[28.2]
Nhân Mã mơ màng gật gù suốt quãng đường ngồi trên xe taxi. Vừa đáp xuống sân bay liền phải lập tức di chuyển đến điểm hẹn, đã thế còn phải ngồi đợi bên kia thêm gần hai tiếng nữa vì xe họ gặp trục trặc trong lúc di chuyển đến đây. Thành ra cuộc gặp mặt kết thúc thì cũng đã gần nửa đêm, vì cơ thể gần như chẳng còn tí năng lượng nào nữa nên cô cứ chập chờn trong cơn buồn ngủ miết.
Thành Lâm thẫn thờ nhìn đường phố bên ngoài qua tấm kính xe, cứ vài phút lại liếc mắt nhìn sang cô nàng bên cạnh mình. Nhân Mã hiện đang trong trạng thái không hề có chút phòng bị vì buồn ngủ. Dáng vẻ gật gù theo nhịp lắc lư của xe trông khá dễ thương.
Nếu là cô gái khác thì anh đã tận dụng cơ hội này để thể hiện sự ga lăng bằng cách kéo họ vào lòng rồi. Tuy nhiên, Nhân Mã là kiểu con gái khó tiếp xúc, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Anh không thể tuỳ tiện vươn tay ra thể hiện bản lĩnh của mình được.
Một chú chó đột nhiên lao ra giữa đường khiến tài xế giật mình thắng gấp. Cả hai người phía sau đều theo lực quán tính mà ngã chúi về phía trước. Khác với Thành Lâm, người vẫn còn tỉnh táo nên kịp thời bảo vệ được đầu mình không va chạp với chiếc ghế đằng trước, cả người Nhân Mã lao thẳng về phía trước và đập khá mạnh vào lưng ghế.
Thành Lâm sau khi nghe thấy tiếng va đập mạnh ở ngay kế bên mình thì khá hốt hoảng. Lập tức quay sang hỏi thăm tình hình.
"Em không sao chứ?"
"Tôi không sao." Mặc dù rất đau, nhưng Nhân Mã lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn.
Người tài xế ở phía trước sau khi đã chắc chắn rằng mình đã không tông phải chú chó liền quay ra sau kiểm tra tình hình của khách.
"Xin lỗi cô. Phía trước bỗng dưng có một con chó lao ra đường nên tôi đã phải thắng gấp. Cô không sao chứ?"
"Tôi ổn. Anh cứ tiếp tục lái xe đi, không cần lo cho tôi."
"Nếu có gì không ổn hãy nói tôi biết nhé."
"Vâng, cảm ơn anh."
Nhân Mã cười xã giao đáp lại rồi ngả người ra phía sau. Cú va đập đủ mạnh để Nhân Mã lấy lại được sự tỉnh táo, nhưng kèm theo đó là cơn đau điếng ở đầu. Cô đưa tay sờ sờ trán. Hơi sưng sưng một chút rồi, kiểu gì mai cũng phồng to lên cho xem. Ngày mai không có lịch trình vào buổi sáng, có thể tận dụng thời gian đó để làm xẹp vết sưng. Ừ thì điều đó sẽ được thôi nếu như cái tên bên cạnh không tìm ra cái cớ gì đó để bắt cô đi chung với anh ta vào sáng mai.
"Em có muốn đi đâu vào sáng mai không? Chúng ta có rất nhiều thời gian rảnh từ bây giờ cho đến tối mai đấy."
Urgh... biết ngay mà! Nhân Mã đang thả hồn ngắm nhìn cảnh đường phố thì cảm giác phiền toái khiến cô khó chịu.
"Tôi sẽ ở yên trong khách sạn đến tối ngày mai. Anh muốn đi thì cứ việc đi. Không cần để ý đến tôi."
"Nhưng như vậy sẽ rất chán đấy. Lâu lâu mới có dịp được sang Pháp một lần, phải tận hưởng chứ."
"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi muốn ở lại khách sạn ngủ hơn là đi dạo quanh Paris chơi."
