Chương 27
Mộng,
Người về trong mông lung
Thấy,
Lòng vương vấn tư sầu
Tương,
Dằn vặt cực nan thấu
Tư,
Thiên nan tận nan trùng.
...Cam Lộ Điện...
Đêm, nguyệt quang bình lặng chiếu qua khung cửa rồi thấp thoáng quanh đại điện, phong cảnh hữu tình bỗng chốc khiến lòng người xao xuyến...
Nhưng nơi ấy, trong đêm khuya tĩnh mịch lại hiển hiện hai thân ảnh anh tuấn nghiêm nghị bên thư trác...Phải, chuyện quốc gia đại sự biết bao giờ mới hết lo âu? Đối mặt với chồng tấu sớ trước mắt, kẻ mang danh thiên tử ấy bỗng chốc cảm thấy thực mỏi mệt. Hắn tựa long sàng, mắt nhắm nghiền, chốc lát lại than dài một tiếng.
Ma Kết ngồi trác dưới, thi thoảng lại rời mắt về hoàng huynh một chút, trông long nhan bớt sinh khí, hắn cũng thực muộn phiền. Tuy biết rằng trọng trách của một Tể Tướng rất nặng nề, áp lực nhưng làm thiên tử cũng đâu dễ dàng gì cho cam, âu cũng là "Đồng bệnh tương liên"...
*Chú thích: "Đồng bệnh tương liên": ví người cùng chung cảnh ngộ dễ cảm thông cho nhau.
Càng cố gắng thư giãn, thần trí Thiên Yết càng chìm vào mông lung...hắn chợt thấy một nữ nhân, nàng khoác tử y, ẩn hiện trong làn sương mờ đục, hoa thần khẽ đọng lại một nụ cười, buồn khổ và yếu ớt. Hắn còn thấy khắp mình nàng đều là gai nhọn, nàng sợ hãi, nàng dè chừng hắn, thủy mâu bỗng chốc bị bao phủ bởi một tầng lệ, bên trong rõ ràng còn có tia thù hận, căm phẫn tột độ. Hắn rất muốn chạm tới nàng, nhưng tay vừa vươn ra, nàng đã biệt tăm....
Giật mình mở choàng mắt, Thiên Yết kinh hoảng trước thực cảnh, ánh mắt bỗng chốc trở nên lo sợ vô cùng, hắn muốn gọi tên người ấy, nhưng giờ lại không biết biểu lộ thế nào, toàn thân cứ thế, cứng ngắc.
Ma Kết vốn định để hoàng huynh ngả lưng một chút, ngờ đâu lại xảy ra sự tình này, vậy nên sắc mặt có chút biến đổi, vội bước tới bên đối phương, ần cần khẽ hỏi.
"Huynh ổn chứ?"
Thiên Yết nghe vậy liền có chút bình tâm, hắn gật đầu rồi ra hiệu cho Ma Kết quay về chỗ của mình, không cần nhất thiết để tâm...Hắn cố gắng tập trung vào công việc nhưng không, hình ảnh ấy cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí hắn, làm thế nào cũng không thoát ra được. Phải chăng đây chính là nguyên nhân khiến thân thể hắn ngày càng suy nhược?! Giấc mộng đó chẳng khác gì yêu nghiệt, đêm đêm cuốn lấy hắn không dứt, mà những chi tiết trong đó cũng không chệch một li, thực là...làm hắn thuộc nằm lòng rồi!
Chỉ có điều, hắn thực sự đã thấp thỏm, đã lo âu, rằng hắn nhất định sẽ để tuột mất một thứ gì đó, vô cùng quan trọng...
"Kết, dạo gần đây ta luôn mơ thấy một tử y nữ tử, thực không biết có phải điềm gì không?"
Nghe vậy, Ma Kết chợt khựng lại, đồng tử khẽ lay động, hắn nghĩ ngợi một hồi rồi bỗng phá lên cười.
