Chương 6: Nơi này, ta chính là chủ


''Vụt!''

Mũi tên xé gió, lao thẳng về phía trước,nhắm trúng mục tiêu.

Linh cảm cho biết có điều gì đó chẳng lành,Thiên Bình giật mình quay phắt lại,chưa kịp định thần thì ngay tức khắc,chỉ diên đã đứt dây,vô lực rơi xuống,mắc vào cành cây trên cao.

''AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!''

Từ đằng xa,nghe tiếng hét thất thanh của nàng mà Thạnh Nhi cùng Tương Nhi giật bắn mình,vội vàng chạy tới,sắc mặt mười phần lo lắng.Vừa vào đến nơi, trông thấy tỉ tỉ đang ngước mắt lên cao,biểu cảm rất khó coi,lại còn vị nam nhân cách đó tầm vài chục bước,trên tay cầm cây cung bằng vàng,bên ngoài hai đầu cung được bọc da hổ,quanh người đều toát ra hàn khí,vô cùng nguy hiểm, khiến cho cả hai đều thất kinh,nổi hết cả da gà.

Tình cảnh này....có quá đáng sợ không,sao mà im lặng quá vậy?Thạnh Nhi bấy giờ người đã cứng đờ,chỉ mặc cho Tương Nhi kéo tới chỗ Thiên Bình.

Ánh mắt không dời chỉ diên,Thiên Bình trong tức khắc cảm thấy hụt hẫng,thất vọng vô cùng, tuy nhiên hơn hết vẫn là sự phẫn nộ,lửa giận thiêu đốt tâm can. Sao tên kia có thế vô duyên như vậy chứ?Không nói không rằng,cư nhiên huỷ đi thú vui của nàng.

Đoạn, nàng hậm hực tiến nhanh về phía Thiên Yết,không chút nể nang mà chỉ thẳng vào mặt hắn, hất cằm đầy kiêu ngạo,bắt đầu tuôn một tràng.

''Ngươi có mắt không vậy,không nhìn thấy chỉ diên của ta hay sao mà tuỳ tiện bắn đứt!Ngươi không cảm thấy việc phá người khác là vô duyên ư?Thích bắn cung thì đi nơi khác mà thể hiện, diễu võ dương oai với ta thì có ích gì?''

Thiên Yết không trả lời,ánh mắt lạnh lùng như đang xoáy sâu vào trong tâm trí nàng làm Thiên Bình đang tức giận cũng bắt đầu có chút e dè.

Thiên Bình nàng trước giờ đã gặp qua rất nhiều loại người,nhưng loại trầm lặng ít nói,âm khí đầy mình như tên này thì chưa bao giờ.Sự im lặng của hắn làm nàng khó chịu,hoả khí càng gia tăng.

''Bộ ta có đắc tội với ngươi sao?....Ê!Trả lời đi!Ngươi!....Là nam nhân lại là người sai trước, vậy mà ngươi không nói nổi một câu xin lỗi,lại còn ra vẻ cao quý,không biết thẹn à?''

Thạnh Nhi,Tương Nhi không biết từ khi nào hai mắt đã trợn lớn,hàm suýt nữa thì rơi cả ra ngoài.Thực ra cũng dễ hiểu thôi, Thiên Bình tỉ của họ trước giờ luôn tỏ ra rất ôn hoà, thanh nhã,nói năng nhỏ nhẹ, suy nghĩ trước sau,vậy mà hôm nay....miệng lưỡi lại sắc bén, kín kẽ, tuyệt không cho đối phương phản bác,thái độ cũng thực kích động.So với trước đây thì đúng là hai con người hoàn toàn khác nhau.Xem ra, tỉ tỉ chẳng phải hạng dễ động vào.

Sự mất bình tĩnh của Thiên Bình làm Thiên Yết có chút hứng thú, khoé miệng cong lên, thân làm hoàng đế, chưa một ai dám tỏ thái độ với hắn,thế mà cô nương đây lại cả gan nhục mạ hắn,thực không biết điều.Tuy nhiên,hắn quả thực cũng đã nảy sinh đôi phần tức giận,chỉ là nén lại trong lòng,không cho bộc phát ra ngoài mà thôi.

Hắn khoanh tay,nghiêm túc nhìn nàng hồi lâu mới lên tiếng.

''Ta rất ghét bị làm phiền,hiểu chưa?''

