Chương 24

  ...Tản Diệu Cốc...

Hàng mi cong vút khẽ lay động, để lộ ngọc nhãn mơ màng hơi sương. Người nữ nhân chậm rãi lấy lại thần trí, đảo mắt quanh một lượt. Tức thì, nàng cả kinh bật dậy bất chấp toàn bộ cơ thể vẫn còn đang chịu không ít thương tích, ê ẩm vô cùng.

Đây là đâu? Sao ta lại...

Thảng thốt, nàng chợt suy nghĩ mông lung, cố gắng hồi tưởng lại tất thảy sự việc, quả nhiên không phải mộng ảo.

Cạch!

Có tiếng động từ ngoài vọng vào, bỗng chốc cánh cửa đã bật tung, vô ý để ánh sáng hắt vào trong phòng, chói lòa cả không gian. Theo phản xạ, nàng giật mình sợ hãi, vội vơ tấm chiên mỏng lên che thân, trong ánh mắt thập phần hoài nghi, lại có ý đề phòng.

Từ ngoài bỗng đi vào một nữ nhân, nhác qua cũng không còn trẻ trung gì, trên tay còn bưng một khay thuốc, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy nàng sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng đặt thuốc xuống mà tới đỡ nàng, dáng vẻ hết mực ân cần.

''Xử Nhi, con tỉnh rồi sao? Con...hôm qua thực làm Từ Viên ta sợ muốn chết!''

Thanh âm ấy dịu dàng như thủy khê, len lỏi vào tận cùng ý thức của Xử Nữ, khiến nàng như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn người, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm giác xúc động khó tả. Phải! Nàng đã gặp được cố nhân! Bỗng chốc, mắt ngấn lệ, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy đầy vẻ yếu ớt.

''Nghĩa mẫu!''

''Phải là ta đây! Nghĩa mẫu đây!...Xử Nhi à, đã lâu không gặp sao trông con tiều tụy thế này, có phải thân thể bất ổn không?''

Từ Viên nhìn nàng mà lòng không khỏi đau xót, nắm chặt lấy tay nàng mà thở dài một tiếng. Nha đầu này, quả nhiên vừa rời khỏi bà đã liền xảy ra chuyện, từ nhỏ tiểu nữ chưa từng phải chịu khổ, giờ lại thành ra nông nỗi này, bảo bà làm sao không lo lắng cơ chứ.

Đưa ánh mắt đầy ôn nhu trông bà hồi lâu, Xử Nữ như chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng gặng hỏi.

''Mà...tại sao con lại ở đây vậy?''

Đáp lại câu hỏi của nàng, Từ Viên chỉ có thể lắc đầu mà trầm ngâm hồi lâu, tiếp đó mới thuật lại tường tận cho tiểu nữ nghe. Theo lời của bà thì nàng có lẽ là bị rơi từ trên đỉnh núi xuống Tản Diệu Cốc này, lại may mắn được dòng Lưu Khê đưa đẩy mới dạt tới đây. Quả thực nếu bà không phát hiện ra sớm thì có lẽ kẻ bạc mệnh như Xử Nữ sẽ chẳng thể thoát khỏi tay vô thường...Chỉ là...

Nghĩ tới đây, biểu cảm của Từ Viên chợt trở nên tương đối khó coi, thận trọng nhìn nàng mà rằng.

''Chẳng phải giờ này con đang ở trong cung sao? Lí nào lại quay trở về, còn về một cách thảm hại thế này?!''

Nghe vậy, Xử Nữ thực không tránh khỏi bối rối, tự thấy thẹn mà cúi gằm mặt, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Tuy nhiên Từ Viên nhất định không chịu buông tha, liên tục hỏi tới hỏi lui khiến nàng không còn cách khước từ. Lo lắng, cả hai tay đều nắm chặt lấy tấm chiên trên mình, dường như phải lấy hết can đảm nàng mới dám ngước lên, chậm rãi thuật lại, trong thanh âm còn nghe ra vài phần run rẩy.

''Vốn dĩ con có thể vào cung giúp nghĩa mẫu tìm người, vậy nên mới cố ý để Hắc Lang khống chế, nhưng trời thật không biết chiều lòng người, ý còn chưa toại đã bị đưa vào Nhật Vương Phủ, tính đến nay cũng chỉ mới vào cung có một lần...Thực xin lỗi, con đã phụ tâm ý của người rồi!''

''Vậy người đâu? Đã tìm được chưa?''

Đoạn, Từ Viên vội gỡ đôi tay còn đang run rẩy của nàng ra khỏi tấm chiên mà nắm chặt lấy, cơ hồ bà đã thực sự kích động tuy nhiên nhận lại chỉ là một cái lắc đầu vô vọng. Hụt hẫng tận cùng, bà im lặng, cả thân thể như bị đông cứng, bao nhiêu năm nuôi hi vọng, hết mình nuôi dạy nữ tử này, vậy mà đi cả năm trời, kết quả cũng chẳng có gì khả quan, còn bắt bà đợi bao nhiêu lâu nữa đây...Tức thì, hỏa khí trào dâng, Từ Viên kích động đứng bật dậy, điểm thẳng nàng mà rằng.

