Chương 37: Cùng phu quân hồi gia(1)
Sớm nay tiết trời trở lạnh, Triệu Nhân Mã theo Thu Hương ra ngoài bất đắc dĩ phải choàng thêm một lớp y phục bằng lông dày cả tấc. Nàng đem đôi tay trắng ngần cùng cứng ngắc vội vã chà vào nhau, thi thoảng chưa đủ ấm còn có thể hà hơi vài lần.
Quản gia đi bên cạnh để ý lớp choàng bằng lông bạch hồ trên người Triệu Nhân Mã, nhất thời ái ngại rời mắt sang hướng khác. Tương tự, gia nhân trên dưới phủ đều trở nên im lặng hơn thường lệ.
Điều này khiến Triệu Nhân Mã để ý, nàng đánh mắt về phía Thu Hương. Thu Hương đột nhiên nhớ ra sớm nay muốn tìm áo choàng cho tiểu thư nhưng lục lọi khắp nơi cũng không thấy, đi ra sau chính đường tình cờ nhìn ra cái này, lại thêm gia nhân không có biểu hiện gì liền tiện tay mang đi luôn. Giờ thì hay rồi, cũng chẳng biết người ta có ý gì nữa.
Hai người cứ thế đi thẳng ra cửa chính, bên ngoài mã xa sớm đã chờ sẵn. Triệu Nhân Mã vừa vén mành liền nhìn thấy Vương Kim Ngưu, hắn im lặng ngồi một bên, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ còn nhập tâm định thần. Nàng tự khắc biết ý chủ động ngồi vào chỗ đối diện, trong lòng sau đó liền dấy lên hồi ái ngại.Phải rồi, nàng mới là người chủ động yêu cầu hắn đến Triệu gia, vậy mà cuối cùng lại để hắn đợi lâu như vậy.
Suốt đoạn đường cả hai đều không nói với nhau câu nào. Triệu Nhân Mã cảm thấy điều này chẳng lạ lẫm gì, nàng hiện giờ căn bản không thể mở miệng nói chuyện còn tân lang đây lại vốn dĩ kiệm lời, đành chịu thôi.
Cũng chẳng biết có phải vì quá đỗi rảnh rỗi, ánh mắt nàng cứ thế tập trung đặt trên người Vương Kim Ngưu. Càng nhìn lại càng hiếu kì, nam nhân này từ khi nàng bước bên mã xa đều duy trì một tư thế đường hoàng cùng cứng nhắc. Hắn tựa lưng vào thành kiệu, hai tay đặt trên đùi nên nhác qua trông chẳng có chút gì gọi là thoải mái, tuy vậy nàng cũng không thấy biểu cảm của hắn biến đổi khó chịu.
Triệu Nhân Mã chán nản chép miệng, phải chăng vương tử hoàng thất chính là như vậy, ngày qua ngày đều phải giữ đúng khuôn phép?! Chẳng bù cho nàng, khởi hành chưa đầy một khắc đã đứng ngồi không yên, nếu không phải nể mặt họ Vương thì nàng nhất định đã ra ngoài ngồi với mã phu rồi.
Mấy kẻ văn nhân tài tử quả nhiên nhạt nhẽo!
"Ây..."
Triệu Nhân Mã đưa tay kéo vạt áo Vương Kim Ngưu, nàng quả nhiên không thể an phận ngồi một chỗ.
Vương Kim Ngưu nghe tiếng nàng thì mở mắt, toàn bộ lực chú ý đều dồn vào nữ nhân phía trước. Triệu Nhân Mã đối với ánh mắt đầy ắp mị lực này nhất thời khó xử, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân đích thực đang ngồi với một nam hồ yêu, chỉ cần một khắc không kiềm chế liền có thể không màng liêm sỉ sáp vào cạnh hắn.
Vương Kim Ngưu nhìn ra tân vương phi có chỗ không thoải mái. Mi tâm khẽ co lại, hắn có lẽ không ngờ chỉ một biểu tình nhỏ nhặt cũng vô cùng mị nhân. Vương phi càng lúc càng mất bình tĩnh, trên vầng trán bắt đầu bả lãnh hãn.
Hít một hơi thật sâu rồi đảo mắt xuống dưới, nàng dứt khoát cầm lấy tay hắn viết mấy chữ. "Chốc nữa người nhớ tỏ ra thân mật với thiếp một chút, thiếp không muốn phụ thân nhọc tâm suy nghĩ"
Nàng một lần nữa nhìn lên, bốn mắt giao nhau. Vương Kim Ngưu cảm thấy đôi mắt nữ tử vừa to tròn lại trong veo tựa hồ thu, cơ hồ chính là người có tâm địa thuần khiết nhất thế gian. Giống hệt Triệu Mã Mã...
Triệu Nhân Mã không nghĩ tới bàn tay của hắn lại có thể ấm áp đến thế, trong chốc lát liền khiến tay nàng bớt phần cứng ngắc.
Vương Kim Ngưu cảm thấy vương phi đối với bàn tay mình hết sức coi trọng mân mê cũng chẳng có ý cự tuyệt. Hắn im lặng nhắm nghiền mắt, mặc cho nàng tùy ý nghịch ngợm.
Nàng biết Vương Kim Ngưu nhất định không phản kháng, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn trước, cứ thế nắm lấy tay hắn suốt đoạn đường.
...Triệu gia...
"Ngươi nói Trung Vương đang trên đường tới đây?"
