Chương 30

"Tâm chi ý nghịch tâm bi oán

Khuất bóng cười vang hóa uất tâm

Thức vọng hoa khai hoa vội úa

Chờ hoa hóa kiếp hóa âm thầm."

Lâu lắm rồi, vẫn còn nghe dư âm thanh lạnh của lệ trời.

Hàng mi cong khẽ lay động, run rẩy che đi viên hắc trân châu quý giá. Nàng tỉnh, mơ màng nhìn khắp chung quanh.

Đây liệu có phải chốn tiên cung? Trước mắt bao phủ đặc một màu hoàng kim rực rỡ, họa tiết long phụng chạm khắc tinh tế và đồ sộ, thực khiến người ta hưng phấn.

Thiên Bình nặng nhọc trở dậy, gắng gượng tựa mình bên đầu sàng, tay đưa lên day nhẹ thái dương, mi tâm khẽ động. Thực khó chịu, đầu nàng cơ hồ trống rỗng, trước đó đã phát sinh chuyện gì, cư nhiên khó lòng hồi tưởng. Chỉ là...Tầm mắt nhanh chóng hạ xuống dưới, loại y phục này...nàng có mặc qua?!

"Phương cô nương, ngươi sớm đã tỉnh?"

Từ ngoài tiến vào một nữ nhân vận hồng y, tầm vóc bé nhỏ, trạng thái đặc biệt tốt. Nàng ta trông Thiên Bình mặc nhiên vô cùng kinh hỉ, vội vàng đặt thau vàng trên tay xuống, đoạn lại gần, định ý đỡ nàng nằm xuống.

Thiên Bình nghiễm nhiên có chút bất an, liền đó đưa tay chống cự, ánh mắt rơi trên người đối phương, hoài nghi mà rằng.

"Ta đang ở đâu? Y phục này rốt cục là thế nào? Ngươi mau giải thích rõ ràng!"

"Phương cô nương, ngươi thực sự không nhớ?...A, điều này nô tì không rõ, chỉ biết được Trần công công phân phó tới đây chăm sóc quý nhân, còn y phục này là nô tì giúp cô nương thay. Đêm qua thực sự đã dọa nô tì một phen, còn tưởng ngươi không thể tỉnh lại nữa!"

Trong tâm Thiên Bình bỗng hẫng một nhịp, Trần công công này dường như nàng đã từng nghe Thạnh Nhi nói qua, là tâm phúc bên cạnh hoàng đế. Vậy chẳng phải...Thần trí bất giác trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết, nàng cả kinh thất sắc, vậy chẳng phải việc nàng tới gặp vị cao nhân kia đã bị Bạch Long Đế phát giác? Nơi này khác nào cũng là của hắn? Nàng dày công lẩn trốn, tới tột cùng vẫn quay lại đây?

Không, không thể chết ở đây được! Nghĩ rồi, vùng dậy lao ra ngoài. Nữ tì kia trông động thái của nàng bất giác phát hoảng, vội vàng chạy tới can ngăn, tuyệt không để nàng rời khỏi.

"Phương cô nương, thân thể bất hảo, không thể đi được! Không thể đi được!"

"Ta nói ngươi không hề có can hệ, đừng cản ta!"

Thiên Bình dứt khoát dùng lực đẩy đối phương sang một bên, đoạn đẩy cửa xông ra. Qủa thực giờ còn không đi, chẳng phải sẽ trở thành vật tiêu khiển trong tay ác vương hay sao? Tuy nhiên, nàng còn chưa ra ngoài được bao lâu liền đã bị chặn lại, trước mắt hiển hiện thân ảnh cao lớn, long bào chói mắt, sau lưng còn một đội quân tinh nhuệ, gươm giáo sắc nhọn, đây không phải là cố ý dọa người?

Thiên Bình bất giác rùng mình, cảm giác cốt tủy nhất tức mềm nhũn này...Nàng ra là đã chính diện bắt gặp ánh mắt bậc đế vương. Hắc mâu đặt trên người nàng, đầy cao ngạo, xung quanh hắn đều tồn tại một thứ mà nhân sinh coi là hàn khí bức người. Xem ra, phản ứng của nàng âu cũng là lẽ đương nhiên, nhưng muốn nàng khuất phục? Không có cửa đâu! Đoạn, bình thản bước tiếp, không chút do dự.

