Chương 4: Nữ tử lạ mặt
...Đại Lý Tự...
''Đại Nhân''
Nhìn thấy Sư Tử đang tới gần,hai thị vệ đứng canh ở cửa vội cúi gập người.Theo chỉ thị, họ đều được cử đến để bảo vệ một vị cô nương,mặc dù tuân theo mệnh lệnh nhưng trong lòng cả hai vẫn có khúc mắc,Nhật Vương của họ là người mạnh mẽ, oai phong,lúc nào cũng chỉ có công việc ở Đại Lý Tự, tuyệt không để ý tới nữ nhân,nay lại đích thân đi thăm một cô nương,quả khiến người khác lấy làm lạ.
Mở cửa phòng ra, Sư Tử đưa mắt nhìn quanh,căn phòng này cấu trúc rất đơn giản,chỉ có một bàn uống trà,một bộ giường tủ và đồ dùng cần thiết khác.Tuy nhiên, những điều đó không làm hắn bận tâm,bởi vì hắn đang tìm người.
Khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh,gần như không phát ra một tiếng động nào,Sư Tử cảm thấy có chút kì lạ, liền tiến sâu vào trong.Vì là người đứng đầu Đại Lý Tự nên đối với hắn việc tìm kiếm là không hề khó.Chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian,ánh mắt hắn đã rơi trên người một nữ nhân đang ngồi trên giường,hai tay ôm lấy đầu gối,đầu gục xuống,mái tóc mềm mượt để xõa, nếu là người thường trông thấy chắc đã sợ hãi mà chạy tóe khói.
Cảm nhận có người lại gần, nữ nhân kia bất giác ngẩng đầu,trước mắt nàng giờ đây chỉ có hình ảnh một nam nhân anh tuấn bao trọn,mạnh mẽ,kiêu ngạo là tất cả những từ để miêu tả về hắn.
Hai đôi mắt giao nhau,Sư Tử chợt cảm thấy khó chịu,nhịp tim đập nhanh hơn bình thường.
Cô nương trước mặt đẹp tựa tiên nữ,dáng người gầy,mềm mại tựa cành liễu,da trắng như ngọc,khuôn mặt trái xoan,mũi dọc dừa,đôi mắt đẹp nhưng sâu,rất thần bí, nhìn vào có đôi phần e sợ,đôi môi nhỏ nhắn,ươn ướt, tạo cảm giác vừa muốn bảo vệ,lại vừa dè chừng.
Dường như không gian quá im lặng,Sư Tử chủ động lên tiếng.
''Cô nương tên gì?''
Nhưng hắn không nhận được câu trả lời,vị cô nương kia chỉ im lặng,chăm chú nhìn hắn,thật lâu.Bỗng, nàng ta hét lên thất thanh làm cho Sư Tử và thuộc hạ bên ngoài ai nấy đều giật bắn mình,nếu không biết thì chắc sẽ tưởng Sư Tử hắn đang giở trò cầm thú với ả.
''Đừng lại gần ta!Không được!A....''
Cô nương kia vừa la hét, vừa sợ hãi lùi ra sau.Sư Tử càng lại gần,nàng ta càng hét lớn khiến tất thảy thuộc hạ bên ngoài đều xông vào, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Sư Tử phát hoảng, rõ ràng từ nãy tới giờ hắn vẫn chưa đụng chạm gì ả,tại sao lại lớn tiếng như thế?Hắn vội đưa tay ra nắm lấy bả vai đối phương định trấn an tinh thần ả thì ngay lập tức, hai tay ả giữ chặt cổ tay phải của hắn,dùng răng cắn mạnh vào.
Sư Tử giật mình,theo phản xạ,dùng chính bàn tay phải vặn ngược cổ tay của nàng ta.Chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của người con gái,đầy đau đớn,bất lực rồi im bặt.Cả người nàng,đổ rạp xuống giường,ngất lịm đi.
Cuối cùng,Sư Tử cũng buông tay,đối với nữ nhi,hắn chẳng bao giờ nhẹ nhàng,có lẽ là do không biết cách đối xử thì đúng hơn,mà sao người này có thể yếu như vậy,hắn còn chưa dùng nhiều lực.
