Chương 36: Nàng là...?
Quản gia biết ý liền dâng lên một chén trà nóng, nghe nói là cống phẩm từ An Lạc nên tiến cung cũng chẳng được bao nhiêu. Hoàng thượng hiển nhiên nắm rõ sở thích của hoàng đệ, thuận tiện ban cho một phần.
Vương Kim Ngưu biết thế cũng thử qua một chút, quả thực không thể buông lời chê bai.
"Vương gia, Vương phi cầu kiến!"
Vương Kim Ngưu vừa nghe hai tiếng "vương phi" trong lòng liền trở lạnh, hắn không muốn chạm mặt người này. Không phải vì chán ghét mà là bởi dung mạo nữ tử đó quá giống Triệu Mã Mã...Hắn nhìn hạ nhân biểu thị không gặp, hạ nhân lại tiếp "Nhưng...vương phi đã đợi ở ngoài từ lâu rồi ạ"
"Thứ cho lão thân nói thẳng, vương gia từ ngày đại hôn đã không gặp vương phi rất lâu rồi! Nay vương phi cầu kiến là hợp tình hợp lí, từ chối có phần không hữu lễ"
Mấy lời của quản gia quả nhiên hữu dụng, Vương Kim Ngưu bất quá đành cho truyền vào.
Triệu Nhân Mã thuận theo Thu Hương hành lễ. Nàng đưa tay che miệng, cố ý ho nhẹ vài tiếng nên xem ra cũng không quá giả tạo. Nàng để ánh mắt rơi trên người trượng phu, hắn không có biểu tình gì đặc biệt, nói trắng ra là không để tâm nàng.
Thực sự coi bổn cô nương là không khí sao?
Thu Hương cảm thấy tình hình có phần không ổn liền vội vàng lên tiếng. "Vương gia lần này đi xa có điều không biết. Vương phi mấy ngày nay thể trạng đặc biệt bất ổn, tạm thời cổ họng đau rát khó giao tiếp, thành ra tâm trạng ủ dột. Hôm nay cầu kiến xin vương gia đặc ân, đích thân cùng vương phi hồi gia một chuyến!"
Vương Kim Ngưu bấy giờ mới rời sự chú ý sang tân nương tử. Triệu Nhân Mã đối mặt với hắn liền cảm thấy nhãn thần của trượng phu có phần bất thường, cơ hồ không có ý thuận theo. Hắn không đáp, chỉ im lặng đứng dậy, lướt qua nàng.
Thoang thoảng, nàng lại ngửi thấy hương thảo mộc. Nam nhân này cốt khí thanh cao, so với những kẻ nàng đã gặp trước đây tuyệt đối khác biệt. Nhưng nàng chính là không thích bản mặt lãnh đạm của hắn, tựa hồ chẳng hề có bất cứ sở nguyện nào với thế tục vậy.
Triệu Nhân Mã không phục, trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ duy nhất một chuyện đó là tìm bằng chứng vạch trần Khang Tiêu Dung, càng vì thế không thể để Vương Kim Ngưu tùy hứng quyết định.
Vương Kim Ngưu đi qua liền bị nàng giữ chặt tay áo. Hắn hạ tầm mắt xuống bàn tay kia. Thô và gầy, khẳng định không phải dáng tay thông thường của những tiểu thư khuê các ngày ngày chỉ biết cầm kim gảy đàn.
"Vương phi trước đây phải chăng đã từng động đến đao kiếm?" Vương Kim Ngưu nhíu mày, nơi đáy mắt ẩn hiện tia sắc lạnh khiến người khác không rét mà run.
Quản gia nhìn ra biểu cảm của hắn so với Bạch Long Đế không chệch nửa li, trong lòng liền cảm thấy bất an thay tân vương phi.
Vương Kim Ngưu trước giờ đều bị đánh giá thấp hơn so với các hoàng huynh, một phần là bởi ngoại hình mị hoặc tựa yêu nhân, một phần cũng vì bản tính hiền hòa không tranh không giành, nhưng bù lại suy tư vô cùng phức tạp thâm sâu, kẻ kề cận sớm tối e rằng cũng khó nắm bắt hết.
Đó cũng chính là lí do hắn tuổi còn trẻ mà có thể ngồi vững tọa vị trưởng quan Thượng Thư Sảnh mấy năm nay.
Nhưng căn bản không thể đánh đồng Triệu Nhân Mã với những nữ tử khác. Nàng nhìn thẳng vào mắt Vương Kim Ngưu, biểu tình cương quyết cùng kiên định lạ thường.
Định dùng thái độ đó đối đãi với bổn cô nương, họ Vương ngươi cũng thực đáng coi trọng. Có điều không hữu dụng với ta đâu.
Triệu Nhân Mã thả tay ra rồi nhanh chóng quay lưng rời khỏi. Hiện giờ tâm trạng Vương Kim Ngưu không an nên vẫn là lui đi thì hơn, ta nói hoãn binh cũng là một kế hay.
