Chương 7: Kế mẫu
Nhân Mã sửng sốt nhìn kẻ trước mặt.
Một người phụ nữ xem ra cũng đã bán lão từ nương,da dẻ trắng hồng, dáng người hoàn mỹ, quyến rũ, ăn vận sang trọng, chỉ cần nhìn sơ qua đã có thể nhận ra là phu nhân nhà quyền quý.
(Chú thích: Bán Lão Từ Nương: chỉ người phụ nữ đã hơn 30 tuổi)
Thấy Nhân Mã có ý muốn đi, bà ta liền ra chặn trước cửa, biểu cảm vui vẻ, đầy khách sáo, nụ cười tươi rói trên môi.
Tuy nhiên, thái độ của bà ta lại không khiến Nhân Mã nảy sinh chút thiện cảm, nhìn là đã thấy giả tạo, buồn nôn!
Nàng căn bản không hề để tâm, mắt cũng chẳng thèm liếc đến một cái, cứ thế đi thẳng làm người phụ nữ kia bỗng chốc tức giận, khó chịu ra mặt.
''Đại Tiểu Thư, chẳng lẽ chưa ai dạy con là phải luôn tôn trọng tiền bối hay sao, huống chi ta còn là mẫu thân của con!''
Nghe tới đây, hoả khí trong người so với ban nãy đã gia tăng không ít, Nhân Mã quay phắt lại, ánh mắt rơi trên người bà ta không rời, nàng cười khuyển, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
''Tiền bối ư?Ta chẳng quan tâm, từ trước tới giờ, Nhân Mã ta chỉ tỏ ra tôn trọng với những người đáng để tôn trọng thôi!Mẫu thân của ta?Ta khuyên bà tốt nhất hãy tìm thái y để xem rốt cục bản thân mắc bệnh gì!Khang Tiêu Dung, ta nói cho bà biết, thiếp thì mãi mãi cũng chỉ là thiếp, chẳng thể nào trở thành chính thất phu nhân được đâu!Đá mà cứ thích hoá ngọc!Nằm mơ!''
Khang Tiêu Dung nghe những lời sỉ vả của nàng mà tức đến sôi máu, mặt đỏ cả lên, bà ta thẳng tay chỉ nàng, muốn nói nhưng lại cứng họng ''vô ngôn dĩ đối'' chẳng thể phản kháng.
Trông sắc mặt xám xịt một màu của Khang Tiêu Dung, Nhân Mã sung sướng ra mặt, bởi ngay từ ngày đầu bà ta tới Triệu Gia này, nàng căn bản đã không ưa nổi, thế nên chỉ cần có cơ hội, nàng liền muốn chọc cho bà ta tức chết mới hả dạ.
Nhưng nếu xét ra thì có lẽ người có lỗi là Khang Tiêu Dung.Còn nhớ khi trước, gia đình nàng hoà thuận, êm ấm, nàng lại được phụ mẫu cưng chiều, thực không còn gì để sung sướng hơn; nhưng rồi hạnh phúc cũng có thời hạn, mẫu thân của nàng-chính thất phu nhân Triệu Gia-Phan Mẫn Chi đã phát hiện ra tướng quân của mình-chính là phụ thân nàng bên ngoài có người phụ nữ khác, lừa dối bà bao năm nay.Thân là phận nữ, bà luôn hiểu đối với nam nhân, chuyện''tam thê tứ thiếp'' là thường tình, nhưng dẫu sao vẫn không thể chấp nhận sự thật cay đắng đến phũ phàng này, bà và Triệu Nhân Sơn đã nảy sinh tranh cãi.Cuối cùng, bà vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, đồng ý cho Khang Tiêu Dung-một kĩ nữ lẳng lơ ở Tương Liên Lầu bước chân vào Triệu Gia.
Những tưởng chuyện thế là xong, nhưng rồi một ngày kia, Phan Mẫn Chi bà có hỷ, vì thế nên ngày ngày đều ăn chay niệm phật, hành thiện tích đức, cầu phúc cho đứa trẻ.
Nào ngờ khi gần tới ngày sinh thì bà bỗng nhiên sảy thai; mất con rồi, bà suy yếu hẳn, cũng không màng tới ăn uống, không lâu sau lâm bệnh mà qua đời.Tận mắt chứng kiến cảnh mẫu thân của mình, người mà mình thương yêu nhất nằm bất động trên giường, một tiểu a đầu mới tới tuổi thiều niên như Nhân Mã làm sao có thể chịu được nỗi đau lớn đến vậy.