Thấy chủ nhân nhìn người kia chăm chú,Lâm Vũ lại gần.
''Cô nương này đã mấy ngày không chịu ăn uống,có lẽ do kiệt sức''
''Truyền thái y''
Sư Tử miệng nói nhưng mắt vẫn không rời nữ nhân đang nằm trên giường.Nàng ta sợ hãi như vậy chắc đã chịu không ít khổ sở trước đó.
...
Đặt tay bệnh nhân vào trong chăn,Chu thái y tiến ra bàn,kê đơn thuốc rồi đưa cho Lâm Vũ.
''Chỉ cần cho vị cô nương đây uống thuốc đầy đủ cộng thêm đi dạo hàng ngày là có thể bình phục''
''Cảm tạ Chu thái y''
Sư Tử hài lòng, cho người tiễn Thái y ra tận cửa.Đoạn, hắn quay lại, ánh mắt rơi trên người nữ nhân nọ.
''Khi nào nàng ta tỉnh thì báo ta''
...Phủ Lâm Vương...
''Rầm!''
Tiếng đập bàn chứa đầy sự tức giận của một nam nhân trẻ tuổi khiến Tiết Độ Sứ Đô Kì Đạo-Quách Hưng giật mình,vội cúi rạp người xuống.Đối với kẻ trước mặt,lão luôn tỏ ra vô cùng e sợ.Lâm Vương này thân hình cao lớn, mặt mày anh tuấn,đẹp như được tạc,hơn nữa ở hắn lại toát lên sự nguy hiểm như Ma Vương,thực làm người ta lạnh sống lưng,tuy vậy,hắn lại luôn ra vẻ điềm đạm,khiêm tốn trước mặt kẻ khác.Cũng chẳng biết hắn rốt cục là như thế nào?
Nhận thấy Quách Hưng đang run cầm cập,một nam nhân khác đang nhàn nhã uống trà lên tiếng.Hắn có một vẻ đẹp đầy cuốn hút, mị lực mê người,lại có nét thần bí, thực là đối tượng hoàn mỹ của biết bao thiếu nữ.
''Xà Phu, huynh làm gì phải nóng thế,ngồi xuống đã!''
Xà Phu nhìn nam nhân bên cạnh, không nói được gì đành hậm hực ngồi xuống.Để chuẩn bị thật tốt cho kế hoạch lần này, hắn đã phải chi rất nhiều tiền của vào số quân khí đó,hơn nữa còn cho phép Hắc Lang tùy ý bắt cóc nữ nhân,bán vào Thanh Lâu để có thêm ngân lượng rèn vũ khí,vậy mà cuối cùng...lại để Đại Lý Tự tóm gọn,bảo sao hắn không tức đến bốc hỏa.
''Huynh phải cảm thấy may mắn vì Đại Lý Tự chưa tóm được Hắc Lang, nếu không cái mạng này của huynh...đã không còn rồi!''
Hắn vẫn bình thản như vậy mà không hề bận tâm tới ánh mắt đáng sợ của đối phương.Kình Ngư hắn trước giờ vẫn luôn ra vẻ thanh tao,nói những lời thẳng thắn,nhưng cho dù thế nào, hắn biết Xà Phu nhất định sẽ không làm gì hắn.
''Vậy hiền đệ có cách sao?''
Nghe câu hỏi của Xà Phu,Kình Ngư chỉ cười,cầm lấy bàn tay của Xà Phu, viết mấy chữ lên.Xà Phu kia cũng không phải loại ngốc,tất nhiên hiểu được ý của hắn,khóe miệng nhấc lên, tinh thần tốt hơn hẳn.
Đoạn,vẫy tay ý bảo Quách Hưng lại gần,thì thầm với lão mấy câu,tuy chưa biết nội dung là gì nhưng ánh mắt của Xà Phu lại toát lên tia nguy hiểm,giống như ánh mắt của loài lang sói khi nhìn thấy con mồi ngon vậy.
...Lan Tuyết Lâu...
