Chương 19

  Hắn chẳng phải là...?!

Thiên Bình bất giác thần cả người, nàng thực không thể tin vào mắt mình nữa, người nam nhân này, tên cẩu hoàng đế đáng khinh ấy, so với tên nam nhân hống hách đã bắn đứt chỉ diên của nàng ngày nào lại chẳng thấy có điểm khác biệt! Đừng nói là cùng một người!

Nghĩ tới đây, cả người nàng bỗng cứng đờ như bị thiên chấn đánh ngang, sao có thể trùng hợp tới vậy! Lại đưa mắt xuống bộ y phục ướt nhẹp một mảng, nàng bấy giờ mới thoát khỏi hỗn loạn mà giật mình thoảng thốt.

''Ngươi...''

Tuy nhiên, Bạch Long Đế căn bản không hề để ý tới những lời dư thừa của nàng, hắn nhàn nhã quay đi như chưa hề phát sinh chuyện gì, khuôn miệng theo đó còn mấp máy vài lời.

''Đứng đó hầu tửu trẫm!''

Từng câu từng chữ đều như muốn chọc cho nàng phát điên, nàng tính đi tính lại cũng không tài nào ngờ độc hương sẽ ''dội'' ngược vào mình, giờ mà còn không kịp rút lui thay y phục thì xem như mạng này của Thiên Bình nàng khó giữ.

Định thần lại, nàng liền đảo mắt quanh một lượt, cũng may ai nấy đều chăm chú thưởng thức ca vũ, cơ hồ không chú ý tiểu tiết này, nếu không thì chẳng thể nói trước được những việc sẽ phát sinh sau đó. Than nhẹ một tiếng, nàng tự dằn lòng, chết thì chết, dẫu có phải xuống âm tàng địa phủ, nàng cũng sẽ quyết hóa quỷ bám theo hắn không buông!.

...

Tiệc tàn, quan khách nối nhau thành hàng hồi phủ, ai nấy đều trong trạng thái thần trí bất minh, âu cũng là lẽ thường cả.

Nhàn nhã đung đưa trên cành cây phía xa, ẩn hiện hình bóng người ''nam tử'' phong lưu đầy mình. Y vừa mỉm cười thỏa mãn với vò hảo tử trên tay, ánh mắt cũng vừa lúc đảo qua đảo lại nắm bắt thế cục. Tức khắc, đôi mắt tinh anh ấy liền điểm ra bóng hình yêu kiều đang mệt mỏi mà gục xuống bên gốc bằng lăng, dưới ánh nguyệt, từ thân thể nàng ta liền truyền tới y một cảm xúc rất lạ, có thể nói là có chút hiếu kì, đặc biệt là chiếc mặt nạ với những họa tiết cổ quái được khắc thành từng đường lên đó.

Nhưng có lẽ chuyện sẽ chẳng có gì nếu không xuất hiện thêm vài tên vương tử Bắc Mạc cùng bộ dạng lôi thôi, lếch thếch vì hảo tửu và mĩ nữ. Những bóng dáng xiêu vẹo trải dài trên nền đất lạnh cùng tiếng cười khanh khách đến rợn người; không nằm ngoài dự đoán, đối tượng chúng nhằm đến không ai khác chính là tiểu cô nương đang say giấc nồng kia.

''Mỹ nhân, có muốn vui vẻ với bổn vương một đêm không? Đảm bảo nàng sẽ không tiếc lời khoan khoái!''

Dứt lời, chúng lại nhìn nhau rồi phá lên cười, trong từng ánh mắt còn hiện lên vài tia ham muốn ẩn chứa dục vọng nguyên thủy mạnh mẽ.

Hàng mi cong vút khẽ lay động, Ngư Nhi dần tỉnh lại vì những thanh âm trầm khàn đầy vẻ bỡn cợt, nàng chậm rãi đưa ánh mắt mơ hồ lên mà trông đối phương, họ đều là nam nhân, còn những biểu lộ đó...Bản năng cho hay, nàng lập tức phải rời khỏi đây, trước khi nguy hiểm ập tới.

