chỗ nào?"
"Chỗ này."
Thiên Yết hơi nghiêng người qua phía Nhân Mã, chỉ vào phần vai bên trái của mình. Cô lườm cậu một cái rồi đưa tay đặt lên vai cậu, xoa bóp chỗ cậu vừa chỉ.
"Gãy xương thì đừng có trách tao. Là do mày tự lựa chọn đấy."
Lực Nhân Mã sử dụng lên vai khá mạnh khiến Thiên Yết hơi nhăn mày lại vì đau. Thế nhưng cậu vẫn cười hề hề vì được cô bóp vai cho.
Bạch Dương đột nhiên đứng dậy, Nhân Mã nhìn thấy liền hỏi.
"Mày đi đâu vậy?"
"Đi vệ sinh."
"Biết nhà vệ sinh ở đâu không?"
Bạch Dương lắc đầu đáp lại. Nhìn cái mặt ngơ ngơ của nó, Nhân Mã không an tâm lắm. Đã mù đường lại còn đang say mèm, nhỡ gặp trúng thằng ất ơ nào đó nó dụ đi đâu mất thì chết dở.
"Để tao đi với mày."
"Ơ, mày đang bóp vai cho tao mà." Thiên Yết giữ tay Nhăn Mã lại.
"Thì lát về tao làm tiếp."
"Không, tao không thích."
"Chứ chẳng lẽ mày để bạn mày đi lạc à?"
"Thì kêu đứa khác đi chung."
Thiên Yết đảo mắt nhìn một vòng. Thấy Song Ngư và Kim Ngưu đang ngồi nói chuyện với nhau, cậu liền chỉ qua đấy rồi nói tiếp.
"Hai đứa kia đang rảnh kìa, kêu một đứa đi chung đi."
"Ờ." Bạch Dương gật đầu rồi vỗ vai Nhân Mã. "Tao nhờ một trong hai đứa kia đi chung cũng được, mày ở lại với nó đi."
"Mày có chắc không?"
Bạch Dương gật gật rồi đi đến chỗ Kim Ngưu và Song Ngư đang nói chuyện. Nhân Mã nhìn theo đến khi Song Ngư đứng lên rồi đi cùng với Bạch Dương thì cô mới an tâm ngồi xuống. Cô nhìn Thiên Yết rồi đánh cậu một cái thật kêu khiến cậu giật mình. Cậu xoa chỗ đau bị đánh và trách móc Nhân Mã.
"Ui da! Sao đánh tao?"
"Ghét thì đánh. Ai biểu khó ưa quá chi cho bị ghét."
Nhân Mã vừa nói vừa đánh cậu thêm vài cái nữa. Thiên Yết bĩu môi không thèm chấp. Hay đúng hơn là cậu chẳng dám hó hé thêm tiếng nào nữa. Con gái gì đâu mà vừa hung dữ vừa bạo lực thấy sợ. Cứ tiếp tục như này thì có lẽ thứ duy nhất mà cậu có thể bật được sau này chắc chỉ có mỗi cái công tắc đèn mất.
***
"Ê, nhà vệ sinh bên này nè."
Song Ngư chạy đến nắm lấy cổ tay Bạch Dương và kéo về hướng bên phải. Con nhỏ này mù đường mà đi nhanh phát sợ. Cậu mới ngó nghiêng xung quanh có xíu mà suýt chút mất dấu nó rồi.
Song Ngư dắt tay Bạch Dương đi đến chỗ nhà vệ sinh rồi đứng đợi cô bạn ở bên ngoài. Chợt có cuộc gọi từ đối tác làm ăn. Cậu cảm thấy đứng trước cửa nhà vệ sinh nói chuyện thì không được ổn lắm nên đi ra chỗ ban công gần đó để nghe điện thoại.
Lúc Bạch Dương ra khỏi nhà vệ sinh không thấy Song Ngư đâu liền nghĩ chắc cậu tưởng là cô biết đường rồi nên đã về phòng trước. Thế là cứ thế đi thẳng một mạch về phòng luôn. Đoạn đường lúc nãy Song Ngư dắt cô đi chỉ có rẽ duy nhất ở bên phải, vậy thì chỉ cần quẹo trái rồi đi thẳng đến khi tìm thấy phòng thôi.