Thiên Bình trợn ngược mắt,sao hắn có thể đáp lại nàng chỉ bằng mấy từ cụt lủn đó,tuy nhiên những lời này lại có sức tác động đến nàng không hề nhỏ.Ghét bị làm phiền ư?Dễ nghe nhỉ!Nàng chơi chỉ diên thì liên quan gì đến hắn mà xía vào,lại còn đổ thừa cho nàng.Cảm thấy bản thân bị xúc phạm,bao nhiêu lễ nghĩa của một công chúa đều đã bị nàng vứt sang một bên,hôm nay nếu không để cho đối phương biết được sự lợi hại của nàng thì nàng không phải là Phương Thiên Bình!.

''Thật nực cười,ngươi nghĩ ngươi là ai?Nơi này là do ngươi làm chủ ư?Ta cứ thích làm phiền ngươi đó,ngươi làm gì được ta?Đừng tưởng mình ăn mặc cao sang được một tí mà tỏ ra thế này thế nọ!Chỉ diên của ta bị mắc trên kia là do ngươi nên ngươi phải đích thân lấy nó xuống!''

Trần Công Công nãy giờ nghe những lời ngông cuồng của nàng đã không khỏi kích động.Đến cảông-người thân cận nhất với Thiên Yết cũng không dám tuôn ra khỏi miệng những lời đại nghịch bất đạo như thế.Đoạn,ông chỉ tay vào mặt Thiên Bình,nói mà như quát.

''Ngươi thật to gan, có biết vị này là ai không?Là....''

Chưa dứt lời thì Trần Công Công đã nhận được cái lắc đầu không vui của hoàng đế,bèn biết điều ngậm miệng lại,nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi.

Về phần Thiên Yết,hắn đột nhiên ghé sát vào tai Thiên Bình mà không báo trước khiến nàng giật mình,có chút sợ hãi, hơi nghiêng người về sau, có lẽ do trước giờ ít tiếp xúc với nam nhân,khoảng cách lại còn gần nhau trong gang tấc nên mặt cũng tự nhiên mà đỏ ửng cả lên.

''Lần sau,nếu để ta thấy cảnh này một lần nữa,sẽ không xong với ta đâu!''

Nói xong,hắn xoay người đi thẳng,không chút lưu luyến.Thiên Bình bấy giờ đã bị những hành động của hắn làm cho cứng đờ,tóc gáy dựng đứng,nàng cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo như truyền từ địa phủ lên toát ra từ người nam nhân này,giống như....Diêm Vương vậy.Trông theo tấm lưng cao lớn ấy,nàng bất giác lên tiếng.

''Vậy...còn chỉ diên của ta!''

Chợt khựng lại, hắn cười,nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện,như có như không,thực chẳng thể nào đoán được tâm tư của người này.Hắn đánh mắt sang Trần Công Công đang đi bên cạnh,cất lời đầy ẩn ý.

''Vừa nãy không có chuyện gì xảy ra cả!''

Trần Công Công lén nhìn vị hoàng đế trẻ, trong lòng đầy hồ nghi,bởi theo tính cách của Thiên Yết,cô nương kia chắc giờ này đã về suối vàng rồi,thế nhưng ngược lại,hắn dụ ý cảnh cáo ngầm rằng không được tiết lộ việc này ra ngoài, chẳng phải là đã tha thứ cho nữ nhân kia sao?Trường hợp như thế không phải là chưa từng có,chỉ là Thiên Yết luôn có mục đích của riêng mình, không có lợi, hắn sẽ không tự nhiên mà trở nên tốt bụng vậy.

Nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện của ông, có muốn cũng không thể can thiệp,thế nên tốt nhất là bản thân nên biết điều,giữ mồm giữ miệng một chút.

''Cành cây cao như vậy, làm sao mà lấy xuống đây?Cũng tại tên đáng ghét đó,đã gây ra chuyện mà còn cố tình bỏ đi như chưa có chuyện gì,thật là...''

Thiên Bình tiếc rẻ nhìn chỉ diên,trong lòng không khỏi bức xúc.Sau bao ngày buồn chán,cuối cùng nàng cũng đã giải toả được tâm trạng,nhưng mới được một chút thì....

Nàng căn bản cũng không hiểu tại vì sao bản thân lại bỗng nhiên trở nên kích động như vậy, nếu là trước đây chắc chắn nàng sẽ bình tĩnh mà giải quyết vấn đề, giữ hoà khí cho cả hai bên.

