[27]

"A! Anh Trí Dương!"

Một cô gái nhân viên nhìn thấy Phùng Trí Dương đang đứng trước cửa thang máy liền vội vàng gọi tên anh, sau đó gấp gáp chạy đến đưa cho anh một xấp tài liệu khá dày, đồng thời dặn dò.

"Chị Nhân Mã trước khi đi công tác có nhờ em đưa cho anh cái này. Dặn em là nói với anh phải tận tay mang lên phòng tổng giám đốc giúp chị ấy."

"Phải tận tay mang lên sao?" Trí Dương cảm thấy hơi buồn cười trước lời dặn dò đầy sự nghiêm túc của Nhân Mã. "Em ấy có nói lí do tại sao không?"

"Em không rõ lắm. Chị ấy không nói nhưng trông nét mặt của chị ấy có hơi tức giận một chút." Nhân viên nữ ấy trả lời.

"Được rồi, không làm khó em nữa." Trí Dương cười cười nhận lời. "Anh sẽ tận tay mang lên phòng tổng giám đốc cho, em làm việc tiếp đi."

"Dạ vâng. Em xin phép ạ."

Trí Dương gật đầu rồi cầm lấy xấp tài liệu mà cô gái đó nhờ gửi giùm, rồi bước vào trong thang máy và ấn nút lên tầng cao nhất để đến phòng tổng giám đốc. Gõ cửa ba cái như thông lệ rồi mở cửa phòng bước vào, Trí Dương đứng bất động trước cửa phòng vì quá đỗi kinh ngạc bởi những gì đang diễn ra trước mắt.

Chẳng biết vì quá rảnh rỗi hay là do lại lên cơn gì đó, mà tên nhóc cấp trên kém anh hai tuổi này lại quyết định sắp xếp và chỉnh sửa lại vị trí của từng vật dụng có trong căn phòng một cách vô cùng tỉ mỉ. Đến cả mấy cái cây để trang trí để nhìn phòng làm việc có sinh khí hơn cũng bị cậu ta vặt cho trụi hết một mớ lá. Tất cả chỉ vì muốn các chậu cây trong phòng đều có hình dạng và kích thước giống hệt nhau.

Anh biết tên nhóc này có hội chứng OCD trong máu, nhưng trước giờ chưa từng nặng đến nỗi đi chỉnh lại các vật dụng để nó ở một vị trí hoàn hảo đến từng milimet thế này. Đã thế cái bản mặt đẹp trai nhưng lạnh tanh như tượng tạc của cậu ta nay lại có nhiều thần sắc hơn mọi ngày khá nhiều.

Giống như vừa trúng xổ số vậy, nhưng với đứa giàu từ trong trứng nước như Sư Tử thì số tiền trúng được từ xổ số thì có đáng là bao nhiêu đâu. Thế thì lí do có thể là gì đây?

"Hôm nay có chuyện gì vui à sếp tổng? Phía bên tập đoàn Marc đồng ý bán lại hai mươi phần trăm cổ phần cho công ty chúng ta rồi sao?"

Sư Tử ngừng việc chỉnh sửa lại các vật dụng trang trí trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn Trí Dương một chút, rồi cười toe đáp lại và tiếp tục chỉnh chỉnh các đồ vật ấy tiếp.

"Ừm, đã chịu đồng ý bán lại rồi. Nhưng mà chuyện đó tôi đã tính toán trước hết cả rồi nên chuyện mua được là sớm hay muộn thôi. Vậy nên nó không vui bằng chuyện này đâu."

Trí Dương tròn mắt nhìn vị sếp tổng đang lộ rõ dáng vẻ hớn ha hớn hở khác thường kia của mình. Còn có chuyện khiến cậu ta vui hơn cả việc nắm trọn tập đoàn Marc trong tay sao? Thông tin này mới mẻ thật đấy. Anh đảo mắt một vòng quanh bàn làm việc của cậu ta, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cái bàn này trước đây hình như đâu có mấy món vật dụng hình động vật nhỏ dễ thương dùng để trang trí đâu nhỉ?

