Chương 26

  Phong thanh khẽ động, thổi vào sống lưng nàng một tiếng lạnh toát. Ngư Nhi cả kinh quay đầu..., quả nhiên là nam nhân, trông bộ dáng tương đối cao lớn, nhanh nhẹn, có lẽ cũng là người từng động đến đao kiếm. Hắn nhìn nàng, hắc mâu lóe lên một tia cẩn trọng, thực khiến nàng không khỏi rùng mình.

"Vị huynh đài này...nhận nhầm người rồi! Tiểu nữ chỉ là một a hoàn thấp bé, nào phải công chúa gì chứ?!"

"Công chúa! Xin người đừng trốn tránh, thuộc hạ được chủ tử giao trọng trách, an bài bên cạnh người cũng đã một thời gian, tuyệt không thể nhầm lẫn!"

Lời hắn vừa dứt, Song Ngư liền không thể kiềm chế mà choáng váng đôi chút, nàng bị theo dõi từ lâu rồi?! Hắn thực sự biết rõ thân phận của nàng? Dung nhan đã giấu, sao có thể? Vị chủ tử này...rốt cục có lai lịch như thế nào? Ngàn vạn thắc mắc cứ thế bủa vây lấy tâm trí khiến toàn thân nàng phút chốc bủn rủn, hoa thần khẽ giật, bất quá chỉ kịp chột dạ mà rằng.

"Ngươi tìm ta rốt cục có mục đích gì?"

Đối phương đối với thái độ dè chừng của nàng cư nhiên có điểm điềm tĩnh hơn, hắn nhất thời không đáp trả, đoạn đảo mắt quanh một vòng...Dường như cảm thấy thời điểm đã tới, hắn nhanh nhẹn ghé sát một bên tai Ngư Nhi, thì thào.

"Nơi đây nhiều tai mắt, không tiện! Thuộc hạ dẫn người đến một nơi!"

Nói rồi hắn cẩn thận lùi vài bước, theo đó khoát tay ra hiệu, Ngư Nhi trong tức khắc không hề nghĩ ngợi, bạo gan theo sau...

Nàng cũng chẳng còn nhớ bản thân mình đã đi qua bao ngóc nghách, chỉ biết càng đi càng tới những nơi thưa thớt, liền đó đã đặt chân đến một tiểu thôn tương đối hoang vắng, chung quanh chỉ thấy vài ba người, thanh niên trai tráng đều biệt tăm. Nỗi lo sợ ngày càng lớn dần, Song Ngư chợt cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc cứng ngắc, lại có chút ân hận, có chút hoài nghi.

Phải! Nàng một mình tha hương chốn xa lạ, khổ công lắm mới có thể giữ kín thân phận, thoát khỏi sự truy sát của quân triều đình, vốn là không thể đặt niềm tin sai chỗ nhưng hôm nay, thực không biết nàng ăn phải thứ gì mà trở nên hồ đồ đến vậy, cư nhiên đi theo một kẻ thần thần bí bí, mạo hiểm đặt cược sinh mệnh của mình...

"Tới rồi!"

Chợt khựng lại, người nam nhân phía trước theo đó lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Song Ngư, tức khắc kéo nàng về với thực tại. Đảo mắt quanh một lượt, nàng nhận thấy đây có lẽ là một khách điếm mới mở, tuy không lớn nhưng bày trí lại rất mực tinh tế, bắt mắt, bên trong ngập tràn thân ảnh cao lớn của những nam tử thanh xuân đầy mình. Bất giác, nàng khẽ lắc đầu ngán ngẩm, còn trẻ, lại khỏe khoắn, vậy mà thâu đêm suốt sáng sáng chỉ gắn với chữ tửu, bảo sao tiểu thôn này không ảm đạm cho cam?

