Chương 28
"Chẩm đẫm lệ, ủy khuất ngàn sầu
Tận tâm can, dằn vặt đêm thâu
Đau khắc khoải, cốt tủy liệu thấu?
Vẩn tận huyết, vũ gột chén sầu..."
Toàn thân Bảo Bình tức khắc đều trở nên cứng ngắc, ánh mắt có chút run rẩy, nhất thời không biết nên đối mặt với Song Tử thế nào cho phải. Nàng biết, đối với thực cảnh này, cho dù có là tên ngốc thì cũng sẽ suy ra như hắn thôi...
Nàng gắng sức định thần, lại nhận thấy một tay mình vẫn còn an nhiên đặt trên ngực đối phương, tâm tình bất giác hoảng loạn, sợ hãi đứng bật dậy, theo đó lui về sau vài bước, nàng thực muốn giải thích tường tận nhưng khổ nỗi khuôn miệng quá mức đơ cứng, nhất thiết không tuân mệnh chủ.
Song Tử tuy vừa thanh tỉnh, tâm trí còn chưa minh mẫn lại có chút mỏi mệt nhưng khi vừa trông thấy nữ tử trước mắt thường lệ luôn tỏ ra bản lĩnh hơn người, xuất khẩu liền có thể tra tấn lỗ tai kẻ khác nguyên một ngày, vậy mà nay lại cả kinh đứng đó, tim đập chân run, toàn thân mềm nhũn, khí thế trước nay đều mất biệt thực khiến hắn vô cùng kinh hỉ, trong tâm bất giác nảy sinh vài ý trêu chọc mà rằng.
"Bổn vương thực không ngờ...rốt cục Lâm Thái Y đây cũng chỉ giống như bao nữ tử khác, một lòng si mê dung mạo này..."
"Ngươi! Đừng có ở đó mà suy tâm vọng tưởng, đánh giá bản thân quá cao, ta...chỉ làm đúng chức trách của mình thôi!"
Tuy nhiên, đối với thái độ cương quyết lại có phần lúng túng của nàng, Song Tử càng không lấy làm ngạc nhiên, hắn chậm rãi trở mình, một tay nâng lên chống cằm, ánh mắt theo đó mang đậm tư vị ám muội cùng vẻ ôn nhu, mị hoặc kinh tâm động phách hướng về phía nàng. Có thể nói, vẻ yêu nghiệt bức người của hắn đã thực sự bộc phát mạnh mẽ, lại thêm thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng và mê đắm tựa mĩ tửu thực khiến Bảo Bình nhất thời chao đảo, thần trí hoang mang mà chẳng thể kịp ứng phó.
"Vậy sao? Ta nghĩ ngươi vẫn nên thành thực với bản thân một chút..."
Nghe vậy, Bảo Bình lập tức giật nảy mình, hắn...rốt cục vẫn không thể dưới góc độ của nàng mà trông sự việc thoáng ra một chút, xem chừng là cố ý dồn nàng vào chân tường đây mà. Đã vậy, lão nương quyết không để ngươi toại nguyện! Đoạn, hạ giọng mà rằng.
"Vương gia có điều chưa biết, hạ thần trước giờ đều sống ngay thẳng, có trước có sau, tuyệt không gian dối với lòng. Thần...đối với những hành động ban nãy, ý định chỉ muốn giúp người trấn an tinh thần, nên..."
"Nên mới cố tình buông bỏ y phục của bổn vương, tiện tay làm thêm 'chút chuyện'? Quả nhiên có tâm a~"
Lời hắn vừa dứt, Bảo Bình tức khắc liền cứng họng mà chết trân tại chỗ, sao hắn...có thể nghĩ theo hướng đó, lại còn bày ra bản mặt e thẹn cùng cực, có ý gì? Hắn...đích thị là Diêm Vương hài tử mà! Thực khiến nàng tức muốn thổ huyết!
...Dẫu nộ khí dâng cao nhưng nàng bất quá đều nắm rõ trách nhiệm của bản thân, tuyệt không đôi co với kẻ mang bệnh đầy mình như hắn, một mực giúp đối phương mau chóng liệu thương thành công. Đoạn, than nhẹ một tiếng, nhanh chóng mang thuốc tới.
"Vương gia, cũng không còn sớm nữa, dùng thuốc thôi!"
Tuy nhiên, Song Tử vừa cảm được mùi thuốc liền đã bày ra tư thế phản kháng, biểu cảm tột cùng chán ghét tựa tiểu oa oa bướng bỉnh, ương ngạnh vậy, hắn quả thực...không thể ưa nổi hương vị này...Đánh ánh mắt thập phần phẫn nộ về phía Bảo Bình, hắn vội vã cất giọng, rành mạch và kiên quyết.
"Ngươi! Mau ra ngoài cho ta! Bổn vương quyết không thể để một kẻ ham mĩ sắc, mưu đồ bất chính, tà tâm đầy mình ở đây được! Ra ngoài!"
Đoạn, cầm ngay phụng chẩm, liệng thẳng vào mặt nữ tử họ Lâm. Bảo Bình thế nhưng lại chẳng dễ đối phó, nàng tức thì phản ứng, nghiêng người sang một bên, may mắn thoát nạn. Tưởng gì chứ mấy việc này nàng đã quá đỗi quen thuộc, tuy ở đây mới gần mười ngày nhưng nàng bất quá đã bị tên vương tử đó dằn mặt, bắt nạt không thiếu một phương pháp nào, mà tất cả cũng chỉ qui về một điểm...hắn sợ thuốc!