"Mấy cục thạch cao đáng yêu này từ đâu xuất hiện thế? Chẳng lẽ sếp tổng đổi gu rồi, không thích những thứ càng sang xịn càng tốt nữa sao?"

Trí Dương hiếu kì đưa tay định cầm lấy một cục thạch cao hình một con hamster nhỏ đặt cạnh bàn phím, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị đánh bật ra. Sư Tử không trả lời câu hỏi của anh, nhăn nhăn nhó nhó lườm anh cảnh cáo.

"Đừng có động vào."

Chà, còn không cho anh chạm vào luôn cơ đấy. Vậy thì chắc chắn không phải do tên nhóc này tự mua rồi. Quý nó tới mức bày trên bàn cả đống thế này mà không cho ai chạm vào thì hẳn là được tặng bởi ai đó rất quan trọng rồi. Trí Dương xoa xoa mu bàn tay vừa bị đánh, nhếch môi cười nhạt hỏi.

"Có thể nói cho tôi biết danh tính của người đã tặng cậu đống này không?"

"Không phải tặng, là cướp được."

Trí Dương nhướn mày nhìn cục thạch cao hình chuột hamster vừa bị giật lại. Ừ, cũng đúng. Ai lại đi tặng những thứ vừa trẻ con vừa không có giá trị kinh tế cao như mấy cục thành cao mini này cho một tên tổng tài mặt lạnh như cậu ta chứ. Mà khoan đã, Trí Dương đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Sư Tử.

Cậu ta nói là cậu cướp được ư?

"Cướp của ai?"

Sư Tử không trả lời câu hỏi mà cứ cười tủm tỉm, lấp lửng nói rằng lát nữa người đó tới anh sẽ biết ngay thôi.

Trí Dương không hiểu ý của cậu là đang ám chỉ đến ai, nhưng cũng không hỏi nữa. Chợt nhớ đến xấp tài liệu mình cầm trên tay, anh liền đưa nó cho cậu.

"Nhân Mã trước khi đi công tác có cho người nhờ tôi đưa cho cậu cái này."

Sư Tử nhận lấy từ tay Trí Dương rồi đặt nó lên bàn, cầm lấy một tệp tài liệu lên và đọc lướt qua nó. Một tờ giấy ghi chú rơi ra khỏi xấp giấy khi cậu thay đổi thứ tự của các tờ giấy.

Sư Tử cúi người lụm tờ ghi chú lên rồi đọc lướt dòng chữ ghi ở trên đó, rồi bật cười ha hả.

Trí Dương thấy vậy thì cũng khá tò mò bên trong tờ ghi chú ấy viết gì mà khiến cậu cười to đến thế. Thế là liền giật lấy tờ giấy từ tay Sư Tử rồi tự mình xem, hơi giật mình vì dòng chữ nguệch ngoạc đầy tính đe doạ được ghi ở trên đó.

[Mày rõ ràng biết tao không thích, còn lén lút đồng ý để tao đi cùng anh ta? Ở yên đó, về tao tính sổ với mày sau. Rửa sạch cái mông của mày rồi nằm đợi tao về đi thằng chó!]

"Cấp dưới viết thư đe doạ à? Nghe có vẻ ghê gớm đó."

Sư Tử dù một chút cũng không sợ trước những gì được ghi trong tờ giấy. Cậu vui vẻ trả lời Trí Dương.

"Của Nhân Mã đấy. Hôm qua chắc nó nhận được cuộc điện thoại từ Ngô Thành Lâm bên phòng makerting bắt đi công tác gấp nên mới sửng cồ lên. Anh cứ kệ nó đi."

"Nhưng lời đe doạ thì sao?"

"Anh em trong nhà không ấy mà, nó chả làm gì được tôi đâu. Anh yên tâm."

Trí Dương định nói thêm gì đó nữa, nhưng tiếng gõ cửa vang lên đã chặn mất cơ hội. Anh tiến đến đưa tay ra mở cửa.