"Thực không ngờ một thiên tử cao cao tại thượng cũng có ngày nằm mộng nhung nhớ giai nhân! Hầy, hoàng huynh có hứng thú với cô nương nào thì chỉ cẩn hạ lệnh, lập tức nàng ta sẽ ở bên cạnh, cần gì lao tâm khổ tứ!"
Tuy nhiên, thái độ của hắn lại không khiến không khí xung quanh có điểm khởi sắc, biểu cảm của đối phương rất mực ngưng trọng. Hắn còn có thể thấy rõ tia yếu ớt trong ánh mắt sắc bén tựa loan đao kia, có lẽ hơn ai hết hắn hiểu rõ tính cách của Thiên Yết. Một nam nhân lòng dạ sắt đá như hoàng huynh của hắn tuyệt nhiên không thể động tâm với bất kì nữ nhân nào, dẫu có cũng sẽ dứt khoát giành về, lí nào lại ở đây than phiền, nói chuyện bóng gió với hắn?...Rốt cục nữ nhân nào lại lợi hại đến thế, khiến vị huynh đệ chí cốt của hắn khó lòng sở hữu đến nỗi nằm mộng cũng thấy?
Chợt, Thiên Yết vội cúi đầu, toàn thân hắn dứt khoát đều phát run, đến thanh âm cũng có thể nghe ra áp lực hắn phải chịu đựng vì chuyện này lớn đến mức nào.
"Nàng ấy rời xa ta...nàng ấy...không muốn nhìn thấy ta..."
Trông hoàng huynh mệt mỏi, âu sầu, Ma Kết thân làm đệ đệ lại không thể can thiệp, trong lòng thực xót xa biết bao, hắn chưa từng nghĩ sẽ được một lần nhìn thấy mặt yếu đuối nơi Thiên Yết. Đúng vậy, hắn nhất định phải làm tâm trạng của hoàng huynh tốt lên...Hắc mâu chợt trở kiên quyết, đoạn hướng thẳng về phía thiên tử mà rằng.
"Yết, huynh nhất định không được ngồi đây mà than vãn, muộn phiền. Muốn thì cứ giành lấy thôi!"
Lời vừa dứt, Thiên Yết liền rùng mình, đồng tử dứt khắc giãn ra, giành lấy?! Hắn có khả năng?
Trông thái độ của đối phương, Ma Kết cơ hồ có thể khẳng định hướng đi của mình đang phát huy tác dụng mà tiếp.
"Phải, muốn thì cứ tới mà giành lấy, giống như cái cách huynh đã thu phục, mở rộng bờ cõi vậy, cớ chi phải chần chừ? Ngay bây giờ, hãy bắt đầu chữa tâm bệnh của huynh đi, kể cả phải bỏ qua tôn nghiêm bản thân, quan trọng là...lắng nghe chân tâm!"
Phút chốc, Thiên Yết lặng đi, có lẽ, bằng một cách nào đó, hắn đã cơ hồ thấu được nhưng lời của Ma Kết, bản thân cũng đã có đáp án, chỉ có điều...nên bắt đầu ra sao?!
...Hồi sau...
"Mà...hoàng đệ thân mến, theo ta thấy thì đệ vốn dĩ không có kinh nghiệm mấy về chuyện này, tự nhiên sao lại triết lí vậy..."
Nghe những lời châm chọc đầy thâm hậu từ phía hoàng huynh, Ma Kết nghiễm nhiên đang từ tư thế của một thế ngoại cao nhân lập tức rớt thẳng xuống đất. Thì...đúng là hắn không thể có nhiều thê thiếp như hoàng huynh, cũng chẳng lắm bản lĩnh hơn Song Tử là mấy nhưng cũng không đến mức bị "khinh rẻ" thế chứ?! Hoa thần khẽ giật, hắn phẫn nộ, tuy nhiên điệu bộ vẫn rất mực tao nhã.
"Bệ hạ đáng kính, theo lí thì người không nên buông lời cay độc và đầy tổn thương như thế đối với người đã nhiệt tình giúp đỡ người chứ?! Thần khuyên người nên nghỉ ngơi để thần trí thanh tỉnh đi thì hơn!"