Thấu rõ dụng ý của đối phương, Bảo Bình càng thêm phần đắc ý, muốn đuổi nàng đi? Không đơn giản vậy đâu! Theo đó, nàng liền tọa cạnh sàng, ân cần đem thuốc để trước mắt Song Tử, thanh âm cũng vì thế mà hạ xuống tông thấp nhất.
"Thuốc đắng dã tật! Vương gia, bất quá thần liền giúp người!"
Đoạn, nàng nâng chước, xuy vài hơi, liền đó đưa trước miệng đối phương. Song Tử đối với thực cảnh nhất tức ngốc lăng, nữ tử này hôm nay lại có chút đổi khác, còn nói đút hắn, cũng biết cách dụ tâm lắm, nhưng càng không thể vì thế mà khiến hắn đổi ý. Đoạn nhất quyết chống cự, hai bên cứ thế đưa đẩy giằng co liên hồi, cho tới khi...
*Chú Thích: Chước: thìa, muôi/ Xuy: thổi
"A!"
Một thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo nỗi đau đớn khó lòng diễn tả, nhất tức đánh thức tâm trí Bảo Bình. Vội vã khựng lại, nàng trông thực cảnh mới kinh hãi, không biết từ lúc nào, thuốc đã văng ra, đổ hết lên mình họ Vương. Nàng chính vì biểu cảm của hắn thập phần khó coi, khí sắc tái đi trông thấy nên bất giác lo lắng, vội vã dùng hai tay nhằm ngực hắn mà lau loạn xạ, cấp thiết không nghĩ tới bất kì giải pháp nào khác. Không sợ hãi sao được, tuy thuốc đã nguội bớt nhưng về căn bản vẫn còn rất nóng, chỉ lo nếu hắn-một kẻ mang bệnh lại vì sự bất cẩn của nàng mà có mệnh hệ gì, cái đầu của Lâm Bảo Bình nàng liệu còn an ổn?
"Vương gia, người...không...không sao chứ? Còn...còn rát lắm không?"
Tuy mình mẩy bỏng rát vô cùng đau đớn, nhưng khi vừa trông đối phương thất sắc, điệu bộ run rẩy, phong ngôn bất nhất, tâm tình của Song Tử liền tốt lên trông thấy, bất quá khẽ mỉm cười, hắn rốt cục...cũng được nhìn thấy mặt này của Lâm Bảo Bình, quả nhiên thú vị!
Chợt, từ trong tâm khảm hắn bỗng truyền tới một cảm giác rất lạ...Mi tâm khẽ biến đổi, tâm động bỗng chệch một nhịp...Đúng, là cảm giác ấm áp nơi bàn tay của nữ nhân, nhưng lạ ở đây, hắn không hề cảm được sự mềm mại thông thường mà chính là vị dụ hoặc mê người, tựa như mãng xà đang trườn trên ngực hắn, từng đường đều khiến hắn rạo rực, tư vị này...ngoài Thiên Hạc ra, hắn không còn nghĩ tới người thứ hai trên nhân gian có khả năng. Vậy mà nữ nhân trước mắt...
Một hồi, thần trí hắn bắt đầu chao đảo, toàn thân đều nóng rực lên, cảm giác hả hê, kinh hỉ vì đã thành công hạ gục đối phương phút chốc mất biệt...Giờ, hắn chỉ còn nhận thức được thân thể mình mỗi lúc một suy yếu, nhất tức cúi mình trước xà tinh kia. Thực cảnh này trước kia cũng từng diễn ra khi hắn và Thiên Hạc ở cùng một chỗ, nhưng cũng không đến nỗi thế này...Hắn làm sao vậy? Vì đang trong quá trình liệu thương nên sức đề kháng bất quá biệt tăm?
Trông đối phương mệt mỏi nằm đó, khí sắc suy giảm, lại thêm hô hấp bất hảo, Bảo Bình bất giác càng thêm phần kinh hãi, hắn...hiện tượng này là gì chứ? Đột nhiên phát sốt? Thiên à! Cư nhiên sao lại xảy ra cơ sự này, hắn trước đó còn an ổn lắm mà...Nhất thiết phải đẩy nàng tới bước đường này sao? Trong khoảnh khắc, tâm trí nàng bất giác trống rỗng, bàn tay theo bản năng vội vàng đặt lên trán đối phương...Không cảm nhận được gì hết! Sao có thể?
Phủ ngưỡng chi gian, y thuật của nàng cư nhiên mất biệt, nỗi kinh sợ tột độ phút chốc choán hết tâm trí Bảo Bình. Không phải hắn sắp chuẩn bị tới Hoàng Tuyền đấy chứ? Cái này...nàng không dám chịu trách nhiệm đâu nha...Đoạn cúi mình, áp sát một bên má vào trán đối phương, tuy run rẩy nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng tư vị ấm áp hiếm thấy...
*Chú thích: Phủ ngưỡng chi gian: ý chỉ một khoảng thời gian rất ngắn.