Một cô gái xinh xắn có dáng vẻ hơi thấp và mộc mạc xuất hiện trước mắt anh. Quần áo đơn giản cùng một đôi giày thể thao, không phù hợp với chốn công sở. Tóc tai hơi xù xù, chắc là do đi đường tới đây hơi gấp? Trên tay cô ấy còn mang theo một chiếc balo to đùng.

Sao một cô gái như thế này lại lên được tận đây mà không bị bảo vệ và tiếp tân giữ lại nhỉ?

"Xin hỏi đây có phải phòng tổng giám đốc không ạ?"

Giọng nói e dè cất lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Trí Dương, anh gật đầu rồi hỏi lại.

"Xin hỏi cô là ai vậy?"

"Bạch Dương!"

Cô gái vừa mới há miệng, Trí Dương còn chưa kịp nghe thấy lời cô ấy trả lời mình thì đã bị Sư Tử kéo giật về phía sau để có chỗ cho cậu ta chen vào.

Nét mặt Sư Tử trông có vẻ rất vui khi thấy cô gái này xuất hiện, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến thành vẻ mặt hờn dỗi.

"Trễ mười lăm phút rồi."

"Vậy hả?" Bạch Dương vội lấy điện thoại trong túi áo khoác ra xem giờ. "Đang giờ cao điểm nên đường kẹt quá, xin lỗi."

"Rồi sao? Đến đây chỉ để xin lỗi thôi à?" Sư Tử không hài lòng với câu trả lời lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành tạm chấp nhận vậy.

"À thì..."

Bạch Dương khẽ liếc sang người đàn ông đang đứng ở bên trong nhìn hai người. Trí Dương hiểu ý liền chủ động rời đi.

"Vậy tôi xin phép về phòng làm việc tiếp đây." Trí Dương lịch sự cúi nhẹ chào rồi rời đi.

Bạch Dương theo phản xạ cúi người thấp hơn để chào lại. Do thiếu ngủ nên đầu óc có hơi mất tập trung, cô cứ thế ngẩn người nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia trong vô thức, đến khi người ta đã đi mất cũng chẳng hề hay biết.

Sư Tử đứng tựa lưng vào thành cửa, nghiêng đầu nhìn Bạch Dương chằm chằm. Mỹ nam trẻ trung đang ở đứng ở đây thì không chịu nhìn, lại đi nhìn người vừa già vừa chả có gì đặc biệt ấy mới chịu cơ. Bực chết mất.

"Đừng có nhìn nữa, người ta đi mất tiêu rồi cô gái ơi." Vừa nói, cậu vừa kéo cô đi vào trong phòng và đóng cửa lại.

Bạch Dương bị giật mình bởi cái kéo tay đột ngột từ Sư Tử. Tuy nhiên đến lúc bị cậu kéo ngồi xuống ghế rồi vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn. Cô ngơ ngác quay sang thấy gương mặt không mấy làm vui vẻ của cậu đang nhìn mình chăm chăm thì có chút chột dạ. Cảm giác như vừa mới bị bắt quả tang làm việc xấu vậy.

Sư Tử không thấy Bạch Dương có phản ứng gì dữ dội thì cảm thấy lạ. Thái độ Bạch Dương không giống như bình thường lắm. Mọi ngày nếu bị chọc như thế thì cô đã nhảy dựng lên bảo là không có rồi. Sao hôm nay lại hiền thế nhỉ?

"Này, trả lời đi chứ?"

Chọc bằng lời nói không có tác dụng, Sư Tử liền dùng hành động thay thế. Cậu đưa tay đặt lên đỉnh đầu cô rồi lắc lắc. Đang đau đầu còn bị lắc, Bạch Dương lập tức phát cáu. Cô giơ cao chân đá vào hông cậu một cái thật mạnh rồi mắng.

"Đừng có lắc coi. Đã đang đau đầu còn lắc lắc."

"Làm gì mà bị đau đầu? Lại không chịu ngủ đúng giờ đâm ra thiếu ngủ nên đau đầu chứ gì?"

