Chương 20
...Ty dược phòng, Y sư cung....
Ánh nắng ấm áp trải dài trên nền đất lạnh, thổi đi lớp sương mờ đục, xen qua từng kẽ lá mà lọt vào Y sư cung, thôi thúc thần trí còn mơ màng của mỹ nhân.
Hàng mi cong vút khẽ động, để hiện ra đôi mắt trong veo tựa làn thu thủy, lại mờ ảo như sương khói. Thiên Bình khẽ trở mình, mi tâm co lại tỏ ý khó chịu, xem ra nàng cơ hồ chưa thể thích nghi với luồng sáng đến đột ngột này.
Đầy khắc, nàng liền lấy lại thần trí, theo đó mà hốt hoảng bật dậy, đánh mắt vòng quanh một lượt...Đây rốt cục là đâu? Sao nàng lại ở chốn này? Lời tự hỏi cư nhiến khiến nàng trở nên khẩn trương, lại có thêm chút âu lo, vì thế mà không tránh khỏi trong đầu liền nảy sinh một vài ý nghĩ tiêu cực.
Nghĩ tới đây, Thiên Bình lập tức rời thạch sàng, phải nhanh chóng đi khỏi đây! Nhưng thiên ý khó lường, nàng vừa bước ba bước, từ ngoài cửa liền xuất hiện thân ảnh anh tuấn phong lưu, hắn khoác trên mình bạch y thuần túy tựa tiên nhân, trên tay lại bưng một chén trung dược còn nóng, mùi vị xem chừng cũng chẳng khá khẩm mấy. Bất giác, nàng đứng trân ra, trông đối phương một hồi mới nhận ra cố nhân mà cả kinh thốt lên.
''Khang thái y!''
''Không cần vội! Cô nương mau nằm xuống nghỉ ngơi, độc tính trong người cô nương tuy tại hạ đã kìm hãm lại nhưng nhất thiết chưa triệt để, vậy nên không thể vận động nhiều!''
Khang Chân vừa thấy Thiên Bình liền vội đặt trung dược xuống, theo đó nhanh chóng tiến tới dìu nàng trở lại thạch sàng, thái độ vô cùng ân cần, chu đáo đến nỗi khiến bản thân Thiên Bình chợt cảm thấy có điểm gượng gạo.
Kể ra thì cũng tương đối phức tạp, ngay sau yến tiệc tại Lệ Thủy Hồ, Khang Chân liền có ý thưởng ngoạn minh nguyệt, phương hoa, thực chẳng ngờ lại phát hiện một thân ảnh tuyệt mĩ vô lực nằm dài trên nền đất lạnh, đôi môi tái đi rất thiếu sức sống, lại nhận thấy dấu hiệu bất thường, hắn lập tức đưa người về Y sư cung nhằm tương trợ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, loại độc dược này thực hiếm thấy, với khả năng của hắn xem chừng cũng chỉ có thể kìm chế độc phát tác tới lục phủ ngũ tạng, từ đó xem xét bước kế mà thôi! Cũng thực chẳng ngờ người thiếu nữ vận rủi đó lại là nữ nhân dung mạo tuyệt thế mà hắn đã từng được trông thấy, hình bóng ấy đẹp tới mức đến giờ vẫn tạc trong tâm hắn.
Trông ân nhân trước mắt, Thiên Bình thực cảm động không biết lấy gì báo đáp, nếu không có người này, e rằng đến giờ nàng cũng đã đến bờ Hoàng tuyền rồi! Nghĩ vậy, nàng liền không hề chậm trễ mà cúi mình cảm tạ hết mực, hứa rằng rạng sáng sẽ lập tức rời đi, tuy nhiên Khang Chân lại không tỏ ý đồng thuận mà rằng.
''Cô nương thân thể chưa bình phục, độc tính chưa tan, hiện giờ nên lưu lại tĩnh dưỡng. Đợi đến khi lành hẳn rồi hẵng cáo biệt cũng chưa muộn!...Tiện đây, Khang mỗ liệu có thể được biết quí tính của cô nương?''