Hắn nằm đó, hô hấp ngày càng dồn dập, cả cơ thể cứ ngỡ như không còn sức lực, cứ ngỡ như bản thân nhất thiết không còn đủ tỉnh táo nữa...Vô thức, hắn cảm nhận được hơi thở ấm nóng, đều đặn phả vào khuôn mặt mình, làn da ấy...thực mềm mại, hương vị ấy...thực đặc biệt, cuốn hút đến kì lạ, thân hình nhỏ nhắn ấy đang ở trên thân hắn, mị hoặc vô cùng...
Chỉ sợ rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn...không, thú tính mà hắn đã cố đè nén bao lâu nay liền...Hắn thực sự kinh sợ con ác thú đó, kể từ đêm kinh hoàng ấy...đã năm năm rồi...ngươi còn xuất hiện làm gì chứ?
["Phụ thân! Mẫu thân! Ngươi! Sao ngươi có thể?"]
Tiếng khóc xé rách màn đêm, xuyên không tức thì đập vào mắt hắn, ánh mắt hắn giờ chỉ còn một màn sương dày đặc, trông nữ nhân bên cạnh...hắn càng thêm ghê tởm bản thân mình.
"Vương gia, người ổn chứ?...Song Tử, mau đáp lại ta..."
"Đi đi! Mau...ra khỏi đây! Không người nhất định...sẽ hối hận!.."
Lời vừa dứt, tâm trạng Bảo Bình liền càng thêm phần hoảng loạn, cư nhiên lại lầm bầm điều gì thực khó hiểu...Theo đó, nàng còn chưa kịp định thần, đối phương đã vội vã gồng mình, dồn tất cả sức lực chủ ý đẩy nàng ra xa, nhưng điều đó lại chẳng hề hữu ích đối với nỗi bất an của nàng, trách nhiệm chỉ là một phần, đến tột cùng nàng vẫn là sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...
Thân là lương y...nàng không thể bỏ mặc hắn không quản...
"Vương gi...Song Tử, ngươi sao vậy?"
"Cút!!!"
Đồng tử nhất tức giãn ra hết cỡ, Bảo Bình bất giác khựng lại, thủy mâu rơi trên người Song Tử. Hắn lúc này, toàn thân đều toát ra hàn khí vô cùng đáng sợ, đôi mắt phút chốc sắc bén như loan đao, hai bên thái dương tất thảy đều nổi gân xanh, hô hấp ngày một gấp gáp, như thể đang cố chống chọi với thứ gì đó...rất đau đớn...Chợt, hắn nhìn nàng, điệu bộ so với loài lang thú nguyên thủy không có nửa điểm khác biệt...
Bảo Bình lúc này đích thị là con tiểu thố thập phần yếu thế...thực muốn trốn chạy...nhưng cũng không nỡ rời bỏ con mãnh lang này...cư nhiên chôn chân tại chỗ.
Chợt, một bên tay nàng bị một lực đạo vô cùng lớn nắm lấy, chưa kịp định thần, toàn thân đã nằm dài trên ngọc sàng, hắn ngay trên thân nàng, soái khí bức người...Ngay khi nàng vừa nhận ra chủ đích của đối phương, phần cổ y phục đã bị hắn giật mạnh ra, trước mắt cảnh xuân thấp thoáng, liệu có nhân sĩ nào lại không muốn thỏa ý chiêm ngưỡng...
Tức khắc, thần trí nàng liền trở nên khẩn trương, nỗi kinh sợ tột độ nhanh chóng truyền lên đại não, theo đó thân thể ra sức phản kháng...Trong cơn vô vọng, Bảo Bình vội động khẩu, cắn mạnh vào cổ tay đối phương...thế nhưng dẫu một chút phản ứng hắn cũng không có, huyết sắc chậm rãi chảy xuống, đọng lại bên cổ nàng, quả nhiên kinh tâm động phách.
"Buông ra! Vương Song Tử, ngươi điên rồi! Buông ta ra! Cứu..."
Lời còn chưa dứt, miệng nàng đã bị hắn lấy tay chặn ngang, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Nàng trông hắn mà không khỏi rùng mình...đồng tử hắn mở lớn, nơi cuống họng còn nghe ra thanh âm kinh hỉ khàn đặc, biểu hiện của hắn thực sự đã khiến nàng sợ hãi tới mức toàn thân mềm nhũn, cư nhiên mất sức phản kháng.
Phủ đệ này rộng lớn vô cùng, chưa kể phòng của Tấn Vương nằm sâu trong hoa viên nên cực chẳng đã thanh âm rất lớn, e rằng bên ngoài khó nghe ra, vả không có lệnh của hắn, nào ai dám bén mảng tới...vậy chẳng phải...sự trinh bạch của nàng liền bị tước đi oan ức như vậy?
Không...
Hắn hạ thần, chậm rãi gặm nhấm hương vị tuyệt hảo bên cổ nàng, tư vị của nữ tử, vị tanh của huyết thực khiến hắn hả hê, chỉ là...cái gì đây? Nó mặn lắm, còn mang đầy cảm giác đau xót...Nữ nhân này...cư nhiên rơi lệ? Do hắn ư? Bàn tay người nam tử phút chốc giảm lực, ánh mắt kia cũng thôi sắc lạnh. Một khắc, hắn thanh tỉnh, không hiểu sao lệ lại vội tuôn...hắn suýt chút nữa...đã thành tên tội đồ rồi...