Khung cảnh bên trong thật đông vui,mỹ nữ khắp nơi đều thấy,ai cũng ăn mặc thiếu vải,như có như không,làm không biết bao gã đàn ông chảy nước miếng đầy thèm thuồng.Tiếng đàn thập lục vang lên say mê,càng làm tăng vẻ ám muội của nơi đây,đúng chất phong trần của một thanh lâu lớn nhất thành Tương Dương,đã vào là không muốn ra,mà ra rồi thì nhất định sẽ ghé thăm nhiều lần nữa.
Bà chủ đang chạy đôn chạy đáo,mặt tươi như hoa,việc làm ăn dạo này càng lúc càng tốt,khiến bà ta không còn tin nổi vào mắt mình.Chợt,trông thấy một bóng người từ ngoài cửa đang tiến vào,nhận ra khách quen,bà ta chạy vội tới,tỏ ra hết sức vui vẻ.
''Ai da, Tấn Vương, nghe nói công việc dạo này bận bịu, vậy mà ngài vẫn thu xếp thời gian đến đây, thật vinh hạnh cho chúng tôi!''
Tấn Vương khách khí gật đầu,đoạn đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó.Từ khi bước vào, hắn đã gây sức chú ý không nhỏ,hắn có thân hình cao lớn,lại rất tuấn tú,mày kiếm sắc nhọn, đôi mắt tinh anh rất hút hồn,toát lên vẻ lãng tử vốn có,có thể nói,hắn trời sinh là một mỹ nam,lại thêm võ công cao cường nên được rất nhiều nữ tử yêu mến là chuyện đương nhiên.
Bà chủ trông thái độ của hắn,tất nhiên hiểu được,ra hiệu với một kĩ nữ bên cạnh,đoạn hướng ánh mắt về hắn, tươi cười.
''Tấn Vương, không ai ở đây là không biết Thiên Hạc là người của ngài,cớ sao phải vội!''
Dứt lời,chợt nghe tiếng hò reo không ngớt của đám đông.Từ trên cao,một dải lụa màu đỏ được thả xuống, theo đấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang lướt đôi chân ngọc ngà trên đó,bên tay ôm cây đàn tỳ bà,nhẹ nhàng bay xuống.
Cảnh tượng hết sức tráng lệ,như đang lạc vào cõi tiên,còn nữ nhân tựa tiên nữ kia chính là Thiên Hạc-hoa khôi bậc nhất thành Tương Dương.Nàng đẹp đến mê người,dáng người quyến rũ,thêm bộ y phục màu đỏ mỏng manh trên người càng làm tôn lên nước da bạch ngọc của nàng,nàng sở hữu khuôn mặt đẹp như hoa,không khác gì với Hằng Nga Tiên Tử trong tưởng tượng của bao người,đôi mắt quyến rũ, trong như nước đã khiến không ít gã đàn ông nguyện vì nàng mà trở thành nô lệ.
Trông thấy mỹ nhân đang tiến lại gần mình,Tấn Vương mặc dù vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trống ngực đã đập liên hồi.Đứng trước nàng,bao nhiêu khí phách cùng sự nguy hiểm của một kẻ đứng đầu Cấm Vệ Quân đều bay đi đâu hết.Hắn đã yêu Thiên Hạc.Có thể ngay lần đầu gặp nàng đã như vậy.
Khi ấy,Thiên Hạc rất khó tính,không phải ai cũng lọt vào mắt xanh của nàng,nhưng hắn lại may mắn trở thành kẻ đầu tiên được nàng lựa chọn, vì hắn đã cứu nàng khỏi bọn tặc phỉ trên đường hoa khôi đi diễu hành.
Không giống với những kẻ khác,đến với Thiên Hạc chỉ để thỏa mãn dục vọng bản thân,hắn thực sự yêu nàng đến si mê,đã rơi vào lưới tình không lối thoát.
Trên cao, Thiên Hạc tung dải lụa từ trong ống tay áo, cuốn chặt vào người Tấn Vương,dùng lực kéo lên.Đây là phương thức của nàng mỗi khi lựa chọn nam nhân.
...
Vừa cởi y phục cho Tấn Vương,Thiên Hạc vừa cất giọng nhỏ nhẹ.
''Song Tử, hôm nay bận vậy,vẫn đến tìm thiếp sao?''