Có lẽ từ khi tới Bạch Quốc này, tâm trạng luôn buồn bã,đối với nơi này mà nói đã nảy sinh không biết bao hận thù,hận không thể một đao giết chết Bạch Long Đế-kẻ đã hại nàng mất đi đất nước,mất đi phụ mẫu; hận vì thân là công chúa, là con dân Linh Chiêu Quốc mà đứng trước kẻ thù lại không thể chống trả,để bị bắt về làm tù binh,phó mặc số phận cho chúng sắp đặt; hận bản thân không đủ dũng khí để cắn đứt lưỡi tự vẫn,để có chết cũng phải làm ma Linh Chiêu Quốc.Đến cả Song Ngư- muội muội ruột của nàng mà nàng cũng không thể bảo vệ nổi,để rồi đến giờ vẫn không rõ tung tích.Nàng hận mình quá vô dụng,chẳng thể làm gì ngoài việc căm ghét,nguyền rủa kẻ thù;ngay cả tương lai của chính mình còn thấy mờ mịt thì biết làm gì hơn.

Có lẽ tất cả, tất cả những phẫn nộ,hận ý mà nàng đã đè nén bao lâu nay,cuối cùng cũng có dịp bộc phát,nếu có thể quay trở lại tình cảnh ban nãy,nàng ước mình có thể thốt ra được những lời còn cay độc hơn nữa,vì theo phán đoán của nàng,với ngoại hình của kẻ vừa rồi,chắc cũng phải thuộc tầng lớp cao quý,hoàng thân quốc thích, mà như vậy thì sẽ có liên quan đến tên cẩu hoàng đế đáng hận kia, nhục mạ hắn chính là nhục mạ hoàng đế Bạch Quốc, cũng coi như đã xả được một phần cơn giận của Thiên Bình nàng.

Thấy tỉ tỉ thở dài, tâm trạng Tương Nhi liền trùng xuống,xem ra kế hoạch hôm nay của nàng đã thất bại thảm hại rồi, chẳng những không làm tỉ ấy vui lên mà còn gây thêm phiền phức nữa.Tương Nhi gượng cười, xua tay.

''Không sao đâu tỉ tỉ!Về muội làm cho tỉ cái mới là được rồi!''

Đoạn, nàng đưa Thiên Bình ra ngoài.Cảm xúc trong lòng Thiên Bình bỗng trở nên thật hỗn tạp,nàng vừa bức xúc, khó chịu,lại cảm thấy rất có lỗi,Tương Nhi phải mất cả buổi,tốn bao nhiêu công sức để làm ra được chiếc chỉ diên này,vậy mà vừa mới vào tay nàng thì đã hỏng rồi, Thiên Bình thở hắt ra đầy chán nản.

Sau đó, lại nghe Thạnh Nhi giới thiệu sơ qua về nơi mà nàng vừa lỡ đặt chân tới,Thiên Bình mới ngỡ ra.Hoá ra đó là chốn luyện cung kiếm, võ nghệ của hoàng thất,một nơi như vậy, tuyệt không cho phép có bất kì kẻ nào vui đùa,cười nói lớn tiếng.

Theo lời của Thạnh Nhi,nàng là phận nữ,không nên lui tới những chỗ như thế;lại còn làm ầm ĩ lên,nếu xét theo lệ thì giờ này nàng đã không ở đây mà phải đi gặp tổ tông rồi.Nói cho cùng,đối với kẻ mà nàng cho là ''vô duyên'' kia rốt cục là nên mang ơn hay mang oán đây?

...

Đi được một đoạn,Thiên Bình chợt để ý ở hồ nước phía trước có cái gì đó,đừng bảo là...

Nghĩ đến đây,nàng hốt hoảng,vội chạy tới;Thạnh Nhi và Tương Nhi thấy tỉ tỉ có hành động kì lạ thì cũng hoài nghi mà đuổi theo.

Quả không nằm ngoài dự đoán,hiện tại đập vào mắt nàng chính là hình ảnh một nữ nhân tầm 18, 19 tuổi vô cùng diễm lệ,nhưng làn da lại trắng bệch đi,đôi môi hơi thâm lại, trông rất thiếu sức sống,hơn nữa bộ y phục màu lục trên người còn ướt nhẹp,xem ra là vừa được cứu từ dưới hồ lên.

Ngó nghiêng xung quanh một hồi nhưng không thấy một bóng người làm nàng nảy sinh nghi hoặc.Rốt cục cô nương này là do tự tử hay có kẻ cố tình đẩy xuống?Ai là người đã ra tay tương cứu, sao lại không lộ diện?....

