Chương 22

  ...Triệu Gia...

''Không! Nữ nhi nhất định không thể đáp ứng chuyện này, cớ gì phụ thân có thể hồ đồ như vậy?!''

Một thanh âm đanh thép vang lên phá tan sự yên tĩnh của chính đường, người nữ nhân một thân tử y tức giận đứng bật dậy, thái độ thập phần cương quyết, trong ánh mắt có thể trông ra từng tia huyết chứa đầy nộ khí, đồng tử cơ hồ giãn hết cỡ, như thể sự tình là chưa từng lường trước.

Được một hồi, nhận thấy thái độ của mọi người xung quanh vẫn chẳng hề cải biến, nàng bất giác bật cười, khóe môi cong lên vô cùng bất cần. Thành thân? Thật nực cười! Nàng chơi còn chưa đã mà lại phải bái thiên địa với một tên nam nhân còn chưa từng gặp mặt, dù chỉ là lướt qua?! Thực quá xem nhẹ Triệu Nhân Mã nàng rồi, tuy cùng mang phận nữ nhi nhưng nàng căn bản không phải hạng người dễ dàng lệ thuộc số mệnh cho người khác như những nữ nhân kia, hơn nữa chuyện thành thân là của bản thân nàng, phụ mẫu dẫu có ơn sinh thành nhưng làm sao có thể tùy ý sắp đặt! Vậy nên...nàng nhất quyết là không thuận!

Triệu Nhân Sơn nghe ái nữ nói vậy thì không tránh khỏi buồn bực, theo đó liền than nhẹ một tiếng. Chỉ trách từ nhỏ ông đã nuông chiều tiểu gia hỏa này quá mức, vậy nên giờ mới không quản thúc nổi. Lời cũng đã nói ra, hôn sự cũng đã được đích thân Hoàng thượng ban, chẳng lẽ lại khước từ, chuyện này căn bản là không thể mà! Đoạn, Triệu Nhân Sơn nghiêm mặt, trông nàng mà rằng.

''Phụ mẫu đặt đâu thì nhi tử phải ngồi đấy, âu đã là thường tình, chưa kể hôn sự cũng đã được ấn định, đâu phải nha đầu ngươi muốn hay không muốn mà được! Tốt nhất mấy ngày này hãy ngoan ngoãn mà ở trong phủ, nếu dám bước ra ngoài nửa bước, coi chừng cái chân ngươi!''

Nhân Mã nghe vậy nhưng không hề cho là phải, tức khắc phản bác kịch liệt.

''Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời của nhi nữ, tất nhiên phải do nhi nữ quyết định, cái đạo lí đó của phụ thân căn bản không có chút điểm đúng đắn. Nhi nữ không quản hắn là vương gia hay hoàng đế, không có tình cảm chính là không có tình cảm, nhất quyết không thể bên nhau. Chẳng lẽ phụ thân lại chỉ chỉ vì mấy cái danh vị hão kia mà đánh đổi hạnh phúc cả đời của ái nữ hay sao?''

Thực ngông cuồng, hỗn xược, không có chút phép tắc gì hết! Triệu Nhân Sơn tức giận tới mức cả khuôn mặt đỏ ửng, bàn tay nắm chặt lại, cái bản tính bảo thủ này của nàng thực không biết thừa hưởng từ ai nữa, phen này quả nhiên không thể tránh khỏi một trận khẩu chiến rồi.

''Hôn sự đã định, ngươi có nói nữa nói mãi cũng không thay đổi được gì đâu!''

''Nhi nữ không biết, phụ thân làm cách gì cũng được, nhất định phải mau chóng hủy bỏ! Nếu không nhi nữ cũng chẳng cần lưu lại nữa!''

''Ngươi nghĩ mình có thể dễ dàng nói đi là đi?!''

...