Nhưng nàng chưa ra đến cửa đã bị kẻ nào đó cầm tay lôi thẳng về phòng, bất quá chỉ kịp "A!" một tiếng. Nàng ngay từ lần đầu gặp liền cảm thấy tiểu tử này thân thể yếu ớt, nếu là trước đây tuyệt đối sẽ không thể bị kéo đi dễ dàng như vậy.
...
Khép cửa lại, Vương Kim Ngưu bấy giờ mới quay người đối mặt với tân vương phi. Triệu Nhân Mã có thể nhìn ra thần sắc của hắn mang vài phần bất hảo, nhịp thở cơ hồ trở nên gấp gáp hơn trước. Nàng đối với biểu cảm này đặc biệt thích thú, nam nhân phía trước vốn dĩ sở hữu dung mạo yêu mị, nay lớp da bạch ngọc vì khẩn trương mà ửng lên sắc hồng tựa cánh đào hoa, nhãn thần đột nhiên sâu thẳm, mơ mơ hồ hồ trông càng giống đang cố ý câu dẫn kẻ khác.
Trượng phu của nàng lại không ngờ có thể mị nhân như vậy nha~
"Vương phi mau múa vài đường cho bổn vương xem!"
Vương Kim Ngưu đưa cho Triệu Nhân Mã thanh trường kiếm treo góc phòng. Nàng ngây ngốc nhìn kiếm rồi lại nhìn hắn, xem chừng tâm trạng người này đương khó kiềm chế. Muốn thăm dò võ công của Triệu gia đại tiểu thư? Triệu Nhân Mã bất giác than nhẹ, nếu là trước đây nàng nhất định sẽ đem hết tài nghệ bày ra một lượt, vừa hay để hắn ngắm đến khuya. Chỉ tiếc...
Vương Kim Ngưu thấy nàng do dự một hồi mới dứt khoát nhấc kiếm, tuy nhiên lực đạo đặc biệt yếu thành ra chỉ trụ được một lúc mũi kiếm lại cắm thẳng xuống đất. Tận tâm khảm đột nhiên truyền tới một chuỗi thất vọng dày đặc, hắn trong chốc lát không thể lí giải mớ suy tư hỗn độn của chính bản thân mình.
Gì chứ? Triệu Nhân Mã nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ là nữ tử thông thường, sức trói gà còn không đủ chứ đừng nói tới nhấc kiếm xuất kĩ nghệ. Từng nghe ái nữ của Triệu Nhân Sơn nổi danh ham chơi, bất cứ chốn nào vui vẻ đều in dấu chân kể cả thanh lâu, có điều dựa vào biểu hiện vừa rồi cho thấy mấy việc kia quá lắm cũng chỉ là gây chuyện cho vui chứ bản lĩnh thì còn thua Triệu Mã Mã một bậc.
Có điều...trên thế gian này thực sự tồn tại hai người không cùng huyết thống lại giống nhau như tạc?
Vương Kim Ngưu đột nhiên nhớ ra, trước đây Triệu Mã Mã thay hắn lĩnh nguyên một đao, coi như đến nay đã lành cũng nhất định lưu lại vết sẹo dài. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Triệu Nhân Mã, nếu nàng có thể cởi bỏ lớp y phục kia đi thì tốt rồi...
Triệu Nhân Mã nhìn ra ánh mắt đối phương có phần không đứng đắn, hai tay liền theo bản năng đưa lên che trước ngực. Ý gì đây?
Nam nhân này cũng thực "quái" quá rồi! Trước nay nam tử nàng gặp không cao ngạo lãnh đạm thì cợt nhả háo sắc, còn người này...
Vương Kim Ngưu biết mình thất lễ liền vội vã thu hồi tầm mắt. Bản thân hắn tự nhiên nhận thức rõ, hai người tuy là phu thê nhưng tới giờ vẫn chưa viên phòng, hành động của hắn hiển nhiên sẽ có phần không hợp đạo lý.
"Khiến Vương phi khó xử rồi! Cũng không còn sớm nữa, bổn vương cáo từ!"
Triệu Nhân Mã đột nhiên nghĩ tới chuyện hồi gia, trong lòng lại cảm thấy bứt rứt khó chịu. Phải! Nàng tuyệt đối không thể để mọi chuyện cứ thế mà qua!
Đoạn, đưa tay giữ lấy vạt áo Vương Kim Ngưu. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, nàng lại viết cho hắn mấy chữ.
"Tiện thiếp nhận thấy Vương gia có chuyện muốn nhờ vả, nếu sớm mai người có thể cùng thiếp về Triệu gia một chuyến, thiếp tự nhiên sẽ đáp ứng sở cầu của người, thế nào?"
Hắn đọc mấy chữ trên mảnh giấy tuyên thành mà khóe miệng không ngừng co giật. Nữ tử này...tinh ranh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top