Cô vừa dụi dụi mắt, vừa chầm chậm bước từng bước xiên xiên vẹo vẹo. Vì đã say mèm nên phản xạ chậm chạp hơn bình thường, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo kì lạ. Do đó mà trong phút chốc, cô đã không nhận ra cánh cửa phòng ngay trước mặt vừa bị ai đó mở ra một cách mạnh bạo. Và thế là bị nguyên cánh cửa gỗ đập thẳng vào đầu kêu lên một tiếng rõ lớn. Vì lực đẩy khá mạnh nên cô bị mất thăng bằng và ngã uỵch ra đất.
"Ui da!"
Bạch Dương thu người ôm đầu vì đau. Đầu óc đã xoay vòng vì men rượu rồi thì chớ, lại còn bị đập đến sưng đầu nữa chứ.
"Không sao chứ?"
Một giọng nam trầm nhẹ nhàng cất lên từ phía trên. Bạch Dương nhăn nhó ngẩng mặt lên định chửi cái tên vừa phang cả cái cửa vào đầu mình, nhưng rồi hai đồng tử mắt bỗng giãn ra vì kinh ngạc. Cô dụi dụi mắt rồi nheo mắt nhìn kĩ lại dung mạo của người đang đứng đối diện mình. Bộ dạng trông ngáo ngơ vô cùng.
Kì lạ thật. Sao vóc dáng lẫn đường nét gương mặt của người đối diện kia lại giống Sư Tử quá vậy? Là do bị đập đầu vào cửa nên não hỏng rồi chăng? Hay là do cô say quá nên bị ảo giác rồi?
Bạch Dương lồm cồm đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của người kia, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc chính bản thân mình. Cô đưa hai tay lên đập vào hai bên má cậu trai đó rồi xoay qua xoay lại, mọi góc cạnh trên gương mặt nhìn thế nào cũng thấy giống.
Sau gần khoảng một phút săm soi muốn nát gương mặt của người ta, Bạch Dương gật gù chấp nhận sự thật.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, mình chắc chắn là bị điên rồi."
Nghe được lời khẳng định chắc nịch cùng gương mặt chấp nhận số phận trong sự hoang mang kia, Sư Tử bật cười vì sự ngớ ngẩn của Bạch Dương. Chỉ vừa ngay lúc nãy thôi cậu còn đang phát điên vì mớ phiền phức do bên đối tác gây ra đã khiến các dự án sắp đi vào khởi công bị rơi đình trệ. Vậy mà vừa nhìn thấy Bạch Dương là mọi sự bực tức trong cậu đều biến mất hết cả.
Sư Tử mặc kệ cô làm khùng làm điên với gương mặt và cơ thể mình để xác minh xem bản thân có thật sự bị điên hay không khi nhìn thấy cậu ở đây. Cậu lẳng lặng đứng yên nhìn cô, hoàn toàn không có ý định sẽ giải thích lí do vì sao mình lại đang có mặt ở Việt Nam. Bởi lần gặp gỡ này chỉ là một tình huống bất ngờ vô tình xảy ra, nó không nằm trong kế hoạch của cậu. Cậu cũng không muốn kế hoạch bản thân dày công sắp xếp bị phá hỏng hoàn toàn chỉ vì sự cố bất ngờ này.
Song Ngư sau khi nghe điện thoại xong trở về nhà vệ sinh thì không thấy cô đâu thì có chút hoảng. Đúng lúc có một cô gái đi ra từ nhà vệ sinh nữ liền hỏi cô ấy có còn ai bên trong nữa không. Khi nghe được câu trả lời là không, cậu lập tức hốt hoảng chạy đi kiếm vì sợ Bạch Dương đi lạc đường. Chạy tới chỗ ngã ba thì thấy bóng lưng con bạn đang đứng ở đó cùng với một ai đó nữa, cậu liền chạy đến chỗ đó.
"Trời đất ơi, Dương! Mày xong rồi thì cũng phải đợi tao về chung chứ."
Song Ngư đập mạnh vào vai cô một cái và mắng. Bạch Dương nhìn thấy Song Ngư giống như tìm thấy một vị cứu tinh vậy. Cô vội vàng nắm lấy tay áo cậu, gấp gáp chỉ vào người đối diện và hỏi cậu.
"Ngư, mày nhìn thử xem đây có phải là Sư Tử không? Hay là do mắt tao có vấn đề rồi?"
"Sư Tử?"