Đôi co kịch liệt, không ai chịu nhường ai một câu, người buông chữ, kẻ đáp gọn, quả nhiên năng lực phi phàm! Ngồi một bên lẳng lặng thưởng trà, Khang Tiêu Dung không chút động tĩnh, khóe môi chỉ khẽ đưa lên, khinh khỉnh. Ngày thường bà đã không mấy ưa thích Nhân Mã, nay lại thấy phu quân lớn tiếng với nàng, tất nhiên vô cùng kinh hỉ. Chỉ tiếc...ái nữ của bà lại không được hưởng diễm phúc này...Đoạn, Khang Tiêu Dung đưa mắt về phía Nguyệt Hoa, tiếc rẻ lắc đầu, theo đó trông Nhân Mã mà rằng.

''Nhân Mã à, nha đầu ngươi thực không hiểu chuyện, có phúc mà chẳng biết hưởng, ngươi tưởng cái danh phận vương phi kia dễ mà có được? Ngươi chịu khó một chút, cả gia phủ đều được hưởng phúc, bản thân ngươi nửa đời sau cũng không cần phải lo lắng thêm nữa!''

Tuy nhiên, những lời của bà cơ hồ chỉ còn là gió thoảng mây bay, đối với Nhân Mã tới một chút ý nghĩa cũng không có, nàng trông bà như cái gai trước mắt, tức khắc gắt lên không chút nề hà.

''Bà không liên quan thì tốt nhất đừng can dự!''

Khang Tiêu Dung nghe vậy hỏa nộ không khỏi dâng lên, bà ta trừng mắt lên nhìn nàng, cả khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại. Qủa nhiên không coi bà ra gì, dù sao bà cũng hơn nàng một bậc, quả thực quá ngông cuồng rồi!

CHÁT!

Cánh tay của Khang Tiêu Dung phút chốc đã yên vị trên khuôn mặt thanh tú của Nhân Mã, để lại trên đó một vết hằn đỏ ửng. Khang Tiêu Dung quắc mắt, đoạn quay lưng đi thẳng. Nha đầu này dám xúc phạm bà?! Những ngày tháng sau này nhất định sẽ không thể an bình!

Bị đánh bất ngờ, Nhân Mã nhất thời không vững mà gục xuống, bàn tay nhỏ nhắn theo đó đưa lên xoa nhẹ một bên má đang ửng đỏ, nàng tức giận đến nỗi suýt thì thổ huyết, lão nương này quả nhiên không coi ai ra gì, cư nhiên thẳng tay đánh nàng? Hỏa khí bộc phát, Nhân Mã định đứng lên ứng phó nhưng liền chạm ngay ánh mắt thất vọng của phụ thân, nàng tức khắc sững lại.

Triệu Nhân Sơn không biểu hiện gì nhiều, chỉ trông nàng mà than dài một tiếng, chuyện này, ông nhất định không thể cho qua như vậy được! Đoạn, ông nhanh chóng rời khỏi, không quên nhắc nhở thuộc hạ vài lời.

''Mau đưa đại tiểu thư về khuê phòng, nhớ canh phòng cẩn mật, điều động gia nhân tất thảy đều tập trung ở đó cho ta, cho tới ngày hỉ, ta không mong rằng sẽ xảy ra biến cố gì!''

Nhân Mã trông theo bóng dáng ấy mà lòng không khỏi nặng trĩu, xem ra lần này phụ thân nàng nhất định làm tới cùng rồi, nàng khẩn trương gọi với theo nhưng Triệu Nhân Sơn không một lần ngoái đầu.

Vừa lúc, Nguyệt Hoa tiến về phía Nhân Mã, trông nàng mà hậm hực vô cùng, vốn dĩ danh chức này đã lọt vào tầm mắt của nàng đã lâu, vậy mà không ngờ...Đoạn, nàng vội đẩy mạnh Nhân Mã sang một bên, cất giọng đanh thép có phần mỉa mai thấy rõ.

''Một nữ nhân vô tích sự như tỉ mà cũng có được ngày hôm nay? Thật nực cười! Thử nghĩ xem Trung Vương là người thế nào, danh phận của ngài ấy lại hơn người ra sao, tỉ mà cũng xứng?!''

Nhân Mã nghe vậy nhưng không cho là phải, thế sự thực nực cười mà, bao nhiêu người mong ngóng lại không được, mà nàng một mực ghét bỏ lại rước vào thân, Trung Vương là nhân vật thế nào, nàng căn bản không quan tâm.