"Thân thể hồi phục chưa được mấy phần, ngươi quả thực muốn tìm cái chết?"

"Dù sao, ta cũng không thể chết ở nơi dơ bẩn này!"

Tức khắc, thần sắc Thiên Bình trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, nàng quả thực đã đạt tới cảnh giới cao nhất của sự khinh bỉ, thanh âm liền mạch, không nhanh không chậm, không chút mềm mại, thực băng lãnh. Nàng ghê tởm hắn tới mức muốn rời khỏi nơi này, tự tôn đến mức chết cũng không thể trước mắt hắn. Sự phản kháng này, còn hơn được nữa chăng? Vậy nhưng, nhân tính không bằng thiên tính, thần trí dần mơ hồ, một lần nữa choáng váng, mặc sức chống cự của tâm tính, thân thể theo đó vô lực gục xuống. Trận chiến lần này, nàng đã định thất bại?

Thiên Yết chậm rãi tiến tới, không cần tốn nhiều sức lực liền đã bế được giai nhân, đem trở lại. Đại môn đóng chặt, những kẻ bên ngoài biết ý im bặt, không dám làm phiền. Thiên Bình toàn thân tuy mềm nhũn nhưng thần trí vẫn mơ hồ nhận thức được xung quanh, đối với hành động của đối phương, nàng một chút cảm động cũng không có, một mực phản kháng, hai tay vận toàn lực đánh vào ngực hắn nhưng xem chừng chẳng khác gì đang trêu tức vậy.

"Cẩu hoàng đế, ngươi còn không buông tay, ta liền cắn lưỡi tự vẫn!"

Đối với lời đe dọa của nàng, Thiên Yết tuyệt nhiên không đáp trả, hắn đặt nàng xuống sàng, hai tay theo đó chống xuống, giữ chặt cổ tay nàng, thu khoảng cách với đối phương đến mức gần nhất. Hắn cảm nhận được tư vị ấm áp, mê hoặc ấy đang dần dần chi phối, gặm nhấm từng chút thanh tỉnh còn sót lại trong người.

Thiên Bình kinh hãi, nhất tức thở dốc. Nàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang không ngừng phả vào bên cổ mình, mặc nhiên giống như miếng mồi ngon bày trước mắt ác lang vậy.

Hoa lệ thành hàng? Nực cười, nàng nào phải hạng nữ nhân yếu đuối đó! Cực chẳng đã hôm nay rơi vào tay hắn, Thiên Bình nàng thà hương tiêu ngọc vẫn cũng nhất định bảo toàn danh tiết.

"Vương Thiên Yết, thực vạn lần không ngờ tới, tên súc sinh ngươi ngoài sở thích uống máu thay rượu còn hoang dâm vô độ, tới kẻ muốn giết mình cũng cư nhiên cưỡng đoạt! Còn cho rằng bản thân là bậc thiên tử anh minh thần võ, ta quả thực vô cùng thương xót thần dân của ngươi a~"

Lời vừa lọt đến tai, Thiên Yết liền dùng lực xé nát y phục mĩ nhân, đoạn ném sang một bên. Hoa thần khẽ động, biểu cảm hắn thực khó coi, tuy vậy cũng chẳng thể cho là đang phẫn nộ. Ánh mắt của hắn ngày càng trở nên lạnh lẽo khiến kẻ nhìn vào nhất định khó lòng đoán biết tâm ý chủ thể, cứ như vậy lướt một đường trên thân thể Thiên Bình.

"Từ khi nào ngươi liền cho rằng ta tuyệt nhiên lại nhìn trúng ngươi? Vậy hàng ngàn phi tần kia phải đi đâu đây?...Nói cho ngươi hay, Công chúa, thương tích này của ngươi tên thần y đó khẳng định chữa không nổi. Nếu còn muốn đem thủ cấp ta tế vong linh quốc tộc thì hãy ngoan ngoãn lưu lại liệu thương đi!"

Tự bản thân hắn thực không thể nhận ra, từ khi nào lại vì nữ nhân trước mắt mà nhiều lời như vậy, thương tích của nàng ta đối với hắn có chút điểm quan hệ? Còn bạo gan gọi thẳng mật danh, hắn cũng cư nhiên cho qua, từ khi nào lại vì nàng mà kiềm chế đi dục vọng nguyên thủy, căn bản không muốn động vào nàng dù chỉ một chút?