Thái độ của hắn xem chừng rất kiên định, thanh âm trầm thấp đầy ôn nhu mà cũng không kém phần sắc bén, thực khiến nữ nhân trước mặt chỉ mới thoáng nghe đã chẳng thể khước từ.
''Tiểu nữ họ Phương, xưng Thiên Bình, tạ ơn cứu mạng của Khang thái y, xin cứ gọi tên không cần khách sáo! Sau này nếu cần việc gì, tiểu nữ nhất định đáp ứng, quyết không phụ ơn!''
Trước thịnh tình của Khang Chân, Thiên Bình thực không thể làm gì hơn đành chấp thuận, trong thanh âm nhỏ nhẹ còn nghe ra tới sáu phần e thẹn, bốn phần cảm kích. Trong lòng nàng lúc này chợt trào dâng một cảm giác rất khó diễn tả, đối phương tuy là nam nhân, nhưng so với những kẻ khác thì lại rất mực ôn nhu, tao nhã, cơ hồ đã khiến ý thức đề phòng trong nàng nghiễm nhiên biến đâu mất.
Được sự đồng thuận của nàng, Khang Chân liền thay đổi cách xưng hô, thật tự nhiên, thật gần gũi...Khuôn miệng bất giác cong lên tỏ ý kinh hỉ, hắn theo đó mà chậm rãi đưa nàng chén trung dược vẫn không ngừng tỏa hương lờ lợ, mới ngửi tới đã không dám đụng rồi chứ nói chi đến một hơi uống cạn. Trông Thiên Bình tỏ ra ghét bỏ mà vội vã lắc đầu như một ẩu nha liền không tránh khỏi hứng thú mà bật cười.
*Chú thích: Ẩu nha: trẻ con
''Tuy khó uống nhưng rất tốt cho cơ thể, nhất định không được để chừa!''
''Ai da, không được a...ưm!...Đây gọi là cưỡng bách đó nha Khang thái y!''
''Bình Bình, từ nay buộc phải dụng thứ này!''
''Quả thực rất đắng!''
Mà khoan...cái gì mà Bình Bình vậy?! Sao Khang Chân này có thể vì một lời đồng thuận của nàng mà xưng hô thân thiết đến kì lạ như vậy?...Ít ra cũng nên chọn danh xưng khác hay hơn chứ!
...Liên Trì Đình...
''Tham kiến tứ phi nương nương!''
Đưa mắt đảo qua một lượt những phi tần chung quanh, Lưu Qúi Phi mới hài lòng, đại diện tứ phi ban tọa. Cũng như thường lệ, mỗi sớm phi tần khắp hậu cung đều phải tụ họp tại Liên Trì Đình dâng trà thỉnh an tứ phi, sau đó qua Vạn Thọ Điện thỉnh an lão nhân gia cùng Thái Hậu vì vậy mà không mội ai dám chậm trễ nửa khắc.
Nhưng xem chừng, sự thiếu vắng của bóng dáng yêu kiều nào đó đã khiến tứ phi khó chịu. Đợi thêm vài khắc vẫn không thấy thân ảnh mỹ nhân, cả Đình liền rộ lên tiếng xôn xao chứa đựng đủ loại tâm niệm, người mỉa mai, kẻ phát nộ, chỉ đến khi...
''Ngọc Phu tham kiến tứ phi nương nương!''
Một thanh âm nhẹ nhàng tựa thủy khê vang lên lập tức dập tắt mọi thanh âm hỗn tạp khác, tức thì, mọi ánh mắt đều rơi trên người Ngọc Phu. Tất nhiên rồi, nàng chính là tâm điểm của hậu cung mấy ngày gần đây mà, không để tâm sao được.
Lương Hiền Phi trông nữ nhân trước mắt mà mi tâm không khỏi co lại một hồi. Cũng dễ hiểu thôi, hậu cung trước nay thông lệ không hề cải biến, phi tần tất thảy đều cùng nhau hầu hạ thiên tử, nhưng từ khi bệ hạ có được Ngọc Phu thì đêm nào cũng di giá tới Khuê Nguyệt Cung, quyến luyến không rời, đến nỗi tứ phi cung chủ đều không để trong tầm mắt.