''Con thực làm ta tức chết mà, con rõ ràng biết người này vô cùng quan trọng, vậy mà lại không tìm mọi cách để tìm, ỷ vào hoàn cảnh, con...con muốn phụ mẫu mình phẫn uất nơi cửu tuyền mới hả dạ?! Vận mệnh, đại nghiệp của cả tộc giờ đều nằm hết trên vai con, vậy mà con....!''

Nói rồi, bà tức giận định bụng bỏ đi nhưng chưa được ba bước thì...

''Nghĩa mẫu, tất cả là lỗi của con, con xin lỗi...Nghĩa mẫu, người đừng đi...A!''

Trông ái nữ đau đớn ôm đầu, cả người co quắp trên nền đất lạnh, ngọn lửa trong tâm bà bỗng dưng tắt hẳn, còn lại chỉ là nỗi đau quặn thắt nơi đáy lòng. Thất kinh, Từ Viên vội chạy lại đỡ Xử Nữ dậy, theo đó không ngừng hỏi han, lời lẽ cũng lộn xộn vô cùng.

Lúc này đây, cảm giác đau đớn bây giờ đối với Xử Nữ nàng thực không thể nào sánh bằng nỗi ân hận vô cùng trong tâm, quả thực nàng đã tắc trách, quyết tâm không cao, nhận ủy thác của nghĩa mẫu mà làm không tới, bị đưa tới Nhật Vương Phủ cũng không tìm cách thoát ra ngoài, còn cố tình giả mất trí để được lưu lại lâu hơn.

Nàng tự trách mình kém cỏi, dối mình, dối người, tắc trách, cả gan đặt suy nghĩ riêng tư lên trên lợi ích của toàn tộc, nhất là khi nghe những lời trách móc của nghĩa mẫu, nàng mới biết mình đã thực sự sai! Sai chính vì trách nhiệm lớn mà lại luôn để bản thân yếu đuối. Chính vì vậy mà lệ mới tuôn, cũng vì uất mà mới la hét không ngừng.

Nhận thấy tâm trạng của Xử Nữ ngày một tệ đi, Từ Viên chợt hoảng hốt, liền đó dùng sức lay mạnh nàng.

''Xử Nhi, bình tĩnh! Bình tĩnh đi con...DỪNG! TA NÓI CON KHÔNG ĐƯỢC KHÓC NỮA''

Từ Viên vừa thét lên, Xử Nữ liền không tự chủ mà ngưng bặt, tuy đầu còn đau nhưng cũng không kích động như vậy nữa. Đoạn, đưa ánh mắt còn ngấn lệ lên mà trông đối phương.

Quả nhiên là một nha đầu hiểu chuyện!

Đợi nàng đã thực sự bình tĩnh, Từ Viên mới cầm tay bắt mạch. Trong phút chốc, thần thái bỗng thay đổi rõ rệt. Bà cảm nhận được một luồng khí khác đang không ngừng lớn mạnh, đối chọi với âm khí vốn có của Xử Nữ, phải chăng...Nếu đúng như những gì mà bà suy đoán thì nha đầu này nhất định không ổn, dương khí mạnh như vậy, đối với cơ thể Xử Nữ chỉ có tác dụng áp chế tạm thời còn lâu dần e rằng không thể trụ nổi, nay lại dồn lên đại não, quả nhiên đáng lo ngại. Bất giác, bà quay sang nói với ái nữ điểm nghi vấn của mình, thanh âm đã dịu đi nhiều.

''Con...trong khoảng thời gian rời khỏi ta, có từng khi nào đụng chạm với ai không?''

Lời vừa dứt, hai bên má Xử Nữ liền ửng hồng, hai bên vai khẽ run rẩy, trên khóe mi còn đọng châu, biểu thị này của nàng đối với Từ Viên xem ra cũng là một câu trả lời, trong lòng liền dấy lên điểm khó chịu.

[Mơ hồ, nàng khẽ mở mắt liền nghe bên tai thanh âm đối qua đối lại, rất hỗn tạp, bên đó còn có phần do dự, lo lắng, rốt cục là vì nguyên cớ gì?!

''Đệ bảo ta cư nhiên động tới một cô nương còn chưa xuất giá! Khang Chân, ta nói đệ biết, ta nhất định không làm những việc mất mặt như vậy!''

Khang Chân nghe lời mà khó chịu vô cùng, hắn cơ hồ đã gắng đè nén xúc cảm bản thân, cố giải thích tường tận cho đối phương hiểu.

