Chương 32

Vương Song Tử sau một hồi chật vật cuối cùng cũng đưa được nữ nhân họ Lâm vào phòng. Hắn vừa trông thấy mộc sàng liền lập tức đem nàng ném sang một bên. Bảo Bình chính là không quan tâm sự đời an nhiên nằm một chỗ mà say giấc.

Nhấp một ngụm trà, hắn âm trầm hạ tầm mắt xuống khuôn mặt thanh tú kia, trong đầu lại có chút nghĩ ngợi. Nếu nàng ta không mở miệng ra là mắng người thì xem ra cũng không đến mức quá chán ghét.

Chợt, bên ngoài có thứ ánh sáng kì lạ vụt qua khiến hắn chú ý. Bên thành cửa sổ, một cánh điệp vô thanh đậu lại, khác với hồ điệp thông thường nó thế nhưng là thuần huyết sắc thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hắn lại gần, ánh mắt có chút mông lung. Cũng tựa như ngày đó, hắn đối với yêu nữ kia cũng thực mơ hồ.

Hắn đáng ra nên sớm nghĩ ra, huyết sắc điệp này trên thế gian ngoài ả ta, tuyệt không một ai, không nơi nào có. Không biết chừng, đêm nay sẽ là một hồi máu tanh...

Ta nói, linh cảm chính là một loại thiên tính. Suy nghĩ của hắn vừa lóe lên trong đầu, bên tai đã nghe thanh âm ôn nhu tựa xuân thủy của nữ nhân. Đồng thời sau gáy truyền tới cảm giác đau đớn cùng lạnh toát, hắn gục xuống, ngất lịm.

"Tấn Vương, lại gặp nhau rồi! Ta tới đây chính là mời ngài cùng ta thưởng thức một màn đặc sắc..."

...

Vương Song Tử hắn rốt cục cũng tỉnh, lúc này nơi thiên không nhật quang sớm đã gay gắt. Nghe bên ngoài thanh âm hỗn tạp, trong đầu hắn từ từ hồi tưởng lại việc đêm qua, nỗi bất an ập tới, hắn vội vàng đưa mắt một lượt.

Lâm Bảo Bình?!

Đêm qua vẫn còn nằm đây, rốt cuộc đã đi đâu? Song Tử mới đó liền có linh cảm chẳng lành, hắn lật tung tìm một lượt quanh phòng, lại vài vòng quanh khách điếm cũng chẳng thấy người.

"Chuyện sớm nay, ngươi đã biết gì chưa? Huyết Điệp lại ra tay rồi, đúng là dọa chết ta!"

"Đúng là rất thảm! Ở ngay đầu phố khiến ta chẳng dám đi qua, đành phải đi đường vòng..."

Đẳng nhân đang rối loạn đi tìm người lại nghe được tin tức vài ba lữ khách, hắn chính là lo nghĩ không yên, tức khắc lao ra ngoài.

Trước mắt là một đám người chen chúc nhau nhìn ngó thứ gì đó, họ Vương liền nhịn không được thốt lên ba tiếng "Lâm Bảo Bình", bộ dáng hốt hoảng tột cùng. Hắn lao lên đẩy người xông vào vòng trong cùng, ánh mắt đặt trên thi thể ướt nhẹp trong vũng máu mà tâm thắt lại, bất giác như bị rút đi tất cả sinh khí.

"Còn nói cùng bổn vương quay về, sao ngươi lại bất tín như thế? Ngốc tử, chuyện hôm qua bổn vương còn chưa tính sổ, mau đứng dậy cho ta!"

"Vương gia, Lâm Bảo Bình là thần, không phải hắn!"

Vương Song Tử giật mình quay đầu, đưa mắt nhìn bên cạnh rồi lại nhìn thi thể phía trước, trong tức khắc hiểu ra vấn đề, bất chi bát giác phát ngốc. Bảo Bình chật vật một hồi rốt cục cũng lôi được hắn ra ngoài.

"Vương gia, bình thường mắt người cũng đâu có tệ, lại có thể nhìn nhầm thần với tên nam nhân đó..."