"Thành thực xin lỗi!"
Đoạn, gục trên vai nàng. Thân thể Bảo Bình bất giác cứng ngắc, lệ tuôn thành hàng, vì nàng và cũng vì hắn, khắc nàng trông hắn dằn vặt bản thân mình, nỗi đau đó của hắn, cốt tủy liệu có thấu?
Nguyệt quang mờ ảo, thiên chấn rạch ngang trời, mưa...như trút nước...như đang cố gột rửa huyết sắc...từ rất lâu...
...Triệu gia...
Một thanh âm trong trẻo tựa thủy khê nhưng mang đầy nỗi bi ai nức nở và da diết, xuyên qua màn mưa, vang vọng trong đêm. Bên ánh đèn le lói, bóng lưng nữ tử cô độc, đau đớn đến khắp mình đều phát run, nàng thực sự không cam tâm...
"Mẫu thân, rốt cục thì con thua kém Triệu Nhân Mã ở điểm nào, sao tỉ ấy có thể tốt phúc đến vậy?"
Khang Tiêu Dung nhìn hảo nữ nhi của mình khí sắc suy kiệt, biểu lộ ảo não mà lòng không khỏi đau xót, bản thân bà cũng cảm thấy vô cùng bất công, Nguyệt Hoa luận về nhan sắc, thủ công đều trên nha đầu kia một bậc, vậy mà Hoàng Thái Hậu lại ưu ái lựa chọn Nhân Mã, thực khiến bà muốn phát hỏa mà! Đoạn, chậm rãi vỗ về nữ nhi.
"Ngưng con! Dẫu con có ấm ức cũng không thể thay đổi được gì, sớm mai Nhân Mã đã lên kiệu hoa rồi, chấp nhận thôi..."
Nguyệt Hoa nghe vậy trong lòng càng thêm ủy khuất, từ khi hiểu biết sự đời, nàng căn bản đã vô cùng ghét bỏ Triệu Nhân Mã, bất kể việc gì cũng luôn nỗ lực hết mình để vượt lên trên nàng ta, tới nay đã hơn chục năm rồi, nàng rốt cục...cũng đã hơn hẳn tỉ tỉ của mình về mọi mặt, chỉ còn thiếu một bước...tọa vị nhất phẩm đó đáng lí ra phải dành cho nàng, vậy mà Triệu Nhân Mã chỉ cần ngồi không cũng đạt, thực không tài nào nuốt trôi nỗi ấm ức này!
"Mẫu thân! Chẳng phải từ trước đến nay người luôn yêu chiều nữ nhi nhất sao? Thậm chí bất kể mong muốn của con, người đều nhất quyết thành toại...Vậy, lần này con xin người hãy cho con thế chỗ Triệu Nhân Mã, bất kể phương pháp gì...con cũng muốn được làm nhất phẩm phu nhân, mẫu thân!"
Khang Tiêu Dung trông Nguyệt Hoa gào khóc, bất chấp cầu xin mà lệ không ngừng rơi, tấm lòng người làm mẫu thân liệu có ai thấu...Thân ảnh của đại tiểu thư Triệu gia phút chốc ẩn hiện trong tâm trí bà, sự xuất hiện của nha đầu đó chính là oan nghiệt lớn nhất của đời bà, còn nó ngày nào bà càng không yên ổn ngày ấy, để cho Triệu Nhân Mã an ổn rời khỏi đây? Không đơn giản vậy đâu!
Nguyệt Hoa thấy mẫu thân không chút phản ứng, ngọn lửa trong tâm càng được dịp bùng lên mạnh mẽ, theo đó thét lên, trong thanh âm còn nghe ra vài phần run rẩy cùng phẫn nộ.
"Mẫu thân! Người muốn con tự vẫn mới an ư? Không! Triệu Nhân Mã, con muốn tỉ ta phải chết, phải chết!"
"Câm miệng!"
Khang Tiêu Dung vội thét lên, tức thì trấn áp cơn thịnh nộ của Nguyệt Hoa, đành rằng bà thấu nỗi khổ tâm của hảo nữ nhi nhưng giờ liệu Nguyệt Hoa có để tâm mẫu tử bà đang ở chốn nào? Là Triệu gia! Bất quá mấy lời này truyền tới tai lão gia, chẳng phải nữ tử của bà liền gặp nạn sao?! Theo đó, nhẹ nhàng ôm nữ nhi vào lòng, hạ giọng an ủi.
"Nguyệt Hoa, con sở hữu dung nhan tuyệt sắc, không nhất thiết phải quyến luyến Trung Vương như vậy! Mẫu thân đảm bảo sẽ đem tới cho con một đức lang quân như ý! Về phần Triệu Nhân Mã, con yên tâm, tuy nha đầu đó được gả cho vương thất, nhưng mẫu thân tuyệt không để nó đạt được hạnh phúc! Con chỉ cần chờ đợi là được!"
Nguyệt Hoa tuy không mấy thư thả đối với quyết định của thân mẫu nhưng về cơ bản, thứ nàng muốn đạt được chính là vượt qua Nhân Mã, chỉ cần ả không tồn tại, hành trình của nàng cư nhiên liền mềm mại tựa nhung...Như vậy là đủ rồi...
