Chương 17
...Nhật Vương Phủ...
Nắng sớm len lỏi từng tia ấm áp vào khe cửa gỗ đương tỏa dư vị mộc hương nhè nhẹ, làm gian phòng bên trong vốn tĩnh mịch liền trở nên tràn ngập sức sống.
Cứ chốc chốc lại thấy bóng người ra vào nghe chừng tương đối vội vàng, lại hướng phía chính điện đi tới một thân ảnh anh tuấn, điệu bộ vài phần ưu tư, thực khiến bầu không khí xung quanh càng lúc càng khẩn trương.
''Tham kiến Vương Gia!''
Nhận ra chủ tử, gia nhân trong ngoài đều nhanh chóng cúi mình hành lễ, thái độ rất chừng mực, lại có điểm e dè, qua đó có thể thấy rõ sự tôn trọng của họ dành cho vị Vương gia này.
Đối phương xem chừng đã quen với việc này, nghiễm nhiên không mấy bận tậm, hắn một mạch đi thẳng tới chỗ Khâu quản gia, vội vàng mà rằng.
''Tình hình Xử Nữ thế nào rồi?''
Khâu quản gia đích thị là một lão nhân dày dặn kinh nghiệm, mới nghe mấy từ đầu liền hiểu ra ý tứ của chủ nhân, không nhanh không chậm mà đáp lại rành rọt.
''Bẩm, sức khỏe của Xử tiểu thư so với trước đã có tiển triển, chỉ là đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, ngay cả Khang đại phu cũng không khỏi âu lo''
Nhật Vương nghe vậy thì không thể kiềm chế được nữa, hắn lập tức rảo bước vào bên trong xem xét tình hình, trong lòng chợt dấy lên cảm giác khẩn trương rất khó chịu.. Đêm hôm ấy, Xử Nữ bỗng nhiên có nhiều động thái kì lạ, đến nỗi mất đi tự chủ mà vô thức gọi tên một nam nhân nào đó, kì lạ hơn những động thái này theo như hắn thấy thì chẳng thể là tẩu hỏa nhập ma, rốt cục là cớ làm sao? Hắn đã không còn nhớ rõ cảm giác của mình lúc đó nữa, khi mà thân ảnh yếu ớt ấy vô lực mà ngã xuống, trong đêm chấn vũ giăng đầy lại càng lạnh lẽo, thê lương, hắn chỉ biết rằng, nàng không thể xảy ra chuyện gì, nhất định phải khiến nàng tỉnh dậy.
Khang đại phu đang chăm chú bắt mạch cho Xử Nữ, đột nhiên cảm thấy phong thanh mạnh mẽ đánh ngang qua gáy, theo bản năng mà giật mình xoay người. Nhưng khi nhận ra cố nhân, thái độ thập phần đề phòng của hắn nghiễm nhiên biến thành cứng ngắc, người nam nhân ấy, thường ngày thâm trầm, băng lãnh, mạnh mẽ, quyết đoán, tuyệt không biểu lộ cảm xúc gì, vậy mà hôm nay lại vô cùng khẩn trương, âu lo đầy mình.
Cũng giống như đêm hôm đó, hắn chính là lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng thất thần đến rợn người của Sư Tử, thậm chí còn cả vài phần nộ khí, hắn chỉ để chậm trễ chưa đầy nửa khắc, Nhật Vương đó lập tức ''nộ khí xung thiên'', gầm lên thị uy với hắn, tưởng chừng như nếu cô nương này thực sự không thể cứu vãn, xem chừng cái đầu này của hắn sẽ sớm không còn lành lặn, yên vị ở đây nữa. Bao năm cúc cung tận tụy trong Nhật Vương phủ, thực không ngờ Khang Chấn hắn cũng có ngày trông thấy bộ dạng này của Sư Tử.
Mặc cho Khang Chấn đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc vài phần, Sư Tử vội vàng ngồi xuống bên cạnh thạch sàng, chăm chú theo dõi người nữ nhân trước mặt mà không khỏi xót xa.
''Thế nào? Đã có gì biến chuyển chưa?''
Khang Chấn nghe vậy liền lại gần chiếc bàn làm bằng ngọc thạch chính giữa phòng, chậm rãi đem tới một chén Hồng trà đưa cho cho Sư Tử, đoạn dùng ánh mắt nghiêm túc vô cùng mà trông đối phương.
''Huynh phải bình tĩnh trước khi nghe những điều ta nói...Theo như mạch tượng cho thấy, Xử tiểu thư chính là nhiễm phong hàn tương đối nặng, lại thêm thân thể vốn yếu ớt nên không thể dám chắc điều gì, nhưng tất cả những điều này ta tất nhiên có thể khắc phục, chỉ là...''