Thành Lâm há miệng định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Thầm nghĩ bụng rằng ắt hẳn cô bây giờ đang rất mệt, chỉ muốn được ngủ ngay lập tức nên mới liên tục từ chối lời mời của mình như thế. Nếu đã thế thì anh sẽ không kiên trì mời mọc thêm mà sẽ để sáng mai thử lại một lần nữa vậy.
Taxi tìm chỗ tạm đỗ xe lại trước một khách sạn năm sao sang trọng. Chiếc xe vừa dừng hẳn, Nhân Mã liền rời khỏi xe và đi thẳng vào sảnh tiếp khách của khách sạn. Mặc kệ Thành Lâm phải nán lại thêm một chút để trả tiền xe.
Khách sạn mà hai người ở thuộc tài sản của nhà họ Vương, do mẹ cô đứng tên làm chủ. Do đó mà tất cả các nhân viên ở đây đều biết mặt cô. Vậy nên từ lúc cô còn chưa bước vào sảnh đã có vài người đứng trực sẵn ở cửa để chào đón tiểu thư nhà Vương trở về.
"Chào mừng cô chủ trở về."
"Đưa tôi thẻ phòng đỏ." Nhân Mã nói với một cô nhân viên đứng ngay bên cạnh mình.
"Dạ vâng, của cô đây ạ."
Cô nhân viên lập tức đưa cho Nhân Mã một tấm thẻ màu đỏ rượu có chữ cùng các tiểu tiết được mạ vàng bên trên. Tấm thẻ này chính là phòng V.I.P của V.I.P. Chỉ có nhà họ Vương mới được phép sử dụng tầng sử dụng thẻ này. Tấm thẻ này vốn dĩ thuộc về Sư Tử, nhưng vì cậu ta không còn ở đây nữa nên tầng này đã bị bỏ trống. Vì chẳng còn ai sử dụng nữa nên dù cô có sử dụng thì cũng chẳng ai có thể nói gì cả.
"Cái tên đi cùng tôi, cứ để anh ta ở phòng mà anh họ tôi đã yêu cầu từ trước và đừng để anh ta bước lên tầng tôi đang ở. Nếu anh ta hỏi tôi đang ở đâu thì cứ tuỳ cơ ứng biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta đến tối ngày mai."
Nhân Mã cầm lấy chiếc thẻ, cẩn thận dặn dò nhân viên rồi đi vào thang dành cho khách V.I.P. Cánh cửa thang máy vừa đóng thì Thành Lâm cũng vừa bước vào sảnh tiếp khách. Ngó nghiêng một lúc không thấy Nhân Mã đâu liền vớ lấy một nhân viên gần đó hỏi.
"Xin hỏi, cô gái khi nãy đi cùng tôi giờ đâu rồi vậy?"
"Cô ấy đã về phòng của mình rồi ạ. Đây là thẻ phòng của ngài. Đây là lần đầu tiên ngài đến với khách sạn Stelle của chúng tôi đúng chứ? Vậy tôi xin phép dẫn ngài đến phòng của mình nhé."
"Ờ được. Cảm ơn cậu."
"Đó là trách nhiệm của tôi ạ."
...
Nhân Mã vừa vào đến phòng ngủ lập tức bổ nhào lên chiếc giường êm ái. Mặc kệ việc mình vẫn chưa tắm và vẫn đang mặc trên người bộ đồ công sở gò bó trên người. Nếu không phải vì điện thoại đột nhiên đổ chuông, chắc cô đã ngủ thiếp đi ngay khi vừa nằm lăn ra giường rồi.
Dù không hề muốn bắt máy một xíu nào vì đang mệt lả người, đến cử động cánh tay còn chẳng muốn nhưng vì người gọi là Bạch Dương, cô không còn cách nào khác đành phải nghe máy.
"Gì?"
[Nay mày không về nhà hả?]
"Ờ tao bay sang Pháp từ sáng sớm rồi."
[Sao đi mà không nói tao tiếng nào vậy?]
