Chương 3

''Đi theo ta!''

Nhân Mã nói, đoạn rời bước đi thẳng.Thu Hương khó hiểu gãi đầu, rốt cục là tiểu thư muốn đi đâu mà lại thần bí như thế,thôi thì đã lỡ nhảy xuống đây rồi thì phải theo thôi.

Hai người họ rón rén đi ra bằng cửa sau,chiêu cũ này đã dùng đến chục lần rồi mà vẫn hữu hiệu,Nhân Mã tự hỏi, liệu cha nàng có quá ngốc không?

...

Hồi tưởng lại mọi chuyện, Nhân Mã không khỏi bật cười thành tiếng, xem ra cha nàng thực có phúc khi có một đứa con gái còn thông minh, cao tay hơn mình.

Chợt,nàng để ý ở phía trước có một tửu lầu lớn mới mở, người ra kẻ vào tấp nập, bà chủ ở đây quả kiếm được không ít.

Cũng nghe ngóng được, tửu lầu này có chút khác biệt với các nơi khác,đó là chỉ tiếp những người có tiền hoặc cao thủ võ lâm, tài nghệ xuất chúng,ở đó còn có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần,quyến rũ không sao tả xiết.Chính vì những điểm đặc biệt này, nhất là lại có nhiều cao thủ hội tụ nên đã khiến Nhân Mã rất hứng thú, quyết phải trốn khỏi nhà bằng được.Cũng là lý do vì sao nàng cố ý giả trang nam nhi, ăn vận y phục đắt tiền để đạt tiêu chuẩn trở thành khách của tửu lầu.

Nhân Mã cười rạng rỡ, chạy ngay đến trước tửu lầu mặc cho Thu Hương lật đật đằng sau hết sức vất vả.

Chỉnh lại y phục, đầu tóc,Nhân Mã lập tức thay đổi điệu bộ,bước đi nghênh ngang,rất giống kẻ có tiền.Cùng lúc đó, Thu Hương đuổi đến nơi, ngước mắt nhìn lên bảng hiệu.

''Ngọc Tửu Lầu''

Trời ơi, sao tiểu thư của nó có thể đến nơi thị phi như thế này chứ?Không suy nghĩ nhiều,Thu Hương chạy tới giữ Nhân Mã lại, nhỏ giọng.

''Công tử, sao lại đến đây?Nơi này không tốt đâu, về đi!''

''Bỏ ta ra, ta tới đây thì đã sao?Ngươi có ý kiến?''

Nhân Mã trợn mắt nhìn Thu Hương rồi lại quay sang nhìn bà chủ tửu lầu,cười miễn cưỡng.

''À, bà chủ không biết đấy thôi, gia nhân của tại hạ thường ngày luôn như vậy, không có chuyện gì đâu!''

Bà chủ này đã không còn trẻ trung nhưng nhờ lớp son phấn trên mặt nên trông vẫn rất đẹp.Từ nãy tới giờ, bà ta nhìn Nhân Mã với Thu Hương giằng co liền cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn tươi cười, đon đả mời cả hai vào trong.

Khung cảnh bên trong thật mỹ lệ,tửu lầu này có cấu trúc hai tầng.Sảnh chính ở bên dưới là để các đấng mày râu thỏa sức rượu chè,thưởng thức ca vũ.Còn lầu trên thì bao gồm rất nhiều gian phòng,cửa đóng kín mít,bên trong mập mờ ánh đèn,thực ám muội.

Đâu đâu cũng ngập tràn tiếng cười lớn cùng những lời châm chọc đầy ghê tởm của những gã đàn ông,tiếng mời mọc quyến rũ cùng điệu bộ lả lơi của các mỹ nữ xinh đẹp,tất cả hòa vào nhau tạo thành một thứ thanh âm ồn ào, hỗn tạp rót vào tai, khiến Nhân Mã cùng Thu Hương không khỏi rùng mình.

