Chương 33

  ...Cam Lộ Hậu Điện...

Choang!

Ngọc uyển trên tay nữ tì nhanh chóng bị hất đi, vừa chạm mặt sàn liền phát ra thứ thanh âm sắc lạnh, đặc biệt dọa người.

*Chú Thích: Uyển: bát/hũ đựng cỡ nhỏ.

Khang Chân vừa bước vào cửa đã trông thấy một màn đặc sắc, biểu cảm vì thế có chút đơ cứng. Hắn nhìn Thiên Bình nằm trên ngọc sàng, hai tay ôm đầu rất khó coi, không cần suy nghĩ vội vàng đem nàng ổn định trở lại.

"Thuốc thế này còn đem cho Nguyệt Hà công chúa, các người không phải là dụng tâm?"

Hắn đưa mắt liền nhận ra thuốc ngự y kê cho Thiên Bình đến tám, chín phần là dược tính mạnh, cũng không nghĩ xem thân thể của nàng có đủ khả năng chịu được? Hồ đồ!

Nữ tì xung quanh bị hắn dọa sợ đến bủn rủn tay chân, cuối cùng cũng vì bảo hộ tính mạng mà vội vã lui xuống cả.

Thiên Bình vừa tỉnh liền trông thấy Khang Chân, nhất thời không tránh khỏi kích động mà chảy lệ. Nàng không ngờ bản thân lại có thể gặp lại hắn trong hoàn cảnh này.

"Huynh...làm thế nào vào được đây? Còn không mau rời khỏi, ác nhân đó nhất định không tha cho huynh!"

"Là bệ hạ truyền ta liệu thương cho muội...Thời gian này ta có thể tự do tới thăm muội rồi."

Bất giác, Thiên Bình ngẩn người, Vương Thiên Yết như thế lại đối tốt với nàng, thực sự mong nàng trị khỏi bệnh. Hắn hại nàng tan cửa nát nhà còn chiếu cố nàng, nào có lí đó.

"Khang Chân, muội thực sự hận bản thân, ở gần cẩu hoàng đế nhự vậy cũng không đủ sức giế..."

Khang Chân không để nàng nói trọn câu, dứt khoát đem tay chặn miệng Thiên Bình. Đối với hắn, nàng vẫn là quá mức đơn thuần, một mình cô độc sống tại thâm cung lại phát ngôn phạm thượng, nếu lọt ra ngoài, thực không dám đảm bảo cái đầu của nàng còn yên vị trên cổ.

"Bích trung hữu nhĩ! Ta biết muội trong tâm có nút thắt, nhưng đôi khi cứng rắn cũng không phải cách hay!"

*Chú thích: Bích Trung Hữu Nhĩ: tương đương với câu "Tai vách mạch rừng", có ý khuyên ta nên kín đáo, phòng để lời nói lọt ra ngoài.

Khang Chân phần nào cũng hiểu rõ hoàn cảnh của Thiên Bình. Trước kia, nàng có thể tin tưởng hắn mà thuật lại ý định phục thù, cho thấy nàng thực sự coi trọng hắn. Hắn mặc dù là thần tử cũng không thể phản bội sự tín nhiệm này, từ đó càng thêm chiếu cố nàng.

Thi thoảng lại nghĩ tới việc đưa nàng du ngoạn tứ phương, tránh xa những ràng buộc thị phi ấy. Chỉ là, chấp niệm của nàng quá sâu rồi...

Đôi mắt Thiên Bình mở to, long lanh phiếm nước. Nàng quả nhiên không hiểu rõ dụng ý của hắn.

Khang Chân cảm thấy nàng có chút ngốc, đáy mắt lóe lên tiếu ý không hề che giấu.

"Muội đã từng trông cảnh độc xà rình mồi chưa? Bao giờ nó cũng sẽ đánh giá con mồi thực kĩ lưỡng, tuyệt không hành động lỗ mãng, đợi khi đối phương lộ ra sơ hở mới tấn công giành thắng lợi!

Muội muốn làm đại sự thì nhất định phải nhẫn nại. Đã là người thì không kẻ nào không có yếu điểm, nhìn thấu được mới có thể chiếm thế thượng phong."

