Chương 35
...Trung Vương Phủ...
Sớm, làn phong đầu mùa lạnh lẽo tràn cả vào phủ đệ. Trên tầng không, dương quang nhàn nhạt, mây lững lờ trôi.
Thu Hương bưng thau đồng đựng đầy nước, hơi nóng bốc lên phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn cùng non mịn. Nàng ngước mắt lên cao, trong lòng nảy sinh vài điểm nghĩ ngợi.
Tiểu thư của nàng nhập phủ đến nay cũng đã một thời gian rồi, vậy mà Trung Vương nguyên cả tháng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Nàng nghe mấy lời từ quản gia, hình như là xuống Ngật Nam xử lí công vụ. Hẳn là chính sự bộn bề, nàng thấy người ta chính là cố ý tránh mặt thê tử họ Triệu đây.
Hai tiếng "Trượng phu" xem ra cũng chẳng có trọng lượng gì!
"Tiểu thư, người tỉnh chưa? Thu Hương vào a~" Thu Hương đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Sau tấm bình phong, mộc sàng căn bản gọn gàng tinh tươm, dường như chưa từng được dùng tới. Đi vài bước đến bên trác liền thấy thân ảnh nữ nhân mệt mỏi nằm gục xuống, chung quanh đều là kinh thư xếp chồng chất. Thu Hương nhìn khuôn mặt chủ tử với vài ba vết mực dài ngoằng, thành ra chán ngán không nói nên lời. Nàng đặt thau đồng sang một bên, đoạn lớn tiếng lay gọi Triệu Nhân Mã.
Kẻ nào đó quả nhiên nghe không lọt mấy lời phiền phức, bất đắc dĩ chuyển mình tựa vào kỉ. Triệu Nhân Mã đem đôi mắt tụ đầy hắc sắc đặt lên người Thu Hương, bộ dạng đặc biệt lười biếng cùng thảm hại. Nàng cảm thấy sau gáy truyền tới cơn đau tê dại, chỉ cần cử động nhẹ liền cảm thấy khó chịu.
Triệu Nhân Mã nghĩ tới thể trạng của mình hiện tại càng không khỏi chán ngán. Giả như trí nhớ của nàng không nhầm lẫn, có lẽ trước đây vẫn là thân hào kiệt khắp thiên địa, vậy mà vừa gả đi chẳng bao lâu đã thành ra vô dụng bất tài. Nếu không phải sáng nào cũng ra hậu viện loanh quanh vài bước, thiên hạ nhìn vào có khi lại cho là vật trang trí rồi.
Triệu Nhân Mã đưa mắt nhìn thanh trường kiếm treo góc phòng, trong lòng đột nhiên dấy lên một hồi bất lực. Uất ức hất vài ba cuốn sách xuống đất, nhịp thở liền trở nên gấp gáp, xem ra nàng cũng đã tốn không ít sức lực.
Nàng không rõ mấy phần ủy khuất của mình là vì lí gì, chỉ cho rằng không đáng. Nàng từng nghe Thu Hương nói, bản thân chính là kiểu người thích nói thích cười, hiếm khi có thể an phận ngồi một chỗ quá nửa canh giờ, thực chẳng dám nghĩ tới cũng có ngày biến thành kẻ câm. Giờ thì hay rồi, muốn nàng ngậm miệng nàng liền có thể im lặng nguyên ngày.
Căn nguyên của chuyện này lại càng đáng bàn đến, cách đây không lâu nàng có mời qua thái y. Người này vừa đưa tay bắt mạch liền đã vội vã cáo biệt, nàng phải tốn không ít ngân lượng mới cậy được miệng hắn ra.
Nói dễ hiểu thì nàng bị hạ độc, chẳng phải trúng phong gì. Độc này tên "Huyên", trong giới y sư khẳng định không một ai dám nhắc tới. Gặp nước thì tan, không vị không hương, uống một phần nội lực hao hụt, dùng hai phần chặn nghẹn thanh quản, động tới mười phần...ngươi có thể xuống âm phủ thưởng ngụm trà được rồi.