Đoạn, Ngư Nhi vội lảo đảo đứng dậy, định bụng rời đi nhưng sự choáng váng tức khắc trải ra như tấm lưới, bao phủ lấy toàn bộ thần trí khiến nàng bất giác mất phương hướng, vô thức mà ngã vào lòng một tên vương tử Bắc Mạc. Cảm nhận được sự mềm mại cùng hơi thở dồn dập đầy mị hoặc của nữ nhân trước mặt, tên vương tử đó chợt bật cười, theo đó nháy mắt ra hiệu cho ''huynh đệ'' quanh mình nhanh chóng nhập cuộc giải quyết mỹ nhân.

Cảm nhận được bản thân đang bị một lực rất nặng đè xuống nền đất lạnh, Ngư Nhi tức khắc mở bừng mắt, nàng quá hồ đồ rồi! Tại sao có thể thả mình vào người chúng để rồi bị dồn vào thế bí. Lúc này đây, đầu óc nàng thực trống rỗng, nàng vô cùng hoảng loạn, cả thân thể kiều mị theo đó cũng không ngừng giãy giụa. Nhưng sức nữ nhân sao có thể đọ lại cả đám nam nhân cường tráng, sức mạnh đầy mình?! Nàng càng giãy giụa, càng hoảng loạn, càng thét lớn thì chúng càng phấn khích, càng có thể tiện tay luồn tay vào trong thân thể mềm mại của nàng mà phát ra những tiếng cười man rợ.

Nỗi sợ hãi của nàng cơ hồ đã đạt cực hạn, lệ cũng đã tràn khóe mi, nàng quyết chống cự đến cùng! Đoạn, một cánh tay liền vung lên, nhằm khuôn mặt một tên mà đánh chát một tiếng chứa đầy sức lực cuối cùng của nàng, những tưởng đối phương sẽ vì thế mà buông tay nhưng không! Hắn càng trở nên hung hăng, đôi mắt ấy ánh lên từng tia bạo tàn tựa loài mãnh lang nơi rừng rậm sâu hun hút, rất đáng sợ...

''Ngươi...đánh ta! Rất có gan, để ta xem tiểu tiện nhân ngươi làm sao mà thoát được!''

''Cứu tôi với! Cứu...''

Lúc này đây, nàng cơ hồ đã sức cùng lực kiệt, lại thêm thần trí bất minh, nửa mê nửa tỉnh, quả thực xét đi xét lại vẫn là không thể làm gì hơn. Nàng bật khóc nức nở, cũng không ngừng giãy giụa phản kháng...Nhưng cả y phục cũng đã bị lũ lưu manh kia mặc sức xé nát, cảnh xuân lộ ra, không chút che giấu. Nàng thực sự đã chết rồi, đã không còn muốn sống nữa, vì dù có thiết tha van nài hay kêu lên cũng chẳng thấy bóng người. Bất giác, nàng buông thõng hai tay, trước mắt chỉ còn là một màu xám xịt đầy u ám...Lệ vẫn tràn rồi đưa người nữ nhân ấy vào u mê mộng mị, nàng bất tỉnh vì quá hoảng sợ.

Tên biến thái...ngươi ở đâu? Mau đến đưa ta đi...

''Dừng tay! Thân làm vương tử mà còn có thể làm ra những hành động đồi bại đáng khinh như vậy, Triệu Gia ta hôm nay sẽ cho các ngươi nếm thử cảm giác đau đớn hệt như vị cô nương kia!''

Nhân Mã một thân bạch y, chậm rãi tiến lại gần đám vương tử bắc mạc, không chút nể sợ mà buông lời khinh miệt, bộ dáng thập phần tự tin. Nàng vốn dĩ nhận thấy nét bí ẩn nơi tiểu mỹ nhân này nên mới để mặc nàng ta tự mình đối phó, nhưng thực chẳng ngờ...cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường, vì thế mới dứt khoát không thể chống mắt lên nhìn người ta bị ngược đãi.

Lời nàng vừa dứt, đám vương tử Bắc Mạc quả nhiên dừng tay, ánh mắt theo đó chuyển hướng về phía Nhân Mã, thái độ của chúng tuy tỏ ra khó chịu nhưng cũng không vì thế mà động thủ.

''Tiểu tử ngươi trông ra cũng là kẻ thư sinh lễ nghĩa, chắc cũng nên hiểu chuyện không liên quan tới mình thì đừng nên xía vào, tốt nhất mau rời khỏi, bằng không lại lĩnh vài chưởng của gia gia thì khổ!''

