Chương 45: Tiểu hoàng tử
Ngoài bọn họ còn có Thái hậu nương nương. Thái hậu tới đây vì lo lắng cho đứa cháu kế tự, thỉnh thoảng bà đưa mắt nhìn, xem ra hôm nay hoàng đế không có ý định đến.
Thực ra trong lòng bà biết rõ, hoàng đế căn bản không hề có lòng với Tiêu thục phi. Chẳng qua Tiêu gia hiện giờ thời thế đang thịnh, hoàng đế lo ngại bọn họ nảy sinh ý đồ bất chính nên nhất thời phải dùng kế này trấn áp.
Nhưng nếu là nam hài...Sau gáy Thái hậu đột ngột truyền tới một hồi lạnh toát. Hoàng đế còn trẻ, quyền lực trong tay còn chưa vững, hẳn là sẽ không để Tiêu Thái Úy đắc ý.
Không lâu sau thì cung phi cũng tới đông đủ, đây là một chuyện trọng đại, cho dù bọn họ có chán ghét đến mấy cũng phải nể mặt mang lễ vật đến bày trước cửa cung. Lưu Quý Phi là người cuối cùng có mặt, nàng ta khoác tố y nhợt nhạt, tóc dài búi cao gọn gàng ngoài ra cũng chỉ lịch sự cài thêm trâm ngọc. Vẻ đơn điệu này, so với tình cảnh hiện tại hết sức chênh lệch.
"Muội muội ở trong đó lâu như vậy, thực sự không sao chứ?" Lưu Quý Phi khẽ chau mày.
Tuy cách nói giống như là đang quan tâm người ta nhưng lại khiến Tiêu Thái Úy không vui. Lưu phi nổi tiếng ngạo mạn, điều này thì ai cũng biết. Nếu không phải nể dòng họ nàng vinh hiển lại thêm được hoàng đế coi trọng, ông ta nhất định không dễ dàng bỏ qua.
Tiêu phi chật vật ngót nghét ba canh giờ cuối cùng cũng thành công hạ sinh kế tự. Bà đỡ vừa ôm đứa bé đi ra, mấy người nhà họ Tiêu đã vội vàng chạy đến xem. Tiêu thái úy chờ đợi đã đủ lâu nên càng nóng ruột, cứ thế nhanh tay lật tấm chăn mỏng ra khỏi người đứa trẻ.
Bà đỡ không vui lùi lại mấy bước, tiểu hài mới sinh không thể chịu lạnh, đám người kia rốt cục có nghĩ tới không vậy? "Chúc mừng thái hậu, chúc mừng thái úy, là một tiểu hoàng tử"
"Hoàng tử! Tốt, rất tốt!"
Tiêu thái úy sung sướng cười tít mắt, nữ tử Tiêu gia quả nhiên có bản lĩnh, nói sinh liền sinh, vừa sinh liền sinh ngay một tiểu hoàng tử. Từ giờ Tiêu gia có người để hậu thuẫn, ông muốn chờ xem Lưu gia uy danh được mấy ngày.
Thái hậu cảm thấy hai chân tê cứng không thể đứng lên được. Yết Nhi, con ngàn vạn lần đừng xuống tay với nội tôn của ta!
Cung phi nghe xong tin này, sắc mặt ai nấy đều kém đi trông thấy. Là nam hài? Tiêu phi liệu có vì chuyện này mà thăng lên làm chính cung hay không? Bọn họ nghĩ và cũng chỉ nghĩ như vậy, đoạn, lầm lũi theo thái hậu cùng Tiêu gia vào buồng trong.
Tiêu thục phi vừa trải qua một màn sống chết phân tranh, nàng ta giống như kẻ sắp chết nằm trên ngọc sàng, đến nhổm người dậy hành lễ cũng không được.
Nàng mấp máy môi định nói, thái hậu lại nhanh ý chặn lại "Thục phi vừa mới sinh không tiện hành lễ, mau nằm xuống"
"Đúng đó" Lưu quý phi tiếp lời thái hậu, mặt mày tươi tắn như hoa nở "Sớm nay bệ hạ ghé qua chỗ tỷ còn nhắc đến muội muội, nay muội muội sinh được tiểu điện hạ, bệ hạ nhất định sẽ rất vui"
Vừa ban nãy còn tốt đẹp, chỉ vì một câu nói của Lưu phi liền khiến những người xung quanh cười không nổi. Tiêu phi lâm bồn, hoàng đế không tới lại rảnh rang đi thăm Lưu phi, hẳn là đang muốn nói nữ nhân họ Tiêu ngàn vạn lần không thể so sánh với hảo tỷ muội.
Sắc mặt Tiêu thục phi càng thêm tái nhợt, nàng biết hoàng đế đối với Lưu Mặc Ngọc có phần thiên vị hơn. Nhưng nàng vừa sinh con cho hắn, hắn lại chẳng hề tỏ ra sốt sắng, phần tình cảm này nàng có thể không thất vọng được sao?
Thái hậu là người thống lĩnh tam cung lục viện, song lại chẳng muốn vướng vào mấy chuyện đố kị đua tranh của đám nữ nhân. Bà cố ý nói sang chuyện khác "Qua hai ngày nữa đợi sức khỏe của ngươi tốt hơn, ai gia sẽ bảo hoàng đế tổ chức đại yến. Tiểu tôn tử là đại hoàng tử, sự việc lần này không thể làm qua loa được"
Lưu phi lưu lại ánh nhìn trên người tiểu hoàng tử. Trước kia nàng bỏ không ít ngân lượng mua chuộc một ngự y, phó thác ông ta để ý cái thai trong bụng Tiêu phi. Ông ta còn dám khẳng định lần này sinh ra sẽ là một công chúa, rốt cuộc là do năng lực của ông ta không ra gì hay là do nữ nhân kia cố ý giở trò.
"Hoàng thượng giá đáo" Từ đằng xa đã nghe thấy giọng Trần công công, sau đó thì một đám người theo xa giá liền nhanh chóng xếp thành hàng lối.
Tiêu phi vừa trông thấy áo bào nam tử rực rỡ sắc vàng, cả người đã nhịn không được mà nhổm dậy.
Hắn tới gặp nàng, hắn cuối cùng cũng chịu tới gặp nàng rồi.
Vương Thiên Yết đến đây vì nể mặt Tiêu gia, vậy mà Tiêu Thái Úy không nhìn ra, chỉ biết sốt sắng khoe mẽ thành tích trước mặt hắn "Chúc mừng thánh thượng, Bạch triều có hậu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top