Tận mông lung xa vợi đột nhiên truyền về thân ảnh mờ ảo tựa sương khói, hắn trông thấy đôi mắt trong sáng tựa ngọc, mềm mại tựa làn thu thủy, vì hắn mà ánh lên tia ấm áp. Vậy mà chỉ chốc lát, viên châu ấy đã ứa lệ, thẫm lại độc sắc đục ngầu, thực tang thương, thực cô độc, y như giấc mộng đã giày vò hắn hằng đêm, cũng như lúc này vậy, vẻ trong sáng hắn từng thấy qua...biến mất rồi...

Đoạn, cả thân thể chợt trở nên cứng ngắc, không hồi thêm một lời, hắn kéo chăn phủ trên mình nàng, đoạn quay lưng đi thẳng.

"Thần y...Ngươi biết chuyện Khang Chân cứu ta?"

Thanh âm yếu ớt nhưng vô cùng đanh thép tức khắc khiến Thiên Yết khựng lại. Tuy nhiên hắn tuyệt nhiên không đối mặt với nàng, một hồi liền kiên quyết bước tiếp.

Về phần Thiên Bình, nàng vừa nghe Thiên Yết nhắc tới Khang Chân, trong tâm liền như bị thắt mạnh lại, vô cùng khó chịu. Lúc này không một lí do nào thuyết phục hơn về việc Khang Chân cư nhiên tới khuya vẫn không quay về, Thiên Yết tên cẩu hoàng đế đó nhất định đã động thủ.

"Ta nói ngươi còn dám bỏ đi?! Khang Chân huynh ấy rốt cục đang ở chốn nào? Ân oán giữa ta và ngươi đối với Khang Chân không có nửa điểm quan hệ, nếu ngươi dám động vào huynh ấy ta khẳng định đến chết thành ma cũng là theo ám ngươi!"

Thiên Bình đối với suy luận của mình nhất thời kích động, cả người đều bỏ mặc đau nhức, choáng váng, dứt khoát bật dậy, đoạn điểm thẳng Thiên Yết mà gằn từng câu từng chữ. Hắn tính toán với nàng thì thôi đi, còn muốn liên lụy tới người khác?

Thế nhưng lời vừa dứt, hai bên quai hàm đều bị một lực đạo vô cùng lớn ép vào, nàng đích xác là đang bị bàn tay thô bạo kia nắm giữ, nàng trông hắn cả người đều phát run, ánh mắt nhìn nàng tất thảy đều là phẫn nộ, vậy nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy mâu thuẫn. Thiên Bình tức thời thấy lòng hả hê vô cùng, nàng rốt cuộc cũng đã chọc tới giới hạn của hắn. Đúng, nàng chính là muốn hắn tức chết!

"Khang Chân?! Thân mật quá nhỉ? Ngươi chỉ vì hắn giở chút tài mọn liền đã nhất nhất ngả lòng, vì hắn mà ra sức bảo vệ. Phương Thiên Bình, ngươi cũng thực không biết xem tình hình đi! Thân thể như vậy nếu ta nổi hứng liền có thể khiến ngươi lên đường gặp Diêm Vương!"

"Sao? Ta có ý với ân nhần mình có điểm gì sai trái, cũng không can hệ đến ngươi!"

Không can hệ?! Thiên Yết bất giác nhẩm lại, theo đó bật cười. Nếu nói nữ nhân trước mắt một tâm ấu trĩ quả không sai, nàng mỗi giờ mỗi khắc đều là nương nhờ tại thâm cung Bạch Quốc này, đối với tầm mắt hắn không rời một li, còn nói không can hệ.

"Vậy theo ngươi nói, chẳng phải trước giờ đều lừa người? Động khẩu liền nói chuyện báo thù rửa hận vậy mà giờ lại chỉ tính việc tư tình. Đừng quên, Phương Thiên Bình ngươi còn có một tểu muội muội! Ở đó mà lo nghĩ cho kẻ khác, ấu trĩ!"

