Chương 40: Ngươi không cho, ta tự mình đi!
...Cao Vương Phủ...
Trời vừa tờ mờ sáng, Vương Ma Kết đã rời khỏi giường. Hắn nhắm mắt định thần, chợt nhận ra bàn tay lạ lẫm đang lướt trên cơ thể mình.
"Ngươi là ai? Tiểu Ngọc đâu?" Vương Ma Kết để tầm mắt rơi trên người nha hoàn đang quỳ gối thắt đai cho hắn.
Nha hoàn kia khoảng chừng 17, 18 tuổi, dáng vẻ thanh tú xinh đẹp có điều trông rất thiếu sức sống. Nàng ta nghe thấy giọng hắn thì động tác dừng lại "Hồi vương gia, Tiểu Ngọc hôm nay sức khỏe không được tốt, tiểu nữ là đến thay thế nàng ấy"
Trong vương phủ, người đảm nhận trách nhiệm cải y cho Vương Ma Kết chỉ có duy nhất Tiểu Ngọc. Vậy nên khuôn mặt mới lạ này cũng ít nhiều tạo cho hắn cảm giác không thích ứng. "Tên là gì?"
"Tiểu nữ Vu Lan, là nha hoàn mới nhập phủ"
Nàng đáp, thanh âm mềm mại tựa nước chảy mây trôi. Dáng vẻ này quả thực khiến người ta không khỏi động tâm thương xót.
Vương Ma Kết thế nhưng lại cố ý lảng tránh ánh mắt của nàng, hắn cảm thấy nữ tử này chưa đáng tin.
"Cộc...cộc...cộc"
Từ bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, người này không chờ Vương Ma Kết đồng ý đã nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
"Vương gia" Không sai, người duy nhất có thể ở trong phủ của hắn hành xử tùy tiện như vậy chỉ có thể là Phương Song Ngư.
Vương Ma Kết nghe thấy giọng của nàng, khóe miệng vô thức cong lên "Vừa mới sáng sớm đã tới tìm ta, ý gì đây?"
Phương Song Ngư nhanh nhẹn rót cho hắn chén trà, tươi cười nhìn hắn "Ta nghe Diêu Mẫn tỷ tỷ nói, hôm nay người sẽ nhập cung thỉnh an Hoàng Thái Hậu"
Vương Ma Kết nhận lấy chèn trà trên tay nàng. "Ngươi tốt nhất vẫn nên ở lại phủ đi!"
Hắn rất nhanh đã nhận ra ý đồ của nàng. Phương Song Ngư ngày thường mang mặt nạ, dáng vẻ từ trên xuống dưới đều vô cùng cổ quái, cho nàng nhập cung khác nào tự rước thêm thị phi vào người?!
Phương Song Ngư không vừa ý cau mày "Chỉ là mang theo một nha hoàn, người nhỏ mọn cái gì chứ?"
Nhỏ mọn?! Vương Ma Kết bị nàng chọc tới nỗi mặt mày biến sắc "Ngư Nhi! Nếu hôm nay ngươi dám bước chân ra khỏi phủ, đồ ăn của ngươi sau này sẽ đem cho A Hoàng một nửa"
Hắn nói xong thì dứt khoát rời đi, Phương Song Ngư tức khí muốn nói hắn mấy câu, nhưng nhận thức được thân phận của mình nên cũng đành phải nuốt lại vào bụng.
Ta bình thường đã không được ăn ngon bằng tiểu cẩu kia, nay lại phải đem một nửa chia cho nó. Vương Ma Kết, cái đồ nam nhân không ngang ngược không nói đạo lí!
Ngươi quả nhiên không coi ta là người mà!
Còn nhớ cách đây mấy này, Đàm Nghĩa đã nhắc nhở nàng phải nhanh chóng vào cung tìm gặp hoàng tỷ. Vậy mà khi cơ hội đến lại xui xẻo vướng phải tên họ Vương kia.
Quả nhiên là bi kịch thấu trời!
Phương Song Ngư đột nhiên nhớ ra miếng ngọc bội Vương Ma Kết tặng hôm sinh thần. Nàng đắc ý bật cười, sau đó mới nhận ra trong căn phòng này còn có một người khác.
Vu Lan nãy giờ chăm chú quan sát Phương Song Ngư, cảm thấy đối phương từ ngoài vào trong đều vô cùng khác người, với kẻ có bối phận cao như Cao Vương lại không màng tới kính ngữ, khẩu khí càng chẳng giống người bản địa.
Là nữ nhân ngoại tộc sao?!
Về phần Song Ngư, nàng cảm thấy người kia không giống một nha hoàn. Nàng ta đẹp, nhưng không phải loại nhan sắc thanh tú thông thường.
Nói dễ hiểu thì Vu Lan có thể so sánh với nữ tử âm giới, làn da trắng sáng nhưng có vẻ tái nhợt, đường nét mềm mại tinh tế nhưng lại gây cho người ta cảm giác lạnh lẽo khó gần, cũng rất xót thương.
Trên đời lại có vẻ đẹp như vậy sao?