Thiên Bình quả thực chưa bao giờ để ý tới điều này, nàng đột nhiên nghĩ rằng có nên thay đổi cách nhìn về Khang Chân hay không.

Tình thế của nàng hiện giờ đúng là đả thương không nổi Vương Thiên Yết, nếu nói lấy quyền thế chèn ép cũng không được, ngày qua ngày dùng lời lẽ miệt thị hắn càng chẳng xong, không biết chừng hắn phật ý liền có thể một đao tiễn nàng về cửu tuyền, đại sự này cũng coi như xong!

"Huynh thân là người của Bạch Long Đế lại nói những lời này, không sợ bản thân gặp bất lợi?"

Khang Chân nhìn nàng, biểu cảm ôn nhu không chút giả tạo. Hắn đem bàn tay có phần thiếu huyết sắc của nàng áp lên má, thanh âm trầm thấp đặc biệt cuốn hút.

"Xưa nay cung phụng quân vương có mấy kẻ thực vì hai chữ trung thành, chưa kể ta vốn chẳng phải người vướng bận chuyện danh lợi. Nhưng mà, nếu nói tới vướng bận...có lẽ cũng chỉ có muội thôi..."

Lời vừa dứt, Thiên Bình nhận ra trong tâm đã có chút xáo động. Từ khi nào, nàng đối với ánh mắt ấy lại quyến luyến như thế? Hắn trước nay vẫn luôn để tâm nàng,...ôn nhu như vậy, trầm tĩnh như vậy, thế gian này còn có thêm ai chăng?

Hôm nay, hắn không mặc bạch y, thứ màu sắc tựa tiết trời đầu thu nhanh chóng bao phủ tầm mắt Thiên Bình. Nàng nhìn hắn, tận đáy lòng như có dòng nước ấm nóng chảy vào. Đồ của nàng, còn nghĩ hắn sẽ không đụng tới...

Nàng nhớ hắn từng nói, một ngày nào đó nhất định đưa nàng đi ngao du sơn thủy, cao hứng thì cùng nàng tấu một đoạn "Cao sơn lưu thủy". Khi ấy, nàng không mấy để tâm. Nhưng giờ thực lại nghĩ đến, nếu có một ngày nàng báo thù được rồi, nếu có một ngày nàng có thể sống sót cười tới cuối cùng, nhất định sẽ cùng hắn thực hiện tâm nguyện.

"Huynh...gầy rồi!"

"Vẫn là muội nấu ăn ngon hơn..."

Không hiểu sao, lệ cứ thế tuôn không dứt...nhưng lại có thể vui vẻ đến thế...

...

Giữa buổi, nhật quang đặc biệt gay gắt, phong thanh mạnh mẽ tạt ngang qua thân thể thanh mảnh đang dần suy kiệt, nóng và rát. Nữ tử ấy bị đem đến một vùng hoang vắng không bóng cây, trước mắt chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đại môn cao rộng, ngoài ra không còn gì. Nàng nhìn sang kẻ bên cạnh, ánh mắt mờ đục và mệt mỏi.

"Có thực...sau khi ta rời khỏi đây, liền có thể gặp được ca ca?"

Đối phương một mực im lặng, đáp lại nàng chỉ là một cái gật đầu đồng thuận. Hắn đưa nàng vào trong, khung cảnh phía trước có phần chật hẹp, tuy nhiên sự xuất hiện của hơn chục người đã khiến nàng hoài nghi. Bọn họ thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, có lẽ giống nàng, trong đầu quẩn quanh chỉ một chữ: đói!.

Nàng còn chưa kịp định thần, bên tai đã nghe tiếng cửa đóng sập xuống. Nhớ lại lời Nhất Sát liền không khỏi lạnh gáy. Ở đây tất thảy đều là kẻ thà chết chứ không thể nhịn đói, bao gồm cả nàng, chỉ có người sống tới cuối cùng mới có tư cách được đối đãi như một con người.

Nàng nhìn lên trên, Nhất Sát một tay nâng đĩa kê chước dậy mùi, bộ dạng điềm nhiên bất thường. Bên cạnh hắn còn có một nam nhân, chỉ là dưới ánh dương quang chói mắt, nàng nhìn không ra ngũ quan của hắn.