Tuy Ngọc Phu mới nhập cung ít lâu nhưng giờ đã leo lên tận Tiệp Dư, ngày ngày độc sủng hoàng ân, nguyên bảo, trân châu tất thảy đều khác lạ, chưa kể còn được nhận đặc ân ít ai có, ngồi kiệu tám người khiêng rong ruổi khắp đường đi lối vào hậu cung, thưởng hoa, ngắm nguyệt mới nhàn hạ làm sao, chưa hết, nàng ta dạo gần đây thường xuyên tới thỉnh an muộn, viện cớ bệ hạ lo lắng sức khỏe, không cho dậy sớm; có khi cao hứng còn đem tu sức tặng tứ phi cùng phi tần, y phục thì tinh xảo hơn hẳn tứ phi, thực không tránh khỏi những lời dị nghị, ghen tức của mấy ai. Người cho rằng nàng là hồ ly đội lốt mỹ nhân, kẻ lại nói nàng có bùa chú, tâm pháp mê hoặc nam nhân,...cũng thực phong phú quá đi!
Ngọc Phu còn chưa an tọa, Diệp Chúc Ngâm ngay đối diện đã liền mở lời châm biếm, thái độ tươi cười ra chiều thân thiết lắm.
''Ây da, chắc dạo này Ngọc Phu tỉ mệt mỏi lắm, dễ sinh bệnh, tỉ có cần muội muội đây hiến cho vài thang dược không?''
Biết đối phương không hề có ý tốt, Ngọc Phu không biết nói gì đành nhàn nhạt cười trừ, dạo này nàng như thế cũng quen, nữ nhân xung quanh tất thảy đều trông nàng bằng nửa con mắt, làm sao mà không thấp thỏm không yên đây?
Không cần đợi thêm khắc nào, các phi tần khác chỉ chờ có thế liền hùa theo chêm thêm vài câu hỏi han quan tâm đủ kiểu nhưng đâu đó đều nghe ra bảy phần mỉa mai. Cự Giải ngồi bên tả nghe vậy không tránh khỏi khó chịu, liền mạnh bạo lên tiếng bảo hộ cho tỉ muội tốt của mình. Tất nhiên, phong ngôn của nàng cũng thâm thúy không kém.
''Các tỉ muội quả thực có lòng, nhất định Ngọc Phu muội sẽ ghi tạc trong lòng, chỉ là đã là người thì phải thường xuyên luận động, góp công góp sức chứ nếu cứ ngồi đó chẳng làm được gì, ngày đêm vui chuyện gió mây thì càng dễ phát tướng, mất đi vẻ đẹp thiên sinh. Rồi vàng bạc có chất thành thiên sơn thì cũng dùng không hết, chi bằng để tỉ muội cùng hưởng chứ không có chuyện hám lợi, có ngọc thoa, trân châu mà cứ giữ chặt! Phải không các tỉ muội?!''
Lời nàng vừa dứt, cả Đình liền lạnh tanh, ai nấy đều như nghe chuyện mình mà đưa tay chạm lên tu sức của bản thân, liền đó cúi gằm mặt chẳng đáp lại được một lời, xem ra họ cũng chẳng phải loại ngốc nghếch gì. Cuối cùng cũng chỉ riêng có Lương Hiền Phi mở lời quan tâm Ngọc Phu không nên quá lao lực ảnh hưởng sức khỏe thì chuyện mới êm xuôi.
Bất giác, Ngọc Phu nhìn Cự Giải, mỉm cười.
...
Đi dọc quanh Lệ Thủy Hồ, cảm nhận sự ấm áp của nhật quang thấm vào da thịt cùng phong thanh đượm vị phương hoa, lẽ thường nên vui mừng, kinh hỉ nhưng xem chừng Ngọc Phu lại không lấy đó làm trọng, nàng vô cùng buồn phiền nên sau buổi sớm vấn an mới tới đây tản bộ.
Thực lòng mà nói, được thiên tử yêu mến quả là một niềm vui sớm khuya của bất kì nữ tử nào trong hậu cung này, nàng cũng không ngoại lệ mà có chút kiêu hãnh,chỉ là...lòng người khó đoán, có khi phía trước thì thơn thớt nói cười, phía sau lại thủ sẵn dao sắc, lòng dạ như vậy giờ có lẽ nàng mới thấu.
