[15]

Trên sân thượng bệnh viện buổi chiều thường có rất nhiều gió, vì vậy cứ khoảng độ trời chập tối sẽ có rất nhiều bệnh nhân cùng người thân gia đình lên đây để hóng mát.

Sư Tử và Bạch Dương chọn một hàng ghế đá ở gần chỗ quán cà phê duy nhất trên tầng thượng. Nơi có góc nhìn có thể nhìn được cả một khoảng lớn của khuôn viên ở phía dưới và những căn nhà mọc san sát nhau xung quanh bệnh viện. Trời đã sập tối nên mọi nơi đều được bao phủ bởi những ánh đèn. Mỗi chỗ một màu khiến cho khung cảnh trở nên rực rỡ và nổi bật hơn rất nhiều.

Bạch Dương lặng lẽ ngắm nhìn quan cảnh thành phố một lúc lâu. Ánh mắt hướng về phía xa xăm, không có lấy một điểm nhìn cố định. Sư Tử ở ghế đối diện lặng lẽ hướng mắt về phía cô nàng, không rời một khắc.

Có thứ gì đó ở Bạch Dương đã thay đổi, nhưng Sư Tử không thể xác nhận đó là gì. Cậu tự tin rằng mình vẫn luôn hiểu rõ cô như trước đây. Thế nhưng không có đủ tự tin rằng bản thân nắm bắt được hết những thay đổi trong con người cô suốt mười năm qua.

Bạch Dương của mười năm trước bị bắt ngồi im năm phút thôi là đã khó chịu rồi. Thế mà giờ có thể ngồi yên hơn mười phút mà không hề tỏ ra khó chịu hay than vãn một lời. Không chỉ vậy cô của bây giờ còn biết trốn tránh và lừa gạt cậu nữa cơ. Chỉ với vài ba điều nhỏ nhặt này thôi đã khiến Sư Tử nghi ngờ về mức độ hiểu thấu con người Bạch Dương mà cậu vẫn luôn tự hào rồi.

Tiếng thở dài từ người đối diện làm Bạch Dương giật mình hoàn hồn trở lại. Từ lúc dưới phòng bệnh lên trên đây, Sư Tử đã thở dài mấy lần rồi. Có vẻ như vẫn còn giận lắm. Ngày trước dù bị chặn tài khoản mấy ngày liền thì cậu cũng đâu tỏ thái độ gì. Vậy mà giờ cô chỉ mới ngó lơ tin nhắn vài ngày thôi mà đã giận dai như vậy rồi.

Phải làm sao mới được đây? Quan tâm cậu một chút thì cơn giận có dịu xuống được không nhỉ?

"Mày dạo này... không khoẻ hả?"

Sư Tử tròn mắt nhìn Bạch Dương vì ngạc nhiên. Không chỉ về ngữ điệu mà đến cả ẩn ý trong ánh mắt cũng đang thể hiện rất rõ rằng cô đang quan tâm đến cậu.

Sư Tử biết Bạch Dương sẽ không bao giờ lơ đi nếu biết cậu gặp phải vấn đề gì đó, nhưng Bạch Dương trong kí ức cậu không phải là người hay chú ý tâm trạng người khác, nói chi là chủ động mở lời hỏi thăm. Điểm thay đổi này... ừm, cũng tốt đó chứ.

"Ừm." Sư Tử vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương, đáp lại. "Đúng là dạo gần đây có hơi mệt một chút."

"Công ty nhiều việc quá hả? Hay do chưa quen giờ giấc nên bị rối loạn giấc ngủ?"

"Mày thừa biết lí do mà vẫn hỏi những câu thừa thãi đó sao?"

Lại quay về chủ đề đấy nữa rồi. Bạch Dương mím môi không nói nữa. Mắt lại đảo đi chỗ khác để không nhìn thấy mặt cậu.

Sư Tử nhíu mày khó chịu vì hành động của Bạch Dương. Cô nhóc lại cố tình lảng tránh nữa rồi.