''Nếu muội muốn, ta sẵn lòng nhượng lại. Triệu Nhân Mã ta một đời tự tại, nhất định không ưa thích mấy thứ quyền thế vô vị đó!''

Triệu Nguyệt Hoa như nếm phải thứ dơ bẩn nhất thế gian, cả khuôn mặt xinh đẹp bỗng biến đổi, mi tâm co lại đầy vẻ khó chịu. Nhân Mã coi nàng là gì chứ, là hạng ham mê danh vọng hay sao? Thực đáng khinh, từ khi hiểu biết tới giờ, nàng căn bản đều vô cùng chướng mắt người đại tỉ này, lúc nào cũng tỏ ra hào sảng, thiện lương, thực giả tạo không ai bằng, muốn làm vương phi thì cứ nói thẳng còn giả bộ kháng lại. Nghĩ tới đây, bạc môi không khỏi cong lên thành một hình bán nguyệt đầy khinh bỉ, nhất thời kích động mà rằng.

''Tỉ đừng có ở đó mà giả nhân giả nghĩa nữa, người khác trông vào ghê tởm lắm! Có bản lĩnh thì tự mình rút lui đi, đừng giả bộ cao thượng!''

Lời vừa dứt, người đã vội rời đi, Nhân Mã đứng sững tại chỗ, một cảm giác gì đó cứ nghẹn lại ở cổ họng nàng, đến cả đôi chân cũng không thể tự nhấc lên. Thoáng nghĩ, nàng muốn bỏ trốn. Đúng! Trốn khỏi đây, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Tức khắc, nàng xông thẳng ra ngoài mặc cho đám hạ nhân không ngừng gọi, nhưng còn chưa ra khỏi chính đường được bao lâu thì đã bị một đám đông bủa chặt lấy, nàng càng chống cự càng bị kìm chặt. Bất quá, Nhân Mã vận công chống trả nhưng...sao thế này?! Cả cơ thể nàng bị mất sức trông thấy, giờ phút này nàng căn bản không đủ lực xuất chiêu...Hình ảnh chén trà phụ thân đưa nàng ban nãy bỗng thấp thoáng hiển hiện trong tâm trí...

Qủa nhiên là vậy...Bạc môi khẽ giãn ra, phụ thân quả nhiên đã chuẩn bị đối sách chu toàn, hẳn là diệu kế, diệu kế a! Khung cảnh trước mắt bỗng mờ dần, nàng gục xuống...

...Cao Vương Phủ...

Ánh nắng rực rỡ len qua khe cửa, chiếu thẳng vào đôi mắt mông lung tựa hơi sương của mỹ nhân, hàng mi cong khẽ động, nàng bừng tỉnh sau cơn mê dài tưởng như đã là một kiếp trôi qua. Còn chút choáng váng, nàng mệt mỏi đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, theo đó bất giác than nhẹ...Ngư Nhi nàng quả nhiên tửu lượng vô cùng tệ, mỹ tửu mới vào người có chút mà đã mê mệt thế này rồi...Dụi nhẹ mắt, nàng chậm rãi rời khỏi mộc sàng, phong thanh khẽ động, thần trí vội thức tỉnh...Qủa nhiên có gì đó rất lạ, như thể thiếu mất một cái gì đó! Linh cảm chẳng lành, Ngư Nhi tức thì giám mình nơi lăng hoa, vì thế mà đột ngột thoảng thốt.

*Chú thích: Lăng Hoa: gương soi mặt, làm bằng đồng, đằng sau có khắc hình lăng hoa nên gọi gương là lăng hoa.

Lăng hoa hiển hiện bóng ảnh đích mỹ nhân, đôi mắt mơ màng tựa như thủy hồ bình lặng, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi anh đào vô cùng có sức hút, nàng xuất chúng đến độ cơ hồ chỉ cần một lần đánh mắt, vung tay, đưa chân hay đơn thuần chỉ cần bờ môi khẽ động cũng đã có thể khiến chúng sinh khuynh đảo, vạn vật mê đắm.