Đúng lúc đó,sau lưng nàng chợt phát ra tiếng kêu đầy bi thương cùng hoảng hốt của một nữ nhân.

''Tôn Tài Nhân!''

Người vừa lên tiếng là một tiểu cô nương dáng vẻ hiền lành,nhu mì,xem cách ăn mặc thì chắc là tì nữ của cô nương kia.

Thêm nữa, nữ nhân đi đằng sau tì nữ đó thì quả là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành,làn da bạch ngọc trong suốt, đôi mắt long lanh,hiền lành tựa sương mai,sống mũi cao, sắc môi hồng nhuận đào,rất có sức sống,thân hình mềm mại,uyển chuyển,nếu đánh giá sơ qua thì đến bảy phần là thông tuệ ca vũ; bộ y phục mang sắc đào đầy ngọt ngào trên người cũng đã góp phần không nhỏ,tô điểm nhan sắc của mỹ nhân,làm nàng chẳng khác nào một bông hoa đào đẹp đẽ, nổi bật giữa trời xuân.

Cả hai người đều mang sắc mặt vô cùng hốt hoảng,đỡ Cự Giải dậy, Liên Nhi không khỏi đau xót,chủ nhân của nàng đâu có bao giờ làm hại ai,vậy mà sao kẻ độc ác kia lại nỡ lòng nào đẩy chủ nhân vào tình cảnh khốn khổ thế này.

''Ngươi là...''

Nghe Thiên Bình hỏi, Liên Nhi mếu máo tường thuật lại toàn bộ sự việc.

''Nô tì là Liên Nhi,tì nữ của Tôn Tài Nhân.Hôm nay nhân trời đẹp,Tài Nhân muốn ra ngoài đi dạo,nhưng được một đoạn thì cho nô tì lui ra để Người một mình thoải mái thư giãn.Lúc lâu sau,nô tì ở bên ngoài gặp được Hà Mỹ Nhân,Mỹ Nhân nói là muốn gặp Tài Nhân có chút việc nên nô tì đã dẫn đường cho Mỹ Nhân vào tới đây,ai ngờ....''

Nói tới đây,Liên Nhi lại đau lòng, không kìm được nước mắt.Còn về phần Thiên Bình, nàng nghe vậy liền đánh mắt dò hỏi sang Hà Mỹ Nhân.

Hà Mỹ Nhân không giải thích gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu, đoạn quay sang phía Cự Giải, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Hà Ngọc Phu nàng bởi tính tình của mình mà từ khi tiến cung tới giờ chưa tiếp xúc nhiều với ai,may mắn thân thiết được với Cự Giải, hai tỉ muội rất hợp ý, luôn giúp đỡ nhau trong mọi việc và cũng chỉ có Cự Giải mới biết được đằng sau dáng vẻ trầm lặng có phần khó gần của nàng lại là một con người lanh lợi, thông minh, thích đùa giỡn.Vì vậy, trong hoàn cảnh này, nàng là người sốt ruột hơn ai hết.

Sau khi đã hiểu được tình hình,Thiên Bình không hề chậm trễ,cùng mọi người đưa Cự Giải về Trùng Thảo Cung. Trong ai cũng nuôi một hi vọng, cho dù là nhỏ nhất....

...Dược Ty Phòng...

''Linh Chi, Cam Thảo, Nhân Sâm, Bạch Quả,Đông Trùng Hạ Thảo....Tốt!Đủ cả, không thiếu loại nào!''

Một nữ nhân xinh đẹp,dáng người nhỏ nhắn đang đi đi lại lại trong phòng thuốc,cẩn thận kiểm tra số lượng cùng chất lượng của từng loại thảo dược, đôi mày lá liễu giãn ra đầy hài lòng, đúng là không uổng công cả ngày trời nàng lặn lội đường xa,đi khắp nơi thu thập, kiếm tìm, thành quả không tồi.

''Bảo Bình tỉ!''

Dòng suy nghĩ của nàng chợt bị cắt đứt bởi một thanh âm trong trẻo từ cửa chính vọng tới.Một nữ nhân vận đồ trắng, bộ dạng thanh tú,ưa nhìn, thân hình nhỏ, hơi gầy,điệu bộ hết sức vui vẻ.Rảo bước về phía Bảo Bình, nữ nhân đó đưa cho nàng một rổ đựng đầy lá thuốc.

''Theo lời tỉ, muội đã sấy khô cả rồi!''