Đồng tử Thiên Bình tức khắc giãn ra hết cỡ, biểu cảm tức thì trở nên vô cùng khó coi, bộ dạng nom thực thảm hại. Nàng chỉ là vạn vạn không ngờ tới ngay cả tung tích Song Ngư Thiến Yết hắn cũng quản.

Chưa khi nào nỗi nhớ mong trong lòng nàng lại trở nên da diết như vậy....Tiểu muội đáng thương, đã từng chẳng lo nghĩ bất cứ việc gì trên đời, vậy mà...Thực tâm, chỉ cần Song Ngư trở lại bên nàng, muốn nàng làm gì cũng được...Cả đời này, nàng chỉ còn muội ấy là thân nhân.

Đoạn, ngước mắt trông đối phương, hận thù cực đại mà rằng.

"Súc sinh! Mau thả Song Ngư ra!"

Thiên Yết thế nhưng đến một lời cũng không đáp, cười lớn mà rời đi mặc cho kẻ phía sau tức khí tới mất nhận thức. Hắn cười, nhưng càng ra đến cửa thanh điệu lại càng lạc đi. Điệu bộ này, hắn có được xem là đã thắng? Cửa vừa đóng, tầm mắt liền rơi trên người vị ngự y già.

"Giải dược gốc xem ra không có tác dụng, tên thần y đó cũng quá ngu ngốc rồi. Độc dược lát trẫm sẽ cho người mang qua, ngươi mau chóng điều chế khắc phục, cấm có sai sót!"

Ngự y nhận mệnh, chờ bóng lưng thiên tử khuất hẳn mới dám đẩy cửa bước vào, hạ tầm mắt trên người vị nữ tử phía trước, trong lòng không khỏi hoài nghi cùng e ngại. Nữ nhân này rốt cục có bản lĩnh thế nào, đấu khẩu với hoàng đế mà vẫn bình an tới khắc này...

Trần công công trông biểu hiện chủ tử, thái độ cũng theo đó mà trùng xuống, bệ hạ rốt cục là vì nguyên cớ gì lại thay ngự y chữa trị cho Nguyệt Hà Công Chúa? Dựa theo những gì lão hiểu biết về Khang Chân, y thuật của hắn tuyệt nhiên không có kẻ có thể vượt qua. Trừ phi...Nghĩ đến đây, Trần công công vội vã lắc đầu, chuyện hệ trọng thế này, lão nhất thiết không nên can hệ thì hơn...

Lại nhớ tới đêm qua, bệ hạ vốn dĩ di giá tới chỗ Lưu Qúy Phi, vì nửa đường gặp mưa nên dụng ý hồi cung, thực chẳng ngờ vì trông thấy Nguyệt Hà Công Chúa từ đằng xa mà vội vã cho đổi hướng. Theo đó, lão trong tâm vô cùng lo ngại trước hàn phong cùng đại vũ càng lúc càng trở nên mạnh bạo, cũng đã hết lời khuyên can nhưng cơ hồ ánh mắt thiên tử chỉ hướng về thân ảnh mảnh mai đang xiêu vẹo giữa cơn thịnh nộ của thiên địa kia. Tới khi nàng ta vì quá sức mà gục xuống, chủ tử liền bàng quang trước thực tại, một mình lao về phía nữ nhân trước mắt. Sớm nay vừa tan chầu liền tới xem tình hình luôn.

Thực là, dạo gần đây thời tiết quả thực không tốt chút nào, chỉ lo long thể bất an.

"Bệ hạ, lão thần cho rằng mấy ngày này người vẫn nên nghỉ ngơi bảo dưỡng long thể thì hơn, việc triều chính tạm thời cứ giao cho Tể Tướng là được!"

"Không cần, thể trạng trẫm thế nào trẫm tự biết, ngươi bớt quản! Còn nữa, việc Linh Chiêu Quốc đại công chúa lưu tại đây tuyệt không được truyền ra ngoài nửa tiếng, ngươi liệu mà làm!"

Dứt lời liền cho di giá tới Vạn Thọ Điện. Trần công công biết ý chủ tử cũng không muốn nhiều lời, lẳng lặng theo sau.

...Trung Vương Phủ...

"Làm sao bây giờ? Chỉ sau một đêm, tiểu thư liền trở nên hệt kẻ câm, thực không thể tin nổi!"

