Chương 31
"Thủy đục chi đầm thủy hồ trong,
Tâm thay tính cải tựa chi phong.
Nhân sinh há dễ tùy theo thủy,
Trọng mệnh xoay vần biệt mất trong"
...Dãy Nam Lân...
Sớm, trên đỉnh cốc mờ sương bóng dáng nữ tử cô độc ẩn hiện. Nàng ngồi bó gối, ánh mắt đượm buồn, chốc chốc lại hướng lên trông sắc vân ảm đạm. Bên cạnh nàng nam tử thực an tĩnh say giấc.
Nàng đưa tay mân mê khuôn mặt nam tử, phải nói ngũ quan này quả nhiên nhân gian hiếm thấy, dù đời này sẽ không còn gặp lại hẳn cũng quên không được . Nàng cho là như vậy.
Bất giác, lệ không kìm được mà chảy dài.
"Ta còn nhớ huynh đối với hồng trà ta pha đặc biệt có hảo cảm,chính vì vậy ta còn thầm mong ngày nào cũng có thể vì huynh mà pha trà , cùng huynh đối ẩm. Ta luôn muốn mỗi giờ mỗi khắc đều được trông thấy phong tư khi luyện thương của huynh, uy vũ biết mấy...Nhưng dù sao mộng vẫn là mộng, hai ta suy cho cùng vẫn là thân phận khác biệt....Đa tạ ân nghĩa của huynh, sau này bất luận thế nào huynh cũng phải sống thực tốt..."
Xử Nữ nàng cho rằng trước nay đối với hắn tất cả đều vì ân nghĩa. Ngẫm lại, hình như có chút khác biệt, hắn vẫn là vì nàng mà bỏ qua nhiều thứ, còn nàng...đôi khi chỉ cầu bình an như vậy...cả đời...
Khoảnh khắc nàng nhìn hắn mà tâm thắt lại, lệ không ngừng tuôn,cho dù thật sự hắn đối với nàng chỉ là ân nghĩa nhưng nàng lại mong hắn có thể đối với nàng có chút tương tư, như thế hẳn là có chút ích kỉ.
Sau này Xử Nữ không thể ở bên huynh nữa, như vậy có thể cho ta liều lĩnh phóng khoáng một lần không?!
Đoạn, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng tựa cánh hoa. Tư vị này nàng nguyện khắc ghi cho đến cuối đời.
"Nhanh! Chỉ còn chỗ này là chưa tìm tới!"
"Thực hi vọng vương gia bình an vô sự!"
Nghe bên tai loáng thoáng tiếng nhân sĩ, Xử Nữ vội vã đem chiếc khăn thấm đẫm huyết sắc gài bên thắt lưng đối phương, đoạn nấp sau tảng thạch xem tình hình.
"Vương gia! Mau, lại đây! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"
Đoàn binh sĩ vừa trông thấy Sư Tử thương tích đầy mình vừa kinh hỉ đã tái mặt tức tốc cùng nhau đưa hắn hồi kinh. Trông bóng dáng đoàn người khuất dần, Xử Nữ dứt khoát quay người xuống cốc mà mỗi bước chân lại vô cùng nặng nề, tâm nàng dần chết lặng. Những ngón tay bạch ngọc vô thức đưa lên chạm vào môi, kết thúc rồi...Cả người bất giác đều run lên bần bật, nàng xuy yếu ngồi xuống, khóc không thành tiếng.
Vương Sư Tử, huynh nói ta làm sao quên huynh đây, làm sao đây...
Bất ngờ bên tai ù đi, đằng sau gáy truyền tới cơn đau kịch liệt, Xử Nữ bấy giờ mới kịp nhận thức, quay đầu lại trước mắt cũng chỉ kịp thoáng thấy thân ảnh Hắc y nhân liền mất đi nhận thức. Đối phương nhận thấy nàng đã bất tỉnh bèn dùng bao bọc nàng lại rồi vác lên vai, mất hút...
...Trung Vương Phủ...
Thu Hương đặt chén canh còn nóng xuống trác, tầm mắt rơi trên người Nhân Mã, bất giác thở dài. Sắc mặt chủ tử nàng quả nhiên không được tốt, mới đi một chuyến trở về đã chuyển bạch sắc. Thực khiến người khác lo lắng.
