[30]
Tiếng đồ vật va chạm vào nhau lạch cạch khiến Bảo Bình mơ màng tỉnh giấc. Cô nhổm người ngồi dậy kiểm tra xung quanh. Chẳng có gì cả khác thường trong phòng ngủ của cô, vậy thì tiếng động là từ bên ngoài.
Nhanh chóng rời giường rồi tiến đến gần cánh cửa, cô vặn nhẹ tay nắm cửa, mở he hé nhìn ra bên ngoài. Không gian phòng khách đối diện phòng cô vẫn yên tĩnh, ở phía bếp cũng không có ánh đèn. Rốt cuộc thì tiếng lạch cạch như thể có hai thứ gì đó liên tục va vào nhau đấy là gì chứ?
Vì là người duy nhất trong đội nhưng không thuộc đội cảnh sát, cùng với việc cần một nơi yên tĩnh lẫn an toàn để làm công việc truy lùng và theo dõi dấu vết mục tiêu nên cô đã được ưu ái cho ở một nơi khá xa khu vực tác chiến của cả đội. Do đó không thể có chuyện người trong đội lại đến đây vào đêm khuya như vậy, thậm chí là không hề có một tin nhắn báo trước mà tự ý xâm nhập vào phòng khách sạn của cô.
Bảo Bình đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Lẽ nào là người bên mục tiêu cử người đến bắt cô ư?
Cô tiến đến lấy chiếc súng điện trong túi xách của mình rồi giấu nó sau lưng, nhẹ nhà mở cửa rồi đi ra ngoài. Từ từ di chuyển đến gần vị trí tạo ra những tiếng động lạch cạch. Sau khi đã ổn định tinh thần, cô lập tức lao ra và dí sát súng điện vào cổ kẻ đó rồi lên tiếng cảnh báo.
"Không được di chuyển! Là ai vậy hả?"
"B-bình tĩnh nào. Là tao đây."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ người đó, Bảo Bình mới thở phào nhẹ nhõm và hạ súng xuống. Tuy vậy không quên trách mắng vài câu.
"Mày làm gì trong bóng tối vậy hả Kim Ngưu? Tao suýt chút đã tấn công mày vì tưởng là trộm hay kẻ thù rồi đấy."
"À thì tao thấy trong phòng này không có thiết bị an ninh nào cả nên định lắp một cái để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với mày." Kim Ngưu gãi gãi má, chột dạ đáp. "Cơ mà ca trực của tao đến tận đêm mới hết nên chỉ có thể đến vào giờ này thôi. Mày ngủ rồi nên tao mới không mở đèn vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mày."
Bảo Bình nhìn xuống dưới đất, đúng thật là đang có một vài thiết bị đang được lắp dở dàng dưới sàn nhà. Vì là có ý tốt nên cô không thể nào trách mắng cậu nhiều hơn được nữa. Không phải kẻ xấu nào thì may rồi, giờ có Kim Ngưu ở đây thì trước mắt tối nay không sẽ không phải cảnh giác cao độ nữa.
"Chừng nào mày quay lại căn cứ?" Bảo Bình ngáp một cái rõ to rồi hỏi.
"Hai ngày tiếp theo tao không có ca trực, nên chắc là ngày kia nữa?" Kim Ngưu không chắc chắn lắm. "Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy chắc là vậy đó."
"Vậy trong hai ngày tới mày sẽ ở đây à?"
"Nếu mày không thoải mái thì tao có thể đến chỗ khác."
"Không cần đâu, cứ ở đây đi. Có mỗi mình tao ở đây nên không hôm nào ngủ ngon cả, ở lại đây trông nhà trong lúc tao ngủ đi."
Tuy câu nói của Bảo Bình có chút khiếm nhã, nhưng vì là bạn lâu năm nên Kim Ngưu biết rõ đó chỉ là lời nói đùa chứ thật tâm chả có ý gì xấu, vậy nên chỉ cười cười gật đầu chứ không có phản hồi gì về câu đùa đó.
"Từ hôm qua đến giờ mày có gọi điện cho Cự Giải không?"
