Chương 42: Vương gia, Ngư Nhi của người chết rồi

"Soạt"

Dù chỉ là âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai Vương Sư Tử. Hắn nhìn về hướng bụi cây gần đó, nghi hoặc cau mày.

Trời không nổi phong, cây cỏ sao có thể tự nhiên lay động?

Tiêu Thái Úy thấy hắn không quan tâm đến mình, hai mắt cũng âm thầm liếc về hướng kia "Nhật Vương?"

Vương Sư Tử im lặng đi đến chỗ phát ra tiếng động, bước chân khẽ khàng như nhung.

Vu Lan khó khăn xoa ngực, khi nhìn lên thì bóng dáng nam tử đã gần ngay trước mắt. Nàng thất kinh, khí huyết dường như chảy ngược.

"Chỉ cần nàng gọi tên ta, ta nhất định sẽ xuất hiện trước mặt nàng"

Giống như dòng thủy khê ấm áp chảy vào tâm can, ta đặc biệt muốn nhìn ngắm chàng.

Người ta nói, cảm giác yêu một người chính là ngậm một viên kẹo ở đầu lưỡi, vừa nuốt xuống, liền ngọt lịm tới tận cuống họng.

Khi ấy, chỉ cần trông thấy chàng uy phong vung kiếm, ta liền nhịn không được mà đỏ mặt.

Khi ấy...

Khi ấy...

"Meo..."

"Nhật vương gia, chỉ là một con mèo" Tiêu Thái Úy cười xòa, ông ta cảm thấy Vương Sư Tử đã quá đa nghi.

Vương Sư Tử tạm thời dừng lại động tác. Đơn thuần chỉ là một con mèo, hay là..."nhân miêu"?

Hắn không muốn kinh động tới đám người kia "Đại Lý tự còn nhiều việc, bổn vương đi trước". Vương Sư Tử ngang nhiên rời đi, thế nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Rất nhanh sau đó, ghi chép người ngựa đi qua cửa thành đã được trình lên Đại Lý tự.

Về phần Vu Lan, nàng vừa thoát được một nạn, trùng hợp lại trông thấy Phương Song Ngư hốt hoảng lao ra ngoài. "Ngư Nhi cô nương!" Vu Lan không hiểu sự tình nhưng vẫn cố gắng đuổi theo sát gót.

Rừng nam là một chốt tang tóc đến rợn người, kẻ phơi thây ở đây phần nhiều là hạng nô tài phạm tội hoặc là bị chủ tử ghét bỏ. Phương Song Ngư nhìn từng hàng cổ thụ cao ngất, bóng rợp che phủ toàn bộ ánh dương quang mà khóe mắt đầy nước.

Hoàng tỷ một đời thanh cao kiêu hãnh lại phải chôn thây ở đây, còn nỗi nhục nào hơn thế nữa?

"Tỷ, tỷ ở đâu?" Giọng nàng run run, thế nhưng lại không để Vu Lan nghe thấy.

Vu Lan nhìn trời đã xẩm tối liền cảm thấy không thể tiếp tục lưu lại chốn này "Ngư Nhi cô nương. Tầm này chắc vương gia đã hồi phủ, ta về thôi"

Phương Song Ngư nghe không lọt tai, nàng đứng trân ra một hồi rồi lao sâu vào rừng. Không có cuốc xẻng, nàng dùng tay trần đào từng lớp đất.

Hai cánh môi tái nhợt mím chặt, đôi mắt hiển hiện nét bi thương tột cùng. Nàng cứ đào, đào đến hai tay xước xát, bật cả móng.

Sinh mệnh của mỗi người vốn dĩ rất ngắn ngủi, hôm nay còn cười với ta, ngày mai có thể đã nhắm mắt buông xuôi.

Ngước mắt nhìn sao trời lấp lánh, nàng từng cho rằng bản thân sẽ mãi mãi không cô đơn. Nhân sinh lìa trần sẽ hóa thành tinh tú , từ trên cao ngắm nhìn người trong lòng. Cho nên, phụ mẫu sẽ luôn ở bên nàng.

Nhưng mà hóa ra từ đầu tới cuối đều là nàng tự huyễn hoặc mình. Nàng không cần tinh tú trên trời, chỉ cần bọn họ chân chân thực thực đứng trước mặt nàng.

Kí ức tươi đẹp giống như một cơn gió lướt qua tâm trí Phương Song Ngư, cuối cùng để lại tàn dư tràn ngập cay đắng. Nàng nằm rạp xuống đất, bật khóc như một đứa trẻ. Quê hương của ta, nhà của ta, tất cả những thứ của ta! Tại sao các ngươi lại cướp đi, còn cướp triệt để như vậy.

Trước nay đều là ta ngu muội, ta cho rằng Bạch Quốc còn có người tốt, còn có thể vì người mà tạm thời dẹp bỏ mối hận.

Vương Ma Kết, kết cục hiện giờ không phải do ngươi, nhưng ta không thể vì ngươi mà buông tha cho bọn họ nữa.