Nhận thấy khuôn mặt đối phương dần biến sắc rõ rệt, lại xuất thân là một cao thủ, tuyệt nhiên Sư Tử có thể lường được sự việc tiếp theo ắt nảy sinh nhiều uẩn khúc, nếu không Khang Chấn sẽ chẳng thể ngập ngừng như vậy. Nghĩ vậy, hắn càng thêm phần khó chịu, không hề chậm trễ mà thúc giục Khang Chấn.
Khang Chấn biết ý liền tiếp lời, thanh âm càng lúc càng trầm thấp, ánh mắt cũng ánh lên tia ẩn ý, thực thần bí vô cùng.
''Chỉ là ta cảm thấy thân thể Xử tiểu thư quả nhiên bất thường. Nếu xét theo lẽ thường, nội khí trong cơ thể mỗi người đều chia ra làm âm và dương rất đồng đều, nhưng trong người của Xử tiểu thư, âm khí lại rất nặng...
Nói không ngoa, đừng cho rằng ta mê tín xàm ngôn, trước đây ta cũng đã từng được một đạo sĩ tu luyện ở Trương Hi Sơn chỉ bảo về thuyết âm dương, theo đó thì người có dương khí thịnh vận hạn sẽ rất tốt, vận mệnh tốt đẹp vô cùng, còn người âm khí thịnh thì thường cơ thể vốn đã rất yếu, nếu chứa hàn khí còn có thể dẫn dắt vong linh mượn thân báo oán. Không cần biết huynh có tin hay không, nhưng ta có thể nắm chắc bảy phần rằng những động thái kì lạ phát sinh với Xử tiểu thư hôm đó có thể là do vong linh nhập thể. Việc này...có lẽ phải đợi tiểu thư tỉnh lại mới có thể xác minh.
Nhưng nếu thực sự là như vậy, e rằng ngày tháng sau này của Xử tiểu thư sẽ rất khó khăn, hơn nữa dương khí của huynh lại rất tốt, nếu không nhờ huynh đêm đó tới trấn an âm khí của Xử tiểu thư, e rằng mọi chuyện sẽ không ổn định như bây giờ''
Từng câu từng chữ đều như thiên chấn mạnh mẽ đánh ngang qua người Sư Tử, hắn-một nam nhân thông minh xuất chúng, từ trước đến nay đều không tin vào những chuyện quỷ dị đồn thổi xung quanh, nhưng hôm nay, trước những lời của Khang Chấn, lại luận theo tình trạng của Xử Nữ, những điều này không phải không có khả năng.
Cũng phải, Xử Nữ vốn dĩ là một cô nương sở hữu thể trạng kém hơn hẳn người thường, lại thêm tính tình trầm lặng, băng lãnh, thường ngày tâm trí đều rất ổn định, tuyệt chẳng thể vì kích động mà làm ra những việc kì lạ như vậy. Nghĩ tới đây, hắn bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi môi mỏng của mình mà thơ thẩn một hồi. Vô thức mà hồi tưởng về đôi môi anh đào mềm mại ấy, cảm giác ấm áp nơi lồng ngực một lần nữa dấy lên làm hô hấp của hắn có chút khó khăn, giống như...lúc đó...hắn thực sự đã trở hành một bại tướng không hơn không kém.
Đang luẩn quẩn trong một mớ hỗn độn do bản thân tạo ra, lí trí của Sư Tử chợt bị Khang Chấn kéo ngược trở lại, hắn với Khang đại phu đây dẫu sao cũng được coi là huynh đệ thân thiết, tất nhiên hiểu được dụng ý đối phương, xem ra thời gian này hắn phải thường xuyên ở gần Xử Nữ, giúp nàng điều hòa âm khí, tránh sự việc lần này tiếp tục xảy ra, còn có thể thông qua nàng mà điều tra thêm về vấn đề ''vong linh'' mà Khang Chấn một mực khẳng định.
Đoạn, hắn rời mắt về phía nữ nhân đang chìm sâu trong mĩ mộng mà bất giác than nhẹ một tiếng. Nữ nhân này đúng là...đến đột ngột, xảy ra chuyện cũng chẳng hề có dự tính trước, đúng là khó nắm bắt, cuối cùng vẫn là không thể hiểu gì về nàng, thậm chí về cả thân thế của nàng...
''Muội...nhất định phải tỉnh dậy!''
''Ai đang gọi ta!!!!''
Trong tâm trí của người nữ nhân ấy, nàng chỉ mơ hồ cảm nhận được thanh âm trầm thấp nào đó, đang gọi nàng? Tại sao nàng luôn nghe được, hiểu được? Tại sao?. Mi tâm khẽ co lại, mộng này...cũng thực quá đi!
...Triệu Gia...
''Trung Vương, mời!''