Song Ngư nghe xong liền nhìn qua người đối diện, trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Sư Tử đang đứng trước mặt mình. Cậu định gật đầu trả lời Bạch Dương thì Sư Tử đã ra ám hiệu đừng nói gì cả. Mặc dù cậu chẳng hiểu tại sao Sư Tử đã về Việt Nam mà lại không báo với ai, cũng không hiểu tại sao lại phải giấu danh tính đi, nhưng nếu nó đã muốn giấu thì cậu không nên tiết lộ làm gì.
"Có phải Sư Tử đâu, mắt mày có vấn đề rồi đấy Dương ạ."
"Ơ, thế là do mắt tao thật à?"
Bạch Dương không tin lắm, cô rướn người lên, áp sát người mình vào để nhìn kĩ gương mặt Sư Tử một lần nữa.
"Rõ ràng rất giống mà?"
"Là do mày xỉn nên hoa mắt đấy. Về phòng thôi, đi lâu quá tụi kia lại tưởng hai đứa đi lạc bây giờ."
"Ơ từ từ đã."
Mặc cho Song Ngư kéo đi, Bạch Dương vẫn cố ngoái lại nhìn theo bóng lưng đang rời đi kia.
Thật sự là do cô bị ảo giác sao?
Không thể nào, đó rõ ràng là Sư Tử mà.
***
Yunji ngồi trên giường bệnh, lấm lét nhìn các chị đang ngồi xung quanh mình. Đột nhiên bị thương như này trong khi đợt comeback còn khoảng một tuần nữa là đã diễn ra, chỉ vì sự bất cẩn nhất thời mà giờ chân phải của cô đã bị bó bột vì nứt xương. Theo như lời bác sĩ nói, chân cô phải đợi ít nhất là hai tuần nữa mới được chạy nhảy như bình thường. Nếu cố gắng rút ngắn thời gian dưỡng thương e là sẽ chỉ khiến vết thương càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Thế nên công ty buộc phải dời lịch comeback lại nửa tháng vì sự bất cẩn của cô. Thật sự mà nói thì cô cảm thấy rất có lỗi với mọi người.
Yunji len lén nhìn sang chị Gem, đầu chân mày có hơi chau lại một tẹo vì đang suy nghĩ gì đó. Vì cô không thể biết được chị ấy đang nghĩ gì, nên chỉ có thể cầu mong những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của chị ấy không phải là những lời trách móc cô, vì đã khiến kế hoạch của chị ấy bị trì hoãn thêm nửa tháng nữa. Nếu thực sự là như vậy chắc cô buồn thối ruột gan mất.
"Được rồi, nếu chị Yunnie đã ổn rồi thì em xin phép đi trước. Em còn phải đi gặp đạo diễn Kim để thảo luận về kịch bản phim sắp tới nữa."
Người đầu tiên đứng dậy là Im Yoohae, em út của nhóm. Ngay từ đầu cô nàng đã không hề muốn đến đây vì sợ lỡ lịch trình cá nhân, nhưng cô sợ rằng nếu chỉ có mình cô không đến thì quá thiếu lễ phép nên mới cố gắng dành chút ít thời gian đến đây thăm Yunji. Giờ chị ấy đã ổn rồi, Yoohae cảm thấy bản thân chẳng còn lí do gì để ở lại. Vậy nên nhanh chóng cầm lấy túi xách của mình và rời khỏi phòng bệnh.
"Xin lỗi Yunnie, nhưng chị phải đến SBS để tham gia chương trình radio rồi. Ngày mai chị lại đến thăm em nhé?"
Người tiếp theo rời đi là Lee Hayeon, người chị thứ hai trong nhóm. Mặc dù cách chị ta xin lỗi khá thành tâm nhưng ánh mắt lại chẳng ánh lên một chút áy náy nào. Yunji còn chưa kịp đáp lời, chị ta đã vội vã rời khỏi phòng bệnh như thể không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Từ lúc đứng dậy đến lúc rời khỏi phòng, Hayeon chưa từng quay đầu nhìn lại Yunji một lần nào hết.
Bầu không khí trong phòng bệnh vốn đã tĩnh lặng, giờ lại còn lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ điều hoà. Người chị cả Jeon Bora cảm thấy không thoải mái với cái bầu không khí quái đản không nên có giữa các thành viên trong nhóm này, vậy nên chị đã lấy cớ là có công việc cá nhân như hai người em rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Tất cả mọi người đột ngột ào đến hỏi han như thể quan tâm lo lắng lắm, sau đó lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt hẳn ra rồi đồng loạt rời đi. Sự quan tâm giả dối để tránh tai mắt dư luận này, Yunji cũng đã quá quen với nó rồi. Với cô thì mấy người bọn họ không có ở đâu cũng chẳng sao cả, cô chỉ cần chị Gem ở đây với cô là đủ rồi.
