Chương 47: Vốn không phải Vu Lan

...Cao Vương Phủ...

Phương Song Ngư tỉnh dậy sau một đêm dài chập chờn mộng.Nàng đẩy cửa bước ra ngoài, không quá muộn, thế nhưng gia nhân trong phủ trông thưa thớt hơn hẳn.

"Bữa nay có chuyện gì?".Phương Song Ngư đi tới bên cạnh nha hoàn đang lúc bận rộn với đám hoa cỏ trong vườn.

"Cô nương". Nha hoàn nghe giọng nàng sau lưng thì hơi giật mình, quay lại nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, quầng mắt thâm đen, trũng cả xuống, trông thế nào cũng không giống một tiểu nữ tử hoạt bát.

"Sớm nay Tiêu thục phi lâm bồn, vương gia phải vào cung một chuyến". Nha hoàn dáo dác nhìn xung quanh, hạ giọng nói nhỏ "Lễ vật mang theo cả chục hòm, nhiều quá nên đánh phải điều thêm gia nhân theo hầu".

Phương Song Ngư biết vậy cũng chẳng buồn nói thêm mấy câu, xoay người đi vào góc tây hậu viện, định bụng hái một ít mẫu đơn về cắm vào bình ngọc ở chính phòng. Tay chân nàng quen thói làm nhanh thoăn thoắt, song thực tình trong đầu trống rỗng.

Phương Song Ngư ngây ngốc mân mê đóa mẫu đơn đỏ hồng, phút chốc, nàng mường tượng như mình đang nâng niu một cành thủy vu trắng muốt, tất thảy hoa trong vườn đều khoác tấm áo trắng tinh như thế.

Tỷ tỷ của nàng rất thích thủy vu, quanh tẩm cung trồng nhiều đến nỗi tưởng chừng như sắp ngập trong sắc trắng. Mỗi ngày tỷ tỷ đều sẽ đem đến cho nàng một cành thủy vu, mỉm cười hỏi nàng, đêm qua ngủ có an giấc hay không?.Còn nàng sẽ vui vẻ gật đầu, nhanh nhẹn kiếm một cái bình thật đẹp, giúp tỷ tỷ cắm hoa.

Phương Song Ngư cảm thấy hai mắt mình lại nhòe đi, bàn tay nào dịu dàng đặt lên vai nàng, giật mình nhìn sang, hình bóng ấy liền tan nhanh như gió thoảng mây bay. Nàng phải chấp nhận sự thật, nàng là kẻ cô độc nhất trên cõi đời, cho dù nước mắt rơi lã chã, cũng chẳng còn ai sẵn sàng ôm vào lòng dỗ dành.

"Công chúa, xin người nén đau thương".

Phương Song Ngư giật mình đưa mắt nhìn, Đàm Nghĩa không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng nàng, vóc dáng cao lớn ôm kiếm tựa vào tường.

Phương Song Ngư từ sau lần gặp Đàm Nghĩa ở ngoại thành trong lòng đã có một chút bài xích.Nàng lau vội nước mắt, nghiêm mặt nói "Đúng lúc đúng chỗ, tướng quân thật biết tạo bất ngờ".

"Công chúa cả nửa tháng nay không thèm đoái hoài tới thần, thần bèn đi một chuyến, vừa đến nơi đã gặp công chúa, cái này nên nói là duyên phận tốt thì đúng hơn".

Đàm Nghĩa tiêu sái bước về phía nàng, mặc dù lời này hắn nói ra nghe phần nhiều là trêu đùa, song khóe mắt lại phảng phất không ít lưu luyến.

"Nên nhớ, ngươi và ta đang ở trong phủ Cao Vương...".

"Suỵt!" Đàm Nghĩa đưa một ngón tay lên chặn ngang miệng, vừa vặn ngắt đứt câu nói của Phương Song Ngư. "Hành tung của nam nhân kia, e rằng người ngay bên cạnh như công chúa cũng không nắm rõ bằng thần đâu".

Phương Song Ngư im bặt, nàng cãi không lại hắn.

"Công chúa là người có lòng từ bi, gài vào Cao Vương phủ, người lại hết lần này đến lần khác bao che cho kẻ thù, còn không tiếc dùng Nhật Phụng chỉ hoàn cứu hắn một mạng" Đàm Nghĩa ghé sát mặt nàng, cười khẩy một tiếng. "Tuy nhiên tình thế hiện giờ không giống như trước, Nguyệt Hà công chúa trong tay bọn chúng lại cứ thế mà chết đi. Công chúa người nói xem, oan khuất này có nên vì chút từ bi của người mà uổng phí hay không?".