Một thanh âm trầm khàn cất lên phá tan khung cảnh tĩnh mịch của buổi sớm tại Triệu Phủ. Thanh âm vừa dứt, gia nhân quanh phủ đều vội vàng cúi mình hành lễ, tỏ rõ ý sùng bái. Cũng phải thôi, lâu nay gia phủ đều chìm trong cảnh bình yên, thư thái, ít khi có vị quan gia nào ghé phủ, thực chẳng ngờ hôm nay lại được tiếp đón Trung Vương cao cao tại thượng, ánh quang đầy mình, tất nhiên không thể xem nhẹ.
Kim Ngưu vừa theo Triệu đại nhân hướng chính đường đi tới, vừa chậm rãi đưa mắt đảo một vòng hoa viên gia phủ. Qủa nhiên hài hòa tuyệt mĩ, thanh mát trác tuyệt. Hắn xét ra cũng là một nhân sĩ có tiếng ham mê thảo viên, vậy nên cơ hồ có thể đánh giá được tâm ý tinh tế của Triệu Thượng Thư.
Vừa ban tọa, Triệu Nhân Sơn lập tức về phía quản gia bên cạnh, ra hiệu dâng trà. Đoạn, dùng ánh mắt thập phần kinh nể mà trông đối phương. Cũng chẳng thể phân định đúng sai, vì dẫu là một Thượng Thư Bộ Lễ cao cao tại thượng, nhưng đối với một nhân vật tầm cỡ như Trung Vương đây-một tay nắm giữ Thương Thư Sảnh, cư nhiên xoay vần thế cục, ông ta ắt hẳn ôm một bụng kính nể, không tâng trên nâng dưới mới là lạ.
''Chẳng hay Trung Vương ghé phủ, Triệu mỗ lại không thể thiết đãi tử tế, thực bất nhã!''
''À, Triệu Thượng thư cần gì để tâm mấy chuyện đó, há chẳng phải nói Trung Vương ta hẹp hòi hay sao? Chẳng là hôm nay tới hỏi thăm sức khỏe đại nhân, nghe đâu ngài đi Vân Nam một chuyến, thân thể bất an...''
Kim Ngưu nghe những lời khách sáo của Triệu Nhân Sơn mà không cho là phải, hắn lập tức xua tay tỏ ý không vui, đoạn hướng mắt dò xét đối phương một lượt. Nói cũng không ngoa, Triệu Nhân Sơn này mặc dù so với hắn đại khái cũng là trượng nhân, vậy mà chỉ vì địa vị không bằng mà sẵn sàng hạ mình, quả là đã chịu nhiều thiệt thòi, thân là trưởng quản Thượng Thư Sảnh, hắn tất nhiên có trách nhiệm quan tâm quan lại dưới mình, điều này ắt hẳn cũng chính là ưu điểm hiếm có nơi hắn.
Triệu Nhân Sơn nghe vậy biết ý, càng thêm phần cảm kích, luôn miệng khách sáo đưa đẩy, thành ra bầu không khí xung quanh cũng chợt trở nên gượng gạo hơn.
Lại nghe nói dạo này Trung Vương đang âu sầu vô cùng đối với chuyện tìm ''giai nhân kề cận'' do Hoàng Thái Hậu đề ra, thành ra tác phong cũng không được như trước. Hơn nữa, thân là thượng thư lâu năm trong Thượng Thư Sảnh, Triệu Nhân Sơn tất nhiên biết được trưởng quản ngày đêm chỉ lo chuyện chính sự, đối với nữ nhi thường tình càng chẳng màng đến, vậy nên quả nhiên nan giải. Cũng có lúc, ông mường tượng nếu có thể gả tiểu nữ của mình vào vương tộc, há chẳng phải địa vị của bản thân cũng như Triệu gia sẽ được cải thiện đáng kể hay sao, tương lai sau này nhất định rộng mở.
Như chợt nghĩ ra điều gì, khóe miệng ông bỗng nhấc lên đầy thỏa mãn, theo đó mà nhanh chóng đề cập về chuyện Đại thọ sắp tới với Trung Vương. Không nằm ngoài dự tính, Trung Vương vừa nghe liền sa sầm mặt, biểu cảm thực khó coi, xem ra đã đến mức đường cùng rồi.
''Thời gian giờ đã gấp gáp, nếu Vương gia đồng thuận, Triệu mỗ sẽ tạm phó thác tiểu nữ cho ngài vậy!''
Kim Ngưu vừa nghe liền như trông thấy nguyên bảo trước mắt, thái độ lập tức thay đổi, có chút đắn đo, lo lắng lại có phần phấn khích, khẩn trương. Xét ra thì đến nay các sư huynh của hắn cũng đã lo ổn thỏa mọi chuyện, chỉ còn mình hắn vẫn chưa đâu vào đâu, vì lần ''nam cải nữ trang'' trong cung trước kia cuối cùng đã bị Thái hậu phát giác nên dẫu thế nào hẵn cũng phải đưa ra kết quả khiến người hài lòng nhất, nếu không phen này nhất định thảm rồi.