''Các ngươi tưởng rằng nơi đây là thảo nguyên mênh mông cùng những quan niệm phóng kháng hay sao? Nếu cho rằng tiệc tan thì sẽ không còn ai trông thấy hành động dơ bẩn này thì ta đành phải khiến các ngươi thất vọng rồi!''

Mặc những lời mỉa mai của ''lũ lưu manh'' phía trước, Nhân Mã vẫn không để lộ chút yếu điểm nào, vẫn vẻ bất cần cùng phong ngôn ngông cuồng, nàng chậm rãi nở nụ cười đầy vẻ ủy mị nhưng cũng chẳng thiếu phần tinh ranh trong đó.

Tức khắc, bạch y lướt nhẹ một đường, nhanh chóng đã tiếp cận mục tiêu, chỉ vài đường nàng liền hạ gục mấy tên nam nhân nổi danh tôn tử võ gia của Bắc Mạc, tên thì lăn ra không nhúc nhích nổi, tên lại ''đáp đất'' tầm 5, 6 bước, quả nhiên là một màn tiếu lâm bậc nhất! Phải chăng chúng mà vô tình biết được vị hảo hán xử đẹp chúng đêm nay lại là một nữ nhi, thực không dám nghĩ đến biểu cảm khi đó nữa!

Chưa đầy một khắc, tất cả đều vội vã quỳ xuống mà thiết tha van nài, bộ dạng bảy phần thảm hại, ba phần thương tâm thực khiến Nhân Mã lạnh sống lưng, nàng quát một tiếng, chúng liền bỏ chạy thục mạng.

Như chợt nhớ ra điều gì, nàng tức khắc rảo bước về phía cô nương phía trước. Vực đối phương dậy, lại trông vẻ tiều tụy, thiếu sức sống của mỹ nhân, Nhân Mã liền không tránh khỏi thương tâm mà nhíu mày, phen này phải tạm đưa vị cô nương này hồi phủ thôi!

Nhưng hảo tâm của nàng còn chưa kịp thể hiện thì ngay tức khắc phần cổ y phục đã bị một lực rất mạnh kéo ngược lên. Nàng chưa kịp định thần, phong thanh đã nổi lên, cú đấm đầy sát khí rất nhanh gọn liền giáng ngay dung nhan mỹ nhân. Đau đớn truyền tới cũng là lúc Nhân Mã nằm dài trên nền đất lạnh, huyết sắc nhanh chóng tràn ra từ khóe miệng nàng. Đầu óc choáng váng, thần trí bất minh lại thêm phần hoảng loạn trước tình thế phát sinh đột ngột khiến nàng nhất thời chưa thể gượng dậy. Rốt cục...là ai?

Để tìm ra câu trả lời thích đáng nhất, đối mắt tuyệt mĩ khẽ mở rồi hướng về phía đối phương, là...Cao Vương?! Đồng tử tức khắc giãn ra hết cỡ, biểu cảm của nàng cũng bất giác trở nên thực khó coi, một người cao cao tại thượng như vậy sao có thể, sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây, lại còn ''kính'' nàng nguyên một cú đấm để đời?! Đánh mắt sang bên cạnh, lại thấy vị cô nương ban nãy giờ đã yên bình mà ngả vào lòng hắn, trên thân thể thanh thuần với những mảnh vải còn nham nhở giờ đã được che lại bởi lớp y phục khoác ngoài của nam nhân, đủ để thấy được Cao Vương kia để tâm đến nàng ta thế nào?

''Tiểu tử ngươi lại dám phi lễ với nữ nhân của ta?! Qủa nhiên gan cũng không nhỏ!''

Ma Kết hướng ánh mắt thập phần phẫn nộ về phía Nhân Mã mà gầm lên, vốn dĩ sự biến mất của Ngư Nhi đã cho hắn dự cảm chẳng lành, giờ lại tận mắt trông thấy nàng vô lực nằm trong vòng tay một tên nam nhân khác, y phục không chỉnh tề, trong tâm khảm hắn liền dấy lên nộ khí không thể nào cản nổi, đây...có lẽ cũng là lần đầu tiên hắn biểu lộ như vậy! Hắn cũng không thể lí giải, chỉ là thực khó chịu, cũng thực không cam tâm!

Bị ngờ oan, Nhân Mã tất nhiên không tránh khỏi bực tức, nàng mặc đau đớn, dùng sức đứng hẳn dậy, theo đó liền điểm thẳng mặt hắn mà thét.