''Bây giờ mấy thứ lễ tiết đó còn quan trọng nữa sao? Dù sao cũng chỉ một lần thôi, chỉ cần huynh truyền nội công của mình cho Xử tiểu thư, âm khí nhất định được trấn áp...Tuy có điểm thất lễ nhưng nếu mặc y phục dày như vậy căn bản không có tác dụng gì, âm khí này quá nặng, phải tiếp xúc trực tiếp mới được!''

Sư Tử nghe vậy liền có chút bối rối, còn do dự hồi lâu. Một chính nhân quân tử như hắn, quả thực việc này...rất khó a.

''Huynh mau quyết định, qua đêm nay nàng ta sẽ không thoát khỏi số kiếp được đâu! Đệ đi trước đây, huynh liệu mà làm!''

Khang Chân không thể chịu được thái độ ngập ngừng, chẳng dứt khoát này của đối phương, theo đó bèn buông lời lạnh nhạt, quay lưng rời đi, không chút lưu luyến...

Nàng khi ấy còn mơ hồ, thần trí bất minh, thực sự không còn tâm trí gì, mí mắt dường như chỉ muốn sụp xuống ngay tức khắc...Bất giác chỉ cảm nhận được cả cơ thể đang được dựng lên, đôi bàn tay nào đó bất chợt từ đằng sau đặt lên vai nàng, run run...Có thể thấy đối phương tương đối hồi hộp, hoảng loạn, hắn cố gắng cởi từng lớp y phục của nàng ra, nhưng quá trình đó lại rất chậm, rất chậm, có lẽ...đối phương lo sợ sẽ vô ý mà...chiếm tiện nghi nàng chăng? Bất lực, nàng chỉ có thể ngồi yên đó, cả khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng lên, mê man...Cứ như vậy, nàng cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc tràn đầy sinh lực, trong lòng bỗng dấy lên một loại cảm giác rất lạ, cảm kích vô cùng...

Thực không ngờ, một người lạnh lùng như vậy mà cũng có mặt này...]

Bất giác, trong tâm trí Từ Viên xuất hiện một hình bóng khác, một nam nhân...Thất kinh, bà lay mạnh Xử Nữ, hỏi vội.

''Xử Nhi, con và nam nhân đó rốt cục có quan hệ gì?''

Nam nhân? Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Từ Viên, từ ánh mắt toát lên vẻ nghi hoặc. sao tự dưng nghĩa mẫu lại cư nhiên nhắc tới một nam nhân, chẳng lẽ...Tận sâu trong tâm khảm, nàng chợt nghe được một thanh âm trầm ấm mà da diết lạ lùng, nó khiến nàng lập tức lấy lại lí tính, đồng tử mở lớn, nàng tức khắc đứng phắt dậy, đoạn lao mình ra bên ngoài nhằm hướng Lưu Khê mà tiến. Từ Viên thấy thế, vội vàng đuổi theo.

...Bên bờ Lưu Khê...

Bước chân chợt khựng lại, trong ánh mắt huyền bí ấy xuất hiện một thân ảnh cao lớn, anh tuấn tiêu soái đang nằm dài trên nền đất gai góc đầy sỏi đá, lạnh lẽo vô cùng. Hắn nằm đó, khuôn mặt rất thiếu sức sống, chung quanh huyết dịch chảy loang lổ, thậm chí còn hòa vào trong nước, tạo thành một màu huyết nhàn nhạt đến rợn người.

Nàng nhìn hắn mà tâm nhói đau, tại sao...hắn vì nàng mà mới tới đây, vì nàng mà mới rơi xuống vực, lâm vào cảnh ngộ này, nguyên ngày hôm qua nằm đây chịu khổ, còn nàng lại được nằm chăn êm nệm ấm, an toàn vượt qua nghịch cảnh. Nghĩ tới đây liền không khỏi cảm thấy áy náy vô cùng, theo đó mà quay phắt lại trông Từ Viên mà rằng.

''Nghĩa mẫu, người cứu con sao không cứu luôn ngài ấy, người có biết mình ngài ấy ở đây nguy hiểm lắm không?''

Dứt lời, Xử Nữ liền vội chạy tới bên Sư Tử, nặng nhọc ôm trọn đối phương vào lòng, mặc cho huyết dịch của hắn nhuốm vào y phục, lệ tuôn rơi, nàng sợ hãi lắc đầu. Không, nàng nhất định không thể để hắn cứ thế mà mất đi mạng sống. Nỗi lo sợ ấy ngày một lớn dần, nàng vội áp một bên má của mình vào bên má trái trắng bệch của hắn mà cả người đều run lên bần bật...Lạnh quá! Bỗng chốc, mắt nàng nhòa lệ, Xử Nữ nàng trước nay căn bản đều không biết biểu đạt cảm xúc của mình, ngay cả đối với nghĩa mẫu, nhưng giờ đây không hiểu sao lòng nàng đau quá, còn đau hơn ban nãy gấp trăm lần, nàng thực rất sợ mất đi hắn, cũng giống như trước kia đã từng mất đi những người rất quan trọng...