"Cái này thuộc về người chiến thắng! Còn không mau động thủ, cẩn thận đồ nguội rồi không ăn được!"

Nhất Sát vừa dứt lời, những kẻ ốm yếu xung quanh nàng tức khắc tràn đầy sinh khí, lao vào cấu xé lẫn nhau không khác gì dã thú. Nàng trông thực cảnh tự nhiên kinh hãi không nói nên lời, bất lực chôn chân tại chỗ.

"Vu Lan! Giết bọn chúng, ngươi có thể gặp người!"

Từ trên cao, một thanh âm trầm thấp sắc lạnh bỗng chốc khiến nàng thanh tỉnh. Phải, mục đích còn chưa đạt được, sao có thể dễ dàng hiến mạng cho bọn họ?

Rất nhanh chóng, vài ba tên đã lao về phía nàng. Tuy đều cùng cảnh ngộ nhưng dù sao bọn họ cũng là nam nhân, nàng đấu nổi không?

Vu Lan trấn an tinh thần, thuận thế lùi ra sau, nhặt đại vài hòn thạch ném về phía trước. Như vậy cũng quá chuẩn đi, vừa ra tay liền ném trúng đầu người ta, số vận không tồi nha.

Mấy kẻ bị nàng xử lí nộ khí gia tăng, bộ dạng càng thêm phần hung hăng, lao về phía nàng không ngừng cắn xé, ít nhất cũng ra đi vài ba miếng thịt nhỏ.

Vu Lan bị mất máu nên đầu óc càng thêm choáng váng, vô ý lại chạm vào thanh đoản đao dắt ở đai sau, không thèm suy nghĩ lập tức rút ra chém loạn xạ. Chớp mắt, đám người ban nãy đã gục xuống, máu chảy nhuộm đẫm cả một vùng.

Những người khác bị cảnh tượng này làm cho kích thích, nhất nhất nhằm hướng nàng mà phi thân tới. Vu Lan trông xung quanh đều là xác chết, cộng thêm dư vị tanh nồng của máu tươi càng khiến nàng kinh hãi. Những kẻ phía trước không còn đông như trước, bù lại càng thêm hiếu chiến.

Mặc dù không muốn, cũng chưa từng giết người, nhưng mà...để có thể sống sót, đành chịu thôi!

"Thiếu chủ, tiểu thư quả nhiên rất có thiên phú, chưa qua huấn luyện lại có thể ra tay dứt khoát như vậy, không làm người thất vọng rồi!"

"Chỉ tiếc...trong cơ thể nó dương khí tích tụ quá nhiều, có lẽ là do kẻ khác cố ý truyền vào, bằng không...thực lực đã hơn thế này."

...Cao Vương Phủ...

Đêm nay trăng tròn hơn thường lệ, chậm rãi đem tấm màn mềm mại giăng ra, chiếu sáng cả hậu viện. Ma Kết theo thói cũ lại tới đây uống rượu thưởng nguyệt, nhất là những ngày rằm, hắn vẫn là thích ngắm nhìn thứ tròn trịa trên cao kia. Chỉ là, cách hậu đình hơn chục bước, cơ duyên xảo hợp bắt gặp hình bóng nữ tử cô độc một cõi.

Nàng khoác y phục thuần bạch sắc, ngũ quan mỹ lệ, phong thái thoát tục, cứ thế đắm chìm trong vũ khúc của chính mình. Từng đường đưa tay đều mềm mại như nước chảy, mỗi lần xoay vòng đều tựa cánh yến phiêu du giữa thiên không, đặc biệt tươi mới.

Bất giác, hắn ngẩn người. Cũng không biết do mỹ tửu hay do giai nhân lại khiến quân tử phút phốc ngả lòng, cơ thể không tự chủ tiến về phía trước. Hắn lần đầu tiên hiểu được nữ nhân hóa ra lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy.

Ma Kết dừng bước, nàng cũng vừa lúc tới đoạn kết, nhận ra người lạ nên nhanh chóng thu mình, biểu cảm có chút kinh ngạc.

"Vương gia! Sao người lại ở đây?"