Song Tử hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chăm chú nhìn mình của Yunji. Những luồng suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau khiến cô không thể tập trung vào bất kì thứ gì. Chỉ khi giọng nói của Yunji cất lên, Song Tử mới có thể thoát khỏi thế giới nội tâm của mình.
"Em xin lỗi."
"Về chuyện gì?"
"Em đã làm gián đoạn kế hoạch của chị mất rồi."
Song Tử trầm tư nhìn dáng vẻ áy náy của Yunji. Đúng là cô có hơi tức giận vì mọi chuyện không đúng như những gì cô đã lập ra từ trước, nhưng cô chưa hề có ý nghĩ trách móc em ấy vì đã khiến kế hoạch của cô bị gián đoạn. Hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, Song Tử điềm đạm đáp lại.
"Cũng đâu phải em cố ý bị thương, vậy nên em không cần phải xin lỗi chị. Đây không phải lỗi của em."
"Nhưng mà... chẳng phải chị rất mong chờ đến ngày trở về Việt Nam sao ạ?"
"Chậm trễ hơn một chút cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao thì cũng ở đây gần mười năm rồi, chị cũng có vài nơi muốn quay lại lần cuối để lưu lại làm kỉ niệm."
Song Tử mỉm cười trấn an Yunji. Cô thề là khi còn ở Việt Nam, cô không thể nói dối đỉnh như thế này đâu. Ấy vậy mà từ khi sang Hàn trình độ nói dối cứ tăng lên vùn vụt như diều gặp gió. Bây giờ thì cô đã có thể nói dối với một biểu cảm tự nhiên và giọng điệu bình ổn nhất, giống hệt như đang nói những điều hiển nhiên rồi. Chẳng biết sự thay đổi này là tốt hay xấu nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Song Tử lục lọi trong túi xách của mình để kiếm chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "giám đốc Min", ánh mắt cô lập tức tối sầm vì khó chịu.
Nhìn sắc mặt chị Gem đột ngột chuyển biến xấu nhanh như vậy, Yunji liền biết ngay người đó chính là giám đốc Min, CEO công ty chủ quản của bọn cô, người đã bòn rút toàn bộ lợi ích và sức khoẻ của bọn cô chỉ vì chữ "tiền".
Thường thì giám đốc Min sẽ gọi điện cho quản lí Jung khi ông ta có chuyện gì đó cần trao đổi với nhóm. Rất ít khi ông ta gọi điện riêng một thành viên nào đó, ông ta chỉ gọi khi đang cần một người "tiếp đãi" đối tác của ông ta thôi. Yunji thực sự rất ghét ông ta.
"Chị đừng có nghe. Ông ta sẽ lại nói mấy thứ dơ bẩn đó nữa đấy ạ."
"Nhưng cũng không thể không nghe máy được."
Song Tử chán nản ấn nút đồng ý rồi đưa điện thoại lên nghe máy.
Vì chị Gem không mở loa ngoài nên Yunji không thể nghe thấy gì cả, nhưng biểu cảm gương mặt cứ dần trở nên méo mó hơn, cộng với thái độ đáp trả gắt gỏng của chị thì cô cũng lờ mờ đoán được nội dung cuộc hội thoại là gì. Ngay khi chị ấy tắt máy, Yunji liền lên tiếng.
"Em đã nói rồi mà. Lão ta lại muốn chị đi đón tiếp mấy lão già kia phải không?"
Song Tử không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Ở trong giới idol khắc nghiệt nhiều năm, những chuyện liên quan đến quy tắc ngầm thì hầu như idol đến từ công ty nhỏ nào cũng đều đã từng nghe, chứng kiến hoặc thử qua. Gần như các idol kém nổi nào cũng sẽ quyết định đánh đổi bản thân để được nổi tiếng. Để rồi khi đã lún sâu vào đó thì không tài nào thoát ra được nữa, chỉ có thể tiếp tục cam chịu cái sự nhục nhã xa xỉ ấy hoặc tự kết liễu chính mình để đánh đổi lấy sự tự do.