Trông sắc mặt chủ tử đột nhiên tái đi, bộ dáng không vững vàng, nữ tì bên cạnh ra chiều lo lắng lắm, bèn đỡ lấy hỏi han, cũng vì dạo đây chủ tử thường xuyên tỏ ra mệt mỏi, thần thái không được tốt, thực sợ có điềm chẳng lành.
Nghe nữ tì khuyên bảo hồi cung, Ngọc Phu chỉ cười nhạt rồi xua tay mà rằng.
''Ta không sao! Cứ đi thêm một lúc...nữa...''
Lời còn chưa dứt, cơn đau kịch liệt liền lập tức nhằm đầu nàng mà tiến, Ngọc Phu nhất thời không thể chống cự được với cơn choáng váng khủng khiếp đột ngột ập xuống, chỉ kịp ôm đầu mà thét lên một tiếng rồi vô lực ngã xuống...Tình thế bất ngờ, cung nữ xung quanh đều hoảng loạn tột độ, người tái mặt, kẻ chết đứng, được một hồi mới hô hoán lên, nhanh chóng đưa người hồi cung.
...Vạn Thọ Điện...
Nhật quang khe khẽ lọt vào trong Vạn Thọ Điện, rọi rõ màn sương mờ đục toát lên từ Lư Hương trải kín điện, trông vào chỉ thấy sự ảm đạm, ảo diệu như đã tới hoàng hôn, hoàn toàn không thấy nét tươi sáng của buổi sớm nắng hồng. Có thể thấy, chủ nhân nơi đây khá khép kín, lại có uy thấy rõ...Văng vẳng từ tận trong cùng của điện thanh âm tươi vui, kinh hỉ, cơ hồ đối ẩm hỉ sự.
''Bẩm Hoàng Thái Hậu, Triệu mỗ hôm nay tới thực không biết đem gì biếu người, may ra gia phủ còn ít Tỷ Hồi Trà, lại nghe đâu lão nhân gia rất mực ưa thích, bèn đem đến cùng người thưởng thức!''
Hoàng Thái Hậu trong y bào hoàng tộc giản dị, bộ dáng hiền hòa mà trông Triệu Nhân Sơn trước mắt, ánh mắt theo đó cũng không quên đánh sang kim tráp đựng lá Tỷ Hồi Trà mà không nhẫn được liền bật cười tỏ ý hài lòng. Cũng lâu rồi bà chưa có dịp tới Sơn Liên thưởng thứ trà độc nhất vô nhị này, Triệu Nhân Sơn đây quả nhiên tinh ý. Đoạn, Hoàng Thái Hậu đánh mắt về phía tì nữ bên cạnh, dặn dò chuẩn bị trà thiết khách.
Triệu Nhân Sơn từ lâu cũng đã coi là thân tín của lão nhân gia, ít nhiều ông cũng đã lập nhiều công trạng cho triều đình, tất nhiên việc tới vấn an Hoàng Thái Hậu gần như đã trở thành thường lệ.
Vui vẻ, cười nói một hồi, Hoàng Thái Hậu chợt trở buồn phiền, theo đó mà than nhẹ một tiếng, Triệu Nhân Sơn thấy thế, cho rằng mình đã làm gì mất lòng lão nhân gia nên vô cùng khẩn trương, hỏi han đủ kiểu. Cuối cùng ông cũng nhận được nguyên do.
''Ai gia đã ngần này tuổi mà vẫn không khỏi lo lắng về tôn tử của mình, ngoại trừ hoàng thượng ra thì những tôn tử còn lại tất thảy đều mê say với chuyện triều chính, nhất quyết không chịu lập gia thất, đến nỗi mà đại thọ của ai gia cũng đưa đại mỹ nhân nào đó tới, tưởng qua được thiên nhãn của ai gia?....