Tuy nhiên, Song Ngư cũng chẳng thể bận tâm hơn đến chuyện này nữa, đoạn im lặng theo sau nam nhân kia, qua một lầu, tới thẳng gian phòng nhỏ và sâu nhất...Vừa khai môn, đập vào mắt nàng chính là thân ảnh của dăm ba nhân sĩ, lướt qua bộ dáng hết thảy đều vô cùng dữ tợn, duy chỉ có một ngoại lệ, người nam nhân này toàn thân đều tỏa ra khí chất nho nhã, hắn ung dung nhấp một ngụm trà, tựa như bình sinh những chuyện trên nhân gian đều không nghe lọt tai.

Hắn bình thản nhìn Song Ngư một lượt, đoạn nhanh chóng quỳ gối hành lễ. Song Ngư còn chưa định thần, tứ phương tám hướng đều đã đồng loạt nghênh tiếp nàng, biểu đạt vô cùng tôn kính. Đánh ánh mắt nghi hoặc về phía nam nhân trước mắt, nàng cố gắng hồi tưởng, lúc sau mới kinh hoảng, vội vã lùi về sau vài bước.

Không hiểu sao, tâm khảm nàng lại rung động dữ dội như vậy, thần trí quay cuồng, hai bên gò má phút chốc ửng hồng. Một loạt những hồi ức cứ thế như dòng chảy xiết chặt tâm trí nàng...Thân ảnh ấy, nụ cười ấy, sao lại thân thuộc đến vậy?! Nàng còn nhớ bóng dáng lừng lững trên lưng chiến mã rong ruổi sa trường, thân ảnh mà nàng vẫn luôn nhung nhớ...Bất giác, khóe môi khẽ động, thanh âm trong trẻo tựa thủy khê vang lên, đánh thẳng vào tâm can đối phương.

"Nghĩa...À không! Đàm Nghĩa Tướng Quân"

Lời vừa dứt, Song Ngư liền vội cúi đầu, nàng đang cố đè nén cảm xúc của mình. Phải, nàng kinh hỉ, vì...rốt cục cũng được thấy hắn rồi. Nếu kể ra, đó sẽ là một câu chuyện dài...

Có thể nói, nàng cảm mến Đàm Nghĩa ngay từ lần đầu gặp mặt, khi ấy hắn chỉ cần nhún nhẹ người liền có thể giúp nàng lấy chỉ diên từ trên cây xuống, sau đó nàng mới biết hắn là đại tướng quân văn võ song toàn, trợ thủ đắc lực của phụ hoàng...Và chỉ cần mỗi lần trông thấy hắn khoác chiến bào lướt qua từ đằng xa, tâm nàng đã không khỏi xao xuyến...Trải qua biến cố, gặp được chính là cơ duyên!

Hắn nhìn nàng, hắc mâu lóe lên tia ôn nhu đầy ấm áp.

...

"Hóa ra tướng quân đã sớm thoát khỏi nanh vuốt của Bạch quân, làm ta thực bất an!"

"Nhờ phúc của công chúa, thần vẫn bình an cho đến giờ! Còn người, tại sao lại lưu lạc đến nơi đây!"

Đàm Nghĩa hồi lâu hàn huyên, giờ mới có thể vào chính sự, vậy nên thái độ hết mực cẩn trọng. Song Ngư nghe vậy trong lòng không khỏi nặng trĩu, nàng than nhẹ một tiếng rồi chậm rãi mà rằng.

"Ta vốn dĩ là đã trốn thoát, ngặt nỗi chẳng biết tỉ tỉ cơ sự ra sao nên mới quay lại, lợi dụng cung nhân để đột nhập vào trong, nhưng vì che giấu thân phận nên rất khó để trùng phùng với hoàng tỉ, giờ lại phải chôn mình nơi vương phủ xa cách thâm cung, ngày ngày bị giữ chân, hành sự thực gian nan...!"

Lời nàng vừa dứt, bầu không khí chung quanh chợt trở nên u ám. Đàm Nghĩa nghe mà không khỏi thất vọng, ảo não lắc đầu. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Hải Châu công chúa trước nay suy tính đơn giản, tuyệt không phải người có kế sách, thực là...sắp lấy được thịt còn vấp chân....