Ngay đêm tân hôn bị hạ độc thủ, Triệu Nhân Mã vạn lần không thể nhớ ra bản thân đã ăn uống gì trước đó ngoài Dưỡng Yên trà. Khang Tiêu Dung ba chữ này thực khiến nàng căm phẫn.
Nàng vì thanh danh Triệu gia mà nhịn Khang thị ròng rã mười năm, mặc kệ bà ta hống hách ngang ngược, tự thăng phẩm chính thất, việc ta việc ngươi cũng đều phân rõ rạch ròi. Vậy mà bà ta lại được nước làm tới, ra tay tàn độc không chút nể nang! Việc gì có thể nhịn, việc này há có thể cho qua nữa?!
Triệu Nhân Mã nghiến răng lao ra ngoài, hôm nay nàng chính là muốn lột da dóc xương Khang thị.
Thu Hương một hồi phân ưu cùng nàng cơ hồ cũng hiểu ra vấn đề. Nàng vừa đi được mấy bước đã bị nha đầu kia chặn lại.
"Tiểu thư, ngàn vạn không được! Cho dù chúng ta biết rõ hung thủ nhưng không bằng không chứng cũng vô dụng! Vạn nhất bị truyền ra ngoài, lão gia nào còn mặt mũi nhìn người ta nữa!"
Thu Hương giương đôi mắt đầy sợ hãi lên nhìn Triệu Nhân Mã. Đôi mày của nàng nhíu lại, hai cánh môi nhuận hồng cố gắng mím chặt, che đi cảm giác kinh hoảng và lạnh toát đang truyền khắp cơ thể.
Triệu Nhân Mã biết rõ, nhưng nàng không thể tự kiềm chế. Đôi khi nàng cũng cảm thấy bản thân rất nóng vội, cái đầu quanh năm suốt tháng chẳng nguội đi bao giờ, đặc biệt là những lúc thế này, nàng cứ thế đứng ngây ngốc một chỗ.
Phải rồi, cái quan trọng là đối sách.
Thu Hương hiển nhiên hiểu rõ những vấn đề đòi hỏi trí tuệ này tuyệt đối không phù hợp với Triệu Nhân Mã, bất quá đành liều mình nghĩ ngợi. Nàng theo đại tiểu thư từ nhỏ, tất nhiên hiểu rõ bản tính Nhân Mã, phàm là việc bất bình đều không nín nhịn bao giờ. Tiểu thư có thể để mặc Khang Tiêu Dung lên mặt lâu như vậy cũng chẳng dễ dàng gì.
Lại thêm Khang thị vốn dĩ khôn ngoan rất khó đắc tội, nếu cứ như vậy mà hồi phủ thì người thiệt chỉ có mình Nhân Mã, không biết chừng còn kinh động tới hoàng thái hậu. Chi bằng...
"Nghe nói sớm mai Vương gia hồi phủ, nếu tiểu thư có thể cùng ngài ấy quay về thăm lão gia, không biết chừng còn có thể tìm ra chứng cớ, dọa Khang Tiêu Dung một phen"
Triệu Nhân Mã cảm thấy mấy lời của Thu Hương đầy ắp đạo lí, trong lòng thập phần thán phục, tuy chẳng phải chủ ý mới lạ gì nhưng so với tầm hiểu biết của nàng hẳn đã "diệu" lắm rồi. Nói không ngoa, có hoàng thất chống lưng, cho Khang Tiêu Dung ngàn lá gan cũng chẳng dám ngáng chân nàng.
Thoạt tiên là vậy, nhưng suy cho cùng thì chẳng có gì là tuyệt đối, Trung Vương này cũng khiến nàng nhọc tâm không ít. Triệu Nhân Mã đem thân thể đau nhức mệt mỏi trở về trác, cầm bút viết vài chữ "Nhưng hắn chưa biết ta bị mất tiếng, vạn nhất đem chuyện này nói với hoàng thái hậu..."