"Tiểu thư, người mau đi nghỉ, ở đây đã có Thu Hương lo liệu!"
Nhân Mã không đáp trả, chỉ chăm chăm nhìn kẻ bên cạnh. Thu Hương thấy vậy cũng chẳng dám nhiều lời, tự mình lui xuống.
Nữ tử Triệu gia thất thần, nàng lặng đi hồi lâu mà đầu óc trỗng rỗng. Ngày tháng sau này ở Trung Vương Phủ e rằng chẳng dễ dàng. Đoạn, đưa mắt nhìn "trượng phu". Giờ mới để ý, nam nhân này quả đúng với lời đồn, gương mặt không nữ nhân nào sánh bằng.
Hắn bất động, mắt nhắm nghiền, khóe môi thi thoảng nhếch cong lên rất mị nhân. Nàng đưa tay chống cằm nhìn hắn, vô thức mỉm cười. Nam nhân này nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống hệt Vương Ngưu Ngưu, cũng có thể là nàng nhìn nhầm chăng? Khắp thiên hạ rộng lớn, sở hữu dung mạo giống nhau tuy không phải là không có nhưng giống nhau đến vậy thật là hiếm thấy, nàng cùng gặp được cả hai như vậy...duyên phận cũng không tồi đi. Chỉ tiếc tiểu cô nương đó sớm đã bặt vô âm tín, bằng không hai người này gặp phải nhau, nàng nhất định có kịch hay để xem.
Nhân Mã thuận tay đem vài lọn tóc của đối phương ra nghịch, tâm trí bất giác hoài nghi, hẳn là bản thân nàng có vận khí không tốt, khiến hắn ngay sau đại hôn liền đã thành bộ dạng thế này...Cũng thực xem thường nàng đi, tỷ đây đúng ra mới là kẻ nên mượn rượu giải sầu, tiểu tử ngươi thì thiệt thòi gì chứ? Đã đem được mỹ nhân về còn ra vẻ ngán ngẩm!
Ngẫm lại phần mình, nàng khẽ nhíu mày. Trước đó "vác" lên cả tấn hoàng kim, quả nhiên khiến xương cốt ê ẩm, còn không mau tìm chỗ đặt lưng, Nhân Mã nàng nhất định không xong.
Vốn dĩ muốn trở về phòng nhưng đi chưa được ba bước liền đã dừng lại, nàng với hắn chung quy lại trên danh nghĩa đã phu thê, mới ngày đầu đã tách ra thực không tránh khỏi dị nghị. Nhân Mã nghĩ nghĩ rồi tiến đến bên ỷ, chậm rãi đặt lưng xuống.
...Cao Vương Phủ...
Bên trác, thân ảnh nam nhân một thân dạ y điềm tĩnh múa bút mạnh mẽ đầy uy lưc mà không kém phần mị hoặc. Song Ngư ngồi bên cạnh mài mực cả buổi chừng đã thấm mệt, nàng đưa tay chống cằm, làm ra bộ dáng chán chường cực điểm. Vậy mà chủ tử của nàng – Cao Vương đến một cái liếc mắt cũng không có.
Thực tâm, nàng thấy khâm phục Vương Ma Kết. Hắn sáng sớm đã thượng triều nghị sự, quay về liền vào thư phòng xử lí tấu sớ của quần thần, quan lại địa phương thật ổn thỏa mới cho người đem tới Cam Lộ Điện. Vậy mà từ khi lúc đó đến xế chiều vẫn không than trách tố khổ.
Còn nàng, chỉ vì lần ngẫu nhiên tái ngộ Đàm Nghĩa, vô ý về muộn liền bị hắn trách phạt đủ đường, phạt nàng dọn dẹp thư phòng, mài mực sắp sớ, quả nhiên nam nhân này đến một điểm thiện lương cũng chứa không nổi.
Nghĩ tới Đàm Nghĩa, nàng lại phân vân. Theo lời y, Ma Kết là kẻ dưới một người, trên vạn người, ắt hẳn chuyện quân cơ nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu thuận đà moi móc được ít tin tức xem ra cũng có lợi, nàng cũng dễ bề ăn nói với quân sĩ Linh Chiêu Quốc, nhưng nếu vậy...chẳng phải đang gián tiếp hại tới quốc tộc của hắn?!