Nhận thấy Kim Ngưu không có ý chối từ, Triệu Nhân Sơn sung sướng ra mặt, ông ta không hề chậm trễ mà ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh mau chóng tuyên đại tiểu thư vào tham yết quý nhân. Phen này nhất định không thể để tuột mất cơ hội hiếm hoi này. Mặc dù trong hai ái nữ, tất thảy đều thiên sinh mĩ lệ, nhưng so bề công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa thì Nguyệt Hoa lại tinh thông hơn Nhân Mã, điểm này ông nhất thiết không thể phủ nhận, nhưng xét lại thì Nhân Mã từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, thân làm phụ thân như ông lại không có nhiều thời gian để quan tâm trưởng nữ của mình, vì vậy mà quyết định lựa chọn lần này, chắc chắn phải đem tới cho Nhân Mã.
....
Phía sau tấm bình phong lớn chắn ngang chính đường, hiển hiện bóng dáng của người nữ nhân vô cùng yêu kiều, xem bộ đã không còn thanh thuần, trẻ trung nhưng từ bộ dạng có thể thấy bà ta sở hữu một khí chất thực cao quý, nhã nhặn đặc biệt.
Mi tâm co lại tỏ ý bất bình, bà ta cuối cùng đã hiểu được dụng ý của tướng công qua sự việc lần này, Đại thọ? Giai nhân kề cận? Nhân Mã? Định để cho thứ cặn bã đó có cơ hội bước chân vào hoàng thất ư? Đừng hòng! Nghĩ tới đây, nộ khí trong lòng bà không khỏi dâng lên ngùn ngụt.
Nguyệt Hoa thiên sinh dung mạo hơn người, lại thêm được bà rèn giũa cho đầy đủ tài năng, thông minh, hiểu phép tắc lại ôn nhu, dịu dàng, vậy mà từ đầu cho tới chí cuối lại không bằng một nữ tử kém cỏi như Nhân Mã, nữ nhi gì mà tính tình mạnh bạo, ăn nói cộc cằn, không có tôn ti, cũng không chịu khó dùi mài đèn sách, thi ca mà suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào mấy thứ thương đao, chẳng ra sao cả!
''Người đủ tư cách để đường hoàng bước vào hoàng thất chỉ có một, đó chính là Triệu Nguyệt Hoa, ái nữ của Khang Tiêu Dung ta mà thôi, Nhân Mã ư? Cứ tiếp tục với mộng võ lâm của ngươi đi!''
Lẩm bẩm vài câu, sắc mặt Khang Tiêu Dung càng lúc càng trở nên gian tà đến rợn người, không chần chừ mất nhiều công sức, bà ta nhanh chóng lui về hậu viện tìm ái nữ, cấp thiết thay đổi thế cục.
...
Vút!
Phong thanh càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, sắc bén, dưới lưỡi thanh trường kiếm sắc nhọn lạnh lẽo, từng đám phong lần lượt bị chém đứt, bên trên còn đọng vài giọt sương, càng thêm phần bạo dạn, khí thế. Thảo nguyên rộng lớn cư nhiên bao trọn lấy một thân bạch y thanh thoát, càng làm bật lên khí chất đặc biệt của người nữ nhân.
Phàm là nam nhân, không cần biết đến địa vị, gia thế, chỉ cần vô tình hay hữu ý trông thấy thân ảnh mĩ lệ dưới nắng sớm bay lượn tựa tiên nhân, vừa ôn nhu như thủy, lại vừa dứt khoát, mạnh mẽ như hỏa, thanh thuần nhưng rất có khí chất, nhẹ nhàng nhưng rất mực phóng kháng, thực say mê vô cùng.
Vung thêm vài đường, động tác nàng chợt khựng lại giữa không trung, có chút hụt hẫng. Nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt nàng theo đó cũng vô thức ngước lên bầu trời quang đãng, cảm nhận phong thanh đang dần lặng đi. Gọi nơi này là thảo nguyên thì xem ra có phần phô trương, nhưng thảo viên này phụ thân nàng chính là vì nàng mà làm ra, dẫu không rộng mênh mông, bạt ngàt, nhưng âu cũng là muốn thỏa mãn ham mê của đại tiểu thư Triệu gia ương bướng như nàng.
Bất giác, nàng đưa tay chạm nhẹ vào vết thương qua lớp bạch y tiêu lãng mà dần chìm vào hồi tưởng,...nếu không nhờ người ấy bất chấp hút hết độc từ trong vết thương ra, có lẽ giờ này nàng đã chẳng thể bình an, tự tại mà ở đây múa thương luyện kiếm. Giây phút nàng nghe Thu Hương thuật lại sự tình, thực chẳng hiểu sao trong tâm khảm lại dấy lên niềm cảm kích mãnh liệt, lại có chút nhung nhớ, Nhân Mã nàng...lại nảy sinh cảm giác kì lạ ấy với một tiểu cô nương? Mà giờ cũng chẳng biết được tung tích Ngưu Nhi, thực khiến nàng khẩn trương vô cùng! Nghĩ tới đây, Nhân Mã không thể kiềm chế mà than nhẹ một tiếng.