Ma Kết vừa nghe ra giọng Song Ngư, tâm trí liền trở nên tỉnh táo. Còn tưởng tiên nữ hạ phàm, hóa ra là tiểu nha đầu này. Thực không biết bản thân liệu có phải bị mỹ tửu làm cho hồ đồ, tự nhiên vì tiểu "hồ ly" mà lưu luyến, còn không nghĩ nàng ta đã từng hại hắn thảm thế nào?

Song Ngư nhìn bộ dạng của Ma Kết, từ đầu đến chân đều là một chữ "ngốc", trong lòng không tránh khỏi hứng thú giễu cợt.

"Không phải người bị nhan sắc của tiểu nữ làm cho ngốc luôn rồi? Ai da, nếu người đã ngưỡng mộ như vậy, tiểu nữ cũng không ngại cho người thể hiện chút tình cảm...Ừmm, chỉ diên, thoa, xuyến,...cái nào cũng được luôn, chỉ là giá trị nhất định là liên thành a~"

"Si tâm vọng tưởng! Bổn vương mới không thèm quan tâm ngươi! Đêm khuya thanh vắng mang bạch y ra ngoài diễn trò, ngươi chắc chắn bản thân không có vấn đề?"

Ma Kết chẳng buồn để tâm đến nàng, bình thản kiếm bậc đá ngồi tạm. Song Ngư bị hắn chọc cho tức nghẹn, thế gian này còn có loại nam nhân thiếu tinh tế trầm trọng như hắn? Mở miệng liền tỏ vẻ hiểu biết, cho rằng đầu óc nàng toàn đậu phụ sao? Rõ ràng muốn ám chỉ quỷ nữ cùng nàng chính là một mà!

Không sao, Song Ngư nàng từ bi độ lượng sao có thể chấp vặt tiểu tử hống hách?!

Nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn!

"Sinh thần của tiểu nữ...Cũng chẳng còn thân thích nên tự thưởng thôi!" Nàng ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt hướng về xa xăm, thanh âm nghe qua có chút buồn bã...

Lời vừa dứt, nam tử bên cạnh lập tức giật mình nhìn sang. Ma Kết thực không ngờ tới sinh thần của nàng là hôm nay. Nếu báo trước, ít nhất cũng sẽ chuẩn bị lễ vật, bằng không sớm mai lại bị kẻ nào đó đem chuyện chủ tử "vô tâm" nói cho gia nhân trên dưới phủ, hại hắn mất hết thể diện.

"Sinh thần cũng chỉ là một ngày trong năm, ngươi hà tất phải để tâm?! So với việc dọn dẹp thư phòng sao có thể quan trọng hơn...Nhưng mà...dù gì cũng đã mở miệng đòi lễ vật, bổn vương không thể coi như không biết."

Vương Ma Kết đem ngọc bội trên người trao cho đối phương, mặt không biến sắc. Song Ngư vốn dĩ đối với mấy lời nhàm chán của hắn có chút khó chịu, nhưng người ta rốt cục cũng đem lễ vật dâng trước mắt, từ chối thực không phải lẽ. Nàng nhanh chóng nhận lấy, thuận tiện trả hắn vài lời cảm kích.

"Ây da, bảo sao hôm nay trăng sáng, hóa ra biểu thị lòng tốt của vương gia! Đạ tạ, đa tạ!"

Trông ra thì ngọc bội này cũng không tầm thường, vừa nặng vừa trong, dưới ánh sáng phản quang ấn tượng, nơi chính giữa còn khắc độc một chữ "Vương", rất có khí chất.

Song Ngư hiếu kì nhìn sang Ma Kết. Đến cuối cùng mới nắm được lai lịch của nó, vương tử hoàng thất mỗi người một miếng, có thể là hạng tầm thường hay sao?!

Ây da, quý giá như vậy nhất định phải nâng niu nha, biết đâu sau bị hắn vứt ra đường ra chợ, túng quẫn quá lại dùng đến.

"Có nó, sau này ngươi có thể tự do ra vào thành, cũng không lo bị người ta ức hiếp."

Song Ngư nghe vậy cũng không nhiều lời nữa, lặng lẽ đem ngọc bội cất đi. Vương Ma Kết thực là, bình thường cao ngạo lại nhạt thếch, giờ đến liếc nàng một cái cũng không dám.

Cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý, Song Ngư để tâm vết thương của hắn, trúng cánh tay phải hẳn vận động gặp không ít khó khăn.

"Vương gia, người...bị thương?! Nghiêm trọng...không?"

Hắn để tầm mắt rơi trên người nữ tử kia, trong lòng nảy sinh vài điểm bối rối. Ta nói cố gắng nắm bắt suy nghĩ nữ nhân chính là đi chết quả nhiên đúng đắn. Đương lúc vui vẻ tươi cười, chớp mắt tâm trạng đã tuột dốc không kiềm nổi.

Nàng đưa tay chạm lên miệng vết thương, hai mắt đỏ hoe, tới thanh âm cũng trở nên đứt quãng.

Vương Ma Kết đối với tiểu nha đầu này đột nhiên thương xót. Cũng không phải bản thân bị thương, nói khóc liền khóc...

Hắn vốn không phải người giỏi dỗ dành, bất đắc dĩ đem bàn tay trái nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Hành động vụng về rõ ràng.

"Phiền phức! Chỉ là ngoài ý muốn, cũng không tới nỗi tàn phế...Ngươi khóc lóc như vậy, kẻ khác nhìn vào lại cho rằng ta chuẩn bị lên đường gặp tổ tông rồi!"

Qủa thực, Song Ngư chẳng vì chuyện thụ thương đơn giản này mà nhỏ lệ. Đối với huynh đệ tướng sĩ, nàng vẫn nên có một lời giải thích hợp lí. Tuy có thể kéo Ma Kết từ quỷ môn quan trở về, nhưng dẫu sao cũng đã gây thương tích cho hắn. Hắn vậy mà không chút hoài nghi, trái lại tỏ ra quan tâm nàng, tặng ngọc bội cũng vì nghĩ tới nàng sẽ bị ức hiếp, áy náy là phải.

Song Ngư sống theo cảm tính, ít nhiều hiểu biết suy nghĩ của mình. Nhưng lần này, nàng lại không thể lí giải cảm xúc hiện tại, không ngờ có thể dễ dàng vì một nam nhân mà rơi lệ.

Hắn bình thường đối xử với nàng căn bản còn không bằng A Hoàng. A Hoàng một bữa đều là ba món trở lên, còn nàng đến thịt cũng không được đụng tới. Trời lạnh, A Hoàng được hắn quan tâm đủ điều, nàng buộc phải tự sinh tự diệt. Nào có lí đó! Song Ngư nàng tay chân lành lặn, nhan sắc ưu tú lại chưa kể chăm chỉ rèn luyện, như thế lại không bằng tiểu cẩu...Thế nên, nhìn nhận của nàng đối với hắn tất nhiên không hề tốt đẹp.

Chỉ là, đôi khi ôn nhu như vậy cũng không tệ.

"Đàm tướng quân, xem ra kế sách của nhị công chúa quả thực hữu dụng, vừa đả thương thân vương lại thành công khiến hắn triệt để tin tưởng...Vậy, bước tiếp theo làm thế nào?"

"Tùy cơ ứng biến!"

Đàm Nghĩa vừa khéo ẩn thân trên cành cổ thụ cao ngất, nhìn xuống dưới bốn bề thoáng đãng, thuận tiện theo sát tình hình. Chỉ là hắn đối với vị công chúa này vẫn chẳng thể tin tưởng. Ngoài mặt bày ra chiến lược chu toàn nhưng ý chí phục quốc sớm đã bị tên Cao Vương kia làm lu mờ, chính bản thân lại không thể nhận biết.

Dứt khoát phải tìm người tới điều chỉnh tư tưởng, có điều thâm cung canh phòng nghiêm ngặt, tai mắt của hắn rất khó truyền tin.

...Hậu Điện Cam Lộ...

"Ta nói rồi, thuốc này ta không uống! Ngươi mau đem đi..."

Phương Thiên Bình vừa ngửi ra mùi thuốc liền cảm thấy đặc biệt khó chịu, kiên quyết không động đến một giọt.

Nữ tì hầu thuốc dẫu đã hết lòng khuyên giải nhưng không thành, trong lòng không tránh khỏi bất mãn.