Vấn đề này Song Ngư cũng đã suy tính rất lâu nhưng chung quy lại, Ma Kết với nàng tuy có duyên có tình nghĩa nhưng nào có thể sánh với thân nhân, huống hồ tỉ tỉ của nàng còn bị giam lỏng trong thâm cung. Đoạn, đưa mắt dò xét đối phương một hồi, thấy hắn không biểu hiện gì khác thường mới dám đánh bạo lên tiếng.
"Nô tì nghe nói, dạo gần đây Huyết Điệp hoành hành bá đạo, coi nhẹ vương pháp, chẳng hay bề trên đã có chủ trương gì chưa?"
"Tấn Vương cùng Lộ Vương đã âm thầm xuất binh trấn áp nhưng lại trúng kế, trọng thương tịnh dưỡng gần nửa tháng, nay đã đỡ nhiều. Dù sao chuyện cũng ảnh hưởng tới trọng thần trong triều, bổn vương vẫn là từ từ tìm đối sách!"
Ma Kết đối với đống tấu sớ trước mắt tuy toàn lực tập trung nhưng về câu hỏi của Song Ngư vẫn có phần để tâm, hắn phần vì đã quen làm nhiều việc cùng lúc, phần vì nhận thấy đối phương đã có điểm mệt mỏi, trò chuyện chút ít xem ra cũng chẳng thiệt gì.
Song Ngư chẳng ngờ Ma Kết lại dễ dàng tiết lộ cho nàng chuyện chính sự, làm bộ hiếu kì hỏi thêm vài chuyện, hắn đều trả lời thấu đáo cả. Trước đây nàng cũng từng nghe qua, triều đình Bạch Quốc quyền lực tất thảy đều dồn về hoàng thất, nay người thì mất tích, kẻ lại mang thương thế, hẳn là nền móng này cũng không còn vững chắc được như trước.
Thấy Song Ngư có điểm suy tư, Ma Kết dừng bút, quay sang nhìn nàng, truy vấn.
"Bình thường nha đầu ngươi đều bàng quan trước thế sự, sao nay lại hiếu kì vậy?"
Song Ngư nghe nói hắn nói thì cả kinh, nàng từ trước nay chưa từng lừa dối ai, lại vừa hỏi được vài chuyện đã được nước lấn tới, nhất thời không kiềm chế suy xét, thành ra để lộ sơ hở, Ma Kết không hoài nghi mới lạ. Bấy giờ mới tự trách mình hấp tấp, vội vã làm ra vẻ mặt trấn tĩnh tìm cách đối phó.
"Tại thường ngày, vương gia ngoài công việc cũng chẳng đả động tới chuyện khác. Nô tì nhờ phúc may mắn xem người xử lí quốc sự, tất nhiên cũng hiểu được đôi chút tuy nhiên còn nhiều điều chưa thấu, muốn cùng người bàn luận mà thôi!...Bằng không sẽ chán chết!"
Ma Kết vốn dĩ không có ý nghi ngờ Song Ngư, đối với thái độ ngốc nghếch của nàng chỉ thấy thực thú vị. Kẻ duy nhất dám chơi chiêu với hắn e rằng cả thiên hạ chỉ có mình nữ tử này, nay lại nín nhịn gọi hắn hai tiếng "Vương gia", thực đã đem lại cho hắn cảm giác thành tựu hơn hết.
Song Ngư trông chủ tử khẽ mỉm cười, sắc mặt tươi tỉnh liền biết mình may mắn qua ải, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là...nam nhân này cứ mấy hồi lại đưa tay lên nắn vai, có lẽ không thoải mái...Mà cũng phải, hắn đã ngồi vậy nửa ngày rồi.
Bất quá, nàng nổi lòng thương, chủ động vòng ra sau lưng hắn, tận tâm xoa bóp. Ma Kết vạn lần không ngờ tới hành động này, biểu hiện có chút cứng ngắc.
"Ngươi...không phải muốn nhân lúc ta sơ ý, cư nhiên điểm huyệt hạ thủ?"