Xét ra thì nàng cùng Ngưu Nhi đã vài lần tương ngộ, mà lần nào cũng là rơi vào tình thế nguy hiểm, cùng nhau vượt quỷ môn quan, vậy mà nàng lại chẳng hề biết gì về người nữ tử họ Vương, thực xấu hổ!
Trông Ngưu Nhi rồi nhìn lại bản thân, nàng cư nhiên cảm thấy mình thực thua kém, người ta cũng là nữ tử, nhưng ngoài tính tình dịu dàng, ôn nhu, lại rất dũng cảm, liều lĩnh, người như vậy, thực khiến nàng hứng thú! Mà kể cũng lạ, một nữ nhân yếu đuối, tay không tấc sắt, đến trói gà còn không đủ sức, lại thêm đang bị nội thương, vậy mà chỉ qua một đêm liền có thể đi mất dạng, rốt cục là cớ gì?
Đang chìm trong mớ hỗn độn do bản thân tạo nên, Nhân Mã chợt bị một thanh âm trong trẻo phía sau đánh thức, theo bản năng quay phắt lại, thân thể cũng theo đó chuyển thành thế phòng thủ, thanh trường kiếm nhanh chóng được dịp vung lên, chĩa thẳng vào yết hầu đối phương. Nhưng...
''Đan, ngươi sao lại đến đây? Chẳng phải ta đã dặn, khi ta đang luyện công, tuyệt không được làm phiền rồi mà!''
''Thứ cho nô tì thất lễ! Đại tiểu thư, lão gia tuyên người vào chính đường yết kiến quý nhân!''
Đan cơ hồ đã bị thái độ của Nhân Mã dọa cho chết khiếp, biểu cảm vô cùng khó coi, dẫu sao người ta cũng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, tiểu thư nỡ lòng nào nạt nộ như thế.
Nhân Mã nghe vậy thì vội thu kiếm, biểu cảm theo đó cũng chợt trở nên trầm ngâm vô cùng. Qúy nhân? Là ai? Chẳng lẽ là Trung Vương gì đó mà dạo trước nha hoàn trong phủ bàn tán xôn xao mất mấy ngày? Phụ thân nàng, từ trước đến giờ nếu phải tiếp ai đó, dẫu quan trọng nhường nào cũng sẽ không để nàng lộ diện, cùng lắm là đưa Nguyệt Hoa lên thay thế, vậy mà lần này...
Một chút khẩn trương thoáng qua tâm trí, Nhân Mã không đáp trả nữa, cứ thế nghiễm nhiên tiến thẳng về hướng chính đường. Người nam nhân nghe tiếng thiên sinh anh tuấn, thông minh trác tuyệt, lại ôn nhu dịu dàng, thấu tình đạt lý rốt cục trông như thế nào?
...
Trên con đường mòn sau phủ dẫn tới chính đường, bỗng thoắt ẩn thoắt hiện thân ảnh yêu kiều cùng tà áo thắm sắc đào hoa đang nhẹ nhàng tung bay trong phong thanh, tuy ủy mị, dịu dàng nhưng không thấy chút gì điềm nhiên, nữ nhân ấy...đang vội vã.
Nàng...trước nay đều không có hiềm khích với đại tỉ, nhưng hôm nay điều đó có thể thay đổi...Nàng đã từng tương tư, mê luyến không buông người nam nhân ấy, người nam nhân mà vạn người mê đắm, giờ đây đang ở trong gia phủ, lại còn có ý tìm ''giai nhân kề cận''. Cơ hội tốt như vậy, tại sao tỉ tỉ là người được nhận mà nàng lại không?! Mẫu thân đã nói rồi, muốn đạt được điều gì, nhất quyết không thể cứ đứng đó mà đợi, phải giành lấy, giành lấy!
Đôi mắt xếch đầy quyến rũ như đã tìm được điều mình muốn. Phải rồi! Người đang ở trước mắt, không được chậm trễ! Không thể để nữ nhân đó cướp đi vinh hoa phú quý vốn thuộc về nàng. Đôi môi anh đào bặm lại tỏ ý đắn đo nhưng chỉ được một hồi rồi nhanh chóng nới lỏng, nàng cương quyết rảo bước về trước.
''Nguyệt Hoa! Sao muội lại tới đây!''
Nhân Mã đang đến gần cửa chính đường thì lập tức bị thanh âm dịu nhẹ phía sau làm cho thất kinh, hôm nay là ngày gì không biết, hết người này đến người kia thi nhau dọa nàng đến mấy lần biến sắc.
''Mẫu thân nhờ muội tuyên tỉ đến hậu viện nói chuyện! Tỉ cứ đi trước, muội giúp tỉ ra mặt cho, dù sao những việc này từ trước đã bất biến rồi mà!''