Thiên Yết tất nhiên đối với thái độ của Ma Kết không hề có ý tự trách, hắn tựa sàng, biểu lộ đắc thắng, vẫn là nét xấu xa, yêu nghiệt như mọi khi. Đoạn, giở giọng ngọt xớt, khách khí vô cùng.
"Trẫm cho rằng mình sẽ an giấc hơn nếu ở một mình, ái khanh thấy sao?."
Còn "Ái khanh" nữa chứ? Rõ ràng là đuổi khéo Ma Kết hắn đây mà! Thực khiến hắn tức muốn thổ huyết mà, huynh đệ gì chứ, thiên tử gì chứ, lão hồ ly thì đúng hơn! Lợi dụng xong thì "vĩnh biệt" đây mà! Từ thủa còn thơ đã bị gài bẫy đến ngàn lần vậy mà giờ hắn vẫn ngu ngốc mà chui đầu vào cái lưới này, thực là...
"Tạ ơn thịnh tình của bệ hạ! Cáo lui!"
Nhưng cuối cùng, mục đích của hắn đã đạt được...
...Trung Vương Phủ...
Ánh nắng nhàn nhạt, mềm mại luồn qua khe cửa, vô tư hắt vào căn phòng tối tăm đầy mùi u ám, phản chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ mà đâu đó còn phảng phất nét ma mị, cuốn hút kinh người của nam nhân. Mi mắt khẽ động, thần trí hắn đã cơ hồ thanh tỉnh....
Đưa mắt đảo quanh một lượt, Kim Ngưu bất giác than nhẹ một tiếng, đã sáng rồi sao? Qủa nhiên bị nhốt ở nơi này lâu quá rồi, tới khái niệm về thời gian đối với hắn cũng dần trở nên khó phân biệt. Nặng nhọc trở mình, hắn chợt nhận ra đêm qua mình đã gục bên trác, xung quanh kinh thư, văn kiện, đương án nằm ngổn ngang mỗi thứ một nơi, nhác qua chẳng khác gì một đống hổ lốn cả. Hoa thần khẽ giật, từ khi nào hắn đã trở nên tùy tiện thế này?
Đoạn, bật cười tự giễu, một nụ cười đau xót tới não lòng. Kim Ngưu hắn thân gánh trọng trách nặng nề, một ngày phải đảm đương biết bao việc, vậy mà giờ đây lại chỉ có thể luẩn quẩn trong này, cố gắng xử lí hết công việc thông qua kẻ dưới, đến chuyện thượng triều cũng khó lòng thực hiện, rốt cục lão nhân gia đến tột cùng là muốn làm gì?
Bất giác, trong tâm trí hắn hiện lên thân ảnh anh tuấn, nhanh nhẹn quen thuộc, kẻ đó cười với hắn, cùng hắn tiêu diêu tự tại, quên hết sự đời, hẳn...đó mới chính là cuộc sống mà hắn hằng ao ước!...Triệu Mã Mã...Hoa thần loan khai, hắn thực sự...đã có chút nhớ hình bóng ấy...
Hắn chợt nhớ, Song Tử đã từng nói với hắn rằng, khi hắn nhớ nhung một người, đặc biệt trong phút bế tắc, mỏi mệt, khi hắn mong ngóng được gặp một người, được nhìn thấy người đó cười thì nhất định...hắn đã tương tư! Nhưng...Khoan!
Đột ngột, Kim Ngưu bật dậy, thần trí cùng biểu cảm vô cùng hỗn loạn. Sao có thể? Hắn tương tư...Triệu huynh?! Triệu Mã Mã và hắn? Không thể nào! Đó có khác gì đoạn tụ? Đồng ý là hắn cùng Mã Mã mới tương ngộ vài ba lần, hảo cảm thông thường đương nhiên phát sinh, chưa kể đối phương đã từng xả thân bảo hộ hắn nhưng hắn tuyệt không thể vì thế mà suy tâm vọng tưởng, đầu óc đen tối với người ta được, lại còn nhớ nhung? Nực cười! Hắn nào phải nữ nhân! Hắn là vương tử, hắn không thể để mất uy danh hoàng tộc được! Nhưng...