''Muội đó, vết thương mới lành lại được mấy ngày đã tung tăng khắp nơi rồi!''Bảo Bình tươi cười,véo nhẹ má trái đối phương,rồi như nhớ ra điều gì,sắc mặt nàng trầm hẳn

''Mà Ngư Nhi này!Từ lúc vào cung cho tới giờ, có nhiều lời bàn tán về muội lắm đó!Muội không bận tâm sao?''

Lại nhớ ngày hôm ấy,sau khi Ngư Nhi tỉnh lại, Song Tử liền vui vẻ ra mặt, ngỏ ý đưa nàng về nhà, nhưng Ngư Nhi từ chối, nàng nói nàng mồ côi cha mẹ nên từ nhỏ đã sống cùng với họ hàng.Tuy nhiên, không ai trong họ ưa nàng,khi nàng đến tuổi lấy chồng liền vội vã tìm hôn sự,muốn mau chóng đuổi nàng đi.Ngư Nhi tất nhiên là không chấp thuận,gần ngày thành thân, nàng bỏ trốn,chạy vào trong rừng,ai ngờ lại rơi vào bẫy thú của thợ săn,lâu ngày không ai tới cứu, nàng ngất lịm đi vì đói khát.Cuối cùng may mắn được Bảo Bình cùng Song Tử cứu thoát,lý do rất đơn giản,trong lúc sợ hãi lùi về phía thân cây,Bảo Bình đã vô tình tháo được sợi dây thừng buộc ở đó, làm Ngư Nhi bị rơi từ trên xuống.Còn sợi dây chắc như thế tại sao lại bất chợt tháo ra được thì đến ngay cả Bảo Bình cũng không rõ.

Thấy Ngư Nhi tội nghiệp, Bảo Bình chợt nảy ra một ý, muốn đưa Ngư Nhi về cung,hỗ trợ cho mình ở Dược Ty Phòng, dù sao tại đó cũng chỉ có mỗi nàng là nữ nhân, thêm một cô nương chẳng phải càng tốt hay sao?

Ngư Nhi đương nhiên là đồng ý nhưng trước khi theo ân nhân hồi cung, nàng mong muốn Bảo Bình có thể thực hiện một nguyện vọng của bản thân,đó là làm cho nàng một chiếc mặt nạ.

Bảo Bình có phần khó hiểu nhưng nếu đối phương đã không muốn nói ra thì cho dù nàng có gặng hỏi cũng chẳng ích gì.Tuy nhiên, chính chiếc mặt nạ đó lại gây ra không ít phiền phức cho Ngư Nhi.

Từ ngày tới Dược Ty Phòng,đã nổi lên rất nhiều những lời xì xào bàn tán không mấy thiện cảm về nàng,họ đều đoán già đoán non, cho rằng đằng sau lớp mặt nạ kia, hẳn phải là một cô nương vô cùng xấu xí,đến nỗi mà phải dùng cả mặt nạ che lại, không dám để ai trông thấy.

Đối với nữ nhân mà nói, nhan sắc là một thứ rất quan trọng, nếu ngươi đẹp thì người người yêu mến,nâng niu, trân trọng như bảo thạch trân quý, vì vậy chuyện được gả vào một gia đình phú quý, quyền thế hay trở thành ngự thê của hoàng đế là rất bình thường, không có gì để bàn cãi.Ngược lại,nếu ngươi không có nhan sắc,giá trị của bản thân ắt sẽ bị xem nhẹ,chẳng những bị mọi người xa lánh, không được quý trọng mà xui xẻo còn không xuất giá được.

Thế nên, ngoài Bảo Bình ra,Ngư Nhi gần như chẳng được ai để ý,cho dù chỉ là một nữ tì nhỏ nhoi,cũng có thể vênh mặt,tỏ ý khinh thường với nàng.

Đặt tay lên khuôn mặt đã bị chiếc mặt nạ màu hồng phấn che đến hơn nửa,Ngư Nhi thoáng buồn nhưng lại nhanh chóng phục hồi tâm trạng.

''Muội chẳng để ý,người khác nói về mình như thế nào không quan trọng, quan trọng là mình tự biết nhìn nhận bản thân ra sao!''

Thấy Ngư Nhi vẫn lạc quan,tự tin, Bảo Bình cũng bớt lo lắng.Nhưng vẫn còn điểm khiến nàng thắc mắc, từ khi mới gặp Ngư Nhi, nàng đã nhận thấy vị cô nương này rất xinh đẹp, trong sáng,tuyệt không tầm thường,vậy tại sao lại muốn giấu mặt,chẳng lẽ là không thích có kẻ để ý tới mình, hay là....vì nguyên do nào khác?