Nói đến đây, nàng mới để ý biểu cảm đối phương, hai mắt đỏ hoe, lại bảo không phải thương tâm quá độ đi. Bảo Bình biết điều cố gắng nín nhịn không cười thành tiếng, đưa tay gạt đi giọt lệ còn trực trào của đối phương, chậm rãi đưa lên miệng nếm thử.

"Mặn thật, vương gia hẳn là thương xót thần đi?"

Đối với thái độ vui vẻ bỡn cợt của nàng, hắn chính là nhịn không được nộ khí, sầm mặt quay lưng đi thẳng. Bảo Bình biết bản thân đùa quá trớn làm hắn phật lòng, bất đắc dĩ đành đuổi theo, hết lời giải thích. Theo lời nàng thuật, nàng chỉ là tò mò đi hóng chuyện thiên hạ mà hắn ngủ ngon như vậy, lỡ đánh thức thì tội nghiệt thực quá nặng đi. Suy ra vẫn là không đánh thức hắn thì hơn, vậy nên nàng là vô tội nha.

Bảo Bình nàng từ trước đến nay với hắn vẫn là oan gia ngõ hẹp, có thể thấy hắn rơi lệ, quả là hả lòng hả dạ, vậy nên cứ thế mà khúc khích suốt đường.

"Ngươi còn không ngậm miệng, bổn vương liền một đao tiễn ngươi xuống cửu tuyền!"

"Ai da, Tấn Vương mà cũng có ngày này a, nhưng trông thế cũng rất dễ thương!"

Lời vừa dứt, Song Tử liền đánh mắt về phía nàng, tỏ ý cảnh cáo. Hắn không muốn bị kẻ khác chê cười, nhất là nha đầu này. Đêm qua thì chửi rủa, hôm nay lại cả gan cười cợt miệt thị, đúng là chưa gặp quan tài chưa đổ lệ. Lại nói về Huyết Điệp, dám ngang nhiên trước mắt hắn hạ thủ, xem ra muốn cùng hắn chính thức tuyên chiến đây! Còn công phu bày ra màn dạo đầu đặc sắc vậy, thú vị lắm. Được, gia đây nhất định hầu ngươi tới cùng!.

...

Nắng chiều xuyên qua từng kẽ lá, trải dọc lối đi đầy sỏi đá. Ma Kết chậm rãi vén mành, hắn nhìn sắc trời đỏ rực tựa lá phong, trong lòng có chút suy tư. Nếu thuận theo dự tính, sớm mai liền có thể hồi kinh, chỉ là thân thể nhị ca vốn bất hảo, nếu dừng tại đây lâu e không thỏa.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, hắn mới nghe thấy tiếng hồng mã rối loạn phía trước mã xa, tiếp đó cảnh tượng trước mắt khiến hắn cả người đều bị chấn động. Đồng tử bất giác mở lớn.

Có biến!

"Nghịch tặc phương nào, mau khai báo tên họ!"

Phu xe sau một hồi kinh hoảng lập tức phát hỏa, nhằm đám người trước mắt mà công kích. Ma Kết theo phản xạ, vén mành xem tình hình. Phía trước nhân mã đều là hắc y nhân, binh khí sắc bén, tuyệt không phải phường đạo tặc thông thường. Chỉ e việc hắn phụng chỉ hộ tống Nhật Vương hồi kinh sớm đã lọt ra ngoài.

"Biết điều mau giao kẻ bên trong ra, bằng không...các gia đây quyết không để mấy người các ngươi trông thấy nhật quang sớm mai!"

Tên đứng đầu mở miệng đe dọa, khẩu khí cũng không nhỏ. Hắn vừa dứt lời, đồng bọn hai bên tả hữu nhất tề xông ra, nhằm đám người của Ma Kết mà đánh. Ma Kết hữu nhiên phản ứng linh hoạt, trong tức khắc ra hiệu ứng chiến, bản thân lại tuốt bảo kiếm bảo hộ mã xa.