"Làm ơn mắc oán", đạo lý này nàng chính là bây giờ mới tường. Song Ngư không khỏi bất lực than nhẹ một tiếng, nàng trông giống kẻ ác vậy?
"Vương gia nghĩ nhiều rồi!"
Nghe vậy, hắn cũng chẳng nhiều lời nữa, chậm rãi thả lỏng, tùy nàng thích làm gì thì làm.
Đương lúc ấy, bên ngoài vọng vào tiếng nha hoàn, báo có quan binh cầu kiến. Không để chủ tử nhọc sức, Song Ngư vừa nghe liền chủ động ra lệnh tiếp khách.
Từ ngoài vội vàng bước vào một quan binh thân thủ nhanh nhẹn. Hắn vừa trông thấy Cao Vương lập tức cúi mình hành lễ. Xong xuôi mới chắp tay bẩm tấu.
"Hồi Vương Gia, Nam Lân Dãy gửi thư khẩn, đã tìm thấy Nhật Vương, nội trong ngày mai sẽ hồi kinh!"
Ma Kết nghe tin như thiên chấn giáng ngay người, nhất thời mất tự chủ mà đứng bật dậy. Tin tức này quả thực quan trọng. Hắn còn không mau hồi cung, sợ sẽ không kịp.
"Thánh thượng đã biết tin chưa?"
Ma Kết nhìn quan binh, cất giọng khẩn trương. Quan binh nghe vậy thành khẩn hồi báo, thánh thượng đã sớm tường tận, chỉ chờ các vị vương gia tiến cung.
Song Ngư suốt quá trình đều tỏ ra trầm mặc, cơ hồ đang suy tính rất phức tạp. Chờ Ma Kết cùng quan binh rời khỏi mới đứng dậy. Nàng cứ thế bước đi, không biết từ khi nào đã dừng chân tại nơi hẹn với Đàm Nghĩa.
Chậm rãi ngồi xuống, Song Ngư đưa tay đỡ lấy chén trà từ Đàm Nghĩa. Qua làn khói mờ ảo, ấm nóng, nàng có thể trông thấy dáng vẻ đầy hưng phấn của hắn. Ánh mắt nam tử tựa đại hải, không ngừng nhấn nàng xuống làn nước sâu vạn trượng, bất quá...có chút ngộp thở.
Nàng tránh đi, điệu bộ thấy có điểm không thoải mái.
"Hải Châu công chúa có tin gì mới?"
Đàm Nghĩa đưa tay chống cằm, trực tiếp liền đi thẳng vào trọng tâm, chủ đích e rằng muốn dồn nàng vào thế bị động. Song Ngư trước đó còn chần chừ, nhưng lại vì thái độ của đối phương mà thanh tỉnh. Phải, nàng thân là Linh Chiêu Quốc công chúa, sao có thể vì việc tư mà bác bỏ trách nhiệm.
"Ta đã dò hỏi được...Triều đình dạo gần đây hình như có chút bất ổn, những người nắm quyền hơn phân nửa đều gặp bất lợi. Còn có Nhật Vương vốn dĩ mất tích, không ngờ nay lại sắp hồi kinh..."
Họ Đàm vừa nghe lời giai nhân, vẻ mặt không thể che giấu điểm kinh hỉ, đoạn cất giọng cười một tràng lớn. Xem ra, ngày giang sơn tái khởi không còn xa nữa...Nhưng sao thế này...Hắn nhìn nàng. Nữ tử trước mắt bộ dạng ủ rũ, dường như không cam tâm tình nguyện. Nàng áy náy? Hay đau lòng đây?
Trong tâm hắn lại nổi lên điểm ảo não cùng buồn bực. Đàm Nghĩa đổi dáng, ôn nhu cầm lấy tay Song Ngư, điệu bộ thâm tình không hề giấu giếm.
"Công chúa, người sao vậy?...Chẳng lẽ người còn vì tên Cao Vương đó mà nhọc lòng? Người chẳng lẽ không hiểu rõ thân phận hai người, hiểu rõ trách nhiệm của bản thân hay sao? Huống hồ...tấm lòng của Đàm Nghĩa, không phải người không biết."