Thu Hương cả người đều lạnh toát, khẩn trương đi đi lại lại tính ra cũng đã được chục vòng. Tiểu thư của nàng không vội nhưng nàng thực sự đã sợ sắp chết rồi, chưa kể sớm nay phải nhập cung thỉnh an nhập môn trượng phu gia, thể lực tiểu thư bị hao hụt thế này e rằng chưa đến cửa điện Vạn Thọ liền đã gục rồi. Biết ăn nói sao với lão gia cùng phu nhân đây?

Nhân Mã tuy nhiên đến nửa điểm lo nghĩ cũng không có, nàng mấy hồi đều mơ màng trong những hình ảnh đêm qua. Tên sắc lang đó rốt cục được ai phái tới? Nhân Mã nàng tuy bình thường ít đọc sách nhưng cũng không coi là quá thiếu hiểu biết, khách mời tiệc của hoàng thất đâu thể xuất hiện một tên thô lỗ như vậy, còn biết chọn đúng thời điểm, nếu nói rằng cố ý phá hoại danh tiết của nàng cùng tiếng tăm hoàng thất thì tuyệt chẳng sai.

Thực vô sỉ! Còn để lão nương gặp lại, ngươi nhất định không còn mảnh thịt nào trên người!

Đương lúc gian phòng tĩnh lặng hơn hết, bên ngoài bỗng truyền vào thanh âm hối thúc của nha hoàn vương phủ. Thu Hương theo đó liền bị dọa tới hồn bay phách lạc, tay chân luống cuống, tức thì đem chủ nhân khẩn trương hoán y điểm phấn, nhanh chóng chuẩn bị xuất phát.

...Vạn Thọ Điện...

Mã xa vừa dừng, Nhân Mã liền được Thu Hương đỡ xuống trước một bước.

Bộ hồng y nàng khoác trên mình quả nhiên dùng để thực hiện nghi lễ, vừa lớn vừa nặng, nếu đi không vững hoàng mão liền rớt, thân thể theo đó cũng chẳng an lành gì. Đưa mắt trông hàng trăm bậc thang trước mắt, Nhân Mã không khỏi tự mình cười khổ, cớ sao còn có kẻ nghĩ ra được loại nghi thức này? Nếu không phải nàng bản chất đã có căn cốt võ học e rằng đành xác định bị hành đến chết.

Nói đến nghi thức nhập môn trượng phu gia vào ngày đầu tiên sau đêm tân hôn quả nhiên khắc nghiệt. Theo đó, tân nương phải khoác y phục cỡ đại, một thân nặng nề, cứ bước một bước lại phải quỳ gối, hai bàn tay đặt chéo đỡ đầu lạy một khấu, cứ như vậy cho tới khi dừng chân tước tọa trưởng bối nhận chén nhập môn. Như vậy tùy theo gia cảnh, nhà càng có của cải, trạch thất càng rộng lớn, tân nương tử càng thêm vất vả.

Theo một hướng khác, nghi thức này gồm có các bậc trưởng bối cả hai bên phu phụ cùng tới tham gia, một mặt tân nương tử dâng lòng thành chính thức cảm tạ ân dưỡng dục phụ mẫu, một mặt biểu đạt thành ý với trượng phu gia.

Chưa kể Nhân Mã không biết vì sao, vô duyên vô cớ sau một đêm mất đi thanh âm, thân thể suy nhược rõ rệt, loại "cực hình" thử thách chân tâm này sao có thể vượt qua?

Thu Hương trông cảnh tượng phía trước nhất thời sợ hãi, khồng cần hỏi trước ý kiến chủ nhân liền xông lên phía trước, quì gối mà rằng.

"Hồi Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Thánh Thượng cùng các bậc trưởng bối, chủ tử sớm nay khí sắc đặc biệt không tốt, e rằng không thể tự mình hoàn thành nghi thức, khẩn xin cho nô tì được dẫn đường!"

Lời vừa dứt, không khí trên điện chợt trầm xuống, lão nhân gia nhất thời chưa biết cách xử trí, có chút e dè đưa mắt chung quanh dò hỏi. Trông thái độ các bậc trưởng bối có phần tán thành, Khang Tiêu Dung liền vội lên tiếng tấu kiến.