Có trách, hãy trách hai ta khác chí.

...Cao Vương Phủ...

Canh hai, thư phòng Cao Vương vẫn thắp đèn sáng rực. Vương Ma Kết dừng bút nhìn sang, đã thấy cành mai mảnh khảnh đâm ngang khung cửa.

Tầm này, Phương Song Ngư sẽ mang trà tới cho hắn.

Nhưng hôm nay không phải nàng "Sao lại là ngươi?" Hắn nhíu mày hỏi Vu Lan, khuôn mặt anh tuấn phảng phất nét ưu tư.

"Tay của cô nương bị thương, cho nên phân phó tiểu nữ đi thay" Vu Lan nhẹ nhàng đặt chén trà xuống trác, cẩn thận đánh giá sắc mặt đối phương.

Vương Ma Kết đang lo lắng, điểm này thì nàng dám chắc.

Có điều nàng không hiểu, một kẻ thận trọng như Cao Vương sao có thể dễ dàng động tâm với một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân có lai lịch bất minh.

Vương Ma Kết nhấp một ngụm trà, khi nhìn lên vừa hay bắt gặp ánh mắt dò xét của Vu Lan. Hắn nhìn nàng, im lặng.

"À..." Vu Lan lúng túng gượng cười, vừa rồi nàng quả thực đã khinh suất "Vương gia có điều muốn dặn dò cứ gọi một tiếng, tiểu nữ trông chừng bên ngoài"Nói xong liền nhanh chóng thoái lui.

Vương Ma Kết nhìn chén trà còn đang bốc hơi, trong đầu chợt nghĩ tới Phương Song Ngư. Nha đầu đó...thực sự không sao chứ?! Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chạy tới phòng nàng.

Vu Lan vừa ra ngoài chưa được bao lâu đã thấy người nào đó đẩy cửa rời khỏi, bước chân dứt khoát dồn dập.

Nữ nhân kia rốt cuộc là người thế nào? Dáng vẻ cổ quái lại có thể dễ dàng câu dẫn kẻ như Cao Vương. Hơn nữa đối với chuyện của công chúa Linh Chiêu Quốc còn đặc biệt thương tâm.

Nguyệt Hà công chúa?!

Vu Lan đột nhiên sáng tỏ, Phương Song Ngư và vị công chúa vong quốc đó nhất định ít nhiều có liên quan. Nàng nhớ đến vẻ mặt Phương Song Ngư thù hận chồng chất, vô thức nở nụ cười đẹp tựa hoa đào.

Đi mòn gót giày không tìm thấy, lúc tìm được lại chẳng tốn chút công sức. Nàng cố gắng bao nhiêu cũng không thể tiếp cận Vương Ma Kết, càng chưa dám nói tới thành công lột bỏ y phục của hắn.

Giờ tìm được người thích hợp, đại sự của huynh trưởng càng dễ làm.

Tư phòng của Phương Song Ngư tuy sáng đèn nhưng lại phảng phất vẻ ngột ngạt bi thương.

Vương Ma Kết ban nãy còn vội vàng hấp tấp, giờ đứng trước cửa phòng nàng lại e ngại không dám bước vào. "Ngư Nhi"

Giọng hắn trầm thấp truyền vào trong, đằng sau cánh cửa vẫn không một tiếng đáp trả. Trước kia nàng nhất định sẽ đáp lời hắn, thậm chí còn chủ động ra ngoài gặp hắn.

"Ta nghe nói ngươi bị thương"

Phụt. Nến tắt, không gian đột ngột hóa thành tịch mịch. Vương Ma Kết yên lặng đứng ngoài sân, bóng tối dường như nuốt trọn thân thể hắn.

Bằng một cách nào đó, hắn cảm nhận được Phương Song Ngư căn bản là không muốn nhìn mặt hắn. Nhưng mà hắn không thể lí giải được nguyên do, hắn không hiểu nàng.

Tất cả con người của nàng, hắn đều không nắm rõ. Cho dù hắn có cố tình lảng tránh không quan tâm thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật. Sự thật rằng hắn luôn muốn biết...nàng là ai?

Phương Song Ngư ngồi trước gương đồng, cây nến đỏ bên cạnh sớm đã tắt phụt, chỉ để lại chút hương lửa nồng quyện vào mùi phấn son.

Nàng đưa tay tháo lớp xuống mặt nạ trắng muốt, dung nhan như họa nhanh chóng hiển lộ. Nguyệt quang trong sáng chiếu lên đầu mày u uất, đọng lại nơi khóe mắt đục ngầu.

Điều ta nên làm...chính là khiến Vương Ma Kết triệt để tin tưởng, chính là khiến hắn moi hết tâm can ra dâng cho ta.

Cao Vương vì một nữ nhân mà thủ túc tương tàn...Câu này nàng rất thích.

Bạch quốc tươi đẹp, Linh Chiêu quốc lại không tươi đẹp ư? Nàng chính là muốn bọn họ nếm trải thử cảm giác sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top