Kim Ngưu bất giác thoảng thốt, tuy hắn đã cố tự tẩy não mình, cố bào chữa cho lối suy nghĩ thiển cận của mình nhưng nếu vậy...tại sao tâm trí hắn lại trở nên trống rỗng, để rồi bất chấp xông ra bảo hộ Triệu huynh? Tại sao hắn lại cảm thấy bồn chồn, thương xót khi chạm vào vết thương ấy? Hắn rốt cục...đang làm sao vậy? Chẳng lẽ vì đã quá lâu không tiếp xúc với nữ nhân nên dễ dàng động tâm, thậm chí cả với nam nhân?
Kinh hoảng ngồi thụp xuống, thần trí hắn đã bắt đầu mê loạn, hắn thực sự...trong thời gian này cũng đã không ít lần nhớ đến nam nhân đó, nếu hắn có thể tự tại hơn, có thể vui vẻ, hào sảng hơn, hoặc ít nhất không phải lề thói, khuôn phép giống như người ấy...Chỉ vô tình nghĩ tới, giờ lại không thể kiểm soát cảm xúc của mình, hoặc hắn...đã bắt đầu hoài nghi...
Ta không tin...ta nhất định không phải hạng người như thiên hạ đồn đại, ta...có cảm xúc với nữ nhân...
Nhất định phải kiểm chứng...
...3 ngày sau, Vạn Thọ Điện...
"Nhã Tân, Trung Vương Phủ có tin gì mới không?"
Hoàng Thái Hậu ngự trên ỷ, bình thản nhấp một ngụm Tỷ Hồi Trà, ánh mắt chăm chú hướng về khóm mẫu đơn tuyệt sắc đang được thị nữ bên cạnh cẩn thận cắm vào bình. Trông đi trông lại quả nhiên vẫn là bà có mắt thẩm mĩ, cũng có thể...do độ tự luyến quá cao? Hầy, vấn đề này không quan trọng, quan trọng là quan điểm bản thân thôi.
Nghĩ lại về cái "quan điểm" này thực làm tâm trạng của bà không khỏi trùng xuống vài phần, có thể nói tuy mang danh chức hơn người nhưng bà thiên sinh phóng kháng, yêu thích võ nghệ, thời còn xuân sắc cũng không hề thua kém bất cứ ai, có lẽ đây cũng là điểm đặc biệt khiến tiên đế nhất mực chung tình, chính vì thế mong muốn cả đời của bà cũng chỉ là có thể chứng kiến tôn tử của mình nắm giữ được chân ái và thực sự cầu được hạnh phúc.
Thì đó...giờ bà đã tìm được rồi, một nữ tử phẩm chất so với bà như tạc nhưng khổ nỗi lại vướng phải tư tưởng cổ hủ, quá đỗi truyền thống của Thái Hậu. Đối chất với kiểu người đó, bà cơ bản là muốn sớm quy tiên mà! Nhưng không sao, phải kiềm chế, quan trọng là hình tượng...Bà là nhân vật nào cơ chứ, sao có thể bị ảnh hưởng bởi con người đó được, chỉ có điều...thái độ của Kim Ngưu mới chính là vấn đề, thực mong tiểu hoàng tôn này có thể sớm thấu hiểu tâm sự của lão nhân gia này, nghiêm chỉnh lo nghĩ cho bản thân...
Chính vì vậy, bà đã lập tức gài Nhã Tân, cận thần của mình vào Trung Vương phủ do thám, nhất định có kết quả! Nếu phải trường hợp tiểu tử này nhất quyết giữ vững lập trường, bà sẽ đích thân ra tay!