Xử Nữ dùng sức lay đối phương, miệng không ngừng gọi tên Sư Tử nhưng vô vọng, nàng gào thét như muốn phát điên.

''Vương gia! Vương Gia, ngài mau tỉnh lại, mau tỉnh lại! Mạng của ta là do ngài cứu về, ta chưa chết mà ngài đã muốn đi trước sao? Ta còn muốn cùng ngài thưởng trà, xem ngài luyện thương mà...Mau tỉnh lại!''

Từ Viên từ đằng xa chạy tới trông nàng đau đớn gào thét mà lòng cũng không tránh khỏi xót xa...Tiểu tử này, thực sự quan trọng đến vậy sao? Tuy nhiên, thay vì giúp sức, bà lại tách Xử Nữ ra khỏi Sư Tử, đoạn thét lớn.

''Con làm gì vậy hả?''

Xử Nữ giờ đây căn bản nghe không lọt những lời bà nói, cả người nàng phát run, yếu đuối gục xuống dưới chân Từ Viên, nửa vì thân thể chưa ổn định, còn rất yếu, nửa vì bị kích động mạnh về tinh thần, vậy nên như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nàng quỳ dưới chân Từ Viên, hết lời van xin bà ra tay tương cứu. Nhưng không, Từ Viên lại nhất quyết khước từ, bà nói nàng ngu ngốc, nói nàng quá dễ mềm lòng...

Đáp lại, Xử Nữ vẫn giữ vững thái độ của mình, kiên quyết.

''Nếu nghĩa mẫu đã không đồng thuận, vậy thì con sẽ cứu ngài ấy!''

Dứt lời, nàng vội đỡ Sư Tử dậy, đoạn khoanh chân ngồi phía sau, dùng sức vận công nhằm truyền vào cơ thể đối phương, giành lấy một tia hi vọng. Từ Viên quả nhiên tính đi tính lại cũng không tính ra ái nữ lại có thể chọn hạ sách này, hi sinh nội công chân truyền chỉ vì một tiểu tử. Hồ đồ, quá hồ đồ rồi!

Chợt, Từ Viên để ý thấy bên hông của người nam nhân có đeo thứ gì đó dường như rất quý giá, dưới ánh nắng càng rực rỡ vô cùng. Chẳng lẽ là...lệnh bài, hắn ta là người của triều đình! Bất giác, đồng tử mở lớn, cả cơ thể bà như đông cứng cả lại, hỏa khí lại lần nữa bốc lên ngùn ngụt nhưng lần này là nộ khí xung thiên! Phẫn nộ, Từ Viên dùng sức lôi Xử Nữ ra, cánh tay tức khắc giơ lên cao, một đường lao thẳng xuống khuôn mặt thanh tú thiên sinh mĩ lệ khiến nàng vô lực ngã xuống, thảm hại vô cùng.

''Thảo nào...Vương gia? Nhật Vương Phủ? Hắn là quân triều đình, vậy mà con cũng dám cả gan ra tay tương cứu, còn cùng với hắn...! Con! Đã không tìm được người thì thôi, nay lại lôi thêm một tên vương gia tới đây, còn khóc lóc van xin cho hắn! Xử Nữ, con có còn chút tự trọng nào hay không? Hả?!''

Tên tiểu tử này nhất định không thể lưu lại! Từ Viên bỏ qua tất cả những lời van nài của Xử Nữ, nhất quyết làm theo ý mình, xuất chiêu hòng đoạt mạng Sư Tử nhưng chưởng còn chưa phát, đối phương đã được một thân thể khác bao trọn lấy, hoàn toàn nằm trong vòng an toàn.

Từ Viên tức giận, hô nàng tránh ra nhưng Xử Nữ kiên quyết bảo hộ cho Sư Tử, nửa bước không rời thực khiến bà không đành lòng. Dẫu sao cũng là ái nữ của mình, hổ dữ còn không ăn thịt con, sao bà nỡ chứ!

Đợi Từ Viên thu chiêu, Xử Nữ mới dám lên tiếng, thanh âm khẽ khàng, vài phần run rẩy. Nàng thực sự, thực sự rất muốn bảo vệ người này, vì nàng biết nguyên cớ đều là từ nàng mà phát sinh, nghĩa mẫu lần đầu tiên nổi giận đến mực như vậy,suy cho cùng cũng vì nàng mà nên, còn Nhật Vương căn bản có thể bình bình an an mà hưởng vinh hoa phú quí, nhưng cũng tại vì nàng mà giờ sinh tử bất phân.