''Chỉ cần được nhìn thấy nàng,ta sẽ không cảm thấy mệt!''
Song Tử cười,nhẹ nhàng ôm Thiên Hạc vào lòng,hít lấy mùi hương thuộc về riêng nàng.
Đã nhiều lần,hắn đề cập đến việc muốn chuộc Thiên Hạc ra, để nàng làm nhất phẩm phu nhân,nàng đã một mực từ chối,nói rằng với thân phận của nàng,căn bản không xứng.Hắn tôn trọng ý kiến của nàng, cũng đã dặn nàng khi nào muốn, cũng có thể trở thành phu nhân của hắn.Nhưng có lẽ, ngày đó còn rất xa....
...Diệp Ngân Cung...
Thấy Tiêu Thục Phi vui vẻ tiễn một nữ nhân ra tận cửa,cung nữ xung quanh không khỏi xì xào bàn tán.
Tất thảy đều cho rằng nữ nhân kia tuyệt không phải người.Nàng ta là nữ Thái Y đầu tiên mới được bổ nhiệm,tên Lâm Bảo Bình,nếu nói về nhan sắc thì quả không một kẻ nào dám chê,xinh đẹp tuyệt trần mà cũng quái dị vô cùng,đi đâu cũng chỉ thích đi một mình,không bao giờ sử dụng dược phẩm trong hoàng cung mà toàn đích thân đi kiếm ở ngoài thành,rất ít khi mở miệng,mà một khi đã nói thì toàn là nhưng lời lẽ kì lạ, thâm sâu khó đoán,có phần điên điên khùng khùng.Vì vậy, gần như không ai dám tiếp xúc với ả.
Nếu chỉ nói đến đó thì cũng không có gì là đặc biệt,mấy hôm trước,Tiêu Thục Phi bị hạ độc trong đồ ăn.Theo như những lời Trương Thái Y-người có y thuật cao siêu nhất Dược Ty Phòng,Nương nương đã không còn tại thế.Tuy nhiên,Lâm Bảo Bình lại khẳng định có thể cứu sống Nương Nương,tất cả mọi người, ngay cả Hoàng Đế cũng không tin,người đã chết sao có thể sống lại?
Thế nhưng,chỉ sau một canh giờ, Tiêu Thục Phi liền khỏe mạnh đi ra,như chưa từng có chuyện gì ,làm ai nấy đều thất kinh.
Không ai biết ả dùng phương pháp gì,bởi lúc đó trong tẩm cung chỉ có ả và Tiêu Thục Phi,những người khác đều không cho phép bước vào nửa bước.
Từ đó,cái tên Lâm Bảo Bình rất được chú ý,Tiêu Thục Phi cũng đã nhiều lần mở tiệc khoản đãi.
Bảo Bình không thèm để ý ánh mắt người xung quanh,nàng từ trước tới giờ luôn như thế nên những thái độ này đối với nàng đã trở thành quen thuộc, giống như ăn cơm vậy.
Hít một hơi thật sâu,nàng đi thẳng ra ngoài thành,mục đích là muốn kiếm vài con chuột để mang về thử thuốc.Ai da, người người ai cũng ghét chuột nhưng Bảo Bình nàng lại coi chúng là hảo hữu,sự hy sinh anh dũng của chúng cũng thật có ích cho quốc gia a.
*Từ một nơi xa xôi nào đó,những chú chuột đáng thương đang thi nhau hắt xì,phải chăng trời sắp trở lạnh sao?*
...
Bảo Bình vui vẻ huýt sáo,trên tay cầm một bao vải đựng đầy thứ gì đó,mục đích đầu tiên đã hoàn thành, giờ là đi hái thuốc.Vừa rảo bước,nàng vừa ngó ngang tứ phía.Không sai, chính là chỗ này!Khu rừng này là nơi sinh trưởng lý tưởng của nhiều loại thảo dược.
Lại gần một đám cỏ dại,Bảo Bình lên tiếng,giọng điệu đầy châm chọc.
''Cỏ à,ngươi tên gì?À,ta biết rồi, là lén lút!Ta thấy,tên ngươi không hay cho lắm,cứ lén lén lút lút bám đuôi người khác,thực chẳng ra gì!''