Châu chậm rãi nhỏ giọt, mĩ nhân khẽ khép hàng mi cong vút, hoa thần loan khai, phút chốc tỏa ra tư vị bí ẩn vô cùng...
...Sáng hôm sau...
Ánh nắng nhàn nhạt khẽ luồn qua khung cửa, hắt vào trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, nữ nhân giữa lớp trầm hương dày đặc, chậm rãi động mi...Như bao ngày, nàng lại thanh tỉnh giữa một không gian yên tĩnh, đáng sợ đến kì lạ, nàng ở trong này riết cũng quen...Chỉ cảm thấy...thực mệt mỏi...cơ thể linh hoạt trước kia không hiểu sao nay liền vô thức rã rời, vô lực đến kì lạ, thần trí cũng theo đó mà mơ hồ, bất quá không thể phân biệt ngày đêm, không thể đoán biết được cơ sự bên ngoài cánh cửa kia, chỉ biết rằng ngày ngày vẫn xuất hiện vài nha hoàn giúp Nhân Mã nàng ăn uống, chuẩn bị thủy hạm, không còn việc liền nhanh chóng lui khỏi.
*Chú thích: Thủy hạm: bồn tắm.
Chậm rãi lết thân thể một cách khó nhọc ra khỏi sàng, Nhân Mã thần trí có chút bất minh, nhằm hướng thư trác mà tiến...Trước mắt nàng giờ đích thị chính là kinh thư, văn kiện chất thành đống. Bất giác, khuôn miệng cong lên một đường bán nguyệt mang đầy vẻ tự giễu, nàng cũng có ngày chán nản tới mức một mình đọc hết đống kinh thư này-thứ mà đối với nàng có lẽ chính là tù ngục. Choáng váng, cả người nàng đều không tự chủ mà ngã xuống ỷ, hai mí mắt cứ không ngừng trùng xuống, một cơn mộng lại kéo đến...Nhân Mã tức thì ngồi thẳng dậy, nàng không thể khuất phục, nhưng mùi hương này...rốt cục là thứ gì chứ? Khiến nàng mê man đến vậy...
Quả thực, từ ngày nàng bị phụ thân đem nhốt ở căn phòng này đã không ngừng đập phá, la hét, quyết tâm xông ra ngoài nhưng sau đó, phụ thân suy xét thế nào lại giao phó hết thảy cho Khang Tiêu Dung, về phần mình hết lực tập trung cho hỉ sự của nàng...Cũng từ thời điểm ấy, nàng luôn cảm thấy đầu óc rất choáng váng, vừa đi ba bước liền đã lảo đảo, trụ chân không vững, sức đề kháng cùng các cơ đều trở nên thiếu lực, đến nỗi muốn vung một quyền cũng hết sức khó khăn, tới khi nàng mơ hồ nhận ra điểm khả nghi thì đã quá muộn...Cả một ngày đều mê man, vừa thanh tỉnh liền đã muốn trở lại sàng mà đặt lưng cho qua ngày đoạn tháng...
Lảo đảo đứng dậy, Nhân Mã cố gắng nhích từng bước về phía cửa chính, có khi bất chợt gục xuống, đầu gối bất giác trầy xước, nhác qua đều là huyết sắc, nàng vẫn không từ bỏ, nàng không muốn mãi ngu muội như thế này, rốt cục bản thân đã ở đây mấy ngày rồi?!
Cạch!
Một thanh âm nhỏ vang lên, tuy không làm nàng kinh sợ nhưng bất quá nhất tức cũng giật mình, theo đó cánh cửa được làm từ trầm mộc bất chợt bị mở tung ra, ánh sáng từ bên ngoài được thể liền tràn vào phòng, vô thức khiến Nhân Mã run rẩy...Nàng vốn đã quen không gian tối tăm, u ám nay lại phải đột ngột đối mặt với thứ ánh sáng rực rỡ, ngạo nghễ kia nên hô hấp có chút khó khăn, theo bản năng vội đưa tay lên che mắt, cách thức này...có lẽ không phải nha hoàn thường ngày?!
"Nhân Mã...Sao con còn ngồi đó, mau tới trác, ta liền giúp con phác phấn!"
*Chú thích: Phác phấn: trang điểm
Lời vừa dứt, đồng tử Nhân Mã liền giãn ra hết mức...Khang Tiêu Dung?! Sao bà ta lại ở đây? Còn nói giúp nàng phác phấn, bên ngoài liệu đã xảy ra cơ sự gì? Tuy rằng suy nghĩ như vậy nhưng thân thể nàng lại bất tuân mệnh chủ, theo đó ngoan ngoãn làm như tạc lời kế mẫu.
Khang Tiêu Dung trông nàng nghe lời tâm tình liền trở nên thư thái hơn hẳn. Vốn dĩ việc phác phấn cùng giảng giải nghi thức vu quy là dành cho bà mai nhưng hôm nay bà sẽ đảm nhiệm đâu ra đó.
Chậm rãi mở liêm lấy trất, Khang Tiêu Dung đưa lên nhẹ nhàng thành đường trên mái tóc óng một màu đen nhánh của nữ tử họ Triệu, thoa son điểm phấn cơ hồ cũng mất hồi lâu. Vừa làm, bà vừa ôn tồn giảng giải nàng nghe những nghi thức cơ bản nhất của Bạch Quốc đối với lễ vu quy...