''Nghĩa mẫu, con còn nhớ người từng dạy con, đã là nhân thì không được lấy oán báo ân. Vương gia tuy là người của Bạch Long Đế nhưng dẫu sao cũng đã cứu con một mạng, trong suốt quãng thời gian qua cũng hết mực quan tâm, săn sóc...Con không thể vô tình như vậy được! Nghĩa mẫu, có thể vì con mà ra tay cứu người không?''

''Con!''

...Ty Dược Phòng...

Ánh nắng trải dài xuống mặt đất, in bóng dòng người hối hả ngược xuôi, tấp nập nhịp nhàng nơi Dược Phòng. Đích thân kiểm tra lại số dược liệu vừa được nhập về, Bảo Bình hài lòng khẽ mỉm cười, xem ra tâm trạng của nàng hôm nay cũng không tệ, cư nhiên ''giành'' việc hạ nhân, thoải mái vận động. Thế mới biết, đôi khi thả lỏng một chút cũng có cái lợi của nó...Tuy nhiên, nàng còn chưa thảnh thơi được bao lâu, từ bên ngoài đã vội tuyền tin.

Một nữ tì hốt hoảng chạy tới, bộ dáng hớt hơ hớt hải thực khiến Bảo Bình không chút vừa mắt vậy nên đối phương vừa tới, nàng liền hỏi ngay, biểu cảm lẫn thanh âm đều vô cùng lạnh lùng.

''Có chuyện gì?''

Nữ tì kia nửa vì mất sức, nửa lại vì khá cẩn trọng nên nhất thời không biết mở lời thế nào. Nàng ta thở gấp một hồi rồi mới dứt khoát ghé sát tai Bảo Bình, thầm thì vài lời. Những thông tin này đối với Bảo Bình quả nhiên chấn động a, khiến nàng vừa mới nghe, đồng tử liền giãn ra hết cỡ, khuôn miệng cứng đờ không thể cử động.

Cái gì?! Lộ Vương cùng Tấn Vương đồng thời trọng thương? Hai vị mãnh tướng như vậy, thực khiến nàng tò mò muốn biết danh tính vị cao nhân kia. Chỉ là...theo như lời của nữ tì ấy thì đây là tình huống cấp bách bậc nhất, chỉ cần có cơ hội bắt mạch cứu chữa cho nhị vị vương gia thì tương lai tiền đồ nhất định xán lạn...

Vốn vì khoảnh khắc thư thái duy nhất này mà nàng định nhượng cho vị thái y khác, nhưng ngay khi hay tin Thiên hạ đệ nhất Thần Y- Khang Chân cũng đồng thuận thỉnh cầu của hoàng đế, đích thân ra tay tương cứu, thái độ của Bảo Bình liền lập tức thay đổi. Nhân vật này nàng nghe danh đã lâu nhưng xét thấy bản thân cũng không có điểm gì thua kém nên cư nhiên không phục, nay lại gặp ngay cơ hội, chẳng lẽ lại buông bỏ.

Nghĩ vậy, cả hai mắt đều phát quang, Bảo Bình chợt trở nên hồ hởi trông thấy.

''Mau dẫn đường!''

...Tấn Vương Phủ...

Vừa mới tới gần cổng phủ, Bảo Bình liền đã cảm nhận được không khí vội vàng, hốt hoảng mà sầu muộn đang bao kín phủ đệ. Bất giác, nàng khẽ than nhẹ một tiếng...Qủa nhiên là "đại sự"! Đoạn, đánh mắt nhìn quanh một lượt, nàng đang tìm người...

Quản gia ngay khi vừa trông thấy thái y từ nội cung tới, biểu cảm liền tốt lên trông thấy, vì thế mà nhanh chóng cùng gia nhân ra tiếp đón. Thoắt trông đã vội cúi mình, bộ dáng tương đối khẩn trương.

''Lâm Thái Y, cuối cùng ngài cũng tới rồi! Mời vào trong!''

Bảo Bình cư nhiên cũng không tiện nhiều lời, theo đó nhanh chóng theo chân quản gia tới thẳng chính đường. Tuy nhiên, đi cả quãng đường, nàng đều không khỏi băn khoăn, tình hình nhị vị vương gia đều không tốt đẹp gì, vậy mà người mang danh thần y lại chần chừ không thấy tăm hơi đâu, nói như vậy hắn chẳng phải quá tự đại hay sao?

Tuy nhiên những suy nghĩ này của nàng căn bản chẳng thể duy trì được lâu, hẳn là vì vừa mới bước vào chính đường đã trông thấy bóng dáng thiên tử, lại thêm điệu bộ phiền muộn, hấp tấp này của hắn thực dọa nàng chết khiếp, thân làm thái y phụng mệnh mà hành sự chậm trễ, còn để chủ tử chờ đợi, tội này e rằng nàng có tới chục cái đầu cũng không gánh nổi trách nhiệm. Nghĩ rồi, cả mình đều phát run, chân cũng vì vậy mà vội vã hơn nhiều.

''Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!''

Bạch Long Đế ngay khi vừa trông thấy Bảo Bình, đáy mắt liền ánh lên một tia lạnh lẽo, sắc mặt bất biến cùng nụ cười nhàn nhạt thực khiến mọi người xung quanh tất thảy đều kinh sợ một phen. Cả không gian như ngưng lại, sự lạnh lẽo ấy cơ hồ như muốn hủy đi toàn bộ mọi thứ xung quanh, đến một làn phong...cũng không dám thổi.

Lúc này đây, đối diện với "loan đao" kề ngay bên cổ, Bảo Bình chỉ còn cách nín thít, nhất định không dám ngước lên, lại càng không dám biện minh, dù chỉ một lần, chẳng lẽ lại bảo rằng vì muốn dạy cho tên Tấn Vương đáng ghét đó một trận nên mới cố ý đến muộn một chút?! Thực sự hồ đồ quá rồi! Bảo nàng nói ra những lời như vậy khác nào tự đem đầu mình dâng cho cọp chứ!

Giữa lúc họ Lâm còn đang đấu tranh tâm lý kịch liệt thì từ bên trong liền đi ra một nam nhân mặt mày anh tuấn, bộ dáng cao lớn, tiêu soái lạ thường. Hắn khoác trên mình bạch y, vậy nên so với dung mạo hơn người này càng thêm phần khí chất, phi phàm, tới nỗi gia nhân trong ngoài phủ ngay khi trông thấy, dù còn nỗi sợ hãi nhưng thái độ đã khác trước rất nhiều.

Thấy nàng sợ hãi quỳ sụp dưới đất, hắn cư nhiên không khỏi thương cảm, đưa mắt nhìn thiên tử, có ý cầu xin. Thiên Yết tất nhiên biết thời điểm này không thích hợp cho việc xử phạt, bất đắc dĩ hạ lệnh cho miễn lễ. Đoạn, trông nam nhân bên cạnh mà rằng.

''Khang Chân, tình hình thế nào rồi?''

Khang Chân nghe vậy liền nghiêm túc vào thẳng vấn đề, thanh âm trầm thấp, điềm tĩnh như không.

''Bẩm, nếu xét ra thì tình trạng của Lộ Vương có phần nghiêm trọng hơn Tấn Vương, để trị thương cũng mất nhiều thời gian, còn Tấn Vương tuy không thấy xuất hiện ngoại thương nhưng nội lực lại sụt giảm nhiều dẫn tới thể lực mệt mỏi, cần điều dưỡng lâu dài! Nay Lâm Thái Y cũng đã tới, thần thiết nghĩ...''

Sao? Vị mĩ nam tử đó đích thị là Khang Thần Y danh tiếng lẫy lừng? Bảo Bình nhất thời không thể tin vào mắt mình, cố ý lấy tay dụi vài lần, không thể giả được!

Thiên à! Sao trên đời này lại có lắm anh tài thế này, vậy mà nàng còn cho rằng vị thần y này ít nhiều mái tóc cũng đã pha sương, Khang Chân đây...thực "non nớt" quá mà! Tới Bảo Bình nàng - một ''lão'' nương đã vốn chán ngán những nam nhân phong lưu, anh tuấn nay cũng phải ngẩn ngơ một hồi, mị lực quả nhiên bất phàm a~

Thiên Yết nhận thấy Khang Chân có điểm chần chừ, liền hiểu ý mở lời trước.

''Ngươi cho rằng...việc trị thương cho Tấn Vương nên dành cho Lâm Thái Y đảm nhiệm?''

''KHÔNG!''

Lời thiên tử vừa dứt, Bảo Bình đã liền giãy nảy lên, bất giác thét lớn khiến tất thảy ánh mắt nơi chính đường tức khắc đều dồn vào nàng, kinh ngạc tột độ. Bản thân Thiên Yết cũng bị dọa cho giật mình, theo phản xạ lùi về sau vài bước, hắn vừa nghe được gì? Sư Tử Hống trong truyền thuyết?!

Kịp nhận thức được hành động ban nãy của bản thân vô cùng tai hại, Bảo Bình nhanh chóng ngậm miệng, liền đó quỳ xuống. Xem ra lần này nàng phải vắt kiệt trí lực của mình để cứu cái mạng nhỏ này rồi.

''Bẩm bệ hạ, ý của hạ thần chính là...là...là không thể chối từ ạ! Được liệu thương cho Tấn Vương, phụng sự thiên tử là phúc phần của thần!''