Nàng vẹn nguyên, kiều diễm không chút giấu diếm, không có bất cứ thứ gì che mất đi dung nhan tuyệt thế ấy nữa, chiếc mặt nạ sắc đào đó cư nhiên biến mất, không nằm trong tầm mắt nàng! Ngư Nhi theo bản năng giật mình sợ hãi, thứ duy nhất giúp nàng che đi dung nhan của mình đã biến mất không dấu vết, rốt cục là ai? Đã có ai trông thấy nhan sắc thật sự của nàng chưa? Hàng vạn câu hỏi bỗng hiện lên, bủa vây lấy tâm trí của nàng, đây nhất định là điều đáng sợ nhất với nàng.

Hốt hoảng, Ngư Nhi vội vàng tìm khắp mọi ngóc ngách trong gian phòng với hi vọng có thể thấy được vật, thế nhưng...vô vọng! Nó có thể ở đâu được chứ?

Nàng tập trung đến độ không hề để ý thấy một thân ảnh đã ở phía sau tự lúc nào không hay...Một tiếng cười thích chí chợt vang lên đánh động không gian, thanh âm trầm thấp quen thuộc này, chẳng lẽ...

Như gặp phải quỷ, Ngư Nhi bất giác thét lớn, đoạn quay phắt về sau. Nhận ra đối phương, nàng cả kinh, toàn thân cứng đơ một hồi.

''Tên biến thái!''

Chợt trông thái độ của đối phương, lại nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình, nàng giật mình, vội đưa tay che mặt lại, bối rỗi không biết làm gì, chỉ có thể đứng trân ra đó, im lặng.

Ma Kết tuy không mấy hài lòng với cách xưng hô của Ngư Nhi nhưng thay vì tức giận, hắn lại vô cùng điềm tĩnh mà yên tọa thưởng trà. Chốc chốc lại để tầm mắt rơi trên người mỹ nhân, khóe môi theo đó khẽ động, vẻ thích thú.

''Ngư Nhi, xem tửu lượng của ngươi thì có lẽ về sau nên nói không với chữ tửu thì hơn! Say gì mà mê mệt tới bốn ngày trời! Nhưng xem ra cũng đã hồi phục nhiều, lớn tiếng như vậy....''

Bốn ngày?! Thiên à! Ngư Nhi ngạc nhiên tới độ miệng cũng không ngậm lại nổi, nàng cư nhiên đã du ngoạn trên thiên cung tận bốn ngày! Thôi dẹp chuyện đó sang một bên, nàng giờ không còn tâm trí để tâm nhiều hơn nữa. Hỏa khí chợt gia tăng, nàng cất lời, thanh âm đanh thép vô cùng.

''Mặt nạ của ta đâu? Mau trả lại!''

Lại dám bỏ qua kính ngữ, nha đầu này thực ''hiểu chuyện'' quá đi! Ma Kết trông bộ dạng của nàng càng không nhịn được mà bật cười.Hắn theo đó thoải mái đáp lại.

''Chiếc mặt nạ tệ như thế mà ngươi cũng để tâm? Thôi thì ta nói cho ngươi cũng không ảnh hưởng gì, cái đó...đã bị chính chủ nhân của nó ném thẳng xuống đất, về tây thiên rồi...''

Hai tiếng ''Tây Thiên'' thực sự chẳng khác biệt thiên chấn, cư nhiên đánh thẳng vào người Ngư Nhi, nàng như chết trân tại chỗ, chỉ còn biết cố gắng động não, hồi tưởng lại toàn bộ sự tình...

[...Cánh cửa bỗng chốc bị đá tung, hai con người đang mê man trong hơi men dìu nhau, lảo đảo bước vào, đặt người nữ nhân xuống mộc sàng, người nam nhân vội đứng thẳng dậy, ánh mắt âu lo vẫn chưa nguội.

''Nếu còn có lần sau, bổn vương nhất định sẽ không cứu ngươi nữa đâu!''

