Chương 15
...Cao Vương Phủ...
Đêm, trăng sáng vằng vặc mang theo bao nỗi niềm trải dài trên ngọc kỉ trong thư phòng mập mờ sáng. Đặt một bản tấu xuống bàn, Ma Kết cơ hồ đã mệt mỏi, hắn điềm nhiên tựa người vào thành ngọc kỉ mà khẽ than nhẹ một tiếng, đúng là càng ở chức vị cao thì trách nhiệm càng lớn, công việc hàng ngày cũng chất chồng gấp bội kẻ khác. Tính ra thì hắn cũng đã đảm nhiệm được chức sắc Tể Tướng này một thời gian rồi, giang sơn bình ổn mà chẳng thể ngơi tay, lúc này đây, hắn tin tưởng mình có thể thấu rõ khổ tâm của huynh trưởng hơn bất kì ai khác.
Đang đắm mình trong dư vị ấm áp của trầm hương, Ma Kết chợt cảm nhận được khí lạnh bên ngoài đột ngột tràn vào trong phòng, tiếp đó là tiếng bước chân nhè nhẹ, chậm rãi càng ngày càng rõ mồn một bên tai hắn, thế nhưng thể trạng mệt mỏi lúc bấy giờ của hắn cùng thói quen thường lệ đã khiến hai bên mi mắt càng thêm trĩu nặng, căn bản một chút ý thức cũng không muốn mở ra.
Rồi đúng như hắn dự đoán, một đôi tay mềm mại không nhanh không chậm liền đặt nhẹ lên hai bên bả vai hắn mà dịu dàng xoa bóp, tiếp đó lại di chuyển lên phần thái dương tùy ý day nhẹ khiến tinh thần hắn cơ hồ đã thả lỏng hơn, bất giác, hắn mỉm cười.
''Bẩm Vương gia, quà mừng thọ Hoàng Thái Hậu đã được chuyển đến, mời người kiểm tra!''
Từ bên ngoài chợt truyền đến một thanh âm trầm thấp lạnh tựa băng nhưng tất thảy đều dùng kính ngữ. Ma Kết nghe vậy chỉ gật nhẹ đầu, người đó liền nhanh chóng hiểu ý, vội cho thuộc hạ chuyển bảo vật vào trong, đặt chính gữa gian phòng.
Bấy giờ, Ma Kết mới mở mắt rồi đặt tầm mắt thật chăm chú vào vật phía trước. Qủa nhiên khiến hắn hài lòng vô cùng.
Xét ra thì cũng sắp đến Đại thọ của Hoàng Thái Hậu, lại sát tiết Thanh Minh không bao lâu nên hắn căn bản đã dự định dâng lễ vật có giá trị lớn một chút, cũng coi như một cách để thể hiện chữ hiếu. Lại nghe ở phía nam thành Du Minh-nơi nổi tiếng chế tác bảo vật trân quí nhất thiên hạ vừa làm ra được một Quan Âm Bạch Ngọc Tượng hơn thua một xích rất hiếm thấy, vì vậy hắn đã tốn không ít công sức để có bằng được bảo vật, xem ra tính toán của hắn tuyệt chuẩn xác, vật trước mắt sở hữu đường nét thực tinh tế lại tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, thanh mát vô cùng dưới bóng nguyệt.
*Chú thích: 1 xích=10 thốn=33,33cm (đơn vị đo lường cổ)
Ma Kết ngoài miệng không nói lời nào nhưng sắc mặt đã biểu thị thấy rõ sự thỏa mãn, hắn phẩy tay cho thuộc hạ mang bảo vật lui về hậu viện mà hầu như chẳng hề bận tâm đến sắc mặt đột ngột biến đổi lạ thường của đối phương.
Đợi cho cánh cửa gỗ đã khép lại, hắn mới chậm rãi xoay người về sau mà rằng.
''Diêu Mẫn, ngươi thấy...''
Chưa kịp dứt lời, hắn đã bị thân ảnh nữ nhân phía sau dọa cho cả kinh. Không sai, nàng ta không phải Diêu Mẫn. Sao có thể? Ma Kết trông người trước mặt mà vẫn chẳng thể định thần, nếu đúng như thường lệ, cứ tầm này Diêu Mẫn sẽ mang tới đây chút hồng trà rồi tiện đó giúp hắn thư giãn một chút nên hắn mới căn bản không chút đề phòng, thật chẳng ngờ...