Tuy hắn sớm dự đoán nghịch tặc thân thủ không tệ nhưng thực không ngờ lại tốt đến vậy. Xem ra kẻ đứng sau thao túng nhất định đã vạch kế hoạch chu toàn, vẫn là nhắm vào hoàng thất Bạch Quốc đi.

"Tướng quân, ngươi gọi ta đến đây là vì cảnh này?"

Đàm Nghĩa nghe thanh âm băng lãnh của chủ tử, đắc ý khẽ cười. Hắn trông sang, nữ nhân này thân khoác hắc phục, nhan sắc khuynh thành ẩn hiện sau tấm mạng, bề ngoài biểu lộ bình thản nhưng ánh mắt lại chỉ dõi theo bước di chuyển của vương tử hoàng thất, có thể nhìn ra, nàng là lo lắng cho hắn.

"Công chúa, người hối hận? Đừng quên thân phận mình, cơ hội lần này chỉ có một! Hạ thần...cũng là muốn người nhìn thấy bản chất của hắn, rốt cục cũng vì bản thân mà ra tay với người của chúng ta."

Song Ngư quả nhiên nghe không lọt mấy lời này, nàng kìm chế nộ khí quay sang nam nhân bên cạnh. Từ khi nào, một công chúa lại chẳng khác nào một quân cờ của thần tử, tự ý hành động không vấn kiến.

"Ta mật báo cho ngươi không phải để ngươi làm càn! Nam nhân này, tuyệt không thể giết!"

"Công chúa, người hồ đồ rồi!"

Đàm Nghĩa tất nhiên bất bình, kế hoạch của hắn đâu thể vì một nữ nhân sớm ngày lú lẫn vì tình định đoạt. Nhưng hắn vẫn là không nắm rõ Song Ngư, nàng bình thường mang vẻ nhu nhược, thực ra lại cứng đầu khó đối phó hơn bất cứ ai.

"Rốt cục ai mới là kẻ hồ đồ! Giờ, phía chúng ta thực lực chưa mạnh, lại chỉ có thể dựa vào Cao Vương để lấy tin tức. Vốn ta còn muốn lợi dụng hắn gây rối loạn nội bộ hoàng thất, ngươi giết hắn rồi, kế hoạch coi như xong!"

Đột nhiên, hắn kinh sợ khi nhìn vào mắt nàng, từng lời đều là lý lẽ, hắn tuyệt không thể phản bác. Từ khi nào, nàng liền trở nên khó đoán biết như thế, Hải Châu người mến mộ hắn năm nào, đã ra đi không còn chút dấu vết...Hắn vẫn là không cam lòng, hắn căn bản thấy tên họ Vương thực chướng mắt, không thể không trừ khử.

"Chuyến này nếu không thu hoạch được gì, e rằng các huynh đệ trên dưới đều nản lòng. Công chúa cũng nên cho họ một đáp án hợp lý chứ?"

Song Ngư nghe vậy hiển nhiên có chút bối rối, nàng trầm mặc một hồi, rốt cục cũng tỉnh ngộ. Phía sau nam nhân kia, thanh loan đao sáng rực đầy mùi tử khí, nhưng mới đi được nửa đường liền bị chặn lại. Hắc y nhân thoáng chốc bị dọa cho kinh hoảng, hắn trông đồng bọn của mình ngáng đường nhanh gọn, biểu cảm có chút khó coi.Nhưng đối phương tuyệt không kéo dài thời gian, dứt khoát đưa tay làm vài kí hiệu đơn giản, trên ngón cái còn đeo chỉ hoàn rực một màu huyết.

Nhật Phụng Chỉ Hoàn!

*Chú Thích: Chỉ Hoàn: nhẫn.

Qủa nhiên nhân tính không bằng thiên tính, Ma Kết hắn có thể gặp vận may lớn vậy. Mới đó mà đám hắc y nhân đã vội vã thoái lui, cũng không rõ là vì lẽ gì. Nhưng hắn vẫn chẳng vì thế mà buông bỏ cảnh giác, tức khắc xoay mình đỡ một chiêu. Đối thủ lần này thân thủ có phần yếu hơn, dáng vẻ lại nhỏ bé, còn cả gan động thủ với hắn, nực cười!

