Chương 43: Cùng ta rời khỏi nơi này, được không?

...Hậu điện Cam Lộ...

Tiết trời buổi sớm có phần thanh lạnh. Phương Thiên Bình tùy tiện khoác một tấm hồng sa mỏng, thông qua cửa sổ nhìn về hướng hậu cung.

Tầm này chắc cung phi đã thỉnh an xong xuôi, có lẽ không bao lâu nữa Tương Nhi cũng sẽ quay về.

Từ ngày Tương Nhi cùng Thạnh Nhi đến chỗ nàng, cuộc sống thường nhật cơ hồ đã cải thiện nhiều. Nàng còn nhớ hai nha đầu kia vừa bước vào phòng liền xông lên ôm chân nàng gào khóc, thê lương biết mấy.

Khi ấy nàng mới biết, thời gian nàng trú ngụ ở đây trên dưới hậu cung đều truyền tin Nguyệt Hà công chúa trúng phong lìa trần. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra một loại khả năng, Vương Thiên Yết nhất định đã nhúng tay vào.

Nực cười! Khỏi cần ngươi cầm chân, ta đây tự khắc ở lại!

Cạch. Cánh cửa gỗ khẽ khàng khép lại, Tương Nhi mang vẻ mặt đăm chiêu quay trở về.

Mấy ngày trước Phương Thiên Bình gặp lại Hà Ngọc Phu, qua một hồi hàn huyên chuyện trò cuối cùng cũng biết được kết cục của Tôn Cự Giải. Khỏi cần hỏi cũng biết tâm tình của nàng đã bị chấn động như thế nào.

Nàng mở miệng một hai câu là trách móc Hà Ngọc Phu, nói nàng ta bị kẻ gian chọc mù mắt, đến tỷ muội thân thiết cũng sinh lòng nghi hoặc.

Sau đó Tương Nhi được phân phó đi điều tra, kết cục đạt được chính là loại biểu cảm này đây.

"Thế nào rồi?" Phương Thiên Bình sốt sắng kéo ghế sang một bên, hai tay linh hoạt rót sẵn chén trà.

Tương Nhi ngửa cổ uống cạn, chén ngọc vội vã đặt xuống trác đánh "cạch" một tiếng. "Tỷ, Tôn tài nhân thực sự là bị người ta vu oan"

Phương Thiên Bình nghe thế liền vui vẻ ra mặt, nàng biết mà, Tôn tỷ tỷ nhất định không phải hạng người như vậy.

"Trước khi chuyện xảy ra khoảng ba tháng, tẩm cung của Tôn tài nhân thường xuyên nhận lễ vật. Không chỉ y phục tu sức, tới cả tì nữ Thượng Linh cũng được Diệp mỹ nhân chỉ điểm đem tặng. Tỷ nói xem, không phải rất kì lạ hay sao?"

Tôn Cự Giải không quyền không thế cũng chưa từng nhận hoàng ân, Diệp Chúc Ngâm vì sao lại phải tốn tâm sức cùng nàng ta hòa hảo như vậy.

Nếu nữ nhân họ Diệp kia muốn trừ khử Hà Ngọc Phu, cách lí giải hợp lí nhất chính là cố ý kéo Tôn Cự Giải vào tròng, thuận lợi biến nàng ta thành kẻ thế mạng. Hoặc là...

Còn có đại nhân vật đằng sau sai khiến.

"Tuy nói Diệp Chúc Ngâm có liên quan, nhưng chúng ta không bằng không chứng cũng chẳng thể đường hoàng vạch tội nàng ta" Phương Thiên Bình trầm ngâm một hồi, cuối cùng dứt khoát viết một phong thư đưa cho Tương Nhi "Cái này...muội hãy đưa tậy tay Hà tiệp dư, hành xử cẩn trọng!"

Hành động lần này không thể vội vàng, cho dù thế nào nàng cũng phải giúp Tôn Cự Giải gột sạch hàm oan.

Tương Nhi rời khỏi chưa lâu thì Thạnh Nhi đã tới, đi bên cạnh còn là một tuấn nam bộ dáng tiêu sái. Hắn ta khoác bạch y, ánh mắt nhìn vào nàng lộ rõ vẻ ôn nhu.

"Khang thần y" Biểu cảm của Phương Thiên Bình có hơi cứng ngắc, nàng không nghĩ là hắn sẽ tới.