''Hẳn Vương Gia rất bất ngờ, vậy nô tì sẽ giải thích ngắn gọn thôi. Hôm nay Diêu Mẫn tỉ bận việc gia sự nên đã về Thanh Châu từ sớm rồi, nô tì trong khoảng thời gian này sẽ giúp Diêu Mẫn quán xuyến việc của Vương gia cũng như hậu viện, có gì sai sót mong người thứ cho!''
''Ngư Nhi, ngươi!''
Trông bộ dáng hiền lành không chút tà niệm của Ngư Nhi thực khiến Ma Kết không khỏi lạnh gáy, hắn thực chẳng thể ngờ chỉ trong một ngày mà nàng ta có thể được Diêu Mẫn tin tưởng tạm giao cho chức vị tổng quản gia phủ như vậy, rốt cục là có mưu đồ gì?! Lại đưa mắt xuống Tiện điều can của Diêu Mẫn trên tay Ngư Nhi, hắn không khỏi tức giận đến nộ khí dâng lên ngùn ngụt. Diêu Mẫn này...quả nhiên được hắn coi trọng quá nên ỷ thế tùy tiện thế này đây, thực không coi hắn ra gì mà!
Ngư Nhi trông sắc mặt Ma Kết ngày càng sa sầm lại, trong lòng không khỏi thỏa mãn vô cùng, suy cho cùng thì tên biến thái này cũng đã trải qua cảm giác không được tôn trọng là thế nào. Thế nhưng, nàng trêu đùa vẫn chưa thỏa, kịch hay chỉ mới mở màn thôi.
Nghĩ rồi, nàng liền chậm rãi nhấc tách Hồng trà lên trước mặt đối phương với ánh mắt kiên định bất biến mà rằng.
''Mời Vương gia thưởng trà!''
''Ta không cần! Ra Ngoài!''
Thế nhưng đối với những lời nạt nộ của hắn, nàng căn bản không hề nảy sinh chút e sợ, vẫn một mực dâng trà không rời bước.
Ma Kết giằng co với nàng một hồi, biết chẳng thể làm gì được nàng, hắn vạn bất đắc dĩ đành nhấc tách trà lên, một hớp uống cạn. Liền đó đuổi nàng đi không thương tiếc, nhưng lần này Ngư Nhi rất quy phục, nàng bình thản đưa cho hắn một mảnh tiện điều nhỏ rồi nhanh chóng rời đi, phút chốc đã mất dạng sau cánh cửa gỗ.
Thoạt tiên hắn còn có chút ngỡ ngàng, nhưng liền đó nảy sinh cảm giác hồ nghi đến lạ. Giữa đêm tự nhiên đến chỗ hắn, lại còn xuất hiện nhiều động thái kì lạ, từ ánh mắt đến điệu bộ đều toát ra hàn khí thâm sâu kinh người, thực không muốn hoài nghi cũng khó, đến kẻ ngốc cũng sẽ nhận ra có điểm uẩn khúc, định giở trò với hắn?! Lớn mật vậy?
Bất giác, khóe miệng hắn cong lên một đường bán nguyệt đầy khinh khỉnh, hắn dẫu sao cũng rất tự tin về bản lĩnh của mình, đối với một cô nương yếu đối tuyệt không nể sợ là điều tất yếu, hắn là muốn xem xem Ngư Nhi kia rốt cục là bản lĩnh tới cỡ nào. Đoạn, Ma Kết chậm rãi mở mảnh tiện điều ra với điệu bộ có chút lười biếng. Nhưng đồng tử hắn chưa cần mất nhiều thời gian liền giãn ra hết cỡ...
"Vương gia, khi người đọc được những dòng này e rằng nô tì đã không còn trong thư phòng nữa, vì thế đừng tìm nô tì tính xổ!