"Công chúa, xin người đừng quá lo nghĩ, Đàm Nghĩa hôm nay ở đây chính là vì muốn phò trợ người hoàn thành nghiệp lớn, giải cứu Nguyệt Hà Công Chúa, giành lại giang sơn!"

Đối với Song Ngư, những lời chí khí, hoài bão to lớn như vậy thực quá xa cách, nàng vốn không nghĩ nhiều đến vậy, thân quốc đã vong, nào có thể dựng lại, vả nàng là thân nhi nữ, liệu có thể gánh vác trọng trách này không? Tuy nhiên...thâm tâm nàng rõ hơn ai hết, tất thảy con dân Linh Chiêu Quốc đều vô cùng oán hận Bạch Long Đế, thậm chí đến cả tỉ tỉ của nàng, trong tâm cũng đầy rẫy những vết sẹo, đêm ngày dằn vặt đau đớn vì chẳng thể báo hận quốc, trả gia thù. Còn nàng thì sao...?

Hoa thần khẽ động, nàng lên tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ, khe khẽ vô cùng.

"Vậy, tướng quân có cao kiến gì?"

Đàm Nghĩa không vội vàng, bình thản tựa sàng rồi nhấp một ngụm trà, được một hồi hắc mâu mới động, đánh thẳng về phía đối phương, trong đó vừa có tia nhu thuận, lại bí ẩn đến lạnh người.

"Theo như thần thấy thì Cao Vương thuộc kiểu người rất mực si tình, đối với nữ nhân lại càng đơn thuần, nếu có thể lợi dụng điểm này..."

...Cao Vương Phủ...

"Vương Gia, người đã trở về!"

Ma Kết vừa nghe tiếng Diêu Mẫn liền bình thản cởi bỏ lớp y phục ngoài đưa cho nàng. Ánh mắt theo đó đưa một đường như đang kiếm tìm cái gì.

"Diêu Mẫn, Ngư Nhi đâu?"

Diêu Mẫn đang mải theo sau hắn nghe vậy bỗng khựng lại, quả nhiên nàng đã mơ hồ quên mất điều gì, hôm nay cũng bận rộn quá mà...Trầm ngâm một hồi, nàng mới vội vã mở lời, trong điệu bộ còn nhận ra vẻ băn khoăn cùng lo lắng mà rằng.

"Bẩm, sớm nay Ngư Nhi cô nương có ra ngoài mua ít đồ, vốn dĩ giờ này đã phải về rồi, nhưng..."

Tâm trạng Ma Kết đột nhiên trở nên bồn chồn, đến giờ còn chưa hồi phủ, rốt cục là sao chứ? Theo như hắn đươc biết thì nha đầu này về căn bản là bị mắc chứng mù đường, chỉ cần đi xa một chút liền đã lạc, liệu có phải...

"Đừng bỏ rơi Ngư Nhi!"

Thanh âm trong trẻo tựa thủy khê bỗng dưng vang lên, vạn tiễn xuyên tâm khiến hắn nhất thời ngây người, liền đó rất nhanh phi thân ra đại môn, nộ khí bừng bừng. Diêu Mẫn cơ hồ không thể lí giải hành động của chủ tử, vậy nên nhất mực can ngăn. Nhưng nàng chỉ mới được vài bước đã vội đứng hình trước cảnh tượng "ngàn năm có một" này.

Vốn vì tốc độ của Ma Kết quá nhanh nên cơ bản không kịp dừng lại,cư nhiên đâm sầm vào một nữ nhân khác cũng đang từ bên ngoài rảo bước tới. Nàng ta trước tình thế bất ngờ, chưa kịp định thần liền đã văng ra, xem chừng chỉ cần tức khắc là có thể ôm hôn thổ địa. Tuy nhiên...

...