"Hồi lão nhân gia, Thánh Thượng cùng các vị tọa đây có điều không biết, tiểu nữ Triệu gia từ thủa niên thiếu thân thể so với đồng niên đã có phần trội hơn! Nay nếu vì lí này mà cần người đưa lên há chẳng phải tâm chưa toại, phúc chưa trọn hay sao?"

Mỗi lời mỗi ý đối lại đều vô cùng hợp lí, lão nhân gia cũng không tiện phản đối hảo ý tân nương gia, theo đó đối với tấu kiến của Thu Hương liền bác bỏ ngay. Thu Hương nhất thời không biết nên nói sao nhưng thái độ đặc biệt không toại, cuối cùng biết phận hèn chỉ còn có thể cầu phúc cho chủ tử. Nàng đưa mắt Nhân Mã đầy ái nại, đoạn chậm rãi lui về

Tiểu thư à, ai bảo người trước nay đều đi gây họa khắp nơi. Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt a~

Nhân Mã nghe những lời vô tâm của Khang Tiêu Dung, trong lòng không tránh khỏi khó chịu. Lão hồ ly đó quả nhiên đã chờ ngày này lâu lắm rồi, vội vã muốn chỉnh nàng đến chết! Còn tưởng nàng chịu thua, không có cửa đâu! Bất giác, tầm mắt rời trên người nam nhân đang bình thản thưởng rượu, bộ dáng đặc biệt tao nhã hút hồn. Lại bảo là trượng phu nàng đi, thái độ vậy sao?!

Không sao, Nhân Mã nàng đã từng nào tuổi rồi, gian khổ mấy cũng đã nếm trải, còn sợ phủ phục mấy bậc đá này?!

Đoạn, dứt khoát bước lên bậc đá thứ nhất, hạ mình một khấu...

Giữa đất trời mênh mang, giai nhân tựa đóa mẫu đơn tuyệt sắc đang nở rộ, điểm sáng cả khoảng không mờ sương. Tà áo sau lưng mềm mỏng tựa nhung, bị phong cuốn dao động trong không trung, từng bước đi của nàng đều khiến chúng sinh điên đảo, một lần đưa mắt một lần say. Ta nói mỹ nhân tựa mỹ tửu ủ ngàn năm, hương thoảng qua khứu giác, một lần cảm cả đời đắm tương tư....

Một khắc trôi qua như dài hàng vạn năm, ấy vậy mà Nhân Mã chỉ mới đi được nửa đường. Hai bên tai nàng dần ù đi, khó nhọc nghe tiếng trống dồn từng nhịp, nhãn quang mờ đục vất vả xác nhận từng bậc đá. Việc vừa đứng liền đột ngột hạ mình rồi lại đứng lên thực khiến đại não của nàng không ổn chút nào, cứ một hồi lại ong lên một lần. Nhân Mã cảm nhận được từng giọt lãnh hãn đang không ngừng tuôn như suối, thể lực của nàng...từ khi nào liền trở nên yếu ớt thế này, cùng với việc mất đi thanh âm càng kì lạ hơn.

*Chú thích: Khắc: đơn vị thời gian tính giờ buổi sáng trong ngày, một khắc tương đương khoảng hai tiếng.

Nàng nhìn ánh mắt thập phần đắc ý của Khang thị, trong đầu lại càng thêm cháng váng, vội vàng trấn tĩnh, tiếp tục cắn răng gắng gượng.

Triệu Nhân Mã, ngươi tuyệt đối không được bỏ cuộc, tuyệt đối không thể để Khang Tiêu Dung toại nguyện.

Thu Hương trông chủ tử nặng nhọc nhích từng bước trong lòng thập phần đau xót, nàng muốn chạy lại phía đó nhưng chân cư nhiên chôn chặt xuống đất, cứng ngắc.

Qua một khấu,Nhân Mã vừa muốn đứng dậy thì đầu liền choáng mạnh, hai tay bất đắc dĩ chống trên nền đất, nàng đưa đôi mắt mờ đục về phía trước. Đã thêm nửa khắc sao tọa vị còn xa vậy, nói không chừng tốc độ của nàng đã giảm rõ rệt.