Khoan nói về hai lần tương ngộ, ấn tượng về Vương gia của nô tì đã không được tốt nếu không muốn nói là quá tệ! Nô tì thiết nghĩ một nhân vật cao cao tại thượng như Vương gia lại có thể đi ôm ấp một mỹ nam tử thì xem ra khẩu vị cũng rất đặc biệt. Nói trọng điểm, Vương gia đã có khả năng kéo nô tì tới đây thì nô tì cũng tự tin có thể đưa người đến miền cực lạc, cụ thể hơn đó là: trong tách Hồng trà ban nãy nô tì có lỡ tay cho một ít xuân dược,...Tóm lại, để tránh các nữ tử gia phủ gặp phải bất trắc, nô tì đã chốt then cửa ngoài rồi, tuyệt đối an toàn, Vương gia cứ từ từ tận hưởng, tốt nhất đừng la lên, kẻo mọi người biết chuyện lại nảy sinh điều tiếng, không tốt!"
Vừa dừng mắt tại những dòng cuối cùng, thân thể hắn cũng vừa lúc cứng đơ không tài nào nhúc nhích. Ả tiện nhân đó dám làm thế với hắn?! Xuân dược! Mới nghĩ tới đã khiến toàn thân hắn nóng bừng lên, cảm giác chẳng khác gì tự phơi mình giữa trời trưa nắng gắt. Hắn thực không thể ngờ tới một nữ nhân yếu đuối, mềm mỏng vậy lại có thể giở tiểu xảo tinh vi đến vậy, muốn hành hắn tới mức sớm mai chẳng thể lên triều hay sao? Ả ta không muốn sớm xuống địa phủ thưởng trà đàm đạo với Diên Vương đến thế?!
Đoạn, hắn rảo bước về phía cửa rồi dùng sức đập mạnh vài cái nhưng vô vọng, quả thực không sai một li!
''Thả ta ra! Thả ta ra! Người đâu!''
Nộ khí dâng lên ngùn ngụt, từ trước tới giờ hắn ghét nhất chính là mất tự do cũng như quyền làm chủ bản thân, vậy mà ngày hôm nay lại có kẻ dám động đến yếu điểm này của hắn, quả nhiên quá coi thường hắn rồi. Ma Kết tức giận đập cửa rồi thét lớn nhưng bền ngoài cơ hồ không chút động tĩnh, chẳng lẽ lại là do...
Nghĩ vậy, Ma Kết càng không tự chủ được mà đập cửa liên hồi, thế nhưng sức lực vốn dĩ hơn người của hắn dường như đã bị xuân dược bào mòn gần hết. Lúc này đây, hắn chỉ cảm thấy đầu óc ngày càng choáng váng, toàn thân càng được thể phát hỏa, tạo điều kiện thuận lợi cho dục vọng nguyên thủy nảy sinh.
Biết không thể trụ vững được bao lâu ở đây, hắn vội vàng lao mình về phía thạch sàng. Đặt người xuống, hắn cố gắng điều tiết khí thở sao cho thật ổn định nhưng xem ra liều lượng xuân dược không hề ít nên dễ chịu đâu chẳng thấy, chỉ thấy khó chịu khắp mình mẩy.
Trong tiềm thức, hắn tin tưởng động cơ của Ngư Nhi chính là muốn hắn hạ mình tự xử. Không được! Hắn không thể bán đứng danh dự cùng nhân cách của bản thân, không thể! Đoạn, Ma Kết cắn răng nín nhịn, bàn tay to lớn cũng theo đó mà thô bạo nắm chặt lấy tấm chăn mỏng bên cạnh.
''Ngư Nhi! Ngươi đúng là không biết trời cao đất dày, không những xúc phạm đến danh dự của ta mà còn hạ chiêu hiểm những hai lần, ngươi...''
Thanh âm của hắn càng lúc càng yếu, nghe ra còn tới bảy phần run rẩy, đôi mắt anh tuấn mỗi lúc càng thêm đục ngầu một màu xám xịt, cả cơ thể hắn không ngừng bả lãnh hãn cùng căng cứng, hô hấp theo đó cũng trở nên dồn dập hơn, chưa kể tới sự nín nhịn của hắn càng khiến bản thân hắn thêm mệt mỏi. Vô thức nhìn về phía trước, nơi mà những thứ trước mắt ngày càng mờ nhạt, hắn chợt bật cười tự giễu rồi nhanh chóng chìm vào cơn mê...
...