Bạch Dương nghẹn họng vì bị nói trúng tim đen. Ban đầu không khỏi thắc mắc lí do vì sao mà Sư Tử biết được, nhưng sau đó lại nhớ ra mình đang ở cùng hai cái đứa đang làm tay trong cho tên này thì cũng chả buồn thắc mắc nữa.

Cô biết mình đấu không lại khẩu khí của ma vương trước mặt, nên chỉ có thể nhỏ giọng lèm bèm.

"Thấy người ta đau đầu còn giở giọng mắng, quá đáng thật."

Sư Tử mặc dù nghe hết tất cả nhưng không thèm chấp. Cứ cãi nhau mãi thì đến khi nào mới có thể nói đến chuyện chính được. Vẫn là cậu nên lùi một bước để đại sự được diễn ra suôn sẻ thì hơn.

"Tao vẫn đang đợi đấy." Sư Tử hắng giọng nhắc nhở.

"À thì..."

Đang nói chuyện bình thường thoải mái thì đột nhiên Sư Tử đề cập đến chuyện chính mà cô cần phải làm rõ, thế là đột nhiên bị sượng ngang. Bạch Dương đảo mắt, lúng túng túm lấy vài lọn tóc của mình nghịch nghịch để giảm bớt căng thẳng.

"Tao nghĩ là... sau nhiều năm như vậy thì tao không thể không chấp nhận được. Nhưng mà từ trước tới giờ tao chưa từng đặt nặng chuyện yêu đương, nên có thể sẽ có những lúc tao vô tình xem nhẹ tình cảm của mày hơn là những thứ khác. Tao cũng chưa từng yêu đương bao giờ nên có rất nhiều thứ cần phải học. Với lại, tao cũng rất hèn nhát nữa. Thế nên nếu mày có thể chắc chắn rằng những việc này sẽ không khiến mày bị tổn thương, thì tao nghĩ là tao có thể đồng ý quen thử."

Bạch Dương nói thẳng một mạch từ đầu đến cuối mà không hề nhìn thẳng vào mắt Sư Tử lấy một lần. Vì sợ bản thân có thể bị vấp do quá căng thẳng nên tốc độ nói càng ngày càng nhanh. Đến cả bản thân cũng không rõ mình vừa nói những gì, nhưng cô hy vọng là cậu sẽ hiểu hết những gì cô nói. Cho dù có thể là cậu chả nghe được hết tất cả những gì cô nói lúc nãy.

Vì lời phản hồi đến quá lâu nên Bạch Dương càng lúc càng căng thẳng tột độ. Rõ ràng cô là người được tỏ tình và đang trình bày cụ thể quan điểm của mình, thế nhưng tại sao cô lại có cảm giác như bản thân mới là người đi tỏ tình vậy? Còn cái tên kia nữa, nghe xong cũng chẳng nói gì cả. Rốt cuộc là có hiểu rõ hết những gì cô đã nói không vậy?

Tiếng cười khùng khục đột ngột phát ra từ phía trên cao khiến Bạch Dương phải ngẩng đầu lên nhìn. Sư Tử đang đưa tay che miệng, cố gắng kìm nén tiếng cười trong cổ họng trong khó khăn. Trông biểu hiện của cậu chả có gì là nghiêm túc cả, trong khi cô lại đang bày tỏ quan điểm của mình rất nghiêm túc. Điều đó khiến cô thấy ngại, ngại đến mức tức giận vì quá xấu hổ. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm rồi tặng cho cậu một cú vào vai, kèm theo lời trách mắng.

"Cười cợt cái gì hả? Tao đang rất nghiêm túc đó. Trả lời đàng hoàng vào coi!"

"Không, không tao đang nghiêm túc mà. Chỉ là nhìn dáng vẻ bày tỏ ý kiến của mày lạ quá nên cảm thấy không quen thôi." Sư Tử cố gắng nén tiếng cười vào trong, trả lời một cách nghiêm túc. "Mày chỉ đồng ý cho tao làm thiếp thất thôi à? Hơi buồn đấy, nhưng thôi cũng được. Vậy khi nào thì tao mới được làm chính thất?"