Nhất là Kim Ngưu, từ thủa niên thiếu đã bị coi như nhi nữ vì dung mạo, so với các huynh trưởng quả nhiên thiệt thòi đủ đường, nếu nó còn không chịu tính đến chuyện chung thân đại sự thì chỉ e tin thất thiệt về giới tính bất thường của nó sẽ lan truyền khắp nơi thôi! Mỗi khi nghĩ tới, ai gia đều chẳng thể thoải mái...''
Nghe lời khổ tâm của bà, Triêu Nhân Sơn thực chẳng biết làm thế nào, chỉ đành ngồi đó cùng bà than thở giải sầu. Lão nhân gia cũng đã sắp đến lúc gần đất xa trời, vậy mà tôn tử của bà lại chẳng ra chiều theo ý nguyện của bà, thực buồn thay...!
Trầm ngâm một hồi, Triệu Nhân Sơn như thấu được điều gì, vội vàng bày kế giúp Hoàng Thái Hậu thoát cảnh sầu. Theo ngụ ý của hắn, lão nhân gia nên tự kén đích phu nhân cho Trung Vương, sau đó an bài cho Hoàng thượng ban hôn, khi đó dẫu Trung Vương có cự tuyệt cũng không còn cách nào thoát khỏi. Tuy nhiên hỉ sự này nhất thiết phải nhận được đồng thuận của Thái Hậu, Hoàng Thượng cùng vương tử hoàng tộc, sức ảnh hưởng lớn thì kết quả nhận được mới mĩ mãn cho thỏa.
Hoàng Thái Hậu nghe xong như cởi được tấm lòng, thích chí mà tập trung suy tính. Xét ra thì quận chúa, công chúa các nước chư hầu thì đều ở xa, nhất thiết không thích nghi cuộc sống hoàng thất, hơn nữa thế sự biên cương còn căng thẳng, làm vậy chuyện càng chẳng đến đâu. Vậy nên thích hợp nhất có lẽ phải thuộc tiểu thư hàng quan lại đại thần trong triều mới xứng danh, tính ra cũng phải đến hơn chục người, người nào người nấy đều dung mạo trác tuyệt, cầm kì thi họa đều tinh thông, nhất là bà đã tiếp xúc được ít nhiều.
Nhưng tiếc thay, Ngưu Nhi của bà lại là quan văn, hơn nữa còn thuộc hàng học vấn uyên thâm, vậy nên những người kiêu kì như Sử Vân-ái nữ của Sử Đại Nguyên Soái, hiền thục đến nhu nhược như Hạng Thanh-ái nữ của Tổng đốc Hoàn Châu Hạng Quân, hay có trí lực nhưng ít thấy phép tắc của Bao Liên Ái,...đều không thể đáp ứng, thực nan giải...Bất giác, Hoàng Thái Hậu như nghĩ ra điều gì, biểu cảm chợt trở nên ngời sáng tựa minh nguyệt. Đoạn, quay về phía Triệu Nhân Sơn mà rằng.
''Nghe nói Triệu đại nhân có hai ái nữ thiên sinh tuyệt mĩ, liệu có thể giới thiệu với ai gia?''
Triệu Nhân Sơn nghe vậy mà giật thót, đến nằm mơ ông cũng không nghĩ tới hai tiểu nữ của mình có thể lọt vào tầm mắt của Hoàng Thái Hậu, nếu một trong hai người may mắn trở thành hiền thê của vương tử hoàng thất, chẳng phải ông nghiếm nhiên sẽ thuộc vương thất hoàng tộc, một đời hưởng vinh hoa phú quí hay sao? Tuy nhiên Triệu Nhân Sơn vẫn tỏ ra đắn đo, thực không biết nên cân nhắc tiểu nữ nào, nếu xét theo tầm của ông thì Nguyệt Hoa nhất định không thể loại trừ, nhưng lại e sợ lão nhân gia nên đành lên tiếng, tuyệt không dám để nửa lời sai trái.
''Triệu mỗ quả nhiên có hai tiểu nữ dung mạo không thua kém ai, nhưng tiểu nữ Triệu Nhân Mã bộ dáng chẳng khác gì nam nhân, ngày ngày chỉ lo múa thương luyện đao, tính tình hào sảng nhưng nữ công lại chưa đến đâu, thực làm hạ thần lo lắng! Còn tiểu nữ Triệu Nguyệt Hoa bản tính lương thiện, hiền hòa, cầm kì thi họa đều tinh thông, so với tỉ tỉ quả nhiên một trời một vực! Hoàng Thái Hậu, người xem...''