Ở một nơi khác, người nữ nhân thổn thức mãi không an giấc, nàng thực sự háo hức muốn biết biểu hiện của đối phương ra làm sao, tức giận hay đang tự mình hưởng lạc thú rồi?! Nghĩ tới đây, nàng vô thức bật cười, điệu bộ ngờ nghệch đến lạ...
...Cam Lộ Điện...
Trần Công Công đứng bên ngoài điện, thấy sắc trời đã thập phần u ám liền đưa mắt về phía Hoàng thượng, vẻ mặt biểu thị niềm lo lắng khôn nguôi. Đã nhiều đêm Hoàng thượng không được nghỉ ngơi, chuyện chính sự thì lo thâu đêm suốt sáng, mà ông là lại là người thân cận bấy lâu, bảo không bận tâm sao được. Cũng có vài lần ông đề cập đến chuyện nữ sắc nhưng Người lập tức gạt phăng, thái độ không mấy dễ chịu nên từ đó đến giờ cũng chẳng liều lĩnh lần nào. Thế nhưng....
Đắn đo một hồi, cuối cùng Trần Công Công cũng đưa ra được quyết định, ông xoay người nhận lấy khay ngọc chứa đầy trát hiệu của phi tần Hậu Cung rồi nhanh chóng đem vào dâng.
*Chú thích: Trát hiệu: hiểu nôm na là thẻ ghi tên của một phi tần nào đó, làm bằng tre hoặc gỗ, dùng để Hoàng đế tùy ý lựa chọn giai nhân thị tẩm.
''Bệ hạ, đêm đã khuya, người cũng nên nghỉ ngơi rồi!''
Đang tập trung vào đống tấu sớ trước mặt, Thiên Yết chợt nhận thấy động thái kì lạ của Trần Công Công, đôi mày kiếm gọn sắc nhíu lại, hắn ngước lên. Lại là chuyện này, chẳng phải hắn đã nhắc nhở bao lần không được làm phiền hắn vì những chuyện nhi nữ nhỏ nhặt này hay sao? Hắn vốn dĩ định khước từ thẳng thừng nhưng lời hứa với nhị đệ không biết từ đâu bỗng hiện lên trong tâm trí hắn. Đúng, một lời đã nói ra, sao có thể rút lại, huống hồ hắn còn là bậc đế vương nói một là một, bảo đi hướng đông tuyệt nhiên không ai dám ngó hướng tây.
Lưỡng lự một hồi, cuối cùng hắn cũng chịu thỏa hiệp mà đưa mắt một lượt trên khay ngọc, lại đánh mắt thấy trát hiệu điền ''Hà Mỹ Nhân-Hà Ngọc Phu'', bất giác hắn bật cười. Cái tên rất đẹp, xem ra ''tiểu mỹ nhân'' này cũng không tồi. Đoạn, hắn nhấc trát hiệu của Hà Ngọc Phu lên, còn bày ra điệu bộ bảy phần lười biếng, thực quyến rũ vô cùng.
Trần Công Công thấy thái độ của hắn thay đổi nhanh đến chóng mặt liền không tránh khỏi vui mừng mà đứng trân ra một hồi. Tiếp đó, ông vội vàng cúi mình lui ra chỉ thị mấy vị thái giám đảm đương chức trách, còn nhắc nhở nhanh chóng truyền chỉ về Khuê Nguyệt Cung.
Xét ra thì ông cũng là được Thái Hậu giao phó chuyện long mạch hoàng thất, nay Tiêu Thục Phi đã mang long thai nhưng chẳng lường trước được việc gì, Hoàng Thượng còn ở thời sung mãn, không thể để thời cơ trôi tuột mất được.
...Khuê Nguyệt Cung...
''Các tỉ xem, dạo gần đây gia phụ có gửi muội vài bộ y phục đẹp lắm, nghe đâu là lụa Hồ Châu, chất liệu cũng không tệ!''
Một thanh âm thanh mảnh vang lên ngắt ngang cuộc đối ẩm tao nhã của hai nữ nhân tại gian phòng trong. Một nữ nhân sở hữu dung mạo mỹ lệ chậm rãi đi tới, trên tay còn đỡ vài bộ y phục màu sắc trang nhã.