Vì lẽ gì nàng phải khom lưng cúi gối với nữ nhân kia? Công chúa? Nực cười! Một công chúa hữu danh vô thực thì có quyền gì ra lệnh cho người khác, nếu không phải được phân phó, nàng tuyệt không để tâm đến.

"Nguyệt Hà công chúa, đã khuya lắm rồi, người còn không chịu uống thuốc khác nào bảo chúng nô tì thức trắng?!"

"Không sao, ngươi cứ để ở đó, ta sẽ chịu trách nhiệm! Mau đi nghỉ ngơi đi..." Thiên Bình tất nhiên hiểu rõ dụng ý của đối phương. Nàng xua tay, thoải mái mở cho bọn họ một đường ra.

Những nữ tì xung quanh biết ý tự động thoái lui, duy chỉ tì nữ hầu thuốc là không nhích một bước.

Nữ tì trong cung được phân làm ba cấp bậc: Hạ Linh, Trung Linh, Thượng Linh. Nàng đây dù sao cũng thuộc hàng Thượng Linh, tự nhiên phong cách đối xử phải khác biệt. Với Thiên Bình-một công chúa vong quốc, nàng chính là xem không ra gì. Xung quanh không còn lắm kẻ phiền phức, cũng không ngại nói mấy lời thực lòng.

"Thứ cho nô tì nói thẳng, công chúa cũng không nhìn lại bản thân mình xem. Nếu không nhờ hồng phúc của bệ hạ, chắc người cũng chẳng khác gì mấy kẻ đồng tộc kia, sớm đã phơi xác ngoài đồng nội rồi! Người...biết điều chút đi!"

Phương Thiên Bình không ngờ bản thân sống tới ngần này tuổi còn bị một nữ tì lên mặt giáo huấn, trong tức khắc chỉ có thể trân ra, đôi mắt bồ câu tuyệt mỹ mở lớn, nhìn đối phương không chút kiêng dè.

Ngươi có thể đụng tới bất cứ ai, trừ thần dân của ta!

"Hỉ Nhi...Nói như ngươi, ta là nhờ ân sủng mà sống tới giờ này? Phải nha, hoàng đế các ngươi nhìn trúng ta, ta cũng hết cách. Nếu bổn công chúa đã được coi trọng như vậy, chỉ một lời không biết đã đủ để cái đầu này rời khỏi hay chưa?"

Thiên Bình đối với cục tức này đảm bảo nuốt không trôi, vừa mở miệng liền phản bác. Nàng cố gắng điều tiết cảm xúc về mức ổn định nhất có thể. Hai phiến môi hồng chậm rãi tách ra, để lộ hàm răng bạch ngọc đều tăm tắp. Bên má lúm đồng tiền điểm xuyết, nụ cười ấy càng thêm phần cuốn hút.

Hỉ Nhi phút chốc cảm thấy ngón tay thanh mảnh nào đó đang lướt nhẹ trên cổ mình, toàn thân không nhịn được mà phát run.

"Xàm ngôn! Bệ hạ sao có thể để mắt tới hạng người như ngươi!" Hỉ Nhi bị nàng dọa cho tái mặt, vội vàng lớn tiếng áp chế.

"Vậy sao?"

Nghe giọng lạ, Hỉ Nhi theo phản xạ quay ra sau. Trước mắt nàng là một nam nhân, hắn khoác y phục đơn giản nhưng hoàng sắc rực rỡ, không cần nhìn mặt cũng nhận ra thân phận.

"Bệ..hạ..." Hỉ Nhi bỗng chốc quên luôn việc hành lễ, cứ thế trân ra nhìn.

Trần Công Công đối với thái độ của nàng vô cùng bất mãn, lập tức đạp nàng sang một bên.

"Tiện tì! Còn không mau hành lễ!"

Hỉ Nhi bấy giờ mới đủ tỉnh táo để nhận biết, nhanh chóng dập đầu thi lễ. Vương Thiên Yết căn bản không thèm để ý nàng, dứt khoát tiến thẳng đến ngọc sàng.

Phương Thiên Bình trông thấy mặt hắn liền cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nàng ngồi lui vào trong, coi như không quen biết.