*Chú Thích: Trất: lược chải đầu.
Theo lễ nghi, tân nương tử trước khi bước lên kiệu hoa phải ở yên tại chính phòng ít nhất một tuần, tới ngày vu quy, bà mai sẽ tới phòng giúp tân nương tử phác phấn đồng thời chỉ bảo qua về các lễ nghi cần thiết.
Tiếp đó, tân nương tử sẽ được bà mai quấn hồng mạt quanh mắt cốt để che đi mỹ nhãn, thứ mà sau lễ vu quy chỉ có tân lang mới được chiêm ngưỡng đầu tiên. Theo đó, tân nương sẽ được bà mai buộc chặt hai tay lại bằng hỉ mạt rồi dẫn ra chính đường bái tạ phụ mẫu và uống Dưỡng Yên Trà-thứ chứa đựng tất cả những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của phụ mẫu trước khi lên kiệu.
Về tới đại môn tân lang gia, tân lang sẽ thực hiện nghi thức Phúc Nương đưa tới chính đường khấu bái Nguyệt Lão cùng cao đường, sau khi được phụ mẫu tân lang "se duyên" bằng sợi chỉ đỏ buộc vào hai đầu ngón tay của đôi tân phu thê, tân nương liền được dìu về tư phòng đợi tân lang...
*Chú thích: Mạt: khăn, ý ở đây là dải khăn dài /Phúc nương: "Phúc" là bồng, bế, ở đây nghĩa là tân lang đợi tân nương xuống kiệu liền bế vào chính đường tiến hành khấu bái.
Những nghi thức bên trên chỉ mang tính chất hư cấu, không hoàn toàn dựa trên bất cứ nghi thức vu quy của quốc gia, dân tộc nào.
...
Thần trí mỗi lúc một mơ màng, Nhân Mã cơ hồ không thể nghe thêm điều gì được nữa, nàng căn bản chỉ đủ khả năng gật đầu theo bản năng, phần còn lại nhất nhất theo lời kế mẫu. Chốc lát, hai bên mắt đều bị bóng tối dày đặc bao phủ, một cảm giác mềm mịn của nhung lụa thượng hạng nhất tức áp lên làn da nàng, theo đó hai tay nàng đều bị hỉ mạt buộc chặt. Một chút hoảng loạn khẽ thoáng qua khiến cơ thể nàng bỗng chốc trở nên cứng ngắc, vô thức ỷ lại hoàn toàn vào người bên cạnh, mặc sức để bản thân bị kéo đi...
Suốt dọc đường, nàng cơ hồ không thể nhìn thấy gì, bên tai nhất tức ù đi, những lời chúc tụng xung quanh cư nhiên đều không nghe thấu, vì lẽ đó trong tâm bỗng chốc dấy lên một mối lo ngại vô cùng lớn, rốt cục nàng đang đi đâu đây? Sao Khang Tiêu Dung nghiễm nhiên lại dịu dàng đến vậy? Càng nghĩ càng hỗn loạn, giờ nàng thực sự chẳng thể nhớ nổi điều gì, sự mệt mỏi cứ thế bó chặt thân nàng, khiến nàng không thể không phụ thuộc vào kẻ khác...
Được một hồi, cả người Nhân Mã đều bị kéo khựng lại, nàng đứng hình, cảm giác này...có ai đó đang ôm nàng?! Hơn nữa còn cảm nhận được một bên vai mình có phần ẩm ướt, lại vô cùng ấm nóng...
"Mã, con đích thị là hảo nữ nhi của ta, quả nhiên là...tuyệt thế mỹ nhân mà! Con đi rồi, phụ thân thực khó lòng vui vẻ...Mã, thỉnh thoảng nhớ về đây thăm lão già này a~"
Phụ thân! Khắc này, Nhân Mã có chút run rẩy, sao người lại rơi lệ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, cái gì mà đi rồi nhớ về thăm, nàng sẽ đi đâu? Tâm động khẽ đập nhanh quá một nhịp, nàng nhất tức muốn tháo hồng mạt ra để nhìn thấu mọi sự nhưng khổ nỗi thân thể quá mức yếu sức, căn bản chỉ có thể ở yên đó, phó thác tất cả.
Chưa kịp định thần, nàng đã cảm thấy hai bên tay có chút nặng, thứ này...bằng ngọc? Khang Tiêu Dung trông Nhân Mã có điểm chần chứ, trong lòng liền có chút khó chịu, theo đó cất giọng nói lớn.
"Nhân Mã, giờ lành sắp tới rồi, con mau dùng Dưỡng Yên Trà cốt phụ mẫu an tâm!"
Thanh âm này có điểm lớn hơn những thanh âm hỗn tạp xung quanh, tức khắc khiến thần trí Nhân Mã thanh tỉnh đôi chút, nàng không nảy sinh bất đồng, nhanh chóng làm y lời. Nhất tức, trà nóng liền chảy xuống cuống họng, vừa thanh vừa ngọt lại thêm vài phần đắng...Không hiểu sao, trong lòng nàng lại có chút quặn thắt, đau quá! Lệ chợt tuôn, tâm trạng hệt kẻ xa xứ vậy...Đoạn cả thân mình đều bị một lực đạo vừa phải đẩy về phía trước...Là Khang Tiêu Dung!