Từ khi hiểu biết đến giờ, Nhân Mã đây là lần đầu tiên tiếp xúc với một chốn phức tạp,thị phi như thế này, khác hẳn với cuộc sống yên bình,thoải mái của nàng ở Phủ Thượng Thư.Cũng chính vì vậy nên trong người nàng chợt dấy lên hai loại cảm giác đối lập nhau:một là sự tò mò,thích thú, hai là sự e dè,sợ hãi trước một nơi mới lạ.Tuy nhiên, nàng vẫn có điều không hiểu, tại sao một nơi như vậy lại có thể tạo sức chú ý lớn đối với các vị hảo hán trong giang hồ cơ chứ?

Đoạn, nàng kéo tay Thu Hương ra một bàn gần đấy,gọi ít rượu và đồ ăn,hôm nay nhất định phải giải quyết được khúc mắc trong lòng nàng.

...

Tại một nơi khác ở Ngọc Tửu Lầu,có bốn nam nhân đang ngồi chung một bàn,nói chuyện gì đó,trông rất thần bí.

''Huynh bảo đệ hỗ trợ điều tra ở cái nơi quái quỷ này sao?Còn nói thanh danh của đệ sẽ không bị tổn hại''

Một người đặt chén rượu xuống,bình thản lên tiếng.Mặc dù cả thái độ lẫn giọng điệu đều bình thường nhưng nội dung câu nói lại vô cùng sắc bén, như là một con dao đâm xuyên qua ngực, khiến đối phương ''vô ngôn dĩ đối'',chỉ có thể im lặng.

...Ngày hôm trước...

Trong khu vườn rộng lớn của Phủ Bát Gia-Trung Vương, từng bông hoa, ngọn cỏ đều được cắt tỉa gọn gàng,tràn đầy sức sống,ong bướm bay lượn khắp nơi,đâu đâu cũng phảng phất hương thơm,cho thấy chủ nhân của khu vườn này hẳn rất yêu quý chúng mà chăm sóc tận tình.

Bên trong ngôi Đình có cấu trúc cầu kì, phức tạp, được trạm trổ rất công phu có hai mỹ nam tử đang chăm chú chơi cờ.

Trên bàn đá làm bằng cẩm thạch là một bàn cờ bằng ngọc rất quý giá do đích thân Hoàng Thượng ngự ban,ắt hẳn chủ nhân của nó phải có rất nhiều công trạng mới có phúc như vậy.

''Nước cờ Kim Ngưu đệ vừa đi thật hay!Kẻ học võ như ta thực thua xa!''

Một nam nhân mặt mày anh tuấn mở lời khen,ánh mắt có đôi phần bội phục nhưng bỗng nhiên,không biết từ đâu truyền tới một cảm giác kì lạ,đúng vậy, hắn bị đối phương nhìn chằm chằm, thái độ đầy nghi hoặc.

''Hôm nay, Sư Tử huynh tới đây là có việc gì?''

''Chẳng giấu gì đệ,ta đến là muốn nhờ đệ giúp điều tra một vụ án!''

Kim Ngưu đang cầm quân cờ trên tay chuẩn bị đi một nước thì chợt khựng lại,sư huynh của hắn trước giờ đều rất ngạo mạn,oai phong,sẽ không dùng cái giọng đầy nhượng bộ này để nhờ vả người khác,hôm nay lại đối với hắn như vậy,nhất định có uẩn khúc.

''Không phải ở Đại Lý Tự có rất nhiều nhân tài hay sao?''

''Nhiều thì nhiều, nhưng không một ai có khả năng giả nữ!''

Sư Tử vừa dứt lời,đồng tử của Kim Ngưu ngay lập tức giãn ra hết cỡ,người cứng đơ,không đùa đấy chứ, sư huynh hắn vừa nói gì,ý là bảo hắn giả nữ?

Thực ra những điều Sư Tử vừa nói không phải không có khả năng, Kim Ngưu từ nhỏ đã có gương mặt đẹp như nữ nhi khiến nhiều người lầm tưởng hắn là một tiểu công chúa,khi trưởng thành tuy đã có nét nam tính nhưng so với những nữ tử đẹp mê hồn trong Hậu Cung thì hắn vẫn nổi trội hơn hẳn.Kim Ngưu có dáng người cao nhưng không được rắn chắc,khỏe khoắn như các sư huynh khác,khuôn mặt nhỏ,nước da trắng,sống mũi cao,lông mày mặc dù mang nét giống nam tử nhưng lại gọn,cong như nữ,đôi mắt quyến rũ,đôi môi mỏng phớt hồng.