Dứt lời, hắn quay lưng toan rời đi nhưng mới được ba bước đã liền nghe tiếng rơi vỡ, giật mình nghoảnh lại, đập vào mắt hắn là chiếc mặt nạ yên vị trên nền đất lạnh, nứt toác. Trên mộc sàng, người nữ nhân đau khổ rơi lệ, có lẽ nàng làm vậy trong vô thức.

''Tại sao ta lại phải đeo cái thứ vướng víu này? Tại sao... người ngay trước mắt mà vẫn phải che giấu? Tại sao không nhớ ta...Tại sao?''

Trông nàng run rẩy, lệ không ngừng tuôn, tâm khảm hắn chợt xót xa, cổ họng hắn đắng ngắt, hóa ra lại yếu đuối như vậy, hóa ra lại nhiều khổ tâm như vậy, thế mà hắn còn nghĩ nàng là một nữ nhân có vấn đề, cư nhiên che đi khuôn mặt mình...Hắn lại gần, khuôn mặt thanh tú, bừng sáng dưới ánh nguyệt càng làm hắn khó thở...

''Đừng rời xa Ngư Nhi, đừng bỏ quên Ngư Nhi, đừng...''

''Đừng sợ, đã có ta ở đây!'...]

Trở về với thực tại, Ngư Nhi thất thần nhìn Ma Kết, lắp bắp.

''Vậy là ngươi đã nhìn thấy hết?!''

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bất giác, hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng, ôn nhu trung khuyển. Nhưng xem ra động thái của hắn không khiến Ngư Nhi cảm thấy ổn hơn chút nào, nộ khí trong nàng bỗng chốc dâng lên mãnh liệt, thứ mà nàng che giấu bao lâu nay sao có thể để một nam nhân như hắn trông thấy? Tức khắc, đôi bàn tay nhỏ nhắn đã túm chặt lấy cổ áo đối phương, theo đó gắt lên.

''Sao ngươi dám nhìn?! Ngươi có tư cách? Ngươi có biết ta là...''

Nói đến đây, nàng chợt khựng lại, tự trong thâm tâm liền trách mình ngu ngốc, tại sao có thể tiết lộ hết cho một người không liên quan như hắn, thực hết nói nổi!

Bồng bột đi qua, nàng thả lỏng người rồi toan buông tay ra nhưng không...bàn tay mềm mại ấy còn chưa kịp rời khỏi đã bị bàn tay to lớn kia bao trọn lấy, dùng lực kéo mạnh. Phút chốc, khoảng cách giữa nàng và hắn thực gần, gần tới nỗi nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang phả vào mặt.

Hai ánh mắt giao nhau, nhưng trái với sự kinh ngạc tột độ của Ngư Nhi, Ma Kết lại vô cùng điềm tĩnh, hắn vẫn thế, giữ nguyên ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, ánh mắt đầy ẩn ý mà nàng không sao lí giải được.

Như thể hắn đang muốn tìm hiểu một điều gì đó mà chính bản thân hắn cũng không sao thấu tường tận, về cảm giác mà hắn có kể từ lúc ấy. Được một hồi, hắn mới chậm rãi ghé sát tai nàng, cất giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

''Yên tâm, mặt nạ ta đã làm cho ngươi một cái khác, còn về hành động ban nãy của ngươi, ta không thích chút nào, tốt nhất đừng bao giờ làm như vậy nữa.''

Bỗng chốc, trống ngực Ngư Nhi đập liên hồi, hơi thở của nàng cũng trở nên khó khăn hơn trước. Thất kinh, nàng đẩy Ma Kết ra, theo đó cố gắng lấy lại thần trí.Được một hồi mới dám đưa mắt nhìn hắn mà rằng.

''Chuyện này...mong vương gia giúp nô tì giữ kín.''

Nói tới đây, nàng thực muốn cắn lưỡi tự vẫn ngay tại chỗ cho xong, ngày thường không xem hắn ra gì, lúc nào cũng bày trò hãm hại, giờ thì hay rồi! Cách xưng hô cũng đổi nhanh chóng, lại còn hạ mình cầu xin thế này, thực không biết nàng là loại người gì nữa. Mà tên Ma Kết này cũng hay thật, thường thường nóng nảy, tính tình lại khó chịu, vậy mà giờ lại khác biệt tới kinh người, chẳng lẽ là...bị trúng tà!