Lúc này đây, những kí ức buồn bực, khó chịu của nàng đối với kế mẫu tức khắc dội trở về khiến nàng bất giác thanh tỉnh, một lòng muốn phản kháng nhưng vừa vận công, cả người liền đó đã đau nhức.
"Tiểu thư, để Thu Hương dìu người lên kiệu!"
Lời vừa dứt, Nhân Mã liền nín nhịn cơ đau, theo bản năng quay lại mà rằng.
"Thu Hương, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Tiểu thư yên tâm, Thu Hương luôn ở bên người, đi thôi!"
Thu Hương cơ hồ không hiểu dụng ý của Nhân Mã, hoa thần loan khai, nhanh chóng đỡ tiểu thư khấu đầu phụ mẫu rồi dìu lên kiệu, bắt đầu lộ trình...
Nguyệt Hoa nãy giờ đứng nhìn mà trong lòng không khỏi bực bội, sao có thể suôn sẻ thế? Chỉ là...
"Mẫu thân, sao tỉ ta lại nghe lời người đến vậy? Không chút phản kháng?"
Khang Tiêu Dung nghe vậy liền trở nên im lặng, nhất tức không đáp trả, khuôn miệng cong lên đầy nhã nhặn, người cũng đi rồi mà...
Triệu Nhân Mã, ta chờ xem biểu hiện của ngươi...
...Trung Vương Phủ...
Đêm, phong thanh lành lạnh khẽ thổi, chạm mặt ánh nến bập bùng cháy, tỏa ánh sáng rực rỡ khắp tư phòng, người nữ tử ngồi cạnh sàng, ngón tay mảnh dẻ nhưng có chút thô ráp do luyện kiếm lâu năm chán nản mân mê hỉ mạt nơi cổ tay. Một thân hỉ sắc cô độc và mệt mỏi, nàng ngồi đó, mơ hồ nhặt nhạnh những kí ức nhỏ nhất...Nàng còn nhớ lắm cánh tay rắn chắc ấy...đúng, cánh tay mà thân nhi nữ như Nhân Mã nàng dẫu có chăm chỉ rèn luyện đến mấy cũng không có được, hắn phúc nàng, nhẹ nhàng và ấm áp, hương thảo mộc nhẹ nhàng, dụ hoặc đến giờ vẫn còn cuốn lấy tâm trí nàng, tuy rất kinh sợ nhưng so với trước đã an ổn hơn, cũng có lẽ...vì nàng chính là lần đầu được ở gần nam nhân đến vậy.
Khoảnh khắc ấy, nàng đã biết những lời phụ thân nói khi trước là xác thực, đây là ngày đại hỉ của nàng! Khi ấy, thực sự nàng đã kinh hãi, muốn phản kháng, muốn vùng chạy nhưng thân thể vô lực này không cho phép điều đó...Hoa lệ thành hàng, trong tâm thực sự rất đau, vết thương này...liệu có bao giờ lành lại? Nàng đã từng đặt ra cho mình vô vàn câu hỏi, vì sao phụ thân lại lừa dối nàng? Vì sao lại nhốt nàng lại? Vì sao lại không quản đến tâm ý của nàng? Vì sao lại xem trọng danh tiếng gia tộc đến vậy? Vì sao không nghĩ đến những ngày tháng sau này của hảo nữ nhi? Hay người đối với nàng cũng giống như mẫu thân...tới lúc vĩnh biệt nhân gian...vẫn vắng bóng?
Cũng có lẽ, nàng đau đớn là vì bản thân trước nay bản lĩnh đầy mình, vậy mà chẳng thể thoát ra khỏi cuộc liên hôn này, ngay cả vận công cũng không nổi, nhân gian từng có câu "Hữu dũng vô mưu" e rằng chính là nói nàng lúc này đây. Nàng cơ hồ có thể đoán biết chủ mưu của hiện trạng thân thể nàng nhưng lại không có bằng chứng, không nguyên cớ, há lại có thể minh chứng?!
Thoắt cái nguyệt quang đã tỏa, bao nhiêu nghi thức phiền phức cũng đã xong xuôi, xa xa chỉ còn nghe được bao thanh âm hả hê, khảng khái...Tâm động bỗng rơi một nhịp, nàng thực không dám tưởng tượng những chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với mình, một kẻ thân cô thế cô, đúng nghĩa liễu yếu đào tơ nữa.
Mải loanh quanh trong mớ bòng bong do mình tạo ra, Nhân Mã nhất tức không để ý tới cửa chính đã bị mở, một thân hình cao lớn lảo đảo bước tới, tức thì đã ngồi bên cạnh nàng...Cảm nhận được sau lưng có một bàn tay to lớn, thô ráp đang không ngừng vuốt ve, sờ soạng, Nhân Mã phút chốc đứng hình...là Trung Vương? Không hiểu sao sau gáy nàng giờ đây lại trở nên lạnh toát, khắp người bả lãnh hãn, cảm giác nguy hiểm này là sao?