"C-cái đó chưa biết được. Tao cần nhiều thời gian hơn để xác nhận."

"Vậy sự khác biệt giữa các đặc quyền của thiếp thất và chính thất là gì nào?"

Bạch Dương im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời. Tuy nhiên, câu trả lời có vẻ không được chắc chắn lắm.

"Chắc là vấn đề danh phận hả? Không biết nữa, tao chưa nghĩ đến chuyện này."

"Được, tao hiểu rồi."

Vậy là ngoài vấn đề quyền lợi danh phận không rõ ràng thì những thứ khác đều có quyền lợi hết chứ gì? Vậy thì ngon rồi. Gì chứ ba cái vấn đề danh phận Sư Tử cậu chẳng ngại đâu. Miễn là Bạch Dương đã chịu chấp nhận tình cảm của cậu, nghĩa là cuộc tổng tấn công này đã hoàn thành hai phần ba quá trình rồi. Một phần ba còn lại cứ từ từ mà tiến, không có gì phải vội.

Sư Tử gác tay lên phần lưng ghế sofa, ngả người sát lại gần Bạch Dương rồi giở giọng cợt nhả hỏi.

"Vậy thì người yêu mập mờ của tôi ơi, không biết là em đã ăn trưa chưa nhỉ?"

"Hả? À chưa."

Trước thái độ không mấy nghiêm túc của Sư Tử, Bạch Dương bị sượng bởi không quen với hình ảnh cợt nhả này của cậu. Ít nhất thì từ trước tới giờ cậu chưa từng như thế này trước mặt cô.

"Em chưa ăn ư? Anh cũng chưa ăn. Vậy chúng ta có thể đi ăn cùng với nhau không nhỉ?"

"... Mày không thể nói chuyện bình thường như mọi ngày à? Tao hơi lạnh gáy rồi đó."

"Chừng nào chính thức hẹn hò thì đổi lại."

"... Đừng có xạo, có mà mày càng làm lố hơn thì có ấy."

"Ôi, em hiểu rõ anh đến vậy sao? Quả nhiên chúng ta là một cặp trời sinh mà!"

"..."

"Lời đã nói ra thì không thể rút lại. Không còn cơ hội để em hối hận đâu bé cưng à."

***

"Mày có thể đứng yên được không? Chuyến bay của tụi nó chỉ vừa mới hạ cánh thôi, còn phải đợi làm thủ tục nhập cảnh nữa. Không có ra sớm vậy đâu."

Song Ngư cảm thấy mệt mỏi khi mà bóng dáng Thiên Bình cứ lượn tới lượn lui trước mắt mình đến hoa mắt chóng mặt đau đầu, liền mở miệng nhắc nhở cô một tiếng.

Tuy nhiên, lời nói của cậu không có tác dụng gì với sự hứng khởi vì sắp được gặp lại bạn cũ của Thiên Bình. Cô thậm chí còn chẳng thèm để giọng nói Song Ngư vào tai, bởi vì đang mải mê ngóng trông người bạn của mình sẽ xuất hiện ở phía sau lớp cửa kính kia rồi.

Hai bóng dáng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm dần xuất hiện sau lớp người đang di chuyển khỏi khu vực lấy hành lý. Thiên Bình không chắc đó có phải là bạn mình không, nhưng cô vẫn đánh liều gọi thử một lần.

"Xử Nữ!"

Và đúng như dự đoán, người mà Thiên Bình vừa gọi đã quay người lại để tìm xem ai đó vừa gọi mình.

Xử Nữ ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh thì thấy một cô gái có dáng vẻ quen thuộc cùng Song Ngư đang vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của mình, liền kéo tay Ma Kết tiến lại chỗ hai người họ đang đứng đợi.

"Thiên... Bình đúng không?" Xử Nữ không chắc chắn lắm với khả năng nhận diện kém của mình, cẩn trọng hỏi một lần để xác nhận.

"Là tao nè. Mới có mười năm mà mày quên mất tao rồi hả? Tao buồn đó."