Nghe vậy, Ma Kết cũng không biểu lộ gì nhiều, chậm rãi đứng dậy, hắn rút trong người ra một vật gì đó được bao lại bằng loại lụa thượng đẳng, thông thường chỉ thấy trong hoàng cung rồi lập tức rời đi. Hắn đi mà trong tâm trí vẫn quẩn quanh nhiều điều. Khuôn mặt chợt thay đổi, đăm chiêu và trầm tư...

[''Đừng rời xa Ngư Nhi, đừng bỏ quên Ngư Nhi, đừng...''

''Đừng sợ, đã có ta ở đây!'...

Bỗng chốc, nàng dùng sức bật dậy, ôm chặt lấy hắn, bờ vai run rẩy như đang sợ mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nàng căn bản không muốn buông ra, hắn đã mấy lần thử gỡ nhưng không được, đành ngồi đó, bên cạnh nàng...cả một đêm...]

Nhẹ nhàng mở bọc lụa ra, Ngư Nhi bất ngờ trông vật bên trong, chiếc mặt nạ bạch sứ dưới ánh nắng chợt trở nên trong suốt và thuần khiết, đường nét mềm mại tựa dòng tiểu khê làm hiện lên những đường chạm khắc tinh xảo, một đôi hồ điệp quấn lấy nhau không rời, nhìn thoáng qua thì có lẽ sẽ cho rằng đó là ngụ ý bộc lộ tình cảm, thế nhưng không hiểu sao...nàng lại cảm thấy là sự bao bọc...Bất giác, ánh mắt mơ màng vội chớp, hướng về bóng dáng đằng xa.

''Bảo vệ...Tên biến thái này! Rốt cục vẫn không thể nổi nóng với hắn!''

...Khuê Nguyệt Cung...

''Bẩm Hà Tiệp Dư, bên ngoài có Tôn Tài Nhân cầu kiến!''

Phá vỡ không gian tĩnh lặng, một thanh âm trong trẻo từ ngoài cửa vọng vào chợt khiến Hà Ngọc Phu giật mình, theo đó không khỏi vui mừng đặt chén thuốc xuống mà mở lời cho truyền.

Từ ngoài đi vào, lam y nữ tử vội đưa mắt nhìn Ngọc Phu, ánh nhìn đầy âu lo, thương xót. Ngồi xuống cạnh tiểu muội, Cự Giải nhất thời không biết nói gì, nàng chỉ lặng thinh, chăm chú quan sát...Ngọc Phu giờ nhìn xanh xao quá, mới có mấy hôm mà cơ thể đã yếu đến thế này, từ cánh môi sớm đã phai sắc đào cho tới đáy mắt bất quá mà trũng xuống, xem chừng đã phải chịu đựng không ít giày vò...Nghĩ tới đây, lòng nàng xót tới nỗi hận không thể ngay lúc này đem kẻ ác độc kia ra đánh một trận sinh tử bất phân. Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại tựa thủy, bạc môi bất giác mấp máy, nhỏ nhẹ và quan tâm.

''Muội dạo này thế nào rồi? Vốn dĩ tỉ muốn tới từ sớm nhưng nghe thái y dặn dò nên bất quá đợi muội ổn định hơn mới đến xem tình hình thế nào...Tỉ nghe nói có kẻ muốn hãm hại muội, đã tìm ra hung thủ chưa?''

Nghe vậy, Ngọc Phu không biết nói gì hơn, vô lực lắc đầu. Mấy ngày nay, quả thực nàng dẫu có cố gắng thế nào cũng không thể đủ sức chống lại những cơn đau dữ dội cứ ngày càng dồn dập ập tới, mà cũng chẳng phải do thức ăn hay bất cứ thứ gì khác, thậm chí bệ hạ cũng đã hạ lệnh cho điều tra vụ việc nhưng đã hai, ba ngày rồi vẫn chưa thấy kết quả gì mà sức khỏe của nàng e rằng không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Nay lại rộ lên tin về hình nhân và bùa chú, tất thảy đều nhằm vào nàng, thực không biết thực hư ra sao nữa...