Phương Song Ngư nhục nhã cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vào vạt áo. Nàng hận đám người Bạch quốc, đêm qua thực sự đã từng muốn trực tiếp xông ra ngoài, một dao đâm chết Vương Ma Kết.

Nhưng nàng không làm được.

Nàng là kẻ vô dụng! Là phế vật!.

"Thực ra Cao Vương không nhất định phải chết" Nữ nhân bước ra từ góc khuất, thanh âm băng lãnh dọa hai người kia một phen kinh hãi.

"Đừng lo, ta không có ý định tố giác các người" Nữ nhân cong môi để lộ nét cười nhàn nhạt, nàng ta trông rất xinh đẹp, chỉ là người quá gầy, thần sắc cũng không được linh hoạt.

Phương Song Ngư bấy giờ mới nhận ra người quen, nàng thốt lên một tiếng "Vu Lan", nam nhân bên cạnh lập tức đứng hình.

"Dị Nhân cốc, nhập linh nữ chủ - Vu Lan". Vu Lan yểu điệu nhún người "Đàm Nghĩa tướng quân, tin rằng huynh trưởng đã thương lượng xong với ngươi rồi".

Lời này thật khiến Phương Song Ngư rối trí, cái gì mà Dị Nhân cốc, cái gì mà thương lượng, nàng nhìn Đàm Nghĩa dò hỏi. Nam nhân này thực sự là không để nàng vào mắt, tự ý hành động cũng không báo trước một tiếng.

"Công chúa, thứ cho thần nói thẳng".Đàm Nghĩa cảm thấy hai mắt nàng ngập tràn nộ khí, thái độ cũng vì thế mà căng thẳng hơn hẳn.

"Quân sĩ của ta tuy lòng đầy nhiệt huyết, song lực lượng quả thật yếu kém.Nếu không tìm được đại thụ để dựa, e rằng ngày khởi binh phục quốc có chờ tới trăm năm cũng chưa chắc đã thành".

Dị Nhân cốc nổi danh đại hắc quân, năm xưa có thù diệt tộc với hoàng tộc, đối với Linh Chiêu quốc càng đúng là chung một thuyền. Chưa kể hoàng thân Linh Chiêu quốc chỉ còn sót lại một mình Phương Song Ngư, nữ nhân yếu đuối như vậy, Đàm Nghĩa tất nhiên phải khẩn trương lập liên minh. Việc này dù là ở phương diện nào cũng đều mang lại lợi ích.

Vu Lan thừa biết Phương Song Ngư không mấy ưng ý chuyện lập liên minh, không sao, trưởng tỷ vừa chết, tinh thần của nàng ta ắt sẽ có dao động, mà nàng, lại đặc biệt thích lợi dụng dao động của người khác.

"Tướng quân nói Dị Nhân cốc là đại thụ của Linh Chiêu quốc, Vu Lan rất lấy làm vinh hạnh. Có điều, cái gì cũng phải có qua có lại...".

Vu Lan cẩn thận bước lại gần Phương Song Ngư "Công chúa nhân từ không muốn nhuốm máu tanh, khác với tướng quân đây, Vu Lan hoàn toàn ủng hộ".

Phương Song Ngư có đánh chết cũng không dám tin người ở trước mắt nàng là Vu Lan, một nha hoàn nhu mì hiểu chuyện?. Tất cả đều là giả, nàng thiếu chút nữa đã bị khuôn mặt kinh diễm kia lừa tin sái cổ.

"Dị Nhân cốc đang muốn tìm một người". Vu Lan chậm rãi đi vòng quanh người Phương Song Ngư.

"Người này ở hông có một vệt chu sa hình bán nguyệt vô cùng bắt mắt, vừa hay Cao vương gia lại ở trong diện tình nghi. Công chúa thân thiết với hắn như vậy, chắc sẽ không ngại hi sinh một chút chứ?".

Ở hông sao?Phương Song Ngư nghe xong mặt mũi liền ửng đỏ, loại chuyện không đứng đắn lại bắt nàng đi làm.

"Sao đây?". Đuôi mắt Vu Lan nheo lại thành một đoạn thanh mảnh, nàng giơ tay vuốt nhẹ lọn tóc bên mai của nữ nhân "Công chúa đừng nói với ta, người cùng hắn trước giờ chưa từng xuất hiện loại động chạm xác thịt kia?".

"Còn ngại ngùng như vậy".Nàng bật cười, ý tứ hoàn toàn châm biếm.