Cậu đứng bật dậy, cầm theo chiếc ghế và kéo nó di chuyển tới bên cạnh chiếc ghế cô ngồi. Bạch Dương theo phản xạ kéo ghế dịch ra xa một chút, nhưng Sư Tử đã nhanh tay giữ nó cố định một chỗ. Giờ muốn nhích cũng không nhích được.

"Sao? Vẫn còn muốn tránh mặt tao à?"

Sư Tử nghiêng người phía Bạch Dương, một tay choàng tay ra phía sau và đặt lên thành lưng ghế, một tay nắm chặt tay vịn phía bên kia của chiếc ghế. Vì cơ thể Sư Tử đang gần như sát rạt với cơ Thể Bạch Dương, vậy nên cô hoàn toàn có thể ngửi được rõ ràng mùi thơm nhè nhẹ từ cậu.

Sư Tử không nhạy cảm với những mùi hương nồng như Bạch Dương, nhưng cậu rất hiếm khi sử dụng nước hoa. Vậy nên thứ mùi hương mà cô ngửi thấy chỉ có thể là mùi sữa tắm hoặc là mùi đặc trưng của cơ thể cậu.

Gò má Bạch Dương hơi ửng hồng lên một chút. Cô chợt nhận ra bản thân đã luôn cảm thấy mùi hương này rất thơm từ khi còn nhỏ. Hình như cô đã từng thẳng thắn nói với Sư Tử là cơ thể cậu có mùi rất thơm. Hồi cấp một cũng rất hay ôm cậu để hít cái mùi hương này nữa.

Trời đất! Hoá ra mình đã vã người ta từ khi chỉ mới là một đứa nhóc thôi ư? Người ta liên tục nói thích mình mà chưa từng làm điều gì kì lạ với mình. Còn mình liên tục từ chối người ta mà lại làm mấy trò biến thái với người ta. Quỷ thần ơi, cô đúng là tồi tệ mà!

"Sao tự dưng ôm mặt vậy? Bị chóng mặt à?"

Bạch Dương đột nhiên ôm mặt cúi gằm xuống nên Sư Tử hơi lo. Cậu dùng hai tay nâng mặt cô ngẩng lên rồi kiểm tra sắc mặt cô. Thấy mặt cô đỏ ửng lên thì quýnh hết cả lên, cậu đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trán cô. Đâu có nóng đâu, sao mặt cô lại đỏ như vậy chứ?

"Sao mặt đỏ vậy? Mày đâu có bị sốt đâu?"

"À thì... do trời lạnh thôi, cứ trời trở lạnh là nó lại đỏ lên vậy đó. Chứ tao vẫn ổn."

Bạch Dương nhanh chóng kiếm một cái cớ để biện minh cho sự xấu hổ của mình. Cô mà để Sư Tử biết, cậu chắc chắn sẽ liên tục đem chuyện này ra trêu cô đến cuối đời mất.

"Lạnh hả?" Sư Tử có chút lúng túng.

Vì ở Pháp khá lâu nên cậu đã quen với nhiệt độ khí hậu bên đó. Giờ về đây chỉ thấy nóng thôi nên cậu không có thói quen hay mang áo khoác theo bên mình. Lâu lâu mới có cơ hội để thể hiện mà lại bị sự đãng trí của bản thân thẳng tay vứt đi rồi. Thôi thì không dùng đạo cụ được thì mình dùng cơ thể bù đắp vào chỗ thiếu sót vậy.

Nghĩ là làm, Sư Tử liền choàng tay qua vai Bạch Dương và kéo cô xích lại gần mình.

"Đỡ lạnh hơn chưa?"

Sư Tử càng xích lại gần thì Bạch Dương càng cảm nhận được mùi thơm trên người cậu rõ rệt hơn khi nãy. Lạy chúa! Cách tra tấn quái quỷ gì thế này?

"Ờ ừm, đ-đỡ hơn nhiều rồi."

Vừa trả lời Sư Tử, Bạch Dương vừa nắm lấy mép áo của mình và siết chặt nó trong tay để giữ bình tĩnh. Không ổn rồi, phải mau chóng giải quyết xong xuôi rồi kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh thôi. Cô quay mặt về phía cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi.