"Tại hạ đến xem bệnh" Khang Chân bày ra vẻ mặt hết sức mềm mỏng, tay chỉ về hướng ngọc sàng "Phương cô nương, mời"

Lời vừa dứt, nàng liền giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn đi tới bên sàng. Thạnh Nhi biết ý che miệng cười, lẳng lặng thoái lui.

Thạnh Nhi còn nhớ lần đầu tiên chủ tử gặp Khang Chân, tâm tưởng đã vì nam tử đó mà ít nhiều dao động. Có tiếc chỉ tiếc bối phận của Phương Thiên Bình quá đỗi phức tạp, rất khó có thể tạo ra mối duyên toàn vẹn với người kia.

"Bình Nhi, thuốc ta đưa...muội có uống không vậy?" Khang Chân nhìn nàng, đầu mày vô thức chau lại.

"Có uống" Phương Thiên Bình vờ bình tĩnh, nhưng nét mặt lại bán đứng nàng.

Nàng căn bản không hề đụng tới một giọt thuốc, vì thế cho nên mạch tượng mới càng thêm quái dị.

"Mấy cái gọi là hận nước thù nhà, một nữ nhân như muội không thể làm gì được đâu"

Khang Chân hiểu rõ suy nghĩ của nàng, càng vì thế mà không muốn nàng mạo hiểm. Một đại nam tử tung hoành thiên hạ chưa chắc đã đủ sức xoay chuyển càn khôn, huống chi là nữ nhi yếu đuối.

Bạch quốc rộng dài vạn dặm, nói đổi chủ là có thể đổi được sao?

Phương Thiên Bình biết mình thân cô thế cô, nghe lời hắn nói càng giống như bị kim đâm thẳng vào tim. "Chuyện này huynh không cần nói nữa, muội tự có chủ ý"

Hắn nghe nói liền im lặng, mắt phượng phủ một làn sương mờ. Phương Thiên Bình thấy hắn nắm chặt tay mình thì sững người "Muội chỉ nói như vậy thôi, huynh thực sự..."

"Ba ngày nữa ta sẽ đi" Khang Chân ngắt lời nàng, hắn muốn nói rõ với nàng, hắn muốn nàng nhìn nhận lại tình cảm với hắn.

Bởi vì hắn đã mơ hồ nhận ra...Vương Thiên Yết động tâm với nàng.

Cho nên nếu hôm nay hắn không nói, tương lai sẽ không còn cơ hội nữa.

"Sao tự nhiên lại nói cái này..." Phương Thiên Bình cố tạo ra vài tiếng cười gượng gạo, nàng cảm thấy thái độ của hắn có điểm bất thường.

Hắn không cười với nàng, hắn thực sự đang rất nghiêm túc "Đi đâu? Khi nào huynh về?" Nàng hỏi, hô hấp bắt đầu khó khăn.

"Không biết"

"Không biết?" Nàng tức giận giật tay ra "Một đại nam nhân lại không biết được bản thân cần đi đâu, làm gì hay sao? Huynh..."

Cả người nàng run lên bần bật, nàng không biết bản thân đang nói cái gì nữa. Lần đầu tiên nàng trách móc hắn, nàng cảm thấy hắn không coi nàng ra gì "Còn nói sẽ luôn ở cạnh muội...Huynh muốn đi, được! Nhưng trước khi đi có thể để lại cho muội giao hẹn không?"

Nếu nàng cố chấp giữ Khang Chân lại bên mình, đối với cả hai đều không có lợi. Nhưng nàng đã yêu hắn, nàng không muốn hắn cứ thế bỏ đi.

Phụ mẫu bỏ nàng, hoàng muội bỏ nàng, nàng sợ đến hắn cũng rời khỏi nàng.

"Bình Nhi, nàng có yêu ta không?" Khang Chân thay đổi xưng hô, tay hắn siết chặt tay nàng.

Thiên Bình không biết nên tiếp tục nói gì với hắn, nàng ích kỉ, nàng sợ hắn đi mất. Nhưng nàng cũng biết Khang Chân không phải loại người có thể ở mãi một chỗ, hắn nhất định sẽ không vì nàng mà ở đây cả đời.

Nàng khóc, nước mắt đua nhau chảy trên khuôn mặt tựa cánh đào.

"Nói đi, nàng có yêu ta không?" Khang Chân dường như muốn đem từng câu từng chữ khắc vào tim nàng. Hắn gằn lên, ánh mắt nhìn nàng ngập tràn mong đợi.