Hơn nữa, hắn là quan văn nên việc học võ đối với hắn chỉ là để tự vệ chứ không quan trọng lắm,lại là con người hiền hòa,ôn nhu nên càng làm nhiều người lầm tưởng về giới tính của hắn.

Lần này,Sư Tử đúng là đã nhắm trúng người.Sư Tử cười cười.

''Sẽ không làm tổn hại thanh danh của đệ đâu,yên tâm!Với lại là quan,chúng ta phải có trách nhiệm phục vụ Hoàng Thượng, phục vụ giang sơn xã tắc mà,không phải sao?''

Bị những chân lý của Sư Tử thuyết phục,Kim Ngưu không còn cách nào khác ngoài đồng ý.

Nghe Sư Tử tường thuật lại nội dung vụ án,có thể tóm gọn lại là Đại Lý Tự đang điều tra một vụ buôn bán vũ khí trái phép với trữ lượng lớn,đã mấy lần cho quân lục soát mọi ngóc ngách trong thành Tương Dương nhưng không thu thập được gì,nay nghe tin Ngọc Tửu Lầu mới mở có rất nhiều nhân sĩ giang hồ ghé thăm rất đáng nghi,vì những người trong giới võ lâm rất ít đến những nơi như thế,nay lại tụ họp đông như vậy,thực kì lạ.Nếu nói là tới để mua vũ khí phục vụ cho quá trình hành tẩu giang hồ thì cũng có thể chấp nhận được, nhưng đây là số lượng cực kì lớn,lại giữ bí mật không tung tin quảng bá như những nơi buôn bán hình thức này khác.Trong quá trình điều tra, nhận thấy,vụ án này còn có liên quan đến một đường dây buôn bán phụ nữ không hề nhỏ,nghe đâu có dính dáng đến cả quan lại trong triều.Chính vì vậy,Đại Lý Tự mới phải đích thân can thiệp thì may ra mới có khả năng phá được án.

Lần này nhờ đến Kim Ngưu là muốn hắn giả dạng nữ nhi,moi móc thông tin từ một số đối tượng, nhằm thuận lợi cho việc điều tra.

...

Ban đầu chỉ nghe nói là Tửu lầu là nơi tới để uống rượu, nhưng sau nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn này, Kim Ngưu thật muốn ngay lập tức trở về phủ khi nghĩ tới mình sẽ phải giả nữ ở một chốn thế này.

Thấy sự chần chừ của hắn, Sư Tử bèn thúc giục,đưa một túi vải cho hắn.

''Đệ đi thay cái này đi,rồi thực hiện kế hoạch,nếu không quá giờ thì hỏng chuyện!Yên tâm,có huynh và Lâm Vũ, Hạo Cường ở đây,sẽ không có chuyện gì đâu!''

Nghe vậy, Kim Ngưu cũng cảm thấy thoải mái hơn,hắn tự tin với năng lực của Sư Tử và hai cao thủ bậc nhất Đại Lý Tự, hắn sẽ bình an vô sự.

...

Từ phòng thay đồ, Kim Ngưu bước ra, xinh đẹp vô cùng, với ngoại hình của hắn thì chẳng cần trang điểm cũng đã ăn đứt hoa khôi ở đây rồi.

Từ đằng xa, Sư Tử nhìn suýt nữa thì rớt cả hàm ra ngoài,tại sao đệ đệ của hắn có thể đẹp tới mức đó cơ chứ,mái tóc được tạo kiểu như nữ nhi,kèm theo chiếc trâm cài hình con bướm và chiếc váy màu cam nhẹ nhàng rủ xuống, đã khiến hắn không thể cầm lòng,nếu như Kim Ngưu không phải là nam, cũng không phải huynh đệ của hắn, nhất định hắn sẽ bất chấp tất cả để rước về làm nhất phẩm phu nhân.

Không chỉ Sư Tử mà hầu như tất cả ánh mắt ở Ngọc Tửu Lầu đều rơi trên người Kim Ngưu làm hắn cảm thấy không quen,thực quá mất mặt a.

