Chương 41: Ngươi là ai?

Phương Song Ngư đối diện với ánh mắt hoài nghi của bọn họ thì trí lực gia tăng đột biến. Nàng nhặt cây trâm ngọc vừa tự mình ném đi giơ ra trước mặt đám cung nữ, miệng cười ái ngại "Ta đi qua làm rơi đồ, thực sự không cố ý xen vào chuyện của các ngươi"

Thấy bọn họ tiếp tục trầm mặc không nói, nàng bất đắc dĩ phải chuyển đề tài "À, ta nghe nói trong hậu cung còn có một vị công chúa vong quốc, các ngươi chỉ chỗ cho ta, ta muốn xem nhan sắc của quý nhân thực hư thế nào?"

Nếu nói trong đầu Phương Song Ngư toàn là bã đậu thì đám cung nữ kia khẳng định còn ngốc hơn nàng một bậc. Bọn họ vừa nghe đến chuyện của Phương Thiên Bình thì ngay lập tức đã quên đi lí do ngớ ngẩn trước đó của nàng.

"Ngươi là người mới tới?" Một cung nữ thản nhiên tiến về trước, đuôi mắt cong lên thành ý cười.

Song Ngư không hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng ta, nàng ngây ngốc gật đầu thừa nhận. Cung nữ kia sau đó liền bật cười nói cho nàng, trên dưới hậu cung không ai không biết chủ nhân của Trùng Thảo Cung sớm đã qua đời vì bệnh phong.

Bệnh phong? Đôi mắt bồ câu mở lớn, trái tim Phương Song Ngư cơ hồ đã ngừng đập. Nàng cảm nhận được sống mũi mình cay cay, sau đó thì nước mắt cứ thế đua nhau chảy.

Nàng cảm thấy hoàng tỷ đã quá vội vàng, thanh xuân chưa hưởng trọn, thù còn chưa rửa tận đã muốn xuống dưới đó trùng phùng với phụ mẫu.

Hoàng tỷ thậm chí còn chưa kịp nhận nàng.

Hoặc là, thực sự cho rằng nàng đã vong mạng.

"Nói đi! Các ngươi là đang gạt ta đúng không?" Nàng đem chút hi vọng yếu ớt đặt lên người bọn họ. Chỉ cần một người gật đầu thừa nhận, nàng nhất định sẽ tin.

Thế nhưng bọn họ lại phá lên cười, từ đầu tới cuối đều cảm thấy nàng ngu ngốc. "Ngươi thương tâm cái gì chứ? Người ta cũng chẳng phải thân thích gì"

"Hay là...ngươi là người Linh Chiêu Quốc?"

Câu ấy vừa dứt, không gian liền trở nên tĩnh lặng. Phương Song Ngư nhìn vẻ mặt nghi hoặc của đám cung nữ mà không khỏi lạnh gáy. Nàng còn chưa kịp nghĩ đối sách thì một trong số đó đã giở ra điệu cười khinh bỉ "Ta nghe nói nữ nhân Linh Chiêu Quốc đều rất đẹp, còn người này...Các ngươi xem, chẳng phải trông rất xấu hay sao?! Hơn nữa nếu đã là nữ tử vong quốc, giờ này khẳng định không thể thoát khỏi Dịch Đình chứ đừng nói tới việc đặt chân đến đây"

Tất thảy nghe xong đều cho rằng lí luận của nàng ta thập phần đúng đắn, vì thế cũng không thèm để tâm đến Phương Song Ngư nữa. Bọn họ trước khi đi còn ngang nhiên cướp trâm ngọc từ tay nàng, nói là để trả công.

Thực chất thì...cây trâm đẹp như vậy, không đem dâng lên chủ tử thì phí lắm.

Phương Song Ngư lại không để đám người kia dễ dàng bỏ đi như vậy, nàng chạy lên chắn đường, nói "Vậy người đó rốt cuộc được an táng ở chốn nào?"

Đối phương như nghe được chuyện tiếu lâm, quay sang nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Loại nữ nhân vong quốc thì nào xứng được mai táng cẩn thận? Người ta để cho toàn thây là may mắn lắm rồi.

"Vứt rồi, chắc là ở đâu đó trong rừng nam"

Song Ngư giận tím mặt, nàng túm chặt lấy cổ áo một người, gào lên "Các ngươi dám?!"

Một đám súc sinh! Dám đổi xử với hoàng tỷ nàng như vậy. Hoàng tỷ nàng là đại công chúa Linh Chiêu Quốc, là nữ nhân vạn người tôn kính, nếu có chết cũng phải nằm trong quan tài hoàng kim, chôn cùng huyệt với hoàng thân.

Dưới thứ ánh sáng nhàn nhạt lạnh lẽo, khuôn mặt Phương Song Ngư đỏ bừng lên như uống phải rượu, hai mắt hằn rõ những tia sát khí rợn người. Đám cung nữ như nhìn thấy kẻ điên, hơn nữa còn giống như muốn lột da dóc xương bọn họ thì lập tức bủn rủn tay chân.

"Cô nương bớt giận, bọn ta cũng chỉ là nghe nói như thế" Cung nữ bị nàng xách cổ mặt tái mét, nói không thành lời.

"Ta đang suy xét đến việc chôn thây các ngươi ở rừng nam đây..." Phương Song Ngư trợn trừng mắt. Nàng biết rõ đám người này quá lắm cũng chỉ là hùa nhau đi xem náo nhiệt.

Nhưng mà nàng đang vô cùng phẫn nộ, dù có là ai cũng không còn quan trọng nữa.