Song Ngư nhất thời thảng thốt, nàng để tầm mắt rơi trên người nam tử trước mặt. Hắn rốt cục có ý tứ gì, nàng không hiểu, trước nay đều không hiểu con người này. Có những lúc, nàng thấy hắn thực tận tâm, đối với nàng thực dịu dàng, lại có khi... rất xa cách. Nàng tất nhiên biết mình không giỏi che đậy, một người tinh anh như Đàm Nghĩa nhất định đã sớm nhận ra tâm tư nữ nhi của nàng, chỉ là tấm lòng mà hắn nói, liệu có như những gì nàng nghĩ tới?!
Song Ngư sau một hồi mông lung lấy về thần trí, nhìn lại mới giật mình. Thực chẳng ngờ, khoảng cách giữa nàng và hắn đã rút ngắn đến vậy, tựa hồ chưa đến một gang, hoa thần liền có thể bị lấp đầy.
Nhất tức, nàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng kia đang không ngừng phả vào mình. Thế nhưng tâm thức không chút rung động, nàng thấy hắn thực xa lạ, đoạn vội vàng đứng dậy, tuyệt không để Đàm Nghĩa lấn tới.
Nếu là trước kia, có thể nàng đã vui vẻ chấp thuận, nhưng tại sao hiện tại lại biểu đạt khác đi, điều này chính bản thân Song Ngư cũng khó có thể lí giải.
"Tướng quân, đừng quên giữa chúng ta vẫn còn vai vế chủ tớ. Xin hãy tự trọng!"
Đàm Nghĩa vớ phải một vố hụt, trong tâm không tránh khỏi khó chịu, lập tức đứng bật dậy. Hắn vạn vạn không ngờ tới một công chúa hiền lành như Song Ngư nay lại có thể dùng ngữ điệu trách móc phản ứng hành động của hắn như vậy. Cơ hồ đã đem hắn bỏ ngoài tầm mắt rồi.
Cứ thế, nàng quay gót rời khỏi, không chút lưu luyến. Đàm Nghĩa thấy vậy mà càng thêm sinh khí, hai tay nắm chặt thành quyền, rốt cục nàng vẫn lấy lý do địa vị mà buông bỏ hắn. So với tên Cao Vương đó, hắn có điểm thua kém?
"Công chúa, người và họ Vương đó nhất định không có kết quả, đừng si tâm vọng tưởng nữa!"
Qủa nhiên lời của hắn đã đánh một trọng quyền vào lòng nữ tử. Nàng tất nhiên hiểu, ngay từ phút bắt đầu nàng với Ma Kết quả thực đã không chung lối. Song Ngư ngước mắt lên cao, phút chốc bối rối. Nàng đang phân vân? Đoạn bật cười tự giễu, đến khắc này còn muốn làm người tốt? Với lối suy nghĩ nông cạn của nàng? Nực cười!
Chiều, hoàng hôn đổ bóng giai nhân, trải dài trên lối mòn dẫn vào trấn. Khuôn mặt nữ tử toát lên vẻ trầm mặc kinh diễm, ánh mắt mơ hồ hướng về xa xăm, dần dần mất hút. Nàng đưa tay mân mê chiếc mặt nạ một sắc bạch ngọc, loan thần hoa khai nhưng đầy chua xót.
Vương gia, đừng tha thứ cho kẻ sát nhân này...Vì chính tay ta, đã hủy đi Ngư Nhi của người rồi...
...Tương Dương Thành...
"Vị công tử này...Đi chậm thôi!"
Thanh âm khản đặc kia quả thực đã thu hút sự chú ý của nam tử. Hắn quay đầu, biểu cảm có chút lười biếng nhìn nữ nhân trước mắt. Qủa nhiên bộ dạng tay xách nách mang, khổ cực trăm bề của nàng ta khiến hắn vô cùng kinh hỉ. Đoạn, làm bộ phong nhã mà bình thản đi tiếp.
"Bảo Bảo, còn không mau lên! Cẩn thận trời tối không kịp hồi cung, bổn vương xem ngươi ăn nói thế nào!"
Bảo Bình nghe bên tai hai tiếng "Bảo Bảo" ngọt xớt, âm điệu nhấn nhá đặc biệt có tâm mà tức muốn thổ huyết. Nếu không phải nàng nể tình hắn một thân mang bệnh thì còn khuya mới để tên ngụy quân tử này tùy ý làm càn. Bắt nàng xuất cung du ngoạn thì thôi đi, còn đem toàn những thứ lỉnh kỉnh mua được ném lên người nàng. Xem! Có khác gì khuân phu?