Nguyệt Hoa dùng ánh mắt điểm thẳng mặt Nhân Mã đầy sắc bén, thanh âm cũng vô cùng điềm nhiên, như là đã quen thuộc từ lâu. Cũng phải, trước nay khi phụ thân thiết đãi vị quý nhân nào cũng đều là nàng ra mặt, tuy lần này định bụng là chủ ý của nàng nhưng xem ra cũng rất có lý.
Nhân Mã ngoài mặt tỏ ý bình thản nhưng tận sâu trong tâm khảm nàng vốn không khỏi khó chịu, định kiến của nàng đối với Khang Tiêu Dung từ trước tới giờ đều bất biến, nhưng đối với Nguyệt Hoa lại không có nhiều hiềm khích, xưng hô cũng rất khách sáo, chỉ là hàm ý thị uy ngầm trong lời nói của Nguyệt Hoa quả thực khiến nàng bực bội, bảo nàng tới là nàng phải tới sao. Nghĩ vậy, Nhân Mã lên tiếng khước từ rồi nhanh chóng xoay người tiếp tục tiến bước. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, cổ tay nàng đã bị một lực mạnh nắm lấy, kéo giật lại.
Nguyệt Hoa nhìn nàng không chớp mắt, thái độ theo đó cũng trở nên kiên quyết đến lạ, giằng co một hồi không cân sức, Nguyệt Hoa mới bấu vào cánh tay nàng, đoạn trừng mắt tỏ rõ thái độ.
''Tỉ rốt cục có nể mặt muội không vậy? Dẫu sao mẫu thân cũng là bậc trưởng bối, tỉ lại dám có thái độ này? Chẳng lẽ tỉ thèm khát vị quý nhân đang thượng tọa trong đó lắm hay sao?''
Nộ khí trong lòng Nguyệt Hoa cơ hồ đã dâng lên đến cực hạn, nàng biết đại tỉ bản tính ương ngạnh nhưng không ngờ lại đến mức này, thực không tôn trọng người khác. Hôm nay, người đủ khả năng bước vào chính đường chỉ có thể là nàng, còn lại không kẻ nào có quyền.
''Thèm khát''?! Nghe thực ''êm tai'', Nhân Mã thực không ngờ tới tiểu muội Nguyệt Hoa ôn nhu ngày thường giờ khắc này lại có thể trở thành bộ dạng này, lại còn dùng sức bấu chặt cánh tay nàng, có chút nhói nhưng không đủ lực để khiến nàng than thành tiếng. Lòng tự tôn của nàng lúc này đây đích thị chính thức bị kích thích, coi thường Nhân Mã nàng đến vậy? Thật nực cười! Bất giác, khóe miệng ấy cong lên thành một đường bán nguyệt đầy khinh khỉnh, lại có vài phần lười biếng mà rằng.
''Chỉ là gặp mặt thưởng trà thôi mà, có gì ghê gớm! Ta đi là được chứ gì, đằng nào cũng đến cửa rồi, thôi thì nhường muội vậy! Ta...cũng không có hứng thú tranh giành mấy thứ này, ấu trĩ!''
Đoạn, nàng lướt qua Nguyệt Hoa, đi về hướng ngược lại, theo đó cũng không quên để lại cho tiểu muội ''thân yêu'' ánh mắt chán chường, lười biếng cực hạn. Không yết kiến thì thôi vậy, dẫu sao nhân vật này cũng không có tầm ảnh hưởng lớn tới nàng, nàng cũng chẳng tốn nhiều công sức. Nhưng sao....lại có chút cảm giác không nỡ nhỉ? Như là Nhân Mã nàng đã vô tình bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng vậy...Thôi kệ! Bất giác, nàng than nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần, bỏ qua ánh mắt sắc bén đang trông mình chằm chằm từ phía sau.
...
Đang thưởng trà đàm đạo với Triệu Nhân Sơn, Kim Ngưu chợt để ý thấy ngoài cửa đi vào một cô nương dung mạo xinh đẹp, khí chất thoát tục, thực hút hồn! Ánh mắt hắn nghiễm nhiền dồn vào thân ảnh trước mắt.
Người nữ nhân trước mặt bộ dáng thon thả cân đối, khuôn mặt thanh tú cùng ngũ quan tinh xảo càng làm tôn lên vẻ đẹp ''hoa nhường nguyệt thẹn'' của nàng, đặc biệt là đôi mắt hơi xếch lên trông rất hút hồn, vừa có cảm giác dịu dàng, lại thêm vài phần thần bí, quả nhiên không tệ!
Sau một hồi nghĩ ngợi mông lung, hắn mới cất giọng trầm thấp, vô cùng ôn nhu mà chào hỏi vị nữ nhân trước mắt, điệu bộ nho nhã, rất mực từ tốn.