Song Ngư chính vì cảm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa nên đã vội vã hồi phủ, ngờ đâu nàng vừa bước tới đại môn liền đã đập mặt vào "cột chắn lớn", cả thân thể theo đó mà dồn hết lực ra đằng sau, nhất quyết kéo nàng xuống. Trong phút chốc, nàng bỗng thấy oán hận kẻ nào đã đặt thứ đáng ghét này ở đây vô cùng, hại nàng sắp sửa bầm dập thảm hại rồi. Nhưng...sao êm quá! Chẳng lẽ hôm nay thổ địa có hỉ sự hay sao mà độ lượng với nàng vậy?!

Vội vã mở choàng mắt, Song Ngư chợt nhận ra thân thể của mình dứt khoát chưa chạm đất, chính xác hơn là eo nàng đang bị một lực rất lớn giữ chặt lấy. Đoạn kéo mạnh một cái, cả người nàng bất quá áp sát vào,...nàng cảm nhận được thân nhiệt đang ngày một nóng rực cùng hơi thở dồn dập, cơ hồ đang vô cùng bất an của đối phương. Bỗng chốc, Song Ngư ngây người...Ra không phải là cột chắn gì hết! Là người...Còn cảm giác bao trọn, dứt khoát này...Nam nhân?!

Đại não tức khắc như bị thiên chấn đánh xẹt qua, Song Ngư cả kinh dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh đối phương, phút chốc đã thoát khỏi sự chật chội ban nãy. Theo đó, hai tay liền vung ra phía trước, đánh loạn lên như một phản xạ tự nhiên nhất.

"Biến thái!AAAAA....! Tên dâm tặc này, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi! Ta..."

"Ngư Nhi!"

Một thanh âm ấm ấp, trầm khàn quen thuộc cư nhiên truyền vào tai khiến Song Ngư đứng hình, giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Phút chốc, nàng cơ hồ chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn ngay tức khắc. Thiên à! Nàng đã làm trò ngu ngốc gì thế này! Ngang nhiên lăng mạ vương thất giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn là...Cao Vương nữa chứ...

Bốn mắt giao nhau, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường.

"Ngư Nhi, sao ngươi có thể bất cẩn như vậy? Không nghĩ cho bản thân thì cũng phải để tâm đến người khác nữa chứ!"

Sau khi định thần, nộ khí trong lòng lần nữa bộc phát, Ma Kết đánh ánh mắt sắc lạnh về phía Song Ngư mà gằn từng tiếng. Tuy nhiên những lời này lại không hề đả động được đến đối phương. Bình tâm lại, nàng nhìn hắn, lặng người.

Hắn quan tâm nàng? Nhưng giờ...nàng cảm thấy gì đây? Nàng sực nhớ những lời của Đàm Nghĩa, lại trông đối phương, lòng không khỏi quặn thắt. Ma Kết tuy thường ngày đối với nàng rất mực hà khắc nhưng thực sự tâm địa không xấu, nếu để ý kĩ còn thấy vô cùng ấm áp. Nhưng nếu hắn biết nàng là ai, liệu có buông tha cho nàng không hay như Đàm Nghĩa nói, một đao kết liễu nàng? Nàng hiểu mình yếu đuối và rất thành thực, đối với người có ân lại càng trọng nghĩa, nhưng dẫu thế nào...cũng không thể trốn tránh.

Vẫn là...không dám đặt lòng tin...

"Công chúa, người mang trong mình huyết mạch hoàng thất, há lại vì những suy tư cá nhân mà bỏ qua nghĩa lớn. Xưa nay hoàn thành đại nghiệp, có mấy ai không dẫm lên cốt tủy kẻ khác?"

Ma Kết tuy đang trong cơn thinh nộ nhưng hắn cơ hồ có thể nhận ra Song Ngư có điểm khác lạ, vậy nên nhất thời không biết nói gì, im lặng trông đối phương. Được một hồi, nàng chợt cúi đầu, hoa thần khẽ động như đang cố muốn thốt lên điều gì, nhưng rất nhanh đã vội lướt qua hắn, đi thẳng về phía hậu viện.

Trông theo thân ảnh cô độc, ảo não trong ánh nắng gay gắt, tâm hắn khẽ động, rốt cục...vẫn là hắn không hiểu nữ nhân...