Song Tử cứ thế đi mãi, rốt cục dừng chân trước một thanh lâu. Bảo Bình trông hắn điềm nhiên đi vào, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Tên vô lại này...ngang nhiên trước mặt nàng đùa giỡn nữ sắc, còn có chút thể diện hoàng thất?
Tự nhận thấy mình thân là quan lại, hưởng bổng lộc của hoàng đế, tất nhiên không thể phụ sự giao phó mà để hoàng thất chi tử mặc sức càn quấy, Bảo Bình vậy nên nổi lòng chính nghĩa, vội vã vứt hết đồ đạc sang một bên, nhất quyết bám theo đối phương.
"Họ Vương kia, ngươi còn không xem thân thể mình đi! Đủ sức yêu chiều mấy con hồ ly đó?!"
Thế nhưng hắn làm như chẳng nghe thấy gì, cứ một mực đi thẳng. Bà chủ Lan Tuyết Lâu nhận ra cố nhân, theo đó liền đích thân dẫn đường, đưa Song Tử vòng ra lối sau. Về phần Bảo Bình, vốn dĩ đối với chốn này lạ nước lạ cái, lại thêm khuôn mặt đặc biệt thanh tú, phối hợp với y phục nam nhân trên người thực đúng chất thư sinh nho nhã, nghiễm nhiên trở thành đối tượng của mọi mĩ nhân. Chẳng mấy chốc, xung quanh nàng đã bị quây chặt, bất lực để đám nữ nhân tùy ý đem đi "đối ẩm".
...
"Song Tử!"
Thiên Hạc vừa trông thấy tình lang, trong lòng liền không giấu nổi xúc động, tức khắc bật dậy, trước mắt phủ một tầng sương mờ . Đã nửa tháng không thấy hắn lui tới Lan Tuyết Lâu, cứ ngỡ lòng người sớm đã nguội lạnh, chẳng ngờ...
Song Tử trông nữ tử trước mắt khóc lóc không thôi, nhất thời động tâm, vội vã đem nàng ôm vào lòng. Hắn thực sự...rất nhớ nàng...
"Nửa tháng nay chàng rốt cục đã đi đâu? Một lời cũng không báo cho thiếp!"
Nghe vậy, hắn lại có chút bối rối, giả như nói nàng biết mình vì chuyện phục kích Huyết Điệp mà mang trọng thương, hẳn nàng sẽ bất an, hắn vẫn là không chịu nổi nước mắt nữ nhân.
"Ta...Gần đây chính sự bộn bề, đã để nàng nặng lòng rồi!"
Thiên Hạc chậm rãi đưa tay đặt lên khuôn mặt anh tuấn của nam tử, ánh mắt thâm tình không hề che giấu. Đoạn, khóe môi cong lên một đường tuyệt mĩ. Nàng đem miệng hắn phút chốc lấp đầy, cứ thế rơi vào triền miên không dứt.
...
Đêm, minh nguyệt tại thiên, ánh sáng huyền ảo mê hoặc hắt vào gian phòng rộng lớn. Bảo Bình mơ hồ đắm chìm trong thanh âm dụ hoặc của nữ nhân. Nàng nghe tiếng cầm liền có chút điểm tán dương, tuy so với cầm sư trong cung còn thua kém nhưng không hẳn là tệ mà lại mang chút dư vị mĩ dục. Vì vậy mà phấn khích la lớn.
"Chủ quán, thêm một vò!"
Song Tử vừa theo bà chủ ra ngoài chính lâu, lại trông trước mắt một màn đặc sắc, vị thái y cao cao tại thượng của Ty Dược Phòng đương nằm gục xuống, bộ dạng cực kì thê thảm, thực khiến lòng người chua xót. Nàng ta quả nhiên không để lại chút thể diện nào cho hắn. Hồi lâu, bà chủ tiến về phía hắn, biểu cảm tương đối khó coi, ái ngại mà rằng.
"Vương gia, vị công tử đi cùng người, một buổi đã xử lí hơn chục vò rượu thượng hạng của bổn lâu, không biết..."