Lấy lại tinh thần,Kim Ngưu chủ động tiến đến trước mặt một gã trông rất ra dáng giang hồ.

''Anh hùng...hôm nay đến đây là để uống rượu hay là vui đùa cùng mỹ nhân vậy?''

Vị anh hùng nhìn Kim Ngưu thật kĩ,cho dù hắn có cố chấp, cứng rắn đến đâu thì cũng không thể cưỡng lại trước ''mỹ nhân'' đẹp tựa tiên nữ đang ở trước mặt,liền cầm cổ tay Kim Ngưu kéo cả người vào lòng mình.

''Cả hai đều không phải, nhưng nếu là vì nàng, ta quyết định chọn lý do thứ hai!''

Vì không quen được nam nhân khác ôm ấp, lại nói những lời mật ngọt với mình,Kim Ngưu có chút khó chịu nhưng vẫn cố cười.

''Nếu cả hai đều không phải thì là vì gì?''

''À...ờ thì...nàng không cần biết!''

Thấy đối phương tỏ ra bối rối, Kim Ngưu như mở cờ trong bụng,tin chắc mình đã không chọn sai người, theo suy luận của bản thân, hắn đoán với những người như tên này,ắt hẳn sẽ không ngại nói ra mục đích tới đây, nhưng lại ngập ngừng như vậy, phải chăng đã bị người bán yêu cầu giữ bí mật.

Đoạn, Kim Ngưu,khoác hai tay lên cổ vị anh hùng kia,nở nụ cười đầy quyến rũ, ánh mắt mê hoặc nhìn đối phương,nói nhỏ.

''Tiểu nữ hỏi thế thôi chứ biết cả rồi!''

Vị anh hùng ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu, chẳng lẽ ''mỹ nhân'' đây là người dẫn đường lần này.Nghĩ thế, hắn liền đánh bạo hỏi.

''Lần này là ở đâu vậy?''

Câu hỏi của hắn làm Kim Ngưu càng thêm chắc chắn suy luận của mình,việc xuất hiện của hắn hẳn đã làm đối phương cho rằng địa điểm giao dịch có thay đổi so với mọi lần.

''Ngài nghĩ sao?''

Bị Kim Ngưu hỏi ngược lại,vị anh hùng chợt giật mình,trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.

''Mọi lần vẫn ở phía Nam Tản Diệu Cốc,hôm nay có thay đổi sao?''

Kim Ngưu cười nhẹ,hắn phải công nhận mình thật giỏi, chỉ mấy câu đã khiến đối phương không đề phòng mà để lộ thông tin.Đoạn, hắn lắc đầu làm vị anh hùng thắc mắc.

''Chủ nhân sai tiểu nữ đến đây...để hầu hạ anh hùng uống rượu,cũng là gửi lời cảm ơn vì sự ủng hộ của ngài đối với chúng tôi''

Giây phút này đây, Kim Ngưu chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình cho xong,sao lại có thể tự nhiên, vô tư nói ra những lời ngu ngốc đó để tự dồn mình vào thế bí cơ chứ.

Hiệu lực của câu nói đó không cần đợi lâu,tức khắc đã phát tác,anh hùng kia liền cảm thấy nhộn nhạo trong người, cho dù có là nhân sĩ giang hồ,không màng nữ nhi nhưng hắn vẫn là nam nhân,mà nam nhân trước đều không qua được ải nữ nhân,trước vẻ đẹp sắc nước hương trời,sao có thể cầm lòng?

Nhận thấy dục vọng nơi đáy mắt hắn,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Kim Ngưu bỗng có chút đề phòng,định đứng dậy thì lại bị hắn kéo xuống.

''Nàng định đi đâu?Vừa bảo là hầu hạ ta cơ mà?''

Dứt lời,hắn cầm cổ tay Kim Ngưu, lôi đi làm Kim Ngưu có chút sợ hãi, theo phản xạ giật tay ra,dùng ánh mắt cương quyết nhìn đối phương.

Tiếc thay, tên kia lại không hề biết điều, tiếp tục hành động vừa nãy nhưng có phần mạnh bạo hơn, hôm nay không có được mỹ nhân, hắn quyết không từ bỏ.