Cao Vương, thực xin lỗi!

...Thanh Ngọc Cung...

Đêm, nguyệt hạ, thả tấm màn bạch ngọc mờ đục lên hiên đình, phong thanh thoang thoảng hương hoa lại phảng phất hàn khí đầy bí ẩn, tang thương. Nơi ấy, một thân bạch y thoát tục uyển chuyển, mê đắm trong vũ khúc tuyệt ngâm. Ngũ quan nàng bừng sáng, dịu dàng tựa thiên tiên, từng động tác lại càng khuynh đảo chúng sinh, thế nhưng...khúc chưa trọn, người đã ngưng.

Chậm rãi hạ mình xuống kỷ, thủy mâu theo đó bình thản hướng nguyệt, lại trông chung tửu bên cạnh, nàng âu sầu khẽ than.

"Tôn Cự Giải ta...rốt cục cũng đã tận mệnh rồi?"

Bỗng chốc, lệ hoen mi, Cự Giải lặng đi, phó thác vào những dòng hồi tưởng ngắn ngủi nhất...

Kể từ khi bị giam lỏng ở đây, nàng đã không ít lần khước từ độc tửu được đưa tới, cũng chẳng hiếm lần cố gắng thanh minh, thế nhưng vận số trêu ngươi, nào có lời nào lọt tới tai Ngọc Phu? Kết cục hôm nay, nàng cũng đành chịu, song vì vẫn còn nhiều hối tiếc nên cuối cùng, nhờ Liên Nhi cùng Lâm Thái Y tương trợ mới có thể đột nhập vào nơi liệu thương của Lộ Vương...

...

Ngồi cạnh sàng, lại trông hoàn cảnh thảm hại của Bạch Dương, Cự Giải nhất thời không biết nói gì hơn, tâm trạng giờ đây chỉ còn trống rỗng cùng ảo não. Qua nguồn ánh sáng mập mờ từ bên ngoài len lỏi vào trong gian phòng, nàng mơ hồ nhận ra khuôn mặt hắn, hốc hác quá!

Phút chốc, nàng nhìn lại chính mình, quả thực cho đến nay...nàng đã đánh mất quá nhiều thứ! Từ trước đến giờ vẫn luôn cô độc, lủi thủi trong cái lồng giam sơn son thiếp vàng ấy, tới ý nghĩa về ngày tháng cũng đã trở nên quá tầm phào. Sắp rời khỏi nhân gian, người có thể hàn huyên tâm sự cũng chỉ một số, thế mà người thì biệt vô âm tín, người lại ruồng rẫy, hoài nghi, đến cuối cùng cũng chỉ còn có nam nhân này...Bất giác, nàng bật cười, thanh âm cay đắng, xót xa đến tột cùng.

"Lộ Vương...Ai da, nghe thực xa cách quá! Dẫu sao Tôn Cự Giải ta cũng sắp phải lên đường rồi, mạo phạm chắc cũng không sao đâu nhỉ? Thực ra, trò chuyện với một kẻ đang mê man như ngươi cũng nhàm chán lắm, nhưng như thế cũng tốt...

Bạch Dương, ngươi biết không, ngoại trừ phụ thân, ngươi chính là người nam nhân đầu tiên và cũng là duy nhất ta tiếp xúc trong quãng đời này, chỉ tiếc rằng ngươi không phải hoàng đế...Ta mang danh phận phi tử nhưng chưa bao giờ thực sự được hưởng hạnh phúc trọn vẹn của một nương tử cả, bỏ qua một thời thanh xuân, cuối cùng vẫn là biến mất một cách vô ích...Ta...cũng chưa hiểu được ái tình chính là thứ như thế nào, chưa từng hiểu được cảm giác được một nam nhân bao bọc, chở che là ra sao. Vậy cuộc đời này, ta sống là vì cái gì chứ?! Ta...ta..."