Chỉ là...chỉ hoàn trên tay đối phương thực đặc biệt, có thể khiến hắn vô thức phân tâm, huyết sắc tuyệt mĩ như vậy, dưới nhật quang lại phản chiếu khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ma Kết chính vì cái quang mang chói mắt mà vội vã đưa tay lên che lại tầm nhìn, nhất thời sơ suất lĩnh ngay một đạo thương dài trên cánh tay. Khi hắn định thần, đau đớn đã lan khắp toàn thân, huyết từ miệng vết thương không ngừng chảy xuống. Còn kẻ trước mắt vốn đã biệt tăm.

Tùy tùng hộ tống vừa trông một màn huyết vũ không khỏi bủn rủn tay chân, sợ đến tái mặt. Không ai bảo ai vội nhằm hướng chủ tử mà lao tới.

Mới qua một nạn, lại chẳng dám nghỉ lại qua đêm, cứ thế một mạch lên đường hồi kinh...

...Cam Lộ Hậu Điện...

Rốt cục đây đã là lần thứ mấy rồi?

Thiên Bình một tay ôm đầu, một tay bám chặt vào ngọc sàng. Mấy ngày nay quả thực độc tính phát tác không hề đơn giản, suốt ngày đều là ngủ mê mệt, tỉnh dậy cơn đau lại ập tới. Nàng bất đắc dĩ đành phải tự dỗ bản thân nhập mộng, bằng không nhất định đau tới sống không bằng chết.

A!

Lại một đợt nhói lên, Thiên Bình đem cả hai tay ôm chặt lấy đầu, nằm vật xuống. Nàng đau đến toàn thân tê dại, mất tự chủ đánh vào đỉnh đầu, lệ tuôn thấm đẫm khuôn mặt. Biết thế này, sao không một đao kết liễu, còn cố gắng giữ mạng cho nàng?

Phút chốc, trước mắt phủ một tầng sương dày đặc. Nàng mơ hồ trông ra hoàng sắc rực rỡ, kẻ đó lao về phía nàng, biểu cảm đặc biệt khó coi. Hắn ôm lấy nàng, hai tay bất giác run lên bần bật.

Hắn trông nàng, tâm thắt chặt tới nỗi thở không ra hơi. Nữ nhân này, từ khi nào toàn thân lại lạnh như vậy, tình trạng tệ hơn hắn tưởng.

"Người đâu! Mang thuốc đến đây!"

"Đừng! Ta cầu ngươi...Thứ đó uống vào, càng đau hơn..."

Nàng bám chặt vạt áo hắn, thanh âm đứt quãng, hết sức gắng gượng. Thực nhục nhã, lại có thể hạ mình cầu xin tên hôn quân đó, nhưng lúc này...

Là ai cũng được, đừng rời bỏ ta...

Thiên Yết trong phút chốc không biết làm thế nào, chỉ còn có thể ôm chặt nữ nhân ấy. Nàng nép trong lòng hắn tựa tiểu oa oa, muôn vàn ủy khuất.

"Tại sao người đau khổ lại là ta? Cẩu hoàng đế, giờ...ta giết không nổi ngươi, ngươi hài lòng rồi?"

Thiên Bình cũng không rõ vì sao bản thân lại ấm ức như vậy, nàng chỉ đơn thuần muốn mắng hắn, cứ thế mà tuôn ra thực thoải mái. Hắn càng quan tâm nàng, nàng càng hận hắn, lại bảo không phải thương hại nàng đi. Hắn coi bản thân là gì chứ, thánh nhân? Được rồi, nếu đã như vậy, nàng liền cho hắn làm người tốt một lần, kẻo sau mất mạng lại hối tiếc.

Thiên Yết còn chưa kịp phản ứng, một bên vai đã truyền đến một đợt đau nhói. Mi tâm nhíu lại, hắn nhìn sang, là nàng. Hai hàng răng bạch ngọc không ngừng dốc toàn lực cắn mạnh vào da thịt hắn, mạnh tới nỗi chảy máu.