Nhã Tân nghe lời dò hỏi của Hoàng Thái Hậu, thái độ liền trở nên hết sức lơ đãng, cả hắn và Hoàng Thái Hậu đều rõ với tính cách của Trung Vương, chuyện quy thuận là tuyệt không thể, vậy suy ra công việc này của hắn có quá mức lãng phí? Hắn còn thuộc nằm lòng tất cả số tiện điều can mà lão nhân gia cố ý chuyển tới cho Trung Vương...À, nội dung đại loại vô cùng bi đát, đau thương và tràn ngập nước mắt, nào là "tâm nguyện cả đời của ai gia", "ai gia sẵn sàng quyên sinh nếu tiểu tử ngươi dám từ chối hôn sự này", nào là "ai gia bệnh nặng lắm rồi, con có thể để tâm ai gia một chút được không?", thậm chí có lúc còn cho người loan tin ầm ĩ ở Trung Vương Phủ rằng Hoàng Thái Hậu bệnh nặng liệt giường khó qua khỏi, gì mà chỉ cần Trung Vương chấp thuận hôn sự liền sẽ khỏe lại, làm gì có kiểu lừa lọc lộ liễu như thế chứ?
Nhã Tân càng nghĩ càng đau đầu, hắn chính là vật trung gian của vấn đề này, thiết nghĩ Trung Vương có thể trụ được đến giờ này cũng là vô cùng ghê gớm rồi, thậm chí còn không thèm liếc qua "tâm thư" của nội tổ mẫu, trực tiếp ném qua cửa sổ, hắn đến tột cùng cũng không thể hiểu nổi sự quan tâm, yêu thương nhau của mấy con người này nữa! Cũng may, hắn quen rồi...
Vốn dĩ Nhã Tân sẽ theo thường lệ, báo cáo không có bất cứ thông tin gì nhưng giờ hắn chưa kịp mở miệng, từ bên ngoài đã vội vã xông vào một thị nữ với tốc độ kinh người, nàng vừa khựng lại, cả thân thể liền không kịp phản ứng, úp thẳng mặt xuống đất. Tuy nhiên, biểu cảm kinh hỉ cực độ tựa như vừa được trông thấy Tấn Vương ở phạm vi gần thì không thể lẫn vào đâu được, nhất định có đại sự!
*Chú Thích: ở đây ý nói đến sự phấn khích của người thị nữ, giống như vừa được trông thấy soái ca (Tấn Vương) ở ngay trước mắt!
"Hoàng Thái Hậu!"
Hoàng Thái Hậu đang trong trạng thái tình ý hợp cảnh, tay vui vẻ mân mê nhành hoa phía trước nghiễm nhiên bị thanh âm đột ngột này làm mình mẩy kinh hãi, theo đó vô ý mà ngắt đứt luôn nhành mẫu đơn kia. Đúng là...hoa tuy đẹp nhưng số phận cũng chỉ ngắn ngủi vậy thôi...
"Ngươi! Có chuyện gì mà hành xử như vậy hả? Không có phép tắc gì hết, muốn dọa chết ai gia sao?"
Tuy nhiên thị nữ kia đối với thái độ thập phần phẫn nộ của Hoàng Thái Hậu lại không thể hiện bất cứ sự sợ hãi nào, rất nhanh chóng liền dâng lên một tiện điều can đầy bí ẩn, theo đó vô cùng kinh hỉ mà rằng.
"Bẩm lão nhân gia, bên Trung Vương Phủ vừa chuyển tới cái này, nghe đâu là đích thân Trung Vương gửi người!"
Biểu hiện này của thị nữ đến bảy, tám phần là chắc chắn Hoàng Thái Hậu sẽ rất mực kinh hỉ nên khẳng định mới dám có hành động thiếu tôn ti thế này, suy cho cùng vẫn là lo nghĩ cho tâm trạng của chủ tử mà thôi.