Nguyệt Hoa ngay khi nghe thấy thanh âm của Trung Vương- người nam nhân nàng hằng đêm mê luyến liền vui sướng đến cơ hồ chết trân tại chỗ. Qủa nhiên lời đồn đại không sai, Trung Vương quả thực anh tuấn, phong nhã, lại hiền hòa dễ gần, chưa kể điệu bộ tỏ rõ phong thái thư sinh hiểu biết mà khí chất lại càng bất phàm đến mê người. Tuy ngọai hình có vài điểm tương đồng nữ nhân nhưng xét tổng quan thì nàng chỉ có thể hình dung được bằng ba tiếng: Mỹ nam tử. Không vội vàng, Nguyệt Hoa chậm rãi mở lời.
''Tiểu nữ là Triệu Nguyệt Hoa, xin bái kiến Vương gia!''
''Miễn lễ!''
''Tạ ơn Vương gia!''
Đoạn, nàng nhanh chóng đứng dậy, đem khay điểm tâm đã dặn dò trước tới hầu phụ thân cùng quý nhân.
Triệu Nhân Sơn thấy Nguyệt Hoa đến liền lấy làm lạ, rõ ràng ông tuyên Nhân Mã, sao sự tình lại chuyển biến thế này. Tiểu nữ Nhân Mã này của ông quả nhiên vô phúc với cuộc sống nhung lụa, cơ hội tốt vậy mà lại vô tư cho qua, lần này thì hay rồi, sau này trách ông thì biết làm thế nào.
Nhận thấy thái độ đầy nghi hoặc của phụ thân, Nguyệt Hoa vội vàng lên tiếng giải thích, điệu bộ bảy phần khép nép, ba phần áy náy, thanh âm cũng trầm hẳn đi.
''Bẩm Vương gia, phụ thân, thực ra đại tỉ rất muốn tới diện kiến Vương gia nhưng ngặt nỗi thân thể không tốt nên e rằng không thể tới, vì vậy nên nhờ tiểu nữ lên yết kiến quý nhân!''
Kim Ngưu nghe vậy cũng không biểu tình gì nhiều, ánh mắt hắn chỉ đơn thuần hướng ra xa, có chút mông lung mà mường tượng về người nữ nhân ấy, hắn còn cứ ngỡ...bản thân mình có chút khẩn trương...Triệu Nhân Mã-Triệu Mã Mã, cũng quá trùng hợp đi! Bất giác, hắn than nhẹ một tiếng. Dẫu sao thì sự vụ lần này cuối cùng cũng đã được giải quyết, không phải lo lắng nữa.
Nhanh chóng đồng thuận biểu đạt của Trung Vương, lúc này Nguyệt Hoa hơn ai hết rất nóng lòng mong đến Đại thọ, nàng thực sự, thực sự sẽ thay đại tỉ trở thành ''giai nhân'' bên cạnh Trung Vương?! Mới nghĩ tới đây nàng đã vô cùng kinh hỉ, cố gắng kìm nén lại dục vọng bản thân mà mỉm cười đầy e lệ.
...Phía tây nam Hậu Hoa viên...
''Tỉ tỉ, Tương Nhi ở đây, mau đến bắt muội đi!''
Thanh âm trong trẻo của người nữ nhân độc một bộ Lam y vang lên trong khung cảnh an tĩnh của chiều hoàng hôn nắng rọi mới thật vui tươi.
Kể ra cũng đã nhiều ngày Tương Nhi không còn trông thấy nụ cười tuyệt mĩ hiển hiện trên đôi môi anh đào của chủ tử, vì vậy mà nàng cùng Thạnh Nhi hôm nay đã bạo gan kéo Thiên Bình tỉ đi thư giãn bằng được. Qủa nhiên hữu hiệu, đối với một công chúa ngoại tộc như Thiên Bình, tất nhiên sẽ lạ lẫm với những thú vui dân gian này, đôi khi chỉ cần đơn giản là một miếng vải che kín nhãn tự, rồi cư nhiên đuổi bắt người khác cũng đủ để biến những ngày tháng buồn chán thành hư không.
Mặc dù không trông thấy gì trước mắt, lại phải nghe những lời trêu chọc của Tương Nhi cùng Thạnh Nhi nhưng Thiên Bình cơ hồ lại không tỏ ra bực dọc, nàng thực sự hứng thú với trò tiêu khiển này, vừa thân thiết, lại mộc mạc đến lạ. Nàng cứ chạy qua chạy lại, hua tay một hồi là những ưu tư cũng theo đó biến đâu mất, ngay cả tâm tư nặng trĩu mỗi khi nghĩ đến ngày Đại thọ , ngày mở ra cơ hội duy nhất của nàng, cũng cư nhiên đâu mất. Đây...chính là sự khác biệt giữa lạc và bi?