Tuy thừa biết chuyện không dễ dàng nhận ra nhau ngay sau khoảng thời gian dài là điều bình thường, nhưng Thiên Bình vẫn muốn tỏ vẻ tội nghiệp một chút để làm nũng với Xử Nữ.

"Haha do mày xinh lên nhiều quá, trở thành đại mỹ nhân rồi nên tao không thể nhận ra được nữa đó."

Xử Nữ phản hồi bằng một nụ cười dịu dàng cùng một lời khen ngợi chân thành. Quả thật Thiên Bình của hiện tại rất xinh đẹp. Thiên Bình của mười năm trước vốn đã rất xinh xắn, nhưng bây giờ đã toả sáng hơn rất nhiều lần. Đây đúng thật là dậy thì thành công mà mọi người hay nói mà.

"Hì hì, mày cũng xinh lên rất nhiều mà. Rất ra dáng quý cô công sở luôn nha." Thiên Bình lập tức trở lại trạng thái vui vẻ ngay khi được khen ngợi.

Ma Kết thấy hai cô bạn nói chuyện vui vẻ quá mà quên mất vẫn còn mình, liền tham gia vào đoạn hội thoại để tìm kiếm sự tồn tại của mình.

"Thế còn tao thì sao?"

Thiên Bình ngó sang bên cạnh. Cô nhìn chằm chằm Ma Kết vài giây rồi trả lời bằng giọng rất điềm tĩnh.

"Nhìn vẫn muốn đấm cho vài cái như xưa."

"Vậy luôn?"

"Hê hê tao đùa thôi. Vẫn đẹp trai, nhưng vẫn thua chị yêu của tao thôi."

Thiên Bình vừa nói vừa ôm siết lấy Xử Nữ. Xử Nữ cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của cô bạn trong vui vẻ. Nhìn hai cô gái ôm nhau tình tứ như vậy, hai chàng trai đột nhiên cảm thấy sượng ngang.

Phái nữ đã bày tỏ tình yêu của mình nồng nhiệt như thế thì phái nam phải bày tỏ với nhau như thế nào để ngang hàng đây?

Ma Kết và Song Ngư không ai hẹn ai lập tức nhìn nhau, rùng mình vì cái suy nghĩ sởn gai óc vừa xoẹt qua đầu.

Chuyện đó chắc chắn không bao giờ có thể xảy ra. Nhất định là vậy.

Song Ngư hắng giọng một cái để phá tan bầu không khí sượng trân vừa được tạo ra bởi những suy nghĩ kì quặc, và đề nghị.

"E hèm. Đầu giờ chiều còn phải đi gặp đối tác đúng không? Thời gian cũng không còn nhiều, về nhà tao nghỉ ngơi cất đồ, ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi."

Ma Kết cúi nhẹ nhìn đồng hồ trên tay, rồi gật đầu đồng ý với đề nghị của Song Ngư.

"Được thôi. Dù sao tao cũng không có nơi nào cần đi ngay. Nghỉ ngơi một chút rồi đi."

"Vậy tụi bây đi chất đồ lên xe đi, tụi tao đứng đây đợi cho mát. Khi nào chạy gần tới cổng thì gọi điện nha." Thiên Bình vẫn ôm chặt Xử Nữ chưa chịu buông. "Tao muốn tâm sự mỏng với Xử Nữ thêm xíu nữa."

"Còn tận ba ngày nữa mới về mà tao cứ tưởng tối nay tụi tao bay liền luôn ấy. Đến chịu với mày."

Ma Kết bất lực trước sự bám dính Xử Nữ dai dẳng của Thiên Bình. Cậu cầm lấy vali hành lý của Xử Nữ lên rồi hướng mắt về phía Song Ngư nói tiếp.

"Dẫn đường đi đại ca."

"Biết rồi, đi theo đại ca nào tiểu đệ."

Song Ngư nhanh chóng hưởng ứng câu nói của Ma Kết, cầm phụ hành lý cho cậu bạn rồi đi trước dẫn đường.

Khi thật sự chỉ còn cô và Xử Nữ ở lại, Thiên Bình mới dám mở miệng hỏi.