Bảo Bình đang thoải mái đung đưa chân trên ghế, đột nhiên Kim Ngưu đề cập đến Cự Giải làm cô khựng lại một nhịp. Vì cuộc cãi vã sáng hôm đó mà hai người đã chính thức chiến tranh lạnh với nhau rồi. Cự Giải không gọi cho cô, cô cũng chẳng muốn làm người chủ động trước.
Sự im lặng của Bảo Bình đã đủ để Kim Ngưu hiểu được câu trả lời cho câu hỏi của mình là gì. Hai bên đều quá cứng đầu với lập trường của mình, chẳng ai muốn là người người nhường nhịn cả. Cứ thế này e là sẽ có chuyện gì đó xảy ra mất.
Nhưng với tư cách là bạn bè, cậu chỉ là người ngoài cuộc, không thể tự ý xen vào chuyện của tụi nó hoài được. Vậy nên Kim Ngưu không muốn khuyên nhủ nữa. Những gì cần nói đã nói, cần phân tích cũng đã phân tích. Giờ chỉ còn tuỳ thuộc vào quyết định của hai đương sự thôi.
"Ngày mai tao phải đi kiểm tra vài nơi, mày muốn đi cùng không?"
"Đi đâu cơ?"
"Đi khảo sát khu vực dân địa phương. Hồi nãy lúc về khách sạn tao có đi qua một vài nơi trông có vẻ khả nghi nên muốn đi điều tra thử."
Bảo Bình khoanh tay tựa lưng vào ghế suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
"Được, tao đi với mày."
"Có thể sẽ nguy hiểm nên cân nhắc kĩ nha."
"Biết mà. Yên tâm, tao không làm vướng chân mày đâu. Hơn nữa có tao theo cùng thì lỡ có gì cần đụng đến máy móc thì sẽ tiện hơn cho mày mà đúng chứ?"
"Được, nếu vậy thì đi cùng thôi."
"Thôi tao đi ngủ tiếp đây." Bảo Bình ngáp một cái rõ to rồi đứng dậy đi về phòng. "Nếu có lạnh thì vào phòng ngủ với tao cho ấm. Tao để cửa mở đó."
"Mày khùng hả?" Kim Ngưu nghe thế lập tức dựng ngược. "Thằng Giải mà biết nó cạo đầu tao luôn đó."
"Hahahaha..." Bảo Bình cười ha hả trước phản ứng quyết liệt của cậu bạn. "Thế tao đem chăn gối ra cho mày nhé?"
"Thôi giữ mà dùng đi." Kim Ngưu lắc đầu từ chối. "Tao chịu được không cần lo đâu."
"Được thôi, nhưng tao vẫn sẽ để cửa mở đó. Cần gì thì cứ vào lấy, đừng tạo tiếng động lớn quá là được."
"Biết rồi, đi ngủ đi."
"Ngủ ngon."
Bảo Bình vẫy tay chào tạm biệt rồi trở về phòng ngủ và khép hờ cửa lại. Quay trở về giường và tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn của mình.
Kim Ngưu tiếp tục ngồi lắp ráp cho xong thiết bị. Điện thoại chợt sáng lên vì có tin nhắn mới. Cậu dừng việc đang làm lại, bỏ thiết bị xuống rồi cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Nhìn thấy tên người gửi và nội dung, cậu gần như không tin vào mắt mình cũng như những gì mình vừa mới đọc được. Nhưng bên cạnh đó, cậu cũng vô cùng vui vẻ vì nội dung tin nhắn đang hiển thị.
Là Song Tử. Cậu ấy nhắn tin để thông báo với cậu rằng cậu ấy sắp trở về Việt Nam rồi.
***
Bạch Dương ngồi tựa lưng vào ghế, thả hồn theo những đám mây trôi lơ lửng bên ngoài lớp cửa kính trong suốt. Kể từ khi tên khốn Gia Khánh - bồ của chị Gia Ái bị bắt, studio đã gặp rất nhiều khó khăn vì những tai tiếng không đáng có từ anh ta. Mãi đến giờ mới khá khẩm hơn được một chút. Nếu không nhờ có Thiên Yết giới thiệu vài người đến studio làm việc, e là cô đã không thể kham hết nổi khối lượng công việc ở đây rồi.