Nàng chính là lần đầu tiên cảm nhận được vị tanh của máu tươi, quyện với nước mắt có chút mặn,mùi vị thực không dễ chịu gì, nhưng lại khiến tâm tình khởi sắc, càng có dũng khí hơn. Nàng biết bản thân nhất định chịu không được cơn đau này, nhất định sẽ lại ngủ không biết trời đất, vậy nên...càng không thể để hắn trông ra bộ dạng thảm hại của mình.

Nữ nhân Linh Chiêu Quốc, có chết cũng phải giữ lấy một tia cao ngạo.

Liền đó, nàng dụng toàn lực đẩy hắn xuống sàng. Tuy rằng trước mắt đều mờ ảo, nhưng Thiên Bình cơ hồ vẫn có thể nhìn ra ngũ quan đối phương, thực tinh xảo...Đúng, nàng chính là muốn hắn nhìn rõ nàng lúc này thực cao ngạo, cho tới chết tuyệt không để hắn thấy nàng yếu đuối.

"Ghi nhớ ta! Kẻ duy nhất có thể kết liễu ngươi...chỉ có ta, Phương Thiên Bình!"

Dứt lời, toàn thân liền trở nên vô lực, tựa cánh đào hoa nằm trên mình hắn, không còn hay biết gì nữa. Còn hắn, tâm vô ý lại chệch một nhịp. Hắn thu lấy từng chút hương vị thuộc về nàng, thần trí càng ngày càng thêm mơ hồ.

Bình Nhi, nàng hóa ra lại hận ta nhiều như vậy, nhìn ta một chút dịu dàng cũng không bằng tên họ Khang đó. Nàng nói, ta phải làm thế nào mới được đây...

Hồi lâu, hắn rời đi, vết thương trên vai cũng chẳng buồn chữa trị, cứ thế quyết định lưu lại, ít nhất hắn vẫn có thể cho rằng nàng để tâm đến hắn.

"Trần Công Công, truyền Tiêu Ngự Y!"

...

"Thánh thượng vạn tuế! Người có điều căn dặn?"

Thiên Yết tất nhiên không vòng vo, vừa gặp liền vào ngay trọng điểm. Hắn nhìn Tiêu Ngự Y rồi lại đưa mắt ra Hậu Điện, thanh âm đặc biệt trầm.

"Tình trạng này, ngươi định xử lý thế nào?"

Hắn vừa dứt lời, Tiêu Ngự Y mặt mày đều biết sắc, vội vàng dập đầu biện giải.

"Bẩm, độc của Phương cô nương kì thực khó giải, hạ thần e rằng nếu cứ thế này chỉ sợ bệnh tình càng nghiêm trọng. Thứ lỗi cho thần nói thẳng, nếu người còn không nhờ tới Khang Ngự Y thì...cũng hết cách!"

Thiên Yết vừa nghe tới Khang Chân liền nổi giận, một lời đuổi thẳng họ Tiêu ra ngoài. Hắn không tin bản thân lại không thể cứu nổi nàng. Nhưng mà...suy nghĩ ích kỉ ấy, có tác dụng không...

....Lan Tuyết Lâu...

Đêm khuya vắng vẻ, nguyệt quang buông màn phủ khắp chốn. Nhưng khác với cái tĩnh mịch thường thấy, nơi đây lại ngập tràn thanh âm hỗn tạp, cảnh tượng hết sức ám muội. Trên lầu cao, nữ tử một thân hồng y diễm lệ, tiêu diêu nhàn nhã, theo sau là vài ba hạ nhân, trông sắc vóc có thể thấy tại đây đặc biệt được coi trọng.

Nàng đi một hồi thì dừng, lệnh hạ nhân an phận đứng ngoài rồi mới đẩy cửa tiến vào. Trước mắt đồng giám phản chiếu ngũ quan tuyệt mĩ, một khuynh thế giai nhân. Nàng ta vừa thấy người đi vào liền vội vàng giấu vật trên tay vào trong tráp, loan thần hoa khai nhanh chóng quay lại.

"Thiên Hạc tỷ! Không biết khuya rồi còn ghé thăm vì việc gì?"