Từ trước tới giờ, với thân phận hiện tại,Kim Ngưu không dám động thủ với hắn sợ hỏng chuyện,nay bị dồn vào đường cùng, không biết làm thế nào, chỉ cố gắng giằng co với hắn.Tuy nhiên,Kim Ngưu càng phản kháng,tên kia lại càng hứng thú.

Thấy tình thế không ổn, Sư Tử định xông ra cứu nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã nghe tiếng kêu thất thanh của tên gọi là''anh hùng'' kia.

Đúng vậy, tên kia mặc dù võ công giỏi nhưng do bị đánh bất ngờ từ phía sau nên ngay tức khắc đã gục xuống.

Nhìn tên kia nằm bẹp dí dưới đất,Nhân Mã mới hả hê phủi tay mấy cái, lại để ý ánh mắt kinh ngạc của Kim Ngưu, bèn lại gần xoa đầu hắn.

''Muội muội hãy an tâm,tên vô lại đó đã bị xử lý rồi!''

Hai từ muội muội thực làm Kim Ngưu khó chịu,người trẻ tuổi kia nên xem lại kĩ,thấp hơn hắn cả cái đầu mà dám oai phong phun ra hai từ này,có nhầm không vậy?Lại còn xoa đầu, xem hắn là con nít hay sao?Hắn chỉ mong ở đây có một cục đá, hay thanh gỗ gì cũng được,gõ vào đầu kẻ dám lỗ mãng với hắn, để kẻ đó biết thế nào là lễ độ.

Nhân Mã cười cười nhưng trong lòng thất vọng vô cùng,trước giờ, nàng luôn coi trọng những người học võ, đặc biệt là nhân sĩ giang hồ, vậy mà hôm nay lại trông thấy cảnh người học võ đáng nhẽ ra phải hào phóng, tốt bụng, không màng danh lợi,sắc dục lại đi ép buộc một cô nương,thực đã khiến nàng hiểu được,kẻ hành tẩu giang hồ,không phải tất cả đều tốt như trong tưởng tượng.Đoạn, nàng nhìn xuống kẻ đang nằm dưới đất,cảnh cáo.

''Ta đã nói rồi, cô nương đây là không đồng ý đi cùng ngươi, vậy mà còn cưỡng ép.Nếu để ta trông thấy cảnh này một lần nữa,ngươi chết chắc!''

Nói rồi, nàng đưa Kim Ngưu đi thẳng.Nhưng tên kia không phục, lồm cồm bò dậy.

Nghe được tiếng gió đằng sau bỗng mạnh lên,Nhân Mã nhanh chóng xoay người lại, dùng bàn tay bắt lấy nắm đấm của tên kia.

Phải công nhận lực của tên đó rất mạnh,đến cả Nhân Mã cũng phải gồng tay lên mới giữ được.

Tên đó bắt đầu sôi máu,tức giận ra chiêu.Ngay lập tức, Nhân Mã tránh sang một bên,dùng đầu gối húc mạnh vào bụng hắn,đoạn bẻ gập tay hắn ra đằng sau, ấn xuống.

Mọi người xung quanh ai nấy đều há hốc mồm,một người cao to, khỏe khoắn lại bị một tên có dáng người nhỏ nhắn đánh cho tới nỗi nằm phủ phục dưới chân.Thực đáng ngạc nhiên.

Nhân Mã vui vẻ cười lớn, tên này xem ra cũng chỉ mới học võ được ít lâu, chỉ mấy đường cơ bản đã bị hạ gục,ỷ vào thân thể đô con thì làm sao xứng làm đối thủ của Nhân Mã nàng.

Bà chủ Ngọc Tửu Lầu chứng kiến cảnh tượng hết sức hoành tráng này liền phát hoảng, cho người lôi tên gây chuyện ra bên ngoài,tuyệt không để cho việc làm ăn của mình bị ảnh hưởng.

''Triệu công tử,đã để công tử phải ra tay,lão nương đây thực bất tài!''

''Lần sau bà đừng để cho những người như thế này làm loạn nữa là được!''

Nhân Mã hài lòng, nhắc nhở mấy câu rồi đưa Kim Ngưu ra ngoài.

...