Những người được giới thiệu đến đều là những người có kinh nghiệm lâu năm. Vậy nên họ đã gánh cho cô gần như phân nửa số công việc ở đây và xử lí hết toàn bộ những công việc cần phải giải quyết gấp. Nhờ vậy mà Bạch Dương mới có thời gian thả hồn theo gió mây như bây giờ.
"Em nói chuyện với chị chút được không?"
Một giọng nói e dè nhẹ nhàng xuất hiện ở bên cạnh. Bạch Dương lười biếng lia mắt nhìn sang. Gia Ái đang đứng sừng sững ở bên cạnh cùng một tệp giấy trong vòng tay. Cô không biết đó là gì, nhưng có vẻ không phải chuyênn gì tốt đẹp rồi.
"Chị ngồi đi." Bạch Dương gật đầu trả lời. Đợi đến khi Gia Ái ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, cô mới nói tiếp. "Chị muốn gì vậy?"
Gia Ái mím môi, đan tay vào nhau do dự một lúc rồi đẩy tệp giấy xoay về hướng của Bạch Dương. Sau đó chầm chậm phản hồi.
"Xin lỗi em."
Bạch Dương nhìn dòng chữ to đùng ghi bốn chữ "ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC" liền hiểu ra ngay nội dung của cuộc nói chuyện này là gì.
"Đây là điều chị muốn sao? Đã thật sự suy nghĩ kĩ chưa?"
"Mấy hôm nay chị đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Chị nhận thấy bản thân đã không có đóng góp trong việc xây dựng nên studio này nhiều như trước nữa. Kể từ khi anh ấy lên vị trí đồng sáng lập thay chị, mọi thứ đều là em cố gắng phát triển và giải quyết các vấn đề. Chị... chị không thấy bản thân còn có ích gì trong studio nữa. Hơn hết, chị muốn dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về những việc bản thân muốn làm. Vậy nên... tách nhau ra sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai."
Bạch Dương tuy có chút ngạc nhiên vì quyết định bất ngờ của Gia Ái, nhưng cô hiện tại chẳng muốn níu kéo nữa rồi. Nếu chị ấy đã suy nghĩ như vậy, cô cũng không có lí do gì để khuyên chị ấy hãy suy nghĩ lại. Có lẽ đúng như chị ấy nói, tách nhau ra chính là sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại.
"Studio này là mối liên kết còn lại duy nhất giữa chúng ta, chị hiểu điều đó là gì mà đúng chứ?"
Mi mắt Gia Ái cụp xuống, buồn bã gật đầu. Cô dĩ nhiên biết quyết định này dẫn tới điều gì. Ngày mà cô chính thức rời khỏi studio, là ngày mối quan hệ giữa cô và Bạch Dương không còn tồn tại nữa. Mối quan hệ chị em thân thiết sẽ trở thành người lạ đã từng quen. Cô tất nhiên là biết điều đó, nhưng cô đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.
"Nếu chị đã quyết định như thế thì em không còn gì để nói nữa. Cứ làm theo ý chị muốn đi." Bạch Dương nhận lấy đơn xin nghỉ việc của Gia Ái. "Chị có thể về dọn dẹp vị trí của mình rồi."
"Cảm ơn em... và xin lỗi em, một lần nữa."
Gia Ái đứng dậy hạ mình xin lỗi rồi rời đi. Bạch Dương nhìn theo bóng lưng chị ấy rời đi, trong đầu không khỏi phiền não. Vừa mới được thư thả một chút công việc lại sắp bị dồn ứ lại vì thiếu người giải quyết rồi. Lại phải nhanh chóng đi kiếm người thay thế vị trí quản lý và kiểm duyệt nội dung rồi.
Tiếng thông báo tin nhắn tới giúp cô thoát khỏi dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu. Cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn đến, là Nhân Mã.
—————
Mã Mã
Thiên Bình liên lạc rồi
—————
Chỉ với vỏn vẹn năm từ, Bạch Dương đã vô cùng kinh ngạc. Lập tức nhắn tin lại cho cô bạn.
—————
Dương Dương
Cuối cùng cũng chịu
lộ diện rồi à?