"Không uống thuốc?" Thiên Yết để tầm mắt rơi trên người nàng, thái độ tương đối tiêu cực.

Thiên Bình không đáp, hắn lại tiếp "Nếu ngươi muốn trẫm đem đầu nàng ta dọn đi chỗ khác, bản thân cũng phải thể hiện chút thành ý"

Qủa nhiên hắn đã biết hết. Thiên Bình nhìn hắn rồi lại hướng mắt về phía Hỉ Nhi, trong lòng nảy sinh bất an. Tuy Hỉ Nhi xúc phạm nàng trước nhưng cùng lắm cũng chỉ là một câu nói, không tới nỗi mất mạng.

Nàng còn chưa kịp mở miệng, Thiên Yết đã hạ lệnh lôi Hỉ Nhi ra ngoài. Nghe tiếng nàng ta kêu gào thảm thiết, Thiên Bình bất giác nhớ lại chuyện cũ.

Cũng như ngày này, đêm ấy trăng rất sáng...

"Công Chúa, cứu A Tử! A Tử không muốn chết..."

Nhưng nàng lại bất lực mặc cho binh lính lôi đi... A Tử theo nàng từ nhỏ, tình như tỷ muội. Chỉ không ngờ nha đầu tốt như vậy...lại chết không nhắm mắt.

"Khoan!" Phương Thiên Bình vội vàng ngăn cản. Hai tiểu thái giám thấy Thiên Yết không biểu hiện gì thì biết điều thả người.

"Bệ hạ, nếu người đã giao Hỉ Nhi cho ta, hiển nhiên quyền định đoạt là ở ta! Nha đầu này tội không đáng chết, điều đi nơi khác là được"

Trần Công Công không ngờ nàng lại ra mặt bảo vệ Hỉ Nhi, trong lòng tự nhiên cảm thấy khâm phục. Đến thiên tử ánh mắt còn có chút dao động, ông sao có thể không mềm lòng?

Hỉ Nhi cuối cùng cũng nhận ra Phương Thiên Bình đích thị được Bạch Long Đế nhìn trúng, lời nói rất có trọng lượng. Vì cái mạng nhỏ này, buộc phải nhẫn nhục bám váy người ta vậy...Theo đó, một hai xin chủ tử buông tha.

Thiên Yết biết rõ ý Thiên Bình đã quyết cũng không nhiều lời nữa, lập tức thả người.

"Giờ toại nguyện rồi, mau uống thuốc đi!" Hắn nâng ngọc uyển hướng về phía nàng, thanh âm nghe ra ấm áp hơn thường lệ.

Phương Thiên Bình tuy muốn cự tuyệt nhưng ngẫm lại mấy lời Khang Chân nhắc nhở, đành ngoan ngoãn nhận lấy.

"Có thực...nếu ta không chống đối, điều kiện gì ngươi cũng đáp ứng?" Nàng đột nhiên nghĩ tới điểm này, ánh mắt đặt trên người hắn xuất hiện nghi vấn.

Đôi mắt nàng trong veo như nước lại êm ả tựa hồ thu, Thiên Yết nhìn vào liền cảm thấy có hơi bất thường. Chưa bao giờ nàng dùng ánh mắt như thế đối diện với hắn...

Thiên Bình thấy hắn lưỡng lự, dứt khoát đem thuốc một hơi uống sạch "Nữ tì của ta ở Trùng Thảo Cung, chỉ cần họ là đủ!"

Khóe môi khẽ cong lên, hắn không đáp lại. Điều này khiến nàng càng thêm khẩn trương, ý tứ của hắn thực khó đoán biết.

Giữa lúc tâm trí hỗn loạn, Thiên Bình cảm thấy bên miệng có chút mềm mại. Nàng ngỡ ngàng nhìn kẻ trước mắt, hắn vậy mà lại đem khăn lau cho nàng. Như thế...xem là đồng ý đi?!

"Muộn rồi, ngươi mau nghỉ ngơi, trẫm đi trước!"

Thiên Yết đợi nàng nằm xuống mới an tâm rời đi. Nhưng chưa được ba bước vạt áo đã bị kéo ngược lại, hắn theo bản năng giật mình cúi xuống. Nàng dúi vào tay hắn một cây mộc trâm.