Cùng với nỗi kinh sợ, tinh thần hiệp nghĩa lại một lần trỗi dậy, hắn muốn động vào bổn cô nương? Không đơn giản vậy đâu! Đoạn, hai bàn tay vội vã nắm chặt, tất cả lực đạo cơ hồ đều dồn vào đó...Khuôn miệng khẽ động, Nhân Mã cố gắng giữ cho tâm trạng được ổn định nhất mức có thể...Được! Ngươi dám tiến thêm bước nữa, ta sẽ cho ngươi về với cửu tuyền! Dẫu cho cơ thể còn rất yếu, nàng cũng tuyệt không để võ học bản thân lĩnh hội bao năm trở nên phung phí. Nhưng...
Sự linh cảm của trực giác bỗng chốc trở nên vô cùng mạnh mẽ, mùi hương này...không đúng! Không phải hương thảo mộc trước đó đã cuốn hút nàng, chưa kể...nghe đâu Trung Vương đây là quan văn, bản tính nghiễm nhiên ưu tú, nhã nhặn, làm việc gì cũng nhất định có khuôn phép chừng mực, lại không hay động tới đao thương, so với sự thô ráp đầy ghê tởm cùng động thái sỗ sàng này...Luồng suy luận vừa dứt, khắp mình nàng đều toát lên điểm lạnh lẽo khó tả, theo bản năng kiên quyết phản kháng, một quyền cũng vì lẽ đó mà vung ra nhưng rất nhanh chóng, đối phương đã bắt trọn tay nàng...
Một tia thiên chấn bất giác đánh xuống người, Nhân Mã không tránh khỏi cả kinh, hắn tránh được?! Đoạn vội tung quyền thứ hai nhưng...không ổn! Sao thế này? Nàng lại không thể xuất chiêu? Hay vì chiêu vừa nãy đã bao hàm toàn bộ nội lực của nàng?
"Nương tử ngoan nào? Giờ nàng đã là của bổn vương, còn gì phải e dè nữa!"
Người nam nhân đối với thái độ của Nhân Mã hết sức khẩn trương, vừa động khẩu vừa đẩy mạnh nàng xuống sàng...Nhân Mã nhất tức kinh hoảng tột độ, thanh âm khàn đặc đầy ghê tởm này so với sắc lang mà nàng trông thấy trong tửu lâu tuyệt không có nửa điểm khác biệt, đều là cách thức thô bạo và thiếu hiểu biết như vậy, xuất khẩu toàn lời ngon ngọt nhưng tận thâm tâm chẳng nảy sinh bất kì hảo ý. Nàng biết nếu bản thân thét lên, khả năng cao sẽ bị vu thất thân nhưng còn hơn nằm đây, phó mặc số mệnh. Đoạn, dùng hết sức mà thét...
"C..."
Đồng tử tức khắc giãn ra hết cỡ, nàng làm sao vậy? Thân thể tuy thiếu lực nhưng cũng không tới nỗi không nói được chứ...Cố gắng thử lại vài lần nhưng vô vọng, toàn thân nàng không ngừng bả lãnh hãn, lẽ vì sao nàng đến chuyện thét lên để phòng vệ cũng không thể? Tại sao?
Cảm nhận được bàn tay đầy ghê tởm kia đang không ngừng mân mê trên cơ thể mình, thậm chí còn bạo dạn luồn vào bên trong lớp hỉ phục, Nhân Mã tức thì giật nảy mình, nàng vội vã lắc đầu tỏ ý phản kháng, vô thức còn vung tay giáng thẳng vào mặt đối phương nhưng vô vọng...nàng càng như vậy, hắn càng được thể lấn tới, nhanh chóng cắn mạnh vào bên cổ nàng, tựa loài quái thú đang cố ý đánh dấu lãnh thổ của mình vậy.
Nhất thức, nàng bỗng ghê tởm bản thân mình, sự nhớp dính ngay bên cổ này...thực kinh khủng...cực chẳng đã nàng hôm nay thất thân, lại không phải dành cho đích lang quân, liệu còn có thể trân quý cơ thể này? Nỗi căm phẫn, uất ức tột độ không ngừng dấy lên trong tâm Nhân Mã, tới nỗi lệ không ngừng tuôn, bờ môi mềm mại cũng theo đó mà bị nàng cắn chặt tới rỉ huyết.
Nỗi nhục này...so với việc bị bức hôn, có lẽ còn đau hơn gấp vạn lần...Hai tay không ngừng đưa ra che thân, bất quá lại đem ra mà đánh túi bụi vào ngực đối phương, tuy nhiên mọi động thái của nàng lại chẳng khác gì đang mời gọi bản năng nguyên thủy nhất của loài lang thú. Nàng cố gắng thét lên nhưng tất cả chung qui lại vẫn chỉ những thanh âm hết mực dụ hoặc, trong cuống họng nàng giờ đây tựa như đang có thứ gì đó mạnh bạo chặn lại, dẫu có vận lực cũng chẳng thể đẩy ra...Một lần nữa, nàng cảm được bàn tay ấy đang lướt trên ngực nàng không dứt...
Nhân Mã tức thì sợ hãi tới kinh hồn bạt vía, theo đó vội vàng lắc đầu lia lịa...Ai cũng được, làm ơn...làm ơn đưa ta ra khỏi đây...
Chẩm đẫm lệ, giai nhân ủy khuất ngàn sầu...Làm ơn! Ai đó...
Cạch!
Môn đã khai, phong thanh lành lạnh ùa vào căn phòng nhỏ đầy ánh nến cùng trầm hương rất mực mị hoặc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top