Mà sao tự dưng lại
liên lạc cho mày vậy?
Mã Mã
Xử Nữ kêu nó gọi cho tao
10 năm nay nó cứ nghĩ
tụi mình giận nó nên nó
không dám liên lạc trước
Dương Dương
Xử Nữ tìm được Thiên Bình
ở bên Trung á?
Mã Mã
Đâu, thằng Ngư tìm được
Nhưng nó không báo cho
tụi mình biết
Coi tức cái mình không 🙂?
Dương Dương
Moá nó thằng này
Xứng đáng bị một cước
Mã Mã
Đúng vậy
Mà
Qua nay tao gọi điện cho
thằng Yết không được
Mày có gặp nó không?
Dương Dương
Hôm qua tao nói rồi mà
Nó không có về nhà
Mã Mã
Hửm?
Lạ vậy
Bình thường dù bận mấy
nó vẫn bắt máy mà
Không thì cũng sẽ gọi lại
Qua giờ chẳng thấy gọi
lại cuộc nào
Dương Dương
Lạ nhỉ?
Giờ tao đang rảnh
Để chạy qua phim trường
xem thử coi sao
Mã Mã
Ờ
Nhớ nói tao biết nha
Dương Dương
Biết rồi mà
—————
Bạch Dương tắt app messenger rồi ấn vào danh bạ, lướt tìm tên Thiên Yết rồi gọi điện. Điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng không ai bắt máy. Đến cuộc gọi thứ ba mọi thứ vẫn như vậy.
Lẽ nào làm rơi điện thoại ở đâu rồi? Không đúng, nếu vậy thì ắt hẳn phải có ai đó lượm được nó rồi. Mà nếu nó nằm trong tay kẻ xấu thì đáng lẽ đã bị rút sim từ lâu. Điện thoại vẫn đổ chuông tức thì chắc là bỏ quên ở đâu đó thôi.
Bạch Dương nghĩ ngợi một lúc, vẫn cảm thấy bản thân nên đến trực tiếp kiểm tra thì sẽ tốt hơn. Tên nhóc này nổi tiếng quá nên đôi lúc lại bị fan cuồng quấy rối, cô không thể loại trừ khả năng này được.
Nghĩ là làm, cô liền đứng dậy đi về phòng làm việc của mình thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Vừa bước ra khỏi sảnh chờ liền nhìn thấy một chiếc xe hơi đen tuyền sang trọng đỗ ngay trước cửa studio. Kiểu dáng chiếc xe này rất quen, vậy nên cô lập tức quay người đi hướng khác.
Người trong xe như thể biết Bạch Dương cố ý né tránh nên đột ngột đổi hướng, liền khởi động xe di chuyển xe chầm chậm đến chỗ cô, rồi vọt lên trước chắn đường cô đi.
Kính cửa xe hạ từ từ hạ xuống, Sư Tử trong một bộ thường phục thoải mái cười tươi rói chào cô.
"Chào buổi sáng, công chúa. Người đi đâu mà vội vàng vậy?"
Đây chính là lí do mà Bạch Dương né tránh không muốn gặp mặt Sư Tử. Tên điên này từ sau khi cô đồng ý hẹn hò thì cứ như đổi tính đổi nết vậy. À không, trước giờ vẫn vậy. Chỉ là trước đây thì lén lút giấu giếm, còn bây giờ được như ý nguyện rồi thì chả thèm giấu nữa, cứ thế bung xoả hết mình luôn. Mà cậu ta như thế này làm cô sợ chết đi được.
"Chào buổi sáng."
Vốn tính chào rồi rời đi, nhưng chợt nhận ra nếu đi bằng xe của Sư Tử thì sẽ tiện hơn là bắt xe đi. Thế là cô liền đi vòng qua bên kia, mở cửa xe rồi ngồi vào.
Sư Tử hơi ngạc nhiên vì hôm nay không cần nghĩ cách nài nỉ cô lên xe thì Bạch Dương đã tự nguyện ngồi vào rồi.
"Nãy còn cố tình né mà? Đổi ý rồi sao?"
"Ừm." Bạch Dương gật đầu. "Chở tao đến phim trường đi."