Lời vừa dứt, Hoàng Thái Hậu cảm giác hai mắt mình đều phát quang, tức thì quên hết mỏi mệt, nhanh như cắt liền đã có được tiện điều can trên tay, phút chốc khiến Nhã Tân kinh hoảng: Đây là biểu hiện của con người bệnh tật, sắp sửa gần đất xa trời đây sao? Rõ ràng tốc độ còn nhanh hơn cả chiến mã!
Hồi lâu, sự tĩnh lặng đã bao phủ quanh điện, tất thảy đều hướng ánh mắt trông mong đầy niềm tin và hi vọng về phía lão nhân gia, nhưng người vẫn không một chút phản ứng, thân thể cứ thế cứng ngắc như tượng, ánh mắt hiền dịu mọi khi nay trở nên thật sáng lạn tựa...Khóe môi khẽ cong lên một đường đầy gian tà...Hảo!
"Nhã Tân! Mau cho mở tiệc, nhớ mời bệ hạ cùng tất cả cung phi đấy! Còn nữa, đẩy nhanh việc chuẩn bị hôn sự, nhiều nhất trong ba ngày phải hoàn thành cho ai gia!"
"Rõ! Thần xin cáo lui!"
Lời Hoàng Thái Hậu vừa dứt, cả điện đều như trút được gánh nặng, hân hoan vô cùng, nhất định Trung Vương đã chấp thuận, bằng không người cũng sẽ không phấn khích thế này. Nhã Tân tuy khá bất ngờ trước quyết định của Trung Vương nhưng cũng không lấy làm lạ, Hoàng Thái Hậu trước nay đều vô cùng thoải mái, chỉ cần muốn liền có thể mở tiệc thiết đãi, tính ra trong năm cũng đã hơn chục lần rồi, chỉ là...kẻ ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cho rằng người vô tâm, trong lúc tôn tử của mình người thì mất tích, người thì trọng thương mà lại đi lo hỉ sự, thậm chí còn giấu biệt mọi tin tức từ bên ngoài, không cho lọt vào tai Trung Vương.
Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những lối suy nghĩ thiển cận mà thôi, Nhã Tân hắn cũng đã theo gót chủ tử được hơn chục năm rồi, còn lạ gì tính người, lão nhân gia vốn dĩ suy tính khác người, mặc dù bản thân lo lắng nhưng lại luôn giữ phong thái tự nhiên, thoải mái nhất, có ý làm hỉ sự để xua đuổi vận xui đang ám lấy vương thất, có lẽ bệ hạ cũng rất rõ điều này, vì thế mà chẳng có ý ngăn cản...
Cũng chỉ hi vọng, hôn sự ấy sẽ khiến cho ngày tháng sau này tốt đẹp hơn ít nhiều...
...
"Lão nhân gia, cái này..."
"Không được mang đi, mau để dưới phụng chẩm, đêm nào ai gia cũng phải lấy ra xem một lần mới an!"
Tiểu tử, cuối cùng con cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ai gia, phải đẩy nhanh hôn sự, tránh trường hợp đổi ý!
...Tấn Vương Phủ...
"Lâm Thái Y!"
Nguyệt hạ, phong thanh khẽ động tạo cho con người ta cảm giác thư thái, mát mẻ vô cùng. Rảo bước trên hành lang cùng với khay thuốc trên tay, Bảo Bình cơ hồ cũng không còn nhiều ý thức cho việc đáp trả những lời chào hỏi đầy phép tắc của gia nhân trong phủ. Nói đúng hơn thời gian gần đây nàng hết mực bận rộn, từ trên xuống dưới, chỉ cần là việc liên quan tới liệu thương cho Tấn Vương thì y như rằng đều đến tay nàng, hạ nhân nơi đây cũng thực là...đến sắc thuốc cũng khiến nàng lo lắng, rốt cục vẫn phải tự tay làm mới an. Còn chưa kể đến tên mặt trắng đáng ghét kia nữa, lúc mơ lúc tỉnh, hôn mê thì tốt rồi, không kì kèo lằng nhằng, mà cứ hễ thanh tỉnh liền biến nàng thành chân sai vặt tiện nghi đầy mình, thực muốn nàng "liệt giường" mới chịu buông tha?