''Ta đây một thân trong sạch, tự cảm thấy không hổ với lòng, nay lại vì muốn cứu người mà thành ra bị hạ thủ cùng phỉ báng vô cớ, hỏi còn có thiên lí hay không? Ngươi đúng là làm vương mà không biết phải trái, có lòng trắng mà chẳng thấy lòng đen, chịu ân đã không báo thì thôi lại ra tay với ân nhân! Ta không thèm nói với ngươi nữa, về mà săn sóc nương tử cho tốt, lần sau còn để xảy ra cơ sự này, ta có rảnh mấy cũng không tương cứu!''

Dứt lời, Nhân Mã xoay người đi thẳng, bất giác đưa tay chạm nhẹ lên vết thương, mi tâm vội co lại biểu thị sự đau đớn, đôi môi anh đào tuyệt mĩ cũng chẳng quên lẩm bẩm vài câu, đúng là làm ơn mắc oán mà! Mới cứu một vị cô nương nàng đã thành ra bộ dạng này, nếu còn ôm mộng hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa thì xem ra ngày nàng rời xa dương thế cũng chẳng còn xa nữa! Phen này nếu nàng không nhanh trí rời khỏi thì chỉ với một tên như Cao Vương đó cũng đã đủ để khiến nàng sớm mai không thể trông ánh bình minh!

Hỏa khí cơ hồ đã bao trùm lấy thần trí Ma Kết tới mức những lời của Nhân Mã hắn cũng chẳng hề bận tâm. Đưa mắt sang nữ nhân bên cạnh, đôi mày anh tuấn liền chau lại, hắn muốn xem khi tỉnh lại nàng sẽ giải thích sao cho phải! Nhưng hắn còn chưa kịp phát hỏa, bàn tay mềm mịn ấy đã vội bấu vào vạt áo hắn, đôi môi nhỏ nhắn ấy không ngừng run rẩy, toàn thân nàng cũng không thôi bả lãnh hãn, nàng thực sự...đã rất sợ hãi...

''Đừng đi! Cứu ta, cứu...ta!''

Được, ta sẽ luôn ở bên ngươi!

...Trùng Thảo Cung...

Dưới ánh nguyệt rạng soi, bỗng hiện lên thân ảnh mĩ miều của mỹ nhân, từng bước của nàng đều rất vội nhưng không vững, đôi môi ấy thực nhợt nhạt, đôi mắt bồ câu hút hồn dường như cũng theo đó mà trở nên đờ đẫn vô cùng, cảm nhận được hô hấp của mình càng lúc càng khó nhọc, nàng liền cố gắng lập tức trở vào phòng. Nàng...cần giải dược!

Lục tung mọi ngóc ngách trong phòng nhưng chẳng thấy tăm hơi, Thiên Bình bất lực gục xuống cạnh mộc sàng, nàng...thực sự phải từ giã cõi trần tại đây hay sao?! Mệt mỏi hạ tầm mắt xuống đống ngổn ngang mà mình vừa tạo nên, nàng bật cười tự giễu, đúng là quá sơ suất, quá ngu ngốc, quá vô dụng rồi!

Chợt, như trông thấy cái gì đó, Thiên Bình vội đưa tay nhặt lên một tiện điều can nhỏ. Mi tâm co lại tỏ ý hồ nghi, không cần suy nghĩ gì thêm, ánh mắt nàng liền lướt nhanh trên tiện điều nhằm nắm bắt ý chính bên trong.

''Muốn giải dược, lập tức tới Hậu điện Cam Lộ''

Rất súc tích nhưng lại đủ ý, chỉ có điều...Cam Lộ Điện chẳng phải là cung chính của Bạch Long Đế hay sao?! Nghĩ tới đây, Thiên Bình liền không thể che giấu nổi sự tò mò mà trân ra một hồi, hắn...rốt cục là người như thế nào, tại sao có thể biết được tất cả mọi động thái của nàng? Không thể chần chừ thêm khắc nào nữa, nàng vội đi tới Cam Lộ Điện cùng sự hoài nghi chẳng thể xóa nhòa, cũng là một phần vì tính mạng của nàng chưa thể bỏ đi một cách đơn giản như vậy.

...Cam Lộ Điện...

''Ngươi rốt cục cũng đã chịu tới!''