"Hôm nay là sinh thần tiểu muội ta, thay ta tặng nó!" Hiển nhiên nàng vẫn tin Phương Song Ngư nằm trong tay hắn.

Hắn nhận lấy rồi yên lặng rời đi. Bỗng chốc, Thiên Bình cảm thấy gian phòng trống vắng hơn bao giờ hết. Năm này qua năm khác, hễ tới ngày này nàng lại cùng Song Ngư đón sinh thần. Lễ vật năm nào cũng rất nhiều, nhưng nha đầu ấy chỉ yêu thích duy nhất đồ của nàng. Cũng không biết giờ nó ăn có no không, mặc có đủ không? Hay là giống tỷ tỷ, cô đơn thế này...

"Ngư Nhi, sinh thần vui vẻ..."

Vô thức, nàng dõi mắt lên trần, lặng lẽ ngắm nhìn thứ hoa văn tinh tế được chạm khắc kia. Ánh trăng chiếu trên đầu sàng, làm sáng thêm trân châu nơi khóe mắt nữ tử...

Không hiểu sao lại chảy không được...

...

Đêm khuya thanh vắng, nơi góc khuất hậu điện Cam Lộ xuất hiện một thi thể nữ nhân. Tì nữ xung quanh bị dọa cho tái mặt, đến một tiếng thét cũng không dám bật ra khỏi miệng. Hiển nhiên, bọn họ đều là thị tì của Phương Thiên Bình.

Một số vì quá đỗi kinh hoảng mà vội vã quỳ rạp xuống, trơ mắt nhìn thi thể kia bị lôi đi. Ấy là hướng Dịch Đình, nghe nói ở đó có giếng hoang, thực không ngờ số vận một thị tì Thượng Linh cũng chỉ đến thế là cùng.

"Nay, chủ tử đã không dùng đến các ngươi nữa! Lát sẽ có nội quan tới dẫn đường xuất cung. Từ giờ chịu khó an phận, bằng không...kết cục tự biết!"

Trần Công Công để tầm mắt rơi trên người đám nữ tì, bộ dạng bình thản rõ ràng. Ông vừa đưa tay, một tiểu thái giám nâng khay ngọc tiến đến, bên trong gần chục chén rượu khảm thạch được sắp xếp rất có hàng lối.

"Cái này là đích thân hoàng thượng ban, nhất định phải uống cạn đó!"

Thứ rượu này mang huyết sắc đặc trưng, vừa nhìn vào đã cảm thấy lạnh gáy. Những kẻ kia dẫu sao cũng đã sống ở đây từ thủa thiếu thời, đối với những việc này tất nhiên hiểu rõ. Vì thế càng thêm phần khiếp sợ, tuyệt không dám đụng tới.

"Công công, xin tha mạng! Xin tha mạng!"

"Lớn mật, mỹ tửu hoàng thượng ngự ban lại ngang nhiên từ chối! Người đâu!" Trần Công Công thấy thanh âm bắt đầu lớn dần liền nảy sinh điểm bất an, bất đắc dĩ hạ lệnh cưỡng ép.

Những nữ tì kia bị giữ chặt tay chân, không còn cách nào đành phải uống cạn.

"Yên tâm! Rượu này chỉ khiến các ngươi ngoan ngoãn ngậm miệng thôi! Tốt nhất nên cảm tạ chủ tử các ngươi, không có người e rằng hoàng thượng nhất định không nương tay đâu!"

Dứt lời, nội quan cũng vừa lúc có mặt. Đợi mọi chuyện xong xuôi, Trần Công Công mới an tâm trở về Cam Lộ Điện. Những kẻ theo sau dường như đối với loại chuyện này quá mức quen thuộc, nghiễm nhiên chẳng có chút biểu tình...

Trần Công Công bất giác than nhẹ. Thực mong Nguyệt Hà Công Chúa hiểu rõ tâm tư bệ hạ. Không có bệ hạ âm thầm hậu thuẫn, e rằng việc người sống ở đây sớm đã lọt ra ngoài rồi...

Hậu cung ấy à...Không chỉ có hoa cỏ thôi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top