Hầy, với tính tình kiểu ấy, tên đó vẫn sống được đến giờ? Cũng ghê gớm lắm!
Đi được một đoạn, Bảo Bình bất giác khựng lại, cuối cùng cũng đi qua...nơi liệu thương của Lộ Vương...Từ đó đến giờ đều đóng cửa kín mít, cũng không biết tên thần y với vị vương gia cao cao tại thượng này đang làm cái gì trong đó nữa, thần thần bí bí...Cũng có thể nói, vì để thuận tiện cho việc liệu thương, nhị vị vương gia đều sẽ tại trong phủ này một thời gian. Tuy chỉ cách vách nhưng so với phương pháp trị liệu đầy bận rộn của nàng thì Khang Chân đây lại chỉ qua lại rất ít lần, nhưng mỗi lần hắn tới đều ở liền trong phòng rất lâu...chừng hai, ba ngày gì đó mới thấy khai môn, cư nhiên cũng không cho phép bất cứ ai bén mảng gần khu vực này, quả nhiên có biến!...Chỉ là không phải phận sự của nàng, quan tâm phỏng ích chi?
Đoạn, nữ tử họ Lâm tiếp tục cất bước tới một gian phòng khác, theo đó nhanh chóng đẩy cửa bước vào...
Hiển hiện trước tầm mắt nàng là một thân ảnh tiêu soái vô song, ngũ quan tinh xảo khiến chúng sinh thập phần điên đảo, vậy nên việc mỗi ngày lại có vài ba thị nữ phải ghé thăm Ty Dược Phòng vì lí do xuất huyết dẫn đến bất tỉnh cũng có thể thông cảm được, và tất nhiên Lâm Bảo Bình nàng, với danh nghĩa là một Thái Y xuất chúng, đối với mọi loại độc đều miễn nhiễm thì đây lại không phải vấn đề, mĩ nam ư? Với nàng? Lại muốn kể chuyện tiếu lâm sao?
Bình thản đặt khay thuốc xuống trác, Bảo Bình lơ đãng nhìn về phía nam nhân đang chìm trong mĩ mộng kia, biểu cảm có chút lười biếng mà rằng.
"Vương gia! Mau tỉnh, tới lúc dùng thuốc rồi!"
Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng quạ kêu trên đỉnh đầu...Biết ngay mà! Tên này một khi đã nằm mộng thấy mĩ nữ thì thiên chấn có đánh ngang tai cũng trơ ra như tượng thôi, lời nàng thì có ích gì?!
Bảo Bình nhất thời vô vọng, một ý muốn bỏ cuộc bỗng thoáng qua trong tâm trí, thôi được rồi, nàng thỏa hiệp! Đợi thuốc nguội bớt rồi khua chiêng gõ mõ, tra tấn đủ kiểu gọi hắn tỉnh cũng được. Dù đã canh hai nhưng qui tắc vẫn là qui tắc, nếu không tuân thủ đều đặn sẽ không thể khỏi bệnh được.
Thế nhưng Bảo Bình vừa mới quay lưng, bàn tay trái của nàng tức thì liền bị một lực lớn giữ chặt lấy khiến nàng cơ hồ không thể nhúc nhích. Mồi lửa trong tâm nàng vốn đã nhen nhóm nay lại càng được dịp bùng lên mạnh mẽ, mi tâm co lại, Bảo Bình thực sự không thể nín nhịn được nữa.
Tên sắc lang này, ngang nhiên chiếm tiện nghi nàng, muốn chết đây mà, hắn nghĩ mình là vương gia thì thích gì cũng được hay sao? Đoạn, Bảo Bình xoay người lại, tay phải theo phản xạ vung lên, nhằm trúng khuôn mặt anh tuấn kia nhưng mới đó...liền đã khựng lại.