Một thanh âm trầm thấp mang theo hàn khí buốt tận cốt tủy chợt vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Hắn ngồi trong đình kín mà nhàn nhã thưởng trà, đôi mắt sắc tựa ưng vương trầm lặng hướng lên cao, nơi nguyệt cung ngự tại. Hắn biết nàng tới, hơn nữa bộ dạng còn rất thảm hại, thế nhưng...lại chẳng nảy sinh chút xót thương.

Thiên Bình cơ hồ cũng không thèm để tâm tới những lời nhạt nhẽo ấy, nàng bình thản ngồi xuống, lại vẫn thần thái ung dung, tao nhã mà theo hắn thưởng trà. Bởi vì nàng biết, một tên giảo hoạt như Thiên Yết nhất định sẽ không đưa nàng giải dược ngay lúc này, chi bằng dò xét thái độ của hắn trước. Thấy nàng cư nhiên hành động ngay, điệu bộ thoải mái không chút đề phòng, Thiên Yết bất giác mỉm cười tỏ ý hứng thú vô cùng.

''Không sợ trong trà có độc?''

''Nếu muốn ta chết, ngươi chỉ cần mặc kệ để độc hương phát tác chứ cần gì tốn công mời ta đến đây?!''

Nghe vậy, hắn bật cười đầy sảng khoái, nữ nhân này, quả nhiên rất thông minh, trước uy phong của hắn không chút nao núng, thậm chí còn dám hỏi xoáy lại hắn, một người xem nhẹ tính mạng mình như vậy, hắn mới là thấy lần đầu tiên. Lại trông nữ nhân phía trước, biểu cảm rất khó coi nhưng lại cố gắng đè nén, hắn quả nhiên vẫn là không nỡ, rõ ràng là rất yếu đuối, vậy mà luôn tỏ ra kiên cường hơn người, thực khiến hắn không tránh khỏi hứng thú! Đoạn, Thiên Yết lấy từ trong người ra một bình dược nhỏ rồi chậm rãi đặt lên bàn thạch, có lẽ nàng cũng nên hiểu hành động đó có ý gì.

Tuy nhiên, thay vì trực tiếp dùng thuốc, Thiên Bình lại dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn một lượt, thái độ của nàng, quả nhiên hiếm thấy. Nàng tới đây thứ hiếu kì nhất chính là nguyên do vì sao giải dược cư nhiên lại rơi vào tay Bạch Long Đế, cũng tại vì sao hắn biết rõ mọi động thái cũng như kế hoạch lần này của nàng. Nghĩ tới đây, nàng liền không chút dè chừng mà rằng.

''Ngươi đã biết được bao nhiêu phần về ta rồi?''

Nghe vậy, Thiên Yết bỗng bật cười, trong tiếng cười ấy còn nghe rõ sự giễu cợt của hắn đối với nàng, giống như đã nghe phải một chuyện ngớ ngẩn hết sức vậy.

''Mấy phần? Thật nực cười! Ngươi không nghĩ rằng trẫm đang kiểm soát tất cả mọi thứ thuộc về ngươi? Nguyệt Hà Công Chúa, trẫm biết ngươi có mối hận quốc tộc không thể quên, tuy nhiên những trò lặt vặt này không qua nổi mắt trẫm đâu, muốn lấy thủ cấp của trẫm về tế vong quốc, ngươi còn cần rất nhiều thời gian!''

Lời vừa dứt như thiên chấn đánh ngang qua người, Thiên Bình lập tức đứng hình, chén trà trên tay nàng cũng vì mất điểm tựa mà vô lực rơi xuống nền đất lạnh, đánh choang một tiếng đầy đau thương. Thiên sinh tư chất thông minh, vì thế mà lệ sầu không báo trước liền thi nhau rơi, lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của nàng, đôi môi nàng mấp máy, thanh âm run rẩy xen lẫn kinh ngạc.