Triệu Nhân Sơn kinh hoảng đứng bật dậy, chén trà nóng trên tay tức khắc rơi xuống đánh choang một tiếng. Ông ngàn vạn lần không ngờ tới Vương Kim Ngưu lại có thể nói đến là đến, giả như gia phủ có điều gì thất thố thì chẳng phải mất hết thể hiện hay sao.
Khang Tiêu Dung nghe động liền vội vã từ nhà dưới đi lên, trên mình còn khoác hồng y hết sức bắt mắt.
"Lão gia, có chuyện gì vậy?"
"Trung Vương là đang cố ý tới thăm phủ của Triệu gia đây mà! Phu nhân hãy mau chóng dặn dò gia nhân chuẩn bị cẩn thận, tuyệt không thể có sai sót!"
Khang Tiêu Dung đối với thái độ khẩn trương của Triệu Nhân Sơn liền cảm thấy có phần bất an. Đại hôn diễn ra còn chưa quá một tháng, Trung Vương vội vàng gì chứ?! Trừ phi...
Triệu Nhân Mã đã bắt đầu hoài nghi bà?
Không thể nào! Hai tay Khang thị không ngừng bả bãnh hãn, cứ thế bấu víu vào lớp y phục trên người, bà không tin chỉ với nhận thức của nha đầu đó lại có thể tìm ra bằng chứng. Phải rồi, là bằng chứng, Triệu Nhân Mã về đây khẳng định chính là vì cái này!
"Phu nhân sao còn đứng đó, mau đi đi!"
Khang Tiêu Dung biết mình không còn thời gian đứng đó suy tính thiệt hơn liền nhanh chóng lui xuống dặn dò gia nhân, thuận tiện cho người gọi nhị tiểu thư lập tức tới phòng.
...
"Nương, người mau mau nghĩ đối sách đi! Triệu Nhân Mã bản tính vốn dĩ nóng nảy, nếu để tỷ ta biết được nhi nữ há chẳng phải tiêu đời sao?"
Triệu Nguyệt Hoa vừa hay tin đại tỷ hồi phủ khuôn mặt lập tức biến sắc. Tuy nàng không trực tiếp hạ thủ hãm hại Triệu Nhân Mã nhưng vẫn là có liên can. Một mình Triệu Nhân Mã thì chẳng nói làm gì, nay lại lôi thêm một vương gia tới chống lưng, thực sự muốn diệt nàng mới hả dạ?
Khang Tiêu Dung nãy giờ vuốt ngực mấy lần xem chừng cũng đã bình tĩnh hơn. Bà nói với ái nữ, Triệu Nhân Mã tuy có chỗ dựa vững chắc nhưng rốt cục vẫn không nắm chứng cớ trong tay lại thêm hiện tại không khác gì kẻ câm, khẳng định không thể gây nên sóng gió gì. Việc tiên quyết cần làm lúc này là ngăn chặn nàng ta tìm ra bằng chứng.
Triệu Nguyệt Hoa đối với lí lẽ của mẫu thân đặc biệt tin tưởng, nhất nhất nghe theo.
...
"Trung Vương giá đáo!"
Từ cổng ngoài, gia nhân dõng dạc hô lớn. Vương Kim Ngưu thuận thế tiến vào trong Triệu phủ, theo sau hắn là Triệu Nhân Mã cùng đoàn tùy tùng hơn chục người, lễ vật mang theo cũng không ít.
Triệu Nhân Mã đưa mắt nhìn quang cảnh vốn dĩ rất thân thuộc kia mà nghẹn ngào không nói thành lời. Nàng lớn lên tại nơi này, chớp mắt quay về đã chẳng khác gì khách. Kìa! Phụ thân đứng ngay giữa chính đường, nhưng người không dám ngước mắt lên nhìn nàng, vừa trông thấy bóng liền đã vội vã hành lễ.
Vương Kim Ngưu đỡ Triệu Nhân Sơn dậy, bản thân lại cúi mình lạy nhạc phụ đại nhân một khấu, xem ra cũng đặc biệt coi trọng rồi.
"Vương gia đa lễ rồi! Vương gia, vương phi, thỉnh!"
Hai người theo chỉ dẫn của gia chủ mà ngồi về hàng ghế phía bên tả. Triệu Nhân Mã vừa rồi bởi vì xúc động nên nhất thời không nhìn ra mẫu tử Khang thị ở đối diện. Nàng trông biểu cảm ôn nhu hiền hòa của vị lão bà kia mà không khỏi cảm thấy ghê tởm, trò này bà ta đã diễn hơn chục năm mà vẫn kì thực xuất thần nha~
Lại thêm phần Triệu Nguyệt Hoa, ngay từ khi bước vào chính đường nàng đã cảm thấy nhãn thần "tiểu muội" có hơi bất thường, hai mắt cơ hồ đều dán chặt trên người Vương Kim Ngưu. Nàng cũng chỉ có thể bất lực than nhẹ, nên trách thì phải trách trượng phu nàng mị lực quá lớn.
Triệu Nhân Mã cố ý đem hai tay chà vào nhau, mi tâm co lại tựa hồ đặc biệt khó chịu. Vương Kim Ngưu tự nhiên biết dụng ý của nàng, hắn đánh mắt sang hướng khác, nàng lại không ngần ngại rặn ra mấy tiếng ho khan, hắn bất quá đành phải nắm lấy tay nàng.
Triệu Nhân Mã không rõ căn nguyên của loại hành động này, tuy nhiên hiện tại nàng thực muốn đem chút mật ngọt trát lên khuôn mặt nhỏ xinh kia, cho nàng ta tức chết.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BCBMBCBM������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BCBM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top