Lời vừa dứt, Hoàng Thái Hậu liền không tránh khỏi hứng thú mà bật cười, hai tỉ muội này thực khiến bà nhớ mãi không quên. Theo lẽ thường, người ta sẽ yên lòng với Nguyệt Hoa hơn, nhưng với bà, truyền thống như vậy thực quá nhàm chán, đi khắp nơi đều thấy tiểu thư khuê các như vậy cả, không có điểm khác biệt.
Còn Nhân Mã...quả nhiên khác người, tinh anh, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, quả cảm, lại vì đã được tiếp xúc với nha đầu này thời niên thiếu nên bà căn bản có thể nhìn ra nét lạc quan, rực rỡ như nhật quang của Nhân Mã, so với Kim Ngưu có phần yếu đuối, đúng là bù trừ cho nhau nhiều khiếm khuyết, hơn hết thân ảnh của nha đầu này đã gợi lại một thời oanh liệt của bà nơi thảo nguyên thân thuộc. Nghĩ rồi, Hoàng Thái Hậu liền mở lời bàn chuyện với Triệu Nhân Sơn, đợi ý đã quyết mới cho người gọi Trung Vương tấn kiến.
...
''Nhi thần bái kiến Hoàng tổ mẫu!''
Trông thân ảnh anh tuấn phía trước, Hoàng Thái Hậu lập tức trở nên vui vẻ, nụ cười rạng rỡ, không chút kiềm nén đậm chất nhân sĩ nội mạc của bà dường như đã khiến khung cảnh điềm đạm vốn có biến hóa đầy đặc sắc, như hoa, như ngọc, như ánh nhật phát quang giữa đêm đen mịt mùng vậy. Đoạn, bà liền ban tọa cho tôn tử của mình, tâm thái đầy kinh hỉ.
''Hoàng tổ mẫu cho triệu nhi thần rốt cục là vì cớ gì?''
Kim Ngưu vừa an tọa, liền đánh mắt sang phía Triệu Nhân Sơn mà khẽ gật đầu, tỏ ý chào lấy lệ rồi mới quay về, hướng lão nhân gia mà đi thẳng vào vấn đề. Hoàng Thái Hậu tất nhiên không vòng vo mà lên tiếng than phiền cả một tràng giang đại hải về chuyện chung thân đại sự còn trễ nải của Kim Ngưu khiến hắn tự biết thẹn nên chỉ có thể im lặng không đáp lại một lời. Hắn ấy à, chính là đã mệt mỏi vì chuyện triều chính lắm rồi, giờ lại còn vướng vào những chuyện nhi nữ thường tình phiền phức, mà điển hình là bài ca muôn thủa của Hoàng tổ mẫu, ngày lại ngài lặp đi lặp lại thực khiến hắn thật sự muốn đoạn tụ. Vậy là cuộc khẩu chiến có qui mô lại bắt đầu.
''Lần này ai gia nhất định phải tìm đích phu nhân cho tiểu tử ngươi!''
''Nhi thần đã nói là không muốn rồi mà!''
''Vậy chẳng lẽ ngươi không thích nữ nhân?''
''Không phải như vậy!''
''Vậy thì là nam nhân rồi? Ôi thiên à!''
''Nếu hoàng tổ mẫu cứ tiếp tục bức nhi thần, nhi thần thực sự sẽ như người nói!''
''Ai gia thực sự không muốn sống nữa! Tên nghịch tử ngươi!''
Dứt lời, Hoàng Thái Hậu liền lao thẳng đến chân cột trụ của điện, toan quyên sinh nhưng Kim Ngưu không hề có chút bận tâm mà buông lời đầy lạnh lẽo, trò này Hoàng tổ mẫu đã dụng trên dưới trăm lần rồi, hắn nhất định không sập bẫy nữa. Hoàng Thái Hậu thấy hắn tỏ ra lạnh nhạt, nộ khí lập tức xung thiên mà rằng.