"Mà nè, tao đi lâu như vậy mà chưa từng liên lạc với tụi bây lần nào, chắc là tụi bây giận tao lắm ha?"

"Thật ra thì không hẳn. Mọi người chỉ là hơi sốc khi mày đi mà không thông báo lời nào thôi." Xử Nữ lắc đầu nói tiếp. "Với lại, khi đó cũng không chỉ mỗi mình mày đi, nên tụi nó dù có giận cũng không thể giận mỗi mình mày được."

"Không chỉ có mình tao là sao?" Thiên Bình tròn mắt hỏi lại.

"Năm đó ngoài mày ra thì còn có tao, Ma Kết và Song Tử rời đi nữa. Mày thì sang đây định cư. Tao với Ma Kết sang Canada du học, còn Song Tử thì sang Hàn làm thực tập sinh. Tụi tao đi thì có thông báo, chỉ có mày và Song Tử thì không thôi. Nhưng bởi vì một lần đi cả đám như vậy nên sỉ số còn lại có bảy người. Nếu nói giận thì không đúng, tụi nó buồn vì không được tụi bây tin tưởng thì đúng hơn."

"Kh-không phải là tao không tin tưởng tụi bây đâu. Chỉ là tao không biết phải mở lời như thế nào nên mới... im lặng mà đi thôi."

Giọng Thiên Bình trùng xuống khi nói đến nguyên nhân mình rời đi. Cô biết lí do này không thoả đáng, nhưng với một Thiên Bình hèn nhát của mười năm trước, cô không có lí do gì thích hợp hơn để biện minh cho điều đó cả.

Thấy Thiên Bình lúng túng thanh minh cho chính mình như vậy, Xử Nữ nhớ lại Song Tử của bảy năm trước cũng từng như thế trong ngày ra mắt của nó. Cô nhớ rõ khi đó Song Tử đã khóc và xin lỗi rất nhiều vì đã chọn rời đi mà không nói lời nào. Khoảng thời gian ở Hàn Quốc đối với cô bạn mà nói thực sự rất cô độc và áp lực, nhưng vì hành động ngu ngốc của bản thân lúc trước nên đã không dám chủ động tìm đến bọn cô chia sẻ như trước đây.

Giờ nhìn vào dáng vẻ của Thiên Bình lúc này, cô đoán cô bạn có thể cũng đã từng như vậy. Rất muốn chủ động liên lạc trước, nhưng lại sợ rằng mọi người vẫn còn đang giận vì lỗi lầm của mình nên lại thôi. Xử Nữ đưa hai tay lên ôm má Thiên Bình, nhẹ nhàng an ủi.

"Tụi tao biết mà. Thật ra thì khoảng ba năm sau tụi tao có sang Hàn để tham dự sân khấu đầu tiên của nhóm nhạc mà Song Tử được ra mắt cùng. Tụi tao đã được gặp nó và trò chuyện một lúc nên cũng biết được lí do tại sao nó lại làm vậy. Vậy nên tụi tao cũng đoán được rằng mày của năm đó khi đưa ra quyết định như vậy là có lí do. Từ đó chẳng còn đứa nào buồn bã hay để tâm đến chuyện đó nữa."

"Song Tử đã ra mắt làm idol sao? Tuyệt quá, tao cứ tưởng là nó sẽ từ bỏ ước mơ đó cơ."

Thiên Bình nghe thấy chuyện cô bạn thân chí cốt cũ của mình đã chính thức ra mắt với một nhóm nhạc thần tượng thì vô cùng mừng rỡ thay cho cô bạn. Thật đáng tiếc vì mất liên lạc nên cô chẳng hề hay biết gì cả, đến cả cơ hội chúc mừng nó cũng chẳng còn nữa. Đã quá muộn rồi.