(Chú thích: Thiều Niên: chỉ những đứa trẻ là nữ dưới 7 tuổi)
Cũng chính từ thời điểm đó, vị thế của nàng trong Triệu Gia đã không còn như trước,phụ thân thì thường xuyên đi xa, lâu lâu mới thấy trở về có một lần, vì vậy mà cách Khang Tiêu Dung đối xử với nàng cũng ngày càng quá đáng, nhất là khi bà ta sinh hạ được một ái nữ là Triệu Nguyệt Hoa, càng không coi nàng ra gì.Tuy nhiên, Nhân Mã nàng cũng không phải hạng người yếu đuối, dễ bị ức hiếp như vậy, người đối với ta thế nào thì ta trả lại thế ấy thôi!
....
Khang Tiêu Dung hậm hực, trừng mắt nhìn nàng nhưng đối mặt với bà ta lại chẳng làm Nhân Mã e sợ, cũng mạnh bạo trừng mắt đáp trả.Bà tưởng ta sợ bà à?Muốn đấu với ta?Không có cửa đâu!
Chợt, bà ta lấy lại được bình tĩnh, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi bắt đầu lên giọng, đến cách xưng hô cũng thay đổi.
''Được, được lắm! Ngươi sống cùng ta bao năm nay quả nhiên miệng lưỡi đã sắc bén hơn nhiều! Đúng, ta chỉ là một hòn đá, nhưng chẳng hiểu sao phụ thân ngươi lại chỉ thích đá mà không quan tâm đến viên ngọc quý giá như mẫu thân ngươi!Xem ra, viên ngọc đó đến một chút giá trị cũng không có!''
''Bà!!!Không có tư cách xúc phạm mẫu thân của ta!''
Nhân Mã nhất thời kích động, tay phải mạnh mẽ vung lên,tưởng chừng chỉ cần cánh tay đó hạ xuống,lập tức sẽ xuất hiện lực sát thương vô cùng lớn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến khuôn mặt mỹ miều của ''Nhị Phu Nhân''.
Người khác nếu nhìn vào có lẽ sẽ cho rằng nàng có phần quá đáng, dù sao Khang Tiêu Dung cũng đã được chấp thuận trở thành thiếp của phụ thân nàng, nên cho dù có không ưa thì cũng không được phép hành xử như vậy.Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nàng ở trước mặt bà ta, tự trong lòng lại nảy sinh cảm giác khó chịu, tức mắt; nàng công nhận mình là người phóng khoáng nhưng cũng rất dễ nổi nóng, đặc biệt đối với những kẻ bản thân căm ghét, tuyệt không hạ giọng mà đối xử khách sáo, vui vẻ.
Nhưng cánh tay nàng bỗng dưng khựng lại giữa không trung, một chút không nỡ? Cái gì?!!!Đối với người như bà ta, tại sao nàng phải mềm lòng cơ chứ!
Nàng dù sao cũng không thể dối lòng mình, rằng bản thân thế nào cũng chỉ là một cô nương yếu đuối, lương thiện như bao người, chẳng qua là luôn tự tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ, bốc đồng mà thôi.Đối diện với kẻ trước mắt, nàng thấy được sợ hãi cùng lo lắng thoáng qua trên nét mặt, Khang Tiêu Dung cho dù thế nào cũng đáng tuổi mẫu thân nàng, vai dưới như nàng có hống hách ra sao cũng không thể làm trái đạo, tổn hại bề trên.
Cơn giận trong người dần nguôi, cánh tay nàng buông thõng xuống, bàn tay nhỏ nhắn, còn có những vết chai do luyện võ chợt run lên, lạnh toát.
Nàng không thể làm được!Nàng đã từng đánh người, nhưng chưa từng động chạm đến nữ nhân chứ đừng nói đến cho họ một cái bạt tai.
''Hôm nay ta tha cho bà, sẽ không có lần sau đâu!''
Nhân Mã mở miệng lấy lệ rồi xoay người định đi. Chợt nàng giật bắn mình, suýt nữa thì hét lên, nhìn người ngay sau lưng không chớp mắt.