Xuất thân từ một công ty nhỏ bé không tiếng tăm, bản thân lại có gương mặt ưa nhìn có phần nhỉnh hơn so với mặt bằng chung trong bảng xếp hạng nhan sắc thần tượng nữ hiện tại, Song Tử hiển nhiên thường xuyên bị mời gọi tham gia vào những vụ bê bối này.
Thế nhưng là một cô gái có tâm hồn cao ngạo và trong sạch như Song Tử, thà là một nhân vật phụ làm nền để người khác toả sáng chứ cô tuyệt đối không đánh đổi danh dự và nhân phẩm bản thân chỉ để nổi tiếng một cách dơ bẩn như vậy.
Bởi đơn giản là vì cô đến đây để thực hiện ước mơ trở thành idol, chứ không phải đi làm gái. Bọn họ có thể loại cô khỏi nhóm, có thể đè đầu cưỡi cổ bắt cô làm việc quần quật không nghỉ cả ngày lẫn đêm, nhưng không thể cưỡng ép cô bán thân được.
Một tin nhắn được gửi đến điện thoại Song Tử. Cô ngạc nhiên khi nhìn vào tên tài khoản người gửi. Hôm nay cậu ấy có vẻ gửi tin nhắn nhiều hơn thường ngày thì phải?
[Đoán xem tụi tao đang ở đâu nè?]
[im ur energy ❤️ vừa gửi năm ảnh cho bạn.]
Song Tử bật cười khi nhìn thấy mấy tấm ảnh được gửi đến từ tài khoản của Kim Ngưu. Rõ là hình được gửi đến từ điện thoại cậu, nhưng người gửi là Bảo Bình chứ không phải Kim Ngưu. Có lẽ vì cậu là người duy nhất giữ liên lạc thường xuyên với tài khoản mới của cô nên Bảo Bình quyết định dùng tài khoản của cậu gửi luôn.
Những bức ảnh hề hước của đám bạn được cô bạn chụp lại từ phòng karaoke. Có vẻ tụi nó đều say cả rồi. Đặc biệt là hai đứa tăng động Bạch Dương và Thiên Yết. Cả cái phòng karaoke trong bức ảnh gần như bị quậy tung cả lên. Tụi nó đúng là vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Tâm trạng Song Tử đột nhiên vui vẻ hẳn lên khi đọc tin nhắn. Yunji tò mò không biết ai là người đã khiến chị ấy cười tươi đến thế. Khi ở bên cạnh cô, chị ấy chưa từng cười tươi đến mức này. Cứ như trên đời này chỉ có duy nhất người đó mới có thể khiến chị ấy cười tươi như vậy. Yunji vừa cảm thấy bực bội vừa cảm thấy không cam tâm chút nào.
"Ai vậy ạ?"
"Hả? À thì.. là một người bạn thời trung học của chị thôi."
Bạn thời trung học, tức là người đã ở bên cạnh khi chị ấy còn ở Việt Nam. Người đó chắc chắn biết nhiều thứ về đời tư của chị hơn là cô. Bởi người đó biết đến chị ấy với tư cách là bạn của Cố Song Tử, không phải bạn của Gem. Chậc, có chút khó chịu rồi đấy.
Song Tử hơi lo lắng khi thấy sắc mặt Yunji đột nhiên chuyển biến xấu đi, vậy nên cô liền lập tức hỏi han.
"Em sao thế Yunji? Cảm thấy không khoẻ ở đâu à?"
"Em không sao, chắc là mất máu hơi nhiều nên hơi chóng mặt thôi ạ."
"Vậy chị về để em nghỉ ngơi nhé?"
"Dạ, chị về bình an nhé."
"Ừm, ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya chơi game đấy."
"Em biết rồi mà."
Yunji cười tươi vẫy tay chào tạm biệt chị Gem. Ngay khi chị ấy rời khỏi phòng thì nụ cười ấy lập tức tắt lịm. Mặc dù rất muốn chị ấy ở lại nhưng Yunji không có lí do gì để giữ chân chị ấy cả. Hơn nữa đây là phòng đơn, nếu chị Gem ở lại sẽ không có chỗ để ngủ, mà ngủ trên ghế thì không tốt chút nào nên cô đành để chị ấy về thôi.
Mà như vậy cũng tốt, cô sẽ có thời gian để điều tra về những người mà chị ấy thân trước đây. Coi như tích luỹ thông tin về những người sau này có thể sẽ giúp cô chinh phục trái tim của chị ấy. Yunji tự thấy kế hoạch này không tệ chút nào.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top