''Ngươi nói ai?''
Không nằm ngoài dự đoán,Bảo Bình khoan khoái quay người lại,chiêu''dụ rắn ra khỏi hang'' này thực hay!
Một nam nhân tuấn tú bước ra, thái độ không vui,tiến lại gần nàng.Bảo Bình tươi cười,nhìn hắn từ đầu đến chân.
'' Ta nói ngươi sao?Là ngươi tự nhận đấy chứ!''
Nam nhân kia không nói lại được,tức giận nhìn nàng.Nhưng Bảo Bình xem ra không thèm để ý,đưa tay lên véo má hắn.
''Tiểu tử, xem cách ăn mặc thì chắc cũng không phải hạng nghèo hèn,không về nhà với mẹ còn đi theo ta làm gì?''
Mặc dù nói ra cũng hơi ngượng miệng,nàng thấp hơn,nhỏ hơn so với hắn,một kẻ cao lớn,cường tráng,vậy mà lại còn ra vẻ mình là tiền bối của hắn.
Đối phương nghe chừng cũng không lấy làm vui vẻ,bực dọc hất tay nàng ra,lên giọng.
''Có biết ta là ai không?Ta là Tấn Vương!''
Thốt ra được những lời này,Song Tử khoan khoái,đắc chí hất mặt lên tận trời.Bình thường hắn không phải loại người trẻ con như thế,không hiểu sao hôm nay, trước sự châm chọc của nữ nhân kia,hắn lại biến thành một bộ dạng hoàn toàn khác.
Thực ra,sau khi rời khỏi Lan Tuyết Lâu,hắn chợt nhìn thấy một người ăn vận giống người trong cung đang đi đâu đó,trông rất khả nghi.Vì vậy,hắn liền bám theo.Ai ngờ lại gặp phải cảnh này...
Thấy sự cả kinh của Bảo Bình,hắn vô cùng thoải mái,cho rằng ả nhất định biết sợ mà quỳ rạp xuống hành lễ.Ai dè...
Bảo Bình đang tỏ ra bất ngờ bỗng bật cười một tràng lớn,khiến Song Tử lấy làm lạ.Được một lúc,điệu cười sảng khoái kia chợt bị dập tắt,Bảo Bình trở về trạng thái ban đầu,nàng hỏi lại,mặt không chút biểu cảm.
''Tấn Vương là ai?''
Song Tử suýt nữa thì té ngửa, ả ta....sao có thể không biết hắn?Một người đẹp trai anh tuấn,võ nghệ cao cường,đào hoa lãng tử như hắn,không một ai trong thành Tương Dương này là không biết,mà sao....Rốt cục trong đầu nữ nhân này có những thứ gì vậy?
''Thôi được,không đối chất với ngươi nữa!Ngươi đến đây làm gì?''
Song Tử lấy lại bình tĩnh,hạ giọng nhượng bộ.Đáp trả hắn,Bảo Bình giơ một nắm cỏ trong tay lên,điệu bộ khinh khỉnh.
''Nhìn không biết sao?Ta đi hái thuốc...Ngươi hỏi làm gì?''
Nói tới đây,Bảo Bình chợt khựng lại,đừng đùa chứ!Giữa rừng không mông quạnh thế này,tự nhiên lại xuất hiện một gã đàn ông không biết từ đâu ra,lại còn theo dõi nàng,chẳng lẽ...Nghĩ tới đây,Bảo Bình thất kinh,theo phản xạ đưa hai tay lên che ngực,nhìn đối phương nghi hoặc.
Nàng có suy nghĩ như vậy cũng không phải là sai,Bảo Bình nàng là một cô nương xinh đẹp,thân hình nhỏ nhắn,gương mặt thanh tú,lông mày lá liễu,đôi mắt sáng,linh hoạt,đôi môi trái tim,tóm lại là từng đường nét đều vô cùng thanh thoát,kiều diễm.
Biểu cảm của Bảo Bình quả thực khiến Song Tử buồn cười,nhìn mặt hắn thế này mà dám nghĩ hắn là dâm tặc sao?