Lời vừa dứt, nàng liền bật cười đầy gượng gạo. Nói thì như vậy nhưng thực sự trong thâm tâm nàng vẫn là không cam tâm tình nguyện. Bảo nàng liệu thương cho tên mặt trắng đáng ghét đó, nực cười! Cái gì mà phong lưu đa tình, anh tuấn tiêu soái, nàng thấy lại đích thị là một tên trăng hoa không ra gì, bị như thế này là đáng! Lại còn tên Khang Chân đó nữa, rõ ràng là xem thường nàng nên mới cố ý phân phó như vậy! Hừ, xét sinh thần tuy lão nương còn non nhưng y thuật không hề thua kém đâu ha, cũng chỉ khác nhau chữ "Thần" và "Thái" thôi mà, có gì to tát chứ!

Tuy trong lòng không ngớt lời chửi rủa nhưng ngoài mặt vị thái y họ Lâm vẫn tươi cười, phóng khoáng, biểu thị vô cùng nhiệt tình, dù sao tính mạng vẫn hơn cả.

Đúng là trông mặt khó đoán tâm a~

Xem ra biểu thị này của nàng thực tinh nhanh, nhất thời đã làm giảm nộ khí trong lòng Thiên Yết. Không làm chậm trễ thêm thì giờ, cả hai vị danh y đều nhanh chóng đi vào trong hậu viện, mỗi người một hướng, thực hiện chức trách.

Ngồi lại nơi chính đường, Thiên Yết tỏ ra vô cùng lo lắng, đi đi lại lại mấy hồi, thi thoảng lại ngóng vào trong hậu viện mà lòng rất mực khẩn trương, tuy đây cũng không phải lần đầu trải qua cảnh này nhưng thân làm huynh trưởng, hắn cũng chẳng tránh khỏi âu lo.

Được một hồi, ánh mắt hắn chợt chuyển hướng xuống nền đất. Trong ánh nắng rực rỡ bỗng phát hiện một vật nhỏ nhắn, dài mảnh đang nằm yên vị ở gần bậc cửa dẫn theo hướng bắc hậu viện, có lẽ là của ai đó đã làm rơi.

Hoài nghi, Thiên Yết thuận tay nhặt vật, đoạn chăm chú nhìn ngắm. Là ngọc thoa?! Trông kĩ cư nhiên có thể thấy được độ tinh xảo của nó, tuy toàn bộ đều làm từ ngọc nhưng từng đường nét đều rất mực tinh tế, chỉ cần trông cách chạm bông hoa ở đuôi thoa cũng đã có thể thấy rằng người làm ra nó tỉ mẩn đến thế nào, vật như thế này... kì thực hiếm thấy! Mi tâm khẽ co lại, hắn trầm ngâm suy nghĩ, bộ dáng thực am hiểu. Nếu đã là trân bảo thì nhất định kẻ hạ nhân không thể sở hữu, hẳn cũng không phải đồ tùy tiện đem bán ở thương thành, có thể là của ai được chứ?

Lặng lẽ đưa ngọc thoa lên ngửi nhẹ, hắn bất giác giật mình. Có hương đặc trưng của thảo dược, hơn nữa lại tương đối nồng, người này không phải là...Lâm Thái Y chứ?! Cũng đúng, nữ nhân mà, rất hay thích những thứ như thế này. Nghĩ rồi hắn cũng không để tâm mấy nữa, định bụng tạm giữ, lát sẽ đưa vật hoàn chủ nhưng...

Rất nhanh chóng, linh cảm của hắn đã thức tỉnh chính bản thân hắn. Bông hoa bằng ngọc này không phải là...

["Loài hoa này đẹp thật! Sao ở chỗ ta lại không thấy có vậy?''

Tiểu nha đầu trông tiểu tử trước mắt mà bỗng bật cười sảng khoái, thanh âm trong như thủy, điệu cười tựa hoa khai, mĩ lệ vô cùng.

''Huynh thực ngốc! Nó là Thủy Vu, chỉ mọc ở chốn Thiên Linh này thôi!"]

Khang Chân?! Bỗng chốc, hắn sa sầm mặt, chẳng lẽ Khang Chân đó luôn mang theo bên người? Hay cố tình làm ra để tặng ai đó? Thân thiết đến vậy?

Nghĩ tới đây, trong lòng không nén được hộ khí mà nắm chặt tay, chặt tới nỗi chính bản thân hắn cũng chẳng hay vật trong tay, từ khi nào...đã gãy làm đôi...

...Thanh Ngọc Cung...

Phong thanh khẽ động, nhè nhẹ biến chuyển, tràn vào trong phòng rồi nhẹ nhàng quấn lấy thân thanh y kiều diễm đang đắm mình trong thi họa. Nàng tay cầm mao bút, thủy mâu tập trung đặt trên tranh, bức thủy mặc này của nàng nhất định là tuyệt tác.

*Chú thích: Mao Bút: bút lông.