Dựa vào thái độ của Trung Vương đối với nàng, dám chắc bảy tám phần là không nguyện ý thành thân, giả như hắn biết tân nương tử là kẻ câm, không vội vã tấu lên đòi hòa ly mới lạ. Lại nói hôn sự này là hoàng thất chỉ ban, nếu để xảy ra cơ sự thì mấy đầu người nhà nàng liệu có đủ bồi tội?
Triệu Nhân Mã mấy ngày nay đều nghĩ, nếu Trung Vương phi là Triệu Nguyệt Hoa, phải chăng nàng đã không ra nông nỗi này? Phải rồi, vị vương gia kia hiển nhiên không phải người nàng ái mộ, nàng nào có lí do để tơ tưởng đến hắn.
Một đời một kiếp sống cùng nam nhân vốn dĩ không thuộc về mình, thực không thỏa.
Thu Hương đối với biểu tình của Triệu Nhân Mã liền cảm thấy thương xót. Tuy nói tiểu thư của nàng có phần không giống nữ tử, cả thời thanh xuân không ăn, không ngủ thì gây họa nhưng cũng chẳng đáng bị xử tệ.
Nàng còn nhớ bản thân chưa lên mười đã nhập phủ làm nha hoàn, quanh năm suốt tháng cũng ít nhiều chứng kiến cơ số việc. Đáng nói đến nhất có lẽ là đại tiểu thư Triệu Nhân Mã đây, đường đường là ái nữ của chính thất lại bị bức đến không còn đường lui.
Tiểu thư vốn dĩ đâu quá nghịch ngợm, chẳng phải vì mấy thứ nữ công gia chánh, cầm kì thi họa trước nay đều truyền hết cho Triệu Nguyệt Hoa hay sao? Chẳng phải vì không còn cách nào mới rèn thương luyện kiếm cho khác người hay sao? Thu Hương cảm thấy chính vì Triệu Nhân Mã không bì nổi Triệu Nguyệt Hoa nên mới cố ý đi phá phách khắp nơi, hi vọng được lão gia chú ý tới.
Nàng hạ tầm mắt xuống tờ giấy mỏng trên mặt trác, tự thấy mấy nét chữ thô cứng thực khó chấp nhận, tiểu thư quả nhiên không hổ danh phu nhân Thượng Thư đại nhân, thi pháp "tuyệt diệu" vô cùng. Thu Hương tặc lưỡi, bỏ đi, tiến bộ là tốt rồi.
"Tiểu thư yên tâm, mọi chuyện cứ để Thu Hương an bài"
Thu Hương lấy khăn đã ngâm sẵn trong thau, nhẹ nhàng lau đi những vết mực còn in trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia...
"Tiểu thư gầy rồi, từ nay nhất định phải tẩm bổ thêm! Phải có sức mới đấu được với người ta!"
...
"Vương gia về rồi!" Quản gia vừa trông thấy mã xa từ đằng xa liền vội vàng gọi hết một lượt gia nhân ra tiếp.
Vương Kim Ngưu từ trên xe bước xuống, trên mình khoác áo choàng bằng lông trắng toát. Hắn đưa mắt nhìn một lượt, nhan sắc quả thực kinh tâm động phách. Cũng lại vì tiết trời buổi sớm có phần lạnh nên lớp da của hắn càng thêm sáng rõ, mi thanh mục tú vô cùng có thần.
Quản gia phải qua một hồi mới định thần, theo chủ tử vào chính đường. Vương Kim Ngưu cởi bỏ áo choàng đưa cho quản gia, hắn đi Ngật Nam chuyến này khí trời đã trở lạnh, thành ra quay lại Tương Dương có chút không thích ứng.
1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top