''Lệnh tôn thực có lòng! Ngọc Phu, dáng muội mặc đẹp đó!''
Ngọc Phu nghe vậy nhưng không lấy làm vui, nàng hướng về phía nữ nhân vận y phục lục ngọc thanh mát, tu sức nhẹ nhàng mà rằng.
''Ý muội đâu phải vậy! Muội đem ra cốt tặng dữ các tỉ cho tròn nghĩa tỉ muội! Muội cũng xét kĩ rồi, Cự Giải tỉ nhất định hợp bộ tử y này, vừa nho nhã lại đoan trang, còn Thiên Bình tỉ dạo này hay buồn phiền, vận hoàng y điểm xuyết hoa tuyết tuyệt không sai, vừa mỹ lệ lại vừa mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tươi mới''
*Chú thích: Tu Sức: trang điểm, làm đẹp, ăn vận_Tặng dữ: tặng cho, tặng quà
Thiên Bình cùng Cự Giải nghe vậy thì bất giác bật cười, thực không ngờ vị tiểu muội này lại có thể tinh ý đến vậy, lại rất biết quan tâm người khác.
''Lòng tốt của muội tỉ xin nhận, nhưng ta hiếm khi xuất đầu lộ diện, vận mấy thứ này cũng chẳng để làm gì, thôi thì muội cứ giữ lại dùng vẫn hơn!''
Thiên Bình ngước nhìn Ngọc Phu rồi nhẹ nhàng khước từ, nàng với Cự Giải, Ngọc Phu dẫu sao cũng coi như đã là tỉ muội thân thiết, nên những việc thế này nàng tuyệt không câu nệ, y phục vẫn đủ dùng, lại nói đây là của lệnh tôn Ngọc Phu gửi, đâu thể nào nhận.
Ngọc Phu nghe những lời khách sáo thì biểu cảm cũng không được thoải mái, nàng cứ lần lữa mãi, hai người lời qua tiếng lại một hồi, Thiên Bình cũng đành chịu thỏa hiệp, Cự Giải không biểu thị gì nhiều, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng khơi gợi vài chuyện, bầu không khí theo đó cũng ngày càng trở nên vui vẻ.
''Hà Mỹ Nhân, Lâm Công Công có chuyện bẩm báo, đang đợi ở chính đường!''
Thanh âm ngọt nhẹ của một nữ tì từ ngoài vọng vào đã vô thức ngắt ngang cuộc vui của ba tỉ muội. Ngọc Phu vừa nghe đến ''Lâm Công Công'' liền giật nảy mình, không biết có việc gì mà giữa đêm hôm Cung của nàng lại xuất hiện một nhân vật có thế đến vậy. Nhận thấy thái độ hồ nghi lại có vài phần lo lắng của nàng, Cự Giải liền thúc nàng ra chính đường tiếp chỉ, dù gì thì người ta cũng là nhân vật lớn, đâu thể để chờ lâu được.
...
''Nô tài tham kiến Hà Mỹ Nhân!''
Lâm Công Công vừa thấy thân ảnh cung chủ hiển hiện sau tấm bình phong liền vội vã cúi mình hành lễ. Qủa thực thì ông cũng rất bất ngờ vì đêm nay người được chọn thị tẩm lại chính là Hà Mỹ Nhân, người không có chút thế lực nào trong hậu cung, vậy mà trước nay lại chẳng hoài bận tâm làm quen, thực quá sơ suất.
Hà Ngọc Phu nhìn vậy thấy làm lạ bèn vội vàng hoàn thành nốt những lễ nghi cơ bản, trực tiếp đi vào vấn đề chính, nàng cố gắng mở lời gặn hỏi cặn kẽ nhưng thái độ hồ hởi của Lâm Công Công thực quá mờ ám, không biết nên đối sao cho phải.
''Chúc mừng Hà Mỹ Nhân đêm nay nhận được ân sủng của Hoàng thượng, nô tài đã sai Trương ma ma cùng vài nữ tì tới để hầu hạ người chuẩn bị, không còn việc gì nô tài xin cáo lui!''