Bấy giờ Vu Lan mới nhận ra khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ nam nhân bên cạnh, công chúa Linh Chiêu quốc thật sự là thuần khiết như vậy sao?.Luận theo thái độ của Vương Ma Kết đêm qua, kẻ thận trọng như hắn lại khẩn trương vì một nữ tử không rõ lai lịch, nàng còn cho rằng giữa bọn họ đã phát sinh quan hệ rồi.

"Cái này...công chúa không cần quá bận tâm, chỉ cần làm theo lời ta, nhiệm vụ lần này sớm muộn cũng sẽ thành công mĩ mãn".

Vu Lan đương nhiên không quan tâm đến cảm tưởng của Đàm Nghĩa, càng không quan tâm phẩm giá của Phương Song Ngư cuối cùng sẽ biến thành thế nào, nàng chỉ biết huynh trưởng đã vì ngày này đợi mười mấy năm trời.

Cho nên, đám người trước mắt cứ xem như con tốt thí mạng vậy.

"Công chúa thân phận cao quý, sao có thể hạ mình đi câu dẫn một nam nhân?". Đàm Nghĩa tức giận lao lên đứng chắn trước mặt Phương Song Ngư, hai tay nắm chặt thành quyền, hắn chính là cảm thấy chướng mắt loại chuyện đồi bại kia.

Trong lòng kì thực vẫn còn một chút luyến tiếc nàng.

Vu Lan như đang xem một vở tuồng, cũng không ngại cùng bọn họ phối hợp "Cao Vương gia nếu đúng là người cần tìm, đối với các ngươi cũng rất có lợi, chuyện lập liên minh càng thêm mười phần chắc chắn".

"Công chúa, chút sĩ diện này so với vị đã chết kia có là gì".

"Ta làm". Đúng vậy, có là gì chứ? Vương Ma Kết là kẻ thù, không phải nam nhân. Phương Song Ngư đã bị tước đoạt hết thảy cốt tủy, cái gọi là danh dự sớm đã không tồn tại trong giá trị sống của nàng nữa rồi.

Đàm Nghĩa kéo nàng sang một bên "Công chúa!".Bả vai bị bóp chặt đau tê dại, Phương Song Ngư không thể hiểu nổi trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.

Trước đây không hiểu, bây giờ cũng không thể.

"Đâm lao thì phải theo lao, liên minh lập cũng đã lập rồi, ngươi muốn ta làm thế nào mới vừa lòng?".

Vu Lan âm thầm rời khỏi, mọi chuyện hiện tại đều tiến triển rất thuận lợi.

...Trung Vương phủ...

Vương Kim Ngưu vì hỉ sự trong cùng mà từ sớm đã rời phủ, Triệu Nhân Mã rảnh rỗi không có việc gì liền cùng Thu Hương đi dạo mấy vòng quanh hậu viện.

'Dạo này ta nghe nói gần thư phòng vương gia có không ít bát quái'.

Chuyện Triệu Nhân Mã bị câm đã giúp Thu Hương học thêm nhiều kĩ năng, đặc biệt là đọc khẩu hình. Cho nên hiệu quả giao tiếp giữa bọn họ đã tốt hơn trước.

"Chuyện đó vương phi còn cần phải nói sao? Nữ nhân kia từ ngày theo người về đây đã làm náo loạn hậu viện, thật là không để người khác vào mắt".

Thu Hương bày ra vẻ mặt chán ghét, cất giọng một cái liền nghe ra mười phần xéo sắc. Triệu Nguyệt Hoa lần đầu tiên nhìn thấy Vương Kim Ngưu, cả về tướng mạo lẫn khí chất đều cực kì ưng ý, cũng không thèm nghĩ đến chính thê của hắn là trưởng tỷ trong nhà.

Triệu Nhân Mã dẫn Vương Kim Ngưu về thăm gia phủ một chuyến, lúc lên kiệu còn bị nàng ta mặt dày bám theo, nói là thương nhớ tỷ tỷ, muốn tỷ tỷ dẫn đi thăm thú vương phủ.

Triệu Nhân Mã là một kẻ câm, một kẻ câm thì có thể nói được cái gì? Từ chối trước mặt bao nhiêu người, làm phượng hoàng liền quên sạch người thân, cái danh này nàng thật không dám nhận.

"Nói là ở lại vài ba ngày, kết quả thì sao?". Thu Hương tức giận nhướn mày "Đem theo nha hoàn, còn đòi ở sát thư phòng của vương gia, rõ ràng là muốn ngáng đường!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top