Tuy nhiên,lại làm hắn thích thú, sinh ra cảm giác muốn trêu đùa.Nét mặt hắn đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm,khóe môi nhấc lên,càng ngày càng tiến lại gần Bảo Bình.Ai bảo nữ tử này to gan,dám chọc vào hắn cơ chứ.
Lùi về sau mấy bước,Bảo Bình bắt đầu cảm thấy run sợ.Ngàn vạn lần đừng nha,Bảo Bình nàng vẫn còn cả quãng đường dài phía trước đó,vẫn là một thiếu nữ chưa hiểu chuyện mà.
Song Tử cười thầm trong bụng,cô nương đanh đá này cuối cùng cũng biết sợ,hóa ra bản lĩnh cũng chỉ có vậy.
Tình cảnh đang trở nên ngày càng kịch tính thì bỗng...''Ụych'' một tiếng,nghe như có thứ gì vừa rơi từ trên cây xuống,hơn nữa lại còn rất gần hai người họ.
''MAAAA!!!!!!!!!''
Bảo Bình thất kinh,theo đó là tiếng kêu ầm ĩ,''long trời lở đất'' làm Song Tử nổi cả da gà.Định thần lại đã thấy nàng ta ôm chặt mình từ lúc nào, như là bạch tuộc vậy,cho dù hắn có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Từ khi gặp Bảo Bình cho tới giờ,hắn quả thực đã bị nàng ta xoay như chong chóng hết lần này đến lần khác.Tiểu cô nương này, biểu cảm thực phong phú quá đi!
''Có im đi không?''
Hắn cố hét thật lớn vào tai Bảo Bình nhưng chẳng có chút hiệu quả.
''MAAAA!!!!!''
''Im ngay,giữa ban ngày ban mặt làm gì có ma,là người!Có nghe không?Là người!!!!''
Bấy giờ,Bảo Bình mới chịu ngậm miệng lại,nhảy xuống khỏi người Song Tử,còn nói hắn là dâm tặc,hắn chưa kịp làm gì thì đã bị nàng dọa cho tí nữa thì thăng thiên rồi.
Khôi phục lại trạng thái ban đầu, Bảo Bình thận trọng đi về phía phát ra tiếng động.Không sai, trước mặt nàng không phải ma quỷ gì cả mà chính là một nữ nhân.
Nhìn kĩ mới phát hiện,cô nương này thực đẹp,dù trên mặt có vài vết bẩn nhưng cũng không thể che đi dung nhan tuyệt mỹ,gương mặt trái xoan,lông mày thanh mảnh,sống mũi lại cao,đôi môi nhỏ nhắn,chúm chím,vô cùng dễ thương nhưng màu môi rất nhợt nhạt,thiếu sức sống.
Sờ động mạch ở cổ nữ nhân kia,trong mắt Bảo Bình chợt ánh lên tia vui vẻ.
''Cô nương này còn sống!Mau!''
Bị ra lệnh,Song Tử không dễ chịu mấy nhưng vẫn ra giúp,đang định bế cô nương kia lên thì liền bị Bảo Bình ngăn lại.
''Nam nữ thụ thụ bất tương thân!Đừng có mà lợi dụng!Cầm lấy!''
Nàng ném cho hắn một cái túi vải,còn mình thì cõng cô nương kia đi thẳng,vô cùng oai phong lẫm liệt.
Song Tử cảm thấy có đôi chút kì lạ ở đây,hình như vai trò nam nữ bị hoán đổi thì phải.Bỗng hắn để ý cái túi đang cầm trên tay,rốt cục bên trong là gì nhỉ?
Tò mò cuối cùng cũng chiến thắng,hắn nhẹ nhàng mở túi vải ra,nhìn vào bên trong,ngay lập tức đồng tử giãn ra,hắn rùng mình.
Trong túi toàn là chuột,đếm ra phải đến chục con,con nào con nấy đều đang say giấc nồng.Hắn cả kinh,trợn tròn mắt nhìn nữ nhân vô cùng mạnh mẽ đang cõng người phía trước,rốt cục nàng ta có phải nữ nhi không vậy,đến cả thứ này mà cũng........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top