Nhu hàn vừa hạ nét cuối, bồng lai tiên cảnh đã hiện ra trước mắt, khuôn miệng khẽ động, nàng hài lòng hạ bút bên góc tranh "Cự Tôn". Cái danh này thực hay, cũng không biết đã theo Cự Giải nàng bao nhiêu năm, trong bao nhiêu bức họa nữa...

"Các người là ai? Không được làm kinh động Tôn Tài Nhân"

"Tránh ra!"

''Nương Nương!"

Chợt nghe bên ngoài lắm tạp âm, chẳng lẽ có vấn?! Cự Giải vội đặt tranh xuống, toan bước ra ngoài nhưng chưa được ba bước liền đã chạm mặt một đám thị nữ cùng thái giám, bọn chúng ngang nhiên xông vào, mặt mày hằm hằm, xem ra cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Nàng còn chưa kịp định thần, Liên Nhi đã vội từ ngoài chạy vào, một bên má đỏ ửng mà lấy thân mình chắn trước chủ tử, nhất định không để nàng phải chịu chút thiệt thòi nào. Cự Giải trông Liên Nhi như vậy thì tức giận vô cùng, đám nô tài này là gì chứ, dám ngang nhiên đánh người của nàng trước thanh thiên bạch nhật?!. Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng thì Lưu Qúy Phi đã bước vào, hạ nhân xung quanh đều tức thì dàn sang hai bên, kính cẩn hành lễ. Cũng chính vì lễ nên cư nhiên nàng không dám trái, liền đó cúi mình, hạ giọng.

''Bái kiến Qúy phi nương nương! Chẳng hay nương nương đại giá Thanh Ngọc Cung vì nguyên cớ gì?''

Lưu Qúy Phi đến nửa con mắt cũng không thèm liếc, nàng ta chậm rãi đi một vòng quanh phòng, chợt trông thấy bức thủy mặc của Cự Giải đang yên vị trên bàn thạch, cao hứng cầm lên xem. Đoạn, đôi môi đỏ tựa huyết khẽ động.

''Xem ra Tôn Tài Nhân rất có tài! Bức thủy mặc này so với các vị tiền bối cũng có thể nói là tuyệt tác, chỉ là không ngờ tới đang lúc này đây mà vẫn có thể thư thái múa bút, Tôn Tài Nhân...quả nhiên khiến bản cung bất ngờ đấy!''

Cự Giải đương nhiên không hiểu được hàm ý của đối phương, vậy nên chỉ có thể yên lặng, không dám lên tiếng. Tuy nhiên ánh mắt của nàng lại chẳng thể qua nổi nhãn quang Lưu Qúy Phi, nàng ta trông kẻ trước mắt mà bật cười, trong thanh âm đầy vẻ khinh bỉ, đoạn...

XOẠCH!

Bức thủy mặc tức thì biến thành phế vật, một đường rách làm đôi trong tay Lưu Qúy Phi. Thất kinh, Cự Giải kích động đứng bật dậy không màng lễ tiết. Đồng tử mở lớn, hai tay vội giằng lấy bức họa từ đối phương mà lòng không khỏi tiếc nuối vô cùng...Rốt cuộc, nàng đã làm gì sai, cho dù có là Qúy Phi cũng không thể tùy tiện, hống hách, không coi ai ra gì như vậy! Vì tấm thủy mặc này, nàng đã tốn biết bao công sức, vốn có ý đem tặng Ngọc Phu nhưng...Không giấu nổi nộ khí đang trào dâng, nàng nhìn đối phương mà rằng.

''Nương nương, người rốt cục có ý gì? Nếu có phiền muộn hãy cứ nói thẳng, hà tất phải giận cá chém thớt thế này?!''

Lưu Qúy Phi nghe vậy thì càng giở ra điệu cười khiến người khác chán ghét, tựa như đang cố ý giễu cợt đối phương vậy...Đoạn, mạnh bạo đập bàn, trong ánh mắt lập tức toát ra hàn khí vô cùng nguy hiểm, so với ác lang thực không có điểm khác biệt. Điểm này cư nhiên đã khiến Cự Giải có chút đề phòng, sợ hãi lùi về sau vài bước, thế nhưng nàng căn bản không thể ngờ...

''Đồ yêu nữ nhà ngươi! Đến giờ mà vẫn lì lợm không chịu nhận tội! Người đâu,lục soát cho ta!''

Tức thì, cả đám thái giám cùng tì nữ tỏa ra khắp Thanh Ngọc Cung, lục bới loạn cả lên, bảo vật bị khua rơi xuống đất, tu sức thì vương vãi lung tung,...có thể thấy gian phòng vốn gọn gàng, tinh tế nay trở nên hỗn loạn, lộn xộn đến nhường nào. Vội đưa ánh mắt kinh sợ tột độ về phía Lưu phi, Cự Giải sợ hãi đến luống cuống, rốt cục nàng đã đắc tội gì với ả?!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top