Xoay vài vòng, cảm nhận được phong thanh có biến động, rất gần, Thiên Bình như chớp được hi vọng, lập tức đưa tay về trước ôm chặt lấy thắt lưng đối phương, biểu cảm theo đó cũng không tránh khỏi kinh hỉ mà bật cười một tràng đầy thỏa mãn.
Cuối cùng cũng đã bắt được rồi! Thực không uổng công sức nàng bỏ ra cả một buổi. Đang định lên tiếng gọi tên đối phương, chợt...nàng cảm thấy một cái gì đó rất lạ...Người này...thân thể tương đối thô, không nhỏ nhắn, dễ chịu như Thạnh Nhi, lại có cảm giác rất cao lớn, rắn chắc, càng không phải Tương Nhi.
Linh cảm chẳng lành, Thiên Bình vội buông tay, theo đó vội vã gỡ bỏ miếng vải bằng nhung trước mắt, chủ đích nhìn rõ thân ảnh đối phương. Do đã chìm trong bóng tối khá lâu nên thoạt tiên không thể lập tức thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Bất giác, nàng vội chớp mắt vài lần, mi tâm co lại một hồi xem chừng tương đối khó khăn.
Thân ảnh phía trước càng lúc càng rõ rệt, nàng cũng không còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai ''muội muội'' nữa. Người này...là nam nhân, hơn nữa lại là người nàng chưa tiếp xúc qua. Qúa bất ngờ, nàng thét lên một tiếng rồi nhanh chóng lùi về sau vài bước, biểu cảm vô cùng khó coi. Lúc này đây, cảm giác xâm chiếm tư tưởng nàng thực hỗn tạp, bối rối có, hốt hoảng có, đến xấu hổ...cũng có!
''Xin...xin lỗi đã mạo phạm! Đại nhân...''
Người nam nhân đó nghe vậy càng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn bật cười một tràng, điều này thực khiến nàng cho rằng mình thực sự rất hồ đồ. Đoạn, hắn nhìn nàng một hồi với ánh mắt thập phần thích thú, một bên tay cũng theo đó đưa lên, nhẹ nhàng chỉnh lại ngọc thoa sắp rơi trên mái tóc nàng, không quên thêm vài lời khách sáo.
''Không sao! Cô nương không cần phải sợ hãi như vậy! Tại hạ mặc dù cũng là người trong cung nhưng chưa đủ năng lực để nghe hai tiếng Đại nhân đâu!...Không làm phiền cô nương tiêu khiển nữa, cáo từ!''
Dứt lời người đó liền quay lưng bước đi, điệu bộ chậm rãi, thư thái vô cùng. Bấy giờ, Thiên Bình mới dám ngước lên nhìn thân ảnh đang dần khuất dưới ánh chiều ta. Người đó...thực cao lớn, mạnh mẽ có khí chất, qua ngôn từ càng thêm chắc chắn về tâm tính của hắn, ôn nhu, điềm tĩnh, lại có chút thoải mái, như là...chữ lạc chính là để hình dung về hắn vậy. Hơn nữa, trên thân thể còn toát ra hương thơm dịu nhẹ của mộc hương, rất có sức hút, phải chi hắn là...y sư?!
Mà xét ra thì đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động ôm lấy một người nam nhân nên tất nhiên không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng đến hai bên má đều ửng hồng. Vô thức, Thiên Bình đưa tay lên chạm nhẹ vào ngọc thoa trên tóc, biểu cảm đầy e lệ. Thực tinh tế! Đến chi tiết nhỏ như vậy cũng chú ý...
''Đó chẳng phải Hoa Đà tái thế-Khang đại phu hay sao? Thường ngày đều ngụ trong Nhật Vương phủ, sao hôm nay lại cao hứng nhập cung vậy?''
''Thạnh Nhi, tỉ không biết rồi! Dạo gần đây Ty Dược Phòng có nhập về được một nhánh Tuyết Linh Chi vô cùng quý hiếm, người trong giới y thuật tất nhiên chú ý đến rồi! Chứ không tỉ nghĩ ngài ấy vào đây tản mát chắc!''
Nghe những lời vô tư của Tương Nhi và Thanh Nhi, Thiên Bình bất giác thơ thẩn cả người. Khang đại phu?...Qủa nhiên bất phàm!
Mà nhắc đến thảo dược mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất hiện giờ của nàng. Đúng, không thể lơ là được. Nghĩ rồi, nàng vội xoay người trở về tẩm cung trước sự ngỡ ngàng của hai ''tiểu muội''.
Hết Chương 17
......................................................................................................................................................................*) Triệu Nguyệt Hoa (nữ): Là muội muội cùng phụ khác mẫu của Nhân Mã, thiên sinh mĩ lệ, tính cách ôn nhu nhưng cũng rất quyết liệt, khi đã muốn thứ gì là của mình thì nhất định phải giành bằng được, tuyệt đối không nhường cho kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top