Thiên Hạc nghe lời khách sáo có chút phật ý, chậm rãi ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Đoạn, đem ánh mắt có chút giận dỗi đặt lên người nữ tử kia mà rằng.

"Không có việc liền không thể tới gặp muội? Giải Ưu, muội rốt cuộc là xem ta phiền phức?"

Giải Ưu tất nhiên không có ý này, lại hiểu rõ tính tình Thiên Hạc nên không hề để bụng, mỉm cười cho qua chuyện. Nàng vừa khéo đem tặng ngọc phiến có chứa bút tích của bản thân, đường nét mềm mại động lòng người nên mới cơ bản được người ta bỏ qua. Nhưng quả thật,lần này Thiên Hạc tìm nàng có chuyện nhờ vả.

Tương Dương Thành này có ai không nghe qua danh Thiên Hạc? Nàng chính là một nữ nhân xuất chúng như vậy, quan hệ với quan lại, thương phú tất nhiên không tệ, chỉ là dạo này thân thể bất hảo, không tiện xuất đầu lộ diện. Vậy nên, vẫn là ủy thác Giải Ưu tới Bình Nam Vương Phủ một chuyến.

Ba ngày tới là sinh thần của ái nữ Bình Nam Vương cho nên mới tổ chức hoành tráng như vậy, nghe nói hoàng thân quốc thích rồi quan lại tới dự nhất định không ít. Bình Nam Vương chính vì thể hiện tài vật bản thân, tốn không biết bao công sức mới mời được đệ nhất mỹ nữ Tương Dương Thành tới góp vui hiến vũ nghệ. Nhưng mà, cũng hết cách rồi...

"Nhưng muội không phải là tỷ, sao có thể ngang nhiên mạo danh?"

"Khi ấy muội cứ khéo léo đối đáp vài câu, Bình Nam Vương cũng sẽ nể quan khách, không làm khó muội! Cùng lắm, ta để Quan Nhi theo muội, có nàng ta tùy cơ ứng biến cũng không nguy hại gì, thế nào?"

Giải Ưu tất nhiên từ chối không được đành phải thuận theo. Thiên Hạc không còn việc quan ngại mới an tâm thưởng trà. Được chốc lát, nàng như mới nhớ ra điều gì, lại gần đồng giám ngắm nghía chiếc tráp nhỏ đặt sâu bên trong, có ý hiếu kì.

"Có vật gì quan trọng không thể để ta xem, ban nãy còn hốt hoảng như vậy?"

Giải Ưu rốt cục cũng bị dọa cho phát hoảng, vội vã đem tráp để sau lưng, bộ dạng so với tiểu oa oa bị mẫu thân trách phạt thực không khác là bao.

"Muội...cái này...Lần trước muội có gặp một cô nương, thấy người đáng thương nên ra tay giúp đỡ. Muội được người ta nhờ cậy đem vật hoàn chủ, lại nói phải giữ bí mật...Xin lỗi, không thể theo ý tỷ rồi."

Thiên Hạc nghe lời tuy còn hồ nghi nhưng cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Dù sao thì cũng không nên quan tâm quá nhiều chuyện đời tư của người khác. Tuy vậy, nàng vẫn đem vài lời khuyên bảo Giải Ưu một hồi, làm người tốt cũng được nhưng đôi khi cũng phải cẩn trọng kẻ tiểu nhân lợi dụng.

Còn nói đem vật hoàn chủ, nếu lai lịch căn sâu khó đoán thì chuyến này đối với tiểu muội của nàng là phúc cũng không biết chừng. Bình Nam Vương Phủ nghe đâu có cao nhân trú ngụ, không chuyện gì là không biết, lại say mê cổ vật, Giải Ưu có lẽ nên tìm đến hắn. Chỉ là kẻ này tính tình cổ quái, đối với chỗ nhộn nhịp không mấy hứng thú. Muốn tìm, e rằng không dễ dàng.

...