"Đi gấp, lúc đó mày đang ngủ chẳng nhẽ tao lại dựng đầu mày dậy? Thiên Yết biết tao đi mà, nó không nói lại với mày à?"
[Sáng giờ tao có thấy mặt nó đâu. Nãy nó chỉ nhắn cho tao bảo nay nó bận lịch quay ở phim trường nên không về thôi.]
"Thế sao mày biết hôm nay tao không về?"
[... Sư Tử bảo thế.]
À, hiểu rồi. Nhân Mã nhếch môi cười khinh bỉ. Chắc chắn là ông anh này lại đút lót cái gì cho Thiên Yết để hối lộ nó đừng về nhà hôm nay rồi. Lí do cho phi vụ hối lộ bí mật đó là gì thì hẳn không nói ra thì ai cũng biết là vì cái gì rồi. Hoá ra khi phải chờ đợi ai đó quá lâu, con người ta cũng có thể trở nên tha hoá như này cơ đấy.
"Bạch Dương."
[Tao đây.]
"Mày tốt nhất là nên cảnh giác đi. Có ngày mất xác như chơi đấy, nhưng tao nghĩ mày sẽ không chết đâu. Tao đoán vậy."
[... Rốt cuộc mày đang ám chỉ điều gì vậy? Nghe ghê quá đấy!]
"Tự đoán đi đồ ngu. Tao mệt rồi, đi ngủ đây. Khoá cửa phòng ngủ cẩn thận kẻo tối nay có kẻ lưu manh nào đó trèo lên giường mày đấy nhé."
[Hả? Mày nói thế là sa-]
Không thể Bạch Dương kịp nói hết câu, Nhân Mã liền tắt máy rồi quẳng nó sang một bên. Đã mệt rồi còn thêm cái cặp đôi ngu ngốc đó làm phiền nữa. Những gì cần dặn dò thì cô cũng đã dặn dò rồi, còn có làm hay không thì phải tuỳ thuộc vào trí thông minh của Bạch Dương rồi. Mà con nhỏ này từ nhỏ đến lớn cứ ngờ nghệch, với người càng thân quen thì càng không có chút suy nghĩ sâu xa hay phòng bị nào. Chậc, cô chỉ có thể hi vọng là thằng anh của cô sẽ không làm liều thôi.
Mi mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ, Nhân Mã lại quay về với trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì cơ thể gần như cạn kiệt năng lượng của mình. Một lần nữa, cô đang chuẩn bị say giấc nồng thì điện thoại lại đổ chuông. Bực mình vì bị thức giấc lần nữa, cô bật người ngồi dậy, thô bạo cầm lấy điện thoại nhìn xem ai đang gọi mình. Cô lẩm bẩm trong miệng vài câu như nếu đó là tên Thành Lâm chết tiệt kia hay tên khốn Sư Tử thì cô sẽ chửi té tát vì dám phá hỏng giấc ngủ của cô cho xem.
Tuy nhiên, khác với những gì mà cô nghĩ. Không, đúng hơn là cô chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp tài khoản này sẽ gọi điện cho cô một lần nữa. Bởi vì đã rất lâu rồi, chắc cũng phải mười năm rồi cô mới nhìn thấy lại tên tài khoản này một lần nữa.
Một cuộc gọi quay hình, là Thiên Bình đang gọi tới. Cơn tức giận xen lẫn cơn buồn ngủ đều lập tức tan biến. Thay vào đó là một cảm giác bồi hồi khó tả. Nhân Mã nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi mới quyết định ấn chấp nhận cuộc gọi.
Từ bên trong màn hình điện thoại, một cô gái xinh đẹp xuất hiện cùng với một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cuộc gọi đã được chấp nhận. Thiên Bình đưa tay lên chào Nhân Mã từ phía bên kia màn hình, kèm theo đó là câu chào phổ biến dành cho những tri kỉ lâu ngày gặp lại.
[Xin chào Nhân Mã. Là Thiên Bình đây.]
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top