Bước ra ngoài, Nhân Mã thoải mái vươn vai,đoạn quay sang Kim Ngưu.

''Muội là nữ nhi thì đến đây làm gì để bị bắt nạt?''

Trông Kim Ngưu có vẻ im lặng,sắc mặt nàng trở nghiêm trọng.

''Đừng nói là muội là người của Tửu Lầu này nha!''

''Không phải...''

Bấy giờ,Kim Ngưu mới lấy lại tinh thần,vội vàng phủ định.Hắn cũng rất bất ngờ,vị huynh đài này còn nhanh hơn cả Sư Tử,chưa gì đã đánh bại tên kia,mà cũng chẳng biết nhảy từ đâu ra nữa.Còn kéo hắn đi nhanh như vậy, làm hắn chưa kịp mật báo một tiếng cho Sư Tử huynh.

''Xin hỏi quí tính đại danh của ân nhân?''

Kim Ngưu nhẹ giọng hỏi,dù sao đây cũng là việc nên làm.

Nhân Mã vui vẻ định nói thì bỗng khựng lại.Không được, nàng đang giả nam trang thì sao có thể dễ dàng khai ra danh tính chứ, thôi thì đành nói dối vậy, dù sao tiểu cô nương trước mặt trông cũng hiền lành, chắc sẽ không nghi ngờ gì.

''Ta là Triệu Mã Mã''

Dứt lời,Kim Ngưu bụm miệng cười,cái tên gì mà kì cục vậy,hắn mà đang ăn thì chắc phụt hết ra quá.Đang cười thì đột nhiên hắn nhận được câu hỏi ngược lại liền cứng đơ ra,hắn không thể nói ra hắn là nam,hơn nữa còn là người đứng đầu Thượng Thư Sảnh,đối với triều đình có sức ảnh hưởng không nhỏ được.

''Muội...là Vương Ngưu Ngưu''

Trời ạ,sao hắn có thể ngu ngốc mà đặt cái tên theo kiểu mà hắn cho là nực cười cơ chứ?

Khác với thái độ của hắn ban nãy, chỉ là cười trộm thì đây Nhân Mã nhịn không được cười một tràng lớn,vô cùng sảng khoái.

Kim Ngưu chợt cảm thấy mình càng ngày càng bé đi.

...Phủ Nhật Vương...

''Báo!!!!''

Nghe tiếng của thuộc hạ từ xa,Sư Tử bất giác đứng bật dậy.Vào đến cửa, Lâm Vũ vội vàng quỳ xuống.

''Bẩm,theo chỉ thị của Vương gia, chúng thuộc hạ đã truy lùng khắp Tản Diệu Cốc, quả thực đã tìm được hang ổ của bọn Hắc Lang.Ngoài tiêu hủy được hết số vũ khí đó, còn đưa được tất cả nữ nhân bị bắt trả về gia đình!''

Sư Tử hài lòng gật đầu sau khi nghe Lâm Vũ tường thuật lại mọi chuyện,sực nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi về tên trùm sỏ nhưng chỉ nhận được câu trả lời đầy bế tắc.

''Hắc Lang đã chạy thoát nên vẫn chưa có được những thông tin về kẻ cầm đầu!''

Nghe vậy,Sư Tử có chút thất vọng, vụ việc này xem ra vẫn phải điều tra thêm.Đoạn,hắn xua tay ra hiệu, Lâm Vũ biết điều lui ra, nhưng đến cửa thì chợt dừng lại.

''Bẩm,còn một chuyện...''

Thấy chủ nhân tỏ ra quan tâm,Lâm Vũ tiếp.''Có một cô nương trong số nữ nhân bị bắt cóc có vẻ rất kì lạ,luôn im lặng không nói bất cứ thứ gì, kể cả về gia đình mình nên chúng thuộc hạ vẫn chưa đưa được cô ta về nhà!''

Một cô nương kì lạ ư?Quả nhiên làm Sư Tử hắn rất để ý,có lẽ ả biết điều gì đó.Hắn quay lại nhìn thuộc hạ của mình một lúc rồi ra lệnh giữ cô nương kia lại,hắn sẽ đích thân đi xem.Xem xem.. ả có điều gì có thể khiến hắn hứng thú?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top