Hắn chỉ cần nàng cho hắn một đáp án.

Phương Thiên Bình càng không thể kiềm chế mà khóc thành tiếng, nàng không dám đối diện với câu hỏi của hắn. Nàng muốn hắn ở bên nàng, lại không muốn nói cho hắn biết tình cảm của mình.

Nếu lúc này nàng nói có, Khang Chân sẽ thay đổi chủ ý. Nhưng nàng không thể nói ra, nàng nhớ tới phụ mẫu, nhớ tới khung cảnh tang tóc ấy, càng cảm thấy bản thân không có tư cách yêu.

"Được rồi, nàng không cần nói nữa" Khang Chân rốt cục mềm lòng, hắn ôm nàng vào lòng, ghé sát tai nàng "Cho dù đáp án là gì, ta đều muốn cho nàng hay: Khang Chân ta đời này, ngoài nàng ra sẽ không lấy một ai khác"

Phương Thiên Bình rốt cục cũng nghe được lời thật lòng của hắn. Nàng không hiểu vì sao tâm trí mình lại trống rỗng, tất cả những chuyện trước đó, bao gồm dự định rời đi của hắn nàng đều không muốn nghĩ tới nữa.

Có lẽ...đây chính là khoảnh khắc duy nhất và cuối cùng nàng dám thành thực đối mặt với trái tim mình.

"Những điều ta muốn nói ta đều đã nói, ba ngày sau hi vọng nàng có thể đi cùng ta"

Phương Thiên Bình thấy tai mình nóng như lửa đốt, trong phút chốc đã thoát khỏi giấc mộng.

Đi? Rời khỏi hoàng cung?

"Ta sớm đã nhắc nhở nàng, một mình nàng không thể tiêu diệt được Bạch quốc. Huống hồ người nhà nàng cũng hi vọng ái nữ có thể sống một đời bình an. Bình Nhi, việc ở đây đã có Đàm tướng quân lo liệu, nàng theo ta, được không?"

"Muội..." Từ ngày Linh Chiêu quốc diệt vong, báo thù chính là mục đích sống duy nhất của Phương Thiên Bình, nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày vì một nam nhân mà vứt bỏ tất cả.

Nàng chôn thân trong Cam Lộ điện hai tháng, bất đắc dĩ trở thành phế nhân. Vương Thiên Yết đã ít tới, vậy mà mỗi lần tới đều là nàng mắng nhiếc sinh sự với hắn, dần dần càng khó tiếp cận hắn.

Cho nên nàng càng không thể đi!

"Muội không..."

"Đừng vội trả lời, ta cho nàng hai ngày. Hai ngày này hãy suy nghĩ thật kĩ" Khang Chân vội vàng ngắt lời đối phương, biểu cảm có phần khẩn trương.

Phải, hắn không muốn nàng ngay bây giờ, ngay tại đây từ chối hắn.

"Thiên Bình tỷ, Khang thần y! Hoàng thượng tới rồi!" Thạnh Nhi hốt hoảng đẩy cửa chạy vào.

Một màn này nếu để Bạch Long đế trông thấy, hai người kia nhất định phải lĩnh án tử.

Phương Thiên Bình nghe vậy liền sợ tới bủn rủn tay chân, cái đầu của nàng hiện giờ vẫn còn giá trị, tuyệt đối không thể rơi xuống. Nàng nâng tay áo lau sạch nước mắt, sau đó nhanh chóng đặt người xuống sàng, nhắm nghiền mắt.

"Hoàng thượng..." Trần công công chuẩn bị mở miệng đã bị Vương Thiên Yết xua tay chặn họng.

Ông ta cũng không dám nhiều lời, lập tức đứng dạt sang một bên. Hoàng đế vừa bước vào đã thấy Khang Chân sửa soạn đồ nghề ra về. Hắn nhướn mày, đáy mắt lộ rõ tia dò xét. "Khang thần y sao không ở lại thêm một lát?"

Khang Chân rất nhanh chóng đã khôi phục trạng thái điềm tĩnh ôn hòa, hắn quỳ gối hành lễ, nói "Hạ thần tới xem bệnh cho cô nương, tiện điều chỉnh lại đơn thuốc"

Vương Thiên Yết chuyển hướng chú ý sang Phương Thiên Bình. Hắn đến ngồi cạnh ngọc sàng, buông lời lạnh nhạt "Bệnh trạng thế nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top