Hàng mi khẽ lay động, Xử Nữ cô độc giữa bốn bức tường. Nàng ngồi thu mình một góc, hai tay bó gối, bộ dạng đặc biệt tiều tụy. Phải, đã bị bỏ đói ba ngày rồi. Nhưng như vậy cũng không sao, giờ có ăn vào nhất định cũng nuốt không nổi. Tuy biết bản thân hiện đã rơi vào thảm cảnh nhưng dường như nàng không buồn để tâm nữa, vì...nàng nhớ hắn, nhớ tới cạn lệ. Nếu có thể, nàng thực muốn nhìn thấy hắn, thực muốn thấy hắn đứng trước mắt nàng như trước đây, ít nhất cũng sẽ không lạnh lẽo như vậy.

Vì lý gì ta liền không thể ở bên huynh, vì lý gì mà ước vọng đơn giản này của ta cũng không thể thực hiện? Sư Tử, rời khỏi ta huynh mới có thể an bình, chỉ là...ta vốn là kẻ ích kỉ, từ khi nào đã tự huyễn hoặc bản thân, huynh là của ta, chỉ có thể thuộc về ta. Bởi vì không có huynh, tâm ta thực sự không ổn, bởi vì ta không muốn trong tâm huynh còn chứa chấp một nữ tử nào khác...Ta cũng rất hận bản thân thế này, nhưng mà...

Trong khoảnh khắc, nàng vô lực buông bỏ tất cả, nàng biết toàn thân đang bị một lực lớn giữ chặt lấy, tiếp đó là thứ nước đặc nóng không ngừng chảy vào cổ họng, đắng ngắt. Không còn sức chống cự, nữ nhân ấy chỉ cứ thế mà chìm vào mông lung, khóe mắt đọng châu. Nàng nhớ hắn từng nói, hắn nhất định bảo vệ nàng, chỉ cần...

Nếu giờ ta gọi tên huynh, huynh sẽ xuất hiện chứ?

"Vương Sư...Tử"

"Tiểu thư hãy cố gắng chịu đựng, qua một thời gian nữa nhất định sẽ ổn thôi!"

Giọng hắc y cất lên thực trầm mặc, hắn nhìn nàng, đáy mắt có chút thương xót. Hắn biết rõ hành tung của nàng, biết rõ nàng đã khổ sở thế nào. Chỉ là, có những việc cuối cùng cũng nên đối mặt, nàng đối với Nhật Vương vốn dĩ không chung đường...

"Thiếu chủ, theo căn dặn của người, tiểu thư đã uống thuốc rồi!"

Xong xuôi, Hắc y nhân mới nhanh chóng rời khỏi, vừa qua cửa lền cúi mình bẩm báo chủ tử. Chủ tử của hắn quả nhiên rất dọa người, qua lớp mặt nạ bằng bạc vẫn có thể trông ra vài tia sắc lạnh. Người đó chỉ đưa mắt nhìn vào trong giây lát, đoạn quay người mà rằng.

"Thân là hậu duệ Dị Nhân Cốc lại có thể yếu đuối như thế? Vẫn là Từ Viên nuông chiều quá mức! Nhất Sát, thời gian này ngươi hãy cho nó biết thế nào là hai chữ "sinh tồn" đi! Khi nào đủ tư cách mới đưa đến gặp ta"

Nhất Sát bất quá đành nhận lệnh, đợi chủ tử đi khỏi mới dám đưa mắt vào bên trong. Trông nữ nhân yếu ớt, tiều tụy trước mắt, hắn vẫn là không nỡ...

Phần về vị thiếu chủ kia, hắn đi một hồi mới khựng lại, đối với Tử Tiễn phía sau có lời dò hỏi tung tích Huyết Điệp. Tử Tiễn tất nhiên thành thật khai báo, Huyết Điệp quả thực đã tới kinh thành, hành sự ngông cuồng, xem chừng muốn nhắm vào kẻ có thanh thế. Đối với nữ nhân này, thiếu chủ quả thực có chút bất an. Trong số thủ hạ của hắn, tuyệt không có ai lỗ mãng, tùy hứng như vậy, bất quá đành kìm hãm lại.

"Ngươi mau tới Tương Dương Thành một chuyến,truyền lời ta nhất định không để Huyết Điệp khinh suất!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top