Xử Nữ thấy nét mặt Thiên Bình hơi buồn thì cũng phần nào đoán được nguyên nhân cho dù cô bạn chẳng hề nói ra một lời. Thiên Bình và Song Tử đã từng rất thân, thân đến mức còn bị trêu là chị em sinh đôi vì đi đâu cũng dính lấy nhau. Ngày mà bạn thân thực hiện thành công ước mơ mà bản thân mình lại không thể có mặt ở đó để chúc mừng dĩ nhiên sẽ rất buồn. Nhưng chuyện đã qua thì không thể nào quay lại, vì vậy Xử Nữ chỉ còn cách lái câu chuyện sang hướng khác để Thiên Bình không nghĩ đến chuyện đó nữa mà thôi.

"À phải rồi, Sư Tử đã về nước rồi đó."

"Ơ? Không phải trước đây đã nói sẽ định cư ở Pháp luôn sao?"

"Ừ thì trước đây cũng tính là vậy. Cơ mà sợ mất vợ nên lại phải về thôi. Mày biết Sư Tử simp Bạch Dương thế nào mà. Hôm qua trước khi bay Nhân Mã nhắn tin với tao, bảo Sư Tử dạo này bị crush làm cho lú lẫn đầu óc rồi. Chả thèm để anh em vào mắt nữa. Nó đang cực kì phẫn nộ khi mà phải làm việc dưới trướng Sư Tử đấy."

"Hahaha đôi này đúng là nhây thật. Mãi vẫn chưa chịu thành đôi cơ. Thế còn Bảo Bình và Cự Giải thì sao? Vẫn còn bên cạnh nhau chứ?"

"Dĩ nhiên rồi. Thậm chí đã đính hôn rồi cơ, vẫn đang sống hạnh phúc lắm. Không có gì để chê cả."

"Ồ vậy còn Kim Ngưu và Thiên Yết thì sao?"

"Kim Ngưu thì vẫn vậy thôi, vẫn chưa có người yêu. Tụi Nhân Mã, Bảo Bình hay trêu là do đang đợi Song Tử về nên tới giờ mới vẫn còn ế dù được rất nhiều cô gái để ý. Thiên Yết thì khỏi phải bàn, giờ người ta đã là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới showbiz rồi. Fangirl đâu đâu cũng thấy. Nhưng mà nó vẫn chưa chịu yêu ai hết, vẫn cứ vô tư hồn nhiên như nhỏ bạn thân nối khố của nó vậy."

"Gì kì vậy? Vậy là ngoài Bảo Bình với Cự Giải là có chút tiến triển thì những người còn lại đều ở yên một chỗ cả ư?"

"Thật ra chỉ cần mày đồng ý là sẽ có sự thay đổi liền mà."

"Hả? Tại sao tao đồng ý thì lại có sự thay đổi? Mà đồng ý chuyện gì chứ?"

Thiên Bình ngơ ngác vừa hỏi dứt câu thì một cuộc gọi từ Song Ngư liền xuất hiện. Vì là nhá máy để thông báo rằng xe đã tới nên cô không bắt máy mà tắt đi. Đồng thời cùng lúc đó Xử Nữ đã trả lời.

"Còn đồng ý chuyện gì nữa? Song Ngư đến đây là để theo đuổi mày mà. Chẳng lẽ nó còn chưa tỏ tình với mày sao?"

"Gì cơ? Theo đuổi?"

Thiên Bình có chút hoang mang vì thông tin mà mình vừa tiếp nhận. Cô tưởng là cậu chỉ muốn cô biết rằng tình cảm của cô không phải là đơn phương nên mới tỏ tình rồi thôi. Nhưng còn chuyện theo đuổi là sao nữa?

"Ồ. Thôi coi như tao chưa nói gì vậy."

Xử Nữ thấy phản ứng của Thiên Bình trông không giống như đã biết lí do sâu xa của việc Song Ngư chuyển công tác đến Trung Quốc để làm gì nên không nói nữa. Nhỡ lỡ mồm nói gì đó làm lộ ý định của cậu bạn thì chết dở. Đành tạm ngưng chủ đề này vậy.

"Tụi mình ra ngoài thôi. Ma Kết và Song Ngư đang đợi đó."

"Ơ từ từ đã. Tụi mình chưa nói chuyện xong mà?... Ơ nè!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top