Chân vừa nhích liền hụt, cả người bị hoàng mã cùng hồng y đè nặng, theo đó trượt ngã xuống vài bậc. Còn may Nhân Mã nàng phúc lớn giữ được, bằng không giờ đã quay về điểm xuất phát rồi.

Lão nhân gia vừa thấy tiểu vương phi gặp biến vội đứng bật dậy, hết sức lo lắng. Các bậc trưởng bối cũng vì thế mà thái độ trở nên khẩn trương

"Các vị xin chớ lo lắng, tiểu nữ đối với việc này không hề gì, đã quen rồi!"

Khang thị hạ giọng khuyên giải. Lão nhân gia vì thế mới nguôi, chậm rãi ngồi xuống.

Thu Hương đương lúc tâm trạng khẩn trương, bên tai liền nghe vài ba cung nữ xì xầm bàn tán, dường như đặc biệt hiếu kì.

"Ai mà không biết nghi thức nhập môn này là do nhà gái chọn điạ điểm tại tân lang gia, còn cố ý lựa chốn thế này, thực chẳng có lòng với nhi tử!"

Cứ thế, Triệu Nhân Mã đối với nghi thức này tuyệt nhiên không xuất hiện một kẻ nào ra tay ứng cứu, bản thân nàng đương nhiên hiểu chuyện, tự mình đối mặt, càng không phải kiểu người nhu nhược dễ dàng khuất phục. Chừng hai khắc kể từ lúc nghi thức bắt đầu, nàng mới tới được nơi các bậc trưởng bối tọa vị. Đoạn, dồn hết sức bình sinh đứng thẳng dậy, nặng nhọc tiến lên khấu ba lạy.

Triệu Nhân Sơn vừa trông tiểu nữ đưa tay về phía mình thỉnh liền đã vội vàng đem cho nàng chén trà của bản thân. Nha đầu, con lần này vất vả rồi.

Đến lượt mình, Khang Tiêu Dung vẫn chưa đưa trà ngay, theo đó còn lần lữa một hồi, bà ta nhìn nàng, biểu cảm vô cùng chua xót mà rằng.

"Mã Nhi, từ khi mẫu thân con qua đời, di nương thay người chăm sóc con cũng đã chục năm. Ta nhìn con trưởng thành thế này là đã mãn nguyện lắm rồi, nay con được gả cho vương tử âu cũng là cái phúc của con, của Triệu gia ta. Di nương cũng không còn lời nào gửi gắm thêm, chỉ mong con gọi ta một tiếng nương lần cuối, được không?"

Nhân Mã tuy đuối sức, đối với sự việc xung quanh không còn nhiều nhận thức nhưng ngay khi vừa nghe tiếng Khang thị, trong tâm liền đã nảy sinh cảm giác ghê tởm. Tiện nhân! Còn dám nói mấy lời ngon ngọt thế này, nếu không phải giờ họng nàng muốn cũng không phát được ra tiếng nào thì bà ta còn ở đó được thể khua môi múa mép, ngang nhiên diễn vở mẫu tử tình thâm?

"Được không?" –Khang Tiêu Dung tiếp.

Thanh âm mềm mại này tức thì đưa thần trí nàng trở về vài điểm thanh tỉnh. Đưa mắt ra chung quanh, các bậc trưởng bối đều nhìn nàng hết sức mong chờ. Bức nàng động khẩu? Tình huống gì đây?

Thu Hương từ xa vốn dĩ đã cảm nhận được tai họa sắp sửa ập tới, theo đó vội vàng chạy lên, cố ý giúp chủ tử đỡ lời.

"Hồi các vị trưởng bối, thân thể vương phi vốn sớm nay đã không tốt, nay lại vừa thực hiện xong nghi thức nên nhất tức không đủ sức đáp lại tâm ý của Triệu phu nhân!"

"Tiểu tì này nói cũng có ý đúng, Triệu phu nhân hay là bỏ qua đi!"

Lão nhân gia thực tâm cũng nhất mực thương xót tiểu vương phi, cũng không muốn bức nàng quá, thôi thì mở lời giải vây vậy. Khang Tiêu Dung muốn chống lại ý của lão nhân gia?, bà ta nào có cái gan đó, vậy nên cũng đành gượng cười cho qua.