''Chẳng lẽ...ngươi đã biết tất cả, ngươi dàn xếp tất cả, là ngươi sắp xếp cho ta cuộc sống bình yên đến kì quái ở Trùng Thảo Cung, là ngươi cố tình phái Huyết y nhân tới bày ta cách hạ độc thủ, là ngươi đã lường trước được mọi hành động của ta mà giả đò hùa theo rồi đẩy ta vào nguy hiểm, cũng là ngươi lập kế dụ ta tới đây để rồi bắt ta hạ mình xin thuốc?! Là ngươi đúng không? Ngươi đã làm tất cả, ngươi đã biết ngay từ đầu đúng không? Vì thế mà mới đưa ta vào tròng rồi tùy ý chơi đùa ta như con rối có đúng không? Từ đầu cho tới cuối, ta đều bị ngươi đùa giỡn, thắp cho hi vọng rồi cư nhiên dập tắt, phụ hoàng ta, mẫu hậu ta cùng hàng ngàn hàng vạn con dân Linh Chiêu Quốc chẳng lẽ cũng là thú tiêu khiển của ngươi?! Tên cẩu hoàng đế ngươi, lần trước ta dạy dỗ ngươi xem ra vẫn còn nhẹ thật đấy! Ngươi nói đi! Nói!''

Thiên Bình cơ hồ đã mất đi tự chủ, nàng gào lên đầy đau đớn, nàng nói mà lệ vẫn không ngừng rơi, nàng dùng ánh mắt hận thù tột độ mà trông kẻ đối diện mình, nàng thật chẳng ngờ, quốc tộc nàng thảm bại dưới tay hắn, nàng cũng bị hắn điều khiển như một con rối, cũng có khi...tất cả những người bên cạnh nàng, những người mà nàng vô cùng coi trọng đều là...người của hắn...Trong hỗn loạn, nàng lại trông thái độ hắn...Băng lãnh, trầm lặng...Nàng đã đúng, đây chính là sự thật không thể chối cãi. Bất giác, Thiên Bình buông thõng hai tay, cảm xúc trong nàng lúc này chính là hối hận, đau thương, phẫn nộ, tất cả hòa thành một, lại thêm nỗi đau thể xác càng khiến nàng mất tự chủ hơn bội phần.

Trong phút chốc, Thiên Bình rảo bước về phía thanh bảo kiếm được giắt trên đai lưng của Thiên Yết mà rút vội ra, kề lên chiếc cổ trắng ngần mà toan kéo thẳng một đường. Tuy nhiên trước hành động liều lĩnh của nàng, Bạch Long Đế cơ hồ không chút bận tâm, hắn vẫn ngồi đó, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, vô tư lên tiếng, thái độ thờ ơ đến vô tâm, lại có thêm vài phần lười biếng thấy rõ.

''Nếu ngươi chết, ngươi sẽ mãi mãi không thể gặp lại được hoàng muội của mình đâu!''

Chỉ đơn giản như vậy, ngắn gọn như vậy mà những lời đó đã tác động đến tâm trí của nàng ngay tức khắc, thanh bảo kiếm rơi xuống, thân thể mềm mại ấy cũng hoàn toàn vô lực mà khuỵu xuống. Đến chết nàng cũng không thể, cả sống cũng chẳng xong, sao lại nghiệt ngã đến thế! Không sai, nàng còn có Song Ngư...Nghĩ tới đây, thần trí Thiên Bình như bừng tỉnh sau cơn mê vậy, hắn có nhắc tới chứng tỏ hắn biết tung tích hoàng muội của nàng.

Nàng vồn vã hỏi, hắn bình thản đáp lại, hắn nói, Song Ngư đang nằm trong tay hắn; nàng muốn hắn buông tha hoàng muội, hắn cư nhiên đặt điều kiện, thế nhưng cái điều kiện không tường tận ấy lại chẳng biết khi nào mới thực hiện được, cái gì mà khi nào nghĩ ra sẽ nói cho nàng hay, rằng nàng cứ đồng thuận một điều kiện nơi hắn, hắn sẽ cho nàng tới gặp tiểu muội một lần. Qủa như dự đoán, số phận nàng nhất định phải phụ thuộc vào hắn, mãi mãi không thể tách ra.

Chán chường, nàng bỏ đi mà không một lần đụng tới giải dược, nàng nói, nàng muốn giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của một vị công chúa. Sinh tử tại thiên, thôi thì cứ phó mặc vào đó vậy...Còn hắn đứng đó, dùng ánh mắt vô cùng thâm sâu cùng hứng thú mà dõi theo nàng, hẳn nàng sẽ khó thể nào đoán định được lí do mà hắn làm như vậy, lí do mà hắn cư nhiên tạo ra ràng buộc giữa hai bên.

Rồi một ngày nào đó nàng chắc chắn sẽ thấu, nàng...đáng lẽ ra không nên hận ta!