Song Tử nghe xong, lại nghĩ tới số tiền ít ỏi còn sót lại trong người mà đau lòng không thôi, nhất quyết cho rằng nữ nhân kia chính là cố ý làm hắn "mất sạch" đây mà. Đoạn, làm bộ dáng tiêu sái, ghi sổ nợ rồi đưa người rời khỏi. Bà chủ ở đây dẫu sao đối với hắn cũng là chỗ quen biết nên cũng chẳng nề hà gì, vui vẻ cho qua.
Bảo Bình đang say bí tỉ, tất nhiên không biết bản thân muôn vàn phúc khí, cư nhiên được nằm trên lưng một vị vương gia, tùy ý la hét. Về phần Song Tử, hắn thực chẳng ngờ tới, mới qua một buổi chính mình liền trở thành khuân phu, hai tay vác đồ đã đủ chật vật còn phải chịu thêm một cái bao thịt. Phen này thương thế nếu nói là nặng lên cũng chẳng có gì sai.
"Vương Song Tử, tên mặt trắng chết dẫm! Đừng tưởng lão nương hiền mà bắt nạt, cẩn thận có ngày ta đánh cho bờm đầu nghe chưa! Còn bắt ta xách đồ, bản thân đi trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn ta gọi một tiếng vương gia...ta khinh! Đáng chết...đáng chết..."
Nàng chính là mượn rượu để phát tiết, một khi đã say liền không biết trăng sao gì nữa, vừa lớn tiếng mắng chửi, vừa cười một tràng không hề kiềm chế. Song Tử lén đưa mắt ra chung quanh, thấy đèn mấy nhà còn chưa tắt bèn bối rối cúi đầu đi thẳng.
Nha đầu thối, để xem sau này bổn vương chỉnh ngươi ra sao?
Đi được một hồi thì tới cổng chính thành, chỉ cần qua cánh cửa này liền có thể trở về phủ đệ của hắn. Có thể hiểu, Tương Dương Thành chính là cứ điểm trọng yếu của Bạch Quốc, vì vậy được xây thành ba lớp, lớp ngoài cùng là nơi cư ngụ của thảo dân, qua lớp thứ hai lại là gia phủ của một số quan lại có chức vị quan trọng, thường xuyên phải ra vào cung, còn Song Tử hắn thân là vương gia vốn dĩ phải đi đất phong, chỉ là vì trọng trách nên phải trú tại đây để thuận tiện điều lệnh Cấm Vệ Quân túc trực bên hoàng đế.
Tuy vậy, vừa trông thấy hắn, lính gác hai bên đều vội vã chặn đường, biểu hiện vô cùng nghiêm túc.
"Giờ cấm thành đã điểm, ngươi không được qua!"
Song Tử thấy vậy đành thở dài ngao ngán, hẳn hai tên này mới được điều đến. Đoạn, toan đem lệnh bài xác minh thân phận nhưng lạ là hắn tìm quanh người đều không ra, bất chợt mới nhớ đã để quên trong phủ.
Đôi co một hồi không được, họ Vương đành cắn răng nhẫn nhịn, cõng nữ tử trên lưng thêm một quãng đến khách điếm gần nhất, chí ít cũng phải đợi sớm mai mới về được.
"Cho ta hai phòng!"
"Thực xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng!"
Đối với thái độ đầy ái ngại của chủ điếm, Song Tử thắc mắc nhíu mày mà rằng.
"Sao có thể? Hôm nay nào có đại sự gì?"
Chủ điếm nghe vậy bật cười, chậm rãi đưa tay vuốt râu, biểu cảm vô cùng hào hứng.
"Quan khách có điều không biết, mai chính là ngày đầu tiên Giải Ưu mỹ nhân của Lan Tuyết Lâu diễu hành. Tại hạ nghe phong phanh giai nhân dung mạo tựa ngọc, dáng vóc hệt tiên nhân còn tò mò, huống chi là nhân sĩ tứ phương!"
Song Tử hiểu ra nguyên cớ, tuy có chút hiếu kì song cũng chẳng được bao lâu, hắn vẫn là sắp không kham nổi Lâm Bảo Bình. Bất quá, đành dùng tạm phòng này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top