"Vậy, mày muốn nói chuyện gì với tao?"

Sư Tử nhìn cô một lúc lâu, vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh như ban đầu, hỏi ngược lại cô.

"Sao lại nói dối?"

"Về chuyện gì?"

"Chuyện mày và thằng Yết hẹn hò chứ gì?"

À ra là chuyện đó, quả nhiên dù cho đối tượng có là Thiên Yết thì cũng không thể lừa được cậu mà. Bạch Dương đảo mắt về phía khuôn viên bệnh viện ở dưới mặt đất rồi đáp lại.

"Mày biết lí do rồi mà còn hỏi?"

"... Vẫn chưa chịu đồng ý à? Tao đã đợi được mười năm rồi đó."

"Tao đã nói là không thể được từ rất lâu rồi. Mày cứ cố chấp dính lấy tao làm gì?"

"Là tao cố chấp dính lấy mày hay mày cố chấp không chịu thừa nhận là mày cũng có tình cảm với tao?"

"Gi-gì chứ?"

Bạch Dương sửng sốt đáp lại theo phản xạ. Suýt chút đã há hốc mồm vì quá kinh ngạc, may là vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo nên miệng chỉ hơi hé mở một chút.

Lẽ nào cậu đã nhận ra rồi sao?

Không đúng. Đến Ma Kết còn không nhận ra thì Sư Tử sao có thể phát hiện ra được? Chắc cậu chỉ hỏi vậy để thăm dò cô thôi.

"Tao chỉ xem mày là một người bạn tốt, giống Thiên Yết vậy. Chỉ có thế thôi."

Nói dối. Rõ ràng là đang nói dối.

Nếu thật sự không có tình cảm với cậu thì không lí nào cô lại phải lẩn tránh cậu nhiều đến như vậy. Ngay cả khi nói ra câu đó, Bạch Dương cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Thái độ đã không thành thật như thế thì bảo cậu làm sao có thể tin những lời nói đó đây?

"Vậy thì chứng minh cho tao đi? Rằng mày thật sự không thích tao và chỉ xem tao là bạn, ngay bây giờ!"

Chứng minh? Chứng minh thế nào được? Khẩu khí có thể lớn như thế thì chắc chắn cậu đã lờ mờ phát giác ra được cảm xúc của cô rồi. Giờ dù có làm gì thì với cậu cũng chỉ là hành động vô nghĩa. Trừ khi cô chịu thừa nhận tình cảm của mình, còn không cậu tuyệt đối sẽ không tin những gì cô chứng minh là sự thật đâu.

Đối diện với thái độ kiên quyết của Sư Tử, Bạch Dương thực sự không biết phải làm thế nào mới phải. Cô đã hoàn toàn bị cậu dồn đến bước đường cùng.

Một cái nhếch môi xuất hiện trên gương mặt điển trai của Sư Tử. Cậu biết ngay mà. Cô làm sao có thể chứng minh được chuyện đó chứ.

Sư Tử định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng còn chưa kịp nói từ nào thì tiếng chuông từ điện thoại Bạch Dương đã reo lên inh ỏi. Cậu ngả người ra sau và gác tay lên ghế, bất mãn nhìn cô lục giỏ xách tìm điện thoại.

Cứ mỗi lần cô và cậu giải quyết chuyện gia đình là lại có kẻ đáng ghét nào đó xuất hiện làm phiền. Bực mình thật đấy.

"Alo, sao thế?" Bạch Dương im lặng vài giây để nghe Nhân Mã nói, rồi bị những lời nói của cô bạn làm cho kinh ngạc. "Bảo Bình đánh chị Gia Ái á?"

Sư Tử ngồi bên cạnh nghe vậy thì cũng bất ngờ theo Bạch Dương. Bảo Bình đánh người? Nghe có vẻ mới lạ ghê.

"Ok biết rồi, tao xuống ngay đây."

Bạch Dương nói rồi tắt máy rồi bỏ điện thoại vào trong giỏ xách. Định đứng dậy rồi chạy xuống phòng bệnh của Kim Ngưu ngay để xem xét tình hình, nhưng lập tức khựng lại vì nhận ra Sư Tử vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình.