''Lâm Ngự Y''

Chợt nghe thấy có người gọi mình,Bảo Bình mới giật mình trở ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, rảo bước ra phía cửa.

Một tiểu thái giám bộ dạng nhỏ thó,chừng 14,15 tuổi, vừa nhìn thấy nàng liền cúi mình đầy cung kính rồi nhanh chóng vào việc chính.

''Bẩm Lâm Ngự Y, Trùng Thảo Cung cho mời người tới!''

''Là ai cần ta xem bệnh?''

''Bẩm, là Tôn Tài Nhân, nhưng không phải bệnh mà là bị ngã xuống Lệ Thủy Hồ, tới giờ vẫn chưa tỉnh!''

Nghe vậy,Bảo Bình lập tức quay vào lấy đồ nghề rồi nhanh chóng theo chân tiểu thái giám đến Trùng Thảo Cung, không quên dặn dò Ngư Nhi vài điều.

Đối với Bảo Bình nàng,việc nữ nhân trong cung bị ám hại hay vì áp lực mà tự tử là chuyện hết sức bình thường, cứ vài ngày là lại xảy ra một lần;nhưng là một Ngự Y,nàng không thể rũ bỏ trách nhiệm.

...Triệu Gia...

''Làm sao bây giờ,làm sao bây giờ....''

''Ai da, tiểu thư cứ bình tĩnh ngồi xuống đã, đi đi lại lại làm nô tì chóng hết cả mặt!''

Bỏ ngoài tai lời nói của Thu Hương, Nhân Mã vẫn khó chịu không dừng bước,vẻ mặt đầy lo lắng.Mà tại làm sao trong khi nàng bối rối như thế này thì Thu Hương lại có thể ''bình chân như vại'', không có chuyện gì vậy chứ?,thật làm người ta tức chết mà.

Kể ra cũng phức tạp, ngay sau hôm Nhân Mã nàng làm náo loạn ở Ngọc Tửu Lầu, tiếng tăm đã truyền đi khắp nơi, khiến phụ thân nàng tức đến suýt thì thổ huyết,cho dù nàng có giả nam trang hành sự thì cũng không thể tha thứ. Chẳng một chút đắn đo, suy nghĩ, ông liền giam lỏng Nhân Mã trong phòng, cho gia nhân canh phòng nghiêm ngặt,không cho phép nàng ra khỏi phủ nửa bước.

Với bản tính ham chơi,thích tự do đi đây đi đó, Nhân Mã tất nhiên không phục, tìm mọi cách để trốn ra ngoài nhưng vô hiệu,đúng là''Núi cao còn có núi cao hơn''.

Lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn,nàng không thể chịu nổi cái cảnh này nữa rồi, cái gì mà nữ nhi thì không được xuất đầu lộ diện cơ chứ,bậy bạ!Đoạn,nàng lao thẳng ra phía cửa,tức thì chạm mặt với mấy tên gia nhân đáng ghét,mặt chẳng khác gì cái bánh bao, nhưng cái bánh bao này là bánh bao thiu!.

''Tiểu thư, không có lệnh của lão gia, người không được ra ngoài!''

''Hôm nay, bổn cô nương nhất quyết phải ra khỏi đây,kẻ nào dám ngăn cản,ta sẽ chặt gẫy chân!''

Nghe khẩu khí dứt khoát, mạnh mẽ, lại thêm hiểu rõ được tiểu sử hoành tráng của nàng,gia nhân ở hai bên đều có chút rụt rè,hơi lùi về phía sau.Thế nhưng là nam nhân lại đi sợ một nữ nhân chân yếu tay mềm,há chẳng phải là không có chút khí thế nào hay sao? Vì vậy, mặc dù tinh thần không vững, nhưng tên nào cũng vẫn giữ chắc cây gậy trong tay,ở thế sẵn sàng chiến đấu.

Nhận thấy thái độ không mấy cương quyết của đối phương,Nhân Mã đắc ý,xem ra bọn này trước sau gì cũng chỉ là một lũ nhát gan,chẳng cần phải để tâm.Đoạn,nàng không nề hà mà tiến thêm một bước,bỗng từ đâu một giọng nói lanh lảnh,chua chát vang lên.

''Đại Tiểu Thư, con định đi đâu vậy?''

Trong chốc lát,đồng tử Nhân Mã giãn ra hết cỡ,cả người cứng đờ ra như tượng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top