Trong khoảnh khắc, họng nàng bỗng nghẹn lại, nhẫn nhịn bao ngày tháng, cuối cùng cũng chỉ có thể than vãn vậy thôi? Phận nhi nữ, sao lại nghiệt ngã như thế? Nàng cũng chỉ mong ước đời mình có một hảo phu quân, cùng chàng bách niên giai lão mà sao lại khó khăn đến vậy? Nàng đi, gia đình chưa có, nhi tử cũng không, song thân lại càng chẳng thể phụng dưỡng, còn gì đau đớn hơn?

Như chợt nghĩ tới điều gì, Cự Giải luồn bàn tay còn đang run run vào trong người, lấy ra một tiện điều can rồi luồn xuống dưới chẩm. Đoạn, nhìn Bạch Dương mà rằng.

"Cái này...nếu ngươi đọc được, xin hãy giúp ta đem ngọc xuyến ngươi đang cất giữ trở về gia quyến, nhắn phụ mẫu ta giữ gìn thân thể, chớ lo nghĩ, nữ nhi phương xa rất an bình, có dịp nhất định tái ngộ!...Cảm ơn..."

*Chú thích: Chẩm: gối.

...

Hoa thần kề sát chung độc tửu, lệ tuôn thành hàng, nàng ngẩng cao đầu, kiên định một hơi cạn sạch. Giờ khắc này, nếu bảo không còn vương vấn nhất định là sai, nhưng dẫu sao những điều cần nói, Cự Giải nàng cũng đã bộc lộ hết, những gì cần làm cũng đã hoàn thành, có thể yên tâm rời khỏi rồi...Nằm rạp xuống đài, nàng bình thản khép mi, gắng gượng nở một nụ cười hoa mĩ nhất, rồi đó...hơi thở yếu dần...

...

Ngồi dưới ngọn đèn khuya le lói, hiu quạnh, Ngọc Phu có chút sợ hãi, nhìn chăm chăm vào tiện điều can trên tay. Nàng biết là ai gửi tới, tuy thế nhưng tâm lại không muốn động đến, cảm xúc của nàng giờ đây rất hỗn loạn, nếu nàng đọc, liệu có phải gánh chịu nỗi đau khôn cùng? còn nếu không đọc, hẳn sẽ day dứt cả đời...

Phong thanh khẽ động, chậm rãi luồn qua khe cửa, phả vào trong gian phòng lạnh lẽo đến rợn người...Trời đổ mưa rồi, mưa tầm tã, mưa bi ai như lệ, thiên chấn rạch ngang trời, cay đắng khôn cùng...

"Phu, khi muội đọc được những dòng này, có lẽ tỉ cũng không còn ở đây nữa...


Tỉ biết muội nhất định không hận tỉ, nhưng xin hãy tin tỉ trinh bạch!

Thói đời khó tránh, số kiếp đã tận,

sức tỉ muội ta có hạn, phù du muốn sống qua ngày cũng rất khó,...

tỉ không còn gì để nói...

Tỉ đi rồi, muội ở lại phải bảo trọng, đừng dấn quá sâu vào chốn này,

nếu có thể gặp lại Thiên Bình, nhắn tỉ ấy rằng tỉ rất xin lỗi vì không thể nói lời từ biệt...

Còn...miếng ngọc bội này...Nếu có cơ duyên tái ngộ vị ân nhân hôm ở Lệ Thủy Hồ,

giúp tỉ trả lại và nói một tiếng cảm tạ...

Kẻ ra đi, người ở lại, xin đừng quên thề nguyện năm xưa...

Bảo trọng!

Tôn Cự Giải"


Trong màn mưa còn thấy ánh lửa le lói, chập chờn, ôm chặt tâm thư, lòng người quặn thắt, cổ họng nàng nghẹn lại, khô không khốc, lệ lặng lẽ rơi, nỗi đau đè nén càng lúc càng lớn dần khiến thần trí chao đảo...

"Nương nương! Người đâu, triệu ngự y mau! Nương nương bất tỉnh rồi!"

...Biết khi nào, trời lại đổ lệ lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top