Làm sao đây? Bảo Bình vốn đã không ưa gì Gia Ái rồi. Bình thường nó nhịn vì nể mặt cô, nay chả biết xảy ra chuyện gì mà lại nổi nóng đến độ đánh người như thế. Cô mà không xuống nhanh, Gia Ái chắc sẽ bị nó đánh đến nhập viện chung với Kim Ngưu mất.

Nhìn Bạch Dương gấp gáp như vậy mà vẫn đứng đây chưa chịu rời đi, Sư Tử liền biết lí do là vì mình. Câu hỏi này của cậu, dù không nghe được câu trả lời trực tiếp ngay bây giờ thì cậu cũng đã biết nó là gì rồi. Lời nói của cô chẳng qua chỉ là mang tính chất hình thức, không quan trọng. Sư Tử bình thản đứng dậy, giơ tay lên choàng qua cổ Bạch Dương rồi kéo cô cùng đi xuống cùng với mình.

Gì chứ mấy vụ con gái đánh nhau, dù là vì lí do gì thì cậu vẫn thích xem lắm. Nó khá là giải trí mà. Miễn nhân vật chính không phải Bạch Dương thì là ai cậu cũng hóng hớt được.

...

Còn chưa bước tới cửa phòng, cả hai đã nghe thấy giọng nói Bảo Bình văng vẳng khắp hành lang bệnh viện. May là cả dãy phòng bệnh này không có bệnh nhân nào ngoài Kim Ngưu, không thì chắc sẽ bị kiến nghị vì tội gây rối trật tự nơi công cộng mất.

Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng giằng xé bên trong đã khiến cả Bạch Dương lẫn Sư Tử đều ngỡ ngàng.

Bảo Bình trong trạng thái nổi điên, đang bị Cự Giải ôm lại không cho làm loạn. Gia Ái thì được Nhân Mã và Thiên Yết đứng ở phía trước bảo vệ. Đầu tóc cô rối xù, bên má phải sưng tấy lên, hằn lên dấu bàn tay đo đỏ mờ mờ trên gò má trắng mịn đó.

Kim Ngưu thì vì vẫn chưa thể cử động nên chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Bên cạnh còn có một anh trai nào đấy mặc đồng phục cảnh sát lặng lẽ đứng quan sát tình hình. Có vẻ là đồng nghiệp của Kim Ngưu, đến đây cùng với Gia Ái để giám sát cô nàng. Một khung cảnh thật hỗn loạn y hệt như mấy tình tiết tranh chấp quyền thừa kế gia tộc trong mấy bộ phim Hàn Quốc vậy.

"Anh buông em ra! Hôm nay em nhất định phải cào nát cái bản mặt dày hơn bê tông của chị ta ra. Cái thể loại trơ trẽn này em không thể nhịn nổi nữa rồi!"

Bảo Bình vừa vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của Cự Giải, vừa nhìn thẳng vào Gia Ái đang lẩn trốn đằng sau Nhân Mã và Thiên Yết mà gào thét lên. Cái loại con gái không biết điều này, cô thật sự không thể nhịn nổi nữa.

"Không được, tay em sẽ bị thương vì đánh cô ta mất."

Cự Giải vẫn giữ chặt Bảo Bình trong vòng tay để cô không thể làm loạn. Tay Bảo Bình mỏng manh như vậy, sao cậu có thể để tay bạn gái mình bị sưng tấy lên vì ẩu đả với cô gái kia được chứ.

"Này, này bình tĩnh lại nào!"

Bạch Dương vội lao đến chỗ Bảo Bình. Dùng thân mình che khuất tầm nhìn của Bảo Bình hướng về Gia Ái, không cho cô bạn nhìn thấy chị ấy nữa. Cô nắm lấy vai cô bạn để nó nhìn mình rồi mới hỏi han sự tình.

"Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, nóng nảy thế này thì có tác dụng gì. Chẳng phải mày luôn nhắc nhở tao như vậy sao? Nào, hít thở sâu vào rồi kể tao nghe, chuyện gì đã khiến mày tức giận nào?"