Hắn vẫn chưa tỉnh?! Trước mắt nàng giờ đây là một nam tử dung mạo hơn người, hai mắt hắn nhắm nghiền, khóe miệng vô thức cong lên đầy mãn nguyện, vô thức bật cười, một nụ cười nghô nghê đến lạ. Hắn lúc này, chẳng khác gì một tiểu hài tử ngốc nghếch, nghiễm nhiên khiến nàng không nỡ xuống tay.
Cố gắng bình tâm, Bảo Bình chậm rãi ngồi xuống cạnh sàng, trong chốc lát, nàng nhìn hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng trông nam nhân này gần đến vậy, dù sao khi chìm trong mộng, trông hắn cũng không tới nỗi quá khó ưa. Chợt, Song Tử trở mình, mi tâm co lại mang đầy vẻ đau đớn cùng thống khổ, miệng mấp máy điều gì đó rất lạ. Hắn...đang lo lắng gì sao?
Bất giác, Bảo Bình lặng người, nàng hẳn đang tò mò, quả nhiên vậy! Tên mặt trắng chết bằm này thì liệu có điều gì vương vấn được cơ chứ? Nếu có thì nàng nhất định sẽ sở hữu "bảo bối" để lôi ra đe dọa hắn...Hầy, mới nghĩ đã thấy hưng phấn làm sao!
"Xin lỗi...ta...vô dụng...không thể...cứu nàng ra...Hạ..c..."
Tuy thanh âm rất nhỏ, rất trầm nhưng Bảo Bình cơ hồ có thể nghe ra được, chỉ có điều...cái danh nữ tự mà hắn vừa nhắc tới có phần rời rạc, rất khó hiểu. Mi tâm đối phương tiếp tục co lại, toàn thân không ngừng bả lãnh hãn, biểu cảm về cơ bản không hề thoải mái. Trông thực cảnh, không hiểu sao tâm trí nàng có chút khó chịu cùng bất ngờ...Xem ra từ trước đến nay đều là nàng nhìn nhận sai hắn, Tấn Vương này tuy bề ngoài phong lưu nhưng trong tâm lại nhất mực si tình, nữ tử kia...không hiểu sao trong nàng lại xuất hiện điểm thương cảm...Hắn...cũng không dễ dàng gì.
*Chú thích: Bả lãnh hãn: đổ mồ hôi.
Hồi lâu mơ hồ đã qua, Bảo Bình quyết định thay vì là một "nhũ mẫu" đa sầu đa cảm lại trở thành một Thái Y thực thụ, nhác qua tình trạng thân thể hắn nhất định không ổn. Nhanh chóng đặt một ngón trỏ lên chính giữa mi tâm đối phương, Bảo Bình theo đó cẩn thận day nhẹ. Rất nhanh, sắc mặt của Song Tử đã trở tốt, trông bình thản hơn rất nhiều. Phương pháp này của nàng xem ra cũng hữu hiệu đó chứ, vừa thực hiện liền đã trấn an tinh thần hắn. Tiếp đó, nàng hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh, thực hiện một hành động vô cùng "mạo hiểm"...nhưng cũng đúng thôi, nàng là lương y mà, không cần để tâm quá nhiều.
Đoạn, nàng đưa tay xuống thắt lưng, nới lỏng y phục của đối phương, theo đó thuận tiện kéo nhẹ lớp y phục trước ngực hắn để tránh lãnh hãn ban nãy ngấm ngược trở lại cơ thể khiến công sức mấy ngày nay của nàng đổ sông đổ biển. Thế nhưng hành động này của nàng chỉ được coi là trong sáng trong tư tưởng của y sĩ, còn về cơ bản kẻ khác lại trông ra đầy vẻ ám muội. Chính vì nàng đang rơi vào cảnh thiên nan nên càng phải hoàn thành thật nhanh! Tuy nhiên, ngay khắc nàng chuẩn bị xoay mình lấy thủ cân thì...
*Chú thích: Thủ cân: khăn, khăn tay,...
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Thanh âm trầm thấp ấy,..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top