Từng câu từng chữ đều như thiên chấn đánh dọc người Ngọc Phu, nàng mới vào cung không bao lâu đã may mắn đến vậy, thử hỏi bao nhiêu vui mừng cho cam. Thị tẩm rồi hạ sinh long thai cho Hoàng đế chính là giấc mộng bất biến của bất cứ nữ nhân nào trong Hậu cung này, vì thế mà mới dẫn tới nghi kị và hãm hại lẫn nhau để đoạt sủng, vậy mà chẳng biết từ đâu cơ may đó lại rơi trúng người nàng. Từ tận tâm khảm nàng bỗng chốc nổi lên một cảm giác hạnh phúc đến khó diễn tả, đan xen vào đó còn là vài phần bất an cùng bất ngờ, bất giác khuôn mặt trái xoan ấy ửng hồng đầy e thẹn, nàng thực khống dám tưởng tượng những gì mình sẽ phải trải qua trong đêm xuân đầu tiên của người trinh nữ.
Đợi bóng Lâm Công Công đã khuất sau cánh cửa gỗ, Trương ma ma liền nở nụ cười hiền dịu, liền đó sai người đi chuẩn bị nước nóng cùng y phục mới, rồi nhanh chóng đến bên nàng nhắc nhở vài câu để trấn an tinh thần cung chủ.
Cự Giải dẫu không phải là Ngọc Phu nhưng nàng cơ hồ có thể thấu được tâm tình của tiểu muội lúc này, không hiểu sao nàng cũng rất vui. Đáng lẽ cùng là phi tần trong hậu cung, suốt ngày một tiếng tỉ tỉ, hai tiếng muội muội, nhưng khi chứng kiến người khác nhận ân sủng ngay trước mặt thì tình nghĩa gì cũng tan biến hết, nhưng nàng lại khác, nàng vốn không ưa gì chốn thi phi tranh đoạt, lại chẳng có tư tình gì với Hoàng đế, đơn thuần chỉ vì một số lí do mà phải tiến cung, vì thế nên ngày lại qua ngày liên tục giả bệnh, hòng tránh vướng vào những chuyện bản thân không mong muốn, nàng chính là mong lang quân của mình phải là một chính nhân quân tử, hơn nữa chỉ một lòng với nàng, còn kiểu như bậc đế vương, nàng căn bản không chút hứng thú. Nay tiểu muội đã may mắn nhận ân sủng, tương lai nghiễm nhiên tốt đẹp hơn, làm tỉ tỉ tất nhiên nàng nên vui mừng.
Thiên Bình thì lại khác, nàng dẫu có vui mừng cho muội muội đến đâu thì trong lòng cũng bộn bề thất vọng, muội muội tốt cuối cùng cũng không tránh khỏi số kiếp dây dưa với tên hôn quân mà nàng vốn ghét cay ghét đắng. Nàng không nói gì thêm nữa, chỉ dặn dò Ngọc Phu vài lời rồi cùng Cự Giải chậm rãi rời khỏi.
...Hậu điện-Cam Lộ Điện...
Nhàn nhã đóng chặt cửa, Thiên Yết lười biếng tiến sâu vào trong, hắn từ trước tới giờ đều rất chán ghét nữ sắc, liệu có phải vì hương vị nữ nhân nào cũng đều là như thế nên hắn căn bản chẳng hề có chút cảm giác nào. Đêm nay thiết nghĩ cũng là vì lời hứa với Ma Kết, hắn thả lỏng một chút cũng không sao.
Gần đến Long sàng, hắn mới cơ hồ nhận ra người nữ nhân dung mạo mĩ miều qua tấm mành được dệt bằng chỉ vàng mỏng. Không chút chần chừ, hắn nhấc mành lên rồi dùng ánh mắt bình tĩnh đến lạnh cốt mà xem xét người nữ nhân trước mắt.
Nàng ta quả thực đẹp mê người, chưa kể làn da trắng mịn như tuyết, thân thể tuyệt mĩ nhẹ nhàng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ say đắm lòng người cùng khuôn mặt thanh tú khó cưỡng, còn vận y phục sắc đỏ mỏng tanh, vừa ngây thơ lại mang vẻ phong tình lạ thường. Xét ra thì bất kể phi tần nào, chỉ cần là lần đầu thị tẩm đều phải tu sức như vậy, nhưng Hà Ngọc Phu này lại sở hữu điểm gì đó rất riêng, rất khác biệt, hắn có chút hứng thú mà rằng.