Nhờ những lời nói đó, Bảo Bình đã phần nào lấy lại được chút bình tĩnh. Thế nhưng chỉ với bao nhiêu đó thì vẫn chưa thể làm dịu hoàn toàn cơn giận của cô. Hít thở thật sâu để kiểm soát cơn phẫn nộ rồi chỉ tay về phía Gia Ái, nghiến răng nghiến lợi trả lời Bạch Dương.

"Kim Ngưu vì cứu chị ta mà suýt chút mất mạng. Chị ta lại vì cái tên khốn chết tiệt đã đẩy chị ta mà mặt dày đến đây cầu xin nó tha thứ cho hắn. Còn cầu xin nó nói giúp vài lời trong phiên toà để tên chó đó được giảm tội. Mày nói xem? Chị ta đã nói như vậy thì tao có thể không tức giận hả?"

Bạch Dương lặng người khi nghe hết những gì Bảo Bình vừa nói. Gia Ái thật sự đã nói như vậy với Kim Ngưu ư? Cô quay người lại, nhìn Gia Ái bằng một ánh mắt đan xen giữa thất vọng, mệt mỏi và chán nản.

Cô không hiểu. Tên khốn kia có cái gì tốt mà chị ấy lại yêu hắn ta như vậy? Vì hắn ta mà bất chấp cả lòng tự trọng của bản thân. Ngay cả khi đã biết bản chất thật của hắn ta là một tên khốn tồi tệ, chị ấy vẫn bất chấp tin tưởng và bảo vệ. Thật sự không thể hiểu nổi.

"Chị nói với bạn em mấy lời đó thật à?" Bạch Dương từ tốn hỏi. Giọng điệu nhẹ nhàng và có phần xa cách hơn bình thường. "Sau từng đó chuyện đã xảy ra?"

Gia Ái ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương, ánh mắt lộ rõ sự hối lỗi. Cô biết bản thân làm vậy là rất sai trái, nhưng cô không còn cách nào khác để cứu anh ta. Dẫu đã biết rằng anh ta là một kẻ tồi tệ và máu lạnh đến mức dám đẩy cả bạn gái mình vào chỗ chết như vậy, cô vẫn không thể giương mắt đứng nhìn anh ta cứ thế bị đưa vào tù như thế được. Ngay cả khi lí trí bảo rằng những điều cô làm bây giờ sẽ khiến tình bạn giữa cô và Bạch Dương không còn như trước được nữa, trái tim cô vẫn không cho phép cô bỏ mặc anh ta.

"Dương à."

Gia Ái nhanh chóng bước đến gần Bạch Dương, nắm lấy tay cô nàng rồi quỳ xuống. Sau đó cất giọng run rẩy cầu xin.

"Chị biết bản thân có lỗi với em và các bạn em, nhưng chị thật sự không còn cách nào khác để cứu anh ấy nữa hết. Chị chỉ cầu xin em giúp chị lần này thôi, sẽ không còn lần sau nữa đâu. Làm ơn đi mà Dương à!"

Ngoại trừ Sư Tử và anh bạn đồng nghiệp của Kim Ngưu, những người còn lại đều không thể tin Gia Ái đã cầu xin Bạch Dương giúp mình. Bởi vì bọn họ cũng đều biết rằng vì chị ta mà Bạch Dương đã phải nhẫn nhịn tên tội phạm đó như thế nào.

Vì hắn ta mà việc phát triển studio của Bạch Dương gặp rất nhiều vấn đề vì bị mang tiếng xấu là làm việc không ra thể thống gì. Gần như tất cả các nhân viên đều đã viết đơn xin nghỉ việc vì không thể chịu nổi áp lực từ việc bị quấy rối. Vì hắn ta mà Bạch Dương luôn phải lao lực suốt cả ngày vì công việc chất đống thiếu người giải quyết. Đó là còn chưa tính đến những rắc rối vặt vãnh khác mà hắn ta mang đến trong ba năm nay. Là một người chứng kiến mọi chuyện, thế mà chị ta vẫn muốn Bạch Dương nói giúp cho hắn?