"Ngươi là...?"
"Tiểu nữ tên Vu Lan" Vu Lan không chút suy tư đáp.
Phương Song Ngư bị nhan sắc lạ lùng kia thu hút, nhất thời ngẩn người. "Ngươi, theo ta vào cung một chuyến"
Phương Song Ngư cần một người đi theo để làm chứng, rằng nàng chỉ đơn giản là ra ngoài mua ít đồ. Nhưng nếu cứ thế mà bỏ mặc Vu Lan giữa đường, nàng ta chẳng phải sẽ lại quay về bẩm báo với Diêu Mẫn hay sao?
Suy đi tính lại cũng chỉ còn cách này thôi.
.......
Không nằm ngoài dự tính, miếng ngọc bội kia đã giúp Phương Song Ngư nhanh chóng đi qua cửa thành trong cùng, tiến sâu vào thâm cung.
Nàng dẫn Vu Lan trốn vào một góc trong hậu hoa viên, cẩn thận nhắc nhở nàng ta "Ngươi ở đây chờ ta, tuyệt đối không được đi lung tung!"
"Ta..." Thấy Vu Lan tỏ ra ngập ngừng, Song Ngư lại tiếp "Ngươi mới nhập phủ chắc có điều chưa biết. Vương gia bình thường đều rất coi trọng ta, cho nên nếu ngươi dám làm hỏng chuyện của ta, ta khẳng định không để ngươi sống yên!"
Phương Song Ngư ra chiều thị uy nhưng lại tự thấy có phần ngượng miệng. Thực sự thì lời nói của nàng đối với Vương Ma Kết không hề có trọng lượng, tới A Hoàng nàng còn chẳng bì nổi cơ mà!
Vu Lan nghe vậy thì biết điều ngậm miệng, âm thầm nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đang khuất dần.
Phương Song Ngư dựa theo trí nhớ tìm đến Trùng Thảo Cung. Tuy nhiên Trùng Thảo Cung hiện giờ lại chẳng còn một bóng người. Nàng đột nhiên nghĩ, hoàng tỷ liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi?
Loại khả năng này hiển nhiên đã dọa Song Ngư một phen chết đứng. Nàng sợ hãi ngồi thụp xuống, tâm tưởng dần trở nên hỗn loạn.
Không đúng, Thiên Bình tỷ mạng lớn, sao có thể có chuyện gì?....Phải rồi, là Hà Mỹ Nhân, tỷ tỷ có lẽ đã chuyển tới chỗ của Hà Mỹ Nhân rồi.
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy bội phục chính mình, trước khi đi còn cẩn thận dùng lớp da giả để dịch dung. Nàng không muốn gây chú ý với cái mặt nạ quá sức lộ liễu.
Thế nhưng họa bị lại là một việc không dễ, Phương Song Ngư thầm oán trách bản thân năm xưa lười biếng không chịu học hành cẩn thận. Cũng may nàng có thiên phú, thành quả làm ra cũng không tệ đến mức khiến sư phụ xấu mặt.
...Khuê Nguyệt Cung...
Khuê Nguyệt Cung so với trước kia đã khác hẳn. Đi một vòng đều thấy hoa cỏ rợp bóng, kẻ hầu người hạ ra vào từng đợt không ngớt.
Phương Song Ngư nhìn đình rộng sân dài mà hai mắt sáng rực. Không ngờ nàng mới đi có mấy tháng mà đời sống của Hà Mỹ Nhân đã cải thiện tới mức này rồi.
"Cái này ngươi đem cất ở nhà sau đi"
"Hà Tiệp Dư thực có phúc khí, chỉ riêng hôm nay đã có hơn mười cung gửi lễ vật rồi"
Ở đằng xa chợt vọng lại tiếng xì xầm của vài ba cung nữ. Phương Song Ngư hiếu kì lại gần, quả nhiên đã nghe được không ít chuyện.
Bảo sao điều kiện ở Khuê Nguyệt Cung lại tốt như vậy, hóa ra Hà Ngọc Phu đã nhận được hoàng ân, hơn nữa còn lên tới chức Tiệp Dư.
" Còn không phải sao" Một cung nữ bộ dạng đắc ý lên tiếng "Cam Lộ điện trước nay chưa từng triệu kiến riêng giai nhân nào, vậy mà Hà Tiệp Dư lại là người đầu tiên, còn tới đó không ít lần"
Người bên cạnh nghe vậy cũng thấy có lí, lại nhỏ giọng nói tiếp "Hậu cung hẳn cũng vì ân điển ấy mà lắm kẻ hằn học"
Cung nữ kia xem nhẹ việc này, nàng ta đá qua chuyện cách đây một tháng, Tôn Tài Nhân mang tiếng tỷ muội thân tình lại cố ý giở trò hãm hại Hà Tiệp Dư. Cuối cùng kết quả không như ý lại còn vong mạng.
Phương Song Ngư không ngờ Tôn Cự Giải phải lĩnh kết cục thảm hại như vậy, nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng, những người kia lập tức phát giác ra.
"Ai đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top