''Không vòng vo nữa! Tiểu tử nhà ngươi nhất định phải kết duyên với ái nữ của Thượng thư bộ Lễ Triệu Nhân Sơn-Triệu Nhân Mã, ai gia sẽ sớm đề cập với hoàng thượng, ngươi không cần ý kiến gì cả, cũng chẳng cần chuẩn bị gì hết, cứ ở yên đó! Ai gia sẽ cho người canh phòng trong ngoài Trung Vương Phủ nên đừng có ý định bỏ trốn! Hết!''
Ba từ ''Triệu Nhân Mã'' như thiên chấn tức khắc đánh thẳng vào người Kim Ngưu, hắn như chết trân tại chỗ, lần này...Hoàng tổ mẫu làm thật sao?! Lại còn bày ra kế hoạch cụ thể như thế, hắn có mà trốn đằng trời! Vị cô nương đó hắn còn chưa chạm mặt thì làm sao có thể nói tới thành hôn. Không cần nghĩ ngợi gì thêm, hắn lập tức đứng phắt dậy, thái độ vô cùng kinh ngạc, thanh âm cất lên đầy tức giận, hắn phải phản đối đến cùng. Nhưng hắn còn chưa kịp chêm thêm lời nào thì đã bị quân lính bên ngoài túm cổ lôi ra ngoài, lần này Hoàng tổ mẫu thực sự quá độc a, hại hắn đến mức đường này.
Hoàng Thái Hậu trông theo bóng dáng tôn tử khuất dần mà lòng kinh hỉ tột độ, phải mở tiệc, phải mở tiệc thôi,...Tên tiểu tử thông minh ấy cuối cùng cũng không thể thoát khỏi bàn tay bà!
...Nhật Vương Phủ...
Xế chiều, hoàng hôn buông xuống phủ kín thiên địa khiến không gian chợt trở nên tĩnh lặng, kì ảo hơn bao giờ hết. Trong gian phòng nằm bên tả hậu viện, hiển hiện thân ảnh mĩ miều của người nữ nhân đang say trong mĩ mộng, bộ dáng nàng trông yếu ớt quá, làn da mịn màng tái hẳn đi rất thiếu sức sống, tuy vậy phong thái của nàng lại bình yên đến lạ, nàng nhắm nghiền hai mắt, ngũ quan tinh xảo không chút lay động như sợ rằng sẽ làm mất đi vẻ đẹp vốn có, an tĩnh và thoát tục.
Nhưng nàng không hề đơn độc, bên cạnh nàng còn có bóng dáng hai người nam nhân anh tuấn phi phàm, trông bộ đều vô cùng căng thẳng, khẩn trương. Nam nhân trong bộ bạch y tuy vậy vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh, tập trung tinh thần đánh giá mạch tượng của mỹ nhân, hắn chau mày...Một thần y như hắn mà cũng có lúc phải chau mày trầm ngâm lâu như vậy, đánh mắt sang người nam nhân một thân hắc y tiêu soái, lạnh lùng đến trái ngược bên cạnh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu khiến đối phương không tránh khỏi khẩn trương, lập tức sải bước ra gian ngoài bàn chuyện.
Nhấp một ngụm trà, bạch y nam tử sau đó mới than nhẹ mà rằng.
''Qủa đúng như ta dự đoán, Xử tiểu thư qua mạch tượng cùng lời kể và biểu hiện gần đây cho thấy nàng ta đích thị không phải phàm nhân, chưa kể tới thân thể thuộc hàn, âm khí quá nặng dẫn đến cơ thể suy nhược, theo như ta đã nói với huynh từ trước đây có thể là kiểu người dễ dàng trở thành thực thể của vong hồn bất tán, lại nói việc nàng ta có thể cảm nhận được điều gì đó rất lạ từ kẻ khác, thậm chí đôi khi còn nghe được thanh âm lạ mỗi khi vô thức chạm vào người khác, thực vô cùng quái lạ, liệu có phải loại tâm thuật đã thất truyền từ lâu?!''