Thỉnh trà hết một lượt, cuối cùng Nhân Mã mới dừng lại chỗ tân lang, nàng nhìn hắn uống rượu mà đến một cái liếc cũng không hướng tới nàng, trong lòng liền có chút khó chịu. Trên đời nào có kiểu trượng phu như vậy, nương tử bị bức đến bước này còn ngồi đó bình thản vì mỹ tửu mà đắm chìm, còn ra vẻ tao nhã. Nàng chính là vừa đưa mắt liền đã biết tiểu tử này tửu lượng chẳng ra sao.

Tiểu tử, đừng tưởng đêm qua ngươi ra tay trượng nghĩa tỉ đây liền mặc nhiên nhường nhịn ngươi, tuy giờ ta không thể nói chuyện nhưng cũng không có nghĩa không trị được ngươi. Đã đến nước này, còn gì phải quan ngại?

Đoạn, Nhân Mã cúi mình tạ ân rồi nhắm ly rượu trên tay đối phương mà tước đi, một hơn cạn sạch. Cơ hồ như là lấy độc trị độc, thần trí nàng so với trước đó đã minh mẫn hơn nhiều.

Kim Ngưu đối với hôn sự này quả nhiên không chút hứng thú, tuy rằng đêm qua đã cùng tân nương phân rõ ranh giới nhưng trong tâm vẫn vô cùng khó chịu, một đêm say, sớm nay tại nghi thức cũng chẳng dừng được ly nào. Cư nhiên mỹ tửu bị tước đi, hắn theo đó liền hạ tầm mắt xuống bên dưới, ánh mắt ánh lên tia nộ khí, lại có chút ngờ nghệch.

Nữ nhân này, đếm qua chưa tháo hồng mạt nên nhìn không rõ, nay ngũ quan sáng tỏ, quả nhiên giống hệt kẻ đó. Kim Ngưu nhất thời không thể tin tưởng nhãn quang bản thân, vội vàng lắc mạnh đầu mấy lần. Không sai, chính hắn!

"Huynh sao lại ở đây?"

Nhân Mã còn chưa kịp nhận thức, cả người liền đã bị một lực lớn siết chặt lấy, nàng cảm nhận được hương thảo mộc nhẹ nhàng lướt qua khứu giác. Thực đặc biệt, giống như hương liệu nữ nhân thường dùng nhưng lại rất tự nhiên, hắn chẳng lẽ thiên sinh đã mang trên mình thứ hương vị mê hoặc như vậy? Chỉ là mùi hương này, hình như đã gặp qua...

"Ta nhớ huynh! Thực sự rất nhớ huynh!"

Chậm rãi, hắn thì thầm bên tai nàng. Nhân Mã nhất tức rùng mình. Lại chuyện gì nữa? Còn nhung nhớ...cái này...

Tức khắc, nam nhân kia gục xuống vì say. Nhân Mã vốn dĩ thể trạng bất hảo nay lại bị một thân thể to lớn đè lên, theo đó không khỏi cảm thấy khó thở.

Tay ngươi đang để đâu vậy?! Dám phi lễ!

"Người đâu! Mau đưa Trung vương cùng vương phi hồi phủ, nghi thức hôm nay đến đây thôi!"

Thái Hậu ngồi bên cạnh trông một màn đặc sắc, tâm trạng có chút không thoải mái, vội đưa mắt về phía lão nhân gia thỉnh ý rồi mới cho kết. Đúng là không còn ra thể thống gì nữa, nếu bà không mau trí, e rằng thể diện hoàng tộc liền đã bị tiểu tử này đem vứt đi rồi.

Lão nhân gia theo tì nữ vào trong điện mà không ngừng hưng phấn, cười một tràng lớn mà rằng.

"Thiếu niên bây giờ đúng thật tràn đầy sinh khí, phải thế chứ, phải thế chứ!"

Tì nữ bên cạnh trông chủ tử có điểm khởi sắc, vui vẻ bồi thêm vài lời.

"Lão nhân gia bây giờ quả nhiên an tâm a~Tiểu vương phi nhất định sớm có hỉ!"

"Đúng vậy! Ngươi xem, giờ ta cũng không có việc gì làm, chi bằng mấy ngày nay làm một danh sách, sau còn đem Tiểu Ngưu lựa cho tiểu hài, tên không hay không được!"

"Để nô tì mài mực cho người!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top