''Lại có độc tâm tới mức sử dụng mấy loại tà thuật đó, liệu có thể là ai được nhỉ?''

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc Phu, Cự Giải chợt lên tiếng, trông thái độ của nàng thì ắt hẳn rất để tâm chuyện này, nhưng cứ suy đoán mãi thì cũng chẳng phải là cách. Xua đi những chuyện không vui, Ngọc Phu nhanh chóng chuyển chủ đề.

''Cự Giải, dạo gần đây tỉ có tin tức gì của Thiên Bình tỉ chưa? Sau đại thọ của Hoàng Thái Hậu, muội không còn thấy tỉ ấy đâu nữa? Nhân tiện hôm trước bệ hạ có hỏi qua về tỉ ấy nên muội cũng định hỏi tỉ.''

Cự Giải nghe vậy thì không tránh khỏi bất ngờ, đồng tử nàng tức khắc giãn ra, theo đó khó hiểu trông đối phương mà rằng.

'' Bệ hạ hỏi muội tung tích của Thiên Bình tỉ? Bệ hạ biết về quan hệ của hai người ư?''

Những lời của nàng quả nhiên khiến Ngọc Phu cũng không tránh khỏi trầm ngâm. Ngọc Phu nghĩ ngợi một hồi rồi cũng chỉ có thể đưa cho tỉ tỉ một lời giải đáp không rõ ràng. Bởi chính bản thân nàng căn bản cũng không hiểu, không hiểu sao một đấng minh quân như Bạch Long đế mà lại cũng có lúc bâng quơ hỏi nàng như vậy. Tuy ánh mắt Người không có nhiều biến đổi nhưng nàng vẫn có thể tinh ý nhận ra một điểm gì đó rất khác lạ, không thể là hỏi cho có chuyện, rốt cục là ý gì...

''Điều này tỉ cũng không rõ, chỉ nghe qua là Thiên Bình tỉ muốn xuất thành một thời gian, tỉ ấy nói vậy trước đại lễ vài ngày rồi sau hôm đó cũng không thấy tin tức gì...Người trong hậu cung thì xem chừng không mấy để tâm đến tỉ ấy, nên...''

Nói tới đây, Cự Giải chỉ còn biết lắc đầu than thở, với tầm ảnh hưởng của nàng thì căn bản vẫn không thể điều động người đi tìm. Chưa kể Thiên Bình là công chúa vong quốc, nhất định phải luôn nằm trong tầm quan sát của hoàng đế, vậy làm sao có thể dễ dàng xuất thành mà trong cung vẫn không thấy biến động gì chứ? Ngay đến Bạch Long Đế, người có thể điều khiển mọi thứ, xoay vần thế cục, không một ai là không thể tìm ra mà cũng có lúc phải hỏi Ngọc Phu thì quả nhiên rất lạ...Một ánh sáng chợt lóe lên trông tâm trí, Cự Giải như bừng tỉnh sau cơn mê...

...Tiêu Lương Cung...

''Qúi Phi Nương Nương, xin hãy cứu thần thiếp một mạng!''

Qua chiếc mành với những những họa tiết tinh xảo hiển hiện thân ảnh kiều mị đến mê người, đuôi mắt thanh mảnh chợt nheo lại, đôi môi đỏ rực một màu khẽ nhếch đầy kiêu hãnh. Trông kẻ đáng thương đang quỳ rạp phía trước, Lưu Qúi Phi không tránh khỏi ''thương xót'', theo đó sai nữ tì kéo mành lên, chính diện đối mặt.

Nàng căn bản đã quen với cảnh này, nữ nhân khắp hậu cung, cứ hễ gặp khó khăn lại tới tìm nàng cầu xin, thực coi nàng hào phóng đến vậy?...Nhưng không sao, hôm nay nàng đang có nhã hứng, đưa tay lấy một chén Phượng Nha, lại hiểu ý điều tất cả cung nữ thái giám ra bên ngoài, đoạn chậm rãi mở lời, thái độ còn có vài phần lười biếng.

''Nói!''  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top