Không sai, người đó chính là phụ thân của nàng.Triệu Nhân Sơn nhìn Nhân Mã mà mặt mày nhăn nhó, tức giận đến đỏ cả mặt.
Còn Nhân thì Mã đứng như chôn chân xuống đất,khoé miệng giật giật, chẳng lẽ từ nãy tới giờ, tất cả....phụ thân nàng đều đã nghe thấy?
''Phụ thân...''
Nàng nhỏ nhẹ lên tiếng, ngoài ra còn có chút ý tứ dò xét thái độ của đối phương, nhưng thật bất ngờ...
CHÁT!!!!
Nàng ngay tức khắc nhận một cái tát trời giáng, đau đến cả người chao đảo.Nhân Mã vội lấy tay che một bên má đã bị cái bạt tai kia làm cho đỏ ửng lên, rồi thoảng thốt ngước lên, ánh mắt rơi trên người phụ thân nàng không dời, đôi môi bậm lại đầy đau đớn.Nàng thực không thể nào tin nổi!Nước mắt không ngừng chảy xuống, giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp.
Tại sao?Tại sao lại đánh nàng? Phụ thân luôn nói yêu thương nàng nhất trên đời, nàng muốn gì ông cũng chiều, cho dù có là vầng trăng cao quý, ngự trị giữa trời đêm đi chăng nữa, ông cũng sẽ đem về cho nàng. Đó, phụ thân nàng đã nói vậy, thậm chí ông còn chưa bao giờ khiến nàng khóc hay làm tổn hại nàng. Vậy mà chỉ vì một nữ nhân, ông lại sẵn sàng làm trái những lời ấy của mình.
''Mau xin lỗi!''
Chỉ vỏn vẹn ba từ, Triệu Nhân Sơn đã đánh động đến lòng tự trọng của Nhân Mã.Nàng đâu có làm gì sai, nàng còn chưa hề động đến một cọng tóc của Khang Tiêu Dung, tại sao phải xin lỗi?
''Phụ thân, là bà ta sai trước, bà ta xúc phạm mẫu thân con!''
Đoạn, nàng bất bình chỉ tay về phía Khang Tiêu Dung, nhưng bà ta lại không hề phản kháng, chỉ nhẹ nhàng lấy vạt áo chấm nước mắt, nghe chừng đáng thương lắm, bỗng chốc, nàng nghiễm nhiên trở thành kẻ gây chuyện.
''Bà...thật giả tạo!Bà đừng tưởng làm vậy là có thể qua mắt mọi người,ai ở đây đều đã chứng kiến thái độ của bà ban nãy rồi, không cần tỏ vẻ!''
''Câm miệng!Mã Nhi, đừng có xảo biện!''
Dứt lời, Nhân Mã liền sợ hãi co rúm người lại, hơn ai hết, vào lúc này nàng cảm thấy buồn tủi vô cùng, phụ thân của nàng, cùng mang trong mình dòng máu ấy, lại không hề để tâm đến những lời biện bạch của nàng, còn gì để đau đớn hơn.
''Xảo biện? Những gì nhi nữ nói ra đều sự thật!Chẳng lẽ người lại đi tin loại người dưng không ra gì kia, bỏ ngoài tai lời sỉ vả của bà ta với mẫu thân hay sao?Người thật vô tâm!''
''Hỗn xược!''
Dứt lời, Triệu Nhân Sơn lại một lần nữa vung tay lên, ông thực sự không nghĩ tới rằng đứa con mà ông nuôi nấng bao lâu nay lại có thể thốt ra những lời láo xược, ngang ngạnh như vậy.
Hành động của ông thực sự đã khiến cõi lòng của một người con tan nát, tổn thương khôn cùng.
Chẳng còn gì để giải thích, cũng không muốn nghe thêm điều gì nữa, Nhân Mã nhanh chóng né sang một bên rồi cắm đầu cắm cổ chạy, nàng muốn rời xa nơi này, thật xa....
Triệu Nhân Sơn thấy thái độ của nàng liền tức giận, định gọi với lại thì bị Khang Tiêu Dung ngăn lại, bà ta lắc đầu cười, nụ cười đằm thắm dịu dàng vô cùng, đoạn dựa đầu vào vai trượng phu.
''Cứ để cho nó đi, đến khi hiểu rồi, sẽ tự khắc quay về!''