Nghe những lời của Khang Chân, tuy là người không bao giờ tin vào chuyện yêu quỷ nhưng Sư Tử cũng không tránh khỏi bàng hoàng cùng hoang mang. Hắn thực không thể ngờ tới người nữ nhân dung mạo tuyệt sắc, yếu đuối hiền lành như vậy hóa lại chẳng phải đơn thuần. Cơ hồ là những điều khó tin nhất trong những điều hắn đã từng trải qua trước đó, cái gì mà âm hồn nhập thể rồi độc tâm thuật xâm chiếm suy nghĩ người khác?! Như thế hóa chẳng là dị nhân hay sao?
Cố gắng hồi tưởng lại những điều đã xảy ra trước đó, bằng trí lực thiên sinh, hắn bắt đầu phân tích. Từ ngày đầu nàng nhập gia phủ đã xuất hiện những biểu hiện kì lạ, nếu nói là nảy sinh do bị hành hung quá mức thì thực tế lại chẳng tìm thấy một vết bầm, xước nào trên cơ thể, rồi cả đêm vũ phong ác liệt hôm ấy, nàng cũng trở nên mạnh bạo khác thường, như là một con người khác vậy, từ ánh mắt đến biểu đạt, còn cả tên gọi nam nhân kì lạ khác nữa...Chưa kể từ hôm đó tần suất Xử Nữ rơi vào trạng thái mất tự chủ ngày càng nhiều khiến cho gia nhân trong phủ không khỏi bất an. Cụ thể như đêm qua, nàng làm loạn cả hậu viện không ngừng rồi chẳng bao lâu liền rơi vào hôn mê li bì đến tận bây giờ...Chẳng lẽ những lời của Khang Chân đều là thực?
Trong mông lung, Sư Tử còn nghe lời cảnh báo của Khang Chân, hắn nói nếu không thể kìm chế âm khí trong cơ thể yếu ớt của Xử Nữ thì khả năng nàng phát điên, tẩu hỏa nhập ma mà chết cũng không còn là xa...
Trước nguy cơ ấy, Sư Tử chợt bồn chồn, hắn không dám nghĩ tới cuộc sống của bản thân sau đó nếu thiếu đi bóng dáng ấy, như đã là bất di bất dịch, không thể để khuất đi. Bất giác, trong tâm trí người nam tử bỗng hiện lên thanh âm thanh mảnh, đầy ủy mị ấy mà lòng thắt lại, như là một niềm thương cảm sâu sắc...''Chẳng phải đã nói dương khí phải luôn kề cận để điều hòa âm khí, phòng chuyện bất trắc!''
''Khang Chân, huynh nhất định phải tìm ra đối sách!''
Nghe thanh âm mạnh mẽ, quyết liệt cùng sự kiên định và chắc chắn của đối phương, Khang Chân nhất thời không thể cự tuyệt, bởi vì hắn căn bản có thể nhìn ra được tầm quan trọng của người nữ nhân này đối với Sư Tử. Nghĩ vậy bèn đem chuyện thuật lại cho người huynh đệ chí cốt...
Tây nam dãy Nam Lân có một vị y sư danh ''Quy Lai Lão Nhân'', bà ta tuy mang tiếng là y sư nhưng cả đời lại chỉ chú tâm vào những loại kì độc trên thế gian, tính tình lại cổ quái nên ít ai có hảo cảm, nghe đâu muốn gặp được bà ta cũng là cả một vấn đề.
''Nếu muốn cứu người, e rằng huynh phải đích thân đi một chuyến rồi, nhớ rằng không nên đem theo quá nhiều tùy tùng, lại có trong tay Quy Thạch của ta, ắt sẽ được việc!''
Vô thanh lại một lần nữa bao trùm cả gian phòng, ảm đạm và ảo não...Vận mệnh nhân sinh ấy à, đôi khi thực chẳng khác chi hạt cát nhỏ bé giữa hoang mạc mênh mông, nếu không giữ lập tức sẽ bị phong thanh thổi đi mất biệt, lẫn vào những hạt cát khác, thực khó có thể tìm lại một lần nữa...Thế mới nói, vận mệnh mỏng manh chẳng khác gì tơ mảnh, và cơ hội cũng chỉ đến một lần mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top