"Woa! Đúng là vô liêm sỉ thật mà!" Thiên Yết vì quá sốc mà buột miệng nói Gia Ái vài câu. "Nói ra được mấy câu đó, chắc hẳn chị cũng đã đoán trước tương lai của tình bạn này sẽ thế nào rồi phải không chị gái?"

Nhân Mã dù rất đồng tình với những gì Thiên Yết vừa nói, nhưng cô không thể không huých vào tay cậu một cái vì tội nhiều chuyện. Bạch Dương chưa lên tiếng, người ngoài cuộc như cô và cậu sao có thể tuỳ tiện nói ra nói vào được.

Bạch Dương trầm mặc đứng nhìn Gia Ái đang quỳ ngay dưới chân mình. Nói giúp hay không nói giúp, cô chẳng màng để tâm đến nữa. Cô cứ nghĩ rằng chuyện đã đến nước này thì chị ấy sẽ giác ngộ rồi từ bỏ hắn. Hoá ra không phải thế. Gia Ái vẫn như vậy, còn mù quáng hơn trước.

Cô mệt rồi. Không còn trông mong gì thêm vào mối quan hệ này nữa. Sau này có như thế nào, cô cũng mặc kệ.

"Thế nào Ngưu?"

Bạch Dương đột nhiên hỏi Kim Ngưu một câu không đầu không đuôi, vô cùng khó hiểu. Nhưng là người đã lắng nghe cả cuộc hội thoại từ đầu, cậu biết cô đang hỏi mình điều gì. Kim Ngưu thở dài trả lời.

"Tao có thể tha thứ, nhưng với tất cả những tội lỗi mà anh ta đã gây ra, một sự trừng phạt thích đáng là điều cần thiết."

Bạch Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu, im lặng một chút rồi đáp lại lời cầu xin của Gia Ái.

"Chị nghe thấy rồi đó, em không thể giúp được gì đâu. Chị... có thể rời khỏi đây được rồi."

Hai tay Gia Ái đang níu lấy mép áo Bạch Dương lập tức buông thõng xuống vì bất lực, sự trống rỗng lộ rõ trong đôi mắt. Cô đột nhiên bật cười nhẹ, nước mắt cũng trực trào ra. Gia Ái vội lau đi chúng đi rồi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương, nở một nụ cười gượng gạo chào rồi rời đi. Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nhanh chóng chào tất cả mọi người rồi đi theo Gia Ái rời khỏi phòng bệnh.

Nhân vật chính khiến bầu không khí trở nên kì lạ đã rời đi, sự căng thẳng cũng theo đó dần biến mất. Mọi người đã bắt đầu gạt chuyện vừa nãy sang một bên và bắt đầu cười nói vui vẻ lại như bình thường. Chỉ có mình Bạch Dương ngồi yên một góc, thẫn thờ nhìn hộp cơm của mình.

Nhớ lại khi Gia Ái rời khỏi phòng bệnh, cô cảm nhận được rõ sự đau khổ và lẻ loi từ trong dáng vẻ của chị ấy, nhưng cô không hối hận về những gì mình đã làm.

Cô và Gia Ái có thể hợp nhau ở một thời điểm nào đó, nhưng trên một chặng đường dài thì không. Tách nhau ra khi mọi thứ còn có thể có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Một viên thịt viên được gắp sang và đặt vào trong hộp cơm của Bạch Dương. Cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn sang người vừa đặt viên thịt đó vào hộp cơm của mình.

"Ăn đi nhìn gì nữa? Tao chỉ có một viên thôi, không cho thêm được đâu." Sư Tử vừa nói xong liền giả vờ gian manh thì thầm vào tai Bạch Dương. "Nhưng nếu mày vẫn muốn ăn nữa thì tao ăn cắp của thằng Yết đưa qua cho mày cũng được?"

Bạch Dương phì cười. Cô không biết vì sao lại cười trước trò đùa nhạt nhẽo này nữa, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.

"Cảm ơn."

"Thay vì cảm ơn thì mày có thể nói thứ gì đó có ích hơn không? Như tao cũng thích mày chẳng hạn?"

"... Im lặng ăn cơm đi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top