"Ai?" Cơn thịnh nộ của Phương Song Ngư hiển nhiên đã kinh động tới xung quanh.

Thấy có người chạy tới, đám nữ nhân kia lập tức giống hệt kẻ chết đuối vớ được bèo, vội vàng lao đến kêu cứu.

Song Ngư tất nhiên hiểu rõ bản thân dù có tiếp tục ở đây nạt nộ bọn họ cũng chẳng giải quyết được gì, không còn cách nào đành phải bỏ lại cung nữ kia một thân xụi lơ kinh hãi, quay về tìm Vu Lan.

..........

Từ lúc Phương Song Ngư rời khỏi, Vu Lan đã đi quanh quanh được vài chỗ, nàng căn bản không coi trọng mấy lời dọa nạt của nữ nhân kia.

Có một điều nàng phải thừa nhận, hoàng cung là một nơi thực sự phức tạp, chỉ riêng hậu hoa viên đã khiến nàng phải tốn không ít công sức mới có thể nhớ rõ đường lối.

Vu Lan đi một hồi thì nghe thấy tiếng nam nhân, nàng theo phản xạ núp vào lùm cây gàn đó. Đám người đi qua khoảng năm, sáu người, trên mình khoác triều phục. Thực không khó để nhận ra bọn họ đều là quan viên quyền quý, hơn nữa còn vừa tan triều trở về.

"Tiêu Thái Úy cung hỉ, cung hỉ! Lệnh ái cuối cùng cũng tới ngày lâm bồn rồi"

Tiêu Thái Úy được nói đến là một người ngoài bốn mươi, dáng vóc cao lớn, thần thái tinh anh. Ông ta nghe mấy lời về ái nữ mà mặt mày hoan hỉ không thôi.

Chuyện đó tất nhiên phải vui mừng, bởi vì ái nữ họ Tiêu đây chính là Tiêu Thục Phi uy danh trải dài khắp hậu cung, là cung phi đầu tiên mang long thai.

"Nào dám. Tiểu nữ có thể vì huyết mạch hoàng thất mà tận lực, âu cũng là bổn phận"

Bổn phận? Vu Lan nghe thế mà không khỏi cảm thấy nực cười. Mấy kẻ vì quyền lực không tiếc mạng há lại vì mấy cái bổn phận hão huyền đó mà cố công, chẳng qua là ái nữ mang long thai, nhà ngoại lại được thêm vài phần vinh hiển mà thôi.

Lại nói cẩu hoàng đế thực tốt phúc, hãm hại tộc nhân của nàng lại ngang nhiên hưởng cảnh tôn tử đầy nhà. Vu Lan đột nhiên nhớ tới vẻ mặt u uất của huynh trưởng, trong lòng liền cảm thấy chua xót.

Có thù tất báo, có điều hiện giờ chưa phải lúc.

"Nhật Vương, vừa tan triều đã muốn về Đại Lý Tự hay sao?" Tiêu Thái Úy thấy Vương Sư Tử lướt qua mình liền không nhịn được hỏi một câu.

Bây giờ trên dưới triều thần đều quan tâm tới Tiêu gia, vậy mà kẻ trước mắt vẫn lãnh đạm như vậy.

Vương Sư Tử nghe thế thì dừng bước. Khoảnh khắc hắn quay lại, Vu Lan đột nhiên cảm thấy ngực trái nhói lên một hồi đau đớn, giống như vừa bị dao sắc cứa vào vậy.

Vương Sư Tử trước nay đều rất cao ngạo, nhưng từ sau khi mất tích trở về lại thêm vài phần băng lãnh. Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Thái Úy, đối phương ngay lập tức bị dọa cho cứng đờ người.

Cảm giác đau đớn càng về sau càng trở nên rõ ràng hơn, Vu Lan vội vã ôm lấy ngực, môi mím chặt để tránh phát ra tiếng. Nàng nghe thấy những tạp âm hỗn loạn đang không ngừng truyền vào đầu.

"Xử Nữ, chỉ cần nàng gọi tên ta, ta nhất định sẽ xuất hiện trước mặt nàng!"

"Yên tâm, đã có ta ở đây"

"Xử Nữ..."

Xử Nữ, ngươi là ai? Ngươi là ai? Ta không muốn nghe!

Chẳng mấy chốc, khuôn mặt xinh đẹp đã bị bao phủ bởi nước mắt, một tầng rồi lại một tầng nước, trong tâm trí nàng liên tục vang vọng thanh âm trầm thấp của nam nhân, hắn không ngừng gọi tên một nữ nhân khác. Sau đó trống ngực lại càng điên cuồng đập, tới mức khó thở.

"Tiêu đại nhân còn điều gì chỉ giáo?" Sắc mặt Vương Sư Tử trở xấu.

Tiêu Thái Úy mặc dù quyền uy đang lên cao nhưng cũng hiểu rõ hoàng thân không dễ động chạm "Nhật Vương lo nghĩ cho thiên hạ là chuyện tốt, có điều sức lực có hạn, cũng nên suy xét đến việc nghỉ ngơi"

Tiêu Thái Úy khách khí một hồi, cuối cùng tỏ ý mời Vương Sư Tử ghé qua phủ cùng nhau giải tỏa tâm trạng. Thế nhưng hắn rất nhanh liền gạt phăng ý tưởng đó sang một bên, hắn còn chính sự bộn bề, không rảnh rang đến thế.

Vu Lan nãy giờ cùng cơn đau đấu tranh không thôi, nàng nhìn nam nhân kia một thân khí thế, trong lòng liền dấy lên một hồi nghi hoặc.

Nam nhân đó...rốt cuộc là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top