Miệng thì thốt ra những lời lẽ tốt đẹp như vậy, nhưng trong lòng bà ta lại chẳng khác gì con rắn độc, chỉ cầu mong tốt nhất là nàng đừng bao giờ trở lại, bà ta sẽ có thể trút được mối bận tâm này suốt bao năm nay.Mới nghĩ tới đây thôi mà bà ta đã sung sướng ra mặt, khoé môi nhấc lên một đường bán nguyệt, đầy ẩn ý mà cũng rất đắc ý.
...
''Mẫu thân, người đừng ngủ, Mã Nhi sợ lắm!''
Một tiểu a đầu vận y phục vàng nhạt rất xinh xắn đang cúi mình bên giường, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy một bàn tay khác lớn hơn,nhưng lại gầy gò, xanh xao, cảm tưởng như chỉ còn da bọc xương,... tiểu a đầu đó đã khóc rất nhiều, sợ mất đi mẫu thân của mình, sợ bản thân sẽ cô đơn, không còn ai bên cạnh chăm sóc, tiểu a đầu thực sự rất sợ....
''Được, mẫu thân không ngủ, không ngủ!Mã Nhi, sau này....nếu mẫu thân không còn ở đây nữa, thì Mã Nhi vẫn phải thật mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện, không được lùi bước dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, nghe không?''
Vị nữ nhân nằm trên giường thều thào, ánh mắt yếu ớt không rời ái nữ của mình,bệnh tật đã làm bà tiểu tụy hẳn đi,... là một mẫu thân, bà thực lo lắng, khi mình ra đi rồi, liệu người thiếp kia có tận tâm đối với con bà không? Liệu con bà có phải chịu khổ không? Nó còn quá nhỏ!Còn quá nhỏ để nhận thức mọi chuyện cũng như tất cả những sự thật mà cho dù bà có nói ra, nó cũng chưa chắc hiểu...
''Mẫu thân!!!!Người....người đã hứa với Mã Nhi là sẽ không ngủ mà, người mau tỉnh lại đi, đừng bỏ con!Mẫu thân, người mau tỉnh lại đi....''
...
Ngồi thu mình bên cạnh một gốc cây lớn trong vườn, Nhân Mã sợ hãi run rẩy, mỗi khi nhớ lại những chuyện đó,nàng liền đau lòng không thôi....
Hôm đó, trời mưa tầm tã, xám xịt một màu, chỉ mình nàng và mẫu thân...trong căn phòng tối tăm ấy, người đã ra đi vĩnh viễn.Hôm đó, phụ thân nàng không tới, không hề thấy tới, phải chăng là đang ở bên kẻ khác....
Ngẫm lại tuổi thơ cay đắng của mình, nàng thực muốn khóc nhưng khoé mắt lại ráo hoảnh, quá quen rồi, nàng đã thích ứng được việc này từ rất lâu rồi, đến nỗi không còn rơi nổi một giọt nước mắt, nhưng xem ra dư âm của nó vẫn còn...
Nhân Mã chán nản tựa cả thân hình nhỏ nhắn vào thân cây,thiếp đi lúc nào không biết, trong cơn mơ màng, nàng nghe mấy a hoàn trong phủ bàn tán xì xào chuyện gì đó, cái gì mà Trung Vương gì đó sắp tới gia phủ...
Gió nhè nhẹ thổi, mang theo mùi vị ngọt ngào, phảng phất của mẫu đơn, len lỏi qua từng ngóc nghách, vương trên mái tóc mềm mượt của mỹ nhân,....Nếu có thể, ta muốn chìm thật sâu vào trong giấc mộng này, cho dù có là ác mộng cũng chẳng thể đánh thức ta!Đơn giản, ta chỉ muốn thoải mái ở một mình, vậy thôi...
...Phủ Nhật Vương...
Phía sau những khóm lưu ly xanh xinh đẹp trong hậu viên, một nữ nhân dáng người cao gầy vận y phục màu xanh lá mạ, mái tóc đen nhánh, mềm mượt được vấn nhẹ một ít lên, có điểm xuyết thêm một chiếc trâm cài bằng ngọc xanh tươi mát, còn lại thì thả xuống tự nhiên, trông nàng chẳng khác gì tiên nữ đem sắc xuân tới cho cảnh vật.