''Nàng biết đêm nay nhiệm vụ của mình là gì rồi chứ?''
''Thần thiếp...''
Ngọc Phu bấy giờ vẫn đang bị dung mạo anh tuấn phía trước làm lu mờ nhãn tự, trong thâm tâm nàng thực không dám nghĩ rằng một đấng thiên tử lại có thể bất phàm như vậy, chẳng những tài giỏi hơn người lại thiên sinh thân ảnh hoàn mĩ, mặc dù khuôn mặt đẹp tựa tạc ấy vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng cùng âm khí đến rợn người, nhưng lại toát lên khí chất rất mê hoặc, một nữ tử trần tục như nàng, tất nhiên không dám mơ tưởng điều gì cao sang hơn nữa.
Nàng cũng từ đó mà hiểu được vì sao tất thảy nữ nhân trong Hậu cung đều không từ mọi thủ đoạn để tranh sủng, còn nghe đâu chỉ vì một Bạch Long đế mà không biết đến bao nữ nhân đã trở thành oan hồn quanh quẩn chốn thâm cung đầy u ám, kéo theo đó còn có cả những hài tử chưa kịp trông ánh mặt trời, chính là mê luyến không tài nào rời bỏ được...
''Giúp trẫm cởi Long bào!''
Chỉ vài từ thôi cũng đã đủ khiến Ngọc Phu chết trân tại chỗ, còn chưa trấn an tinh thần cho nàng đã trực tiếp như vậy?! Sau khi định thần, nàng mới chậm rãi đưa những ngón tay thon dài còn đang trong trạng thái run rẩy không thôi, chạm lên khuôn ngực vạm vỡ của Thiên Yết, thực không ngờ cách mấy lớp bào như vậy mà cũng có thể cảm nhận được, thực không dám tưởng tượng đến thân hình của hắn nữa.
''Thực ngốc! Trẫm, không thích người nhút nhát!''
Dứt lời, khuôn miệng hắn nghiễm nhiên cong lên một đường bán nguyệt đầy hàm ý. Đoạn, hắn đẩy nhẹ một cái, cả thân thể Ngọc Phu đã nằm dài trên long sàng. Nếu đối phương không chủ động, hắn cũng chẳng thể ngồi đó làm mất thời gian.
Ngọc Phu còn chưa kịp phản ứng thì bộ y phục mềm mỏng đã trượt xuống khỏi thân thể. Khoảnh khắc này, nàng đã biết mình không thể quay đầu được nữa, chính là du nhập vào đê mê, không có khúc dạo đầu, cũng chẳng có nụ hôn ấm áp, tất cả cứ thế vụt nhanh đến lạ, nhưng nàng vẫn không thể hiểu nổi tại sao trong thâm tâm mình lúc này lại dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu đầy mãnh liệt.
Đêm càng khuya, trăng càng sáng, ánh sáng ấy vừa mang nét thơ lại tà mị, lạnh lẽo vô cùng, một làn gió thổi vụt qua, ngọn lửa nhỏ cuối cùng của lạp chúc trong đêm cũng tắt phụt, trong không gian cô quạnh ấy chỉ còn văng vẳng tiếng ngâm thanh thoát, kiều mị của người nữ nhân, lúc xa lúc gần...
*Chú thích: Lạp Chúc: nến, đèn cầy.
...Tiêu Lương Cung...
Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi vào trong đình giữa Hậu viện Tiêu Lương Cung, làm bộ y phục đỏ rực càng thêm rực rỡ, mĩ lệ. Làn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc dài mượt của người nữ nhân đẹp tựa tiên sa, tà áo mềm mại cũng theo đó mà vươn theo làn gió. Người nữ nhân vẫn ngồi yên cạnh cổ cầm mà ngẫu hứng tấu lên một khúc thê lương đến não nhân, đôi mắt nàng vốn sắc sảo, tinh anh nhưng đêm nay sao lại đượm buồn đến thế. Những ngón tay thon dài liên tục lướt nhẹ trên dây cầm, nàng ngâm nga trong nỗi buồn khó diễn tả.
"Thiếp đã từng nói sẽ mãi chờ đợi chàng, chàng cũng không rời bỏ,
Nhưng phận đế vương vốn an bài duyên phận đôi ta không được viên mãn.