"Phim trường?" Sư Tử không hiểu lắm. "Phim trường Thiên Yết đang quay hả? Sao tự nhiên lại muốn đi đến đó?"
"Từ sáng hôm qua tao đã không gặp nó rồi. Mã nói là từ hôm qua đến giờ nó gọi mãi mà Yết không trả lời nên tao muốn đến kiểm tra thử."
"Hừm."
Bạch Dương thấy Sư Tử không nói gì, chỉ tựa người lên vô lăng, gác cằm lên tay nhìn cô thì cảm thấy có chút mất tự nhiên.
"Sao không lái đi?"
"Xưng hô." Sư Tử tỏ vẻ không vui đáp.
Giờ thì không chỉ hơi mất tự nhiên, mà Bạch Dương chính thức sượng ngang. Từ hôm qua Sư Tử đã nằng nặc đòi cô phải thay đổi cách xưng hô giữa hai người cho nó tình cảm rồi. Nhưng bởi vì từ nhỏ đã quen gọi mày - tao rồi, giờ kêu đổi thành anh - em nghe nó cứ ghê ghê kinh kinh kiểu gì ấy. Thế nên từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa gọi Sư Tử là anh câu nào. Mà tên này thì cũng có vừa gì, cũng cố chấp ghê lắm.
"A-anh." Bạch Dương gượng gạo gọi.
"Ơi?" Sư Tử vui vẻ thưởng thức dáng vẻ chịu đựng của cô. "Anh đang nghe đây."
Dáng vẻ cợt nhả ấy khiến Bạch Dương không chịu được, liền theo thói quen giơ tay đánh Sư Tử một cái.
"Đừng có đùa nữa!"
"Đùa gì chứ? Anh chỉ muốn chúng ta tình cảm hơn như Cự Giải và Bảo Bình thôi mà. Vậy thì có gì không được chứ?" Sư Tử ngẩng đầu lên, xoay mặt ra ngoài. "Anh buồn lắm đấy nhé."
Bạch Dương bất lực nhìn dáng vẻ hờn dỗi như trẻ con kia của Sư Tử. Rốt cuộc vẫn là phải gọi là anh thì mới chịu ư? Chỉ mới thử hẹn hò thôi mà sao lắm yêu cầu vậy chứ.
Chậc, đành liều thôi chứ sao giờ. Không còn cách nào khác cả. Bây giờ không gọi thì lần sau cũng phải gọi thôi. Bạch Dương siết chặt dây đeo túi xách trong tay, gò má nóng phừng phừng vì ngại. Cô không nhìn thằng vào Sư Tử mà nhìn xuống đôi giày của mình, khó khăn nói từng từ một.
"A-anh chở e-em đến phim trường đi mà, a-anh ơi?"
Sư Tử im lặng lắng nghe giọng run rẩy nài nỉ của Bạch Dương mà suýt không nhịn được cười phá lên. Cậu biết kiểu gì cô cũng sẽ nói thôi, nhưng lại không ngờ đến là nó có thể dễ thương đến mức này. Ngày nào cũng được nghe giọng nài nỉ này thì đúng là thiên đường mà.
Cậu ngồi thẳng người dậy. Nhìn gương mặt Bạch Dương đang đỏ ửng vì xấu hổ, không nhịn được liền rướn người sang, chạm nhẹ môi mình vào gò má đang nóng bừng ấy khiến cô nàng thất kinh vội né ra sang một bên. Thấy cậu vẫn tiếp tục tiến đến gần hơn nữa liền thu người lại, nhắm chặt mắt lớn tiếng cảnh báo.
"Đủ rồi, đừng có tiến lại gần nữa!"
"Đừng sợ, đừng sợ. Anh chỉ cài dây an toàn cho em thôi."
Sư Tử bật cười ha hả trả lời. Tay với lấy dây an toàn ở phía sau kéo ra rồi gài lại cho cô.
Bị hố một vố, Bạch Dương không thèm nói chuyện với Sư Tử nữa. Đúng hơn là không dám nói chuyện nữa vì quá xấu hổ. Giá mà giờ có thể mở cửa nhảy xuống xe liền luôn thì hay nhỉ. Xấu hổ chết mất!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top