...

Chậm rãi nhích từng bước trên con đường dài đầy sỏi đá, nàng khóc, sắc mặt nàng tiều tụy quá, mệt mỏi quá, nàng không dám tiếp nhận tương lai phía trước nữa, nàng sợ hãi mỗi khi nghĩ tới những việc hắn sẽ làm với nàng tiếp theo, cũng lại đầy âu lo khi nghĩ tới Song Ngư, liệu muội ấy...sống có tốt không?

Choáng váng, Thiên Bình liền gục xuống, nàng đã quá đè nén rồi, đưa ánh mắt vô hồn lên bầu trời đêm tuyệt mĩ, nàng bất giác cảm thấy thực hối hận vì đã không dùng giải dược, nàng đi rồi, ai sẽ cứu Song Ngư ra? Nàng còn nhiều thứ chưa thực hiện được...Nhưng cuối cùng, vẫn không thể ngăn nổi đôi mắt đã muốn khép từ lâu...

Không lâu trước khi chìm vào cơn mê, thân ảnh nam nhân ấy bỗng mờ ảo ẩn hiện trước mắt Thiên Bình, anh tuấn quá, cũng tương đối quen mắt, rốt cục là mộng hay thực?!

...Lâm Vương Phủ...

Nhận thấy Mã xa đã dừng ngay trước phủ, gia nhân trong ngoài đều nhanh chóng cúi mình hành lễ, vài người còn vội vã chạy đến vén mành nghênh tiếp chủ tử. Tuy nhiên, trái ngược với sự khẩn trương ấy lại là một vẻ thanh tao, thư thái đến lạ. Người nam nhân ấy từ trong phủ đi tới, trông kẻ phía trước mà cười nhạt.

''Xà Phu, huynh quả nhiên có thú vui thưởng hoa ngắm nguyệt, đêm đã khuya, thân là hoàng huynh còn chậm hơn tiểu đệ một bước thấy rõ!''

Xà Phu cơ hồ chẳng hề để tâm đến lời của đối phương, hắn cùng một vài gia nhân đi thẳng vào trong hậu viện, nét mặt đầy sự thỏa mãn. Thấy vậy, Kình Ngư cũng chẳng dài dòng, theo tứ gia tiến vào trong.

Cởi bỏ lớp y phục khoác ngoài chật chội, Xà Phu theo đó liền thả mình xuống tràng kỉ, thư thái thưởng trà. Đoạn, hắn đưa ánh mắt trầm ngâm đầy ẩn ý hướng về phía Kình Ngư, cơ hồ đang rất hiếu kì với những việc hắn đã trải. Khuôn miệng theo đó bèn nhấc lên tỏ ý khinh miệt mà rằng.

''Hắn ta quả nhiên là ngoại hàn nội hy, vì muốn bảo hộ nữ nhân đó mà cố tình che giấu, qua được thiên lí nhãn của bổn vương?''

*Chú thích: ngoại hàn nội hy: ngoài lạnh trong nóng

Kình Ngư nghe vậy thì trầm ngâm một hồi rồi bỗng bật cười đầy sảng khoái, hoàng huynh của hắn ấy à, bình thường muốn nhắc tới ai đều cố tình để mập mờ nhằm tránh bất lợi, nếu không phải là hắn thì chắc sẽ chẳng còn ai đoán biết được những lời ấy là muốn ám chỉ ai.

Qủa nhiên không sai, trong buổi đại tiệc nếu hắn mà không tinh ý, nhất định sẽ chẳng trông ra tiểu tiết này. Đoạn, hắn gặng hỏi về bước tiếp theo, Xà Phu cũng chẳng nhiều lời, hắn chính là muốn đợi xem kịch hay, ngư ông đắc lợi đây mà!

Vu vơ trong phong thanh thổi qua ô cửa, lọt vào tầm mắt hắn một cánh điệp đậm sắc huyết dụ, trông qua thì tuyệt mĩ hiếm thấy, nhưng theo một khía cạnh khác, lại mang đến nỗi sợ hãi không thể lí giải trong tâm khảm. Bất giác, hắn mỉm cười, nụ cười thoáng qua, rất nhanh, chợt đến, rồi chợt đi, hắn cười bởi vì hắn biết, Nguyệt, Huyết và Điệp sẽ mở ra một trang mới, đỡ nhàm chán hơn...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top