Thiếp chợt nhận ra, tình ái không phải tất cả,
Thiếp chợt nhận ra, muốn có được chàng phải đánh đổi rất nhiều!
Tiếp tục vươn lên giành lấy nhưng đổi lại được gì?
Lệ rơi, chàng vẫn không đoái hoài...
Phải chi mối duyên này vốn dĩ chỉ mình thiếp ôm mộng trông ngóng?...."
Nàng không còn nhớ mình đã chờ đợi thứ gì, song thân đã từng nhắc nhở, là nữ nhân bên cạnh thiên tử, nhất định phải chấp nhận chuyện san sẻ phu quân với những nữ nhân khác, nhưng...nàng không thể làm được! Nàng không còn nhớ mình đã đánh đổi bao nhiêu thứ cũng như số kiếp của bao giai nhân để giành lấy ân sủng của hắn, nhưng không hiểu sao quyền lực đầy mình, cũng đã độc sủng một thời gian, vậy mà đêm nào vắng bóng quân nàng cũng bận lòng đến thế.
"Lưu Qúi Phi, đêm nay người được chọn thị tẩm là Hà Mỹ Nhân của Khuê Nguyệt Cung"
Thanh âm thanh mảnh của nữ tì kề cận lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí nàng, lặp đi lặp lại đến nhói lòng. Lưu Qúi Phi cơ hồ đã không thể hạ được nỗi ganh ghét trong lòng, những ngón tay của nàng càng lúc càng nhanh lên, khúc nhạc dường như đã tấu lên dồn dập tới nghẹt thở.
Bựt!
Vì tốc độ của nàng quá nhanh nên một dây cổ cầm đã không thể trụ được mà đứt phựt một tiếng đầy đanh thép, sượt qua ngón tay mỹ nhân không chút nể tình. Từng giọt, từng giọt huyết sắc rơi xuống, đau đớn vô cùng! Nhưng sao có thể đau bằng vết thương tận tâm can, thấu qua cốt tủy.
Bất giác, nàng cười lớn tự giễu, thanh âm sao nghe mà ảo não, có trách thì phải trách tâm địa chiếm hữu của nàng quá lớn, nàng quá ích kỉ, nàng luôn tâm niệm: nam nhân của mình, nữ nhân khác tuyệt không thể động vào. Vậy mà...Chợt, Lưu Qúi Phi vội vã lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu.
''Không đúng! Ta không làm sai gì cả, kẻ sai chính là ả hồ ly đó!''
...
Tiếng cổ cầm nghiễm nhiên bất động, từ đó chẳng còn nghe thấy thanh âm nào nữa, nơi đình ấy đã không còn thấy bóng dáng người nữ nhân, những thứ sót lại cũng chỉ là cây cổ cầm đứt một dây cùng chiếc bàn ngọc vương vấn huyết sắc...
Thương thay phận nữ nhân, nhất lại là nữ nhân trong thâm cung, thiên sinh đã đẹp mĩ miều nhưng lại chẳng có bất cứ quyền gì, thứ họ có duy nhất chính là tình yêu, thứ trân quý nhất trong lòng họ, họ trân trọng, họ nâng niu, nhưng thế thái bất công, liệu có ai thấu được tâm tư giản đơn ấy. Người họ dành trọn một kiếp để gửi gắm lại chẳng thể hiểu được, vô thức đã đẩy những nữ nhân ấy vào bờ vực thẳm, đấu đá lẫn nhau, ngươi sống ta chết. Nhưng cái đáng thương ấy lại chính là, họ ganh đua nhau từng chút một chỉ vì muốn có được một vị trí trong tâm thiên tử, dù chỉ là một góc nhỏ, họ hãnh diện vì điều đó, thực đáng thương!
...Ở một nơi khác...
Người nữ nhân ngước lên trời cao với bộ dáng cô đơn đến lạnh lẽo, đôi mắt nàng ngấn lệ...
''Tiết thanh minh sắp tới rồi, Đại thọ Hoàng Thái Hậu cũng sắp tới, ta sẽ đánh cược một lần! Có lẽ sẽ đắc tội với một số người, nhưng...ta cũng có khổ tâm...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top