Ánh mắt sâu thẳm của nàng hướng về đằng xa, nơi ấy có một nam nhân mặt mày anh tuấn, khí chất hơn người đang chăm chú xem lại ghi chép về một số vụ án ở thời điểm hiện tại, dáng vẻ suy tư, tập trung của hắn thực quyến rũ chết người, nhìn vào bất kể nam nữ, già trẻ cũng đều phải đỏ mặt.
Nha hoàn bên cạnh thấy khuôn mặt của nữ nhân kia không chút biểu cảm, vô cùng băng lãnh liền rụt rè, mở miệng đầy khách sáo.
''Xử Nữ cô nương có cần sai bảo gì không ạ?''
''Không cần!Các ngươi lui xuống hết đi!''
Xử Nữ không chút giật mình, cũng chẳng thèm quay lại lịch sự nói một câu, chỉ đứng bất động rồi lên tiếng.
Nha hoàn kia tất nhiên hiểu chuyện, mặc dù có chút không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn lui xuống, để nàng lại một mình.
Xử Nữ bất giác thở dài.Từ ngày nàng tới nơi đây, trong đầu vốn đã trống rỗng nay lại càng thêm hỗn loạn, nàng căn bản còn không nhớ rõ nổi mình tên là gì, nhà ở đâu nữa!Vì vậy, Nhật Vương mới thương tình để nàng ở lại vương phủ, đợi khi đã khôi phục được trí nhớ, sẽ đưa nàng trở về gia quyến.
Thế nhưng, đã lâu vậy rồi mà nàng mới chỉ nhớ lại được danh xưng của mình, là Xử Nữ!Đúng, nàng không có họ, hoặc phải chăng là đã quên, bản thân nàng cũng không rõ.Nàng chỉ biết, những thứ mà hiện nay nàng được tiếp xúc thực khác xa và lạ lẫm so với những gì nàng đã trải qua trước đây, vì vậy, nàng kiệm lời, cũng không biết cách ăn nói để làm đẹp lòng người khác, hầu hết đều là những lời lẽ ngắn gọn, cụt lủn và không chút tình cảm. Có lẽ chính vì thế, mọi người ngại tiếp xúc với nàng.
Nàng đã nhiều lần tự hỏi, rốt cục ngươi nam nhân đã cứu nàng về đây là người thế nào, hoá ra...là kẻ đó, thực ra nàng không có ấn tượng tốt về hắn cho lắm, sự kiêu ngạo và bá khí luôn bao quanh hắn, tầng tầng lớp lớp, rất khó lại gần, hơn nữa hôm đó, hắn suýt thì vặn gãy tay nàng...Thật đáng sợ, đó là suy nghĩ của Xử Nữ nàng về ân nhân của mình.
Như thường lệ, hôm nay nàng lại đem hồng trà tới, đối với nàng, cũng coi như là một cách để báo ơn...
Cũng nhờ một thời gian học hỏi những người trong vương phủ, nàng tạm thời có thể nắm bắt sơ qua vài thói quen của hắn, như là ngoài hồng trà ra, thứ trà khác hắn sẽ không bao giờ đụng tới; hay là vào ban ngày, hắn dành ra hầu hết thời gian cho các công việc ở Đại Lý Tự, khi ở vương phủ, hắn thường làm việc tại đình lớn giữa hậu viện; hay là hắn không ưa đồ cay;hay là... nhiều thứ nữa.Cuộc sống như thế...thực nhạt nhẽo, nàng cho rằng là vậy.
Vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, Xử Nữ vừa nhẹ nhàng đi tới gần Sư Tử -ân nhân của nàng, nàng rón rén như vậy, ai nhìn không biết lại tưởng có ý đồ gì đen tối.
Nhưng ngay khi nàng ở sát sau Sư Tử, chuẩn bị tiến lên đặt trà xuống bàn thì...
''Kẻ nào?!!!!''
''A!''
Tiếp theo đó là tiếng đổ vỡ, đúng vậy, chén hồng trà đã lỡ bị trượt và rơi xuống, đánh choang một cái, nước trà lênh láng trên mặt đất.
Xử Nữ còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì hơn nửa người đã nằm ngửa trên mặt bàn đá bằng cẩm thạch trân quý, hai bên cổ tay đều bị một lực mạnh ấn hẳn xuống, căn bản không thể nhúc nhích, đau đớn đến ứa nước mắt . Nàng sợ hãi đưa mắt nhìn ''thủ phạm'', kẻ gây sự trước tiên, toàn thân run rẩy, nàng không hiểu gì cả.
''Vương Gia!''
Bốn mắt giao nhau, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, có phần ám muội.
Sư Tử bấy giờ mới ngộ ra, hai tay buông lỏng, nét mặt chợt trở nên bối rối, quả thực hắn vẫn là không quen ở gần nữ nhân.
Là một nhân tố trong Đại Lý Tự, hắn đương nhiên luôn có sự cảnh giác rất cao, vả lại ban nãy, Xử Nữ quá im lặng và cẩn thận, làm hắn còn tưởng là có kẻ nào muốn thích sát mình, hắn chỉ là theo phản xạ mà thôi.
''Cô nương không sao chứ?''
Sư Tử nhìn nàng với khuôn mặt lạnh băng, không chút biểu cảm, nhưng trong giọng nói trầm thấp lại toát lên sự ấm áp, đầy vẻ quan tâm.Xử Nữ nhất thời không biết nên nói gì, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, rồi cẩn thận nắn nắn cổ tay, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại.
Thực là đau a, nam nhân nhân này xem chừng rất thích cầm cổ tay người khác, hơn nữa còn rất chặt.
Đoạn, nàng ngồi thụp xuống, cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ của chén trà mặc cho cơn đau đang nhói lên.
Thấy vậy, Sư Tử liền lại phụ nàng một tay, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi.Thực tình, đối với nữ nhân, hắn chẳng bao giờ nề hà mà nhẹ tay, nhưng không hiểu sao cô nương này từ ngay lần đầu gặp mặt đã gây cho hắn sự thương cảm đặc biệt, Xử Nữ có thân thể yếu đuối, sức khoẻ cũng không được tốt, lại tỏ ra lạnh lùng, trầm mặc và ít nói, theo một khía cạnh nào đấy, nàng là con người bí ẩn. Hắn cảm thấy nàng chẳng khác biệt mấy một chiếc lá bé nhỏ và yếu đuối, chỉ cần thổi một cái liền rụng xuống, thật khiến người khác không nỡ lòng nào mà đối xử mạnh bạo với cô nương này.
Chợt, hắn để ý ở bàn tay trái trắng muốt của Xử Nữ xuất hiện một vết xước lớn, rơm rớm máu, xem ra là hình thành trong cuộc xây xát vừa rồi.
Một chút thoảng thốt trên khuôn mặt cương nghị, hắn vội cầm lấy tay nàng, thận trọng xem xét thật kĩ, thật may chỉ là vết xước ngoài da, như trút bỏ được cả một tảng đá lớn trên người, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng dường như bàn tay to lớn có phần thô ráp của hắn đã làm Xử Nữ khó chịu.Nàng giật mình rụt tay lại trước con mắt ngạc nhiên của đối phương.
''À, vết thương cũng không lớn lắm, chữa trị một chút là lành thôi, không cần phiền đến vương gia!....Còn hồng trà, dân nữ sẽ chuẩn bị lại!''
Nàng đứng bật dậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở lại lạnh lùng như trước, chỉ để lại mấy câu ngắn gọn rồi không nhanh không chậm mà quay lưng đi.
Sư Tử thấy đối phương có ý cự tuyệt thì cũng không để tâm nữa, lại ngồi xuống, xử lý nốt số công việc còn lại.
Hừm, thật cứng đầu, còn dám bảo vết thương không lớn, để xem cô nương xoay sở thế nào?
Hắn bất giác bật cười vu vơ, nhận định về cô nương này, hắn cho rằng nàng không chỉ trầm tính mà còn....rất ngốc nữa!
''Vết thương lớn thế này, do mình mạnh tay quá ư?''
Xử Nữ vừa đi vừa lắc đầu quầy quậy, rốt cục câu nói này là từ đâu tới mà cứ quanh quẩn mãi trong đầu nàng, theo như trí nhớ của mình, nàng dám chắc Nhật Vương kia không hề đề cập tới những lời đại loại như vậy, nhưng khi nàng hắn vừa chạm vào tay nàng, câu nói xa xăm này lại đột nhiên ập tới khiến nàng sợ hãi, vội vàng thu tay.
Vậy là sao...nàng thực sự không rõ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top